Chương 5: Ba Ma Vương phiêu lưu
Độ dài 4,551 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-23 14:30:09
“Hứm-hưm~~ Hứm hưm hừmmm~~”
Tiếng ngân nga đáng yêu vang lên bên trong phòng tắm khách sạn cùng với tiếng nước bắn tung toé.
Đó là đã là buổi sáng thứ ba tiểu đội 18 ở lại Đế Đô. Shirley đã biến trở lại thành bản thân lần đầu tiên sau một thời gian dài. Cô giờ đang ngâm mình trong bồn tắm một cách thoải mái.
Bình thường thì cô sẽ tắm rửa sạch sẽ ở một con suối trong Vương Quốc Bóng Đêm. Thế nhưng, lần này cô tranh thủ tận hưởng bồn tắm ở một khách sạn cao cấp trong phòng Lyseria.
“Hứm hưm hừm – hừmmm~~”
Dành quá nhiều thời gian giả làm Leonis khiến cô cảm thấy kiệt sức. Dĩ nhiên, cô thấy thật vinh dự khi được trở thành người thế thân của cậu, nhưng việc hành động như thường ngày quả thực là rất khó.
Shirley duỗi chân để thư giãn bắp chân cứng đờ của mình. Một mùi hương ngọt ngào của cánh hoa hồng rải rác trong nước thoang thảng cả phòng tắm. Khoảng thời gian trước khi Lyseria Crystalia thức dậy có thể là hơi ngắn ngủi đối với Shirley.
(Tốc độ trưởng thành của cô gái đó thật đáng kinh ngạc.)
Hiện giờ mới chỉ được một vài tháng kể từ khi Leonis biến cô thành một Undead. Vậy mà cô ấy đã có thể thành thạo ma pháp tấn công bậc 2 – một thành tích khá ấn tượng, ngay cả với Nữ Hoàng Ma Cà Rồng.
Đương nhiên là khóa huấn luyện đặc biệt của Leonis và Tam Hiệp Sĩ Rognas đóng vai trò rất lớn, nhưng ngay chính Lyseria cũng có tiềm năng.
Hay nên gọi đó là một linh hồn trong sáng nhỉ? Bất kể dù đó là bài tập gì, Lyseria đều cố chịu đựng, điều đó khiến cô trở thành một học sinh giỏi. Cô gái này khác hẳn với những quý tộc mà Shirley biết ở Vương Quốc Bóng Đêm.
(Thật khó chịu khi phải thừa nhận, nhưng giờ mình hiểu tại sao chủ nhân lại để ý cô ấy rồi.)
Buổi tập luyện buổi sáng với Lyseria cũng đã khiến Shirley cạn kiệt sức lực. Cô vừa phải cân bằng giữa việc điều tra Đế Đô và quản lí Bầy Ma Lang trong khi làm việc bán thời gian ở tiệm bánh ngọt.
(Mình phải đòi donut làm phần thưởng đặc biệt khi ngài ấy trở lại mới được. H-Hay là cái… x-xoa đầu nhỉ?)
Má của Shirley đỏ bừng, cô ngâm một nửa mặt mình xuống nước rồi thổi bong bóng.
(Chủ nhân ơi, bao giờ ngài mới trở về…)
Và đó là khi…
“Leo? Em ở trong bồn tắm à?”
…Giọng của Lyseria vọng vào từ ngoài cửa phòng tắm.
“...?!”
Shirley giật mình nhảy thót lên.
(Sao cô ta dậy sớm vậy?!)
Khả năng thích ứng của Lyseria thật đáng sợ. Giờ này hôm qua cô ấy vẫn đang ngủ như một đứa trẻ cơ mà.
“T-Tôi ra ngay đây!”
Shirley đổi thành giọng của Leonis và đứng lên.
“Không sao đâu, tôi chỉ vào tắm qua một chút thôi”
“A-À, vậy sao… Ơ, chờ chút?!”
Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Lyseria đang khỏa thân ở phía bên kia. Mái tóc bạch kim của cô ấy đung đưa trong làn hơi nước.
“Ah! Ahhhhhhhhh, saooooo?!”
Shirley hét lên.
“Sao cô lại vàoooo?!”
“...? Hôm nào tôi chả tắm với Leo… Hửm?”
