Chương 1: Công tước Crystalia
Độ dài 1,723 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-13 20:15:08
Thành Thiên Không giờ đang nổi lên mặt biển làm che phủ đi những cơn sóng dữ dội. Và lơ lửng phía trên thành trì của Long Vương là một người đàn ông. Hắn toát ra khí chất của một tên anh hùng, tóc trắng và mặc quân phục. Đôi mắt xanh như băng và sắc bén như diều hâu đó đang nhìn chằm chằm vào Leonis và Veira đang đứng trên con quái vật biển.
(...Tại sao người đàn ông này lại ở đây?!)
Leonis cau mày lại vì người đàn ông này. Cậu đã từng nhìn thấy bức ảnh chụp ông ta ở trong đống đổ nát ở Đô thị Chiến thuật số 3 hồi trước.
Edward Ray Crystalia, bố của Lyseria, người đáng lẽ ra là đã chết trong cuộc Đại Xâm Lăng.
(Không phải bố cô ấy đã chết rồi sao? Không! Suy cho cùng thì tại sao ông ta lại ở đây?)
Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Leonis, nhưng cậu ấy không thể nghĩ ra được câu trả lời nào.
“Thật không ngờ ngươi lại dám xuất hiện trước mặt ta một lần nữa. Cái sự dũng cảm đó rất đáng được khen đấy.”
Con rồng đỏ thẫm bên cạnh Leonis gầm gừ.
Tiếng gầm giận dữ của Veira làm rung chuyển không khí một cách dữ dội, nhưng người đàn ông đang lơ lửng phía trên không mảy may quan tâm đến cơn thịnh nộ của Ma Vương phía dưới.
(Có phải hắn ta đã cố thao túng Veira không…?)
Dù có bất cẩn đến đâu thì một con người bình thường không lý nào có thể điều khiển tâm trí cả một Ma Vương cả.
(Ông ta là ai? Công tước Crystalia la ai…?)
Leonis cẩn trọng nhìn người đàn ông trên đầu cậu.
“Vậy ngươi đã trở lại, Long Vương Veira. Thật là tình cờ.”
Người đàn ông trông giống công tước Crystalia lạnh lùng nhìn Veira. Rồi hắn chỉ ngón trỏ vào giữa hai mắt cô.
“Thánh Kiếm, Bánh Xe Số Phận. Kích Hoạt.”
Ánh sáng tập trung lại ở đầu ngón tay của ông.
“Veira!”
Leonis hét lên.
“Định dùng một trò hai lần sao? Người đang khinh thường Long Vương này à!”
Hơi thở của Rồng toả ra từ hàm của Veira nóng chảy như một lưỡi kiếm nhiệt chĩa thẳng vào người đàn ông.
Bùmmmmmm!
Vụ nổ làm rung chuyển cả đất trời. Ngọn lửa nuốt chửng người đàn ông trong nháy mắt và sau đó lan sang những bức tường của Thiên Không Thành.
“Ara~, ta lỡ hoá hắn thành tro rồi sao?”
“C-Con rồng ngốc này, kiềm chế lại không được à! Ta vẫn cần phải tra hỏi hắn đấy!”
Leonis hét lên.
Đột nhiên…
Rắc…
…Leonis nghe thấy tiếng kính vỡ.
“Ngươi mới đang đánh giá thấp ta đấy, Long Vương.”
Một vết nứt không gian xuất hiện trước mặt cặp đôi Ma Vương. Ngạc nhiên thay, người đàn ông xuất hiện từ trong đó không một chút xây xát. Vẻ mặt của hắn rất điềm tĩnh, và cũng không có một vết bỏng nào trên người hắn.
“Ma pháp trọng lực bậc 8, Kết Giới Trọng Lực <Veira Zarga>.”
Người đàn ông đột nhiên niệm chú.
(Hắn ta vừa sử dụng ma pháp sao?!)
Leonis ngay lập tức tạo ra lá chắn bằng bóng của cậu.
Két, Két, Két, Két… Xẹttttttt!
Một khối trọng lực giống như hành tinh khổng lồ đâm thẳng vào Veira.
(...Ma pháp trọng lực bậc 8…)
Leonis bình tĩnh suy ngẫm sau lá chắn.
