Chương 6: Lời mời
Độ dài 3,584 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-17 22:01:30
“Leo đang làm gì vậy không biết?”
Lyseria rên rỉ như một chú mèo khi nằm trên ghế sofa trong phòng cô ấy ở kí túc xá Hraesvelgr, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Cô chỉ vừa mới tắm xong, làn da cô vẫn còn hơi ửng hồng và bốc hơi nước.
Sau khi báo cáo với phòng hành chính về những gì đã xảy ra, cô quay trở lại kí túc xá, nhưng một cơn giông bất ngờ ập tới trên đường đi. Do dự báo thời tiết đã nói rằng trời sẽ quang nên Lyseria không chuẩn bị gì cả, và thế là cả người cô ướt nhẹp.
Sau khi sửa lại những lọn tóc màu bạc của mình bằng kẹp tóc, Lyseria liền ngồi gác chân lên ghế sofa. Nhìn cô lúc này không giống với con gái của một công tước chút nào.
“Chị Lyseria, chị đang cư xử không đúng mực đấy.”
Regina khiển trách cô khi đang đun ấm trà. Đồng phục của cô cũng bị ướt do trận mưa như trút nước, nhưng cô đã kịp thay sang trang phục hầu gái của mình.
“Với cả chị đang bao bọc quá đó. Chị biết đấy, cậu bé đó là một Thánh Kiếm Sĩ đấy.”
“À– Ừm… đúng là vậy, nhưng chị vẫn lo lắng. Nhỡ đâu ai bắt cóc em ấy rồi thì sao?”
Lyseria khua khoắng đôi chân của mình trong khi nhìn chằm chằm vào màn hình thiết bị đầu cuối.
“A, chị Lysereia nhìn như con tôm mắc cạn ý nhỉ!”
Regina nói rồi nhanh chóng lôi thiết bị đầu cuối ra và chụp một bức ảnh.
Lyseria vội vàng ôm lấy chiếc gối.
“Chị không phải tôm…”
Lúc trước khi cô hỏi Phrenia, bà ấy đã bảo rằng Leonis rời trại trẻ mồ côi ngay trước khi trận mưa bắt đầu.
(Em ấy đi đâu vậy?)
Cô hiểu rõ sức mạnh của Leonis. Cậu ấy sẽ không bị bắt cóc, ngay cả khi đó có là Void đi chăng nữa, cậu ấy có thể tự bảo vệ bản thân một cách dễ dàng.
(Nhưng…)
Leonis đã biến mất nhiều ngày qua, và đi về một nơi rất xa. Có lẽ Lyseria chỉ đang lo lắng thái quá vì cô ấy cũng đã lo lắng khá nhiều trong thời gian cậu vắng mặt.
Cô cắn chặt răng nanh vào chiếc gối của mình.
(...!)
“Em xin lỗi vì đã để chị đợi, chị Lyseria.”
Nhớ lại khoảnh khắc đó, Lyseria cảm thấy hai má của mình đỏ bừng.
Khi cô được ôm trọn trong vòng tay nhỏ bé của Leonis, với đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô… Lyseria cảm thấy cậu trông không giống một cậu bé 10 tuổi, và điều đó khiến tim cô loạn nhịp.
Lyseria chạm tay lên má của mình, khiến cô cảm thấy nóng bừng lên. Có phải là do cô vừa tắm không?
Không. Có lẽ còn hơn cả thế. Cảm xúc của cô không hề ổn định, điều này gây ra khó khăn trong việc điều khiển ma lực trong cơ thể. Vì thế mà trái tim ma cà rồng của cô giờ đang đập rộn ràng, tràn đầy ma lực.
“Leo…”
Lyseria thì thầm.
Đột nhiên, chuông cửa trước kí túc xá vang lên.
********
“...Ohhhhhhhhhhh! Leo, chị tưởng người lớn xấu tính nào bắt cóc em rồi! Chị lo lắm đó!”
“Em xin lỗi!”
Leonis xin lỗi rối rít ngay khi quay trở lại phòng.
“Em cũng bị dính mưa à, cậu bé? Bọn chị ướt nhẹp rồi đây nè.” Regina nói.
(Có lẽ mình không nên thao túng thời tiết một cách bất cẩn như vậy trong tương lai.)
Leonis suy ngẫm lại hành động vội vã của mình.
“Nhân tiện thì, cậu bé nè, em muốn làm gì trước? Đi ăn? Tắm? Hay là… chị?”
