Chương 11: Ma Vương trở lại
Độ dài 6,088 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-10 00:30:44
Trans: KanzuNe
Edit: Tài dảk
…trong cuộc sống~ (Part 6)
********
“Còi báo động Void sao?!”
Lyseria và Chatres đều nhìn lên. Họ trông thấy một vết nứt cắt ngang bầu trời và đang nhanh chóng mở rộng.
“Kh-Không thể nào… Vết nứt lớn như thế…”
Lyseria thì thầm kinh ngạc.
“Ta xin lỗi, nhưng trận đấu của chúng ta đành phải kết thúc ở đây rồi.”
Chatres hạ Thánh Kiếm xuống với vẻ mặt nghiêm nghị. Cô ấy cũng sửng sốt không khác gì Lyseria, nhưng chỉ trong một giây lát mà thôi.
“Đây là trường hợp khẩn cấp. Hai người giờ sẽ hành động theo chỉ dẫn của ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ cần tập hợp các đơn vị khác tham gia Lễ Hội Thánh Kiếm, rồi rời khỏi nơi này và quay về thủ đô để bảo vệ người dân.”
“V-Vâng! Đã hiểu!”
Lyseria đáp lại.
Cả hai người trèo ra khỏi cái hố do Drag Howl tạo ra và quay trở lại mặt đất.
“Người ổn chứ, công chúa?”
Một giọng nói vang lên từ thiết bị đầu cuối của Chatres.
“Có vẻ như chúng ta có rắc rối.”
“Colt, ta đang tham gia với tiểu đội 18. Ngươi đang ở đâu?”
“Mấy con ruồi bọ phiền phức đang bao vây chúng tôi. Lúc nhúc như những lũ bọ.”
“Các cậu đột phá qua được không?”
“Chúng tôi là trung đội 1 của công chúa. Miễn là còn có Balthus và Mifa ở bên thì chúng ta sẽ đá đít bọn chúng dễ dàng thôi.”
“Thật tốt khi nghe thấy điều đó. Vậy thì các cậu nên đi hỗ trợ các đội khác rồi tiến đến cầu treo ở khu vực III. Chúng ta sẽ hội quân ở đó.”
“Hửm… Vậy còn người thì sao?”
Chatres kết thúc cuộc gọi mà không thèm trả lời lại. Voids thì đang tràn ra như thác lũ từ những vết nứt phía trên bầu trời.
“Chết tiệt, lũ Void này…”
Cô công chúa nhổ nước bọt rồi quay về phía Lyseria và Regina.
“Chúng ta sẽ cần phải đến khu vực III trước khi quay lại thủ đô. Nếu có thể thì cô nên liên lạc với đồng đội của mình. Chắc là sẽ không lâu nữa thôi tín hiệu sẽ không còn ổn định.”
*******
Ánh sáng ma lực chiếu sáng cả hành lang ngầm giờ đã chuyển thành màu đỏ, tiếng còi thì hú lên từ xa. Elfine đang kéo tay Shirley, người vẫn còn đang đóng giả là Leonis, trong khi họ đang quay trở lại mặt đất.
(Có vẻ như tình hình đã trở nên tồi tệ.)
Void hẳn là đã tấn công thủ đô.
“Nghe thấy không, Shirley?”
Một giọng nói phát ra qua thần giao cách cảm.
“Vâng, em đây ngài Braccus.”
Cô trả lời.
“Những con quái vật đó đang đe doạ vương quốc của chúng ta. Giờ ta đang bảo vệ trường của ngài Magnus với Tam Hiệp Sĩ Rognas rồi. Vì vậy việc tiêu diệt chúng ở thủ đô giao lại hết cho cô đấy.”
“Tuân lệnh!”
Shirley trả lời, rồi tạo ra một bản sao có hình dạng giống Leonis từ bóng của mình.
Cô tuột tay khỏi Elfine và biến mất vào trong bóng đêm, đổi chỗ cho bản sao.
(Bắt đầu thôi.)
Shirley trở lại hình dáng trong bộ đồng phục hầu gái, trong tay cầm con dao Refisca rồi biến mất.
********
Chatres giờ đang dẫn đầu cuộc tấn công, theo sau là Lyseria và Regina.
“Chị Elfine… chị có nghe rõ không?!”
Lyseria đã cố gắng liên lạc vài lần.
“...Có… chị nghe thấy rồi…”
Cuối cùng cũng bắt được tín hiệu. Giọng của Elfine giờ đang phát ra qua tai nghe của Lyseria, mặc dù hơi nhiễu.
“Có một vết nứt khổng lồ đang ở trên bầu trời Đô thị Chiến thuật số 8. Regina và em đang nghe lệnh của công chúa Chatres và đang hướng đến thủ đô.”
“Chị hiểu rồi. Leo và chị… mặt đất… văn phòng hành chính… rồi hội quân…”
“Được rồi. Chị cẩn thận đấy.”
“Em cũng vậy, Lyseria.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lyseria nhanh chóng tăng tốc bắt kịp lại Chatres.
“Cô có ý gì không, Lyseria Crystalia?”
Chatres hỏi trong khi mắt dán chặt vào vết nứt trên bầu trời.
“Có vẻ như đây là khởi đầu của cuộc xâm lăng.”
“Hiểu rồi. Dù sao thì hai người cũng đã trải qua vài lần rồi mà…”
Chatres lẩm bẩm.
“Vì vậy, nếu đây là cuộc xâm lăng thì chắc hẳn Void Chúa sẽ xuất hiện.”
“Chị Lyseria… nhìn kìa!”
Regina hét lên ở phía trước.
Rắc, rắc, rắc!
Một vết nứt mới mở ra ở ngay trước mặt cả ba người, Void từ bên trong nhanh chóng tràn ra.
