Chương 14: Cậu vẫn thật sự nói ra rồi sao!?
Độ dài 1,020 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-14 00:45:41
Chương 14: Cậu vẫn thật sự nói ra rồi sao!?
Sau khi chữa trị xong những người bị thương của đội thảo phạt, chúng tôi đang ngồi uống trà tại bàn của công hội.
"Hôm nay đúng là nhiều việc thật đó."
Aura mệt mỏi mà cảm thán như vậy.
Triển khai ma pháp hồi phục nhiều như vậy mà ma lực cạn kiệt và Toru mang bộ dạng đau đớn.
Lily đã đến giới hạn và bây giờ em ấy đang ngủ ngon lành ở trên đầu gối của tôi.
Tôi cũng không hẳn là mệt mỏi lắm và mặc dù ma lực vẫn còn rất nhiều nhưng cả ngày liên tục không ngừng dùng ma pháp hồi phục thì cảm giác cũng không cần phải nói nhỉ...
"Vậy thì chúng ta nên nhanh chóng về nhà thôi nhỉ?"
Các thành viên vẫn rất mệt mỏi nhưng không nghĩa là cả bọn cứ ăn vạ ở đây mãi được.
Rốt cuộc thì Lily cũng gọi mãi không chịu dậy cho nên tôi không thể làm gì khác hơn ngoài cõng em ấy về nhà.
"Đồ Lolicon."
"Ế, cậu vẫn thật sự nói ra sao!?"
"Nếu là như vậy, hóa ra Goshujin-sama là Lolicon sao...?"
"Không phải! Toru, đó là hiểu lầm thôi, anh cũng không phải là Lolicon."
Chẳng biết tại sao, sáng hôm sau thì tin đồn tôi là Lolicon đã lan truyền ra khắp công hội.
Này, tôi còn vừa mới chữa trị cho đám người đó ngày hôm qua cơ mà!
Bị Asha-san bơ nguyên cả ngày luôn chứ...
――――――――――――― Góc nhìn của người mặc giáp ―――――――――――――
"Vậy thì, nhiệm vụ của tôi là đi tìm kiếm trị liệu sư ưu tú, đúng vậy chứ?"
"Ừm, vậy thì tôi trông cậy vào anh."
Tôi đang rất lo lắng và tranh thủ từng phút từng giây cho sự việc kia cũng khiến cho tâm trí tôi không thể hoạt động thật tốt.
Mặc dù là như vậy, tôi vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm.
Vì vậy tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
――――――Góc nhìn của Arnest ――――――
Tôi đã dùng đủ mọi cách để loại bỏ nghi ngờ mình là Lolicon trong ngày hôm đó và tôi nghỉ ngơi ở nhà cả ngày hôm sau.
Hôm nay là ngày của cách ba ngày nghỉ một ngày. Nghĩ đến có thể ngủ đến trưa và sau đó đi dạo đâu đó, tôi liền chìm vào giấc ngủ.
Đến trưa, có rất ít người đi một mình trên đường.
Mọi người trong thị trấn vẫn thân thiệt như vậy và họ vẫn vẫy tay chào tôi vào lúc họ thấy tôi.
Thấy bọn họ vui vẻ vẫy tay, tôi cảm thấy chuyện mình ra tay tiêu diệt đám Goblin lúc đó là việc làm đúng đắn.
"Cậu chính là vị trị liệu sư kia, Arnest-sama sao?"
Giật mình khi nghe câu hỏi đó, tôi quay đầu lại đằng sau khi suy nghĩ đó là chuyện gì —— Một người đàn ông mặc bộ giáp kín mít từ đầu đến chân đứng ở nơi đó.
"Ế, đúng vậy, tôi chính là Arnset... Có chuyện gì không?"
Tất nhiên, trong những người mà tôi quen thì không hề có người đàn ông này nhưng dường như ông ta lại biết tôi.
"Chúng tôi phụng mệnh quốc vương đến đón cậu từ vương đô! Đó là một vấn đề vô cùng khẩn cấp, xin cậu hãy đi theo chúng tôi tới đó một chuyến."
Chưa kịp hấp thụ hết những gì ông ấy vừa nói, tôi phát hiện mình đã bị hai người đàn ông mặc áo giáp khác đứng hai bên và xốc nách chuẩn bị đưa đi.
"Ế, bây giờ sao!? Từ từ đã nào... Cho tôi chút thời gian trước đã!!"
Nếu tôi không nói gì đó với nhóm Aura trước và sau này mới thông báo thì cũng khó đảm bảo là sẽ không có chuyện gì xả ra —— Chủ yếu là đối với cơ thể của tôi.
"Xin lỗi, bây giờ chúng ta đang ở tình trạng tranh thủ từng phút từng giây."
Này, này, không phải chứ... Tôi sẽ bị giáo huấn một trận lúc quay về đó...
"Ế? Nest-san?"
Bất ngờ, Poster-girl của quán trọ đột nhiên đi ngang qua chúng tôi.
"A, may quá, có cô đây rồi. Nếu như cô gặp nhóm Aura thì xin hãy nói cho bọn họ biết rằng tôi bị nhà vua triệu tập đến vương đô cho nên cũng không cần phải lo lắng cho tôi!!"
Tôi liền bị những người đàn ông mặc áo giáp kia mang đi sau khi để lại những lời này.
―――――Góc nhìn của Aura ―――――
Bây giờ chúng tôi đang thảo luận xem mình phải làm gì với tình hình hiện tại.
Dường như Nest bị mang đến vương đô khi chúng tôi không biết gì cả.
"Thiệt tình, Nest đang làm cái gì vậy..."
Tôi vô tình thở dài.
Lily thường xuyên mang nụ cười trên mặt cũng mang bộ dạng ảm đạm sau khi nghe được tin này.
"Nest... Có ổn không?"
"Mình nghĩ anh ấy cũng không tồi nhỉ. Nghe nói là được quốc vương triệu tập."
Cho dù tôi nghĩ anh ấy không có gì đáng ngại nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy ra.
"Maa, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chúng ta cũng đến vương đô đi!"
"Đồng ý."
Nếu đã thống nhất quyết định như vậy, cũng không cần phải tiếp tục thảo luận nữa. Số lượng tiền còn dư lại từ công việc thường ngày có lẽ vẫn đủ để cho chúng tôi đến nơi đó...
"Asha-san, cô biết cách nào tốt nhất đến vương đô không?"
Chúng tôi quyết định đến công hội hỏi ý kiến của Asha-san.
"À, chuyện liên quan tới Nest sao? Tôi cũng muốn đi cùng nhưng lại không thể bỏ lại công việc được... Còn về cách tốt nhất, mọi người thử xin đi nhờ một thương nhân nào đó là được. May mà Toru biết sử dụng ma pháp hồi phục nên chắc bọn họ sẽ chấp nhận cho mọi người đi nhờ thôi."
"Vậy thì, xin hãy đối xử tốt với chúng tôi."
Chúng tôi cúi chào vị thương nhân cho chúng tôi đi nhờ đến vương đô và bước lên xe ngựa.
Chúng tôi sẽ làm tất cả để có thể gặp được Nest.