Seiken Gakuin no Maken Tsukai
Shimizu YuuTosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Đàm phán với Ma Vương

Độ dài 3,337 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-17 22:01:27

“Ngài Alexios, ngài định gặp ai ở một nơi như thế này?”

“Hình như ta đã dặn ngươi đừng hỏi rồi mà nhỉ?”

“A-À Vâng, vâng, thần xin lỗi. Nhưng nơi này…”

“Nghe đây. Dù có chuyện gì xảy ra ở đây thì ta cũng sẽ không bắt ngươi chịu trách nhiệm. Ngươi chỉ cần làm một việc thôi, đó là làm hộ vệ cho ta.”

Khu vực VI của Đô thị Chiến thuật số 7 — nơi bảo hộ đặc biệt dành cho những á nhân. Ba người đang đi qua lối tiếp tế ngầm dưới khu vực này. Một người là em trai hoàng đế, Alexios trong bộ quân phục. Hai người còn lại là những Thánh Kiếm Sĩ – vệ sĩ thân cận của anh. Tất cả những gì Alexios nói với hộ vệ của anh ta chỉ là anh sẽ đàm phán với một tổ chức ngầm.

Việc một hoàng tộc có ý định đàm phán với thủ lĩnh của một tổ chức bí ẩn dường như là điều không thể. Ai mà biết được những vệ sĩ của Alexios sẽ phản ứng thế nào nếu họ biết được rằng cả ba đang đi gặp một Ma Vương.

(Họ nghi ngờ thì cũng phải thôi.)

Alexios không thể mời Ma Vương đến cung điện, và sử dụng Vườn Tinh Tú để trao đổi có nguy cơ bị lãnh đạo hàng đầu của Đế Quốc phát hiện.  Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Alexios khi anh đi qua hành lang.

Zol Vadis.

Alexios không còn nghi ngờ gì về sức mạnh của người được gọi là Ma Vương này. Alexios đã phải sử dụng đài phát thanh do anh điều hành để phát thông điệp bên trong đoạn phim về Ma Vương đeo mặt nạ. Sử dụng bản văn tự cổ mà công tước Edward đã để lại, ông yêu cầu được diện kiến với vị Ma Vương bí ẩn này. Alexios cho rằng nếu Zol Vadis là hàng thật thì ông ta sẽ phản hồi lại ngay thôi.

Và đúng như anh đã nghĩ, chỉ vài giờ sau câu trả lời đã đến, xuất hiện phía trên thủ đô. Những đám mây xám xịt che phủ cả bầu trời, tạo ra trận mưa như trút nước. Giật mình trước một tia sét, Alexios nhìn ra ngoài cửa sổ và bắt gặp một cảnh tượng đáng kinh ngạc.

Tia sét phóng ngang bầu trời, và Alexios ngay lập tức nhận ra điều này có nghĩa là gì. Những tia chớp liên tục loé lên tai một điểm bên trong những đám mây, tạo ra một dòng văn tự cổ trên bầu trời.

(Ta chấp nhận lời đề nghị của ngươi.)

Sau đó tia sét tiếp tục vẽ ra địa điểm của cuộc họp. Rõ ràng là Ma Vương có khả năng thao túng thời tiết.

Zol Vadis có sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng của Alexios. Nghĩ tới điều đó thôi cũng khiến anh đổ mồ hôi lạnh trên trán.

(Còn tuỳ vào tình hình, có khi mình không sống để trở về được mất.)

Tệ nhất, anh ta có thể bị giết trong tích tắc. Nhưng nếu như Alexios có thể lôi kéo được Zol Vadis về phía mình…

(Ông ta có thể trở thành niềm hy vọng cho nhân loại thay cho Thánh Kiếm.)

Khi cả nhóm tiếp tục đi qua hành lang được chiếu sáng bằng những ngọn đèn ma lực mờ ảo, đột nhiên có chuyện gì đó xảy ra. Những cái bóng trên mặt đất đột ngột dâng lên.

“Bệ hạ, lùi lại đi!”

Một kị sĩ nói trong khi đang kích hoạt Thánh Kiếm của mình.

