Seiken Gakuin no Maken Tsukai
Shimizu YuuTosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Lâu đài Bóng Đêm

Độ dài 6,895 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-17 22:15:41

“Ư-ư…”

Regina tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang ở trong bóng tối.

(Chuyện gì… xảy ra vậy?)

Đầu óc cô đang rối tung lên, nhưng cô vẫn nhớ lại được những chuyện đã xảy ra. Chính những cái bóng đen đã nuốt chửng cô và Chatres.

(Chỗ này là?)

Regina nhìn xung quanh, nhưng một cơn đau nhói chạy dọc cánh tay cô khi cô cố cử động. Chúng đã bị xích lại bởi những sợi xích bóng tối.

“Đ-Đây là cái gì?!”

Regina vùng vẫy dữ dội, song sợi xích cũng không chịu thua.

“Đồng phục của mình cũng tan hoang vì một lí do nào đó rồi…”

Cô nhìn xuống dưới rồi nhận ra trên người mình chỉ còn mỗi bộ đồ lót.

“Thôi được, nếu vậy thì… Thánh Kiếm– Kích Hoạt!”

Cô tập trung triệu hồi Drag Howl, nhưng…

“Ah, kuh… ahhhhhhhh!”

Cơn đau truyền dọc từ cánh tay ra các phần còn lại trên cơ thể cô. Những hạt ánh sáng lẽ ra phải hợp nhất lại thành Thánh Kiếm thì bị phân tán khắp nơi

(Mình không dùng được Thánh Kiếm!)

Triệu hồi Thánh Kiếm cần rất nhiều sự tập trung. Và một trong những điều đầu tiên mà học viên học viện Thánh Kiếm học chính là cách để giữ tập trung ngay cả khi có sự hiện diện của Void.

Regina cũng đã trải qua khoá huấn luyện, nhưng cơn đau này là quá dữ dội. Nó gần như khiến cô ngất đi vậy. Do không sử dụng được Thánh Kiếm của mình, cô gần như là tuyệt vọng. Không có Thánh Kiếm của mình, cô chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.

(Bình tĩnh. Mình cần phải nắm được tình hình đã.)

Regina hít một hơi thật sâu.

Những cái bóng đen đã nuốt hai người rốt cuộc là thứ gì?

(Void Bóng Đêm sao?)

Cô không biết Void có thể biến thành những cái bóng, nhưng việc gặp những loại Void mới cũng không phải là chưa từng xảy ra. Ngoài ra thì những con quái vật này cũng hiếm khi bắt cóc con người.

Regina cố gắng không nghĩ đến những chuyện đã xảy ra với những con người tội nghiệp đó. Cô lắc đầu để xua tan cái ý nghĩ đó đi.

(Chị Lyseria…)

********

“Ở đây thưa ngài. Hãy nhảy ở mái nhà tiếp theo!”

Shirley dẫn theo cả nhóm xuyên qua hành lang bóng đêm. Vương Quốc Bóng Tối mà Scheherazade tạo ra có hình dạng là một lâu đài bằng đá, và cũng chính là nơi mà Leonis và Braccus đã bỏ hoang từ lâu.

Trong Vương Quốc Bóng Đêm, phương hướng là vô định. Bức tường xuất hiện trước mặt có khi chỉ một giây sau sẽ biến thành trần nhà, và nếu như người đi vào không để ý thì sẽ đi vào ngõ cụt. Người bình thường nào bị lạc đến đây có thể sẽ không bao giờ tìm được lối ra.

Tuy nhiên, Shirley lại có thể dễ dàng chạy xuyên qua thứ mê cung phức tạp này một cách dễ dàng. Cô ấy tuy không có khả năng định hướng ở thế giới thực và thường xuyên bị lạc trong học viện Thánh Kiếm, nhờ vào giác quan thứ 6 của những người sinh ra trong bóng tối mà Shirley có thể tìm được đường ở đây.

(Mình muốn dùng ma pháp bậc 10 thiêu rụi luôn chỗ này quá…)

Leonis nghĩ.

Thật không may, vội vã làm vậy có thể khiến cho cả không gian bóng tối này thay đổi, khiến cho con đường dẫn tới Regina và con tin khác bị xoá sổ hoàn toàn.

“Kyaaaa!”

Lyseria kêu lên khi chạy qua những bức tường, cả cơ thể cô giờ đang chìm trong bóng tối.

“Chị Lyseria!”

Leonis nhanh chóng nắm lấy tay và kéo cô ấy ra.

“Cẩn thận nhé. Nếu lạc ở đây thì chị có thể không bao giờ tìm được lối ra đâu.”

“Đ-Được rồi…”

Lyseria mặt đỏ bừng gật đầu.

“Sao vậy ạ?” 

“K-Không có gì, đừng bận tâm. Chúng ta nhanh tìm Regina thôi!”

Shirley, người đang dẫn đầu nhóm, đột nhiên dừng lại.

“Cả hai, mau dừng lại.”

Cô đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó khác với những gì họ thấy khi chạy qua lâu đài. Đó là một vết nứt không gian dài bằng bức tường đá phía trước.

“Một vết nứt?!”

Lyseria kêu lên.

(Thì ra là vậy.)

Leonis tự nhủ.

Điều này có thể giải thích tại sao hành lang bóng đêm ở học viện Elysion lại có thể được xây dựng trong thời gian ngắn như vậy. Pháo đài của Nữ Hoàng nằm ở thế giới Void ở phía bên kia vết nứt, và Hư Vô Chuyển Dịch ở Lễ Hội Thánh Kiếm đã giúp ả ta dễ dàng giành quyền kiểm soát những cái bóng ở đây.

“Có vẻ các học sinh khác đã bị bắt qua vết nứt này.” Shirley nói.

“Vậy thì đi thôi.” Leonis nói.

Lyseria gật đầu, và cả ba người đi qua vết nứt cùng nhau.

********

Braccus tỉnh dậy ở trong bóng tối ở Vương Quốc Bóng Đêm.

(Không thể tin được mình lại bị đánh lén.)

Braccus gầm gừ, nhưng cậu giờ không thể di chuyển. Khác với những học sinh, vô số những sợi xích bóng tối giữ cậu ta lại một chỗ, và mỗi chiếc đều chứa lời nguyền Nữ Hoàng. Sức mạnh của Braccus bây giờ là không đủ để thoát ra.

(Mình lại làm xấu mặt ngài Magnus thế này…)

Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắc Leonis sẽ không mất nhiều thời gian để nhận ra có gì đó bất thường. Khi nhận ra những Bóng Ma mà cho Braccus mượn không bao giờ quay trở lại,  cậu sẽ điều tra học viện Elysion và phát hiện ra nó là lãnh địa của quái vật.

