Chương 20: Bắt đầu chữa trị
Độ dài 1,120 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-14 00:46:03
—— Góc nhìn của Thánh Nữ ——
"Chào buổi sáng, phụ hoàng."
Cho dù là Thánh Nữ nhưng bản thân tôi đồng thời là công chúa của đất nước này và được gọi đến trước mặt phụ thân tôi, quốc vương.
Tôi được giải thích về câu chuyện —— Liên quan đến hoàng hậu mắc phải chứng bệnh lạ, tức là chuyện chữa bệnh cho mẹ tôi.
"Chào buổi sáng, Luna. Lần này ta gọi con đến đây không phải vì việc gì khác, chỉ là việc liên quan đến vợ ta, tức là mẹ con. Ta muốn yêu cầu con chữa trị cho nàng ấy với tư cách là Thánh Nữ, có được không?"
"... Con cũng không nắm chắc lắm nhưng con sẽ thử xem."
Phụ hoàng gật đầu và để lại câu 'Vậy thì nhờ con' rồi quay trở về xử lý việc công.
"Mẫu thân, con vào đây."
Tôi lên tiếng báo từ ngoài cửa nhưng bên trong không có ai đáp lại vì vậy tôi tự tiện đẩy cửa đi vào bên trong.
Mẫu thân vẫn nằm nghỉ ngơi ở trên giường nhưng từ sắc mặt tiều tụy của bà ấy cho tôi thấy rằng bà ấy không ngủ yên chút nào.
Tôi nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo và bắt đầu tìm hiểu triệu chứng bệnh lạ.
Trên lưng có mấy chấm màu đen, trên cổ tay cũng có và hình như đó là triệu chứng của căn bệnh lạ này.
"Vậy thì, thưa mẫu thân, con xin phép bắt đầu chữa trị đây."
Là thứ ma pháp hồi phục nổi tiếng được nhiều người biết đến nhất chính là 'Hồi Phục Thuật' nhưng thực ra chẳng chỉ có mỗi cái đó.
Thứ nhất, nếu căn bệnh này là do trúng độc, tôi phải dùng 'Giải Độc Thuật (Poison Heal)' thay vì 'Hồi Phục Thuật' .
Hơn nữa, căn bệnh này có thể làm tiêu mòn sinh lực của bệnh nhân cho nên tôi còn cần phải thi triển 'Hồi Phục Sinh Lực(Refreshment)'.
Nhưng bất kể tôi thi triển 'Giải Độc Thuật (Poison Heal)' hay 'Hồi Phục Sinh Lực (Refreshment)' bao nhiêu lần với mẫu thân đi chăng nữa, mấy chấm đen ở trên lưng với cổ tay người hoàn toàn không có dấu hiệu biến mất.
Có vẻ phụ hoàng bi thương mà thở dài liên tục và hoàn toàn dừng lại mọi công việc nguyên một ngày khi tôi thông báo việc chữa trị thất bại cho người.
"... Con thành thực xin lỗi, phụ hoàng. Sức mạnh của con vẫn chưa đủ..."
Bởi vì bản thân bất lực nên không có cách nào chữa được cho mẫu thân.
...
...
...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nhận ra toàn thân mình uể oải và không có chút sức lực.
... Có lẽ là do ngày hôm qua tiêu hao quá nhiều ma lực do chữa trị cho mẫu thân.
Mặc dù tôi nghĩ như vậy nhưng tôi cũng không thể rời bỏ khỏi nhiệm vụ vơi tư cách là Thánh Nữ vì vậy tôi bắt đầu trang điểm và thay y phục ở trước gương.
Bỗng nhiên, tôi nhận thấy có thứ gì đó màu đen ở trên cánh tay mình.
Không thể nào... Tôi kiểm tra cánh tay mình khi nghĩ như vậy và thấy những chấm đen giống như trên người mẫu thân ngày hôm qua.
Vào thời khắc này, tôi nhận định căn bệnh này có tính lây lan.
Thành thực mà nói, nếu ngày hôm qua tôi cân nhắc đến khả năng này thì tốt rồi nhưng vì chuyện này liên quan đến mẫu thân và sốt ruột mà quên đi mất điều đó.
Tôi lập tức đến phòng phụ hoàng và may mắn thay là bây giờ vẫn còn rất sớm cho nên cửa phòng phụ hoàng không có binh sĩ nào trông coi cả.
"Phụ hoàng, con thành thật xin lỗi vì đến làm phiền người sớm như vậy nhưng người đã dậy chưa ạ?"
"... Không sao, ta đã dậy rồi."
Là vì chuyện ngày hôm qua sao, trong giọng của phụ thân thiếu hẳn đi động lực và bá chủ của quốc vương thường ngày.
"Xin người hãy nói chuyện với con một chút. Cứ để con đứng ở đây là được rồi ạ."
Để không lây căn bệnh này cho quốc vương hay là phụ hoàng của tôi, tôi xin phép được đứng nói chuyện bên ngoài cửa.
"Thực ra, cái này liên quan đến chuyện con chữa trị cho mẫu thân ngày hôm qua. Xem ra căn bệnh đó có thể lây lan cho người khác cho nên con cũng đã bị lây nhiễm..."
"Cái gì!?"
"Xin người đừng mở cửa ra!!"
Phụ hoàng định lao ra mở cửa nhưng người đã dừng lại vì đã nghe được tiếng hô to bất ngờ của tôi. Con suy xét căn bệnh này có lẽ có thể lây lan với người khác cho nên xin người cho phép con với mẫu thân chuyển đến căn phòng ở góc lâu đài. Sau đó, xin hãy lập tức sắp xếp người kiểm dịch toàn bộ lâu đài."
"...Hiểu, hiểu rồi. Cứ làm theo như lời con nói đi..."
Tôi lặng lẽ quay trở về phòng mình chuẩn bị một chút nhu yếu phẩm hàng ngày và lên đường đến căn phòng được bố trí sau cuộc trò chuyện này.
Tôi cũng mang mẫu thân đi theo mình với sự giám sắt và canh gác chặt chẽ của những người xung quanh.
Mấy ngày đã trôi qua kể từ ngày hôm đó, ba bữa ăn được mang đến trước cửa mỗi ngày nhưng tôi hiện giờ, ngay cả việc đi lấy bữa ăn cũng dần dần trở nên khó khăn. Không thể ăn uống đầy đủ, gương mặt cũng trở nên gầy gò và nhợt nhạt.
... Vất vả lắm mới học được ma pháp hồi phục nhưng ngay cả mẫu thân cũng không thể cứu được và phải nằm chờ chết ở đây sao...
Nước mắt không ngừng rơi xuống, tôi úp mặt vào gối và cứ khóc như vậy trong một khoảng thời gian rất dài.
... Tôi tình cờ tỉnh dậy và phát hiện tiếng xôn xao gì đó ở bên ngoài cửa truyền tới.
Dường như không phải âm thanh mang bữa ăn đến như mọi khi và tôi tập trung tinh thần khi cố găng đôi tai yếu ớt nghe thì biết được rằng lính canh nói có kẻ gian xâm nhập.
... Sợ rằng âm thanh truyền tới trước phòng hiện giờ chính là của tên đạo tắc ngoài cửa.
Kéo theo cơ thể nặng nề, chẳng biết tại sao mà tôi vươn tay cầm lấy thanh kiếm được ở một góc phòng...
... Cánh cửa mở ra.
Tôi giơ kiếm lên và cố gắng vung kiếm chém xuống về phía cánh tay vừa mới mở cánh cửa đó ra với chút sức tàn còn lại ——