“Khoan–”

Alexios lên tiếng ngăn anh ta lại.

“Kẻ thô lỗ xấc xược.”

Rắc!

Một ngọn roi được quật ra từ bên trong bóng tối phá tan Thánh Kiếm của người hộ vệ.

“Cái gì?!”

Cái bóng trượt ra khỏi sàn nhà như một chiếc váy đen. Một cô gái dễ thương trong bộ đồ hầu gái xuất hiện.

“M-Một hầu gái…?”

Cả ba nhìn nhau ngơ ngác.

“Ta đến đây đón mọi người theo lệnh chủ nhân.”

Cô hầu gái nói một cách thản nhiên.

“T-Tôi hiểu rồi. Xin thứ lỗi nếu chúng tôi thất lễ…”

Alexios trả lời, trên mặt vẫn còn ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô hầu gái.

“Ta đến đây để chào đón các người theo lệnh của chủ nhân. Xin lỗi, nhưng chủ nhân không cho phép hai vệ sĩ của ngài đến phòng diện kiến.”

“S-Sao?!”

Một trong hai Thánh Kiếm Sĩ thốt lên.

“Chúng tôi không đồng ý với điều này!” 

“Chúng tôi là hộ vệ của bệ hạ!”

“Các ngươi không được phép đến diện kiến chủ nhân của ta. Bọn ta yêu cầu người rời khỏi nơi này…”

Cô gái thờ ơ nhún vai rồi búng ngón tay.

“Ca-Cái gì thế này?! B-Bóng của tôi, nó đang…!”

“Bóng của tôi đang nuốt chửng tôi! Ahhhhh! Ahhhhhhhhhhh!”

Cặp hộ vệ đã hoàn toàn bị cái bóng của họ nuốt chửng.

“Cô-Cô đã làm gì bọn họ rồi?!”

Alexios sợ hãi hỏi lại.

“Yên tâm đi, ta vẫn chưa giết họ.”

Người hầu gái trả lời lại trước khi búng tay thêm lần nữa.

“Và giờ, chào mừng đến với lâu đài Ma Vương.”

“Sao…?”

Alexios nhìn xuống và nhận ra anh đang dần chìm vào trong bóng của mình.

“Ahhhhhhhh!”

Cảm giác như anh đang chìm xuống bùn vậy… Thế nhưng, trước khi kịp nhận ra, anh đã rơi xuống một sàn nhà vừa cứng vừa lạnh.

(Ch-Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!)

“Ngươi còn định nhắm mắt bao lâu nữa.”

Một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía trên đầu Alexios.

“Ngươi giờ đang diện kiến Ma Vương Vĩ Đại.”

Alexios chầm chậm mở mắt.

“Ah…”

Anh không còn ở trong lối đi ngầm nữa mà thay vào đó là một đại sảnh rộng lớn. Những ngọn nến lung linh toả ra thứ ánh sáng kì lạ. Những hình chạm khắc của sinh vật bí ẩn được trang trí trên tường, còn chướng khí thì lơ lửng khắp nơi.

(M-Mình đang ở đâu thế này…? Mình bị dịch chuyển tới đây sao?!)

Tuy vẫn còn ngạc nhiên nhưng đầu óc của Alexios đã nhanh chóng nắm bắt tình hình. Có phải cô hầu gái đó sử dụng năng lực Thánh Kiếm? Hay đó là một loại sức mạnh nào đó?

“Cúi đầu xuống, con nguời.”

Người hầu gái ra lệnh với một tông giọng khiến Alexios kinh hãi.

“...?!”

Đây không phải là một hầu gái bình thường– cô ấy là kẻ săn mồi nắm giữ sức mạnh tuyệt đối.

“Ngẩng đầu lên. Ta cho phép.”

Một giọng nói khác phát ra ở phía trên. Giọng nói đó vang vọng một cách kì lạ khắp khán phòng.

“...”

Alexios sợ hãi ngẩng đầu lên. Ở cuối cầu thang cuối căn phòng là một chiếc ngai vàng được làm bằng xương. Một vị vua đeo mặt nạ đang ngồi ở trên đó.