Theo như cậu biết thì ma pháp mạnh mẽ, cổ đại này đã thất truyền từ lâu. Ngay cả 1000 năm trước, người bình thường cũng chỉ có thể thi triển đến ma pháp bậc 5. Vậy mà người đàn ông này –Công tước Crystalia– lại có thể thi triển ma thuật cấp cao nhất.[note55393]
Ga ô ô ô ô ô ô!!
Veira tru lên một cách man rợ, dễ dàng chặn được khối trọng lực đang đè bẹp cô. Vảy của Long Vương có thể kháng ma pháp, vậy nên ngay cả một ma pháp bậc 8 mạnh mẽ cũng chỉ có thể giữ chân cô ấy một lúc mà thôi. Veira điên lên, đôi mắt vàng kim của cô toả ra sát khí kinh người khi cô bắt đầu há miệng.
“Ta sẽ cắn nát cổ ngươi!”
Veira gầm lên.
“Từ từ Veira. Để ta nói chuyện với hắn.”
Leonis ngăn cô lại rồi hướng mắt về phía người đàn ông.
“Tuy bề ngoài thì là con người nhưng lại có thể sử dụng sức mạnh của thời đại trước. Ngươi là ai?”
Đôi mắt xanh sắc bén đó nhìn Leonis như thể hắn mới để ý cậu lần đầu tiên.
“Đồng phục của Học Viện Thánh Kiếm sao? Đô thị Chiến thuật số 7 à…”
Người đàn ông lẩm bẩm.
“Thuộc hạ của Long Vương sao? Sở dĩ mang hình hài của một đứa trẻ là muốn khiến ta mất cảnh giác?”
“...”
Leonis giữ im lặng. Có vẻ như cái tên giống công tước Crystalia kia vẫn chưa biết được danh tính thật sự của cậu.
(Không việc gì phải nói cho hắn biết cả.)
Tuy nhiên, hắn ta có vẻ biết về Đô thị Chiến thuật số 7. Điều đó chứng tỏ hắn ta là người của thời đại này. Người đàn ông đó là cha của Lyseria thật sao?
“Ta có biết ngươi, công tước Edward Crystalia.” Leonis nói
Quanh co lòng vòng không phải là phong cách của Ma Vương Bất Tử. Cậu hy vọng có thể nói đúng trọng tâm vấn đề và làm lay động đối thủ của mình, từ đó thu thập thêm thông tin hữu ích. Tuy vẻ mặt của người đàn ông không thay đổi nhiều, song ánh mắt của hắn càng ngày càng sắc bén hơn.
“Vậy ngươi có biết ta. Những tên tị nạn ngoài thành phố có thể không quen, nhưng vẫn còn nhiều người biết mặt ta.”
Leonis gật đầu.
“Ngươi nói đúng. Dù sao ngươi cũng là anh hùng của nhân loại mà.”
“Nhưng chuyện ngươi đột nhiên đội mồ sống dậy thế này thì chắc không nhiều người biết đâu, nhỉ?”
Cậu nói thêm.
Công tước Crystalia đã chết trong trận Đại Xâm Lăng vào sáu năm trước. Lyseria có lần bảo cậu rằng đội cứu hộ đã không thể tìm thấy thi thể của cha cô. Một trận Đại Xâm Lăng thường để lại rất ít dấu vết sót lại, nên chuyện này cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, vẫn có thứ khiến Leonis băn khoăn.
Ở bên dưới đống đổ nát trong Đô thị Chiến thuật số 3, Leonis đã thu nhận được linh hồn của những hiệp sĩ Crystalia, nhưng linh hồn của công tước Crystalia lại không thấy đâu. Leonis không hẳn là loại người sẽ bỏ sót linh hồn của một vị anh hùng vĩ đại. Vậy mà trước mặt cậu, liệu có phải là công tước Crystalia thực sự không, hay là…?
“Phải rồi. Đúng là ta đã chết rồi mới phải.”
Người đàn ông giống như cha của Lyseria trả lời một cách thờ ơ.
“Thế rốt cuộc người là ai?”
Leonis hỏi.
“Ngươi có thật là công tước Crystalia không?”
“Quả là khó trả lời. Hắn là ta, và ta là hắn.”
“Vớ vẩn.”
Leonis khó chịu ra mặt.
