Chương kết: Sát thủ chấp nhận lời mời
Độ dài 2,127 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-25 20:00:27
Tôi dùng ma pháp gió để quan sát tình hình trên mặt đất. Tôi không nghi ngờ gì về việc [Railgun] đã phá hủy trái tim của con quỷ vô diện, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể thư giãn ngay lúc này.
Tôi sử dụng ma pháp thăm dò đất cùng với gió của mình và quét qua khu vực một cách kỹ lưỡng.
“...Mọi thứ có vẻ ổn.”
Khi đã chắc chắn rằng con quỷ đã biến mất, tôi thở phào nhẹ nhõm và thả lỏng sự tập trung của mình.
Để an toàn, tôi cần phải kiểm tra xem ánh sáng của bức tượng quỷ trong Thánh Địa có chuyển sang đỏ giống như với quỷ sư tử hay không. Con quỷ này đã kéo cả một thành phố xuống lòng đất - tôi phải chắc chắn rằng nó không thể thoát được, dù khả năng đó có nhỏ đến đâu.
Tuy nhiên, có một vấn đề.
Tôi cảm nhận được một sức mạnh đang dâng lên từ bên dưới… Có vẻ như nó đã hoàn thành.
Tôi cảm thấy một lực khổng lồ dưới mặt nước đông cứng. Có một vật thể phát sáng màu xanh ngọc bích đang hình thành.
Nó đã hình thành ngay trước khi tôi bắn [Railgun], và tôi thấy tất cả các linh hồn còn lại trong khu vực bị hút xuống đó vào thời điểm đó. Tôi thậm chí còn cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm. Nếu không được bảo vệ bởi ma lực, có thể linh hồn của tôi cũng đã bị đánh cắp.
Chỉ có một thứ duy nhất. Đó chính là món đồ mà quỷ tạo ra bằng mười ngàn linh hồn con người để sử dụng như một chất xúc tác cho việc hồi sinh Quỷ Vương, một Trái Sự Sống.
Sau khi giáp rồng đất của con quỷ vô diện bị phá hủy, hắn đã bỏ lại Trái Sự Sống và cố gắng chạy trốn. Tuy nhiên, chúng tôi đã vô tình giúp hoàn thành nó bằng cách ngăn chặn hắn.
“Cảm ơn trời vì mạng lưới thông tin của tôi. Nếu không có nó, chúng tôi đã không thể đến đây để chiến đấu.”
Nếu không có các đặc vụ của tôi và các dù lượn được cải tiến, Trái Sự Sống có thể đã hình thành từ lâu trước khi chúng tôi đến, và Địa Long sẽ biến mất ở đâu đó.
Dù tôi trở nên mạnh mẽ đến đâu, điều đó cũng vô nghĩa nếu không có cách để xác định vị trí kẻ thù và tốc độ để đến kịp thời. Không khó để tưởng tượng một kịch bản mà tôi không bao giờ theo kịp con quỷ ma nơ canh này và nó thành công trong việc hồi sinh Quỷ Vương.
“Bây giờ, nên làm gì với Trái Sự Sống đây...?”
Tôi phá vỡ lớp băng, rồi dùng một ma pháp gió để nâng Trái Sự Sống ra khỏi mặt nước và lên không trung. Nó trông giống như một viên ngọc xanh, nhưng lại đập như một sinh vật sống. Nó vừa đẹp vừa kỳ lạ.
Tuy nhiên, một cơn kích thích mạnh mẽ đã chiếm ưu thế, lấn át tất cả các suy nghĩ khác về nó.
Trông nó thật ngon.
Tôi bắt đầu chảy nước dãi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy đói đến vậy trong đời. Sự háo hức trước các bữa tiệc và thậm chí là đói khát đều trở nên nhỏ bé so với điều này. Mỗi tế bào trong cơ thể tôi đều đang gào thét để tôi ăn nó.
Tôi đã phải dồn hết ý chí của mình để chống cự. Chỉ cần chạm vào nó cũng đã nguy hiểm, chứ đừng nói đến việc ăn nó. Tuy nhiên, có điều gì đó về vật thể này khiến tôi mất đi lý trí, mặc dù tôi đã sử dụng tất cả các kỹ thuật của sát thủ để kiểm soát cảm xúc và hành động một cách hợp lý.
Bàn tay của tôi đã từ chối lý trí và vươn tới Trái Sự Sống. Tôi phản ứng bằng cách rút ra một con dao và cắm nó vào đùi mình. Máu tuôn ra từ vết thương, và cơn đau dữ dội đã làm phân tâm tôi khỏi viên ngọc một chút. Tôi biết điều đó sẽ không kéo dài lâu.
