Chương 8: Chị gái
Độ dài 3,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-17 22:15:39
“Sao chị lại đi theo em, chị Lyseria?”
Leonis hỏi trong khi bước xuống hành lang hướng ra khu vườn cùng thân quyến của mình.
“Chị muốn để Regina ở riêng với công chúa Chatres một thời gian.”
Lyseria giải thích một cách thờ ơ. Và rồi, cô quay lại nhìn cậu.
“Đương nhiên, đó không phải là lí do duy nhất…”
“...?”
“Đừng giả vờ nữa, Leo. Em định làm gì ở đây?”
Leonis dừng bước.
(Chết thật, cô ấy sắc sảo quá. Đúng như mong đợi từ thân quyến của mình.)
Cậu nhăn nhó.
Vậy thì không còn ý nghĩa gì khi cố giấu giếm nữa.
“Thật ra thì, kẻ thù của em đang lẩn trốn ở học viện Elysion.”
Lyseria hạ giọng xuống đến mức chỉ còn là một lời thì thầm.
“Kẻ thù của em sao? Giống như người phụ nữ biết về chiếc váy…?”
“Thành thật mà nói thì, em cũng không biết. Nhưng em biết cơ sở này đang nằm trong tay của chúng. Không còn nghi ngờ gì nữa.”
Leonis kiễng chân lên và nói vào tai của Lyseria.
“Chị nên cẩn thận, chị Lyseria.”
“Chị sẽ cẩn thận. Nếu có chuyện gì xảy ra thì chị sẽ đảm bảo an toàn cho em, Leo.”
“Em trông cậy vào chị. Và vì chúng ta đang nói về vấn đề nay, có một việc em cần phải hỏi chị ngay bây giờ.”
Lyseria hào hứng gật đầu.
“Được rồi! Chị sẽ làm mọi thứ!”
“Em xin lỗi, nhưng em cần chị làm mồi nhử một chút.”
“Hửm?”
Đột nhiên, Leonis nắm lấy gấu váy và chạy như bay đi.
“Ah, Leo, đợi đã!”
Lyseria gọi cậu.
Nhưng rồi…
“Ah, là Lyseria!”
“Ồ, là cô ấy thật kìa!”
“Bạn kí tên cho mình được không?!”
Một nhóm học sinh ngay lập tức bao quanh Lyseria. Leonis có chút thương hại cô, nhưng cô càng thu hút sự chú ý của học sinh bao nhiêu, cậu càng dễ di chuyển bấy nhiêu.
(Có lẽ cô ấy sẽ giận mình, nhưng mình sẽ chịu trận sau.)
********
“Ư-Ưm, uhhhh, chị Lyseria đi hơi lâu nhỉ!”
“Phải. Có lẽ họ bị lạc rồi.”
Regina lo lắng hỏi, nhưng Chatres lại đặt chiếc tách xuống như không có chuyện gì xảy ra.
“...”
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Bình thường thì Regina sẽ trêu chọc Lyseria và Leonis, nhưng trước mặt chị gái của mình, cô lại không nói nổi lấy một lời.
(....Ahhhhh! Bao giờ chị Lyseria với cậu bé quay về đây?!)
Cô hét lên trong lòng, nhưng vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy cả hai đang quay về. Không còn gì để làm, cô tiếp tục vuốt ve tinh linh đang cuốn lấy cô một cách kì lạ.
“Những chiếc bánh kem này ngon thật. Em có cho dâu tây vào không?”
Chatres hỏi, tay đặt lên má sau khi cắn lấy một miếng bánh kem.
“C-Có ạ. Em đã tự tay hái dâu tây ở trong vườn của chị Lyseria, còn kem tươi đặt tiền thì em tự bỏ tiền ra mua.”
“Ta hiểu rồi. Ta ăn thêm cái nữa được không?”
“Vâng, tất nhiên rồi. Em làm nhiều lắm.”
