Chương 11: "Vậy thì, lên thôi."
Độ dài 1,348 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-14 00:45:40
Chương 11: "Vậy thì, lên thôi."
Hôm đó cũng là một ngày bình thường như mọi khi... Đáng lẽ ra nó phải là như vậy.
Đập vào mắt tôi, là một đội quân Goblin.
Và dẫn đầu bọn chúng, là một con Vua Goblin.
Không có một ai sau lưng tôi. Aura, Lily và Toru mà tôi thường mang đi theo cùng cũng không có mặt ở nơi này.
Tại sao lại biến thành như vậy chứ?
Để giải thích cho điều này, chúng ta sẽ phải quay về vài tiếng trước.
"Vậy thì ngày hôm nay cũng phải làm việc thật tốt!"
Tôi dựng cái biển hiệu [ Mở cửa chữa trị. Giá cả sẽ được thương lượng sau khi kiểm tra tình trạng vết thương ] lên trên bàn khi tôi nói như vậy xong.
Aura và Lily đã sắp xếp bệnh nhân lại thành một hàng từ lâu và tôi với Toru tiến hành chữa trị cho họ.
Công việc của tôi đã nhẹ hơn rất nhiều kể từ khi Toru đến.
Xem ra ma pháp hồi phục của Toru vô cùng xuất sắc và mặc dù không đạt tới trình độ của tôi nhưng em ấy vẫn rất cố gắng trong công việc.
Sau đó, tôi bỗng bắt gặp một nhóm mạo hiểm gia đi vào công hội và chẳng biết tại sao mà bọn họ lại mang vẻ mặt căng thẳng.
"Asha-san, bộ hôm nay có chuyện gì xảy ra ở công hội sao?"
Tôi hỏi Asha-san vừa đi ngang qua.
"Thực ra thì có một nhóm ma vật lớn xuất hiện ở gần thị trấn này cho nên hôm nay chúng tôi tổ chức một nhóm chinh phạt để tiêu diệt bọn chúng. Tôi nghĩ là tất cả thành viên có năng lực của công hội sẽ tham gia."
Không phải cái đó rất nguy hiểm sao...? Nhưng ngay cả khi tôi nói như vậy, có vẻ như là thành viên của cái công hội này cũng ưu tú đến không ngờ và tôi cũng thường xuyên nhận được ít thịt ma vật từ chỗ bọn họ.
Vào lúc tôi kết thúc chữa trị, đội thảo phạt cũng đã lên đường.
"Vậy thì chúng ta cũng bắt đầu ăn cơm trưa chứ?"
Hôm nay là lần đầu chúng tôi ghé thăm phòng ăn của quán trọ sau một khoảng thời gian ngắn. Không giống những kẻ nghiệp dư như chúng tôi, mỗi món ăn từ người có tài nấu nướng chuyên nghiệp như ông chú kia thực sự là một kiệt tác.
Sau khi thỏa mãn với một bữa trưa ngon miệng, chúng tôi quay trở về công hội nhưng lại phát hiện nơi đó đang ở trong tình trạng hỗn loạn.
"A. Nest-san, mọi người đến rồi!"
Asha-san lo lắng đến gần chúng tôi.
"Ế... Chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Etou, thực ra nhóm chinh phạt đã tiếp cận nhóm ma vật trước từ lâu nhưng hiện giờ một nhóm ma vật nữa lại xuất hiện bên ngoài thị trấn. Có vẻ như là những thành viên tham gia đội thảo phạt kia đều đang đánh nhau khịch liệt với nhóm ma vật kia cho nên họ tạm thời không thể quay trở về được..."
"Ế... Không phải điều này là rất tệ sao?"
"Vô cùng tệ đấy! Hội trưởng công hội và các thủ lĩnh nhóm đã thảo luận với nhau nhưng có vẻ như là không có cách nào cả... Mặc dù đội thảo phạt đã rất cố gắng hết sức nhưng nếu mà bọn họ không kịp quay về..."
Asha-san nói với vẻ mặt ảm đạm.
Nghĩ như vậy cũng rất bình thường, khả năng đội thảo phạt có thể quay về kịp lúc là rất nhỏ. Bọn họ lên đường trước khi chúng tôi ăn trưa nhưng đến giờ vẫn còn chưa tới 2 tiếng. Cân nhắc đến thời gian tiêu tốn khi di chuyển thì lại càng bất khả thi.
"Nếu như chúng tôi có thể giúp một tay thì tốt rồi nhưng chúng tôi chẳng hề có tí kinh nghiệm thảo phạt nào cả... Xin lỗi..."