“Chúng ta đi đường vòng nhé?”
Lyseria hỏi Chatres
“Không, chúng ta đột phá qua được. Theo ta nào!”
Cô công chúa lao về phía trước trong khi thủ sẵn Thánh Kiếm.
“Hây daaaaaa!”
Chatres quét Ragna Nova, giờ đã dài đến hơn 50 mét, xuyên qua đám Void đang cản đường bọn họ.
Xẹttttttt!
“Ồ!”
Lyseria chỉ có thể trố mắt kinh ngạc. Nếu Chatres sử dụng sức mạnh đó để giao chiến với cô thì chắc chắn cô sẽ không có cơ hội.
“Ta không dùng trò này liên tục được đâu.”
Chatres lắc đầu thú nhận.
“Ta càng làm lưỡi kiếm dài ra bao nhiêu thì ma lực tiêu hao nhiều bấy nhiêu. Chúng ta cần phải đột phá nhanh lên. Regina Mercedes, yểm trợ ta.”
“Hửm?”
Regina nhìn có vẻ sốc trước mệnh lệnh này.
“Sao vậy?” Chatres hỏi.
“À, ừm, chỉ là… người biết tên tôi sao…?”
“Ta biết tên của tất cả các thí sinh tham gia Lễ Hội Thánh Kiếm.”
“À… phải-phải rồi…!”
Regina vội vàng gật đầu.
“Hãy nhảy đi, lưỡi kiếm của ta – Huyết Kiếm Vũ!”
Lyseria vung Huyết Kiếm, chém bay những con Void còn lại.
Ở trên cao, những con Void hình ruồi lao xuống chỉ để làm mồi cho Regina. Cô nhắm bắn chúng chuẩn xác dù đang bay với tốc độ cao.
“Hyahhhhhh!”
Chatres tiến lên phía trước, chém xuyên qua mọi kẻ thù cản đường cô. Cùng nhau, cả ba đã đến được khu vực III, và từ đó, họ di chuyển đến con phố chính của Vườn Trung Tâm.
“Chờ chút. Có một đội đang bị tấn công ở đâu đó.”
Chatres nói trong khi cô đang tiêu diệt một con Void đang cản đường.
“...?!”
Ở ngay chính giữa quảng trường trung tâm là một vết nứt không gian đang mở rộng theo từng giây. Bên dưới đó là một nhóm các Thánh Kiếm Sĩ, đứng chôn chân tại chỗ và bị vây quanh bởi vô số Void.
“Bộ đồng phục đó. Họ đến từ Tu Viện St.Eluminas sao?” Lyseria tự hỏi.
“Ừ, có vẻ vậy. Hãy xuống giúp đỡ họ.”
“Được!”
Chatres lao về phía trước với Ragna Nova trong tay. Lyseria giữ nguyên tốc độ trong khi triển khai một kết giới máu… Nhưng rồi cô dừng lại. Có điều gì đó không đúng ở đây.
“...?”
Cô không còn để ngoài trực giác ở đây, nhưng nỗi lo lắng vẫn đang siết chặt trái tim cô. Đơn vị Tu Viện St.Eluminas bị bao vây bởi Void… chứ không giống như họ đang bị tấn công. Nếu vậy thì có vẻ như họ đang chỉ huy những thứ quái dị đó…
Chatres xuyên qua Void và đến được nhóm đầu tiên. Cô quỳ xuống cạnh một cô gái đang mặc áo cà sa đang sợ hãi.
“Cô có ổn không. Có ai bị thương không?” Chatres nhẹ nhàng hỏi.
“Ch-Chúng tôi ổn rồi. Người đã cứu chúng tôi, công chúa Chatres…”
Cô gái ngước lên với vẻ mặt sợ hãi.
“Cô đến đúng lúc lắm. Tôi đang nghĩ mình cần thêm Ma Kiếm để cho vào lò thiêu.”[note55855]
“...Cái gì?”
“Công chúa Chatres!”
Lyseria hét to.
“Cái–”
Xẹtttt!
Có thứ gì đó giống như chân nhện phóng ra lưng của một cô gái, một trong số đó xuyên qua Chatres.
“Aaaaa… Kuhhhh...!”
Máu phun ra từ cơ thể của cô công chúa, nhuộm đỏ cả bộ đồng phục học viện Elysion của cô. Chúng văng cô bay qua không khí rồi đập mạnh xuống đất.
“Điện hạ!”
Lyseria hét lên.
Máu chảy ra tạo thành một vũng máu bên dưới Chatres.
Cô gái với đôi chân nhện mọc ra sau lưng nhìn xuống công chúa với vẻ mặt ngây ngất.
“Ôi chao, ôi chao! Người thật ngu ngốc, thưa Điện Hạ!”
Vẻ mặt của cô gái tan biến, để lộ ra một làn da nhợt nhạt, đôi mắt đỏ thẫm và bộ váy màu đen.
“Thật tốt khi người tự dâng hiến bản thân như vậy!”
“Hahhhhhhhh!”
Lyseria lao tới với thanh Huyết Kiếm.
Cô không biết chuyện gì vừa xảy ra , nhưng bản năng của cô đã mách bảo rằng cô cần phải bảo vệ Chatres ngay lúc này.
“Heh… Heh-heh-heh…”
Người phụ nữ cười khúc khích, chặn lại lưỡi kiếm đang lao tới vào giây cuối cùng.
“Rất tốt. Những cô gái dũng cảm luôn là miếng mồi béo bở.”
“Sao?!”
Choanggg!
Người phụ nữ sắp xếp những cái chân của mình kéo dài ra tạo thành một chiếc khiên để che chắn cho mình.
