Seiken Gakuin no Maken Tsukai
Shimizu YuuTosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Bí ẩn về Thánh Kiếm

Độ dài 5,311 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-17 22:01:28

Thưa ngài Ma Vương, những điều tôi sắp nói sau đây là bí mật quốc gia của Nhân Hợp Quốc.” Alexios nói.

“Ừ, ta cũng đoán vậy.”

“Xin ngài hãy giữ bí mật này cho riêng mình–”

“Ta hiểu rồi.”

Leonis liếc nhìn Shirley bên cạnh.

“Cô hầu gái này là cánh tay phải trung thành của ta. Cô ấy sẽ không nói nửa lời nếu như không có sự cho phép của ta.”

(Có thể đồ ngọt sẽ dụ dỗ được cô ấy.)

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

Alexios nghiêm túc gật đầu.

“Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với công nghệ ma thuật hiện đại bây giờ.”

“Vâng, thưa điện hạ. Sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ ma pháp và sức mạnh Thánh Kiếm về bản chất đều liên quan với nhau. Ngài có cho phép tôi giải thích một phần lịch sử của loài người vẫn chưa được tiết lộ cho đến ngày nay không?”

Leonis gật đầu, ra lệnh cho người đàn ông tiếp tục. Alexios hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

“Mảnh ghép quan trọng đầu tiên xuất hiện vào bảy trăm năm trước. Thời đại đó gọi là Thời Kì Đen Tối, vì chúng tôi chỉ biết những sự thật mơ hồ về thời kì đó từ những tàn tích mà chúng tôi đã khám phá được.”

“Bảy trăm năm sao…?”

Leonis thì thầm phía sau mặt nạ.

Cuốn sách cổ nhất mà Leonis có thể tìm được ở học viện Thánh Kiếm chỉ có niên đại vào khoảng 2 thế kỉ trước. Cậu không thể tìm thấy bất cứ thứ gì cổ hơn được nữa.

“Chuyện gì xảy ra vào 700 năm trước?”

“Không ai biết rõ những gì đã xảy ra. Thế nhưng, chúng tôi chỉ có thể truy lại lịch sử cùng lắm là khoảng 700 năm trước. Có thể đã có chuyện gì đó xảy ra vào thời điểm đó, tạo nên một thế giới giống như bây giờ. Giống như là một tai hoạ huỷ diệt nào đó mà không ai có thể tưởng tượng nổi đã xoá sạch mọi thứ trước đó…”

Cho dù mặt đất có bị chia cắt hay các vì sao rơi từ trên trời xuống, trận thảm hoạ xảy ra sau khi Leonis tự phong ấn bản thân đã quét sạch huyền thoại về Lục Anh Hùng, Ma Vương Bóng Đêm và vô số các vị thần.

“Hai thế kỉ sau sự kiện đó, những người còn sống sót đã bắt đầu xây dựng lại nền văn minh và sống ở trong các liên bang. Một trăm năm sau, Vương quốc Odain, sau này trở thành trung tâm của Nhân Hợp Quốc, được thành lập từ 3 vương quốc tiền nhiệm – Kaimaru, O’Itriese, và Reinbelle.”

“Tổ tiên của ba gia đình hoàng tộc hiện tại.”

“Chính xác, thưa điện hạ.”

“Còn dòng máu của O’Itriese, nếu ta nhớ không lầm, có khả năng giao tiếp với các tinh linh.”

“Ngài thật tinh tường. Dòng dõi của ba gia đình hoàng tộc được cho là có nguồn gốc từ các nữ tư tế cổ đại. Tôi cũng nắm giữ sức mạnh này, nhưng có vẻ nó yếu hơn ở những hậu duệ nam vì một lí do nào đó.”

“Phải, ngươi nói có lí đấy. Ngay cả ở thời đại của ta, những người sử dụng tinh linh mạnh nhất đều là các công chúa tư tế.”

Leonis nhớ lại.

Alexios lo lắng nuốt nước bọt. Có lẽ anh đã chợt nhận ra rằng mình đang nói chuyện với ai đó từ một ngàn năm trước.

“Chuyện phiếm đủ rồi.”

Leonis nói.

“Có phải công nghệ ma pháp của loài người xuất hiện cùng với vương quốc Odain không?”

“Không, con người của thời đại đó vẫn sống trong những thành phố bằng đá và sử dụng ma lực thông qua thứ được gọi là ma thuật.”

“Hừm. Thì ra xã hội thời đại đó cũng không khác của ta là mấy.”

“Ngay sau đó, vô số quốc gia được hình thành ở trên lục địa, dẫn tới thời kì chiến tranh. Sự kiện lớn tiếp theo diễn ra cách đây 200 năm. Trên khắp thế giới, mọi người bắt đầu nghe thấy tiếng gọi của hành tinh.”

“Tiếng gọi của hành tinh?”

