Chương 35 : Nó vô cùng dễ dàng luôn!
Độ dài 1,390 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-14 00:46:38
Chương 35 : Nó vô cùng dễ dàng luôn!
"Haa... Vậy nó ổn rồi sao...?
"Ừm, hình như là vậy..."
... Việc chạy ra xa khỏi con rồng cũng mang tới rắc rối vô cùng lớn luôn.
Khi mệt mỏi hay kiệt sức thì tôi sẽ dùng 'Hồi Phục Thuật' khôi phục trở lại bình thường và cứ liên tục hồi phục lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy mỗi khi mệt mỏi...
"Ồ, rốt cuộc mấy người đã quay về rồi. Tôi còn tưởng rằng hai người gặp phải chuyện gì đó khi được một lúc lâu rồi mà vẫn chưa quay trở lại."
"Ừm."
Dường như chúng tôi đã khiến cho Cyan và Gale vô cùng lo lắng và một lúc sau chúng tôi bắt đầu ăn cơm tối.
Bởi vì Cyan với Gale chịu trách nhiệm lái xe cho nên tôi và Weiss phụ trách gác đêm.
"Vậy thì chúng tôi đi ngủ đây."
"Nhờ hai người đó."
Hai người họ liền bước vào xe ngựa khi nói như vậy xong. Tôi và Weiss canh gác ban đêm dựa vào ánh lửa.
"..."
Weiss thường xuyên chém gió với mọi người nhưng lại không nói một lời nào kể từ khi chúng tôi quay về.
"... Rốt cuộc là chuyện quái gì với ma pháp hồi phục của Nest-chi vậy? Cánh tay bị chặt đứt hồi phục lại trong chớp mắt. Tôi nghĩ có lẽ cậu muốn giữ bí mật chuyện này nên tôi không nói gì cả lúc đám Cyan-chi ở đây."
Đúng rồi nhỉ, tôi đã bị Weiss thấy ma pháp hồi phục thực sự của mình. Nó là một tình huống không phải làm chút gì trước kia là có thể đánh lừa anh ta cho qua chuyện và dù sao chuyện đến tận bây giờ anh ta vẫn duy trì sự im lặng như vậy.
"À thì, cái đó là..."
Cơ bản là vì tôi muốn giữ bí mật về ma pháp hồi phục của mình cho nên tôi vẫn luôn dè dặt che giấu thân phận vào lúc sử dụng ma pháp hồi phục.
Thế nhưng tôi không thể tiếp tục duy trì bầu không khí ngột ngạt khó xử này với Weiss được và đặc biệt khi chúng tôi vẫn đang là đồng đội cùng nhau xử lý nhiệm vụ.
Tôi chỉ có thể tự trách bản thân đã dùng ma pháp hồi phục ở trước mặt Weiss và bây giờ cũng chỉ có thể tuyệt vọng...
Nhưng tôi vẫn muốn anh ta đừng nói điều đó cho những người khác.
"... Thực ra thì, ma pháp hồi phục của tôi hơi khác với ma pháp thông thường và nó có hiệu quả nhiều hơn."
"Ồ, thật là lợi hại ha."
"Nhưng tôi không muốn trở nên quá nổi bật và luôn dè dặt che giấu thân phận lúc sử dụng ma pháp hồi phục."
Kết quả là tôi nhận được cái danh hiệu 'Đấng Cứu Thế Áo Choàng Đen' xấu hổ như vậy.
"Này, lúc cánh tay đó bị chặt đứt, cậu sẽ không vì quá đau đớn mà không thể tập trung tinh thần vào việc trị liệu chứ..."
"Đó là vì tôi đã trải qua cuộc huấn luyện đặc biệt cho ma pháp hồi phục."
"Cuộc huấn luyện đặc biệt cho ma pháp hồi phục sao?"
"À, cuộc huấn luyện đặc biệt cho ma pháp hồi phục của tôi chính là tự chặt đứt cánh tay. Kỳ lạ là tôi không có chút cảm giác đau đớn nào cả và cho dù bây giờ chặt đứt toàn bộ cánh tay thì tôi vẫn không cảm thấy đau đớn chút nào cả.
"Vậy thì, vậy thì thật sự quá lợi hại mà..."
"Tôi đoán đó là lí do khiến ma pháp hồi phục của tôi trở thành như vậy. Tôi rất cảm kích nếu anh không nói chuyện này cho những người khác biết."
Nói không chừng chuyện của tôi sẽ đến tai Ou-sama sau này hoặc bị bắt do chuyện của Hime-sama lần trước...
Nói không chừng tôi còn có án tử hình đang chờ sẵn nữa.
"Yên tâm đi, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hề có ý nghĩ đó."
"À, vậy thì xin nhờ anh."
Đêm tàn và trời tờ mờ sáng, Cyan và Gale tỉnh giấc.
Tôi và Weiss chợp mắt một lúc trước khi lên đường thảo phạt Vua Goblin.