Lyseria mở to mắt kinh ngạc.
“...Một cô gái sao?!”
Shirley nhăn nhó, cô đang ngồi hoảng hốt ở trong bồn tắm.
(T-Tha lỗi cho em, chủ nhânnnnnnnn!)
…
“Hì hì. Không ngờ cô lại là một cô gái dễ thương đến vậy.”
Lyseria nhìn về phía Shirley trong khi sấy khô tóc của mình.
“Sao mình lại thua được… Mình sống trong bóng tối, vậy mà…”
Shirley ngồi trên giường lẩm bẩm, tay ôm đầu. Do cho rằng duy trì vẻ ngoài của Leonis là vô nghĩa, cô ấy giờ đang mặc lại bộ hầu gái thường ngày của mình.
(Mình thật bất cẩn. Từ trước tới giờ mình vẫn giấu được một cách hoàn hảo cơ mà…)
Sự thật là cô không hề che giấu bản thân kĩ lưỡng như cô đã tưởng tượng.
Shirley ngước nhìn Lyseria.
(Bản năng sát thủ bảo mình phải làm cho cô ta biến mất hoặc thủ tiêu ngay lập tức, nhưng…)
Đôi mắt tối màu của Shirley trở nên nguy hiểm.
Tổ chức sát thủ mà cô từng tham gia, Septentrion, có rất nhiều phương pháp tiêu diệt Undead… Song cô không thể cứ thế mà tiêu diệt thân quyến của chủ nhân mình được.
(A, a, a, a, a, a… Ngài ấy sẽ giận mình lắm…)
Shirley lại ôm đầu trong khi tiếng máy sấy nhỏ dần.
Lyseria tiến lại gần Shirley và nhìn vào mặt cô ấy.
“Hừm. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải…” Cô hỏi.
“K-Không thể nào! Tôi sống ở trong bóng tối cơ mà.”
“Tôi đã từng nhìn thấy một hồn ma hầu gái ở kí túc xá của chúng tôi vài lần.”
Shirley ngoảnh mặt đi.
“...Chắc là cô tưởng tượng thôi.”
“Thôi được rồi. Để chuyện đó sau đi.”
Lyseria mỉm cười rồi đứng thẳng lưng dậy.
“Chúng ta bắt đầu luyện tập buổi sáng thôi, Leo.”
**********
Long Vương, Hải Vương, và Ma Vương Bất Tử.
Bộ ba Ma Vương, những người từng khiến cả thế giới chìm trong hỗn loạn và kinh hoàng, giờ đang phải tìm cách vượt qua thế giới này. Sau khi bay cả đêm, tất cả những gì họ biết đến về nơi mà Ác Quỷ Địa Ngục dịch chuyển đến là… bầu trời có màu đỏ. (Hết cứu.)
Nơi đây có mặt trời nên có sự phân biệt rõ ràng giữa ngày và đêm. Tuy nhiên, cảnh vật vẫn luôn chìm trong màu máu, còn chướng khí thì ẩn trong những đám mây dày đặc.
“Chỗ này như địa ngục vậy.”
Leonis thì thầm trong khi nhìn xuống dưới mặt đất từ trên lưng con rồng xương.
Trong quá khứ, khi Leonis gây chiến với Nữ Hoàng Everdark, cậu đã hành quân qua Vùng Đất Chết nằm sâu trong Dãy Núi Terminus. Nhưng ngay cả Vùng Đất Chết đầy rẫy sương mù chết chóc cũng không hoang tàn như vùng đất này.
Đây là thế giới nơi Hư Không ngự trị tất cả.
(Có khi nào Void ở thế giới chúng ta đến từ vùng đất này không nhỉ?)
Leonis suy nghĩ.
Void–một thực thể bí ẩn mang hình dạng của những con quái vật cổ đại. Nếu như chúng sinh ra ở đây thì…
(Không chừng đây là cơ hội tốt để diệt tận gốc đám này luôn ý chứ.)
Bụng Leonis bỗng kêu lên, kéo cậu ấy ra khỏi luồng suy nghĩ.
“Sao thế Leonis? Ngươi đói sao?”
Rivaiz Deep Sea lên tiếng hỏi, cô nghiêng đầu sang một bên.