“Rốt cuộc cô là ai?” Lyseria hỏi.
“Ha. Ta là một tông đồ. Là sứ giả của Nữ Thần từ phía bên kia vết nứt.”
“Tông đồ?”
“Phải. Tông đồ thứ 9, Tư Tế Void Iris.”
“Void? Ý cô là vết nứt này…?!”
“Đúng rồi, ta đã mở cánh cổng. Mặc dù sự thật là ta chỉ thúc đẩy một chút thôi. Những chuyện xảy ra tiếp theo mới thú vị.”
Lyseria không hiểu dù chỉ một từ mà người phụ nữ này nói.
“Regina, chăm sóc công chúa Chatres đi!”
Cô gọi Regina trong khi cô gắng đẩy lùi những cái chân nhện bằng kiếm của mình.
“Chị sẽ giữ chân cô ta ở đây. Nhanh lên đi. Công chúa Chatres là biểu tượng hy vọng cho nhân loại và Thánh Kiếm Sĩ. Chúng ta không thể để mất cô ấy được…!”
“...”
Regina do dự trong một chốc rồi cắn môi.
“Được rồi. Xin chị hãy cẩn thận.”
Cô khập khiễng nhấc cơ thể dính đầy máu của Chatres lên vai.
“Ara~~ Ta không thể để ngươi đi dễ dàng vậy được.”
Iris nói trước khi nhảy lên không trung.
“...?!”
Một luồng ma lực mạnh mẽ đang tập trung lại trong tay của người phụ nữ.
“Ma pháp bậc năm – Bạo Liệt Pháo <Vars Farga>!”
Bùmmmm!
Ma pháp đó tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ, giống như một cột lửa khổng lồ, bao vây Lyseria.
“A-ha-ha-ha-ha! A-ha-ha-ha-ha! Đừng có nói là ngươi chết dễ vậy– Cái gì?!”
Tiếng cười chói tai của Tư tế Void Iris dừng lại.
Ánh sáng đỏ rực – sáng hơn cả ngọn lửa mà ma pháp tạo ra – nổi lên.
Một chiếc váy bồng bềnh, không bị ngọn lửa của địa ngục phá huỷ.
“Đi đi, Regina! Để cô ta cho chị!”
Sau khi mặc Đầm Chân Tổ, ma lực của Lyseria đột nhiên tăng vọt lên.
“Ruồi bọ phiền phức. Vùng đất này một ngày nào đó sẽ trở thành lãnh địa của chủ nhân ta.”
Shirley lạnh lùng nhổ nước bọt trong khi ném một con dao găm.
Trong khi nhảy từ bóng tối của toà nhà này sang toà nhà khác, cô tiện tay tiêu diệt những con Void giống như côn trùng xuất hiện bên trong vết nứt. Đáp xuống sân thượng, cô nhìn lên vết nứt khổng lồ trên trời, Kích thước của nó đang ngày một tăng lên.
(Mình không nghĩ mình có thể tự mình xử lý hết chỗ này được.)
Shirley cắn môi trong khi chém những con quái vật đang tiến lại gần.
(Không thể bảo vệ lãnh địa mà chủ nhân giao phó lại là điều không thể tha thứ được. Chỉ có cái chết mới giải thoát được mình…)
Ngoài ra thì vẫn còn thân quyến của Leonis, Lyseria Crystalia. Shirley phải đảm bảo rằng không có chuyện gì xảy ra với cô ấy, nhưng cô lại không thể tìm kiếm cô gái đó ở thành phố rộng lớn như thể này. Và do Void đang toả ra luồng ma lực mãnh liệt, các thiết bị liên lạc có vẻ như không còn tác dụng nữa.
Tệ hơn là khả năng tìm đường của Shirley rất kém.
“Thật đấy, cô ta đang ở đâu và làm gì không biết…?”
Cô hầu gái sát thủ lớn tiếng nói trong khi quét sạch một đàn Void với cây roi bóng đêm của mình.
“...Sao cơ?!”
Đột nhiên, không gian phía trên Vườn Trung Tâm bị xé làm đôi. Vết nứt mở rộng ra, như thể nó bị lộn từ trong ra ngoài, và một bầu trời đỏ đáng lo ngại đang trải dài cả đất trời. Từ bên trong khe hở, một bàn tay khổng lồ xuất hiện.
“Cái-cái-cái gì thế kia…?”
Shirley rùng mình, đôi mắt màu tối của cô mở to ra vì sốc.
Một con Void lớn không thể tưởng tượng nổi. Đánh giá kích thước bàn tay đó thì nếu một sinh vật với kích thước như vậy xuất hiện thì nó sẽ hoàn toàn phá huỷ Đô thị Chiến thuật số 8.
(Mình không thể làm gì với thứ đó cả!)
Bản năng sát thủ của Shirley đang mách bảo cô.
Và đó mới chỉ là bắt đầu.
Rắc, rắc, rắc…!
Vết nứt đang ngày càng lớn dần. Hai cái chi khổng lồ của nó đang ngày càng vươn tới đây.
(Đó… không thể nào…)
Shirley cảm thấy tuyệt vọng tột độ. Những cánh tay đó thuộc về những con Void khác nhau. Bây giờ đã có ít nhất 3 tên.
Shirley nhìn vào vô định, tuyệt vọng.
“Shirley, Braccus! Trả lời đi, không cần biết là ai trong hai người!”
“Ch-Chủ nhân?!”
Shirley ngạc nhiên ngẩng mặt lên khi nghe thấy giọng nói của cậu trong đầu.
“Chủ nhân, ngài quay lại rồi…!” Cô trả lời.