Tôi đã sử dụng ma lực đất để bao bọc Trái Sự Sống đang nổi trong một lớp hợp kim nhôm. Thật kỳ lạ, một hàng rào nhôm pha bạc đã chặn ma lực. Thông thường, tôi sử dụng điều đó khi mang theo các công cụ ma pháp.
Sau khi bao bọc nó bằng hợp kim dày, cơn đói của tôi đã giảm đi đáng kể. Sau đó tôi cất nó vào [Túi Da Hạc] của mình, và sự cám dỗ mà tôi cảm thấy đối với Trái Sự Sống cuối cùng cũng biến mất.
“Thật may mắn. Chỉ cần một sai lầm, nó đã có thể ở trong bụng tôi.”
Nếu tôi ăn một thứ được tạo ra để hồi sinh Quỷ Vương chứa mười ngàn linh hồn con người, tôi có thể đã nổ tung hoặc biến thành một con quái vật.
Tôi không chắc chắn điều đó. Những bản năng của con người rất đáng tin cậy. Bỏ qua vấn đề đạo đức, việc làm theo linh cảm của bạn gần như luôn dẫn đến quyết định đúng đắn. Bạn có thể ăn hầu hết những gì bạn muốn. Sau cùng bạn tự nhiên cảm thấy đói cho những gì cơ thể bạn khao khát..
Nếu bản năng của tôi bảo tôi ăn Trái Sự Sống, có thể nó sẽ tốt cho tôi. Tuy nhiên, tôi không muốn mạo hiểm. Thất bại có thể có nghĩa là chết hoặc biến thành quái vật.
Rủi ro quá lớn.
Việc thực hiện thử nghiệm trên con người cũng sẽ gặp khó khăn. Đối tượng của tôi có thể trở thành một sinh vật mạnh mẽ khủng khiếp ngay khi tôi cho họ ăn.
Tuy nhiên, tôi vẫn có thể nghĩ đến các ứng dụng khác. Nghiên cứu Trái Sự Sống có thể tiết lộ nhiều điều hơn về Quỷ Vương. Tôi cũng có thể sử dụng nó như một con bài đàm phán với Mina.
Phá hủy nó cũng là một lựa chọn.
Dù sao, điều tốt nhất cần làm lúc này là mang theo nó thay vì đưa ra quyết định vội vàng. Điều đó chỉ trì hoãn vấn đề mà thôi.
“Có lẽ nên trở lại trên mặt đất.”
Nhờ cơn gió tôi cảm nhận được Tarte và Dia đang chạy về phía cái hố. Hiện tại, tôi có thể tập trung vào việc ăn mừng chiến thắng cùng với họ.
Trái Sự Sống đã được cất giữ an toàn trong [Túi Da Hạc].
Dia và Tarte lao vào vòng tay tôi ngay khi tôi vừa lên trên mặt đất. Tôi đã mong đợi hành vi này từ Dia, nhưng Tarte thường quá xấu hổ. Có lẽ đó là tác dụng phụ của [Hóa Thú].
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cả hai đều không bị thương.
“Anh thật tuyệt vời.” Tarte nói.
“Kế hoạch của anh không thể tốt hơn nữa.” Dia đồng ý.
“Mỗi người đã hoàn thành vai trò của mình một cách hoàn hảo. Đây là một chiến thắng của cả đội.” tôi đáp lại.
Nếu bất kỳ ai trong chúng tôi thất bại, nhiệm vụ sẽ tan vỡ. Chúng tôi thật sự là đội tuyệt vời nhất.
Chúng tôi ôm nhau để chia sẻ niềm vui khi tất cả đều an toàn, rồi tách ra.
Dia nheo mắt nhìn tôi.
“Có gì đó không ổn. Có một nguồn ma lực lạ xung quanh anh.”
“Về chuyện đó… Trái Sự Sống đã hình thành. Anh đã tiếp xúc với nó khi cất nó đi.”
Mặc dù tôi đã chống lại việc tiêu thụ nó, nhưng các sóng năng lượng của nó vẫn đã chạm vào tôi.
Không có sức mạnh nào rò rỉ ra khỏi [Túi Da Hạc] sau khi tôi cho Trái Sự Sống vào trong đó, nhưng tôi lo lắng về các vật phẩm khác bên trong. Tôi biết việc cho nó vào đó là một rủi ro, nhưng không thể bỏ lại nó và việc mang nó bằng tay cũng không phải là một lựa chọn.
“Anh sẽ ổn chứ?” Dia hỏi.
“Anh không tiếp xúc quá lâu. Năng lượng sẽ tự phân tán thôi... Tuy nhiên, anh không thể để hai em gặp nguy hiểm. Các em nên giữ khoảng cách với anh một chút. Tarte, hãy đưa Dia về nhà bằng dù lượn của của em trước.” tôi ra lệnh.
Cả hai không di chuyển.
“Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, bọn em cần ai đó ở gần để xử lý. Bọn em không thể bỏ rơi anh.” Dia khăng khăng.
“Em cũng sẽ ở bên anh. Nếu anh nói mình ổn, thưa Chủ nhân, thì em tin anh.” Tarte thêm vào.
“…Cảm ơn.”
Bay giờ chúng tôi đều ở chung một tình huống giống nhau. Tôi không thể gọi đó là hợp lý, nhưng tôi tin rằng cả ba chúng tôi sẽ vượt qua được.
“Tarte, Dia, lùi lại.” tôi ra lệnh, đưa họ đứng sau lưng để bảo vệ họ.
Bằng cách thăm giò gió, tôi đã phát hiện một sự hiện diện gần đó. Đối mặt với nó, tôi rút khẩu súng giấu trong người ra.
“Sao khi nhất quyết chỉ đứng nhìn suốt thời gian qua, giờ cậu mới chịu lộ diện… Naoise.”
Người đàn ông trước mặt chúng tôi là bạn tôi, người đã bị quỷ rắn Mina thao túng để từ bỏ nhân tính của mình và trở nên mạnh mẽ hơn.
Rõ ràng là cậu ta đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau. Điều đó chắc chắn có nghĩa là cậu ấy đã đi xa hơn đến mức không thể quay lại.
“Tôi cũng muốn chiến đấu, nhưng Bà chủ Mina đã ra lệnh không được làm vậy.”
Là Bà chủ Mina sao?
Lần cuối cùng tôi thấy, Naoise và Mina có mối quan hệ bình đẳng. Giờ thì cậu ta gọi cô ấy là cấp trên.
Cô ta đã hoàn toàn thao túng cậu ấy. Ít nhất thì Naoise vẫn muốn chiến đấu vì nhân loại. Nếu không phải vậy, cậu ta sẽ không muốn chiến đấu với một con quỷ khác.
“Tôi hiểu rồi. Đi vào vấn đề chính. Cậu đã đợi lâu như vậy để lộ diện. Tôi đoán cậu có điều gì muốn nói với chúng tôi?”
“Tôi muốn các cậu theo tôi. Bà chủ Mina đang đợi các cậu.”
Naoise chỉ về phía mặt đất, và một con rắn khổng lồ xuất hiện từ chỗ đó. Cậu ta leo lên đầu nó và ra hiệu cho chúng tôi cùng lên. Con rắn rất lớn, nên có rất nhiều chỗ.
“Nếu tôi từ chối thì sao?”
“Tôi sẽ phải đánh với cậu.”
Naoise rút thanh kiếm ma thuật của mình.
Mặc dù cậu ta mạnh hơn lần trước, nhưng tôi vẫn có thể đánh bại. Đáng tiếc, cậu ta đủ mạnh để tôi không thể liều lĩnh, nên tôi sẽ buộc phải giết cậu ta.
Tôi coi Naoise là bạn, nên tôi muốn tránh điều đó. Thêm vào đó, tôi cũng muốn nói chuyện với Mina.
“Được rồi. Đi thôi. Tôi chưa bao giờ đi bằng rắn trước đây… Tarte, Dia, ở gần anh.”
“Em sẽ làm vậy, tin em đi. Em ghét rắn.” Dia nói.
Tarte lo lắng nói, “…Điều này hơi đáng sợ.”
Cả hai đều nắm lấy cổ áo của tôi, và chúng tôi cùng leo lên đầu con rắn. Tôi đã nghĩ lớp vảy sẽ trơn trượt, nhưng đầu của sinh vật lại cung cấp điểm đứng rất vững chắc, và có nhiều sừng để bám vào để giữ thăng bằng.
Khi tất cả chúng tôi đã lên xong, Naoise bắt đầu nói những từ rõ ràng không phải ngôn ngữ của con người. Con rắn đáp lại bằng cách phóng đi với tốc độ nhanh hơn cả xe ngựa.
Chắc chắn chúng tôi đang trên đường đến nơi ẩn náu bí mật của Mina. Không thể nào cô ta để chúng tôi cưỡi một con rắn khổng lồ vào một thành phố mà cô ta hoạt động như một con người.
Mina hoàn toàn biết về Địa Long - con quỷ vô diện - đang làm gì.
Mặc dù vậy, cô ta đã chọn không cung cấp cho tôi thông tin gì. Tôi muốn biết lý do. Tùy thuộc vào cách chuyện này diễn ra, liên minh của tôi với Mina có thể sụp đổ.
Nếu điều đó xảy ra, việc sống sót ra khỏi hang ổ của cô ta sẽ rất khó khăn. Tôi cần phải chuẩn bị trước khi chúng tôi đến.
Tôi luôn giả định điều tồi tệ nhất, vì đó là việc mà sát thủ sẽ làm.