• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Thuận theo gió lớn

Độ dài 2,307 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-28 09:45:34

Trời hôm nay quang đãng, quả thật là một buổi sáng lý tưởng để làm vườn.

Đang vào đầu hạ, nên khi nhìn thấy một bông bìm bịp nở sớm khiến tôi thấy thật hứng khởi. Sau khi hoàn thành một lượt công việc ở vườn rau, tôi thong thả dạo bước buổi sáng.

Vừa đi tôi vừa ngân nga khúc nhạc quen thuộc vẫn thường hát khi tản bộ. Nghe thấy âm thanh ấy, những chú chim sẻ nhỏ liền sà đến, cả cáo và chồn - không rõ từ đâu lạc vào vườn - cũng ló mặt ra.

Lãnh địa Kikunoi này thực chất khá là thôn dã, nghe nói phải đi xe ngựa suốt mười ngày đường mới đến được đế đô.

Người dân trong vùng chủ yếu sống bằng nghề nông, gần như sản xuất và tiêu dùng nội địa. Nghề phổ biến tiếp theo, nghe đâu… là làm mạo hiểm giả.

Nói là “nghề” mà lại là mạo hiểm giả thì nghe có phần kỳ lạ, nhưng thực tế ngoài nông nghiệp ra người dân nơi đây chỉ còn cách sinh sống bằng cách tiêu diệt quái vật trong rừng hoặc trong hầm ngục trên núi mà thôi.

Đời sống đúng là không dễ dàng.

Thế nhưng hầm ngục ở lãnh địa Kikunoi lại có điểm đặc biệt: đôi khi xuất hiện quái vật mang theo kim loại hiếm gọi là “hồng kim” một loại khoáng sản cực kỳ quý giá. Kể cả không gặp được loại ấy, thì ma thạch phục vụ sinh hoạt, hay da, thịt, xương của quái vật, cùng vô số nguyên liệu quý giá khác vẫn có thể thu được.

Tùy vào thứ tìm được, chuyện đổi đời chỉ sau một lần cũng chẳng phải là mộng tưởng.

Vì lẽ đó, ở Kikunoi có rất nhiều người nuôi chí trở thành mạo hiểm giả.

Vậy liệu thành trấn có phồn thịnh nhờ các mạo hiểm giả hay không… thì lại là chuyện khác.

Nghe nói ở Kikunoi, dù chẳng có gì đặc sắc cho lắm, thuế má lại nặng hơn so với các vùng quê khác. Bởi thế, khi đã kiếm được kha khá trong hầm ngục, các mạo hiểm giả thường sẽ rời đi đến thành phố khác.

Vì vậy, tuy chưa đến mức vắng tanh như chùa bà đanh, nhưng cũng khó mà nói hội mạo hiểm giả hay các nhà trọ đang làm ăn phát đạt. Đúng là chán thật.

Trong lúc thẩn thơ nghĩ ngợi những chuyện đó, tôi đã đến nơi sâu nhất trong khu vườn - nơi nữ thần đang trú ngụ.

Thế nhưng, bụi tường vi đã biến mất, thay vào đó là một đóa mẫu đơn thanh nhã khẽ đung đưa trong gió, tỏa hương dịu dàng theo từng làn gió thoảng.

“Cuối cùng cũng đến rồi à. Dám để ta phải chờ, ngươi thật là một tiểu đồng vô lễ.”

“Xin hãy thứ lỗi cho tôi ạ.”

“Hừm, ngươi mải ngắm đóa bìm bìm đầu mùa vừa nở kia phải không? Đó là tinh linh bìm bìm đấy, nó đến chào ta khi vừa mới khai hoa lần đầu ấy mà.”

Nữ thần nói với vẻ đắc ý đầy khí thế, nếu dùng cách nói của “tôi kiếp trước” thì chính là cái kiểu “thấy ta ngầu chưa” á.

Trong lúc tôi chỉ biết đáp lại bằng những tiếng ôi hoặc wow yếu ớt thì cây quạt lụa mỏng đột nhiên chỉa thẳng vào người tôi.

“Giờ thì hát đi. Trước hết là bài ca tán dương thần linh.”

“Ưm… vâng.”