Đây là cái bẫy mà Scheherazade giăng ra để bắt giữ kẻ thù đáng ghét nhất của mình

Braccus không biết liệu Scheherazade đã phát hiện ra Leonis chưa, nhưng chắc hẳn cô ta sẽ nghi ngờ Braccus có đồng bọn. Ả sử dụng cậu ta để làm mồi nhử cho bất kì kẻ nào tới giúp đỡ cậu.

(Không, Scheherazde không phải là vấn đề ở đây.)

Bây giờ Leonis đã bị biến thành một đứa trẻ, sức mạnh của cậu cũng không còn như hồi còn là Ma Vương Bất Tử. Thế nhưng, Scheherazade vẫn không phải là đối thủ của cậu.

(Cô ta vẫn còn con át chủ bài trong tay mình…)

Vua Tinh Linh, Elmysteriga Elmental Lord. Kẻ thống trị hùng mạnh của các tinh linh có sức mạnh có thể nói là ngang ngửa với tông đồ của các Vị Thần Ánh Sáng. Đáng lẽ là ông ta đã ngã xuống khi lực lượng của Ma Vương Bất Tử bao vây lấy Rừng Tinh Linh.

Vậy mà giờ Scheherazade đang cố gắng hồi sinh Vua Tinh Linh dưới dạng Void, vì vậy mà cô ta đã tập hợp các Thánh Kiếm Sĩ ở học viện Elysion để làm vật hiến tế.

(Ả muốn sử dụng Ma Kiếm…)

Braccus phải nói điều này cho Leonis.

“Grrr… Gaóoooooooooooooo!”

Cậu hú lên, vùng vẫy để thoát khỏi xiềng xích.

Khi cậu đang phải vật lộn với những lời nguyền, một bóng người lặng lẽ xuất hiện trong phòng giam của cậu.

“Ai…?!”

Một cô gái quen thuộc trong bộ trang phục màu trắng bước ra từ trong bóng tối. Không, đó không phải là Sakuya Sieglinde. Cô gái này có khuôn mặt giống với cô, thậm chí còn giống như hai chị em song sinh vậy, nhưng mái tóc của cô gái này dài hơn. Và hơn thế nữa…

(Mùi của cô ta giống với của Lyseria Crystalia?)

Thứ cậu ngửi được là sự hiện diện của những người không thuộc về thế giới này mà là thế giới của cái chết— cô ấy là một Undead. Cô gái bí ẩn đó tiếp cận Braccus và chém thanh katana của mình xuống.

(Cạch!)

Những sợi xích bóng tối đang giữ Braccus lại một chỗ bị cắt đứt với một tiếng ồn lớn.

“Sa-Sao?”

Braccus sủa, đôi mắt hoàng kim của cậu lộ rõ vẻ hoài nghi.

Cô gái này là ai? Và tại sao cô ấy lại giải cứu cậu? Chính chủ không hề đưa ra lời đề nghị nào mà biến mất vào trong bóng tối, dễ dàng như cái cách cô ấy đến vậy.

**********

Leonis cảm thấy một cơn chóng mặt đột ngột ập tới ngay khi cậu lao qua vết nứt không gian. Cậu, Shirley và Lyseria giờ đang xuất hiện ở trong một hành lang được trải thảm đỏ.

“Chị ổn chứ, chị Lyseria?”

Leonis hỏi rồi đỡ lấy cô gái đang loạng choạng.

“Ừm… Chị ổn. Cảm ơn em, Leo.”

(Có vẻ chúng ta đã bị dịch chuyển đi khá xa đấy.)

Hành Lang Bóng Tối cho phép người dùng di chuyển bất chấp khoảng cách thực tế ở thế giới thực. Vương Quốc Bóng Đêm ở học viện Elysion hẳn là phải cách rất xa Đế Đô.

Shirley nhắm mắt lại và đặt tay lên tường.

“Vương Quốc Bóng Đêm này đang ở trong bóng tối của một… khu rừng, em đoán thế. Một khu rừng rất rộng…”

“Khu rừng lớn nhất ở gần Đế Đô là Rừng Vô Tận.” Lyseria nói.

(Rừng Vô Tận. Nếu không nhầm thì ở thời đại của mình đó là Rừng Tinh Linh.)

Leonis nhờ lại bản đồ trong đầu minh. Rừng Tinh Linh là một khu rừng gần Vương Quốc Rognas, nơi sinh sống của các tinh linh và á nhân. Trong hàng ngàn năm kể từ đó, những cây gỗ đã phát triển và chiếm lấy phần còn lại của Vương Quốc Rognas.

(Lạ thật…)

Đáng lẽ ra Vương Quốc Bóng Đêm này phải ở bên kia của vết nứt mới phải.

(Vậy tại sao khu rừng lớn như thế này lại ở bên thế giới Void?)

Shirley bỏ tay ra khỏi bức tường và từ từ mở mắt.

“Dấu vết của lũ quái vật dừng ở đây.”

“Ý ngươi là sao?” Leonis hỏi.

“Những người bị bắt cóc không ở trong Vương Quốc Bóng Đêm này. Họ đã được đưa đi đâu đó bên ngoài.”

“Vậy họ đang ở đâu ngoài khu rừng sao?”

“Có vẻ là vậy.”

Shirley gật đầu rồi đi vào bức tường.

“Lối này, thưa chủ nhân. Bức tường này là giả, vậy nên mong ngài cẩn thận…”

“Đu-Được rồi…”

Lyseria đi theo Shirley, cùng với Leonis theo sau. Đột nhiên, mặt đất dưới chân cậu sụp đổ ngay khi vừa bước lên.

(Hừm. Đến lúc rồi.)

Leonis như đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra.

Scheherazade đã chờ cơ hội này để tách cậu khỏi hai người. Thoát khỏi bãi đầm lầy này khá dễ dàng, nhưng Leonis lại không làm gì mà chìm xuống. Cậu ấy sẽ phải dựa vào Lyseria và Shirley để giải cứu Regina và những người khác.

*******

“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Ngay khi họ đi qua bức tường, Lyseria và Shirley rơi thẳng xuống dưới. Lyseria hét lên khi cái cảm giác không trọng lực đột nhiên xâm chiếm lấy cô.

“Bình tĩnh lại. Chạy dọc bức tường như thế này.”

Shirley vén váy lên và chạy dọc theo bề mặt tường.

“S-Sao cô làm được vậy?!”

“Chỉ là kinh nghiệm khi làm hầu gái thôi.”