“Chưa hẳn. Ta có thể thấy thủ đô, nhưng phải một lúc nữa ta mới tới nơi. Shirley, báo cáo tình hình đi. Mọi thứ có vẻ hỗn loạn theo những gì ta thấy được…”
“Vâng. Có một vết nứt khổng lồ đang xuất hiện trong không gian phía trên Đô thị Chiến thuật số 8, nơi diễn ra Lễ Hội Thánh Kiếm.”
Shirley giải thích trong khi vung vẩy cái roi để hạ nhiều Void hơn.
“Một đàn Void, và ít nhất ba tên khổng lồ, đang cố gắng tràn ra ở phía bên này.”
“Hừm… Ngươi xử lí được không?”
“Thứ lỗi, thưa chủ nhân. Một mình em thì không thể làm gì được…”
“Ta hiểu rồi…”
Leonis cân nhắc một lúc.
“Shirley, ta cho phép ngươi giải phóng Nữ Hoàng Everdark.”
“Nữ Hoàng Everdark? Nhưng cô ta—”
“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta đang phải chống lại những con quái vật, vì vậy cách duy nhất của ta là phải đương đầu với chúng bằng quân cờ của mình.”
“Nhưng…”
“Cứ làm đi. Thả cô ta ra thì nguy hiểm thật, nhưng ta sẽ cố kiểm soát.”
Không còn ai tranh luận được với Leonis nữa.
“V-Vâng. Em sẽ làm ngay bây giờ.”
Shirley gật đầu rồi gỡ bỏ chiếc mũ hầu gái của mình.
********
“Hây yaaaaa!”
Lyseria đã giải phóng toàn bộ sức mạnh của Đầm Chân Tổ. Mái tóc bạch kim của cô đang toả sáng, đôi mắt xanh như băng của cô giờ đã chuyển thành màu đỏ thẫm. Cô bao bọc cơ thể với lượng ma lực tràn trề và lao về phía trước.
“Ahh.”
Đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ chân nhện nhếch lên thành một nụ cười toe toét, và cô búng ngón tay.
Ánh mắt trống rỗng, vô hồn của các Thánh Kiếm Sĩ Tu Viện St.Eluminas hướng về phía Lyseria và họ nhanh chóng lao về phía cô.
(Cô ta đang điều khiển họ sao?!)
Lyseria lao vào nhóm người đang hướng về phía mình. Sử dụng sức mạnh của Đầm Chân Tổ, cô ấy đã biến lượng ma lực khổng lồ của Nữ Hoàng Ma Cà Rồng thành sức mạnh khủng khiếp.
Cô chặn lại một người đàn ông cao lớn đang lao về phía mình với một cú đá cao vào hàm. Xoay người lại, Lyseria tung một cú đá xoáy vào một học viên khác, khiến cho anh ta ngã nhào xuống đất.
(Xin lỗi, nhưng tôi không thể dừng lại bây giờ được!)
Lyseria vung Huyết Kiếm, tạo ra những lưỡi dao máu chém vào hai học viên khác. Cô chỉ có thể hy vọng những vết thương đó không gây tử vong trong khi lao nhanh về phía người phụ nữ chân nhện.
“Ôi trời. Chuyện này là thế nào đây?”
Tư tế Void Iris nghiêng đầu bối rối.
“Tại sao ngươi lại có bộ váy đó?”
Khuôn mặt của cô ta không còn biểu cảm, nhưng đôi mắt của ả mở to ra. Sát ý lan về phía Lyseria, khiến toàn thân cô ớn lạnh.
Cô ta liệu có biết về Leonis không? Cô gái tóc đỏ đó, Veira, là người quen cũ của Leonis. Tuy nhiên, Lyseria có cảm giác Veira là một người bạn của cậu.
Còn người phụ nữ nhện này – Iris – cảm giác khác hẳn. Cô ta dán chặt mắt vào Đầm Chân Tổ.
“Bộ đồ đó thuộc về một người vĩ đại. Có phải loài người thấp kém các ngươi đã lục lọi kho báu quý giá ở Necrozoa không?”
Iris cau có và bắt đầu lẩm bẩm với chính mình.
“Không, một con người bình thường không thể kiểm soát nó được. Ngươi không phải là Undead đâu nhỉ? Chúa tể Nefakess không hề nói có chuyện này–”
(Mình chẳng hiểu cô ta muốn gì, nhưng…!)
Lyseria di chuyển với tốc độ cực nhanh, rồi cô vung Huyết Kiếm xuống.
Choangg!
Những cái chân nhện đã làm chệch hướng lưỡi kiếm của Lyseria.
“...?!”
“Thôi được rồi. Ta sẽ tra tấn ngươi để có thêm thông tin về ngài ấy. Nếu ngươi là Undead thì ta có thể chặt đứt được tay chân của ngươi. Miễn là vẫn còn đầu thì ngươi không thể nào chết được, phải không?”
Những cái chân nhện của Iris liên tục đập xuống. Lyseria nhảy ra chỗ khác để tránh chúng, còn những cái chi nhọn hoắt đó nghiền nát những đống đổ nát trên mặt đất thành từng mảnh.
“Hãy nở rộ đi, lưỡi kiếm của ta – Huyết Hoa Liễu!”
Lyseria chạy theo hình vòng cung trong khi vung những lưỡi kiếm máu về phía Iris.
“À ha!”
Iris né tránh bằng những động tác duyên dáng đến khó tin, và những cái chân nhện của cô ta chặn lại lưỡi kiếm máu. Nếu không có Đầm Chân Tổ cường hoá sức mạnh thì Lyseria sẽ không thể theo kịp được.
Lyseria đá văng một toà nhà và lao thẳng vào bức tường của nó. Tập trung ma lực ở chân,. cô giải phóng tất cả cùng một lúc rồi một mình lao về phía Iris.