Leonis bối rối lặp lại.

“Những người lạ mặt xuất hiện ở mọi ngóc ngách trên thế giới, nói ra những lời tiên tri và tự nhận họ đã được hành tinh lựa chọn. Ban đầu, những người nghe thấy tiếng gọi của hành tinh hoặc là được tôn thờ hoặc được cho là bị điên và bị đàn áp ở ngay chính đất nước của họ. Tuy nhiên, mọi người nhanh chóng nhận ra những người nghe được tiếng gọi của hành tinh sở hữu một sức mạnh siêu nhiên, kì lạ.”

“Sức mạnh siêu nhiên? Ý ngươi là…”

“Vâng, Sức mạnh đó chính là nguồn gốc của thứ mà ngày nay chúng ta gọi là Sức Mạnh Thánh Kiếm.”

“Có vẻ chuyện này khác với những gì ta được nghe kể.”

Leonis cảm thấy hứng thú với câu chuyện.

“Ta tưởng Thánh Kiếm lần đầu xuất hiện vào 64 năm về trước, khi mà Void xâm lược?”

“Nói như vậy thì cũng đúng, thưa điện hạ. Sức mạnh Thánh Kiếm của những người lần đầu nghe được tiếng gọi của hành tinh có sức mạnh không là gì so với những Thánh Kiếm được sử dụng bây giờ. Chúng còn không mang hình dạng của một vũ khí.”

“Vì vật mà sức mạnh của họ là không đủ để được coi là Thánh Kiếm.”

Alexios gật đầu.

“Rất chính xác. Năm tháng trôi qua, số lượng những người nghe được tiếng gọi của hành tinh ngày càng nhiều. Và rồi, vào một ngày nọ, tất cả những người được chọn đều nghe thấy những lời giống nhau–”

Theo như ghi chép thì đó chính là ngày mà Ngôi Sao Tai Hoạ xuất hiện trên bầu trời. Giọng nói vang vọng trong tâm trí của những người được chọn giống như một lời tiên tri.

“Chỉ trong hai thế kỉ tới, mối đe doạ đối với nhân loại sẽ xuất hiện và huỷ diệt thế giới.”

Leonis mở to mắt kinh ngạc phía sau lớp mặt nạ.

“Ngươi nói là… sự xuất hiện của Void đã được báo trước?”

“...Vâng. Và tại thời điểm đó, một số người được chọn cảm nhận được rằng một lượng lớn tri thức bí ẩn đang tràn vào tâm trí họ.”

“...Tri thức bí ẩn…”

“Những thông tin đó được cho là nền tảng dẫn đến sự phát triển đột ngột của công nghệ ma pháp. Những tri thức mà chúng tôi đáng ra phải mất đến hàng thế kỉ, nếu không nói là hàng thiên niên kỉ, mới tích luỹ được bỗng nhiên được truyền lại cho con người…”

Và với những kiến thức đó, công nghệ ma pháp của nhân loại phát triển với tốc độ vượt bậc. Trong khi đó, các nhà hiền triết của vương quốc cũ đã bắt đầu dự án Đô thị Chiến thuật để chuẩn bị cho mối đe doạ trong tương lai. Họ đã sản xuất ra lò ma lực, mở ra cuộc cách mạng công nghiệp dựa trên công nghệ ma pháp và sử dụng nó để thiết lập các cơ sở phòng thủ.

“Hơn nữa, khi nhận ra sức mạnh của những người được chọn được truyền lại cho các con cháu đời sau, các quốc gia đã thiết lập mối quan hệ máu mủ giữa những người được chọn để trau dồi và củng cố kĩ năng của họ. Đó chính là cách mà Thánh Kiếm trở thành như bây giờ.”

“Và điều đó giải thích tại sao mà giới quý tộc lại sinh ra nhiều đứa trẻ sở hữu Thánh Kiếm như vậy.”

Rất nhiều những Thánh Kiếm Sĩ được sinh ra nhờ vào quan hệ huyết thống của họ với các thế hệ trước.

“Và rồi, 64 năm trước, cuộc xâm lược của Void bắt đầu, và sức mạnh của những Thánh Kiếm bắt đầu thức tỉnh.”

Giọng nói của Alexios vang vọng khắp căn phòng.

“Và chuyện xảy ra sau đó thì như ngài đã biết, tỉ lệ người thức tỉnh sức mạnh Thánh Kiếm tăng vọt. Thế nhưng, cuộc chiến với Void vẫn còn tiếp tục, và giờ đây, loài người đang đứng ở bờ vực diệt vong…”

Alexios nhìn Leonis đang ngồi trên ngai vàng và kết thúc câu chuyện của mình,

“Và đó là tất cả những gì tôi biết.”

Sau một hồi im lặng, Leonis cuối cùng cũng trả lời.

