• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Nhảy xuống là được rồi

Độ dài 1,313 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-14 00:46:26

Chương 30: Nhảy xuống là được rồi

Góc nhìn của quốc vương

[ ~ Báo cáo về người mặc áo choàng đen ~ ]

Người liên quan đến sự kiện... Cung cấp tin tình báo nhìn thấy tận mắt.

Nơi tận mắt nhìn thấy... Thị trấn.

Được gọi là Đấng Cứu Thế Áo Choàng Đen.

Hết.

Tôi đọc nội dung bản báo cáo vừa mới được trình lên.

Trên đó viết thông tin tình báo về sư phụ 'Áo Choàng Đen' mà tôi vô cùng tôn kính.

"Thật không hổ là người đó... Vị 'Đấng Cứu Thế Áo Choàng Đen' của mình."

Hiện giờ trong phòng chỉ có một mình tôi và biểu hiện chẳng ra thể thống gì của tôi trước mặt mọi người lần trước sẽ không tái diện một lần nữa trong lần này.

Dù sao người làm quốc vương vẫn phải duy trì uy nghiêm của mình.

" Đấng Cứu Thế Áo Choàng Đen-sama được nhìn thấy tận mắt ở trên phố sao?!! Không phải ngài ấy phải vội vàng đi đến nơi nào sao!!"

Nói thì dễ nhưng đứng ở trên lập trường của quốc vương thì tôi lại không thể dễ dàng rời đi. Nhưng mà, không phải trực tiếp gặp mặt vị 'Đấng Cứu Thế Áo Choàng Đen' một lần là được rồi sao? Không! Làm sao có thể được!!

Cách đi đến thị trấn khá hữu hạn. Nhưng lập sẵn ra lộ trình 'Cải trang vi hành đến thị trấn kiểm tra' là được.

Ngay ngày hôm đó, ta cải trang và rời khỏi vương thành cùng với mấy thuộc hạ trong khi mang theo một ít hành lý ở mức độ tối thiểu nhất.

Bởi vì phải cải trang vi hành cho nên tôi quyết định khoác thêm áo choàng màu đen.

―――― Góc nhìn của Arnest ――――

"Được rồi, cuối cùng thì chúng ta cũng tập hợp đủ người."

"Ừm! Tốn không ít thời gian."

Một ngày sau, rốt cuộc thì chúng tôi cũng tìm được những thành viên khác cho nhiệm vụ sắp tới.

Cả nhóm dự kiến xuất phát vào sáng mai và thực hiện nhiệm vụ trong 3 ngày 2 đem. Làm như vậy thì tôi cũng có thể bắt kịp khóa huấn luyện của lớp mạo hiểm giả.

"Nhắc mới nhớ, mặc dù lần này cùng nhau làm nhiệm vụ nhưng tôi vẫn chưa tự giới thiệu về bản thân."

Mặc dù chúng tôi cùng nhau đi tìm thành viên khác nhưng chúng tôi vẫn chẳng biết tên nhau.

"Vậy thì, tôi trước. Tôi tên là Weiss."

"Umm, tôi là Arnest, mọi người vẫn hay gọi tôi là Nest."

Còn lại là hai người khác mà chúng tôi đã chiêu mộ được trong ngày hôm nay. Một người dùng khiên lớn và một người dùng pháp trượng.

"Yo, tôi là Cyan. Như mọi người thấy đó, tôi là một Tanker bình thường. Nhân tiện, đây là em trai tôi."

Anh ta vừa nói vừa đẩy người bên cạnh đi lên trước.

"Eto, tôi là Gale, tôi có thể sử dụng 'Phong Ma Pháp' ."

"...Xin lỗi, 'Phong Ma Pháp' là gì vậy?"

Ba người họ nhìn tôi như kiểu muốn nói rằng 'Ngay cả cái này mà cậu cũng không biết sao?' . Biết sao được, tôi đi ra từ nông thôn mà.

" Nói một cách đơn giản, 'Phong Ma Pháp' chính là ma pháp có thể thao túng 'Gió'. Nếu như tíh tụ đủ, nó thậm chí có thể cắt được một vài vật thể giống như một lưỡi hái vậy."

"Có thể, có thể bay trên trời không!?"

"... Cho đến bây giờ, quả thật là đã có vài người thử dùng 'Phong Ma Pháp' để bay lên trời. Nhưng hiện giờ tôi chưa từng nghe thấy ai thành công với cái đó cả."

Thật đáng tiếc, mình còn tưởng rằng có thể ngắm nhìn thị trấn này từ trên trời cơ...