“Hahhhhhhh!”
Cô tập trung toàn bộ sức mạnh của mình vào một đòn tấn công duy nhất. Nhát chém đó đã cắt đứt được một vài cái chân nhện, khiến chúng bay lên trên không trung.
Thế nhưng, Iris lại tỏ ra không hề bận tâm.
“...Có phải cô đã gọi những con Void đó?!”
Lyseria muốn biết được sự thật.
“Không, ta chỉ mở cánh cổng thôi.”
Iris trả lời.
“Những con quái vật Void đó chỉ là đội tiên phong, bị thu hút bởi sức mạnh Thánh Kiếm.”
“Ý cô là sao?”
Lyseria hỏi trong khi chém đứt một cái chân nhện đang định đâm vào cô.
“Cứ nhìn lên trời đi. Cả thế giới đang bị ghi đè. Cái thế giới này, được bảo vệ bởi Thánh Kiếm, đang bị ghi đè bởi thế giới Void…”
“...Sao cơ?!”
Sau khi đã đánh bay một vài cái chân nhện, Lyseria đánh liều ngước nhìn lên bầu trời.
Vết nứt không gian đã mở rộng ra đáng kể, và những cánh tay của Void khổng lồ đang dần xuất hiện.
(Chúng lớn quá… Có phải là Void chúa không?!)
Đôi mắt đỏ thẫm của Lyseria giờ tràn đầy tuyệt vọng.
Nếu chúng vượt qua được thì, cả thủ đô coi như là tiêu tùng.
“Ồ, ngươi còn có thời gian nhìn chỗ khác sao?”
Iris mở miệng và phóng ra những sợi tơ dính.
Những sợi tơ đó đang toả ra ma lực, chúng trói chặt tứ chi của Lyseria, khiến cô bất động và kéo cô xuống đất.
“...Kuhhhhh!”
Lyseria giải phóng sức mạnh ma pháp với hy vọng có thể thổi bay những sợi tơ dó.
(Tại sao…?! Ma-Ma lực của mình, nó…!)
…những sợi chỉ càng siết chặt hơn, gần như xé toạc phần cổ mảnh mai của cô gái trẻ.
“Heh-heh-heh. Giờ thì, thành thật đi, cô gái. Ai đã đưa ngươi chiếc váy đó?”
Iris ấn một trong những cái chân nhện vào má Lyseria.
“Ta sẽ… không bao giờ… nói cho ngươi biết…!”
Lyseria nghiến răng trả lời.
“Thật đáng tiếc… Heh-heh. Cô gái hư đốn này. Nếu vậy thì…”
Đôi mắt đỏ của Iris loé lên một cách đáng lo ngại.
“Ta sẽ chơi với ngươi ở trong tổ cho đến khi ngươi hét và cầu xin tha thứ.”
******
“Chị Lyseria…”
Regina thì thầm. Cô quay lại nhìn. Dù ở xa, cô vẫn cảm nhận được những tiếng nổ ngắt quãng bên tai.
“Đủ xa… rồi…”
Chatres thở hổn hển.
“Đặt ta xuống… đây…”
Regina nhẹ nhàng đặt Chatres xuống cạnh một toà nhà đổ nát.
“Thần sẽ đi lấy hộp sơ cứu.”
Regina mở bản đồ trên thiết bị đầu cuối, tìm kiếm nơi nào có thiết bị y tế.
May mắn thay, có một cái ở gần đây. Regina không chắc những nơi như thế có ở trong Đô thị Chiến thuật số 8 chưa hoàn thiện không, nhưng vẫn đáng để thử.
Bằng một cách thần kì nào đó, cô đã tìm được hộp sơ cứu và vội vã quay trở lại chỗ Chatres. Máu đã chảy đẫm xuống chân của cô công chúa trong khi Regina vắng mặt.
“Điện hạ, bây giờ tôi sẽ xử lý vết thương. Người cứ nói nếu đau.”
“Ta là… hiệp sĩ của nhà O’Itriese… Cơn đau này… không là gì cả…”
“Đừng cố quá…”
Regina nói trong khi nhanh chóng quấn băng gạc quanh cổ tay Chatres.
Cách sơ cứu chính là thứ đầu tiên mà học viên của học viện Thánh Kiếm phải học. Vì Thánh Kiếm có khả năng chữa lành rất hiếm nên việc biết cách chữa trị vết thương rất quan trọng trên tiền tuyến.
Regina đã gửi yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp, nhưng cuộc xâm lăng đã khiến cho tin nhắn không thể gửi được.
“Đúng là… thảm hoạ… Nghĩ đến việc một tổ chức chống Đế Quốc thâm nhập vào Giáo Hội Nhân Loại… Họ có phải tông đồ của Giáo Phải Apocalyptic không? Họ… là ai?”
“Điện hạ, làm ơn, thư giãn đi. Vết thương sẽ hở ra đấy.”
Regina nói, ôm lấy vai của cô gái kia.
“...Thật thảm hại. Vậy mà ta tự gọi mình là hoàng tộc sao…? Hiệp sĩ mạnh nhất? Thánh Kiếm của ta là để bảo vệ người dân, vậy mà lúc này, ta…”
“Thứ lỗi, thưa điện hạ—”
Regina thì thầm trước khi nhẹ nhàng vòng tay qua lưng ôm Chatres.
Đôi mắt của cô công chúa mở to ra.
“Công chúa Chatres, mọi Thánh Kiếm Sĩ ngoài kia đều ngưỡng mộ người. Một ngày nào đó, người sẽ dẫn dắt chúng ta. Làm ơn, đừng tuyệt vọng đến thế. Cả Đế Quốc đang đợi người an toàn trở về.”