“Rất tốt. Có vẻ như người đã nói thật.”

“...?”

Leonis thò tay vào áo choàng đen và lấy ra một chiếc hộp sọ pha lê sáng chói.

“Đây là một cổ vật ma pháp có khả năng phát hiện ra những lời nói dối bằng cách cười. Ngươi có vẻ khá khôn ngoan khi đã nói một cách trung thực. Nếu nói dối dù chỉ một lơi, ngươi đã trở thành một phần ngai vàng của ta.”

“...Híiii?!”

“Thông tin của ngươi rất hữu ích, ta rất biết ơn.”

“Cảm ơn người.”

Alexios ngã quỵ xuống, mồ hôi đầm đìa.

Bản chất của Void, trận thảm hoạ tàn phá thế giới 700 năm trước, và bí ẩn về tiếng gọi của hành tinh. Người đàn ông này đã cho không những câu trả lời đó. 

Leonis gật đầu thoả mãn và đứng dậy khỏi ngai vàng.

“Alexios, em trai của hoàng đế. Ta tin ta và ngươi sẽ trở thành một đồng minh tốt.”

Alexios ngẩng đầu lên.

“Vậy ý ngài là…?!”

“Void là những con giòi bọ phiền phức. Ta thì không quan tâm đến sự tồn vong của loài người các ngươi, nhưng tuỳ thuộc vào các giá mà ngươi phải trả, ta– Ma Vương vĩ đại sẽ cho ngươi mượn sức mạnh của mình.”

“C-Cảm ơn ngài!”

Alexios lại ngã xuống lần nữa.

“Tôi sẽ cho ngài bất cứ thứ gì có thể!”

“Hừm… Nếu vậy thì…”

Leonis xoa cằm.

“Hiện tại thì ta cần trang bị và hòm chiến tranh cho Đội Quân Ma Vương. Ngoài ra thì, về lãnh thổ…”

“L-Lãnh thổ?”

“Phải. Thành phố của người quả thực có rất nhiều những công nghệ ma pháp tuyệt vời.”

“Ng-Ngài không định bảo tôi giao lại cho ngài một Đô thị Chiến thuật đó chú?”

“Không phải lo. Ta không định bảo ngươi giao lại Camelot. Hình như giờ ngươi đang có một thành phố bỏ không bị phá huỷ bởi Void nhỉ?”

“Ngài đang muốn Đô thị Chiến thuật số 8 sao?”

Alexios sửng sốt hỏi lại.

“Đô thị Chiến thuật số 9 đang được xây dựng cũng là một lựa chọn tuyệt vời.”

“Kh-Tôi không thể… Không, tôi không thể thực hiện được yêu cầu này, thưa điện hạ. Tôi không có đủ quyền để làm điều đó…”

“Ta chỉ đùa thôi.”

Leonis cười khúc khích.

“Nếu ta muốn những thành phố đó thì ta đã có thể chiếm chúng bất cứ lúc nào rồi.”

“...!”

Alexios nghiến răng.

“Ta có một ý hay hơn. Một tàu chiến.”

“Một… tàu chiến?”

“Phải, Cốt Thuyền của ta tuy rằng bề ngoài không phải bàn cãi, nhưng nó lại thiếu rất nhiều thứ. Ta muốn một con tàu sử dụng công nghệ ma pháp mới nhất.”

“Một tàu chiến… Ngài ấy bảo một tàu chiến…”

Alexiois lẩm bẩm một mình, mồ hôi chảy thành giọt.

“Nếu chỉ là một con thuyền thì tôi có thể sắp xếp với quân đội để giữ bí mật.”

“Ồ, có thật không?”

Leonis trả lời.

(A-anh ta nói thật sao? Người đàn ông này quyền lực hơn mình nghĩ.)

Trong khi vẫn đang bối rối trong lòng, Leonis giữ nguyên vẻ bề ngoài hài lòng tự tin. Cậu đã định đưa ra những yêu cầu bất khả thi để từ đó dễ dàng được chấp nhận những điều kiện dễ hơn. Cậu còn định yêu cầu một năm ăn bánh rán miễn phí để xoa dịu Shirley.

“Ngươi cho ta Hyperin được không?”

“Kh-Không, tôi e rằng điều đó là không thể. Xin ngài hãy hiểu cho, thưa Ma Vương điện ha.”

Alexios lắc đầu lia lịa.

“Con tàu đó thuộc về hoàng tộc và là biểu tượng cho hy vọng của nhân loại. Hơn nữa, để điều khiển được thì con tàu đó đòi hỏi tinh linh hoàng gia và sức mạnh của Altiria để đạt hiệu quả tốt nhất.”

“Hmm, vậy thôi. Một con tàu bình thường chắc là được.”

Leonis hất áo choàng đen ra đằng sau.

