Chương 11: Sát thủ xem kỹ năng của Tarte
Độ dài 2,790 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 13:45:17
Bây giờ tôi đã xem xong kỹ năng của Dia, đến lượt của Tarte.
“Những cái này thật tuyệt!” Tarte hét lên.
“Chị không biết có tuyệt không, nhưng... chúng rất phù hợp với em.” Dia phản ứng.
“Ừ, tới mức đáng sợ.” tôi đồng ý.
Ba chúng tôi nhìn vào tờ giấy. Giống với Dia, các kỹ năng từ [Hiệp Sĩ Trung Thành] không xuất hiện.
Sự Cống Hiến của Người Hầu (A): Kích hoạt khi hình thành khế ước với một người mà người dùng công nhận là chủ nhân. Khế ước được thiết lập thông qua tiếp xúc màng nhầy giữa chủ nhân và người hầu. Nếu linh hồn của người dùng không nhận người đó là chủ nhân của mình, khế ước sẽ thất bại. Chủ nhân không thể thay đổi. Trong khi hoạt động, mọi khả năng của người hầu và chủ nhân đều được tăng cường. Nó cũng cho người hầu khả năng hy sinh mạng sống của mình để cứu chủ nhân trong trường hợp chủ nhân qua đời.
Thương Thuật (C): Khả năng thể chất tăng lên khi người dùng sử dụng thương. Điều này cũng tăng sức mạnh, tốc độ và độ chính xác của các đòn tấn công bằng thương.
Người Chăm Chỉ (D): Trao cho người dùng khả năng cống hiến toàn bộ nỗ lực cho công việc của họ. Khả năng tập trung và năng lượng tinh thần được hồi phục nhanh chóng.
“Quy trình kích hoạt [Sự Cống Hiến của Người Hầu] sẽ thế nào nếu chủ và người hầu có cùng giới tính...?” Tôi tỏ ý nghi ngờ.
“Điều đó dễ thôi. Không có gì sai khi hai người đồng giới hôn nhau.” Dia đáp một cách dứt khoát.
“Anh đoán là vậy.”
[Sự Cống Hiến của Người Hầu], giống như [Pháp Sư Cầu Vồng], là một kỹ năng bạn không thể kích hoạt nếu không biết về nó. Nó không chỉ đòi có một mối quan hệ sâu sắc với ai đó mà bạn coi là chủ nhân, mà còn phải nỗ lực hết sức để xác nhận mối quan hệ đó bằng một phương pháp khá kỳ lạ. Khó mà tưởng tượng có ai sẽ kích hoạt nó một cách tự nhiên.
“Um, thưa Chủ nhân, chúng ta nên sử dụng kỹ năng này ngay bây giờ! Nó sẽ làm cả hai chúng ta mạnh mẽ hơn.” Tarte nói, nhìn tôi đầy mong đợi.
Các điều kiện để kích hoạt [Sự Cống Hiến của Người Hầu] khá nghiêm ngặt, nhưng lợi ích của việc tăng cường mọi các khả năng của cả hai bên đã bù đắp cho điều này. Đây chắc chắn là một kỹ năng tuyệt vời.
Nó mạnh hơn đáng kể so với các kỹ năng hạng A khác. Một số đặc tính không mong muốn của nó có lẽ đã ngăn nó trở thành một kỹ năng hạng S. Người hầu không thể đổi chủ nhân, và họ có quyền hy sinh mạng sống của mình để cứu chủ nhân. Con người có xu hướng thay đổi theo thời gian, vì vậy có khả năng người hầu sẽ mất niềm tin vào chủ nhân của mình.
Một nhược điểm khác là người sử dụng chỉ được tăng sức mạnh khi [Sự Cống Hiến của Người Hầu] hoạt động, chứ không phải lúc nào cũng vậy.
“Tarte, anh cần em hứa hai điều. Đầu tiên, anh muốn em tận dụng hết khả năng tăng cường mà kỹ năng này mang lại.” tôi nói.
“Vâng, Chủ nhân” em ấy trả lời.
Chúng ta cần xác minh mức độ tiêu hao thể lực và ma lực cũng như mức độ tăng cường khi kỹ năng hoạt động, nhưng đó không phải lý do để không tận dụng sức mạnh này.
“Tuy nhiên, em phải hứa với anh rằng em sẽ không sử dụng khả năng hy sinh mạng sống của mình để cứu anh.” tôi thêm vào.
Dựa vào tên, đó có lẽ là mục đích chính của [Sự Cống Hiến của Người Hầu]. Tuy nhiên, tôi không muốn điều đó xảy ra.
Mắt hướng xuống, Tarte trả lời, “...Em xin lỗi. Em không thể hứa điều đó. Em chắc chắn sẽ sử dụng nó nếu điều đó xảy ra. Em sẽ không nói dối anh đâu, Chủ nhân.”