Chatres cầm một chiếc bánh kem khác lên và thưởng thức một cách tao nhã.
(Ch-Chị ấy… dễ thương quá.)
Chatres là Thánh Kiếm Sĩ mạnh nhất. Vậy mà giờ đây, cô hoàn toàn khác so với lúc là Ngân Huyết Thiên Kiếm Cơ. Regina vẫn còn sợ cô ấy kể từ lúc đối đầu với nhau ở Lễ Hội Thánh Kiếm.
Altiria là một người hiền lành, còn công chúa đệ nhất và đệ nhị, những người đang đóng đô ở Đô thị Chiến thuật số 4 và 5, cũng rất tốt bụng và không hề hiếu chiến. Vì vậy, Regina nghĩ Chatres là đặc biệt nhất chị em nhà O’Itriese.
(Được ban tặng Thánh Kiếm mạnh như vậy chắc hẳn phải trả một cái giá…)
Trong khi Regina suy ngẫm về vấn đề đó, cô để ý thấy…
“...”
…Đôi mắt xanh ngọc lục bảo của Chatres đang nhìn chằm chằm vào cô.
“U-Um, công chúa Chatres?”
Regina sợ hãi hỏi.
Có phải cô công chúa đó đã đọc suy nghĩ của Regina và biết được những suy nghĩ của cô hầu gái đó về cô? Regina nghĩ có khả năng là như vậy.
“Regina Mercedes.”
Chatres đứng dậy khỏi ghế sofa với vẻ mặt cứng nhắc.
“V-Vâng…?”
Regina trả lời với giọng the thé khi cũng đứng dậy theo cô.
“Tinh linh này tên là Nevan.”
Chatres nhìn xuống chú chim đang nằm trong tay Regina.
“Hửm? V-Vâng…”
Regina bối rối trả lời.
“Đây không phải tinh linh nhân tạo mà là tinh linh của gia đình hoàng tộc, giống như Carbuncle.”
“?!”
Đôi mắt của Regina mở to ra vì sốc khi biết được ý nghĩa đằng sau câu nói đó của công chúa Chatres.
“Chú chim nhỏ này thường không quấn lấy ai… Chỉ có những hậu duệ của nhà O’Itriese mà thôi.”
********
“Xin chào, cô hầu gái dễ thương. Điều gì đã mang em đến nơi này?”
“Đây là kí túc xá nam. Em bị lạc sao?”
“E-erm, em…”
Leonis, vẫn đang trong trang phục hầu gái, chạm mặt một số học sinh nam ở trước đài phun nước.
“Muốn vào phòng anh nghỉ ngơi chút không? Anh sẽ pha một ít trà.”
Một cậu bé quý tộc mặc đồng phục học viên đặt tay lên vai của Leonis.
(To gan lắm. Muốn cháy thành than à?)
Vai của Leonis run lên vì tức giận, và khi cậu định niệm ma pháp huỷ diệt siêu mạnh…
“Các quý ông đằng kia, mọi người làm gì thế?”
Giọng nói của một cô gái vang vọng khắp sân.
“...?”
Leonis quay lại. Không ai khác đó chính là…
“C-Công chúa Altiria?!”
Hai cậu trai đang định tán tỉnh Leonis đứng nghiêm. Người gọi họ là một cô gái đáng yêu đang ôm trong lòng tinh linh Carbuncle.
“Đ-Đây là hầu gái của người sao, thưa điện hạ?”
Một cậu trai sợ hãi hỏi.
Altiria nhìn Leonis rồi trừng mắt nhìn hai cậu trai với vẻ trách móc.
“Đúng. Vậy cậu đang cố làm gì cô ấy thế?”
“Ch-Chà, uh… Xin thứ lỗi!”
Cả hai chạy về hướng toà nhà trong khuôn viên học viện.
“Ừm… Cảm ơn.”
Leonis lẩm bẩm với vẻ bối rối.
