Chương 7: Học viện Elysion
Độ dài 3,601 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-17 22:01:31
“Thật… nhục nhã.”
Leonis càu nhàu khi nhìn vào chiếc gương đứng. Trên đó, một cô gái đáng yêu trong bộ đồng phục hầu gái đang nhìn lại cậu.
Chiều hôm qua, Regina đã nghĩ ra kế hoạch đưa Leonis vào trong kí túc xá nữ bằng cách—cho cậu ăn mặc như một hầu gái. Tuy họ không thể kịp lấy đồng phục nữ của học viện Thánh Kiếm, nếu hai cô gái đều nói rằng cậu là hầu gái riêng của Lyseria, sẽ không có ai nghi ngờ.
Họ đã có sẵn một bộ hầu gái trong tủ vừa với Leonis từ hồi tiểu đội 18 mở quán cà phê trong Lễ Hội Ánh Sáng. Trước khi họ lôi bộ trang phục hầu gái ra, Lyseria đã cố gắng thuyết phục Leonis mặc bộ đồ cũ của cô hồi còn học tiểu học, nhưng cuối cùng lại không vừa.
“Ta, một Ma Vương từng là hiện thân của cái chết và kinh hoàng, giờ lại ăn mặc như thế này!”
Leonis đứng trước gương, run lên vì tức giận trong khi nắm chặt tà váy của mình.
“Ch-Chủ nhân, em nghĩ ngài trông rấ-rất đáng yêu!”
Một giọng nói vang lên phía sau lưng cậu.
“Ngươi đang chế nhạo ta sao, Shirley?”
Leonis quay lại rồi trừng mắt nhìn cô hầu gái sát thủ của mình.
“Đ-Đương nhiên là không ạ!”
Shirley lắc đầu, tỏ vẻ bối rối.
“Nhưng, chủ nhân, tuy ngài giống một người hầu thật, ngài chắc chắn đang không cư xử giống như một người hầu.”
“Sao? Nhìn ta lạ lắm à?”
Leonis nhướng mày, rồi vén váy lên và xoay người tại chỗ.
“Ngài làm sai hết rồi, chủ nhân! Để em chỉ cho ngài cách cư xử giống như một hầu gái. Như vậy nè. Aha~~”
Shirley tạo dáng dễ thương.
“Giờ đến lượt ngài đó. Aha~~”
“Đừng có phấn khích như vậy. Ngươi đang thử độ kiên nhẫn của ta đấy, Shirley.”
Không khí rung chuyển dữ dội trong khi Leonis giải phóng aura chết chóc của mình.
“E-Em xin lỗi, thưa chủ nhân!”
Shirley cúi đầu xin lỗi rối rít.
“Tốt.”
Leonis hắng giọng với vẻ mặt chua chát.
“Ta nghĩ cải trang như thế này sẽ giúp ích trong việc khám phá khuôn viên học viện.”
Biểu cảm Shirley trở nên nghiêm túc.
“Em mong ngài Braccus vẫn bình an vô sự.”
“Cậu ta cẩn thận lắm. Chúng ta không cần phải lo lắng nhiều, nhưng…”
Việc cậu ta không báo có từ tối hôm qua quả thực là đáng lo ngại. Nhưng trước khi Leonis có thể nghĩ ngợi nhiều hơn…
“Leo, đến giờ đi rồi.”
…Lyseria gõ cửa và bước vào. Shirley nhanh chóng ẩn mình vào trong bóng tối.
“Ôi, Leo, nhìn em dễ thương quá!”
“Cả chị nữa sao, chị Lyseria…”
Leonis rên rỉ.
“Heh-heh-heh, xin lỗi mà, Leo. Em cũng rất dễ thương khi ăn mặc như con trai.”
Lyseria cười và vỗ nhẹ vào đầu cậu.
“...Làm vậy cũng chẳng khiến mọi chuyện tốt hơn chút nào.”
Leonis chán nản đáp lại.