Shirley nói rồi từ từ đi xuống bức tường một cách thanh lịch.

Lyseria, ngược lại, thì rơi xuống cả quãng đường và đáp mạnh xuống đất. Nếu là người bình thường thì cô đã gặp nguy hiểm rồi.

“Auuu…”

Lyseria đứng dậy, xoa xoa mắt cá chân rồi nhìn xung quanh.

“Chờ chút, Leo đâu rồi?!”

“Có vẻ như chúng ta đã bị tách ra…”

“H-huh?! Tệ quá! T-Thiết bị đầu cuối!”

Lyseria vội vã lấy ra thiết bị đầu cuối.

“Không cần phải thử.”

Shirley bực tức nhìn Lyseria.

“Thứ công cụ ma thuật đó không hoạt động ở Vương Quốc Bóng Đêm đâu.”

“Sao cô lại có thể bình tĩnh như vậy được?!”

“Là vì tôi tin tưởng chủ nhân.”

Shirley nói.

“Lo lắng cho ngài ấy là điều đương nhiên đối với một thân quyến, nhưng ngài ấy sẽ ổn thôi. Kẻ tạo ra cái bẫy này không phải là đối thủ của ngài ấy.”

“...Th-Thật sao?”

“Thật. Vậy nên tôi sẽ nghe theo lệnh mà ngài ấy đã giao cho tôi…”

Ngay khi vừa dứt lời, Shirley lập tức rút một con dao găm từ dưới váy và đâm nó vào bức tường phía sau cô.

“Grahhhhhhh!”

Một con quái vật bóng xuất hiện từ trong bức tường, đã chết.

“Có vẻ như có một bữa tiệc chào mừng chúng ta.”

Shirley nói đùa trước khi tạo ra ba con dao găm mỗi tay.

“Thánh Kiếm— Kích Hoạt!”

Lyseria ngay lập tức thi triển Thánh kiếm của mình và triệu hồi Đầm Chân Tổ. Những con quái vật bóng tối giống như quái thú trườn ra khỏi bức tường để bao vây lấy cặp đôi.

“Tôi có thể dễ dàng tự mình xử lý những con yếu như thế này…”

Shirley nói khi đứng tựa lưng vào Lyseria.

“Nhưng lúc này tôi lại không thể thể hiện toàn bộ sức mạnh…”

“Nếu mà tôi dùng hết sức bây giờ, một sinh vật đang ngủ say trong tôi có thể thức dậy và gây rắc rối lớn.”

“Ư-ưm…”

“Vì vậy, giờ tôi phải trông cậy vào cô rồi, Lyseria Crystalia.”

Shirley thì thầm cộc lốc, miệng nhai chiếc bánh rán cô lấy ra từ đâu đó.

Lyseria vui vẻ gật đầu và giơ Huyết Kiếm lên.

“Đ-Đã hiểu, thưa sư phụ!”

*******

Sau khi chìm vào đầm lầy bóng tối một lúc, Leonis cuối cùng cũng rơi vào một căn phòng rộng lớn. Ngọn lửa bập bùng của những ngọn nến trên sàn nhà toả ra một thứ ánh sáng kì ảo.

“Ho-ho-ho-ho. Chào mừng đến với lâu đài của ta, Ma Vương Bất Tử.”

Leonis từ từ ngước nhìn nguồn gốc của giọng nói đó. Sâu thẳm bên trong bóng tối là một khối bóng đen cuộn tròn ngồi trên một cái ngai vàng phía xa căn phòng.

“Cô có hình dạng đáng yêu đấy, Nữ Hoàng.”

Leonis chào cô một cách mỉa mai, tay cầm Ma Trượng Phong Tội.

Scheherazade Shadow Queen, nữ hoàng của Vương Quốc Bóng Đêm. Sức mạnh vĩ đại của ả cho phép ả cai trị trong nhiều thế kỉ cho đến khi ả bị đuổi khỏi ngai vàng bởi Hoàng Tử Bóng Tối Braccus và đồng mình của cậu, Ma Vương Bất Tử. Vẻ đẹp ban đầu của Nữ Hoàng qua nhiều thế kỉ đã không còn nữa. Thay vào đó, con quái vật khó coi trên ngai vàng bây giờ có lẽ chính là đại diện cho bản chất của chính ả.

“Ngươi bất cẩn rồi, Ma Vương Bất Tử. Không ngờ ngươi lại rơi vào bẫy của ta dễ dàng như vậy. Có vẻ những cái bẫy khác của ta là vô ích rồi.”

“Xin lỗi về chuyện đó. Vượt qua mấy cái bẫy đó chỉ tốn thời gian của ta thôi…”

“Hừm. Tên trơ trẽn…”

“Để ta hỏi ngươi một thứ, Nữ Hoàng…”

Leonis gõ Ma Trượng Phong Tội xuống sàn.

“Sao ngươi biết ta là Ma Vương Bất Tử?”

“Còn ai khác mà con sói đáng khinh và con bé phản bội Septentrion chịu phục tùng cơ chứ? Ta nghe rằng Lục Anh Hùng đã diệt ngươi tận gốc rồi, nhưng xem ra ngươi vẫn còn cách để quay lại.”

Leonis nhún vai.

“Hmm… Ta đoán ngươi vẫn chưa quên được kí ức về hai người họ nhỉ.”

“Ồ-ho-ho-ho-ho. Ngươi đang tự mãn sao? Ngươi không thấy mạng của người giờ trong tay ta sao?”

“Ý ngươi là sao?”

“Thú vị thật. Ngươi có vẻ vẫn chưa nhận ra. Có lẽ một ngàn năm qua đã khiến ngươi yếu đi rồi, Ma Vương Bất Tử à. Nơi đây, phòng ngai vàng, chính là nơi sâu nhất của Vương Quốc Bóng Đêm này. Ở đây, ma lực của ta sẽ được tăng lên, còn ngươi thì ngược lại… Đúng vậy, chắc hẳn ngươi chỉ dùng được một phần năm sức mạnh mà thôi.”

“Cái gì…?!”

Leonis mở to mắt kinh ngạc.

“Giờ ngươi hối hận thì đã quá muộn rồi. Ta sẽ bắt ngươi trả lại Vương Quốc Bóng Đêm mà ngươi đã cướp của ta!”

Khối bóng tối không có hình thù gì trên ngai vàng đột nhiên toả ra ánh sáng toàn ma lực. Vào lúc đó, những cái bóng trong khu vực biến thành những chiếc gai nhọn xiên vào cơ thể Leonis.