“Thật tò mò khi Ma Vương Bất Tử lại phải ăn như một con người bình thường.”
Leonis quay lại và thấy Rivaiz đang nhìn mình với một con mắt tò mò.
“Hừ. Còn thần biển các ngươi tồn tại nhờ tích trữ ma lực của biển vào cơ thể, nếu ta nhớ không nhầm.”
“Hẳn là vậy rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là bọn ta không ăn. Hồi Thành Trì Dưới Nước vẫn còn nguyên vẹn, ta vẫn thưởng thức những lễ vật mà thần dân biển dâng lên đấy.”
“Này này, hai người đang nói chuyện gì đấy?”
Veira, người đang bay trước Cốt Long, giảm tốc độ rồi bay bên cạnh Leonis.
“Ngươi không đói sao, cô gái rồng?”
“Chà… Nghĩ lại thì, đã ba ngày rồi ta chưa bỏ bụng cái gì.”
Veira gầm gừ một chút với Rivaiz.
“Ngươi không ăn mấy con quái vật kì dị kia sao?”
“...Ngươi đang nhạo báng ta à, Hải Vương? Ai lại đi ăn mấy cái đấy chứ?!”
(Hình như là cô ta đã cắn xé Void bằng hàm của mình thì phải…)
Leonis đã cân nhắc liệu những thứ đó có ăn được không. Veira dù sao cũng đã bay không ngừng nghỉ kể từ khi rời khỏi Đế Đô. Ma Vương không cần phải ăn để sống sót giống như con người, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không cần phải nghỉ ngơi.
“Hừm. Chúng ta nên dừng lại nghỉ ngơi một chút.”
Leonis gợi ý.
“Ta vẫn bay được tiếp mà.” Veira nói.
“Chà, ta hơi đói rồi. Phải nói rằng cơ thể con người này bất tiện thật…”
Leonis đứng trên đầu của Cốt Long và sử dụng ma nhãn viễn thị để quan sát khu vực xung quanh. Nhờ vậy mà cậu đã phát hiện ra một ngọn đồi với tầm nhìn có thể bao quát được xung quanh.
“Hạ cánh ở đây thôi.”
********
Khi màn đêm buông xuống thế giới này, bầu trời đỏ rực sẽ bị che phủ bởi màn đêm. Ba Ma Vương đang ngồi trên đỉnh ngọn đồi cằn cỗi xung quanh lửa trại được tạo ra bằng ma thuật.
“Leonis, cái gì đây?”
Rivaiz tò mò.
Cô ấy đang cầm một hộp đồ ăn dự trữ mà Leonis đã cất ở trong Vương Quốc Bóng Đêm.
“Đây là trí tuệ của loài người hiện đại.”
Leonis giải thích, khoe khoang như thể đây là thành tựu của riêng cậu trong khi mở một lon đồ ăn khác ra.
“Ăn thử đi, rồi ngươi sẽ hiểu.”
Đây là khẩu phần ăn quân đội được cấp cho các đội đi khám phá những Tổ Void. Trước khi rời khỏi Đế Đô, Leonis đã tách một phần của Vương Quốc Bóng Tối ra và mang nó bên mình, giao cho Shirley quản lí phần còn lại khi cậu đi vắng.
Do sức chứa của Vương Quốc Bóng Đêm mà Leonis mang theo có hạn, cậu không thể đem theo nhiều khẩu phần được, song chỗ đó vẫn đủ để dùng trong vài ngày.
Cả ba người mở đủ các lon đồ ăn ra và đặt chúng trước ngọn lửa bập bùng. Cá trắng luộc, thịt bò muối, đậu nấu chín, cơm thập cẩm, súp cà ri, bánh nướng xốp với trái cây sấy khô, đậu hầm và bánh pudding.
“Hừm…”
Rivaiz nếm thử thịt bò muối.
“Ta hiểu tại sao rồi. Cũng ngon đấy chứ.”
“Ngon nhưng không làm đầy cái bụng ta được.”
Veira nói thêm.
“Không biết chúng ta có tìm được một hay ba con bò quanh đây không.”
Leonis ngẩng đầu lên.
“Ồ, vậy ra loài Rồng ăn thịt gia súc sao?”
“Ừ. Bọn ta thiêu cháy những ngọn núi bằng hơi thở của mình và chọn ra những con bò đã được nướng ngon nhất.”