********
Lyseria, Regina và Leonis bắt chuyến tàu đi thẳng đến Đế Đô. Trong khi mỗi Đô thị Chiến thuật đều đang trong cảnh giác cao độ, những học sinh của học viện Thánh Kiếm có thể di chuyển giữa các thành phố mà không gặp phải bất kì thủ tục rắc rối nào.
“Thật tiếc khi chị Elfine không đi cùng được.” Regina nói.
Lyseria lắc đầu.
“Ta chẳng thể làm gì được… Ở đó đang thiếu Thánh Kiếm loại phân tích…”
Elfine về cơ bản bị buộc phải giúp các Kị Sĩ Hoàng Gia ngày hôm nay nên không biết khi nào cô mới trở về kí túc xá Hraesvelgr.
“Chị cũng không liên lạc được với Sakuya. Không biết em ấy đi đâu rồi…?”
Lyseria nói.
“Có khi em ấy lại xuất hiện lúc tình hình nguy cấp thì sao?”
Regina đáp lại.
“Phù… Em lo quá.”
“Không sao. Đã có Leo và chị ở đây rồi.”
Lyseria đặt tay lên vai cô bạn thân thiết của mình.
Họ xuống ở ga Vườn Trung Tâm và đi thẳng về phía học viện Elysion. Chẳng bao lâu, cả ba đã đứng trước khuôn viên trường— nơi có toà nhà màu trắng tựa như một cung điện lừng lẫy, được bao quanh bởi cây xanh nhân tạo.
(Đây là một kiến trúc khá cổ xưa. Có phải đây là cái người ta gọi là phong cách cổ điển không?)
Theo những gì Alexios nói với cậu, vào khoảng 200 năm về trước, những người được chọn nghe được tiếng gọi của hành tinh sẽ được ban cho kiến thức giúp họ nhanh chóng phát triển nền văn minh bằng công nghệ ma pháp. Có một số thứ khác biệt, nhưng nhìn chung kiến trúc này làm Leonis nhớ lại một ngàn năm trước.
“Học viện Elysion là ngôi trường đào tạo Thánh Kiếm Sĩ lâu đời thứ hai ở đây, được xây dựng sau Trường Huấn Luyện Quân Sự ở Đô thị Chiến thuật số 2.”
Lyseria chỉ vào toà nhà trong khuôn viên trường.
“Học viện Thánh Kiếm được xây dựng gần đây đúng không vậy, chị Lyseria?”
Leonis hỏi.
“Đúng rồi. Nó được xây dựng như là một chi nhánh của Trường Huấn Luyện Quân Sự khi Đô thị Chiến thuật số 7 được hoàn thành. Đó là học viện đào tạo lớn nhất và được hưởng những công nghệ tiên tiến nhất… Ơ, chờ chút. Leo? Chẳng phải em đã tham gia bài giảng về lịch sử của các trường sao?”
“E-Em có sao?”
Leonis hẳn đã cúp học khi bài giảng đó được dạy. Cậu thường sử dụng những bộ xương làm thế thân khi muốn trốn học. Nhưng gần đây, Lyseria đã học cách xác định xem đâu là bộ xương thay thế cậu. Và thế là cậu bị bắt quả tang.
Khi họ đi dọc theo con đường mòn trong sân trường, Lyseria, Regina và Leonis bắt gặp một cánh cổng bằng sắt.
“Vậy, hừm… Chúng ta cứ thế đi vào sao?”
“Chúng ta có thư của Công chúa Chatres…”
Trong khi cả ba đang phân vân không biết phải làm gì, chú chim tinh linh giao bức thư hôm trước đột nhiên bay đến trước mặt họ, rải những hạt ánh sáng trên đường đi. Tinh linh bay xung quanh cả ba người để xác định danh tính của họ, và khi nhìn thấy Leonis trong bộ trang phục hầu gái, nó nghiêng đầu bối rối.
“Ừm… Tôi là hầu gái của chị… ah, quý cô Lyseria đây.”