Altiria mỉm cười.
“Không có gì đâu, ngài Leonis.”
“...?!”
“Ngài không thể đánh lừa em được, dù có là cải trang.”
Altiria nói, tay giơ ngón trỏ.
“Thì ra là người biết.”
Leonis nhún vai cam chịu.
“Vậy sao ngài lại ăn mặc như hầu gái vậy?”
“Chỉ là… một vài chuyện đã xảy ra…”
“...Ừm. Nhìn ngài trông thật đáng yêu.”
“Xin điện hạ, đừng khen nữa được không…”
Leonis trả lời với vẻ xấu hổ.
“Nhân tiện, ngài làm gì ở đây vậy?”
“Ah, thần chỉ đang, trên đường quay lại tiệc trà.”
“Oh, ta hiểu rồi. Người mới sẽ dễ bị lạc nếu như không quen với nơi này. Kí túc xá nữ ở hướng này.”
Altiria hộ tống Leonis quay trở lại.
(Chán thật. Mình không thể điều tra nếu cứ như thế này.)
Giờ mà bỏ đi thì thật đáng ngờ nên Leonis đành phải đi theo cô ấy.
“Ta cũng đang trên đường tới phòng của Chatres, nhưng Carbuncle cứ chạy đi mất.”
Tinh linh giống thỏ cứ vùng vẫy trong vòng tay của Altiria.
“Và không chỉ Carbuncle thôi đâu.”
Altiria giải thích.
“Từ ngày hôm trước, tất cả các tinh linh đều đột nhiên trở nên kì lạ. Cứ như thể có gì đó đang làm chúng hoảng sợ…”
“Tinh linh hoảng sợ sao…?”
Leonis lặp lại với vẻ hứng thú.
“Có thể là do cuộc tấn công của Void gần đây?”
“Ừm, ta cũng nghĩ vậy. Chỉ có thể là do các tinh linh đang trở nên lo lắng trước vết nứt khổng lồ trên bầu trời…”
Altiria dừng bước rồi ngước nhìn vết nứt trên bầu trời.
Vết nứt lơ lửng phía trên Đô thị Chiến thuật số 8 có thể dễ dàng nhìn thấy, ngay cả từ khuôn viên của học viện Elysion.
Trong khi Altiria đang bị sao nhãng, Carbuncle nhân cơ hội đó nhảy khỏi tay của cô ấy.
“Ôi, lại nữa sao…”
Altiria đuổi theo sinh vật nhỏ, và đó là khi Leonis để ý thấy thứ gì đó.
Cái bóng gần cái cây đang di chuyển và quằn quại một cách bất thường, rồi nó bất ngờ tấn công cô công chúa không phòng bị từ phía sau.
“Công chúa Altiria!”
********
Tinh linh nguyên thuỷ còn được biết với cái tên Tinh linh hoang dã.
Chúng được sinh ra ở trong Rừng Tinh Linh từ thời xa xưa. Đặc biệt hơn, chúng hoàn toàn khác với những tinh linh nhân tạo, vốn chỉ là sản phẩm của công nghệ. Nhà O’Itriese đã được truyền lại dòng máu của những tinh linh sư cổ đại, giúp họ trở thành chủ nhân của một số tinh linh nguyên thuỷ còn sót lại trên thế giới.
Đôi mắt của Chatres dán chặt vào Regina. Không còn cách nào để đánh lừa cô được nữa.
“...Điện hạ biết từ bao giờ?”
“Việc Nevan cứ bay bay xung quanh em cũng có khiến ta nghi ngờ, nhưng chủ yếu là khi ta nghiên cứu lí lịch của em.”