“Chúng ta kết thúc cuộc đàm phán tại đây thôi. Alexios, đồng minh của ta, nhân danh Ma Vương Bóng Đêm Zol Vadis ta xin hứa sẽ cho ngươi mượn sức mạnh khi cần.”

“V-Vâng thưa ngài, Ma Vương điện hạ!”

Alexios ấn đầu xuống sàn.

“Hộ tống anh ta lên mặt đất, Shirley. Và nhớ, hãy lịch sự.”

********

“Phùuu…”

Khoảnh khắc Shirley và Alexios biến mất vào bóng tối, Leonis ngay lập tức tháo bỏ mặt nạ Zol Vadis và thở dài. Chiếc áo choàng ảo ảnh cũng dần biến mất vào trong bóng tối. Trở lại với hình dạng 10 tuổi, Leonis đung đưa chân trên ngai vàng.

“Hừm, cũng không tệ chút nào. Ma Vương là phải như vậy chứ…”

Phản ứng sợ hãi của Alexios đã phần nào khiến cho cậu thoả mãn, trong khi Lyseria và Regina lại cho cậu gối đùi hoặc dùng cậu làm gối ôm. Dù sao đi nữa, Leonis hiện tại đã có đồng minh là người trong hoàng gia, quả là may mắn. Alexios không hẳn là một Thánh Kiếm Sĩ, nhưng anh ấy đã chứng tỏ rằng mình là người rất có thực lực.

Những thông tin mà anh ta cung cấp về Thánh Kiếm rất có giá trị. Nhưng thật không may, những thông tin đó vẫn chưa giải đáp được bí ẩn lớn nhất. Thảm hoạ nào đã quét sạch thế giới bảy thế kỉ trước, xoá sạch dấu vết và kiến thức về thời đại của Leonis? Và tiếng gọi của hành tinh đã ban cho con người sức mạnh Thánh Kiếm là gì?

(Mình không nghe thấy giọng nói nào lúc thức tỉnh Thánh Kiếm…)

Leonis cũng không nhớ Lyseria đã đề cập đến điều đó khi cô thức tỉnh Thánh Kiếm. Ngay cả Elfine và Sakuya cũng như vậy.

(Một giọng nói.)

Nhớ lại điều gì đó, Leonis nhìn xuống tay phải của mình. Khi bị dịch chuyển sang thế giới khác, cậu đã nghe thấy Roselia Ishtaris, và giọng nói của cô đã dẫn anh đến tàn tích Thiết Huyết Thành của Thú Vương Gazoth.

Khi Leonis chạm tay vào bàn thờ của Nữ Thần bên dưới đống đổ nát, chướng khí Void bắt đầu chảy ra và khắc vào tay cậu một lời nguyền. Hiện giờ thì không thấy biểu tượng đó, nhưng khi chiến đấu với Shardark, Leonis đã không thể sử dụng được Thánh Kiếm của mình.

“...”

Leonis nắm chặt tay phải mình và đấm về phía trước.

“Thánh Kiếm, Excalibur XX— Kích hoạt!”

Cậu hét lên, nhưng Thánh Kiếm của cậu không hề xuất hiện.

(Sao mình lại nghe thấy giọng nói của cô ấy? Chuyện gì đã xảy ra dưới đó?)

Leonis nhìn chằm chằm vào bàn tay phải trống trơn của mình trong khi suy ngẫm.

Đột nhiên, suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi một tiếng bíp. Leonis kiểm tra thiết bị đầu cuối trong túi áo ngực, chỉ để thấy…

Em đâu rồi, Leo?

Gọi lại cho chị đi, Leo?

Leo?

Em không bị bắt cóc đấy chứ?

Thân quyến bao bọc cậu thái quá gửi hàng đống tin nhắn.

(Mình nên quay lại sớm.)

*******

Khi Alexios Ray O’Itriese tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm giữa một khu rừng.

“Đ-Đây là… khu rừng đặc biệt dành cho Á Nhân sao?”

Những rừng cây hiện lên mù mịt vì mặt trời đang dần lặn. Nhìn xung quanh, anh thấy hai vệ sĩ của mình đang nằm trên mặt đất. Có vẻ như họ vẫn còn sống nhưng hiện giờ đã bất tỉnh.

Alexios lắc đầu rồi đứng dậy. Những ngón tay của anh vẫn còn run rẩy vì kinh hãi.

(Zol Vadis. Đúng là người thật rồi. Một Ma Vương đích thực…)

Một vị Ma Vương vô danh không được nhắc đến trong nghiên cứu của công tước Edward. Được gặp trực tiếp ông ta khiến Alexios nhận ra rằng Zol Vadis không phải người mà nhân loại có thể lợi dụng và kiểm soát.

(Công tước Edward. Liệu chúng ta có đang làm đúng không?)

Những nỗ lực của Alexios là nhằm mục đích đánh bại Void, nhưng… Anh ta có thể đã giao kèo với một con quái vật thậm chí còn kinh khủng hơn Void.