"À, nhưng từ trong tin đồn mà tôi từng nghe được về chuyện một con Cổ Long có trí tuệ có ân với mạo hiểm giả và sẽ cho phép người đó ngồi trên lưng nó để bay lên trời."

"Không, không, Gale-chi. Muốn ban ơn lấy lòng Cổ Long cũng chẳng phải việc đơn giản như vậy đâu..."

Thấy một chút hy vọng ở trong đó, khả năng thực hiện được điều này dường như rất thấp. Căn bản là việc tìm được Cổ Long đã khó rồi cho nên muốn nó cho phép cưỡi lên còn khó hơn nữa.

"Maa, tôi cũng chỉ hơi tò mò một chút mà thôi."

Dù sao tôi cũng muốn thử bay lên trời một lần ở trong đời. Trong trường hợp xấu nhất, dựa vào ma pháp hồi phục và tôi nhảy xuống từ chỗ cao để tận hưởng cảm giác 'bay' là được rồi.

... Bởi vì điều này quá đáng sợ cho nên bây giờ tôi chưa từng làm thử như vậy.

Sau khi cuộc trò chuyện vui vẻ của bốn người kết thúc, chúng tôi bắt đầu đi mua những nhu yếu phẩm cần thiết cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm của mình.

Thông qua cuộc trò chuyện, tôi được biết thêm về Cyan và Gale. Hai anh em họ cũng vừa mới đến thị trấn này giống như Weiss vậy và đều không biết đường ở khu vực này cho nên tôi dẫn họ đi đến cửa hàng.

"Trước tiên là cần phải mua những gì nhỉ?"

"Ừm, có lẽ là vũ khí và phòng cụ nhỉ? Nhìn có vẻ Nest-san rất thạo dùng dao nhỏ nhỉ?"

"À, tôi sử dụng rất thạo."

Cũng có vài lần tôi sử dụng kiếm, gậy gỗ nhưng tất cả chỉ là thử nghiệm mà thôi.

"Tốt nhất là nên mang theo một thanh kiếm để phòng ngừa vạn nhất, cái ý tưởng này cũng không tệ chứ?"

"Ừm, có lẽ vậy... Vậy thì chúng ta hãy đến cửa hàng vũ khí trước tiên nào."

Vi vậy chúng tôi đi đến cửa hàng vũ khí và mặc dù hơi tốn thêm chút thời gian nữa nhưng tôi vẫn mua một cây kiếm nhẹ dành cho tân binh ở đó.

"Lương thực cũng là thứ cần thiết phải chuẩn bị."

"Nếu nói đến lương thực có thể bảo quản lâu dài, quả nhiên vẫn là thịt khô nhỉ?"

"Ừm, tôi rất thích thịt khô cho nên vẫn phải mua thêm nhiều một chút!!"

Cửa hàng thực phẩm là điểm đến tiếp theo của chúng tôi.

"Ara ~Ara, chẳng phải là Nest-chan đó sao!! Lâu quá không thấy cháu qua."

Bà chủ cửa tiệm này sẽ tìm đến tôi để chữa trị khi làm việc nhà mà bị bỏng và ngày thường chúng tôi cũng đến đây gặp cô ấy cho nên cũng xem như là người quen cũ.

"Hôm nay nhóm Aura không đi cùng với cháu sao?"

"Vâng ạ, gần đây bọn họ tham gia lớp dành cho mạo hiểm giả cho nên tạm thời chia nhau ra đi học. Bởi vì cháu phải chuẩn bị cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm cho nên cháu đến đây mua thức ăn bảo quản được lâu dài ngày hôm nay. Cô có gợi ý gì không?"

"Vậy à. Cái này cũng không tệ đâu, còn có cái này, cùng với cái này."

Bà chủ nhanh chóng lấy ra mấy món vừa chỉ và đặt lên quầy hàng.

"À, tổ đội của cháu lần này là 4 người nên phiền cô chuẩn bị nhiều một chút."

"Vậy thì cô phải mang ra nhiều một chút rồi ha."

Cuối cùng, trên quầy chất đầy hàng hóa, xem ra chúng đủ duy trì cho cuộc hành trình ba ngày tới của 4 người đàn ông chúng tôi.

"Cái này, chỉ những thứ này."

"Được rồi. Tất cả là 5000 En."

Cái giá này rõ ràng là rẻ rồi, có lẽ cô ấy đã giảm giá cho tôi.

"Rất cám ơn cô. Nhất định phải đến tìm cháu khi bị thương nhé."

...Tôi đặt đống thức ăn mua được vào trong túi hành lý và đặt ở nơi này một lúc rồi lúc sau mới cầm lại.

Ba người kia vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc.

Bình luận (0)Facebook