“Vậy thì anh sẽ không lập khế ước.” tôi quyết định.
Tôi không còn xem Tarte như là một công cụ nữa. Tôi không muốn sử dụng một kỹ năng đòi hỏi một thành viên trong gia đình phải hy sinh mạng sống.
“Lugh, em không nghĩ điều thực sự hợp lý.” Dia nói.
“Ý em là sao?” Tôi hỏi.
“Anh nói anh không muốn sử dụng kỹ năng vì không muốn hy sinh Tarte. Nhưng khả năng đó chỉ có thể được sử dụng nếu anh qua đời. Anh có định chết không?”
“Không, anh không có.”
“Vậy thì đừng lo. [Sự Cống Hiến của Người Hầu] sẽ làm cho anh mạnh mẽ hơn và từ đó khó bị giết. Từ bỏ việc làm cho bản thân mạnh mẽ hơn vì muốn khả năng sống sót cao hơn thì thật ngớ ngẩn.”
Dia có thể đã diễn đạt một cách ít gây nhầm lẫn hơn, nhưng nó vẫn hợp lý.
“Chủ nhân!”
Tôi thấy sự quyết tâm bùng cháy trong đôi mắt của Tarte. Em ấy sau đó nắm lấy gáy tôi và áp môi của chúng tôi vào nhau.
Tôi có thể tránh được, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của em ấy, tôi không còn mong muốn làm vậy.
“Hãy trở thành chủ nhân của em. Và xin anh đừng chết, để em cũng không phải chết. Ngay cả khi em không có kỹ năng này, nếu anh biến mất... em cũng sẽ như vậy.” Tarte nhấn mạnh.
Không công bằng, Tarte. Anh không thể từ chối nếu em nói như vậy.
”Anh hiểu rồi. Vậy thì anh sẽ hỏi lại lần nữa. Hãy trở thành người hầu của anh.”
Ngay sau khi tôi nói xong, có thứ gì đó nóng bức đã kết nối linh hồn của chúng tôi lại với nhau. Một liên kết chặt chẽ giữa chủ nhân và người hầu vừa được hình thành.
”Em cảm nhận được sự hiện diện của anh bên trong em, thưa Chủ nhân. Em biết bây giờ có thể sử dụng kỹ năng này. [Sự Cống Hiến của Người Hầu].” Tarte kích hoạt kỹ năng.”
Ngay khi nó kích hoạt, tôi cảm nhận được Tarte rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi cũng nhận ra rằng khả năng thể chất, ma lực, khả năng tinh thần và nhiều thứ khác đều được cải thiện.
Tarte đặt một bàn tay lên ngực. “Em đã trở nên mạnh mẽ hơn và cảm thấy thật gần gũi với anh, Chủ nhân. Cảm giác thật thoải mái. Em muốn như thế này mãi.”
“Ừ, cảm giác thật tuyệt.” tôi đồng ý.
Tôi không chỉ nhận được sức mạnh. Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của Tarte.
Thực ra, còn hơn thế nữa. Tôi biết những gì Tarte đang nghĩ.
Nụ hôn đó có táo bạo không? Liệu Chủ nhân Lugh có nghĩ rằng mình không đứng đắn không? Nhưng cảm giác thật tuyệt. Mình muốn làm lại lần nữa. Mình đang cháy bỏng. Mình sẽ đến phòng của anh ấy sau... Chờ đã, mình có thể cảm nhận được suy nghĩ của Chủ nhân Lugh à? Cái gì?! Không thể nào! Uhhhh, ah, vâng, bữa tối hôm nay có món thịt rất ngon. Hiểu rồi. Huuuuuuuhhh?!
Dường như khi kỹ năng hoạt động, chúng tôi có thể đọc được suy nghĩ của nhau. Tôi quyết định thử nghiệm một chút.
Tarte, nếu em nghe thấy, hãy giơ tay phải lên.
Tarte, nếu em nghe thấy, hãy hôn anh thêm một lần nữa.
Tôi chạy hai suy nghĩ khác nhau trong đầu cùng một lúc. Một cái chỉ ở mức bề mặt, trong khi cái còn lại thì ẩn sâu hơn.
Tarte giơ tay phải lên. Tuy nhiên, em ấy không hôn tôi.
Rõ ràng, kỹ năng đó không chia sẻ những suy nghĩ ẩn sâu hơn trong tâm trí.
Như một biện pháp an toàn, sát thủ có thể sắp xếp các khái niệm và ký ức tinh thần giữa bề mặt hoặc sâu thẳm trong não. Nếu ai đó dùng huyết thanh nói thật lên tôi, thông tin duy nhất họ sẽ thu thập được là từ những bề mặt của não tôi, tất cả thông tin sâu thẳm bên dưới sẽ không bị ảnh hưởng. Đó là một kỹ năng mà phải tập luyện nhiều để có được.