Regina hỏi cậu với nụ cười tinh quái trên môi.
Sau một hồi, Leonis đáp lại…
“Đương nhiên là chị rồi, chị Regina.”
…với một nụ cười ngây thơ.
“Hửm? Ừ-ừm, uh… c-chị sao?”
Cô hầu gái nói lắp bắp, mặt đỏ bừng.
Như mọi khi, Regina không thể chịu đựng được khi bị người khác trêu chọc lại.
“Em chỉ đùa thôi mà.”
Leonis nói một cách đắc thắng khi ngồi lên giường.
“Em đổ mồ hôi hơi nhiều, nên là em sẽ đi tắm trước…”
Đột nhiên, Regina nhảy tới chỗ cậu, ôm Leonis và đặt cằm lên vai cậu.
“Ch-Chị Regina??!”
“Em tưởng em thoát được khi trêu chọc chị gái của mình sao, cậu bé?”
Cô thì thầm trước khi thổi vào tai cậu.
Rõ ràng là cô ấy đang định đáp trả lại rồi.
“U-Um… ngực chị… đang áp vào…”
“Đúng rồi đó. Em thấy xấu hổ không vậy, cậu bé~~~?”
“N-Ngh…”
Mềm mềm… mềm mềm…
Leonis cảm thấy bộ ngực mềm mại của Regina đang áp vào mình qua bộ trang phục hầu gái, và điều đó khiến tim cậu đập nhanh hơn.
Alexios sẽ phản ứng thế nào khi anh ta thấy được cảnh này. Dĩ nhiên là hình ảnh Ma Vương của Leonis sẽ bốc hơi ngay lập tức.
“E-Em xin lỗi, được chứ? Đáng lẽ ra em không nên nói vậy.”
Regina gật đầu hài lòng khi thấy Leonis giương cờ trắng.
“Chà, vậy thì chị tha cho em, nhưng lần sau nên nghĩ trước khi trêu chọc một cô gái như vậy đó, biết chưa?”
“R-Regina, em đang làm gì Leo vậy?!”
Lyseria bước vào phòng sau khi thay chiếc áo ba lỗ. Giờ cô đang phồng má giận dữ.
“Em chỉ đang chơi với cậu bé thôi, chị Lyseria. Chị muốn tham gia không?”
“H-Huh? À, ừm… chị có…”
“E-erm, chị Lyseria…?”
Leonis lầm bẩm khó chịu.
Cả ba nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài cửa sổ.
“Tiếng gì thế?!”
Mọi người đều sững người lại vì— đây là tầng hai của một căn nhà. Liệu ai có thể gõ vào cửa sổ nhà họ được chứ? Cả ba liền nhìn ra ngoài cửa sổ và nhanh chóng phát hiện ra có một con chim lông vàng óng đang đậu trên bệ cửa, mỏ gõ vào kính.
“...Một con chim?”
Lyseria thắc mắc.
“Không phải, em nghĩ đây là một tinh linh.” Regina nói.
“Một tinh linh sao? Chúng làm gì ở đây vậy?”
Lyseria mở cửa sổ ra.
Con chim liền bay vào trong phòng, và sau khi bay vòng vòng một lúc, nó thả vật đang ngậm trên mỏ xuống bàn.
“Đây là một phong thư…” Lyseria nói.
“Người ta sử dụng tinh linh để đưa thư sao?” Leonis hỏi.
“Ở tiền tuyến, cũng không có gì lạ khi họ sử dụng tinh linh nhân tạo để đưa mệnh lệnh và chỉ thỉ.”
Regina giải thích.
“Nó cũng khá hữu ích khi EMP của Void làm gián đoạn liên lạc.”
Cô đưa tay về phía chú chim vàng, nó nhanh chóng nhảy lên tay cô. Regina rõ ràng là đã quen với việc tiếp xúc với các tinh linh.
“Nhưng sử dụng một tinh linh để đưa thư cá nhân thì đúng là hơi hiếm thật…”
Regina nhận xét.
“...Đây không phải chỉ thị của quân đội.”
Lyseria nói sau khi cầm phong thư lên.
“Thư cá nhân sao?”
“Giống kiểu thư tình ý nhỉ?” Regina nói.
“Nhưng cho ai mới được?”
“Chà, là chị đấy, chị Lyseria. Có lẽ ai đó đã đổ trước màn trình diễn xuất xắc của chị ở Lễ Hội Thánh Kiếm!”
(Cái gì?)