Sau khi Lễ Hội Thánh Kiếm đột ngột kết thúc, Chatres cũng vô cùng tò mò về cô gái đã cứu mình và cô quyết định điều tra về quá khứ của Regina. Không có gì đặc biệt ở Regina, ngoại trừ lai lịch không rõ ràng của cô. Tuy nhiên, khi Chatres xem lại tai nạn ở Hyperion, cô biết được rằng Regina là người duy nhất của tiểu đội 18 không có trong danh sách đã lên tàu.
“Altiria đã bị bắt giữ bởi bọn khủng bố lúc Hyperion bị đột nhập, khiến cho con tàu không có ai điều khiển. Vậy mà có người nào đó đã có thể cộng hưởng với Carbuncle ở chỗ Altiria và chuyển hướng Hyperon khỏi Tổ Void trên biển.”
“...”
Việc Regina không có trong danh sách lên tàu là do cô ấy đã lên đó với sự giúp đỡ của Elfine, người hack vào thiết bị đầu cuối của cô. Cô chỉ muốn thoáng nhìn em gái và không ngờ rằng mình lại bị cuốn vào chuyện như vậy.
“Đáng lẽ ta nên nhận ra sớm hơn.”
Chatres cay đắng nói.
“Lúc ở sân tập, em cũng đã bắt được Carbuncle khi nó chạy mất. Giờ nghĩ lại thì, chỉ có thể làm được như vậy nếu em là một tinh linh sư…”
“E-erm, công chúa Chatres…”
Regina ngập ngừng.
“Về lí lịch của em, người có thể—”
“Ta sẽ không nói với ai cả.”
Chatres cắn môi.
“Đối xử với những đứa trẻ sinh ra cùng Ngôi Sao Tai Hoạ như một lời nguyền đã là truyền thống lâu đời ở Nhân Hợp Quốc. Ngay cả hoàng đế cũng không thể phản đối chuyện này. Nhưng một ngày…”
Chatres ghé môi sát tai Regina và thì thầm.
“Một ngày nào đó, khi chị kế vị ngai vàng, ngay cả Nghị Viện Hoàng Gia và Hội Đồng cũng không là gì hết. Chị hứa với em, Regina— em sẽ được quay trở lại.”
“...?!”
Chatres ôm chặt lấy Regina.
“C-Chị Chatres?!”
Regina bối rối, nhưng cô vẫn đáp lại cái ôm của chị mình.
“Uh, em…”
Việc kiểm soát cảm xúc thật khó khăn. Biết được Chatres biết mình là ai khiến cô bối rối. Cô không thể ngờ rằng chị gái mình, một người đang ở quá xa tầm với của cô, lại ôm cô như thế này.
“Chị Cha—”
Trước khi Regina, người đang bẽn lẽn, kịp nói một lời…
(Huh?!)
…Cô cảm giác chân mình như đang chìm xuống sàn nhà.
“C-Cái gì?!”
Chatres hét lên, theo phản xạ lao tới bảo vệ Regina.
Thế nhưng, những cái bóng không chịu dừng lại. Chúng phình ra như những dấu chấm không có hình dạng.
“Void sao?!”
“Lùi lại đi, làm ơn! Kích hoạt!”
Regina kích hoạt Drag Striker ở dạng súng trường. Cô bắn thủng một lỗ trên những cái bóng đang ngày một lớn dần. Chúng dần tan ra và biến mất.
“Ở đây nguy hiểm quá. Ra ngoài thôi!”
“Phải rồi!”
Regina với tới tay nắm cửa, nhưng chúng lại không chịu nhúc nhích. Có vẻ như những cái bóng đã tràn ra mép cửa, giữ chặt nó ở một vị trí.
“Cái gì thế này?!”
“Regina!”
Chatres gọi cô từ phía sau.
Xoay người nhìn xung quanh, Regina thấy mọi cái bóng trong căn phòng đều đã biến thành quái vật.
“?!”
Những sinh vật đó lao về phía hai chị em.
********
“Kyaaaaaaaaaaa!”
Bóng của cái cây chờ chực để nuốt chửng Altiria.