“...Cô nói như thể hiểu cảm giác của ta vậy.”
“Tôi xin lỗi nếu tôi chỉ cố tỏ ra tự phụ. Nhưng đơn giản tôi chỉ đang lo lắng cho người thôi, thưa Điện Hạ.”
Regina thả Chatres ra, rồi nở một nụ cười chan chứa cô đơn.
(Làm sao mà mình không lo lắng cho chị gái được chứ…)
Rắc, rắc, rắc, rắc…!
Những vết nứt mở ra ở xung quanh hai người.
“Void?!”
Regina ngay lập tức đứng dậy để bảo vệ Chatres, tay nắm chặt Drag Striker.
“Quên ta đi, Regina Mercedes. Chạy đến… chỗ an toàn…”
Bằng!
Reigna bắn vào một trong những con Void.
“Tôi từ chối. Tôi sẽ bảo vệ người đến cuối cùng, thưa Điện Hạ.”
Rắc, rắc, rắc, rắc…!
Những vết nứt tiếp tục lan ra, với những con Void giống ruồi tràn ra như tổ đỉa.
(Nếu đánh với nhiều tên như thế này mình sẽ gặp rắc rối…)
Reigna cảm thấy giọt mồ hôi lạnh đang chảy xuống sau gáy.
Cô biết chuyện này vượt quá khả năng của cô. Lũ Void tràn vào chỗ cô, những tiếng vo ve lớn lấn át mọi âm thanh khác.
“...?!”
Tưởng chừng như vô vọng, một tiếng chớp xẹt qua, tất cả con Void lao về phía cô ngã khuỵu xuống đất.
Regina nhìn thấy bộ trang phục trắng quen thuộc đang nhẹ nhàng tung bay trong khoé mắt.
“Có vẻ như chị cần giúp đỡ nhỉ, chị Regina.”
“Sakuya!”
Nữ hoàng Everdark, Rakshasa Nightmare, là một ác quỷ thống trị thế giới bên kia, và là quyến thuộc thứ ba của Leonis. Cô ấy đã bị phong ấn trong Vương Quốc Bóng Đêm từ lâu rồi. Cô ấy là một đối thủ ngang tài ngang sức với Ma Vương Bất Tử khi còn ở thời hoàng kim. Vì cô ta tận dụng mọi cơ hội để nổi dậy chống lại Leonis nên cậu đã nhốt cô ta lại.
Vì vậy, tuy là quyến thuộc của cậu, cô cũng cũng là một người không thể kiểm soát được. Có thể hiểu cô ta là vũ khí tối thượng của Leonis. Giải phong ấn cho cô ta là kế sách cuối cùng.
Shirley, người đã bỏ chiếc mũ của mình ra, giờ đang bị bao vây bởi Void. Cô hầu gái sát thủ nhắm mắt lại và niệm chú để giải phong ấn.
“Phong ấn thứ nhất đã giải phóng – Ổ khoá ở Vương Quốc Bóng Đêm đã được mở.”
Một cơn gió lốc nhỏ thổi qua người cô, khiến chiếc váy cô tung bay.
“Phong ấn thứ hai đã giải phóng – Giải phóng cái chết ở nơi này.”
Bóng ở dưới chân Shirley lan rộng ra, bao phủ toàn bộ sân thượng.
“Phong ấn thứ ba đã giải phóng – Khúc ca vĩnh cửu, phẫn nộ, than thở, xin hãy lấp đầy cơ thể này.”
Cái bóng đang dần nuốt chửng cơ thể của Shirley.
…Và thân quyến thứ ba đã xuất hiện. Nhân cách của Shirley đã hoàn toàn bị xoá bỏ, và thay vào đó là của Nữ Hoàng Everdark.
Cơ thể cô giờ đang mặc một chiếc váy đen như màn đêm. Đôi tay cô nắm chặt chuôi Trảm Hồn Kiếm, thứ ban tặng cái chết nhân từ.
Leonis đã cho phép Shirley, nữ vệ sĩ của Vương Quốc Bóng Đêm, kiểm soát cơ thể mình. Đó là cách duy nhất giúp thực thể nguy hiểm này được kiểm soát.
Với cơ thể của Shirley làm vật chứa, linh hồn của ác quỷ sẽ bị trói buộc và kiềm chế lại.
Chướng khí chết chóc toát ra từ cơ thể cô, bao phủ toàn bộ khu vực. Cô lơ lửng giữa không trung, mở mắt mà không nói một lời. Đôi mắt tối màu giờ đã nhường chỗ cho bóng tối đáng ngại trong khi cô đang nhìn xuống những con Void phía dưới.
“Lũ côn trùng khó chịu.”
Cô thì thầm.
“Biến cho khuất mắt ta đi.”
Cô nhẹ nhàng vung Trảm Hồn Kiếm với một tay, khiến cho đàn Void bị tiêu diệt không một tiếng động.
“Không phải Ma Vương Bất Tử đáng khinh đang ở đây sao? Có phải sợ quá nên trốn rồi không?”
Ác quỷ thắc mắc bằng giọng của Shirley.
Cô nhìn xung quanh, rồi hướng mắt về phía Void khổng lồ xuất hiện từ vết nứt trên trời.
“Có vẻ có thú vui rồi.”
********
“Ah… Kuh…”
Những sợi tơ nhện đang trói chặt tứ chi và cổ của Lyseria. Là một Undead, cô không cần phải thở, tuy nhiên, cô vẫn quằn quại trong đau đớn vì những sợi tơ đang hút cạn ma lực của cô.
(Đây… là…!)
Cô điều khiển những lưỡi kiếm máu của mình nhằm tìm đường thoát thân, song những sợi tơ được cường hoá bằng ma lực vẫn không chịu nhúc nhích.