“Quái vật biển còn nuốt được nguyên một con cá voi.” Rivaiz nói.
“Chà, cá voi cũng ngon đấy. Mỗi tội là ta không nuốt trọn cả con được.”
Leonis quan sát hai vị Ma Vương thảo luận với vẻ hơi bực tức.
“Quên mấy con bò đi. Ta không nghĩ là chúng ta tìm được thứ gì còn sống ở đây ngoài Void đâu.”
Cậu nói.
Và cậu cũng không thể nói liệu những con Void quái dị kia có được coi là sinh vật sống không nữa là.
Rivaiz đột nhiên nhìn về phía Leonis.
“Hình như đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi ăn đấy, Ma Vương Bất Tử.” Cô nói.
“Ta quen rồi.”
Leonis trả lời trong khi nhai món đậu rang của mình.
Cậu không quan tâm nhiều đến những món ăn, nhưng một cô nàng thân quyến luôn nhắc nhở mỗi khi cậu không chịu ăn rau.
“Hừmm, ta hiểu rồi.”
Rivaiz gật đầu, say mê nhìn Leonis ăn đồ hộp.
“Thế nhưng, không ngờ một pháp sư bậc nhất như ngươi lại làm hỏng phép tái sinh.”
“...Ngươi xem lại mình đi.” Leonis đáp lại.
“ Dù sao thì các ngươi cũng đều là Undead cả. Cần gì phải tái sinh trong khi có thể ngủ một ngàn năm?”
“Làm sao ta làm vậy được. Ta là Undead đặc biệt, được tạo ra bởi Nữ Thần.”
Hơn nữa, chính Nữ Thần đã hướng dẫn cậu sử dụng ma thuật để tái sinh. Khi Roselia Ishtaris nuôi dạy Leonis Shealto thành một Undead, linh hồn con người của cậu đã được đặt vào trong cơ thể Undead. Tuy nhiên, phần linh hồn anh hùng của cậu lại không thể tương thích với hình dạng mới, nghĩa là nó sẽ bị hao mòn theo thời gian.
Dù sao đi nữa, lời của Rivaiz cũng có phần đúng. Leonis nhìn xuống rồi thở dài.
Đó có thể là một ma pháp cao cấp bậc 12, nhưng Leonis khó lòng chấp nhận rằng mình đã thất bại. Nếu cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài tái sinh thành con người, cậu vẫn mong có một cơ thể già dặn hơn. Nếu được tái sinh thành hình dạng khi còn là anh hùng, cậu đã không bị Lyseria và Regina đối xử như một đứa trẻ.
********
Sau khi đã ăn xong những lon đồ ăn đóng hộp, cả ba đang thảo luận xem nên làm gì tiếp theo.
“Chúng ta không biết hắn ta đang ở đâu.”
Leonis khoanh tay lại, hướng mắt về những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
Họ không biết thế giới này rộng đến đâu. Truy đuổi mục tiêu mà không có manh mối gì quả thực rất khó khăn.
(Chỉ biết là chúng ta phải đuổi theo Thiên Không Thành…)
(“Đây là thành phố khởi nguồn của nhân loại. Một cánh cổng chạm tới các vì sao.”)
Ý của người đàn ông đó là gì? Không phải Thiên Không Thành chỉ là một pháo đài bay thôi sao?
“Veira, ngươi có biết là Thiên Không Thành có thể dịch chuyển giữa các chiều không gian không?”
“K-Không, ta không biết gì hết.”
Long Vương quay mặt đi và hờn dỗi vì một lí do nào đó.
“Thiên Không Thành được phát hiện ở sâu bên trong lớp vỏ trái đất bởi các Trường Lão Rồng trước ta. Họ đã kiểm tra những chức năng của nó và nhận ra rằng nó có khả năng bay trên không.”
“Và ngươi sử dụng nó để làm thành trì dù không biết ai đã xây dựng?”
Rivaiz cau mày, bực tức.
“Những con Rồng vĩ đại không để ý tiểu tiết!”
“Thế thì giờ cô nên để ý chúng đi.”
Leonis thì thầm, mắt nheo lại.