Nó giúp tôi ngăn Tarte biết những điều mà tôi không muốn em ấy biết.
Khuôn mặt của Tarte đã đỏ ửng đến mức trông như hơi nước có thể bắt đầu thoát ra từ tai em ấy.
Ohhh, mình xấu hổ quá. Mình không được nghĩ đến bất cứ điều gì kì lạ, đặc biệt là những điều không đứng đắn. Chờ chút, liệu anh ấy có nghe thấy mình tự nhủ rằng không nghĩ đến những điều không đứng đắn không nhỉ?! Điều đó cũng xấu hổ quá. Mình cần phải dừng suy nghĩ để an toàn... Cơ bắp của Chủ nhân Lugh quá... KHÔNG, DỪNG LẠI NGAY! Cố gắng giữ cho tâm trí ổn định làm mình đau đầu quá...
Sức mạnh này dường như đáng sợ với Tarte. Tôi thấy nó buồn cười.
Tuy nhiên, khả năng đọc tâm trí của nhau ban đầu có vẻ là một hạn chế, nhưng nó có thể giúp ích nhiều nếu chúng tôi sử dụng nó cho việc giao tiếp. Khả năng truyền đạt các mong muốn mà không cần nói chắc chắn sẽ là một lợi thế lớn.
“Lugh, sao anh cứ đứng đó cười toe toét vậy?” Dia hỏi.
“Tarte làm anh hơi buồn cười.” tôi giải thích. “Tarte, khi khởi động kỹ năng em có cảm thấy mệt mỏi không?”
“Huh? K-không, hoàn toàn không.” Em ấy trả lời.
“Anh hiểu rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra một số thứ.”
Lúc này khi Tarte đã kích hoạt kỹ năng, tôi quyết định nên thử vài điều.
Điều đầu tiên mà tôi xác nhận là phạm vi hoạt động của kỹ năng. Tôi đi ra xa Tarte cho đến khi kết nối của cả hai bị cắt đứt khoảng cách của chúng tôi tầm hai trăm mét. Khi tôi lại gần em ấy, nó không tự động kết nối lại.
Tarte cố gắng kích hoạt lại kỹ năng của mình nhưng không thể. Tôi hướng dẫn em ấy thử mỗi phút một lần.
[Sự Cống Hiến của Người Hầu] có lẽ là loại kỹ năng không thể sử dụng được trong một thời gian sau khi kích hoạt nó. Tôi muốn biết khoảng thời gian đó là bao lâu.
“Um, em rất xin lỗi, thưa Chủ nhân, vì em đã nghĩ những điều kỳ lạ.”
“Không sao đâu, anh thấy nó dễ thương hơn bất cứ điều gì khác. Tuy nhiên, chúng ta sẽ nỗ lực hơn vào việc rèn luyện tinh thần của em. Em cần loại bỏ những suy nghĩ vu vơ.”
“Vâng, Chủ nhân, em sẽ cố gắng hết sức!”
Mặc dù Tarte có sự tập trung cao trong chiến đấu, nhưng trong các tình huống khác em ấy không thể đạt tới mức độ đó.
“Những kỹ năng còn lại của em là [Thương Thuật] và [Người Chăm Chỉ]. Cả hai đều khá đơn giản.” tôi nhận xét.
“Em luôn tin rằng Tarte rất tài năng trong việc sử dụng thương. Kỹ năng này đã giải thích chuyện đó.” Dia nói.
Khi tôi chọn kỹ năng hạng C của mình, tôi đã chọn [Thể Thuật ] vì tôi muốn trở nên thành thạo với mọi vũ khí... Tuy nhiên, đó chỉ là thành thạo mọi thứ, chứ không chuyên sâu với cái nào. Lựa chọn kỹ năng hướng đến một vũ khí duy nhất sẽ đảm bảo kết quả tốt nhất với vũ khí đó.
“Điều này sẽ khiến em tự tin hơn cây thương! Ngoài ra, với một kỹ năng là [Người Chăm chỉ], em không có lí do nào để không cống hiến hết mình vào mọi thứ!” – Tarte phấn khích nói.
Tôi chắc chắn rằng Tarte sẽ trở thành một người nghiện công việc ngay cả khi không có kỹ năng đó.
“Chúng ta phải quyết định làm gì để huấn luyện em từ giờ. Vì em có [Thương Thuật], có lẽ sẽ tốt hơn nếu bỏ súng và chỉ tập trung vào thương.” tôi đề xuất.