Leonis cảm thấy gì đó ở thái dương.
(Tên ngốc nào dám động tay vào thân quyến của ta?)
Cậu tập trung ma lực trong tay và định đốt lá thư.
“Kh-Khoan đã, huy hiệu này… Chẳng phải là…?”
Regina mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy con dấu sáp trên phong thư.
“Sao thế?”
“Là con dấu của nhà O’Itriese!”
“Cái gì?!”
*******
Sau khi mở lá thư ra, cả ba thấy tên của Chatres Ray O’Itriese viết một cách trang trọng.
“Sa-Sao công chúa Chatres lại gửi thư cho chúng ta?”
Lyseria hoảng hốt với bức thư trên tay.
“Có khi nào là thư giao đấu không?” Regina nói.
“Giao đấu sao?!”
“Thì chị cũng đã giải quyết xong ở Lễ Hội Thánh Kiếm đâu.”
Mặt của Lyseria giờ lạnh ngắt, như thể không còn giọt máu nào vậy.
“Đ-Đúng là thế thật…”
Void đã tấn công ngay giữa trận chiến của bọn họ.
“Thôi, chị đọc tiếp đi.”
Regina giục cô.
“Ừm…”
Lyseria gật đầu.
“Ờm. ‘Gửi đến người đội trưởng đáng ngưỡng mộ của tiểu đội 18…’”
Bức thư này gửi cho toàn bộ tiểu đội 18 và được viết rất ngắn gọn. Đầu tiên, Chatres bày tỏ lòng biết ơn vì đã cứu mạng cô, đồng thời ca ngợi lòng dũng cảm của cả đội khi chiến đấu với Void. Cô muốn mời tiểu đội 18 đến dự một buổi tiệc khiêm tốn để tỏ lòng biết ơn. Công chúa xin lỗi và giải thích rằng mặc dù đáng ra cô phải đến chỗ bọn họ mới đúng, nhưng vì là hoàng tộc nên việc đó sẽ hơi khó khăn. Vì vậy mà cô mới mời bọn họ đến chỗ của mình.
“Ôi trời, đây không phải là thư giao đấu!”
Lyseria thở phào nhẹ nhõm.
“Công chúa Chatres thật thà quá.”
Regina lẩm bẩm khi vỗ nhẹ vào đầu con chim.
“Cô ấy nói rằng bữa tiệc sẽ diễn ra vào chiều mai, và chúng ta có thế đến bất cứ lúc nào…”
Lyseria lo lắng nhìn về phía cô hầu gái của mình.
“Em nghĩ sao, Regina?”
“...”
Leonis không bỏ lỡ cách đôi mắt xanh ngọc lục bảo của Regina dao động trong thoáng chốc.
“Em… Em nghĩ là em sẽ không đi.”
Regina lắc đầu với nụ cười chứa chan nhiều cảm xúc phức tạp.
“Em đã hứa rằng sẽ không gặp họ, và em cũng không muốn chị Lyseria gặp rắc rối.”
Regina Ray O’Itriese được sinh ra vào ngày Ngôi Sao Tai Hoạ toả sáng trên bầu trời, dẫn đến việc cô bị tước bỏ danh hiệu công chúa và bị đưa đến sống cả đời ở trong tu viện của Giáo Hội Nhân Loại. Chính ông của Lyseria đã phản đối quyết định đó vào 15 năm trước. Và thay vào đó, Regina được nuôi dạy để trở thành người hầu riêng của Lyseria, nhưng cô bị nghiêm cấm tiết lộ danh tính là cựu công chúa và gặp gỡ người thân của mình.
Bình thường thì cô sẽ không được gặp chị gái của mình. Cô chỉ có được phép trao đổi vài lời với Chatres vì Lễ Hội Thánh Kiếm là một dịp đặc biệt.
“Regina.”
Giọng của Lyseria thật nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt của cô lại rất nghiêm túc.
“Em đã mạo hiểm tính mạng để bảo vệ công chúa Chatres. Và chị nghĩ em mới là người mà cô ấy muốn cảm ơn nhiều nhất.”
“Em chỉ làm nghĩa vụ của Thánh Kiếm Sĩ…”
“Đó đúng là cách mà Thánh Kiếm Sĩ nên hành động, nhưng không phải ai cũng có thể làm được như vậy. Nhìn này, công chúa Chatres đã viết tên của em đầu tiên khi cô ấy cảm ơn chúng ta.”
Lyseria đưa bức thư cho Regina.