“Ta thừa nhận rằng Thiên Không Thành sở hữu những cơ chế cổ xưa mà loài rồng chúng ta không thể hiểu hết được. Ví dụ như là Almagest, một thiết bị thiên văn có thể quan sát và ghi lại chuyển động của các vì sao.”
Leonis biết về thiết bị này. Veira đã tìm kiếm Thiên Không Thành ở dưới biển vì cô muốn sử dụng Almagest để kiểm tra sự thay đổi của các vì sao.
(“Một cánh cổng dẫn tới các vì sao.” Hắn ta nói vậy à…)
Leonis nhớ lại.
“Có thể nói tên đó biết rõ mục đích của Thiên Không Thành.”
“Nhưng mà hắn ta là ai…?”
Veira gầm gừ cay đắng.
(Nghĩ lại thì, mình vẫn chưa nói với họ.)
“Hình như hắn ta là Ác Quỷ Địa Ngục, Arza-Ael.”
“Sao cơ?!”
Veira thốt lên.
Đôi mắt Rivaiz lộ rõ vẻ hoài nghi.
“Ừ thì ta vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng. Chỉ là suy đoán thôi.”
Leonis giải thích lí do của mình. Và ngay khi vừa hoàn thành…
“Ta hiểu rồi. Đúng là có vài lần Ác Quỷ Địa Ngục chiếm lấy cơ thể con người.”
Veira gật đầu như thể bị thuyết phục.
Là một dạng sống tâm linh, Arza-Ael phải hấp thụ thịt của những sinh vật sống khác để duy trì hình dạng của mình. Cơ thể đó không cần phải là con người, mặc dù có vẻ như hắn thích bọn họ hơn.
“Vậy, giả sử đó là Arza-Ael… Hắn đang muốn làm gì khi định sử dụng Thiên Không Thành và các Ma Vương?”
Rivaiz thắc mắc.
Leonis lắc đầu.
“Ai mà biết được.”
Dù có biết hay không thì cậu cũng không thể hiểu rõ mọi chuyện được. Cậu đã giấu chuyện này với Hai Ma Vương kia, nhưng…
(Hắn ta đang ở trong cơ thể của cha Lyseria, Công tước Crystalia.)
Đây không thể là trùng hợp được. Chắc chắn là phải có lí do nào đó.
(Công tước Crystalia cũng đang điều tra về các Ma Vương Bóng Đêm…)
Ông ấy đã tìm hiểu những truyền thuyết về các Ma Vương được cho là đã chết và thậm chí còn giải mã được một phần những kí tự cổ đại. Nhờ vậy mà Lyseria đã gần như dịch được một tấm bia, làm cho danh tính thực sự của Leonis suýt chút nữa bị bại lộ.
(Hay là công tước Crystalia đã triệu hồi Arza-Ael bằng cách nào đó?)
Nếu là vậy thì, công tước Crystalia vẫn hành động theo ý chí của bản thân…?
(Ông ta đã sử dụng sức mạnh của một Thánh Kiếm, nhưng…)
Thánh Kiếm là sức mạnh chỉ được ban cho con người. Liệu sở hữu một cơ thể con người là đủ để sử dụng nó một cách tự do?
“...Leo?”
Veira nhìn cậu nghi ngờ.
“Chẳng có ích gì khi cứ ngồi đây đoán mò ý định của hắn mà không có một chút thông thông tin. Chính vì thế, chúng ta sẽ cần phải bắt người đàn ông đó.”
Leonis quyết định
“Chắc là vậy…”
Veira đồng ý, cô dang rộng đôi chân thon thả trên mặt đất.
“Nhưng cũng có khả năng hắn tự mình quay trở lại thế giới của chúng ta.”
“Không, ta không nghĩ vậy.”
Leonis nhìn lên trời.
“Ngay cả Ác Quỷ Địa Ngục cũng không thể di chuyển giữa các chiều không gian dễ như vậy được. Một mình hắn thì là chuyện khác, nhưng muốn đi cùng Thiên Không Thành thì cần phải chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Ngay cả Lâu Đài Dị Giới–được biết đến với với khả năng xuất hiện ở khắp mọi nơi– cũng không thể di chuyển giữa các thế giới dễ dàng như vậy.”
“Dù sao thì, chúng ta cần phải tìm hắn, thật nhanh.”
Veira kết luận.