Bị nữ thần giục giã như thể không cho phép chậm trễ, tôi cất tiếng hát một bài tán dương “Nữ hoàng Thánh khiết” - một ca khúc trong vở nhạc kịch về các tín đồ của vị thần lấy cây thập giá làm biểu tượng. 

Câu chuyện kể về một nữ ca sĩ tại quán rượu bị kẻ xấu truy đuổi, chạy trốn vào nơi ở của những nữ tông đồ và được họ cho ăn cho ở. Để đền đáp ơn nghĩa một bữa cơm một mái nhà ấy, cô đã dạy họ cách hát.

Thật ra đây là một bài hợp xướng nên hát một mình thì không có khí thế gì cả, nhưng tôi nghĩ giai điệu của bài này thật sự rất đẹp.

Khi tôi khẽ ngân nốt cuối cùng, nữ thần khẽ nhếch môi cười.

“Ừm, cũng khá đấy. Nhưng này tiểu đồng, ngươi hát sai tông hơi nhiều đấy.”

“Ư, tôi xin lỗi…”

“Thôi được, ngươi đâu có nhạc sư dạy dỗ đàng hoàng, chuyện đó ta bỏ qua cho…”

Không hiểu sao, tôi có cảm giác mình vừa mạo phạm điều gì đó. Đang hồi hộp thì nữ thần bỗng nheo mắt lại, nhẹ nhàng phe phẩy quạt.

“Mạch dẫn ma tố đã định hình vững chắc rồi. Nếu vậy thì hãy thử hát mà chú ý đến nó. Ngươi có thể điều chỉnh cao độ đến một mức độ nhất định.”

“V-vâng ạ!”

“Vậy lại lần nữa, hãy hát lại bài lúc nãy đi.”

Tôi làm theo lời và hát, nhưng lần này lại bị nhắc nhở: “Ngươi chưa cảm nhận rõ mạch dẫn ma tố!”, thế là tôi phải hát lại đến lần thứ năm.

Khi ngân xong nốt cuối cùng, khóe mắt nữ thần hơi nhướng lên.

Khi tôi co rúm lại vì nghĩ mình thể hiện quá kém, nên đã làm người phật ý… thì Người chợt nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt nói:

“Không phải vì ngươi, yên tâm đi.”

“V-vâng...!? Ể, gì ạ?”

Nơi này chỉ có mình tôi và nữ thần thôi mà? 

Khi tôi đảo mắt nhìn quanh, bầu trời vốn quang đãng không gợn mây bỗng chốc bị mây đen che phủ. Nhưng điều kỳ lạ là chỉ riêng khu vườn hẻo lánh này như thế mà thôi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Khi tôi còn đang bất an, nữ thần ra hiệu gọi tôi lại gần.

“Đến đây đi, tiểu đồng. Ngươi có hứng thú với thiên giới không? Nếu ngươi mong muốn, ta cũng không ngại đưa ngươi theo đâu…”

Nữ thần nhếch khóe môi cười, nhưng đôi mắt tuyệt nhiên không hề có ý cười.

Làm sao bây giờ, đáng sợ quá.

Nhưng nếu đã bị gọi “đến đây”, mà không đi thì chẳng phải là bất kính sao...?

Khi tôi còn đang choáng váng không hiểu gì, bụi cây trong vườn bỗng xào xạc chuyển động.

Và rồi, giữa những tán cây đung đưa, hiện ra là một đôi tai nhọn và mái tóc vàng óng—

“Thầy Romanov!?”

Đôi mắt xanh lục lúc nào cũng mang vẻ ung dung tự tại kia giờ đây lại ánh lên nét căng thẳng như thể đang bị dồn vào đường cùng.

Chuyện gì xảy ra vậy? Mà… thầy ấy ở trong bụi cây từ bao giờ? Biết bao câu hỏi hiện lên rồi tan biến trong đầu tôi.

Bỏ mặc tôi đang rối rắm, thầy Romanov quỳ một gối xuống đất, cúi đầu trước nữ thần.

Một mỹ nam làm điều gì đó oai phong thì lại càng toát lên khí chất hoàn hảo đến đáng sợ.

“Thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi. Kẻ hèn này là gia sư của cậu chủ nhỏ kia.”

“Ồ?”

Một bên chân mày của nữ thần khẽ nhướng lên, người quay mặt về phía tôi, ánh mắt lặng lẽ chất vấn chân tướng.