(Ma Vương Zol Vadis.)

Aelxios thầm nghĩ. Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể của anh ta.

“Ta cho phép ngươi nói tên của mình, con người dũng cảm.”

Đôi mắt phía sau chiếc mặt nạ loé lên một màu đỏ, không khí trong căn phòng đột nhiên rung chuyển.

(Ahhh. Mình thực sự sẽ chết ở đây sao…?)

Sự hối hận nhanh chóng bóp nghẹt trái tim Alexios. Tuy nhiên, anh đã có sự chuẩn bị.

“Thật vinh dự khi được diện kiến ngài bằng xương bằng thịt, thưa Ma Vương điện hạ.”

Alexios quỳ xuống để thể hiện phẩm giá quý tộc của mình. Lòng tự tôn đòi hỏi anh ít nhất phải duy trì vẻ bề ngoài.

“Tôi là em trai của hoàng đế đương thời của Nhân Hợp Quốc. Tên tôi là Alexios Ray O’Itriese.”

********

Phía sau chiếc mặt nạ đầu lâu, Leonis nhìn chằm chằm vào người đàn ông như đang đánh giá anh ta. Thực ra thì cậu cũng đã biết được danh tính của anh ta rồi. Khi Alexios xuất hiện phía trong đường hầm cùng với hai người hộ vệ, Shirley — người đang ẩn náu— đã gửi cho Leonis tài liệu đơn giản về anh ta.

Leonis đã dụ Alexios và những người vệ sĩ của anh đi đi lại lại trong đường hầm một lúc để có thời gian nghiên cứu vị khách của mình.

Như đã nói, thông tin mà Shirley lấy được đều được công khai. Alexios là em trai của hoàng đế hiện tai, Alzeus Shida O’Itriese. Vì Alexios không có Thánh Kiếm mạnh mẽ nên anh ấy đã chọn con đường trở thành một nhà nghiên cứu. Ở Đế Đô, hoàng tộc mà không có sức mạnh để chống lại Void thì hầu như là không có quyền lực.

(Gia phả của anh ta có vẻ ổn, nhưng gia đình hoàng tộc lại coi anh ta là mối phiền toái)

Leonis thất vọng khi biết được danh tính vị khách của mình. Nếu đây là một cái bẫy thì mọi chuyện đã thú vị hơn nhiều rồi. Việc sử dụng văn tự cổ đã khiến Leonis tin rằng đó có thể là tàn dư của Đội Quân Ma Vương hoặc là người sống sót 1000 năm về trước.

(Nhưng chỉ là một con người bình thường.)

Thế nhưng, chuyện này vẫn thú vị theo cách riêng của nó. Người đàn ông này biết về văn tự cổ và Ma Vương, riêng chuyện này thì là thật. Và mối quan hệ của Alexios với vị hoàng đế hiện tại có nghĩa là anh ta có thể đang nắm giữ bí mật quốc gia.

“Ngươi có thể đứng dậy, Alexios.”

“Thưa ngài, nhưng–”

Shirley lên tiếng, nhưng Leonis giơ tay ra hiệu cho cô im lặng.

“Không sao. Tất nhiên, chúng ta không hề ngang hàng, nhưng ta sẽ dành sự tôn trọng xứng đáng cho hoàng tộc.”

“Cảm ơn ngài, thưa Ma Vương Điện Ha.”

Alexios cúi đầu thật sâu và từ từ đứng dậy.

Anh ta là một người mảnh khảnh với khuôn mặt ưa nhìn, nhưng chắc chắn anh ta không phải loại người có thể chiến đấu với thanh kiếm trên tay. Tuy nhiên, đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo đó rất có khí chất của một vị anh hùng.

(Gia phả của anh ta như vậy thì có nghĩa về lí thuyết anh ta là chú của Regina.)

Leonis để ý đến màu mắt của người đàn ông.

(Vậy thì mình không thể đối xử quá tàn nhẫn được.)

Regina dù sao cũng đã giúp đỡ Leonis nhiều lần.