“Chị tôn trọng quyết định của em. Nhưng chị không muốn em phải hối hận vì lựa chọn của mình. Dù sao thì, chị không còn có thể gặp lại chị gái, cha và mẹ nữa rồi…”
“Chị Lyseria…”
Regina cắn môi và ôm bức thư vào lòng.
“Em rất vui vì chị ấy đã gọi tên em.”
Cô thì thầm.
“Chị ấy nói chị ấy nhớ tên của tất cả các đối thủ. Đó là lí do duy nhất mà chị ấy biết em, nhưng em vẫn rất vui…”
Regina cúi đầu, tinh linh chim cũng ngước lên nhìn cô.
“Tất nhiên là em không thể tiết lộ danh tính của mình, nhưng em vẫn muốn gặp chị gái của mình. Và khi em nghĩ mình không còn có thế có được cơ hội ngàn vàng như thế này…”
“Đúng rồi.”
Lyseria gật đầu và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Regina. Sau đó cô quay lại nhìn Leonis.
“Em sẽ đi cùng bọn chị, phải không Leo?”
“Em sao? À…”
Leonis nghĩ ngợi.
Thực lòng mà nói, cậu cũng không hào hứng lắm. Nếu có thời gian để tham gia một buổi tiệc trà tẻ nhạt thì thà cậu để dành nó để xây dựng Lâu Đài Ma Vương còn hơn. Tuy nhiên…
(...Học viện Elysion sao?)
Báo cáo của Braccus nói rằng học viện đó là nơi mà hành lang bóng đêm trở nên kì lạ. Vì cậu không thể hành động lộ liễu nên Leonis đã giao cho Braccus điều tra, nhưng được mời đến đó có nghĩa là cậu có được cơ hội để quan sát nơi đó giữa thiên nhiên thanh bạch mà không phải lo lắng.
Hơn nữa, cậu không thể để Lyseria và Regina đến nơi nguy hiểm đó một mình được.
Leonis nhún vai và gật đầu.
“Vì công chúa đã mời chúng ta, có lẽ chúng ta nên lịch sự mà đồng ý.”
“Còn tuỳ vào Sakura và chị Elfine nữa. Để chị hỏi chị Elfine kế hoạch sau. Chị cũng chưa thấy Sakuya một thời gian rồi.” Lyseria nói.
“Chị thử gọi chị ấy chưa?” Leonis hỏi.
Lyseria lắc đầu.
“Thường thì Sakuya không cầm theo thiết bị đầu cuối.”
Regina nhún vai.
“Chà, việc Sakuya cứ thoắt ẩn thoắt hiện cũng chẳng có gì lạ. Cứ để cho em ấy vậy đi.”
“Quả đúng là Sakuya.”
Lyseria đồng ý.
“Bọn chị đối xử với chị ấy như mèo vậy…”
Leonis bực tức nói.
Đây đích thị là trái ngược với kiểu bao bọc quá mức của cô.
“À, chờ chút…”
Regina nói như vừa nhớ ra điều gì đó.
Lyseria nhướn mày.
“Sao thế, Regina?”
“Chỉ là… Chúng ta được mời đến kí túc xá nữ của học viện Elysion. Chỗ đó cấm tiệt con trai.”
“Thật vậy sao?”
“Vâng. Dù sao thì đó cũng là ngôi trường đào tạo cao cấp dành cho những quý cô mà…”
“Việc em ở đây chẳng phải là bất thường lắm sao?”
Leonis nhắc nhở các cô gái vấn đề tương tự.
“Em thì ổn, Leo. Em vẫn là trẻ con mà.”
“Chị Lyseria, logic đó chỉ có tác dụng ở học viện Thánh Kiếm vì nơi này khá rộng, còn kí túc xá Hraesvelgr nằm ở rìa khu nhà dành cho nữ. Nghe này, nếu chị định mang cậu bé đến học viện Elysion thì…”
“T-thì chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Các cô gái đó sẽ bắt cóc em ấy và làm này làm nọ với cậu bé!”
“Sao?!”
“Ừm, chính xác là gì…?”
Leonis hỏi nhỏ.
“T-Tệ quá! Ôi không, chúng ta làm gì giờ?”
Lyseria đang hoảng loạn.
“Chị Lyseria…”
Regina tỏ ra nghiêm túc.
“Em có ý này.”
Leonis cảm thấy sắp có chuyện bất an xảy ra.