Sự bất an vây lấy trái tim của Alexios như một làn khói đen.

********

“Hãy biến mất hết đi. Những thứ vô dụng…”

Bến cảng của Đô thị Chiến thuật số 8 có một thị trấn cảng dùng để lưu trữ và bảo quản khoáng sản thu thập được từ dưới đáy đại dương. Một thanh niên mặc bộ vest trắng đang phun ra những lời lăng mạ một mình.

Anh ta chính là Finzel Fillet, con trai của gia tộc FIllet, gã khổng lồ công nghiệp lớn nhất Đế Đô. Anh ấy đã đến đây để tìm kiếm thứ gì đó. Là sân khấu của Lễ Hội Thánh Kiếm, đô thị Chiến thuật số 8 hoàn toàn bị đóng cửa và nghiêm cấm bất cứ ai vào trừ những người liên quan với quân đội. Vì thế mà bây giờ xung quanh không có một ai.

Cơn giông bất chợt lúc trước đã tạnh, còn mặt trời đang lặn. Vết nứt hư không trên bầu trời vẫn còn hiện rõ trên bầu trời, vẫn hiện thoáng qua thế giới đỏ rực phía bên kia. Nó lơ lửng như một con mắt đang nhìn xuống thế giới này vậy.

(Thật khó chịu. Nếu không bị phá đám, mình đã…)

Tông đồ thứ chín, Tư Tế Void Iris, đã sử dụng lò ma lực của Đô thị Chiến thuật số 8 để kích hoạt Hư Vô Chuyển Dịch. Nếu thành công, toàn bộ khu vực xung quanh Đế Đô đã hoàn toàn bị Thế giới Void nuốt chửng.

(Nhưng thứ gì đó đã cản trở.)

Finzel Fillet rên rỉ một cách cay đắng. Vết nứt hư không đã hình thành như là sản phẩm phụ của quá trình bị gián đoạn, nhưng Hư Vô Chuyển Dịch đã không thành công. Ai đó đã tiêu diệt Tư Tế Void Iris, còn tổ đội học viện mà Finzel cử đến Lễ Hội Thánh Kiếm đã hoàn toàn bị xoá sổ.

“Chết tiệt! Tại sao?! Sao mọi thứ lại không theo kế hoạch…?!”

Finzel, người đang tìm kiếm phản ứng của Ma Kiếm, đang liên tục chửi rủa. Tổ đội học viện được cử đi để đại diện cho Đô thị Chiến thuật số 4 có nhiệm vụ thu thập những Ma Kiếm. Mục tiêu của họ là tiêu diệt những Thánh Kiếm Sĩ có triển vọng nhất được các trường chọn để tham gia Lễ Hội Thánh Kiếm và dâng Ma Kiếm của họ vào lò ma lực.

Mặc dù kế hoạch thất bại, Finzel vẫn cần phải thu thập lại những thanh Ma Kiếm đã được lắp ráp để tiêu huỷ. Nói cách khác, anh ta đang ở đây để nhặt và phân loại rác.

“Con chó điên tộc Ouran đó…”

Finzel nhổ nước bọt.

Anh ta đã từng thuê một nhóm lính đánh thuê là Hội thu thập Ma Kiếm — Kenki Gathering.. Bản thân chúng cũng là những kẻ điên, nhưng vẫn không là gì so với nữ kiếm sĩ tóc xanh đến từ học viện Thánh Kiếm.

Sakuya Sieglinde đã một mình đánh bại Ma Kiếm Sĩ của học viện, ngay cả khi chúng đã biến thành Void.

(Nếu kế hoạch thành công, mình đã được làm tông đồ của Nữ Thần!)

Các tông đồ sẽ được tiếp thu những lời truyền sấm từ Nữ Thần và được thống trị quê nhà của Void.

Finzel muốn được thế giới và người cha vĩ đại của anh ta thừa nhận. Khi mới mười hai tuổi, anh đã có được sức mạnh Thánh Kiếm, nhưng mọi người xung quanh đều thất vọng. Thánh Kiếm của anh ta hoàn toàn vô dụng khi chiến đấu. Vì thế, anh hận thế giới này. Anh ta khinh thường, ghẻ lạnh anh trai và đứa em gái út của mình vì được ban cho những Thánh Kiếm mạnh mẽ và hữu dụng…

Thế nhưng, anh không cần bất kì Thánh Kiếm nào nữa. Bằng cách trở thành tông đồ của Nữ Thần, anh ta có thể tiến xa hơn, thậm chí là vượt qua người cha vĩ đại của mình.

Finzel nhìn lên vết nứt.