Leonis bực bội nói.
Tinh linh ngay lập tức hiểu ý, và cánh cổng dần mở ra.
*******
Chú chim giờ đang dẫn cả nhóm đến kí túc xá nữ.
“Ồ, đó là khác sao? Họ đang mặc đồng phục của học viện Thánh Kiếm.”
“Kia là người đã giao đấu với công chúa Chatres ở Lễ Hội Thánh Kiếm?”
“A, là Lyseria!”
“Cô gái nhà công tước Crystalia đó sao?”
Một số cô gái quý tộc đi dọc đường nhìn Lyseria và thì thầm với nhau. Không giống như Chatres, không có nhiều học sinh học viện Elysion mặc quân phục. Thay vào đó, họ mặc những bộ trang phục đường phố thời trang. Rất nhiều cô gái ở đây nói chuyện theo kiểu nghiêm túc và đúng mực giống như Fernis Edelritz, vì đây là trường học dành cho giới thượng lưu.
“Chị đúng là tâm điểm sự chú ý đó, chị Lyseria.” Regina nói.
“Tại phóng viên viết đủ thứ về chị đấy chứ…”
Lyseria xấu hổ cúi đầu và vội vã bước đi.
Các cơ quan báo chí đã đăng tải đủ loại thông tin về cô, gọi cô là một thí sinh xinh đẹp đã làm rung chuyển cả Lễ Hội Thánh Kiếm. Lyseria là một cô gái xinh đẹp, và hơn hết, cô là con gái của công tước Crystalia, người anh hùng đã chết một cách bi thảm khi đang chiến đấu chống lại Void. Chuyện đó đã khiến cho cô nổi lên giống như Chatres, ứng cử viên triển vọng nhất ở Lễ Hội Thánh Kiếm.
“Một vài phóng viên còn bí mật chụp lại buổi tập luyện của chúng ta. Thật tồi tệ…”
Lyseria thừa nhận với một tiếng thở dài.
(Chụp hình bí mật sao?!)
Tai của Leonis hơi giật giật khi nghe từ đó.
Trong lòng cậu quyết tâm biến những phóng viên đó thành tro.
“Ư-ưm, bạn Lyseria, bọn mình chụp ảnh với cậu được không?”
“Ch-cho mình xin chữ kí được không?! Em gái mình là fan của cậu đó!”
Trong khi Lyseria, Regina và Leonis đi ngang qua sân, những cô gái dần vây quanh họ.
“Huh?!”
Lyseria kêu lên đầy bối rối. Tuy nhiên, cuối cùng cô cũng chịu thua.
“R-Rồi rồi, chỉ là, làm ơn, xếp hàng đi ạ…”
“Trận chiến của cậu với công chúa Chatres thật tuyệt vời!”
“M-Mình cũng chiến đấu với cô ấy mà…”
Regina thì thầm, hờn dỗi nhưng không ai để ý tới cô.
(Thôi được rồi…)
Leonis nhìn xung quanh. Nhìn nơi này không có gì bất thường cả, nhưng có khả năng là có một lớp ngụy trang đánh lừa cậu.
“Shirley, bóng của những toà nhà nhìn thế nào?”
Cậu nói chuyện với Shirley, người đang trốn trong bóng tối.
“Hầu hết đã bị ai đó kiểm soát. Nơi này giờ như một mê cung đầy cạm bẫy vậy.”
“...Ta hiểu rồi.”
Là cư dân của Vương Quốc Bóng Đêm, Shirley có khả năng nhìn thấy sự khác biệt ở nơi đây.
“Có dấu hiệu của Braccus không?” Leonis hỏi.
“Em vẫn không thấy ngài Braccus đâu cả.”
Shirley trả lời bằng thần giao cách cảm.
“Có khi cậu ta đang ẩn náu sâu trong bóng tối.”
“Em mong là vậy.”