“Ho-ho-ho, ngươi quá yếu đuối, quá mong manh, Ma Vương Bất Tử! Hãy hét đi, để ta có thể thưởng thức sự đau khổ của ngươi!”

Rắc…

Một âm thành như tiếng kim loại nứt vang lên.

“...Sao cơ?”

Rắc, rắc, rắc…

“Diễn thế là đủ rồi. Có lẽ ngươi không nhận ra sự khác biệt giữa sức mạnh của hai chúng ta, Scheherazade.”

Choang!

Bức tường ma lực bao bọc lấy Leonis, đẩy lùi hết những chiếc gai và dễ dàng phá tan chúng thành từng mảnh.

“K-Không thể nào! Đáng lẽ ra căn phòng này phải làm ngươi giảm sức mạnh rồi chứ!”

“Mm? À, cái đấy thì… Cô phạm sai lầm nghiêm trọng rồi, Nữ Hoàng à.”

Leonis cười khinh bỉ trong khi tiến lại gần ngai vàng.

Quả thực, việc bước vào nơi này đã làm giảm ma lực của cậu xuống chỉ còn một phần tư, nếu không phải là một phần năm so với ban đầu.

“Có vấn đề gì khi ta bị giảm sức mạnh sao?”

“Đ-Đừng nghĩ trò lừa bịp này có tác dụng với ta, Magnus!!”

Lúc này, cô triệu hồi gấp mười lần số gai vừa nãy và đâm chúng về phía Leonis.

“Ôi trời, quả là một kẻ ngu ngốc. Ma pháp bậc 5 — Lốc Phép <Zoa Regis>”

Leonis nhẹ nhàng nhấc cây trượng của mình rồi triệu hồi một cơn lốc ma pháp ngay lập tức hút lấy những chiếc gai.

“Cảm ơn vì những cái bóng đẹp đẽ này. Một khi ta tinh chỉnh chúng thì nó sẽ trở thành vũ khí tốt cho Đội Quân Ma Vương.”

“K-Không thể nào… Ma-Ma pháp mạnh nhất, vĩ đại nhất của ta… Điều đó… không thể nào…”

“Đó là ma pháp mạnh nhất của ngươi sao? Chà, thảm hại thật…”

“Gi-Giết hắn… Giết con quái vật nàyyyyyyyyyyyyyyyy!”

Leonis cảm nhận được vài người phía sau cậu. Sáu sát thủ của Septentrion, mỗi người đang mặc trang phục hầu gái và lao tới tấn công cậu cùng một lúc.

(Hừm. Lẩn trốn trong bóng tối sao?)

Leonis chuẩn bị giải phóng aura chết chóc, nhưng rồi…

“Gàooooooooooo!”

…một bóng đen xuất hiện từ dưới chân cậu với một tiếng hú. Những sát thủ đều bị bất ngờ và ngay lập tức bị thổi bay về phía sau.

“Thứ lỗi vì đã đến muộn, ngài Magnus.”

Một con sói lớn nói.

“Hừm. Cậu bất cẩn quá rồi đấy, Braccus. Không ngờ cậu lại bị bắt giữ như vậy.”

“Tôi không còn gì để nói…”

“Ngươi?! Braccus?! Làm thế nào?! Ta đã giữ ngươi lại bằng những sợi xích bị nguyền rủa cơ mà…!”

Nữ Hoàng Bóng Tối hét lên đầy phẫn nộ trên ngai vàng của mình.

Leonis gõ cây trượng xuống sàn và kéo các sát thủ vào Vương Quốc Bóng Đêm của mình.

(Không cần phải giết chúng.)

Leonis mỉm cười cay đắng trước lòng nhân từ của mình.

Mặc dù Ma Vương Bất Tử luôn rộng lượng, nhưng ban đầu cậu không hề như vậy. Có lẽ cơ thể con người này đã làm mềm lòng cậu, hoặc có thể là do cô thân quyến hiền hậu nào đó của cậu.

“Chỉ thế thôi sao? Đây là tất cả sự hiếu khách của ngươi sao?”

Leonis chĩa cây trượng của cậu vào mặt Nữ Hoàng.

Khối bóng đó đang dần trượt khỏi chiếc ngai vàng.

“Ah, ahhhhhh… Không… Không thể như vậy được… Đây không thể là thật được. Chắc chắn đây là cơn ác mộngggggggggggg!”

Ả cố gắng thoát thân bằng cách lẩn trốn vào bên trong vết nứt dưới sàn nhà.

Leonis lần đầu tiên cảm thấy lo lắng trong cuộc chiến này.

“N-Này, đợi đã!”

Cậu không thể tưởng tượng nổi một kẻ thống trị đầy kiêu hãnh lại là một đối thủ tầm thường như vậy. Theo phản xạ, cậu ném một quả cầu lửa về phía ngai vàng, nhưng Scheherazade đã kịp chạy thoát.

“Chắc hẳn cô ta đã chuẩn bị một hành làng bóng tối dưới cái ngai vàng để thoát thân.”

Braccus nói.

“Có vẻ như cô ta đã cẩn thận hơn kể từ lần chúng ta đánh bại ả.”

“Thật khó chịu…”

Leonis càu nhàu.

Sẽ rất khó bắt được ả nếu ả cứ chạy loanh quanh cái Vương Quốc Bóng Tối này.

(Một khi mà Regina và những người khác an toàn, mình sẽ xoá sổ nơi này.)

Leonis nhếch mép khi nghĩ đến một phương án khá liều lĩnh.

“Chúng ta có rắc rối, ngài Magnus…”

Braccus gầm gừ.

“Ừ, đúng là khó chịu thật.”

“Không phải cái đó. Scheherazade đang cố gắng hồi sinh Vua Tinh Linh.”

“...Cái gì?”

*******

“Hây daaaaaaa! Huyết Kiếm Vũ!”

Những lưỡi kiếm đỏ thẫm của Lyseria đâm xuyên qua những con quái vật gớm ghiếc. Bộ váy của cô tung bay trong bóng đêm, chiếu sáng những lối đi bằng ma lực của nó. Dạng Scarlet Tyrant của chiếc váy rất phù hợp để tấn công kẻ thù, nhưng cô thích hình dạng Minerva hơn vì nó giúp cô chống lại kẻ thù không biết mệt mỏi.

Với mái tóc lấp lánh rực rỡ, Lyseria cứ như là một Kiếm cơ Công chúa thực thụ vậy. Nhảy múa một cách tao nhã giữa những lưỡi kiếm máu của mình.

Cô hầu gái sát thủ nhanh chóng chạy phía sau cô và tiêu diệt hết những con quái vật đi ngang qua.