“Không cần cố. Ta là Nữ Hoàng Nhện – một trong những cấp cao nhất của Undead. Một Undead thấp kém như ngươi không thoát được sợi tơ của ta đâu.”[note55856]
Tư Tế Void Iris bật cười. Ma lực của Lyseria đang giảm dần, ý thức của cô đang dần biến mất.
“...Ahhhhhhhh. Ahhhhhhhhhhh!”
Lyseria dồn hết sức lực cuối cùng của mình vào lưỡi kiếm máu ném thẳng vào Iris. Tuy nhiên, trước khi nó kịp chạm tới ả ta, lưỡi kiếm dần mất hình dạng và văng xuống đất một cách vô hại.
“Heh. Có vẻ như ma lực của ngươi cạn kiệt rồi.”
Không còn một chút ma lực nào, chiếc Đầm Chân Tổ cũng đang dần phai nhạt đi.
(L-Leo…)
Mặc dù tâm trí cô chìm trong bóng tối, khuôn mặt của Leonis vẫn hiện lên. Người phụ nữ này, con quái vật này, là kẻ thù của nhân loại và là kẻ đã triệu hồi Void đến thành phố này.
Rất có thể cô ta cũng là một trong những kẻ thù của Leonis, giống như tên linh mục Nefakess đó.
Nếu Lyseria bị bắt lại ở đây thì Iris có thể lấy được kí ức của cô và biết được sự thật về Leonis.
(Leo sẽ bị phát hiện vì mình…!)
Sau đó, Lyseria nhớ lại, mặc dù ý thức vẫn còn đang mơ hồ, cô đã học được cách kiểm soát ma lực của mình trước Lễ Hội Thánh Kiếm. Shirley đã huấn luyện cô cách luân chuyển ma lực trong cơ thể khi duy trì Đầm Chân Tổ thay vì toả ra ngoài. Lúc đó, cô cũng không rõ việc này có ý nghĩa gì…
(Mình có thể ém lại ma lực cô ta đang định lấy cắp không…?)
Dù không thể làm gì hơn ngoài việc trì hoãn thời gian, nhưng Lyseria tập trung vào nhịp tim của mình, hấp thụ lại ma lực mà cơ thể cô đang toả ra ngoài.
“Ồ?”
Iris đã nhận ra được sự thay đổi ở Lyseria và tò mò nhìn cô.
“Hết ma lực rồi sao? Đáng thất vọng thật đấy.”
(Việc giữ ma lực trong cơ thể, nóng như lò nung vậy…!)
Đột nhiên, chiếc Đầm Chân Tổ thay đổi màu sắc, chuyển từ màu đỏ sang màu trắng thanh khiết.
“Sao?!”
Đôi mắt của Iris mở to ra.
Lyseria cũng ngạc nhiên không kém. Không chỉ biến đổi trang phục mà cả cách ma lực đang lưu thông trong cơ thể cô dường như tràn trề và dễ điều khiển.
(Mình được khuếch đại ma lực rồi sao?!)
Nguồn sức mạnh đó đến từ đâu.
(Với từng này sức mạnh thì…)
Lyseria hít một hơi.
“Hyahhhhhhh!”
Cô giải phóng toàn bộ sức mạnh đang chảy trong cơ thể mình cùng một lúc. Ánh sáng rực rỡ đang toả ra từ cơ thể cô, cắt đứt những sợi chỉ đang trói chặt tay chân cô.
“Kh-Không thể nào… Một undead cấp thấp… phá huỷ mạng nhện của ta…?!”
Lyseria đáp xuống đất, chiếc váy trắng của cô bay phấp phới. Lượng ma lực cô giải phóng đang được hấp thụ lại vào cơ thể cô.
(Đây có phải sức mạnh của chiếc váy mà Leonis đã đưa cho mình không…?)
Trực giác của cô nói rằng đây có thể là dạng thứ hai của Đầm Chân Tổ—một chế độ tạo thành một cặp với chiếc váy màu đỏ thẫm tiêu thụ ma lực để cường hoá cơ thể cô.
(Chiếc váy giúp tăng cường ma lực trong cơ thể mình bằng cách nén nó lại thành một khối. Đây là cách chiến đấu chuyên dụng dành cho những đòn đánh phép…)
Khả năng thể chất của Lyseria đã trở lại như khi không có chiếc váy, nhưng sức mạnh ma pháp của cô lại ngày càng mạnh mẽ.
(Thì ra mấy bài huấn luyện đó là để mình làm chủ trạng thái này.)
Giơ cao Thánh Kiếm lên, Lyseria trừng mắt nhìn Nữ Hoàng Nhện đang hoảng loạn. Người phụ nữ này triệu hồi lên những con Void, dù sao thì cô ta cũng định bắt sống Lyseria để tra hỏi thông tin.
“Ta, Lyseria Crystalia, với tư cách là đội trưởng của tiểu đội 18, sẽ bắt giữ ngươi!”
“Heh-heh-heh… Ngươi nghĩ rằng có thể nói chuyện với ta như vậy sao, cô gái Undead thấp kém này?”
Iris bắt đầu niệm chú.
“Hãy trỗi dậy từ vùng đất ô uế, hỡi những xác chết lang thang – Tạo Ra Đội Quân Undead!”
Hàng chục vòng trong ma pháp xuất hiện xung quanh cô, từ bên trong những chiến binh xương xuất hiện.
(Cô ta triệu hồi những bộ xương giống Leo!)
Những chiến binh mới được tạo ra lao về phía Lyseria, tay cầm vũ khí sẵn sàng tấn công.
“Tiến lên, triệu hồi Ma Lang!”
Lyseria niệm chú, tay cầm Huyết Kiếm qua đầu.