“Phải rồi…”
Leonis vươn tay về phía bầu trời đêm, mắt cậu dán chặt vào bóng đêm vĩnh hằng kia. Cậu vươn tay về phía bầu trời của một thế giới khác, nơi vị trí của các vì sao khác hẳn so với thế giới cũ.
(Thật kì lạ làm sao…)
Không hiểu bằng cách nào đó, Leonis lại nghĩ về cô gái thân quyến mà cậu đã bỏ lại ở Đế Đô. Cậu có nên nói với cô ấy là công tước Crystalia–cha của cô, vẫn còn sống không…?
Cậu muốn được nghe thấy giọng nói của cô. Để cảm nhận được vòng tay ấm áp của cô, để cảm nhận những ngón tay của cô lướt qua mái tóc cậu.
(Sao lại vậy nhỉ? Chuyện này giống như… Thôi, lỡ lời rồi, thật khó chịu làm sao…)
Leonis nhắm mắt lại. Liệu Shirley có làm tốt vai trò người thế thân cho cậu không? Dù Leonis tin tưởng cô ấy thật, cậu vẫn không khỏi lo lắng.
********
“Buổi huấn luyện hoàn tất!”
Lyseria quay trở lại lối vào công viên, cô thở gấp.
“...Xong rồi sao?”
Cô ngước nhìn Shirley, người đang cải trang thành Leonis. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ cát bóng tối được đặt ở trên chiếc ghế dài gần đó, nhưng bóng tối bên trong nó mới chỉ rơi xuống được phân nửa.
Lyseria đã hoàn thành sớm hơn nhiều so với ngày đầu tiên. Có lẽ cơ thể cô đã quen với việc sử dụng vừa đủ lượng ma lực cần thiết.
(Đúng là Nữ Hoàng Ma Cà Rồng. Tiềm năng của cô ta khó ai có thể có được.)
Shirley gõ bản sao của Ma Trượng Phong Tội xuống đất.
“Được rồi. Giờ chuyển qua bài tiếp theo thôi.” Cô nói.
“Bài tiếp theo?” Lyseria hỏi lại.
“Kiểm soát ma lực.”
“Đ-được rồi!”
Lyseria gật đầu không do dự. Tuy nhiên, thật không may khi cô đã sử dụng gần hết ma lực và không thể đứng dậy được.
Sau một hồi suy nghĩ, Shirley nói.
“Trước khi chúng ta làm vậy, tôi cho phép cô hút máu tôi.”
Cô ấy đưa một ngón tay về phía Lyseria, người vẫn còn đang nằm trên mặt đất.
“...Cô chắc không?”
“Cô không thể tiếp tục với lượng ma lực như vậy đâu.”
“Đã rõ. Nếu vậy…”
Lyseria nuốt nước bọt và mút đầu ngón tay của Shirley.
“Ư… Này, sao cô mút nhiều thế!”
“A, tôi-tôi xin lỗi… Tôi không dừng lại được…”
“Nngh, h-học cách kiềm chế đi.”
“Nhưng Leo luôn để tôi hút máu nhiều hơn.”
“Ng-ngài ấy chỉ chiều chuộng cô thôi.”
Shirley gắt gỏng, cô đặt tay lên hông mình. Thế nhưng, Lyseria vẫn đang tiếp tục gặm ngón tay của cô.
“Ư… Ah… Hư…”
Shirley, trong hình dạng của Leonis, đang phát ra những tiếng rên rỉ một cách bừa bãi.
Cuối cùng, mái tóc bạch kim của Lyseria cũng đã tỏa ra một chút ma lực.
“C-Cô hút đủ rồi, đúng không?”
“Ư-ừm… Cảm ơn.”
Lyseria nhìn vẫn chưa thỏa mãn, nhưng Shirley không thể cho phép cô ấy hút thêm một giọt máu nào nữa.
Shirley hắng giọng lại.
“Nếu vậy thì chúng ta sẽ tập luyện kiểm soát ma lực. Cô là Nữ Hoàng Ma Cà Rồng, Undead mạnh nhất.”
“...Tôi-Tôi sao?”
Lyseria bối rối hỏi lại.
“Phải, thật lòng mà nói, với lượng ma lực khổng lồ của mình, khả năng của cô giờ đã hơn tôi khá nhiều rồi.”