Tạm thời bỏ qua tôi sang một bên, tôi hoài nghi liệu Aura, Lily và Toru cũng không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào giống như tôi. Hơn nữa, chúng tôi cũng không muốn ném bản thân vào trong nguy hiểm.
"Cũng, cũng đành vậy..."
Chúng tôi rời khỏi công hội vì không thể chịu nổi bầu không khí nặng nề này thêm nữa.
Tin tức một đội quân ma vật mới xuất hiện đã truyền đi khắp thị trấn và ngay sau đó đã có người bắt đầu thu dọn hành lý, cũng có người khóc lóc tỉ tê trước cửa nhà, nói chung là có đủ mọi loại người.
Bỏ tôi qua một bên, tôi e rằng Aura, Lily và Toru cũng không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào. Và chúng tôi không muốn tự ném mình vào trong nguy hiểm.
Cả những người của quán trọ từng giúp đỡ chúng tôi cũng không ngoại lệ.
"Nest, chúng ta phải làm sao đây?"
Lily lo lắng nhìn tôi nhưng tôi cũng không biết nên trả lời như thế nào. Aura và Toru cũng lặng lẽ cúi đầu.
Có lẽ em ấy đã đoán ra được câu trả lời và nước mắt trào ra từ đôi mắt của Lily.
"Em không muốn như vậy! Mọi người ở nơi này tốt như vậy! Còn có... Còn có... Em không muốn nhìn thấy mọi người rời đi! Anou, Nest, anh không có cách nào sao!?"
"... Xin lỗi, anh muốn giúp một chút nhưng không thể làm gì cả..."
Chúng tôi cũng chỉ là những công dân bình thường không thể chiến đấu cho nên chúng tôi cũng chỉ có thể đi tránh nạn mà thôi. Nếu có thể cầm chân bọn chúng thôi cũng đã đủ tốt rồi.
Không, đợi một chút đã...? Cầm chân bọn chúng là đủ rồi sao...? Nếu là như vậy thì chúng tôi cũng không cần phải đánh bại bọn chúng...?
... Vậy thì, không phải là tôi có thể làm được chút gì đó sao.
Mặc dù nguy hiểm rất lớn nhưng nói không chừng làm vậy có thể giúp mọi người trong thị trấn, điều đó không đáng để đánh cược một lần sao?
"A, xin lỗi! Anh vừa nhớ ra vài chuyện, các em đi về trước đi!"
Tôi bảo nhóm Aura quay về trước và sau đó nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị. Điểm đến đầu tiên của tôi là cửa hàng vũ khí.
Tôi tìm kiếm bộ giáp dễ dàng di chuyển và đương nhiên là tôi cũng không quên lấy một bộ áo khoác để che khuôn mặt mình.
Sau khi chuẩn bị xong, tôi chạy tới bên ngoài thị trấn khi nhìn đằng xa là một chấm đen lớn và có vẻ như thứ đó là một đàn ma vật.
"Quả nhiên, sớm biết cũng không nên làm chuyện này..."
Trong miệng phát ra âm thanh yếu thế.
"Có thể giúp thị trấn thì mĩnh cũng thỏa mãn rồi... Đi thôi..."
Mặc dù tôi nói như vậy nhưng tôi không hy vọng thấy dáng vẻ khóc lóc của mọi người trong thị trấn và tôi không hy vọng mình sẽ thấy vẻ mặt u ám của Asha-san, càng không hy vọng thấy nhóm Aura khóc tỉ tê. Tôi vẫn còn rất nhiều điều không hy vọng nữa... Thế nhưng, 'hối hận' là thứ tôi không hy vọng nhất cho nên tôi sẽ đi 'chiến đấu'.
Khoảng cách với đàn ma vật càng ngày càng gần và dường như tất cả đều là Goblin. Goblin có thể coi là quái tép riu nhưng số lượng cỡ này sẽ khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Đập vào mắt, là một đội quân Goblin.
Và dẫn đầu bọn chúng là Vua Goblin.
Mặc dù không có ai sau lưng tôi nhưng thị trấn phía sau tôi còn có mọi người và có thứ tôi nhất định phải bảo vệ!
Tôi lấy ra con dao nhỏ đáng tin cậy của mình. Tôi đã từng hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn lần dùng con dao này để cắt cơ thể mình.
Đây là lần tiên tôi dùng nó chém kẻ thù.
"Vậy thì, lên thôi."
Tôi một thân một mình và lao về phía đội quân Goblin.