*********
“Đây là Rừng Tinh Linh, nơi các tinh linh được sinh ra.”
“Chỗ này làm tôi nhớ đến Rừng Cây Thánh ở quê nhà.”
Mặt trời bắt đầu lặn. Sau khi băng qua vùng đất hoang, Arle và Sakuya dừng xe ở bìa rừng. Arle đi giữa hàng cây phía trước Sakuya, những bước đi của cô uyển chuyện như đang đi ở vùng đất trống vậy. Những bụi cây và cành câu như đang rẽ ra khỏi đường đi của cô vậy.
“Thật tuyệt vời. Tôi nghe nói elf được ban phước sức mạnh siêu nhiên, nhưng cái này…”
“Đây là ma pháp Xuyên Rừng.”
Arle thờ ơ đáp lại.
“Cô không cần phải làm elf cũng có thể học được nó.”
“Mong là cô sẽ dạy tôi.”
“Tôi cũng chẳng phiền đâu. Để mà nói thì, Thánh Kiếm của cô còn đặc biệt hơn nhiều.”
Cả hai trò chuyện trong khi đi sâu vào trong rừng. Vết nứt khổng lồ trên bầu trời đang dần lan rộng.
Cả hai sẽ đến nơi vào lúc bình minh với tốc độ hiện tại.
“Nghỉ chút thôi.”
“Tôi vẫn đi được tiếp.” Sakuya nói.
“Cứ tiếp tục đi thì hơi nguy hiểm. Hơn nữa, giày với quần của tôi giờ toàn cát. Tôi muốn đi tắm.”
“Ừm, phải rồi.”
Cả hai cởi quần áo và ngâm mình xuống hồ. Nước hồ mát lạnh khiến cho Sakuya và Arle thoải mái vì chuyến đi dài làm cả hai toát hết mồ hôi.
“Tinh linh thường tụ tập ở cái hồ này.”
Arle nói trong khi tháo bím tóc đuôi ngựa của mình.
“Nếu một người không tắm rửa sạch sẽ ở cái hồ này thì các tinh linh sẽ không hài lòng với họ và chắc chắn rằng sẽ làm họ bị lạc ở đây mãi mãi.”
“Tinh linh sao? Sao tôi không thấy gì quanh đây vậy?”
Sakuya nói trong khi nhìn xung quanh.
“Hồi Vua Tinh Linh còn sống, trong khu rừng này tinh linh nhiều như động vật hoang dã vậy.”
“Vua Tinh Linh? ý cô là tinh linh cũng có người cai trị sao?”
“Phải. Và các elf đã liên minh với Vua Tinh Linh.”
“Vậy chuyện gì đã xảy ra với Vua Tinh Linh?” Sakuya hỏi.
Vai của Arle chùng xuống.
“Ông ta đã bị tiêu diệt bởi Ma Vương Bóng Đêm.”
*******
Ánh trăng soi xuống toà nhà màu trắng giống như cung điện nguy nga của học viện Elysion cùng với những nữ sinh đang ngủ trong đó. Bóng của một con sói đen to lớn đang di chuyển không một tiếng động qua hành lang lát đá cẩm thạch ngoài trời.
(Tệ hơn mình nghĩ. Không ngờ rằng nó đã hấp thụ hết bóng tối.)
Braccus lặng lẽ gầm gừ. Các học viên khác ở học viện vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày mà không hề biết rằng tất cả những cái bóng ở đây đã bị thay thế. Nhưng đối với con sói đen đang bước đi trong bóng tối nơi đây, chỗ này giống như…
(...Một khu rừng toàn bẫy.)
Bàn tay của địch đã chạm đến trung tâm của nơi này, và dần lan rộng ra khắp Đế Đô từ trong bóng tối. Chỉ mất vài chục giờ đồng hồ nơi này sẽ hoàn toàn bị nhấn chìm trong bóng tối, và không lâu nữa thôi, Đô thị Chiến thuật số 7, căn cứ của Leonis và học viện Thánh Kiếm cũng sẽ chịu cảnh tương tự.
(Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra!)
Đôi mắt hoàng kim của Braccus tràn đầy phẫn nộ. Cậu ta đã cử ba Bóng Ma mà Leonis cho mượn để đột nhập vào đây, nhưng chúng vẫn chưa quay trở lại. Kẻ kiểm soát nơi này hẳn đã tiêu diệt chúng.