“Cô nói rằng tôi có thể mạnh giống Leo sao?”
Lyseria hỏi lại với đôi mắt xanh mở to đầy kinh ngạc.
“Đừng tưởng bở.”
Shirley gõ đầu với Lyseria bằng cây trượng của mình.
“Ây da!”
“Chủ nhân của chúng ta ở một đẳng cấp khác. Nếu phải so sánh thì ngài ấy là mặt trời, còn cô chỉ là con muỗi thôi.”
“Muỗi…”
Lyseria sững người như thể những từ đó đã làm cho cô choáng váng.
“Không phải do tôi hút máu bừa bãi đâu…”
Shirley phớt lờ lời phản đối của Lyseria và tiếp tục.
“Tôi muốn cô triệu hồi Đầm Chân Tổ.”
“...Hửm? Tôi vừa mới hồi lại ma lực mà. Giờ mà triệu hồi thì lại cạn kiệt lần nữa sao?”
“Thì mục đích là vậy đấy.”
“...?”
“Như cô bây giờ thì vẫn chưa thể phát huy tối đa sức mạnh của Đầm Chân Tổ. Chiếc váy ngoài hấp thụ ma lực của người mặc để cường hoá cơ thể, nó còn giúp luân chuyển ma lực để gia tăng sức mạnh cho ma pháp gấp vài lần.”
“H-Hmmmm…”
“Chắc là cô không hiểu rồi. Tốt thôi.”
Shirley thở dài rồi nhún vai.
“GIờ cứ mặc chiếc váy đi đã.”
“Mặc… T-Thôi được rồi.”
Lyseria gật đầu, cô hít một hơi thật sâu rồi tập trung ma lực trong cơ thể mình.
Ma lực như bùng phát, một chiếc váy đỏ thẫm như máu xuất hiện, bao bọc lấy cơ thể cô.
“Ma lực của cô ta ấn tượng thật…”
Shirley thì thầm.
“T-Tôi… không giữ được trạng thái này… lâu nữa đâu…”
Lyseria thú nhận với vẻ mặt đau đớn rồi khuỵu gối xuống. Ma lực của cô sẽ hoàn toàn cạn kiệt trong vòng 1 phút nữa, và cuối cùng cô sẽ bất tỉnh.
“Cứ giữ trạng thái này rồi cố gắng điều khiển ma lực trong cơ thể đi.”
“T-Tôi không… Với tình trạng bây giờ… bất khả thi rồi…”
Lyseria rên rỉ đau đớn.
Đôi mắt màu xanh băng giá của cô lấp lánh khi cơn khát máu không thể kìm lại được xâm chiếm cô.
“Thôi, được rồi.”
Shirley bước một bước và… dùng ngón trỏ chọc vào trán Lyseria.
“Aww!”
Lyseria kêu lên.
“C-Cô làm gì đấy?!”
“Tôi vừa tạo ra áp lực ở một điểm để tập trung ma lực của cô lại. Thường thì trò này chỉ dùng để ám sát thôi…”
“Ám… Ám sát?”
“Đây là một kĩ thuật được gọi là Tử Sát. Nó giúp tiêu diệt mục tiêu bằng cách chọc vào điểm mà ma lực hội tụ.”
“Hảaaaaa?!”
Lyseria sững người.
“Đừng lo. Đằng nào cô chẳng chết rồi.”
Shirley thờ ơ nói.
“Ừm...”
“Quan trọng hơn thì, hãy tập trung ma lực ở trán cô.”
“Đ-Được rồi…”
Lyseria gật đầu, cô nhắm mắt lại rồi tập trung vào cái trán đau nhức của mình
Sức mạnh khổng lồ của Nữ Hoàng Ma Cà Rồng giờ đang tập trung ở trán của cô. Chẳng bao lâu, nguồn ma lực điên cuồng trong cơ thể Lyseria bắt đầu tuần hoàn khắp cơ thể.
“Đúng rồi, cứ giữ nguyên trạng thái đó.”