“Ngài Ma Vương, trước khi nói đến chuyện chính thì cho phép tôi dâng lên cho ngài một thứ.”

“Ồ vậy sao? Rất tốt. Cho ta xem.”

Leonis gật đầu một cách ân cần. Alexios rất biết cách cư xử.

“Do buổi gặp mặt này được chuẩn bị hơi gấp và bí mật nên tôi không thể mang theo nhiều, nhưng xin hãy nhận lấy món quà quý giá này.”

Alexios cẩn thận lấy ra một hộp trang sức nhỏ từ bên trong túi áo ngực.

“Hmm. Shirley, mang đến đây.”

“Vâng…”

Shirley cầm lấy chiếc hộp và leo lên cầu thang để đưa cho Leonis.

“Đây là bánh ngọt phải không?” Cô thì thầm.

“Có khi thế thật…”

Cậu lặng lẽ trả lời. Vừa mở hộp ra, Leonis nhìn thấy một chiếc bùa hộ mệnh làm bằng bạc bên trong.

“Cái này là gì?”

“Nó đã được khai quật ở trong một tàn tích cổ xưa. VIệc tìm thấy một cổ vật trong trạng thái hoàn chỉnh như vậy là một điều khá bất thường, vì vậy nó là một phần quý giá trong bộ sưu tập cá nhân của tôi…”

Leonis xem xét chiếc bùa trong khi nghe lời giải thích tầm phào của Alexios.

(Một lá bùa bảo vệ sử dụng ma pháp bảo vệ bậc 2. Có lẽ nó cũng có giá trị riêng của nó…)

Với Leonis, đây chẳng khác gì mớ sắt vụn. Kho báu vật của cậu ở Vương Quốc Bóng Tối còn có nhiều ma đạo cụ cao cấp hơn nhiều.

“Chủ nhân, đây là r–”

Shirley bắt đầu nói.

“Im nào Shirley. Ở thời đại này, nó có giá trị rất to lớn.”

Leonis thả chiếc bùa vào bóng tối dưới chân mình.

“Cảm ơn ngươi vì món quà này, Alexios.”

“Vâng. Tôi tin là ngài sẽ rất thích nó.”

Alexios cúi đầu sâu, trông có vẻ hài lòng với chính bản thân.

Leonis hắng giọng lại phía sau mặt nạ Zol Vadis.

“Được rồi, đến chuyện chính thôi. Để bắt đầu thì ta có thứ muốn hỏi ngươi.”

“L-Là gì vậy ạ, thưa Ma Vương Điện Hạ?”

Alexios hỏi với vẻ mặt căng thẳng.

“Làm sao ngươi biết về các Ma Vương?”

Leonis hỏi, đôi mắt của cậu toả sáng thông qua mặt nạ đầu lâu.

“Và ngươi đã học được văn tự cổ ở đâu? Theo như ta biết thì chúng đã bị thất truyền rồi cơ mà?”

“Phải nói thật, thưa Bệ Hạ. Tôi là một nhà nghiên cứu đã khám phá ra những tàn tích cổ xưa trên khắp thế giới. Chiếc bùa hộ mệnh mà tôi tặng ngài đã được phát hiện trong một cuộc thám hiểm như vậy.”

“Hiểu rồi. Giống như Lyseria vậy.”

“Lyse…?”

Alexios bối rối hỏi lại.

“Không có gì, quên nó đi.”

Leonis ngay lập tức rút lại tên thân quyến yêu quý của cậu.

“Vậy là ngươi đã phát hiện ra Ma Vương trong khi điều tra tàn tích sao?”

Truyền thuyết về Ma Vương và Lục Anh Hùng đã bị lãng quên trong lịch sử, nhưng khi Leonis tới thăm tàn tích Necrozoa, cậu đã tìm thấy những bức tượng và tác phẩm điêu khắc còn sót lại ca ngợi cậu.

Lyseria có thể đọc được chúng, dù chỉ một phần nhưng cũng suýt nữa phát hiện ra thân phận Ma Vương của cậu.

“Không, tôi đã biết về Ma Vương trước đó.” Alexios nói.

