Chương 09 : Hôm nay đi mua nhà
Độ dài 1,061 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-14 00:45:29
Chương 09 : Hôm nay đi mua nhà
Đã được vài tháng trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu làm việc tại công hội.
Gân đây ngoại trừ đàn ông ở trong công hội ra, mấy cô gái ở thị trấn cũng đến chiếu cố.
Có lẽ là vì tiếng đồ của chúng tôi được mọi người truyền miệng mà lan truyền ra bên ngoài.
Nhờ vậy mà tôi trở nên vô cùng nổi tiếng ở trong thị trấn và đều được chiếu cổ đủ mọi loại trường hợp.
Nhóm Aura đã đoàn kết thành một khối và chẳng lẽ là tôi nhạy cảm quá hay sao khi gần đây tôi luôn cảm thấy các nàng nhìn chăm chú vào tôi không rời.
Hôm nay tôi cũng sắp phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng.
"Có chuyện này mà em muốn nói từ rất lâu rồi..."
"Hử? Chuyện gì thế?"
Đám Aura ngồi ở bàn đối diện hỏi.
"Căn phòng quá chật chội."
Đúng vậy, thứ thiếu thốn lớn nhất trong cuộc sống hiện tại của chúng tôi chính là nơi ở. Số lượng thành viên gia tăng khiến cho tiền trọ tăng theo và tôi lại không thể ngủ trên giường. Đó quả là một vấn đề lớn.
"Bởi vì như vậy mà...
... Hôm nay đi mua nhà."
"Ồ, hôm nay đi mua sao?"
"Thực ra anh đã thương lượng qua với bên bất động sản nhưng anh cảm thấy mình nên thông báo cho mọi người trước quyết định."
"Nhưng, nhưng mà tiền vốn..."
Toru lo lắng nhìn tôi và tôi đưa tay lên xoa đầu em ấy.
"Chúng ta cũng có nhiều tiền lắm rồi!!"
Ban đầu tương đối dư dả. Việc chữa trị đã sinh lời nhiều hơn so với tưởng tượng của chúng tôi và kể cả sau khi mua nhà thì chúng tôi vẫn còn lại rất nhiều tiền.
"Ya~y !! Nhà mới !!"
Dường như Lily rất vui vẻ.
Vì vậy, chúng tôi đang đứng trước căn nhà với một câu hỏi.
"Ế, không phải là nó quá lớn sao!?"
Tôi biết ý của Aura và dù sao cái này vốn là dinh thự của quý tộc trước kia.
"Ừm, chúng ta có nhiều tiền mà, anh cảm thấy căn nhà này rất tuyệt, các em cảm thấy như thế nào?"
"Etou... Anh là chủ nhân của chúng em, anh cho rằng nó tuyệt thì chúng em cũng không có ý kiến gì cả."
Hai người còn lại cùng đồng ý với những lời này của Aura.
"Sẽ tốt hơn nếu em cứ luôn như thế này..."
"Cái đó khác, chúng ta cần phải trông chừng chủ nhân-sama để tránh khỏi ngài ấy làm ra chuyện gì đó xấu hổ."
"Cần phải trông chừng!"
Lily bày tỏ đồng tình khi Aura nói xong.
Cẩn thận nhìn một chút, ngay cả Toru cũng khẽ gật đầu.
Xem ra không có ai đứng về phía tôi sao...
Tôi thông báo cho bên đại lý bất động sản về việc chúng tôi muốn mua nhà và sau đó quay về quán trọ. Dường như chúng tôi có thể dọn vào ở vào tuần tới và bọn họ sẽ dọn dẹp sạch sẽ nơi đó trong khoảng thời gian này.
Phải rời khỏi quán trọ luôn luôn chăm sóc tôi, ở trong lòng khó tránh khỏi có chút nhớ mong.
Bà chủ luôn luôn chăm sóc tên nhà quê như tôi.
Ông chú tạo ra các món ăn ngon để thiết đãi tôi.