Những Bóng Ma mà Leonis cho Braccus mượn không hề quay trở lại. Có khi chuyện gì đó đã xảy ra với cậu ta…
(Mong là Braccus không bị đánh lén…)
“Em có nên đi tìm ngài Braccus không ạ?”
“Hmm.”
Leonis dừng lại nghĩ ngợi một chút.
“Ừ. Nhưng đừng làm gì liều lĩnh.”
“Em đã hiểu, thưa chủ nhân…”
Shirley biến mất khỏi cái bóng dưới chân Leonis. Cậu cũng muốn tham gia điều tra nhưng Leonis quyết định không làm gì để tránh thu hút sự chú ý của kẻ thù.
(Mình không biết kẻ nào đứng sau, nhưng mình sẽ nghiền nát chúng thành từng mảnh.)
Ngay khi thoát khỏi đám con gái, Lyseria liền thở dài.
“Kh-Khủng khiếp thật.”
“Vất vả cho chị rồi, chị Lyseria.”
Regina nói với nụ cười gượng gạo.
“U-ừm. Nhưng chị vui vì họ đã ủng hộ chị.”
Lysereia giơ nắm đấm lên.
“Em cũng vui lắm. Mọi người đều ghi nhận sự chăm chỉ của chị đấy, chị Lyseria.”
Regina đã dõi theo Lyseria ngay từ đầu. Cô biết bạn mình đã phải chịu đựng bao nhiêu khi khao khát có được một Thánh Kiếm. Regina là người duy nhất ở đó khi Lyseria tập luyện không biết mệt mỏi để theo đuổi mục tiêu của mình. Chứng kiến các học sinh đến từ trường khác thừa nhận Lyseria chắc chắn là một khoảnh khắc cảm động đối với Regina. Leonis cũng rất vui khi thân quyến của mình được khen ngợi vì những nỗ lực của cô.
Không giống như sân trong, phía sau kí túc xá nữ thực ra lại rất yên lặng và thanh bình. Không có học sinh nào khác ở đây, chỉ có sự im lặng bao trùm khắp nơi. Rõ ràng, khu vực này chỉ dành riêng cho những người có thành tích cao ở trong trường.
Giống như học viện Thánh Kiếm có kí túc xá Hraesvelgr và ký túc xá Fafnir, khu vực này khác hẳn những chỗ khác về mặt chất lượng. Hành lang được lát đá cẩm thạch bóng loáng, trên tường treo những bức tranh đắt tiền. Đó là bức tranh về một vùng biển thanh bình, mang đến cái nhìn thoáng qua về thế giới trước khi Void xâm lược.
(Chỗ này không hợp sở thích của mình.)
Các hành lang ở Tử Cấm Thành được trang trí bằng những bức tranh vẽ những con quái vật và Undead. Khi chúng phát hiện kẻ xâm nhập thì sẽ tự động sống dậy và lao ra tấn công.
Đi được một lúc, đột nhiên tinh linh chim dẫn đường phóng đi đâu mất tiêu.
“Nó đâu rồi?”
Lyseria, Regina và Leonis dừng lại trước một bức chân dung, và chỉ một lúc sau, tiếng chân đến gần vang lên ở phía cuối hành lang.
“Xin lỗi vì đã gọi mọi người đến đây. Cảm ơn rất nhiều vì đã tới.”
“Công chúa Chatres.”
Chatres O’Itriese tiến tới cùng với tinh linh chim đậu trên vai mình.
********
“Cái đó… là gì vậy?!”
Sau khi băng qua khu rừng, Arle đứng sững người trước mặt vết nứt hư không khổng lồ. Có rất nhiều cây mọc ở phía bên kia vết nứt, nhưng chúng lại khá khác so với những cái cây trong Rừng Tinh Linh. Những thứ dị dạng xung quanh những cái cây ở thế giới bên kia đang được bao phủ bởi chướng khí kì lạ.
“Tôi không nghĩ ma pháp Xuyên Rừng sẽ có tác dụng ở đây.” Arle nói.