“Ku… Được… Được rồi… Aa…”
Mái tóc bạch kim của Lyseria toả sáng mờ nhạt, đôi mắt cô bắt đầu chuyển sang màu đỏ sẫm. Mới chỉ được vài giây, thế nhưng…
“Ư ư… T-Tôi không… chịu được nữa…”
…Chiếc Đầm Chân Tổ rung lên, ma lực cuồn cuộn tuôn trào như ngọn lửa dữ dội.
“Ngh… ah, ahh…”
Lyseria quay trở lại trạng thái ban đầu rồi ngã gục xuống.
Shirley cúi xuống.
“Tốt lắm. Ai chả có lần đầu. Tôi sẽ thêm cái này vào bài tập luyện trong những ngày còn lại trước lễ hội. Tôi muốn cô tiếp tục luân chuyển ma lực của mình mọi lúc mọi nơi, không chỉ lúc tập luyện, rồi cô sẽ quen dần thôi.”
Lyseria không nói câu gì. Cô ấy đã hoàn toàn ngất lịm
“—Cô cũng can đảm đấy chứ.”
Shirley nhún vai rồi bế Lyseria trên tay mình.
**********
Đứng sừng sững trong khu hành chính của Vườn Trung Tâm là một toà nhà có kiểu dáng đặc trưng — Lầu Bát Góc. Đây là Tu Viện St. Eluminas, một trường đào tạo Thánh Kiếm sĩ được quản lý bởi Giáo Hội Nhân Loại, quốc giáo của Nhân Hợp Quốc
Nơi đó nhỏ hơn rất nhiều so với học viện Thánh Kiếm ở Đô thị Chiến thuật số 7 và trường huấn luyện quân sự ở Đô thị Chiến thuật số 2. Vì thế, cơ sở này duy trì chính sách chỉ đạo tạo số ít những người được chọn. Các Thánh Kiếm sĩ tốt nghiệp từ tu viện này đều là những chiến binh lành nghề chiến đấu trên tiền tuyến.
Ở chính giữa toà nhà đặc biệt đó là Thánh Đường, nơi mà 1 nhóm bốn người đang tụ tập. Những học sinh này, mặc trên mình bộ trang phục màu trắng, là những người đại diện sẽ tham dự Lễ Hội Thánh Kiếm. Bọn họ là những chiến binh ưu tú với Thánh Kiếm mạnh mẽ và kinh nghiệm chiến đấu dồi dào chống lại Void.
Vậy mà, trong mắt họ không còn một chút ánh sáng nào. Tất cả đều đang đứng im như đã chết vậy. Thánh Kiếm và lòng tin với Giáo Hội Nhân Loại của họ–những thứ đại diện cho chính bản thân họ– đã biến mất.
“Tôi tự tay chọn chúng đấy. Người nghĩ sao?”
Một vị giám mục trẻ tóc trắng đang cười toe toét, hắn cúi đầu xuống chào người phụ nữ đang đứng trước bàn thờ.
“Quan trọng gì? Tất cả bọn chúng chỉ là con rối với bọn ta thôi.”
Tư tế Void Iris đang mặc bộ váy đen tuyền, trái ngược với bầu không khí tươi sáng của thánh đường. Cô nhìn những người đàn ông và phụ nữ trẻ tuổi kia như đang đánh giá con mồi trước khi đưa mắt nhìn một cô gái nhỏ.
“Nhưng mà ý, một cô gái với ngoại hình đáng yêu cũng được đấy.”
Iris khẽ nâng cằm cô gái lên và quan sát cô như viên ngọc quý. Sau khi đã hài lòng, cô ta tiến về phía trước và…
…ghim chặt răng nanh vào cổ cô gái.
“Ah! Ahhhhhh… ah… ahhhhh…”
Lần đầu tiên cô gái trẻ đó lên tiếng. Đôi tay cô buông thõng sang hai bên, trông cô tràn đầy sự say mê, hưng phấn. Cô ấy đã hoàn toàn chấp nhận việc bị mình bị hút máu. Gương mặt tươi trẻ của cô nhăn lại, làn da cô khô đi. Cuối cùng, cô nhanh chóng trở thành một con rối chỉ còn da bọc lấy xương.
“Mmm… mhaa… Cũng ngon đấy.”
Người cô gái, giờ chỉ như một cành cây khô, đổ sụp xuống sàn. Sau khi đã uống no máu, Iris liếm môi, và sau đó….
…biến thành cô gái mà cô vừa hút máu.