“Em không nghĩ chúng ta nên làm vậy. Tốc độ của súng khiến chúng rất thuận tiện. Khi ai đó đến gần em, em có thể làm điều này!” Tarte vén váy lên và rút ra một khẩu súng từ bao súng được đặt trên đùi mình. Đó là một hành động nhanh chóng và duyên dáng. Huấn luyện của em ấy rõ ràng đã đem lại kết quả.
“Nếu em có thể rút nhanh như vậy, thì có lẽ em đúng.” tôi nhận xét.
“Vâng, Chủ nhân. Nếu ai đó đến quá gần, em có thể nhanh chóng rút nó ra để tấn công! Hơn nữa, việc rút súng của em nhanh hơn việc lắp thương , điều đó rất hữu ích trong những trận đánh bất ngờ. Thương cũng khá khó sử dụng trong những nơi hẹp.”
Súng lục có tầm bắn hạn chế nhưng dễ sử dụng.
“Nè, Lugh. Kỹ năng này được kích hoạt khi em ấy sử dụng thương phải không? Tại sao không tạo một cây thương có thể bắn đạn?” Dia đề xuất.
“Liệu nó còn được xem là một cây thương nữa không? … Điều đó không phải là không thể. Anh nghĩ cũng chúng ta nên thử.” tôi trả lời.
Tôi quyết định sẽ thiết kế dựa trên lưỡi lê.
“Vâng, hãy làm cho em một cái!” Tarte hứng thú nói.
“Đừng hi vọng quá. Nó không thể gập như vũ khí hiện tại, và cấu trúc sẽ làm cho nó dễ vỡ hơn. Nó sẽ không hoạt động tốt như một cây thương.” tôi giải thích.
“Có thêm khả năng tấn công tầm xa sẽ rất tiện lợi.” Tarte nói
Tarte có ma pháp gió, vốn không thích hợp cho tấn công và em ấy không giỏi ma thuật lắm. Kết quả, Tarte không thể chiến đấu từ xa. Có lẽ em ấy ghen tỵ với Dia và tôi về điều đó.
“Được rồi, giờ chúng ta biết tất cả kỹ năng của hai em.” tôi nói. “Em vẫn chưa biết kỹ năng của anh, Lugh! Anh đã xem kỹ năng của bọn em, nên hãy cho em biet về kỹ năng của anh.” Dia đòi hỏi.
“Ah, em cũng muốn biết anh có những kỹ năng gì nữa!” Tarte nói với sự hào hứng.
Mỉm cười, tôi giải thích rằng kỹ năng của tôi bao gồm [Siêu Hồi Phục], [Dệt Ma Pháp], [Phát Triển Vô Hạn], [Thể Thuật], cùng những kỹ năng tôi đã học từ anh hùng.
“Thật điên rồ! Làm sao anh đều có một kỹ năng ở từng cấp độ?! Em chưa từng nghe về việc đó.” Dia nói với sự hoài nghi.
“Anh may mắn.” tôi trả lời.
“Chờ đã, anh chưa nói đến một kỹ năng hạng D, thưa chủ nhân. Em nhớ anh từng nói rằng mọi người đều có một kỹ năng hạng D.” Tarte nói
“Đó là một bí mật... Anh giữ nó để dành cho một đòn tấn công bất ngờ, và nó chỉ hoạt động một lần. Anh đã quyết định không tiết lộ cho ai về nó.” tôi giải thích.
Kỹ năng này sẽ trở nên vô dụng ngay sau khi mọi người biết về nó. Nhưng nó là một con át chủ bài hoàn hảo khi nó không được biết đến. Ngay cả Dia hay Tarte cũng không được phép biết.
“Oh, thôi nào, giữ bí mật sau khi chúng ta đã chia sẻ tất cả các kỹ năng của mình thì không công bằng chút nào. Em thực sự muốn biết.” Dia rên rỉ.
“...Em cũng vậy. Nhưng nếu anh vẫn nói nó là bí mật em sẽ không hỏi.” Tarte bổ sung.
Cả hai đều không hài lòng vì tôi không nói cho họ, nhưng tôi có lý do của riêng mình.
“Được rồi, quay về dinh thự nào. Maha đã gửi cho chúng ta một số loại kẹo ngon từ nước ngoài.” tôi đột ngột nói
“Đừng có đổi chủ đề, em biết hết đấy.”
“Chờ đã, Chủ nhân!”
Cuối cùng, tôi cũng đã biết được kỹ năng của Dia và Tarte. Sử dụng chúng một cách hiệu quả sẽ đưa chúng tôi lên tầm cao mới. Điều còn lại là ấp [Trứng Vàng Cơ Hội]. Cuộc điều tra của tôi về vấn đề đó đang tiến triển đều đặn. Thời điểm bắt đầu làm việc với chúng đang đến gần.
Tuy nhiên, tôi quyết định rằng mình sẽ thưởng thức một chút trà và kẹo. Nghỉ ngơi cũng rất quan trọng.