Chương 37 : Xin lỗi, anh nói dối đó
Độ dài 1,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-14 00:46:39
"Này, chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Nữ tiếp tân của công hội với chú đã làm gì mới vừa rồi mà cô ấy chạy ra ngoài với khuôn mặt đỏ bừng vậy..."
Weiss chỉ về phía cửa công hội và hỏi tôi.
"Không... Không có gì đâu..."
Quả thật là có vài chuyện xảy ra với Asha-san nhưng bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến chuyện đó.
"Nhóm Cyan các anh có muốn tham gia nhóm thảo phạt không?"
Dựa theo lời của Asha-san, có thể đại khái suy đoán ra được rằng Orge là một ma vật rất mạnh.
Ngoài nhóm Cyan ra, lần này còn có những mạo hiểm giả khác tham gia và quy mô thảo phạt cũng khác so với lần thảo phạt Goblin.
Chỉ sợ là ở mức độ nguy hiểm đến tính mạng, mặc dù là như vậy nhưng bọn họ vẫn tham gia nhóm thảo phạt sao...?
"...Tôi tham gia."
Sau một quãng lặng ngắn, Cyan đưa ra câu trả lời tràn đầy quyết tâm và rõ ràng.
"Tôi cũng tham gia."
Tiếp theo là Gale lên tiếng.
"...Haiz, lúc này tôi cũng chỉ có thể cùng đi, không phải sao?"
Cuối cùng là Weiss cũng bày tỏ ý kiến của mình.
"Được rồi, đó là tất cả bây giờ. Dường như hiện nay Orge đang chia ra ở ba địa điểm, để tránh chiến lực chênh lệch quá lớn thì chúng ta sẽ chia làm hai đội và chia ra tham gia thảo phạt riêng."
"Ý tưởng này cũng không tồi."
"Vậy thì tôi sẽ cùng một đội với Weiss, Gale cùng một đội với Cyan. Bây giờ mỗi người chúng ta sẽ bắt đầu tu sửa lại trang bị của mình."
Tôi kéo Weiss ra khỏi công hội sau khi nói như vậy xong.
Gale đồng ý đề nghị của tôi nhưng tôi lại có mục đích khác. Mục đích là có thể đi theo đến chỗ có một mình Orge mà không bị nghi ngờ.
"Weiss, giống như những gì tôi nói mới vừa rồi nhưng tôi muốn một mình đi tới chỗ khác."
"Hử... Ý của cậu là sao?"
"Thực ra thì, số lượng Orge mà thị trấn có thể đồng thời xử lý chỉ là hai con mà không phải là ba con. Vì vậy tôi được yêu cầu đi ngăn cản một trong ba con."
Weiss là một trong số ít người biết khả năng thực sự về ma pháp hồi phục của tôi. Tôi đang suy nghĩ xem có cần phải che giấu thân phận tôi là 'Đấng cứu thế áo choàng đen' với ta hay không.
"Ý của cậu chính là sẽ đi một mình sao?"
"Không, tôi sẽ mang theo một người khác. Đành chịu khi tầm hiểu biết về ma vật của tôi khá nông cạn cho nên tôi định để cho một người khác đưa ra chỉ dẫn cho tôi trong khi chiến đấu."
Aura cũng là một người có tốc độ tiếp thu rất nhanh ở trong lớp học mạo hiểm giả. Dường như em ấy nhớ khá rõ về đặc điểm và điểm yếu của các loại ma vật cho nên lần này sẽ là lần đầu tiên đem chúng ra áp dụng vào thực chiến.
"Người đó có khả năng chiến đấu sao?"
"À... Không hề. Người đó sẽ đưa ra chỉ dẫn ở xa trong lúc chiến đấu nhưng điều đó có quá đáng không?"
Nếu như vậy mà không thể thì tôi lại phải chiến đấu với Orge ở trong tình huống không hề có chút thông tin nào về nó cả.
"Có đấy. Orge cực kỳ thông minh, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm."
"...Nếu là như vậy, quả nhiên là chỉ có thể đi một mình thôi sao..."
Quả thật là nếu tôi mang Aura theo, cô ấy cũng bất lực nếu bị tấn công bất ngờ.
Mặc dù vết thương của tôi bất kể như thế nào đều có thể chữa lành ngay lập tức nhưng toi mạng trong đòn đầu tiên thì cũng hết đường cứu.
Tôi đã tham gia khóa huấn luyện của lớp mạo hiểm giả cho nên biết cách tránh đòn công kích ra sao, có lẽ điều này cũng không quan trọng lắm...
"Nếu là trường hợp đó, tôi sẽ đi cùng với cậu. Ngộ nhỡ sự việc đi theo chiều hướng điều không ngờ xảy ra, một mình tôi cũng có thể phòng thủ để câu thời gian rút lui."
Vào lúc tôi đang phiền não xem phải làm gì, Weiss đưa ra đề nghị như vậy.