“Sớm thôi. Rất sớm thôi, tôi sẽ chào đón người đến với thế giới này, Nữ Thần…”

Đột nhiên, có thứ gì đó bay sượt qua tai của Finzel. Thứ đó bay xuyên qua không trung, làm vỡ tảng đá dưới đất.

“...?”

Finzel quay lại và nhìn thấy một cô gái tóc đen đang chĩa khẩu súng lục vào người mình.

“Em không bắn trượt nữa đâu, Finzel…”

Elfine Fillet nói.

*******

Elfine đối mặt với Finzel, nóng súng của khẩu Ray Hawk vẫn đang chĩa vào anh ta. Mái tóc đen óng mượt của cô tung bay theo làn gió nhẹ.

“Mày đang làm gì ở đây, Elfine?”

Finzel không có vẻ gì là ngạc nhiên cả.

Giọng nói của anh ta nghe gần như là bình thường. Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối Elfine thấy khuôn mặt của anh trai mình ở gần thế này. Cô đã không gặp anh kể từ khi nhập học học viện Thánh Kiếm, kể từ khi cô rời khỏi lãnh địa của gia tộc Fillet ở Đô thị Chiến thuật số 4.

“Vết nứt đó…”

Elfine lẩm bẩm.

“Sao?”

“Theo yêu cầu của quân đội, em đã sử dụng Thánh Kiếm để điều tra vết nứt.”

Elfine trả lời một cách lạnh lùng.

Hai quả cầu Thiên Nhãn Bảo Châu bay lơ lửng xung quanh cô như đang canh gác.

“Và khi đó, em đã phát hiện ra anh. Anh đang làm gì ở đây?”

“Ồ, tao chỉ đang tìm kiếm một thứ.”

“Tìm một một thứ sao? Ở một nơi cấm người ngoài quân đội?”

Elfine tra hỏi anh ta, trên tay cầm lệnh điều tra do những Hiệp Sĩ Hoàng Gia đưa cho.

“Ý mày là gì đây?”

Finzel trả lời một cách cộc lốc.

“Em biết anh có liên quan đến dự án D, Finzel.”

“...”

“Đó là dự án ban đầu do quân đội khởi xướng để chống lại Void. Mục đích là làm cho Thánh Kiếm trở nên mạnh hơn bằng cách khiến chúng mất kiểm soát.”

Elfine tiến lại gần hơn, tay vẫn nắm chặt Ray Hawk.

“Nhưng kế hoạch đã thất bại. Họ không thể kiểm soát Thánh Kiếm trong tình trạng đó, một số người còn thậm chí có dấu hiệu biến thành Void. Kết quả là dự án D bị huỷ bỏ không có ngày gặp lại. Đáng lẽ ra là như vậy…”

“...Nhưng ai đó đã khôi phục dự án.”

Finzel nở một nụ cười tự mãn.

“...!”

“Mày rất giỏi, Elfine. Tao giờ hiểu tại sao mà cha lại muốn mày trở thành người thừa kế đến vậy rồi.”

Anh ta vỗ tay khen ngợi một cách mỉa mai.

“Finzel, anh…”

Elfine nhìn người đàn ông.

“Anh đã dùng lính đánh thuê vùng Ouran đó cho các thí nghiệm của mình, cố gắng thức tỉnh Ma Kiếm ở học viện Thánh Kiếm bằng tinh linh nhân tạo và biến học viên thành đối tượng thí nghiệm, có phải không?”

Elfine không có bằng chứng, nhưng cô hiểu rõ rằng sẽ càng có nhiều người bị hại hơn nếu cô không ngăn anh trai mình lại.

Finzel nhận những lời buộc tội mình bằng một cái tặc lưỡi.

“Có lẽ tao đã hơi bất cẩn lúc hành động. Nếu mọi chuyện theo kế hoạch, cả cái Đế Đô này  giờ đã làm mồi cho Void rồi đấy.”

“Anh đang định làm gì, Finzel?!”

Elfine tập trung ma lực vào Ray Hawk. Khuôn mặt của Liat hiện lên trong tâm trí cô. Elfine đã từng là thành viên của tiểu đội 7 dưới quyền Liat. Anh ta đã tìm kiếm sức mạnh để bảo vệ người khác, nhưng linh hồn của anh lại bị huỷ hoại bởi sức mạnh Ma Kiếm…

“Ha-ha. Mày nghĩ mày bắn được tao sao?”

“Em không giỏi, nhưng có Thiên Nhãn Bảo Châu hỗ trợ rồi.”

“Ý tao không phải thế. Mày định làm thế với anh trai máu mủ của mày sao?”

“Dĩ nhiên rồi. Không thể để anh làm hại mọi người thêm nữa.”

Tiếng súng vang lên, một viên đạn bắn xuyên qua vai của Finzel.

“Nng! Ahhhh… Ahhhhhhhhh!”

Finzel loạng choạng quỳ xuống.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một điều không thể tin được đã xảy ra. Chướng khí đen trào ra từ vết thương trên vai anh ta thay vì máu.