“Viêm Pháo <Phranis>!”
Bùnggggg!
Ma pháp hoả của Leonis thổi bay cái bóng ngay lập tức.
“Người ổn chứ?”
Leonis vội vã chạy tới chỗ Altiria.
“Ừm… C-Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
Cô công chúa nhìn xung quanh với vẻ mặt bối rối và sợ hãi.
Mọi ngóc ngách trong sân giờ đã biến thành những con quái vật nhớp nháp.
(Bẫy được giăng ra rồi. Hay là kẻ địch nhận ra mình tới đây thăm dò?)
Leonis lấy ra Ma Trượng Phong Tội từ cái bóng dưới chân cậu.
“Công chúa, làm ơn hãy nhắm mắt lại. Có thể thứ này sẽ làm người sợ hãi.”
“Huh? Ồ, được thôi!”
Altiria ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Leonis đoán rằng một bé gái 12 tuổi sẽ hoảng sợ, nhưng không ngờ cô bé lại có thể bình tĩnh như vậy.
(Mình nghĩ con gái của hoàng tộc sở hữu một trái tim kiên cường.)
Leonis nghĩ.
“Ngọn lửa tận diệt, hãy thiêu rụi những kẻ ngu ngốc chống lại ta!”
Ma pháp bậc 5 — Hơi thở của Long Vương được tung ra.[note56817]
Một con rồng lửa được phun ra từ đầu cây trượng của Leonis, luồn lách qua và thiêu cháy tất cả những con quái vật một cách dễ dàng. Ngay khi cậu nghĩ nguy hiểm đã hết, Leonis nghe thấy tiếng hét từ mọi nơi trong học viện. Nhìn lên trên, cậu có thể thấy những cái bóng đang nhỏ xuống từ những khung cửa sổ.
(Chúng đang tấn công học sinh trong kí túc xá một cách bừa bãi sao?)
Leonis cau mày.
“Ch-Chủ nhân, tệ quá!”
Giọng của Shirley vang vọng trong đầu cậu.
“Rồi rồi, ta cũng thấy không ổn. Báo cáo đi.”
“V-Vâng! Vô số những con quái vật đang tràn ra khắp học viện từ Hành Lang Bóng Đêm. Chúng đang tấn công những học sinh và kéo họ vào bóng tối.”
“Hmmm. Ngươi biết ai là kẻ chủ mưu và mục đích của chúng chưa?”
“Em vẫn chưa. Xin lỗi ngài.”
Leonis phủi bụi trên váy và lại cau mày.
(Mình không biết thủ phạm là ai, nhưng mình biết trò này.)
“Shirley, ra chỗ thân quyến của ta. Ta không nghĩ những con quái vật yếu đuối như này sẽ khiến cô ấy mất cảnh giác, nhưng—”
“Như ngài muốn, thưa chủ nhân!”
Altiria vẫn đang nhắm chặt mắt. Leonis liền nắm lấy tay cô.
“Chúng ta cần trở về phòng của công chúa Chatres. Theo thần.”
“Đ-Được thôi!”
********
“Mọi người, chạy đi!”
Lyseria hét các học sinh.
Vô số những cái bóng đang tràn ngập lối đi. Lyseria vung Huyết Kiếm chém bay những con quái vật thành từng mảnh.
“Nhiều quá… Chúng là Void sao?!”
Tuy vậy, không có bất kì vết nứt nào xuất hiện. Vậy những thứ đó là gì?
(Đây là kẻ thù mà Leonis đã cảnh báo mình sao?)
“Kyaaaaaaaaaaa!”
“Làm ơn, cứu tôi với!”
Lyseria nghe thấy tiếng hét phía sau cô. Cô quay lại và thấy hai nữ sinh đang bị kéo vào bóng tối.
“Hahhhhhhh!”
Lyseria phóng những lưỡi kiếm máu về phía sinh vật đó và cắt chúng làm đôi.