“Sư phụ, mình còn phải giữ thế này bao lâu nữa?!”

Lyseria hét lên trong khi chém chết hai con quái vật bóng tối.

“Sắp xong rồi. Và đừng gọi tôi là sư phụ nữa. — Tôi là Shirley.”

“Ah, c-cô cuối cùng cũng nói tên của mình rồi!”

Lyseria vui vẻ nói.

“Đừng có hiểu nhầm. Tôi vẫn chưa công nhận cô đâu. Tôi chỉ không muốn bị gọi là sư phụ nữa.”

Shirley giận dữ nói trong khi xiên một vài con quái vật.

“Chà, vậy cô có thể gọi tôi là Lyseria. Whoa!”

Shirley nắm vào cổ áo Lyseria và nhảy đi.

“Đây rồi. Chúng ta thoát khỏi Vương Quốc Bóng Tối nào…”

Cả hai nhảy lên trần nhà. Lyseria đột nhiên cảm thấy chóng mặt, cứ như trời và đất đang đổi chỗ cho nhau vậy. Khi vừa mở mắt ra, cô thấy mình đang ở trong một khu rừng kì lạ.

Lyseria nhìn xung quanh.

“Chúng ta đang ở đây thế này?”

Một đám mây chướng khí đang bao trùm nơi đây, còn bầu trời thì có màu đỏ thẫm như máu.

“Đây hẳn là khu rừng ở thế giới Void.”

Shirley nói, cuối cùng cũng thả Lyseria ra.

“Regina đâu rồi?”

“Đây là nơi dấu vết của bóng kết thúc. Có khi cô ấy đang ở quanh đây.”

“N-Nàyy… kia là gì vậy?”

Lyseria chỉ vào thứ gì đó đằng sau Shirley.

Cô hầu gái sát thủ quay lại và thấy một kim tự tháp bằng đá khổng lồ.

“Hmmm… Tôi cũng không biết.”

Shirley nghiêng đầu bối rối.

Trước khi có thời gian suy nghĩ về việc đó, họ cảm thấy có thứ gì đó đang tiến lại gần qua những tán cây.

“?!”

Lyseria thủ sẵn Huyết Kiếm của mình.

“Chỗ này nguy hiểm lắm. Chúng ta nên điều tra chỗ này thêm…”

“Quê nhà của tôi có một câu nói cho những lúc như thế này. ‘Không mạo hiểm, không thể đạt được.’”

Khi nhận ra giọng nói quen thuộc, Lyseria ngạc nhiên gọi lớn.

“S-Sakuya?!”

Shirley vội vã nhảy vào trong bóng của Lyseria.

“C-Cô làm gì thế?” Lyseria hỏi.

“Shhhh. Chúng ta không thể để cô anh hùng elf đó phát hiện ra tôi được.”

“Anh hùng?”

Hai cô gái xuất hiện từ trong bụi cây trước khi Shirley kịp trả lời.

“Mm?”

Sakuya nhìn Lyseria với vẻ bối rối.

“Chị làm gì ở đây vậy, chị Lyseria?”

“Chị mới là người phải hỏi em ý!”

Lyseria kêu lên, cô cũng bối rối không kém.

*******

“Vua Tinh Linh?”

Leonis hỏi trong khi cưỡi Braccus đuổi theo Scheherazade.

“Phải. Ả đang cố gắng hồi sinh Vua Tinh Linh đang ngủ quên ở vùng đất này.”

Braccus giải thích.

Cô ta đã bắt cóc những học sinh của học viện Elysion và lên kế hoạch sử dụng Ma Kiếm để hồi sinh Vua Tinh Linh dưới hình dạng của Void.

“Nhưng ta đã hoàn toàn tiêu diệt Elmysteriga…”

“Có nhiều cách để người ta sống lại mà…”

“Đúng là vậy…”

Đại Hiền Triết Arakael Degradios, Thánh Nữ Tearis Resurrecia, Long Vương Veira, Arza-Ael, Ác Quỷ Địa Ngục… Ngay cả Leonis cũng chính là bằng chứng sống cho chuyện này. Việc Vua Tinh Linh sống lại từ cõi chết cũng không phải là không thể.

(Altiria đã nói gì đó về việc tinh linh đang hành động kì lạ.)

Các tinh linh cảm nhận được sự hồi sinh của Elmysteriga sao?

(Ả đàn bà ngu ngốc đó. Tại sao lại cố gắng hồi sinh Vua Tinh Linh chứ?)

Vrrrrrrrrr!

Vương Quốc Bóng Đêm rung chuyển dữ dội, trên tường xuất hiện vô số vết nứt.

“Chuyện gì đang xảy ra thế này?!”

“Tệ rồi! Vương Quốc Bóng Đêm này đang sụp đổ!”

Braccus nhanh chóng nhảy vào tường.

*******

“Gahhhhh! Tên Ma Vương Bất Tử đáng khinh đóoooooooooooooooooo!”

Scheherazade rón rén ra khỏi hành lang bóng tối sau khi bị đuổi khỏi căn phòng. Cô giờ đang ở một nơi bí mật nằm bên dưới ngôi đền của Vua Tinh Linh. Không có lối vào trực tiếp, vậy nên là không ai có thể theo đuôi cô.

“Kế hoạch của lũ tông đồ đó không quan trọng nữa rồi. Mình sẽ nghiền nát những kẻ soán ngôi đó!”

Một tinh thể màu đen đang ở cuối phòng, đó chính là đền thờ của Nữ Thần Roselia Ishtaris— một mảnh vỡ của cô. Nếu Scheherazade kích hoạt ngôi đền này, sức mạnh của Void sẽ tràn về và hồi sinh Vua Tinh Linh.

“Lãng phí tất cả những thanh Ma Kiếm mà mình thu thập được quả là đáng tiếc, nhưng…”

Scheherazade thiếu nguồn dự trữ để đảm bảo có thể hoàn toàn hồi sinh Vua Tinh Linh. Cô đã làm việc rất chăm chỉ để thu thập Ma Kiếm từ học viện Elysion, nhưng giờ đây, mọi công sức của cô đổ sông đổ bể.

“Và tất cả là lỗi của con sói và Ma Vương Bất Tửuuuuuuuuuuuuu!”

Nữ Hoàng hú lên tức giận trong khi rót ma lực vào trong viên tinh thể.

“Elmysteriga, vị vua cổ đại của tinh linh, hãy giết hết bọn chúnggggggggggggg!”

*********

“Thánh…Kiếm…Kích…Hoạt!”