“Có mùi của chúng…”
Đôi mắt của Sakuya sáng lên khi cô ấy nhìn chằm chằm vào sâu trong rừng. Tay cô đã nắm chặt thanh kiếm sấm sét.
“Lên nào.”
“Đ-Đợi, đợi đã…”
Sakuya xông vào bên trong vết nứt hư không mà không hề nghĩ ngợi, còn Arle thì chỉ biết vội vã theo sau.
(...?!)
Ngay khi Arle bước chân vào khu rừng phía bên kia, cô liền cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Đây chính là hơi nước do Void tạo ra.
“Khụ, khụ… Tường Gió!”
Bằng cách nào đó, Arle đã niệm được ma pháp trong cơn ho, thành công tạo ra một lớp bảo vệ xung quanh mình.
“Cô ổn chứ?”
Sakuya nói rồi nắm lấy cánh tay của cô gái elf đang không đứng vững.
“L-Làm thế nào mà cô chịu được…?”
Arle hỏi, miệng vẫn ho liên tục.
“Tôi quen rồi.”
Sakuya thì thầm cộc lốc. Cô nhìn xung quanh.
“Thì ra đây là thế giới của Void sao…”
Arle cũng nhanh chóng nhìn xung quanh. Một bầu trời đỏ như máu, những cái cây héo khô héo quắt. Và…
“Đó là cái gì?”
Sakuya cau mày khi nhìn ra xa.
Arle cũng nhìn theo Sakuya. Ở phía sau hàng cây là đỉnh của một kim tự tháp bằng đá khổng lồ.
(Kia có phải là thứ mình đang nghĩ?!)
Đôi mắt xanh của Arle mở to ra kinh ngạc.
“Một công trình? Void cũng có nền văn minh sao?”
Sakuya cũng bối rối không kém.
Arle lắc đầu.
“Không. Cái kim tự tháp đó là một ngôi đền!”
“Một ngôi đền?”
Sakuya lặp lại, còn Arle gật đầu xác nhận.
“Ngôi đền của Vua Tinh Linh làm gì ở đây thế này?”
*******
Chatres dẫn bọn họ tới một căn phòng với ánh nắng chan hoà. Ở chính giữa phòng là một chiếc bàn và ghế sofa được làm rất chắc chắn. Các đồ đạc trong phòng thì thật thời trang và lạ mắt. Rõ ràng là mọi thứ đều được chọn lựa cẩn thận.
“Đáng lẽ ra ta phải chào đón mọi người ở cổng, nhưng nếu vậy thì sẽ bị phát hiện—” Chatres mở cửa và dẫn họ vào.
“Nếu bị phát hiện thì sẽ gây ra náo động mất. Nên là mong các cô thứ lỗi cho ta.”
“Không có gì đâu, công chúa Chatres.”
Lyseria xua tay lịch sự, rõ ràng là đang khiêm tốn trước lời nói của công chúa.
Với sự nổi tiếng của Chatres, cuộc gặp này sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết nếu hai người đẹp từng đụng độ nhau trong Lễ Hội Thánh Kiếm bị phát hiện đang chụp ảnh cùng nhau.
“Đây là phòng của người sao, công chúa Chatres?”
“Không. Thường thì Ban Chấp Hành sẽ sử dụng nơi này để làm phòng họp.”
Chatres cúi chào Lyseria, Regina và Leonis.
“Một lần nữa, cho phép ta gửi lời cảm ơn tới mọi người. “
“A, người ngẩng đầu lên đi, công chúa Chatres!”
“Thần chỉ làm theo nghĩa vụ của Thánh Kiếm Sĩ mà thôi.”
“Đúng như mong đợi từ mọi người… Quả thực, tất cả những người khao khát trở thành Thánh Kiếm Sĩ đều có cho mình những lí tưởng như vậy. Thế nhưng, với một đàn Void vây quanh chúng ta như vậy, cũng chẳng có ai trách nếu các em bỏ ta lại phía sau.”