“Bình tĩnh đi! Ai chiến đấu được thì hãy triệu hồi Thánh Kiếm ra!”
“Ah, được thôi!”
Một cô gái trả lời trong khi Lyseria giúp cô ấy đứng dậy.
Những tiếng la hét đang phát ta từ các toà nhà gần đó.
(Không ổn rồi, mình không thể cứu được hết mọi người!)
Lyseria nghiến răng.
(Leo chắc vẫn ổn thôi… nhỉ?)
Mặc dù Lyseria bao bọc cậu hơi quá mức, cô vẫn tin vào sức mạnh của Leonis. Nếu như Lyseria có thể xử lý những con quái vật này, không lí gì mà cậu không làm được. Cô lo lắng cho Regina hơn. Mặc dù Chatres đang ở cùng cô ấy, công chúa giờ đang bị thương và không thể chiến đấu được.
Những cái bóng di chuyển về phía Lyseria, từ trên tường, trần và cả dưới sàn, ép cô phải đột phá nếu muốn chạy.
Vụt, vụt, vụt!
Đột nhiên, con quái vật trước mặt cô bị xé thành từng mảnh.
“Huh?”
“Có vẻ không ổn nếu như cô tự mình chiến đấu thoát khỏi chỗ này.”
Một cô hầu gái không biết từ đâu tới xuất hiện, tay cầm một cái roi.
“Ah, trung sĩ— Ah ý tôi là, sư phụ!”
Cô hầu gái lạnh lùng nhìn Lyseria.
“Tôi không phải sư phụ cô.”
“Ph-phải rồi. Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp!”
“Cô không cần phải cảm ơn tôi. Tôi chỉ được lệnh bảo vệ cô thôi.”
Cô hầu gái bực bội nhìn sang hướng khác.
“Tôi sẽ xử lí chỗ này. Giờ đi đi.”
“Đ-Được rồi. Cảm ơn, sư phụ!”
“Đã bảo tôi không phải sư phụ cô rồi mà!”
********
“Chị Regina?!”
Leonis nhanh chóng quay về bữa tiệc trà cùng với Altiria.
“Di Farga!”
Cậu sử dụng ma pháp để thổi tung cánh cửa và xông vào. Thế nhưng, căn phòng giờ trống rỗng, chỉ còn một tách trà đang bốc khói ở trên bàn.
(Chúng ta đến muộn rồi…)
Regina và Chatres đều đã bị nuốt chửng bởi Vương Quốc Bóng Đêm.
“Um, chị gái ta đâu rồi?”
Altiria lo lắng nhìn Leonis.
“Cả hai bị kéo vào bóng tối cùng học sinh khác rồi.”
Leonis trả lời.
“Không thể nào!”
“Đừng lo. Thần sẽ cứu họ.”
Leonis tháo bộ tóc giả ra.
“Ở đây nguy hiểm lắm. Để thần hộ tống điện hạ đến nơi an toàn.”
“Huh?”
“Hãy đến đây, Soul Collector.”
Leonis triệu hồi ra một con quái vật mặc áo choàng nửa trong suốt từ bóng của cậu.
“Ng-Ngài Leonis, c-cái gì đây?!”
Altiria sợ hãi hét lên.
“Đây là một người bạn đáng tin cậy của thần. Nhìn anh ta có thể trông đáng sợ nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và đáng tin cậy. Cậu ta còn có thể tàng hình nếu cần.”
“B-Bạn sao?”
Altiria trông hơi bối rối.
Leonis không để ý đến cô ấy nữa mà ra lệnh cho Soul Collector.
“Đưa công chúa về cung điện. Hãy bảo vệ cô ấy cẩn thận.”
“Như ngài muốn.”
Soul Collector đáp lại, rồi bế Altiria trong tay mình.
“Híiiii!”
Altiria kêu lên sợ hãi khi con quái vật bỏ chạy cùng cô.