Bóng tối dưới chân cô rung lên rồi biến thành tám con thú dữ hung hãn.
(Ồ! Mình chỉ có thể điều khiển hai con lần trước!)
Những con Ma Lang lặng lẽ chạy về phía trước, lao thẳng vào đội quân Undead.
“Chúa tể vĩ đại của Undead, hãy ra lệnh cho ngọn lửa bóng tối đến với tôi—”
Lyseria ngâm nga, thực hiện một động tác phức tạp bằng tay mình.
Một quả cầu ma lực màu đen kêu lách tách hiện ra ở đầu ngón tay của cô. Đây chính là ma pháp bậc 2 mà Đại Pháp Sư Nefisgal đã dạy cô – Tia Chớp Nguyền Rủa <Di Farga>. Đây là ma pháp tấn công mạnh nhất mà Lyseria biết hiện tại.
“Chao ôi. Ngươi muốn thách thức một nữ tư tế hắc ám bằng ma pháp yếu ớt đó sao?”
Nữ Hoàng Nhện chế nhạo cô. Ả ta giơ những cái chân nhện lên.
“Chúa tể vĩ đại của Undead, xin hãy ban cho kẻ thấp kém kia cái chết và sự huỷ diệt vĩnh hằng.”
Một quả cầu lớn xuất hiện phía trên đầu Iris, đó là một ma pháp bậc 6 — Ám Ma Lôi <Vraz Farga>. Đây là một phiên bản nâng cấp của Di Farga và là một trong những ma pháp tấn công có tầm cỡ cao nhất.
“Hãy để ma pháp của người đàn ông vĩ đại đó thổi bay ngươi thành từng mảnh, cô gáiiiiiiiiiii!”
Lyseria không có cơ hội chiến thắng khi chạm trán với một ma pháp vượt trội hơn nhiều so với của cô. Tuy vậy, cô vẫn không nản lòng mà dán chặt mắt vào Iris và tiếp tục niệm chú.
“Di Farga, Di Farga, Di Farga, Di Farga, Di Farga.”
Lyseria tạo ra hàng tá quả cầu ma lực.
“...Cái gì?!”
“Di Farga, Di Farga, Di Farga, Di Farga, Di Farga, Di Farga, Di Farga, Di Farga, Di Farga, Di Farga, Di Farga, Di Farga.”
Mỗi lần Lyseria nói từ đó, Đầm Chân Tổ màu trắng của cô lại toả sáng rực rỡ. Cô ấy chưa có khả năng sử dụng ma pháp quá bậc hai, nhưng với lượng ma lực tràn trề của mình, cô có tung ra hàng loạt các ma pháp cấp thấp hơn.
“Con nhóc Undead chết tiệt nàyyyyyyyyy…!”
Iris hú lên.
Ngay khi Lyseria tung cú vô lê Di Farga, Iris đã hoàn thành xong ma pháp của mình. Ả ném quả cầu ma lực khổng lồ đó xuống.
Bùmmmmmm!
Hoả lực của Vraz Farga đã bị suy giảm nhờ vào một loạt Di Farga, khiến cho nó vỡ tan tành ở giữa quảng trường. Những chiến binh xương và Ma Lang bị cuốn vào vụ nổ và bị thổi bay đi.
“Ta vẫn chưa xong đâu!”
Lyseria tiếp tục niệm chú.
Mỗi lần ma lực tuần hoàn bên trong cơ thể nó, nó lại liên tục nén lại giúp cho sức mạnh ma pháp của cô tăng lên gấp mấy lần. Mặc dù vậy, trạng thái chiến đấu của Đầm Chân Tổ lại có một lỗ hổng rất lớn — việc liên tục nén lại ma lực sẽ gây áp lực rất lớn lên cơ thể của Lyseria.
Nó khác hoàn toàn với chiếc màu đỏ thẫm, giúp tăng cường thuộc tính vật lý, khiến cho chiếc váy màu trắng không phù hợp để tấn công lâu dài.
(Giờ mình hiểu tại sao cô ấy lại bắt mình tập thể lực rồi.)
Lyseria thúc đẩy sức mạnh của mình xa hơn, phớt lờ đi những cơn đau.
“Được rồi, vậy thì để ta dạy cho ngươi biết sức mạnh của một Undead cấp cao..!”
Tư tế Void Iris xé toạc những cái chân nhện của mình rồi ném lên trời.
“Hãy nhận lấy tấm thân này làm tế phẩm, hãy ban cho ta sức mạnh cấm kị…!”
Những cái chân trên không trung bừng cháy và biến thành một quả cầu rực lửa.
“Ma pháp bậc 8 — Đại Hoả Cầu <Al Gu Belzelga>!”
Quả cầu đỏ rực đó có kích thước lớn hơn nhiều so với Vraz Farga trước đó.
(Mình… không chặn được!)
Lyseria theo phản xạ phóng ra Di Farga với chút hy vọng mong manh.
“A-ha-ha-ha-ha! Vô dụng thôi!”
Quả cầu lửa đỏ thẫm dễ dàng nuốt chửng các đòn tấn công ma pháp của Lyseria.
“...Không thể nào?!”
“Cháy lên đi – Bạo Liệt Chú Đạn <Farga>!”
Bùmmmmmmm!
Vụ nổ may mắn không chạm tới Lyseria. Cô đột nhiên có một cảm giác kì lạ, như thể trọng lực không còn tác dụng với cô nữa. Lyseria ngã khuỵu xuống.
Khi cô mở mắt ra…
…Lyseria thấy mình đang ở trong vòng tay của cậu. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô— Đó là cậu bé mà cô đã hằng mong ngóng.
“Em xin lỗi vì đã để chị đợi, chị Lyseria.”