Chatres lặng lẽ lắc đầu.
“Bình thường, ta mới phải là người bảo vệ người dân khỏi nguy hiểm. Thật đáng xấu hổ.”
Cô cay đắng cắn môi.
“Công chúa Chatres...”
Lyseria gọi công chúa. Cô ngẩng đầu lên như đáp lại.
“Lễ Hội Thánh Kiếm có thể đã kết thúc một cách kì lạ, nhưng ta vẫn muốn được chiến đấu với em và tiểu đội 18 một lần nữa.” Chatres nói.
“A-À… V-Vâng! Chúng em không còn muốn gì hơn!”
“Ừm, không, nếu là em thì sẽ từ chối…”
Regina lẩm bẩm, trên mặt đổ những giọt mồ hôi lạnh.
“Thôi thì, ngồi xuống đi.”
Chatres chỉ vào ghế sofa.
“V-Vâng…” Lyseria nói.
Regina ngồi xuống, trông cô vô cùng lo lắng. Lyseria cũng vậy, mặc dù mắt cô chỉ nhìn chằm chằm vào góc phòng.
(Có vẻ không có bẫy ở đây…)
Tinh linh chim đang đậu trên vai Chatres bay lên và đáp xuống tay Regina.
“Um… Công chúa Chatres?”
“Có vẻ nó thích em đấy. Hay là em chơi với nó đi?”
“Er…”
Regina vuốt ve lông của con chim với vẻ lo lắng.
“Heh-heh. Cho chị chơi với nào.”
Lyseria cố gắng vuốt ve đầu của chú chim, nhưng nó lại quay sang hướng khác, mặc kệ cô.
“Saoooo?! Sao lại thế?!”
Lyseria rơm rớm nước mắt.
(Thật buồn, nhưng tinh linh cảm nhận được rất rõ sự hiện diện của Undead.)
“Nhân tiện thì…”
Chatres nhìn Leonis.
“Sao em lại ăn mặc như hầu gái thế? Có phải là, uh… sở thích không?”
Leonis không thể bỏ qua câu nói đó được.
“Ừm, không ạ. Bọn em tưởng mang con trai vào kí túc xá có thể gây náo động…”
“Ta không nghĩ thế đâu. Đúng là học sinh nam bị cấm vào đây, nhưng dĩ nhiên, em 10 tuổi mà, phải không?”
“Huh?”
“Hơn nữa, em còn có thư mời. Ngay cả học sinh lớn tuổi cũng sẽ được vào nếu có thư mời.”
“Chị Regina? Thế sao em phải mặc thứ này?”
Leonis trừng mắt nhìn cô gái tinh nghịch.
“Đ-Đừng hiểu lầm, cậu bé! Bọn chị không định lừa em ăn mặc giống con gái để đùa giỡn đâu!”
Regina cười, rồi nhìn ra chỗ khác.
“C-Chị sẽ phải trả giá đấy, chị Regina!”
“Ôi trời, cậu bé. Nhìn em đáng sợ quá đấy…”
“N-Nhưng mà nhìn em cũng dễ thương, Leo!”
Lyseria vẫn cố nói. Rõ ràng đây chỉ là lời động viên.
“Chị là đồng phạm của chị ấy đấy, chị Lyseria!”
*********
Chatres lấy vài tách trà ra khỏi tủ và đặt chúng lên bàn. Đó là những tách trà được làm bằng sứ trắng có viền màu vàng nhìn trông rất tinh xảo.
(Ohhh, đây mới là những thứ làm mình ấn tượng.)
Leonis nhìn những chiếc cốc với vẻ thích thú. Chúng có vẻ là đồ cổ từ thời vương quốc vẫn còn nằm rải rác trên khắp thế giới.
“Regina, lấy đồ ngọt ra đi.”
Lyseria thì thầm trong khi Regina vẫn còn đang chơi với tinh linh.