Ngay khi cô công chúa đi, có người khác đến ngay lập tức, như thể thay thế cô vậy.
“Leo!”
Lyseria gọi cậu.
“Regina đâu rồi?”
“Chị Regina đã bị đưa vào bóng tối, rất có thể là cả Chatres nữa.”
Leonis lắc đầu.
“Em sẽ vào giải cứu họ. Thế còn chị, chị Lyseria?”
“Chị đương nhiên là sẽ đi cùng rồi.”
Lyseria trả lời không chút do dự.
(Thành thật mà nói mình không muốn đưa cô ấy đi cùng.)
Vương Quốc Bóng Đêm này là lãnh địa của kẻ thù. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là vô số quái vật và bẫy sẽ chờ đợi cả hai. Thế nhưng, Lyseria vẫn sẽ theo cậu dù cậu có nói thế nào đi nữa. Sự dũng cảm đó chính là điều khiến cô xứng đáng trở thành quyến thuộc của Ma Vương Bất Tử.
“Mong chị hãy bảo vệ em.”
Lyseria gật đầu.
“Ừm, chị hiểu rồi. Em sẽ an toàn khi ở cạnh chị, Leo.”
Shirley đột nhiên xuất hiện từ trong bóng của Leonis.
“Em đến để báo cáo, thưa chủ nh— ý em là thưa ngài!”
Cô ngay lập tức thay đổi cách xưng hô khi thấy Lyseria.
“Ah, sư phụ!”
Lyseria vui mừng khi thấy cô sát thủ hầu gái.
“Chuyện gì?”
Leonis giao tiếp bằng thần giao cách cảm để tránh cho Lyseria nghe thấy.
“Em tìm thấy dấu vết của ngài Braccus ở trong Vương Quốc Bóng Đêm. Cụ thể là cái này.”
Shirley đưa cho cậu một chiếc nhẫn làm bằng đá quý màu đen.
“Chiếc nhẫn này thuộc về hoàng gia bóng tối. Không thể tin được cậu ta lại đánh rơi cái này.”
Leonis nói.
“Em nghĩ đây là lời nhắn của ngài Braccus.”
“Nếu vậy thì rõ ràng rồi. Người đã tạo ra Vương Quốc Bóng Đêm này chính là chủ nhân trước kia của chiếc nhẫn. Nói cách khác…”
“Chính là Nữ Hoàng Bóng Tối — Scheherazade.”
Shirley nói ra một cái tên.
Leonis gật đầu. Chính cô ta là người thống trị Vương Quốc Bóng Đêm trước khi Braccus tiêu diệt cô ta trong cuộc đảo chính vào một ngàn năm trước. Cô ta chính là người đã cử Shirley, lúc đó là sát thủ của tổ chức Septentrion, đi ám sát Leonis.
(Nghĩ lại thì, ngay cả cô ta cũng quay trở lại.)
Cũng không còn gì đáng ngạc nhiên nữa. Xây dựng một Vương Quốc Bóng Đêm và bắt cóc số lượng lớn con người chính là phương thức hoạt động của Scheherazade.
“Ngươi truy dấu họ được không?”
“Vâng, vì vụ bắt cóc khá dễ thấy nên em có thể theo dấu bọn họ.”
“Sao thế Leo?”
Lyseria hỏi. Dường như cô ấy cảm thấy mình đang bị bơ toàn phần, khiến cho cô cảm thấy hơi ghen tị.
“À, em xin lỗi. Chúng ta có thể lần ra được tung tích của chị Regina.”
“Để đó cho em.”
Shirley cúi đầu.
“Vậy thì, đi thôi. Đến Vương Quốc Bóng Đêm.”
Leonis cởi bộ trang phục hầu gái ra, để lộ ra bộ đồng phục học viện ở phía bên dưới.
(Cô sẽ phải trả giá vì dám động vào lãnh địa của ta, Scheherazade.)