“...Ý ngươi là sao?”

Leonis hỏi lại, đôi mắt của cậu lại loé đỏ một lần nữa.

“Một người bạn và người thầy cũ của tôi đã nghiên cứu về các vị Ma Vương. Anh ta là một Thánh Kiếm Sĩ xuất sắc và đã cống hiến cả đời mình để bảo vệ vùng đất của mình khỏi tay Void. Nhưng thật không may anh ấy đã bỏ mạng nơi ngay trên lãnh thổ của mình. Tôi chỉ đang kế thừa nghiên cứu của anh ấy mà thôi.”

“Hừm...”

Cái tên của người đàn ông đó đột nhiên hiện lên trong tâm trí Leonis.

“Có phải ngươi đang nói về công tước Edward Crystalia không?”

“S-Sao ngài biết chuyện đó?!”

Alexios hỏi với vẻ sợ hãi.

“Ngu xuẩn! Ta là Ma Vương. Ta biết hết mọi thứ!”

Leonis lên giọng với anh ta.

Alexios rúm lại vì lo sợ.

“V-vâng, đương nhiên rồi ạ… Xin ngài tha cho tôi!” 

Leonis nhếch mép cười phía sau mặt nạ. Chỉ là tình cờ mà cậu biết được rằng công tước Crystalia đã nghiên cứu về Ma Vương, nhưng nói dối chuyện đó có vẻ cũng có lợi cho cậu.

“Tốt thôi, ta tha cho ngươi. Giờ ta đã hiểu làm thế nào mà ngươi biết về Ma Vương. Có phải ngươi tìm tới ta chỉ vì tò mò không?”

“T-Tất nhiên là không rồi ạ, thưa Ma Vương Điện Hạ. Tôi đến gặp ngài để thay mặt nhân loại… tới xin sự giúp đỡ của ngài, Zol Vadis!”

“Ồ?”

Leonis cười lớn.

“Ngươi nghĩ ta sẽ sử dụng sức mạnh của mình cho nhân loại các ngươi sao?”

Leonis để hơi để lộ ra hào quang chết chóc.

“...?!”

Alexios rùng mình và gần như khuỵu xuống, nhưng anh vẫn còn giữ được bình tĩnh và nói tiếp.

“N-Nhân loại đã phải chịu sự đe dọa của Void trong suốt 64 năm qua. V-Và kể từ khi chúng càn quét, chúng tôi đã phải hy sinh không biết bao nhiêu người để đảm bảo an toàn cho nhân loại. Còn giờ, chỉ sức mạnh của Thánh Kiếm là không đủ để chống lại kẻ thù của chúng tôi.”

Alexios cao giọng khi nói để không bị choáng ngợp bởi sự hiện diện của Ma Vương.

(Hmm. Có thể mình đang dễ dãi với anh ta, nhưng thật đáng khen khi có thể đứng vững trước sức mạnh của mình.)

Leonis khá bất ngờ với người đàn ông này. Mặc dù thân hình gầy gò, nhưng anh ta thực sự có lòng can đảm. Leonis tiếp hỏi anh ta.

“Vậy người biết gì về Ma Vương?”

“C-Các Ma Vương… à ừm… là kẻ thù của nhân loại, người khiến thế giới rơi vào cảnh hoang tàn và hỗn loạn… Hoặc đó chỉ là những gì ghi trong nghiên cứu của Edward…”

“Chính xác. Và ta là một Ma Vương như vậy. Vậy thì lí do gì mà ngươi tin rằng ta sẽ giúp nhân loại các ngươi?”

“B-Bời vì Void cũng là mối đe doạ với ngài!”

Alexios nói to như cố rũ bỏ nỗi sợ.

Leonis trầm ngâm một lúc.

“Con người các ngươi thực sự tham lam. Vì sống còn mà các ngươi tìm kiếm sức mạnh của Ma Vương đang cố huỷ diệt thế giới?”

Leonis cười lớn.

“Lúc đầu thì cầu xin sự giúp đỡ của anh hùng, còn bây giờ ngươi lại cố bám víu Ma Vương?”