Maa, dù sao tôi vẫn có thể thủ thắng trong trận đấu 1vs1 với con Vua Goblin mà. Thành thật mà nói, đối với 4vs1 lần này thì chính là như đi dạo chơi.
Người bị thương sẽ được tôi chữa trị và sau đó lại tiếp tục tấn công thêm lần nữa.
Chúng tôi đánh bại con Vua Goblin chưa đến 10 phút.
"Tôi chưa từng nghĩ đến nó sẽ đơn giản như vậy. Quả nhiên có Hồi Phục Sư thật là giúp ích rất nhiều."
"Không, Phong Ma Pháp của Gale cũng rất tuyệt đấy chứ. Có người tiên phong cho nên cũng rất dễ dàng."
Chúng tôi cắt lấy bằng chứng về việc đánh bạo Vua Goblin và sau đó lên đường quay về thị trấn.
―――――― Góc nhìn của mạo hiểm giả ――――――
Tôi là một mạo hiểm giả đã đăng ký ở công hội.
Ngày hôm nay tôi thu thập được dược thảo ở một nơi cách thị trấn không xa.
"Quá tốt rồi, số lượng ma vật ngày hôm nay giảm rất nhiều."
"Quả thật là vậy, chỉ gặp một lần nhỉ."
Đổi lại là ngày thường thì chúng tôi phải chạm trán 10 lần ma vật như Goblin hay thứ gì đó tương tự như nó nhưng ngày hôm nay chúng trốn mất tiêu luôn.
Vì không có ma vật lai vãng cho nên chúng tôi thả lỏng cảnh giác và mọi người cũng lao vào thu thập dược thảo.
Qua một khoảng thời gian, chúng tôi đã thu thập được số lượng dược thảo mà mình có thể mang theo được cho nên cả bọn quyết định nghỉ ngơi một chút.
"Với đống này là tôi có thể sống thoải mái được một khoảng thời gian ha!!"
Nhu cầu về dược thảo bất ngờ tăng cao và chỉ cần có số lượng nhất định là có thể nhận được rất nhiều tiền.
――― Uỳnh!
Âm thanh chấn động trên nền đất bỗng nhiên truyền tới và nghe trông giống như tiếng bước chân của thứ gì đó...
――― Uỳnh! Uỳnh!
Hơn nữa, nó còn rất nhiều.
――― Uỳnh! Uỳnh!!!
Âm thanh dần dần trở nên lớn hơn và cuối cùng cũng ngừng lại.
" " "..." " "
Các đồng đội cũng trợn mắt há hốc mồm với biểu cảm kinh ngạc khi họ nhìn phía sau lưng tôi.
Phía sau lưng tôi có cái gì sao... Tôi quay đầu lại nhìn về phía sau ——
――――――― Là Oni.
Chúng tự đắc mà nở nụ cười hung ác như thể phát hiện ra con mồi.
Bất kể nhìn thế nào thì chúng cũng là 'Orge'.
"!!"
Số lượng là 'ba'.
Orge là loại ma vật mà mọi người đều biết rằng sẽ không hành động thành bầy.
Chỉ cần một con Orge thôi cũng đủ mạnh để phá hủy một ngôi làng nhưng hiện giờ xuất hiện tận 3 con.
Nơi này cách thị trấn không quá xa và cứ tiếp tục như vầy thì có khả năng chúng sẽ xâm phạm thị trấn.
"Này, các anh!! Tôi sẽ đến thu hút sự chú ý của bọn chúng, các người đi báo cáo chuyện này cho Công Hội!!! Bằng mọi giá phải về thị trấn thông báo chuyện này."
Dưới tình huống này, việc chúng tôi cần phải làm lúc này chính là nhanh chóng quay về thị trấn thông báo chuyện này.
"Nhưng, nhưng mà...!?"
"Sẽ ổn thôi, nhanh chạy đi!!!"
Tôi vừa tránh cú đấm của Orge vừa lớn tiếng hét lên.
"Ngàn vạn lần đừng chết đó!!!"
"Chúng tôi sẽ quay lại ngay!!"
Bọn họ vừa kêu về phía tôi vừa chạy nhanh về phía thị trấn.
Có lẽ đến khi mọi người nhận ra thì họ sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa.
"Haa, cái thứ khốn khiếp..."
Tôi chán ghét bản thân khi rốt cuộc chẳng có may mắn nào cả.
... Sau khi tôi chết, thị trấn sẽ không sao chứ? Mọi người sẽ sống sót chứ...
Thị trấn có thể tin tưởng vào mạo hiểm giả nổi tiếng.
Hơn nữa, trong tin đồn gần đây còn có 'Đấng Cứu Thế Áo Choàng Đen'.
Tôi chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm vào những người đó mà thôi... Được rồi.
Tôi tập trung vào cú đấm đang vung xuống một lần nữa trong khi suy nghĩ về chuyện như vậy.