Quả thật là làm như vậy thì có thể yên tâm đưa ra chỉ dẫn một cách an toàn và không có nhiều nguy hiểm. Hơn nữa, Weiss cũng đã biết bí mật của tôi cho nên tôi cũng không cần phải băn khoăn sẽ bại lộ thân phận.
"...Ừm, vậy thì có thể nhờ cậy anh không?"
"Được chứ."
"...Đó là lý do anh chạy đến chỗ em sao?"
"Đúng, đúng vậy. Thực ra thì anh không hề biết tí gì về Orge cả..."
Tôi biết được tin Aura đã trở về nhà từ chỗ Misuto-san, vì vậy tôi chạy thẳng về nhà và giải thích tình hình hiện tại cho Aura biết.
"Tại sao anh phải nhận nhiệm vụ nguy hiểm như vậy!!??"
"Maa... Anh vẫn muốn làm chút gì đó vì mọi người trong thị trấn."
... Xin lỗi, anh nói dối em đó. Thực ra thì do Asha-san đã nói điều đó với anh cho nên anh không thể từ chối được.
"Vậy, vậy thì cũng không có cách nào cả... Nhưng mà ngộ nhỡ Nest chết vì điều này, chúng em là nô lệ của Nest thì phải làm như thế nào...?"
Aura dễ dàng tin lời nói dối của tôi nhưng cô ấy lập tức cúi đầu.
"Nó sẽ ổn thôi. Anh có thể sử dụng ma pháp hồi phục mà và còn có thể né tránh đòn công kích sau khi trải qua khóa huấn luyện."
Maa, nếu như tôi chết, tôi cũng phải xem xét tới việc các nàng phải sống cả đời như những nô lệ mất đi chủ nhân.
"Vậy thì, bây giờ anh sẽ giải phóng em khỏi thân phận nô lệ. Anh nghe nói qua từ chỗ thương nhân nô lệ rằng chỉ cần là một lần tiến hành qua khế ước nô lệ là chủ nhân có thể giải phóng nô lệ."
"Ế..."
Aura hơi khẽ ngẩng đầu lên một chút, thì ra đây chính là nguyên nhân.
"Vì vậy, cho dù anh chết, em cũng sẽ ổn thôi?"
Tôi nghĩ mình có thể kết thúc đề tài này nhưng tôi lại không biết phải làm sao sau khi nhìn thấy gương mặt của Aura.
——- Aura đang khóc thút thít.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi khi cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt bàng hoàng.
"Ơ, ơ kìa? Em, em sao thế này... Rõ ràng không, không có gì sai cả... Thực sự, thực sự không có gì sai cả."
Aura cố gắng ngăn dòng lệ với ống tay áo khi em ấy thấp giọng lẩm bẩm gì đó nhưng dù tôi nhìn như thế nào đi chăng nữa thì cũng không giống không có vấn đề gì.
"Ano, có chuyện gì thế? Em đau ở chỗ nào sao?"
Đối với việc không có chút manh mối nào về nguyên nhân, tôi chỉ nghĩ ra được loại lý do đó.
Tới bây giờ Aura vẫn đang cố gắng ngừng dòng lệ đang rưng rưng trên đôi mi bằng ống tay áo nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi mà còn khiến cổ tay áo cô ấy dần dần ướt đẫm hơn.
"... Xin lỗi, bây giờ thực sự, không có cách nào... Xin hãy chờ một chút... Em sẽ trở lại bình thường... Thành thật xin lỗi."
... Aura liền lao ra khỏi nhà khi em ấy để lại những lời đó. Cánh cửa rộng mở, điều này ám chỉ có chuyện gì đó xảy ra với Aura sao?
...Nói không chừng đây chính là lần đầu tiên tôi thấy Aura khóc.
Nest, mày hãy mạnh mẽ lên, đầu óc cũng trở nên ngu ngốc rồi... Không, trở nên ngu ngốc đến mức mau quên.
Tuy tôi là chủ nhân nhưng tôi không hề răn dạy và quở mắng Aura trong mọi chuyện một chút nào. Quả thật Aura cũng hơi cố chấp nhưng cô ấy vẫn cởi mở với mọi người xung quanh và hiện giờ cô ấy rất nổi tiếng với mọi người trong thị trấn.
Vậy thì điều gì có thể khiến cho Aura khóc cơ chứ, đã có chuyện rất lớn xảy ra với cô ấy nhưng tôi vẫn mù mờ mà chẳng biết một chút gì cả.
Hơn nữa, có lẽ việc được giải phóng khỏi thân phận nô lệ cũng là một điều đáng mừng đối với Aura...
...Nhưng mà, hiện giờ tôi không thể chỉ cân nhắc mỗi chuyện đó.
Trước tiên phải giải quyết chuyện Orge xong đã, sau khi có thời gian rồi thì tôi trực tiếp tìm Aura tâm sự là được rồi.
Tôi lấy ra áo choàng đen mà tôi thường mặc để làm 'Đấng cứu thế áo choàng đen' từ phòng mình và tiến về địa điểm hẹn gặp với Weiss.