Cơn đau rát chạy dọc cơ thể của Regina. Nhưng sau khi chịu đựng sự tra tấn tột cùng này, cuối cùng cô cũng triệu hồi được Thánh Kiếm. Nòng súng của Drag Striker bắn liên hoàn và phá huỷ những sợi xích bóng tối đang giữ chặt Regina.

“Hahhh, hahhhh. Ngh…”

Regina gập người lại tại chỗ, rên rỉ trong đau đớn.

“Nng… Mình không có thời gian… để ngồi đây…”

Regina cố gắng đứng dậy với Thánh Kiếm trong tay, song tay cô vẫn còn run rẩy không ngừng. Cô nhìn xung quanh để tìm thiết bị đầu cuối nhưng không thấy đâu cả. Đồng phục học viện của cô cũng không ở đây.

(Mà mình đang ở đâu thế này?)

Ở đầu súng của Drag Striker có gắn một chiếc đèn pin dùng để ngắm bắn trong bóng tối, và giờ đây cô đang dùng nó để chiếu sáng xung quanh. Đó cũng là lúc cô phát hiện ra họ— những người đang bị trói bằng xích giống cô. Không ai trong số họ mặc đồng phục, nhưng họ chắc chắn là người của học viện Elysion.

“B-Bạn ổn chứ?!”

Regina gọi, nhưng không ai trả lời cả. Họ dường như đã bất tỉnh nhân sự.

Cô đành đi vòng quanh và sử dụng Thánh Kiếm để soi đường. Và đó là lúc cô tìm thấy Chatres cũng đang bị trói ở gần đó.

“Chị Chatres!”

Cô dùng Thánh Kiếm của mình để bắn đứt những sợi xích, và Chatres ngã về phía trước. Regina may mắn giữ được cô ấy.

“Chị Chatres… Chị ổn chứ, chị Chatres?!”

Regina ôm lấy vai chị gái mình.

“Ahhh…”

Chatres mở mắt.

“R-Regina…”

“Ôi ơn chúa.”

Regina thờ phào nhẹ nhõm.

“Chúng ta… đang ở đâu?”

Chatres thều thào.

Regina lắc đầu.

“Em không biết. Những cái bóng đã kéo chúng ta đến đây, và thứ em biết tiếp theo là chúng ta đã bị giam giữ ở đây. Có vẻ như những học sinh khác cũng bị bắt ở đây. Chúng ta phải cứu họ.”

“Chị… hiểu rồi… Nnng…”

Chatres cố gắng đứng dậy, mặt nhăn nhó.

“Chúng ta cần phải phá những cái xích đó, phải không?”

“Vâng, đúng vậy.”

“Thánh Kiếm, Ragna Shadow–Kích Hoạt!”

Chatres triệu hồi Thánh Kiếm của mình.

“Chị định dùng Thánh Kiếm trong tình trạng này sao?”

“Chị có thể xoay sở cắt đứt những sợi xích.”

Xoạch!

Chatres vung Ragna Shadow, lưỡi kiếm của nó vỡ ra thành vô số mảnh rồi bay về phía những học sinh và cắt đứt những sợi xích trói. May thay, không ai bị thương, và những học sinh đều ngã xuống sàn.

“Chẳng phải là hơi thô bạo sao?”

Chatres nhún vai.

“Đây là trường hợp khẩn cấp, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác.”

Vrrrrrrrrrrrrrrrrr!

Không khí rung chuyển, mặt đất phía bên dưới họ chao đảo dữ dội khiến cho những mảnh vỡ trên trần nhà rơi xuống.

“Ch-Chuyện gì đang xảy ra vậy?!”

Regina hoảng hốt nhìn xung quanh.

“Nơi này quá nguy hiểm. Nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.”

“Chúng ta cần phải đưa mọi người ra khỏi đây…”

Regina chiếu đèn pin xung quanh. Điều kì lạ là không có lối ra nào.

“Nếu vậy thì… Chuyển Đổi — Dragon Slayer!”

Regina biến Thánh Kiếm của mình thành hình dạng một khẩu pháo.

“Em sẽ tự tạo ra một cái lỗ!”

Bùmmmmmm!

“Đừng liều li— À, mà thôi, có tác dụng rồi. Chúng ta đưa mọi người ra ngoài thôi.”

“Vâng. Chúng ta phải nhanh lên.”

Ngay cả khi đã thoát khỏi những sợi xích bóng tối, những học sinh vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ có một số người gần như là tỉnh táo và quá bối rối để nắm bắt tình hình.

“Mọi người thoát ra sẽ phải mất một lúc đấy…”

Regina lẩm bẩm.

Và đó là khi…

“Chị nghe thấy vụ nổ, hướng này!”

…cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở phía sau bức tường gạch đổ nát.

“Huh? C-Chị Lyseria?!”

Đúng như dự đoán, cô gái mà Regina kính trọng và yêu mến hơn ai khác nhảy vào và đáp xuống ngay gần đó.

“Regina, em có ở đây không?”

“Vâng! Em ở đây, chị Lyseria!”

Regina nhảy lên, làm cho hai bím tóc của cô đung đưa.

“Regina! Tạ ơn trời là em vẫn ổn!”

Lyseria nhanh chóng chạy tới và ôm lấy bạn của mình.

“Em mừng là chị cùng ổn, chị Lyseria… Đợi chút, chị làm gì ở đây vậy?”

“Bọn chị lao vào bóng tối và theo em đến đây. Leo cũng đi cùng chị, nhưng…”

“Em hiểu rồi… Ah, Sakuya cũng ở đây sao?!”

Regina để ý thấy Sakuya và cô bạn Elf theo sau Lyseria.

“Sao hai người lại ở đây?!”

“Em tình cờ gặp chị Lyseria một lúc trước.”

Sakuya trả lời một cách thờ ơ.

“Chúng ta nên để sau. Vậy những học sinh khác có ổn không?”

“V-Vâng. Họ đều đã yếu đi, nhưng vẫn còn sống…”

“Được rồi. Chúng ta bế họ ra khỏi đây thôi.”

“Ừm.”

Chatres gật đầu, nhưng ngay khi cô vừa làm vậy…

Vrrrrrrrrrrrrn!

…sàn nhà lại rung chuyển một lần nữa, dữ dội đến nỗi những cô gái còn không thể đứng vững.

“Whoa! C-Chuyện gì thế này?!”

“Có…”

Lyseria quay lại phía cái lỗ trên tường với đôi mắt kinh ngạc.

“Có phải khu rừng đang di chuyển không?!”

********

Dưới bầu trời đỏ rực, khu rừng như bị bao phủ trong chướng khí Void bắt đầu chuyển động.

“■■■■■■■■■■■■!”