“...Cái gì?!”

“Ahhhhh! Ahhhhhhhh■■■■■■—”

Cạch, cạch, cạch, cạch.

Cơ thể của Finzel dần biến đổi. Bộ đồ của anh rách toạc ra, thịt ở lưng thì mọc lòi ra ngoài. Tay chân thì lớn dần, bên to bên bé, như thể mỗi phần là của một sinh vật khác nhau vậy.

“Ma Kiếm?! Không, Void sao?!”

“■■■■■■…!”

Con quái vật quá khổ phát ra tiếng gầm không còn là của con người nữa.

Những mảnh vụn dưới đất bị hất tung lên, xé toạc đồng phục của Elfine.

“...Anh đã khuất phục trước sức mạnh Ma Kiếm sao, Finzel?!”

Elfine nhắm vào đầu Finzel và bắn, nhưng viên đạn ma lực đã bị lớp da cứng như đã của anh ta làm chệch hướng. Vũ khí bình thường không có tác dụng với Void.

“...?!”

“Elfine, mày đã luôn xinh đẹp. Nhưng…”

Finzel cười khẩy trong bộ dạng của Void.

“Mày không nghĩ cơ thể này hấp dẫn hơn nhiều sao?” 

Anh ta hạ cánh tay to lớn của mình xuống với một lực vượt xa những gì mà con người có thể làm được.

Choangg…!

Cánh tay khổng lồ bị lệch sang phải ngay khi nó chạm vào Elfine. Có vẻ Thiên Nhãn Bảo Châu đã tạo ra một tấm khiên xung quanh cô mà không cần dùng lệnh hoạt động theo cơ chế tự bảo vệ.

“Quả là Thánh Kiếm tuyệt vời. Ước gì tao cũng có một cái như của màyyyyyyyy!”

Finzel hú lên và đạp mạnh xuống đường nhựa, lao về phía em gái mình.

“Thánh Kiếm, Chuyển Đổi– Thiểm Lôi Quang <Vorpal Ray>”

Hai quả cầu Thiên Nhãn Bảo Châu phát ra ánh sáng chói loá, tạo ra ánh sáng rực rỡ xung quanh quả cầu.

Chíuu!

Một chùm tia thổi bay cánh tay Void và phá huỷ đầu của anh ta. Elfine không thể chần chừ được. Giờ đây anh ta đã từ bỏ nhân tính và bán linh hồn của mình cho hư không, cô không thể thương xót cho anh ta được nữa.

Thế nhưng…

“Mày không hiểu được đâu. Bởi vì mày được ban phước bởi Thánh Kiếm!”

Chướng khi phun ra tứ tung từ vết thương của Finzel, một cái đầu giống như rắn mọc ra từ cánh tay của anh ta. Khuôn mặt đã bị biến đổi của Finzel giờ đang ở trên ngực của anh.

(Đúng là quái vật! Một thanh Ma Kiếm có thể biến đổi như vậy sao?)

Elfine bắn Thiểm Lôi Quang một lần nữa, nhưng Finzel đã kịp nhảy lên và treo lên nóc của một nhà kho.

Vútttt!

Anh ta quất cánh tay giống con rắn của mình vào Elfine, người đang theo phản xạ triệu hồi quả cầu thứ ba để tạo ra một tấm khiên. Phần tay vừa mọc lại của Finzel bị tấm khiến bật lại và văng vào tường nhà kho, tạo ra một trận mưa đá vụn.

(...Ôi không!)

Đòn đánh vừa rồi của họ làm bụi tung bay mù mịt.

Elfine chạy xuyên qua làn khói, tầm nhìn bị hạn chế và phải nín thở. Cô chỉ có thể triệu hồi tối đa 8 quả cầu, nhưng 5 quả trong số chúng đang quan sát và bảo vệ vết nứt theo yêu cầu của quân đội. Việc thu hồi chúng cần có thời gian, và triệu hồi lại những Thánh Kiếm đã xuất hiện cần cực kì nhiều sức lực.

“A-ha-ha! Sức mạnh mà Nữ Thần ban cho thật tuyệt vời!”

Finzel cười điên loạn.

(Nữ Thần?)

Elfine để ý những lời của anh trai mình. Những học sinh bị Ma Kiếm điều khiển nói rằng đã nghe thấy giọng nói của một Nữ Thần.

Và khi Elfine tình cờ gặp được tinh linh nhân tạo của tập đoàn FIllet– Seraphim, cô ta đã tự gọi mình là sứ giả của Nữ Thần.

(Cái người Nữ Thần này… là ai?)

Đó có phải là một từ ám chỉ dự án D hay đó là tên của một người?

Trong khi đợi khói bụi tan, Elfine tiếp tục bắn Thiểm Lôi Quang xuyên qua nhà kho, khiến nó đổ sập xuống Finzel.