“À, phải. Ừm… bọn em mang chút đồ ăn nhẹ, nếu điện hạ muốn thử.”
Regina nói rồi lấy ra một chiếc túi giấy từ trong túi xách của mình và đặt lên bàn.
“Ồ, cảm ơn em rất nhiều. Ta rất vui nếu được thử một cái.”
Chatres mở túi giấy ra.
“Mm! Đây là kem… bánh kem!”
Đôi mắt màu xanh lục bảo của công chúa đệ tam nheo lại.
“Hmmm… một trong những phóng viên ở Lễ Hội Thánh Kiếm bảo rằng người rất thích món này.” Regina nói.
“Mấy tên đó viết thế sao?”
Chatres lẩm bẩm cay đắng.
“Dù sao thì, ta cũng chưa từng thấy những chiếc bánh kem như vậy ngoài hàng. Em làm chúng phải không?”
“V-Vâng, em tự làm đấy ạ.”
“Ôi trời. Em làm bánh kẹo sao?”
“Vâng. Dù sao thì em cũng là một hầu gái mà.”
(Mình cũng biết một cô hầu gái chỉ thích ăn đồ ngọt…)
Leonis trầm ngâm.
“Altiria cũng thích làm đồ ngọt nữa.”
Chatres rót nước nóng từ trong âm vào tách trà. Mùi hương của lá trà và hương đào ngọt ngào thoang thoảng trong không khí.
Regina gật đầu lia lịa.
“Ah, vâng. Em cũng biết!”
“Em biết sao?”
Chatres có chút ngạc nhiên.
“Chà, nó sẽ đến sớm thôi…”
“Hửm? Công chúa Altiria cũng đến sao?”
Regina sửng sốt hỏi.
“Phải. Bọn em đã cứu nó trên tàu Hyperion, và Altiria muốn được đích thân cảm ơn mọi người. Đặc biệt là em, Leonis Magnus.”
“Em không làm gì xứng đáng với ơn huệ đó đâu ạ.”
“Hmmm, thật vậy sao? Có vẻ Altiria tin rằng em đã cứu nó.”
“Chắc người chỉ nhầm thôi…”
Leonis tỏ ra bẽn lẽn, tay nghịch nghịch mái tóc giả của mình.
(Đáng ra cô công chúa đó phải bất tỉnh mới đúng chứ…)
Có khả năng cô ấy đã nhìn thấy cậu trong lúc chiến đấu.
“Nói vậy chứ, con bé đến hơi muộn…”
Chatres liếc nhìn đồng hồ treo tường trong khi cầm tách trà lên.
Leonis đứng lên.
“Để em đi kiểm tra nếu công chúa có đang trên đường đến đây không, nếu điện hạ không phiền.”
Cậu định giả vờ bị lạc và điều tra học viện này.
“Không, em là khách mà. Hãy ở lại đây và thư giãn đi. Để ta đi.”
“Ah, erm, chỉ là… em muốn dùng nhà vệ sinh…”
“O-oh. Thứ lỗi vì ta đã không hiểu ý em.”
Mặt Chatres hơi ửng đỏ.
“Đường nào đến kí túc xá nam vậy ạ?”
“À, rẽ phải ở sảnh chính là đến nơi ngay. Nhưng ta sợ là em sẽ bị lạc…”
“Để thần dẫn em ấy đi nửa đường.” Lyseria nói.
“Chị Lyseria?”
Leonis nhìn vào mặt Lyseria. Cô ấy dường như đang ra hiệu gì đó bằng mắt với cậu.
“Huh? C-Chị Lyseria!”
Regina trở nên bối rối.
Má của cô cứng đờ ra, còn miệng thì cứ mở ra đóng vào như một con cá vậy.
“Chị Lyseria, em không thể nào ở một mình với chị ấy được!”
Regina im lặng cầu xin.
Lyseria nháy mắt.
“K-Không sao! Em làm được mà!”
“Chị Lyseria, đồ phản bộiiiiiiii…!”