Một cái miệng khổng lồ xuất hiện dưới mặt đất, tiếng hú của nó như đang nguyền rủa những sinh vật sống vậy.

Vua Tinh Linh Elmysteriga, người được biết đến là Vua Tinh Linh thời cổ đại, đã chiến đấu với Ma Vương Bất Tử đáng sợ được vài lần, và cuối cùng ông đã hợp nhất với Rừng Tinh Linh.

Đứng ở trên đỉnh của kim tự tháp bằng đá, ngôi đền của Vua Tinh Linh.

“Scheherazade, tên ngu ngốc…”

Leonis lẩm bẩm trên lưng Braccus.

“Sao ngươi dám hạ nhục một trong số ít người ta coi là đối thủ xứng đáng!”

Vua Tinh Linh trỗi dậy, cơ thể của ông giờ như một con rùa khổng lồ. Lớp da bằng đá của ông bong ra, làm phân huỷ mặt đất mỗi khi chúng rơi xuống đất. Mỗi bước đi là một đám chướng khi đen như mực được tạo ra.

Tại sao Vua Tinh Linh lại được hồi sinh ở quê nhà của Void? Vì sao mà ngôi đền đó lại ở đây? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu của Leonis, nhưng bây giờ cậu không có thời gian cho chuyện đó.

“Vua Tinh Linh Elmysteriga, ta không có ác cảm gì với ông, nhưng…”

Leonis nhìn xuống chân kim tự tháp, Lyseria và những người khác đang giúp những học viên của học viện Elysion sơ tán.

“Ta phải bảo vệ thần dân của ta. Lên nào!”

“Được rồi!”

Braccus đáp lại tiếng gọi của Leonis và chạy xuống kim tự tháp. Cậu đá vào bức tường để lao về phía khu rừng đầy chướng khí. Sau khi đáp xuống mặt đất, chú sói đen lao như tên bắn xuyên qua khu rừng kì quái. Trong khi bám vào lưng Braccus, Leonis niệm chú.

“Ma pháp trọng lực bậc 8 – Lồng trọng lực <Vira Zuo>!”

Một khối trọng lực có khả năng nghiền nát một con rồng chỉ trong một đòn tiêu diệt con quái vật đất biết đi. Lớp da bằng của Elmysteriga bong ra, rơi xuống khu rừng như một cơn mưa acid vậy. Tuy vậy, đòn đó là không đủ để tiêu diệt Vua Tinh Linh. Leonis chỉ làm vậy để thu hút sự chú ý của con quái vật, kéo nó ra xa khỏi ngôi đền— nơi mà Lyseria và những người khác đang đứng.

“■■■■■■■■■■■■!”

Elmysteriga gầm lên giận dữ rồi tru hàm răng giống như cá sấu của ông ra. Một luồng ánh sáng đỏ rực đang tập trung ở trong miệng của con quái vật, sắp sửa bắn vào Leonis với nhiệt độ cao.

“Vua Tinh Linh định đốt khu rừng sao?!”

Leonis giơ Ma Trượng Phong Tội lên và tạo ra một rào chắn ma lực. Nó làm chệch hướng tia nhiệt, tách chúng thành nhiều tia khác nhau và tạo ra những cột lửa bất kì nơi nào chúng bắn trúng. Braccus chạy nhanh qua ngọn lửa mà không hề hấn gì. Leonis nắm chặt chuôi của Ma Trượng Phong Tôi. Bên trong nó là thanh Quỷ Kiếm mạnh nhất, vũ khí được Nữ Thần trao cho cậu– Dainsleif. Đối thủ của cậu không phải là một Ma Vương, và vi đây là một trận đánh để bảo vệ người dân của mình, Leonis có thể rút kiếm. Tuy nhiên…

(...Nếu mình làm vậy, phải kết thúc trong một đòn.)

Đã từng đối mặt với Elmysteriga nhiều lần trong quá khứ, Leonis biết rằng cái hình nhân bằng đất biết đi đó sẽ hồi phục ngay lập tức trừ khi cậu kết liễu trong một đòn. Cậu phải diệt tận gốc lõi của Vua Tinh Linh.

“Ta sẽ đánh ông ta ở cự li gần. Tiến lên, Braccus!”

“Đã rõ!”

Braccus nhảy lên người Vua Tinh Linh khổng lồ và trèo lên chân của ông ta.

*******

(K-Kia là thứ gì thế…?!)

Vua Tinh Linh đang chạy điên cuồng, đốt hết những cái cây chắn đường ông. Lyseria nhìn chằm chằm vào khung cảnh ảo diệu với vẻ hoài nghi.

“Đó là Vua Tinh Linh vĩ đại… hoặc đã từng là vậy.”

Cô gái elf Arle nói.

“Vua Tinh Linh?”

“Phải. Vào thời xa xưa, Vua Tinh Linh được thờ phụng ở trong ngôi đền này. Nhưng giờ ông ấy đã trở thành một thứ gì khác.”

“Là Void chúa.”

Sakuya nói.

“Nếu thứ đó đổ bộ vào Đế Đô qua vết nứt, nơi đó sẽ kết thúc như quê hương của tôi mất.”

Mọi người sững người và lo lắng nhìn nhau… Không ai trong số họ nghĩ đến chuyện đánh bại thứ đó. Không phải Chatres, Thánh Kiếm Sĩ mạnh nhất, hay Sakuya, người có lòng thù hận sâu sắc với Void. Rõ ràng sinh vật này đã vượt ngoài tầm kiểm soát của nhân loại. Những người có mặt ở đó đều biết rõ chuyện này.

“Chúng ta cần phải báo cho Đế Đô càng sớm càng tốt và sơ tán.”

Lyseria gần như không nói được lời nào, nhưng ngay lúc đó, cô thấy điều gì đó…

Một đốm đen đang di chuyển trên cơ thể của Void chúa khổng lồ. Nó nhỏ đến mức mà chỉ có thị lực của Nữ Hoàng Ma Cà Rồng mới có thể nhìn thấy được.

(Leo?!)

Quả thực, đó là Leonis. Cậu đang cưỡi một sinh vật màu đen nào đó chạy như bay trên lưng của con quái vật đất khổng lồ.

(Leo, tại sao?!)

Dù hoang mang đến vậy, cô biết rõ cậu đang định làm gì. Cậu đang cố chuyển sự chú ý của con quái vật ra khỏi Lyseria và những người khác. Và cậu có thể có sức mạnh để đánh bại tên Void chúa này.

(Leo định sử dụng thanh kiếm đó một lần nữa.)