Còn cả cô em poster-girl dễ thương nữa.
[Poster-girl: ám chỉ cô gái đứng bên ngoài cửa hàng mời khách vào quán. Tương tự như Mascot bây giờ.]
"Oba-san, Oji-san, cháu đã mua nhà cho nên đang chuẩn bị rời khỏi quán trọ..."
"Ồ, nói như vậy thì cháu sẽ rời đi sớm thôi. Hôm nay hãy làm một bữa tiệc chia tay nào!"
Bọn họ nhanh chóng quyết định làm một bữa tiệc chia tay ở quán trọ vì tôi sắp rời khỏi đây.
"Uống đi! Uống thoải mái đi! Hôm nay ta đãi!"
Ông chú của quán trọ cười lớn và không ngừng vỗ mạnh 'bồm bộp' vào lưng tôi... Tôi sẽ cố nhịn đau...!
"Vậy thì, lúc nào các cháu dọn đến nhà mới?"
"Etou... Cháu nghĩ là vào tuần sau?"
"Thế à, thật sự hy vọng cháu có thể ở lâu hơn một chút nữa, chúng ta sẽ nhớ cháu lắm đó."
Bữa tiệc ồn ào này tiếp tục kéo dài đến tận sáng hôm sau.
――――――――――Góc nhìn của con gái chủ quán trọ―――――――――――――
Tôi là Poster-girl của quán trọ.
Một hôm, một cậu con trai chạc tuổi tôi đã đến quán trọ của chúng tôi. Dường như cậu đến từ một ngôi làng của một vùng nông thôn cách rất xa Đế Đô và tới đây để tìm việc làm.
Theo lời tự giới thiệu của cậu ta, cậu ấy tên là Arnest-san.
Tôi chỉ tình cờ gặp được Arnest-san khi cậu ấy đến phòng ăn nhưng tôi lại vô tình cắt nhầm tay mình.
Sau đó Arnest-san đến và chữa lành vết thương của tôi, dường như cậu ấy có thể sử dụng ma pháp hồi phục.
Từ đó về sau, chỉ cần cậu ấy nhìn thấy tôi bị thương là sẽ lập tức chữa trị giúp tôi.
Nhưng mà gần đây, Arnest-san phải rời khỏi quán trọ.
Tôi nghĩ mình sẽ rất cô đơn.
Chúng tôi đã làm một bữa tiệc chia tay cậu ấy. Tôi cảm thấy gò má mình đỏ lên khi thấy cậu ấy gặp ai cũng nói chuyện vui vẻ.
Thế nhưng tôi là Poster-girl của quán trọ và đó là cuộc gặp định mệnh.
Sau đó, Arnest-san rời khỏi quán trọ.
Ngày hôm đó, tôi khóc cả ngày nhưng Okaa-san chẳng nói gì cả.
Một thời gian sau, vì công việc của quán trọ mà tôi phải đi ra chợ một chuyến.
Tại đó tôi gặp được Arnest-san.
"Đã lâu không gặp, Arnest-san! Anh làm gì ở chỗ này vậy? Nếu tiện thì anh có muốn đến nghỉ chân ở quán trọ không?"
Nếu anh ấy làm như vậy, tôi sẽ nói hết ra cảm xúc của mình cho anh ấy lần này và cho dù điều đó không thể thành sự thật được...
"Ế? Không, mình sống ở gần đây... Mình đã nói qua với cha mẹ cậu rồi mà, họ vẫn chưa nói cho cậu nghe sao?"
Cái gì? Hóa ra Okaa-san biết chuyện đó sao!
Tôi không biết khuôn mặt hiện giờ của mình trông như thế nào.
Thế nhưng tôi biết là mặt mình đang từ từ đỏ ửng lên.
"Thành thật, xin lỗiiiiiiiiiiiiii ....!!!"
Ngày hôm đó, tôi đã ở trong chăn suốt cả ngày.