Uỳnh!

“Haah… Ahahahahahaaaaaaaaaaa■■■■■!”

Cơ thể của Finzel lại to ra một cách bất thường, tứ chi mọc ra khắp nơi trên cơ thể anh ta. Cứ như là đang xem một bức tranh biếm hoạ về quá trình tiến hoá vậy.

“Anh không còn có thể làm con người nữa, phải không…?”

Elfine thì thầm, giọng có chút buồn bã. Cô cắn môi.

“Nếu vậy thì ít nhất em sẽ hạ gục anh trước khi Thánh Kiếm Sĩ của quân đội nhìn thấy anh.”

Elfine giơ tay ra, ra lệnh cho ba quả cầu hợp lại thành một trường lực hình tam giác.

“■■■■■…!”

Finzel, trong hình hài của một con quái vật, xé toạc cánh tay của mình rồi ném nó như một quả lựu đạn.

Choang!

Cánh tay được ném đi với tốc độ chóng mặt va vào rào chắn rồi bốc hơi ngay lập tức.

“Em đã giữ bí mật chiêu này cho Lễ Hội Thánh Kiếm…!” Elfine nói.

Trường lực của ba quả cầu đều đang tập trung tại 1 điểm, và rồi…

“Diệt Lôi Pháo <Tri-Flare Burst>!”

Bùmmmmmmmm!

Vụ nổ dữ dội sánh ngang với Drag Blast của Regina nuốt chửng Void Finzel.

“Mình… làm được rồi sao?”

Elfine thì thầm, cô quỳ xuống.

Ba quả cầu vỡ ra và tan biến thành những hạt ánh sáng.

(Nếu chiêu đó mà không hạ được anh ta…)

Elfine đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó, như kiểu tiếng kính vỡ vậy.

(Cái gì?)

Elfine ngẩng đầu lên và căng mắt nhìn vào làn khói.

Thế nhưng, Finzel vẫn đứng đó. Anh ta tuy có một cái lỗ trên người, nhưng anh ta vẫn còn sống.

“Nữ… Thần… Nữ Thần của tôi!”

“...!”

Void Finzel loạng choạng đi về phía cô, hắn quằn quại.

Rắc, rắc, rắc!

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”

Vô số vết nứt hình thành trong không khí bao vây lấy Finzel.

********

(Mình sẽ chết ở đây sao? Chết vì sức mạnh Thánh Kiếm? Thứ mà mình ghét nhất…)

Trong lúc hỗn loạn, Finzel Fillet nhận ra mình đang lơ lửng ở trên bầu trời đỏ rực ở Thế Giới Void.

Rắc, Rắc, rắc…

Cơ thể của anh đang dần tan rã và không còn cách nào để cứu vãn được. Anh biết rõ số phận đang chờ đợi những đối tượng thí nghiệm có cơ thể bị huỷ hoại bởi Ma Kiếm. Anh đã chứng kiến những gì mà thí nghiệm của mình gây ra cho những Thánh Kiếm Sĩ.

“Heh-heh-heh… Mình… sẽ xuống địa ngục…”

“Không. Những người có sức mạnh của Void sẽ trở về với hư không.”

Một giọng nói đột ngột cắt ngang suy nghĩ của anh.

“...?O-oohh!”

Có phải là Nữ Thần đã đến với anh vào giây phút cuối cùng?

“Thật đáng tiếc, Finzel, nhưng vai trò của anh sẽ kết thúc ở đây.”

Không. Đó không phải là Nữ Thần. Đó chỉ là một cô gái tiên có kích thước bằng lòng bàn tay xuất hiện phía trên Finzel. Tinh linh nhân tạo của tập đoàn, Seraphim, một nữ thần giả, được cấy ghép một mảnh của Nữ Thần thật sự.

“Vậy ra ngươi đến… thu hồi Ma Kiếm của ta sao?”

Finzel cay đắng lẩm bẩm, giơ cánh tay vỡ vụn của mình lên trời.

Thật trớ trêu khi vị thần giả tạo do anh tạo ra lại đến gặp anh vào giây phút cuối cùng.

“Phải.”

Một giọng nói không giống của tinh linh nhân tạo vang lên.

“Kí ức của mày sẽ trở thành dữ liệu tác chiến hữu dụng.”

“...?!”

Ngươi đang nói không ai khác chính là người mà Finzel khinh thường hơn bao giờ hết.

“T-Tại sao…?! Tại sao… ông…?!”

Bàn tay của một ông già phủ đầy chướng khí màu đen nắm lấy mặt anh ta như một cái kẹp.

“Ta là tông đồ của Nữ Thần.”

Finzel chỉ có thể rên rỉ tuyệt vọng trước lời nói của Deinfraude Fillet.

Bình luận (0)Facebook