Cô biết sức mạnh thật sự của cậu bé 10 tuổi này. Cậu ta sẽ sử dụng sức mạnh của thanh kiếm đó để đánh bại tên Void chúa đã tấn công Đô thị Chiến thuật số 7 và thổi bay cả người đã xuất hiện ở Đô thị Chiến thuật số 3 nữa.

(Nhưng thanh kiếm đó…)

Lyseria đoán cậu sẽ phải trả một cái giá khi sử dụng sức mạnh đó. Dù mạnh mẽ đến vậy, Leonis vẫn cần phải có Lyseria bảo vệ khi sử dụng vũ khí đó.

(Phải rồi, em ấy cần thời gian để sử dụng thanh kiếm đó.)

Và nhìn từ xa, có vẻ như cậu đang cố hết sức để tránh những đòn tấn công dữ dội của Vua Tinh Linh.

(Chúng ta có thể câu giờ giúp em ấy không? Có thể… Drag Blast của Regina sẽ có tác dụng.)

“Ah!”

Khi nhìn Regina, cô chợt nhớ ra điều gì đó. Cô gái Elf đó đã gọi tên quái vật đó là Vua Tinh Linh.

“Cô bảo đó là một tinh linh đúng không?”

Lyseria hỏi Arle.

“...? Đúng là vậy.”

“V-Vậy thì, liệu sức mạnh của người sử dụng tinh linh có thể xoa dịu cơn thịnh nộ của nó không?”

“Sao?!”

Đôi mắt của Regina mở to.

“Em-Em không thể! Ừ thì, đó là một tinh linh, nhưng chị nhìn thứ đó mà xem!”

“Cô mang trong mình dòng máu của người sử dụng tinh linh sao?”

Arle nhìn cô với vẻ nghi ngờ.

“À-À ừm, về mặt lí thuyết thì là vậy…”

“Tôi tưởng dòng dõi của tinh linh sư đã biến mất từ lâu rồi mới phải. Nếu vậy thì, cũng đáng để thử đấy. Nếu chúng ta sử dụng ngôi đền của Vua Tinh Linh…”

“T-Thật sao?”

“Cơ hội rất mong manh, nhưng còn hơn là không làm gì. Nếu may mắn thì chúng ta có thể giữ chân thứ đó để câu giờ cho mọi người chạy thoát. Tôi cũng sẽ giúp bằng ma pháp của elf.”

“Regina, đi thôi.”

Chatres nắm lấy tay Regina.

“Công chúa Chatres?”

“Chúng ta sẽ cùng nhau xoa dịu tinh linh cuồng nộ đó.”

Chatres nhìn vào mắt Regina.

“Chị có thể không giỏi bằng Altiria, nhưng chị vẫn có dòng máu hoàng tộc của tinh linh sư chảy trong huyết quản. Chị có thể giúp.”

“N-Nhưng em không phải là hoàng tộc, nên em–”

“Regina, từ những gì chị thấy, khả năng của em có khi còn vượt xa cả Altiria. Nếu không thì em đã không thể cộng hưởng với Carbuncle và điều khiển Hyperion…”

Chatres mím chặt môi.

“Regina, làm ơn, chị muốn bảo vệ những học sinh của Elysion.”

“Vâng.”

Regina lặng lẽ gật đầu.

“Chúng ta cùng làm thôi, chị Chatres.”

********

Bùm, bùm, bùmmmmmmm!

Leonis liên tục tung ra những ma pháp huỷ diệt trong khi cưỡi trên Braccus. Tay cậu vẫn nắm chặt cán của cây gậy, nhưng cậu vẫn chưa thể rút kiếm ra. Cậu biết chỉ có thể rút nó ra khi biết mình có thể tiêu diệt lõi của kẻ thù chỉ trong một đòn. Chướng khí ngột ngạt như đang thiêu đốt phổi của Leonis từ bên trong.

(Nnngg, chuyện này nguy hiểm quá…)

Dù có sức mạnh huỷ diệt đi chăng nữa, cơ thể cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ…

“Ma pháp bậc 11 — Đại Hoả Cầu <Al Gu Belzelga>!”

Bùmmmmmmmm!

Ma pháp tạo ra một ngọn lửa địa ngục khổng lồ, nhưng khu vực nó đốt cháy ngay lập tức hồi phục lại.

“Ngài Magnus, chúng ta phải rút lui. Cứ đà này, cơ thể ngài…”

Braccus cầu xin cậu.

“Ngh! Không còn lựa chọn nào khác!”

Ngay khi Leonis định nghe theo lời khuyên từ chiến hữu của mình…

Brrr… Brrrrrrrrrrrrrrr!

…Vua Tinh Linh đột nhiên dừng lại.

(Cái gì?)

Leonis ngạc nhiên nhìn lại. Ở phía xa kia, cậu thấy hai cô gái đang cầu nguyện ở phía trên đỉnh của kim tự tháp.

Chị em nhà O’Itriese, Regina và Chatres. Cả hai đang quỳ xuống, với ma pháp trận của elf ở xung quanh.

(Họ đang… cố gắng xoa dịu Elmysteriga sao?)

Nhưng Vua Tinh Linh chỉ dừng lại trong một khoảnh khắc.

“■■■■■■■■■■■■…!”

Tuy nhiên, Leonis chỉ chờ có thế. Cậu bước xuống khỏi Braccus và nở một nụ cười nham hiểm, tay rút thanh Quỷ Kiếm. 

“Ngươi là thanh kiếm giải cứu thế giới, được thiên đường ban tặng.”

“Ngươi là thanh kiếm huỷ diệt thế giới, được tạo ra để chống lại thiên đường.”

“Là Thánh Kiếm, được Thần Thánh ban tặng.”

“Là Quỷ Kiếm, được Nữ Thần ban phước.”

“Tên ngươi là— Quỷ Kiếm Dainsleif!!!!”

Lưỡi kiếm của Dainsleif chém xuyên qua lõi của Vua Tinh Linh.

Bùngggggggggg!

Một tia sáng chói loá tràn ra khỏi cái lõi. Leonis, lúc này đang đứng giữa không trung, tay buông vũ khí xuống.

(Mong ngươi yên nghỉ, Elmysteriga, Vua Tinh Linh…)

Leonis lao xuống đất trong khi nhìn cơ thể khổng lồ của Void chúa vỡ vụn. Bầu trời đỏ rực dần che lấp tầm nhìn của cậu. Và ngay trước khi cậu nhắm mắt lại…

…cậu nghe thấy giọng của cô ấy.

“Ahhhh, cuối cùng con cũng thực hiện lời hứa của mình, Leonis.”

Bình luận (0)Facebook