“Nếu đã không muốn trả lời thì để ta cậy mồm ngươi ra.”
“Khoan đã, hắn là của ta mà!” Veira xen vào.
“Ta biết, nhưng vẫn có chuyện ta muốn hỏi hắn.”
Đột nhiên, người đàn ông chỉ tay vào Leonis.
“Bánh Xe Số Phận, chi phối–”
Thánh Kiếm hình chiếc nhẫn của hắn ta lại sáng lên một lần nữa.
Xoẹt!
Trước khi kịp thi triển Thánh Kiếm, cánh tay của hắn đột nhiên bay vào không trung. Một thanh kiếm vô hình đã chém đứt nó.
“...!”
Công tước Crystalia quay lại chỉ để thấy một cô gái xinh đẹp với đôi mắt lạnh lùng đang đứng trên mặt nước dập dềnh. Cô đứng đó trong bộ trang phục đẫm nước với mái tóc màu thạch anh tím.
“Rivaiz Deep Sea…”
Người đàn ông mở to mắt nhìn cô.
“Vậy ngươi đã thoát khỏi bánh xe số phận rồi sao…”
“Muốn thao túng tâm trí ta? Ngươi tự cao quá rồi đấy.”
Tuy giọng nói có phần vô cảm, nhưng cơn thịnh nộ đã hiện rõ bên trong đôi mắt cô. Rivaiz giơ tay về phía trước và tuyên bố.
“Ngươi sẽ phải trả giá bằng cái mạng quèn của mình.”
Ào ào ào ào ào ào!
Một cơn lốc xoáy khổng lồ nổi lên từ dưới đại dương, khiến cho một loạt những lưỡi dao nước bắn ra khắp nơi.
Veira bắt đầu niệm chú bằng ngôn ngữ Rồng, “Long Quang Ma Pháp <Griyaslig>!”, để tạo ra một lá chắn bao quanh cô. Họ không thể để bản thân cuốn vào cuộc chiến đó được. Leonis cũng theo đó nhảy vào trong lá chắn của Long Vương.
Tuy rằng công tước Crystalia có thể né tránh những lưỡi dao một cách uyển chuyển, ngay khi thấy cơn lốc đến tận mây phá tan một phần Thiên Không Thành, hắn ta liền cau mày.
“Đánh nhau với hai Ma Vương thế này quả thực rất bất lợi cho ta.”
Hắn thì thầm trong khi nhìn chằm chằm vào cánh tay đã mất.
“Ta đã có được thứ ta cần rồi.”
Rắc, rắc, rắc—
Một vết nứt khổng lồ xuất hiện chính giữa Thiên Không Thành .
(Cái gì?!)
Leonis không tin vào mắt mình.
Vết nứt đó là điềm báo cho sự xuất hiện của Void.
“Thiên Không Thành của ta! Cái gì thế kia?!”
“Long Vương… Ngươi chẳng biết gì cả.”
Công tước Crystalia nói.
“...Cái gì?!”
“Công trình này thực chất là nguyên mẫu của thành phố dành cho con người. Đây là cánh cổng dẫn tới những vì sao.”
Rắc, rắc, rắc…
Vết nứt đang nuốt chửng tất cả. Ngay cả con quái vật biển dưới nước cũng đang dần biến mất.
“Ma Vương, ngươi không thể thoát khỏi định mệnh đã được Nữ Thần của ta an bài.”
Vừa nói xong hắn biến mất vào trong vết nứt ngay lập tức.
“Nữ Thần?! Hắn vừa mới nói Nữ Thần sao?”
Leonis hoang mang.
Kí ức về một trong những Nữ Thần Phản Nghịch, Roselia Ishtaris ùa về. Chỉ có một người gọi cô ấy là “Nữ Thần của ta”.
“Ngươi… ngươi là…!”
Chỉ có một Ma Vương không có cơ thể của riêng mình, chỉ có thể tồn tại bên trong vật chứa. Một Ma Vương đến từ một chiều không gian khác và có thể mở cổng đến thế giới khác.
“Dị Giới Ma Vương, Arza-Ael!”
Khoảnh khắc cậu thốt ra cái tên đó…
Choang!
…Thế giới vỡ tan như một mảnh kính vỡ vậy.