Kí ức về thời còn là người hùng Thánh Kiếm, hiện lên trong tâm trí cậu. Một ngàn năm trước, Leonis là thành viên của Lục Anh Hùng và đã được phái đi tiêu diệt Zol Vadis. Nhưng kể từ đó, cậu bị coi là cái gai trong mắt nhân loại. Leonis đã bị phản bội và bị bỏ mặc đến chết.

Và giờ đây, sau tất cả, loài người lại quy phục trước Leonis, trong bộ dạng của Ma Vương, cầu xin sự giúp đỡ.

“Thưa bệ hạ, tôi–”

“Đừng để tâm. Những lời của ta không liên quan đến ngươi.”

Leonis lắc đầu nhún vai.

(Giờ là lúc rồi…)

Mặt của Alexios nhanh chóng xuống sắc, nếu Leonis còn tiếp tục toả ra hào quang chết chóc thì người đàn ông đó ngất xỉu mất.

“Tốt thôi. Ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh, con người dũng cảm.”

Alexios sợ hãi nhìn lên ngai vàng.

“?! Ng-Ngài nói thật sao… thưa Bệ Hạ?”

“Còn tuỳ vào những gì ngươi định đổi lại, dĩ nhiên rồi.”

Leonis gật đầu.

Lời cầu xin của Alexios không hề làm lay chuyển Leonis. Void là một trở ngại trong công cuộc phục hồ Đội Quân Ma Vương và là mối nguy hại cho Đô thị Chiến thuật số 7– nơi thuộc về Leonis. Tiêu diệt bọn chúng là ưu tiên hàng đầu của Leonis dù người đàn ông này có muốn hay không. Hơn nữa, câu cần phải loại bỏ những kẻ chủ mưu đứng sau cuộc tấn công của Void. Đương nhiên, Leonis không có ý định chia sẻ chuyện này cho Alexios.

(Tốt nhất mình nên dùng anh ta như một con tốt.)

Leonis cười khúc khích. Đôi mắt trên chiếc mặt nạ đầu lâu của cậu rực lên ngọn lửa màu đỏ.

“Đ-Đổi lại…?”

“Không cần phải lo. Ta không định nuốt chửng linh hồn ngươi đâu.”

Tiếng cười tàn ác của Leonis vang vọng khắp căn phòng.

“?!”

“Hừm… Trước tiên thì, ta cần thêm thông tin.”

“Thông tin sao?” 

“Chỉ mới được một thời gian ngắn kể từ khi ta hồi sinh. Ta vẫn chưa biết gì về thế giới này. Ta đã xem qua nhiều sách ở thời đại này nhưng vẫn còn nhiều điều ta chưa hiểu. Chắc chắn một thành viên của hoàng tộc sẽ được tiếp cận những thông tin mà người thường không biết được.”

Alexios nuốt nước bọt.

“T-T-Tôi sẽ trả lời những gì có thể.”

“Tốt, vậy giờ là câu hỏi đầu tiên. Có vẻ nhiều người đã chấp nhận công nghệ ma pháp ở thời đại này mà không thắc mắc gì. Tuy vậy, nhân loại không thể nào có được những bước tiến như vậy chỉ trong vài thập kỉ. Đặc biệt là Đô thị Chiến thuật. Ai đã truyền lại công nghệ này cho các ngươi, có phải không?”

“...”

“Câu hỏi tiếp theo của ta liên quan đến Thánh Kiếm. Thứ sức mạnh đó không tồn tại ở trong thời đại của ta. Những người của Giáo Hội Nhân Loại khẳng định rằng đó là sức mạnh của trái đất. Vậy đâu là sự thật đằng sau thứu sức mạnh này?”

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Alexios nhìn có vẻ do dự, nhưng…

“Vâng thưa bệ hạ. Tôi sẽ trả lời tất cả.”

Anh tự trấn an bản thân.

*******

Đọc chap này tội ôg anh thật sự, phải liều mạng làm anh hùng mà cứ ngỡ đi phản bội nhân loại về tà giáo chứ :))

Bình luận (0)Facebook