Bóng Ma có thứ hạng tương đối cao trong hàng ngũ quái vật của Đội Quân Ma Vương, và ba trong số chúng đã gục ngã. Thông thường, Braccus sẽ quay lại và báo cáo với Leonis, nhưng cậu muốn thu thập thêm thông tin về kẻ thù vô danh này trước khi rời đi.
Cậu ta nhảy qua hàng rào lan can vào sân. Ở giữa có một đài phun nước lấp lánh dưới ánh trăng. Đôi mắt của Braccus dừng lại ở một cái bóng đang dao động bên trong đài phun nước.
Bóng tối của nó sâu đến nỗi không nhìn thấy đáy.
(Đây là cổng bóng tối.)
Với một Vương Quốc Bóng Đêm quy mô thế này, chắc chắn là còn những cánh cổng khác trong khu vực. Dù sao đi nữa, Braccus thật may mắn khi phát hiện ra điều này.
Braccus gầm gừ, rồi cậu lao vào cánh cổng trong đài phun nước mà không hề do dự. Âm thanh duy nhất mà cậu tạo ra là tiếng nước bắn tung toé vang vọng khắp sân.
Trượt qua bóng tối, Braccus xuất hiện trở lại và thấy mình đang ở trong một hành lang bằng đá. Nó tương tự như mê cung dưới lòng đất của Tử Cấm Thành. Nhưng đột nhiên, cánh cổng phía sau Braccus biến mất, chỉ còn lại là một bức tường đá.
“?!”
Đôi mắt hoàng kim của Braccus toả sáng trong bóng tối. Từng chút một, những cái bóng nhỏ từ khoảng trống trên trường tập hợp lại rồi biến thành những con quái vật hình người.
Braccus hú lên. Những chiếc răng nanh và móng vuốt sắc nhọn của cậu loé lên trong bóng tối, cắn xé những sinh vật đang tấn công.
“Không ổn. Đây không phải là những con quái bóng tối bình thường.”
Braccus gầm gừ khi nhổ ra cánh tay của một con quái vật.
Chướng khí khó chịu này giống như là của những con quái vật Void khó coi đó.
“Chuyện này là sao?”
“Ho-ho-ho. Quả là màn trình diễn ấn tượng. Hoàng tử của Vương Quốc Bóng Đêm, người con vĩ đại, bị biến thành một con vật và phải nhai những con quái vật xấu xí.”
“Ai đó?!”
Braccus gầm gừ giận dữ khi nghe thấy giọng nói vang vọng xung quanh mình.
“Ngươi quên giọng ta rồi sao, Hoàng tử Ma Lang Braccus, kẻ chiếm đoạt Vương Quốc Bóng Đêm? Ta không nghĩ ngươi vẫn còn sống. Phải thừa nhận, đó quả là bất ngờ thú vị…”
“Không thể nào. Ngươi…”
Braccus hú lên đầy giận dữ.
“Thì ra đây là trò của ngươi, Nữ Hoàng Bóng Tối– Scheherazde!”
Nữ Hoàng Bóng Tối đã từng cai trị Vương Quốc Bóng Đêm, nhưng triều đại của cô ta đã kết thúc khi Braccus nổi dậy chống lại với sự trợ giúp của Leonis. Cả hai đã đuổi ả khỏi ngai vàng và đày đến một vùng đất hoang vĩnh hằng.
“Oh-ho-ho-ho, Vương Quốc Bóng Đêm của ta là bất tử.”
“Vậy thì ta sẽ phá huỷ chúng hết lần này đến lần khác.”
“Hmph. Lần này mọi chuyện sẽ khác. Ngươi lẽ ra nên bị ràng buộc bởi lời nguyền của ta, còn đồng mình của ngươi, Ma Vương Bất tử, đã bị anh hùng nhân loại tiêu diệt…”
“?!”
Sàn nhà dưới chân Braccus biến thành một vũng lầy và kéo cậu ta xuống. Braccus cố vùng vẫy thoát ra, nhưng lớp bùn tối tăm chỉ ngày càng nhấn chìm cậu.
“Không cần phải cố. Lâu Đài Bóng Tối này là một kết giới mà ta đã mất nhiều năm xây dựng. Với sức mạnh bây giờ, ngươi không thoát được đâu.”
(Sai lầm rồi! Ít nhất mình phải báo với ngài Magnus!)
Braccus cố gắng vùng vẫy trong khi dần dần bị chìm xuống bùn, nhưng mọi nỗ lực của cậu đều vô ích, và bóng tối dần nuốt chửng cậu.