Tôi lập tức gật đầu thật mạnh, nữ thần khẽ “hừm” một tiếng, đưa hàng mày trở về vị trí cũ.

“Vậy kẻ gọi là gia sư như ngươi đến tới đây làm gì?”

“Vừa rồi người định đưa cậu chủ nhỏ lên thiên giới, kẻ hèn này cho rằng đó là việc trọng đại nên cả gan đường đột đến diện kiến.”

“Ngươi đã lén lút ẩn mình từ trước đó rồi còn gì. Định lừa gạt ta sao?”

“Tôi xin thề mình hoàn toàn không có ý đó. Tối qua cậu chủ nhỏ của tôi có kể đã được người ban cho ân huệ. Gương mặt cậu chủ khi ấy có thoáng vẻ bất an… điều đó khiến tôi không khỏi lo lắng…”

“Hmm, vẻ bất an sao…”

Chiếc quạt lụa của nữ thần nhẹ nhàng phất qua, tỏa ra một hương thơm dịu dàng lan khắp không gian.

Ánh nhìn của người sắc như dao cứa vào tim, nhưng tôi chỉ biết vội vàng lảng đi.

Bởi lẽ… tôi không thể nói đó là bài hát từ ký ức kiếp trước!

Phải chi có thể thản nhiên thú nhận được thì tốt biết mấy. Nhưng tôi không làm được. Nếu bị thầy nhìn bằng ánh mắt như thể đang thấy một sinh vật kỳ quái, chắc chắn tôi sẽ không thể chịu đựng nổi.

Trong lúc tôi đang vò vò vạt áo sơ mi, không biết phải làm sao, chiếc quạt lụa lại khẽ phất qua, và...

“Ra là vậy à. Ta đã khiến ngươi phải lo nghĩ những điều không cần thiết rồi, tiểu đồng.”

“Ể…?”

“Tiểu đồng tỏ ra bất an là vì đó là bài hát ta đã bảo tiểu đồng hát.”

“Bài hát Người bảo cậu ấy hát… ư?”

“Phải, ta đã bắt tiểu đồng này hát những khúc ca đến từ dị giới.”

“Dị giới… sao?”

Sắc mặt thầy Romanov lập tức thay đổi khi nghe điều đó.

Thần linh hiện hữu đã đủ kỳ lạ, mà giờ lại còn đến cả thế giới khác… ngạc nhiên là điều dễ hiểu thôi.

Trong lúc tôi còn đang lặng lẽ quan sát diễn biến, chiếc quạt lụa đột ngột bịch một tiếng, nữ thần chỉ thẳng về phía trước.

“Ta yêu thích ca vũ xướng nhạc, vậy nên ta có giao du với cả các vị thần nơi dị giới thông qua thứ đó. Ta đã dạy cho tiểu đồng này những bài hát học được từ họ. Vẻ ngoài tiểu đồng này chẳng có gì nổi bật, nhưng giọng hát thì rất khá. Dù chưa từng chính thức theo học nhạc sư nhưng đã hát được đến mức ấy, nên ta mới nghĩ nếu được ta rèn giũa, không biết sẽ tiến bộ tới đâu.”

“Ra là vậy… thưa Người…”

“Thế nhưng tiểu đồng này lại dám cả gan bảo rằng không biết đến ta.”

Nữ thần bật cười khúc khích đầy tinh quái, biểu cảm hoàn toàn trái ngược hoàn toàn với thầy Romanov - người giờ đây mặt cắt không còn giọt máu.

Em xin lỗi… Em đúng là là một đứa ngốc nghếch hết cứu…

“Chuyện đó... là sự thiếu sót của do người lớn chúng tôi, cậu chủ hoàn toàn vô can!”

“Tiểu đồng có nói vì mình ngu ngốc, chẳng chịu lắng tai nghe lời dạy của người lớn xung quanh. Thôi thì, cũng được. Đứa trẻ này rất thận trọng, cho nên mới không dám đường đột nói bản thân đang hát khúc ca từ dị giới mà không có sự cho phép của ta…”

“Tính cách cậu chủ đúng là vậy… ra là thế.”

Trong lúc tôi còn đang đảo mắt nhìn qua lại giữa nữ thần và thầy Romanov, câu chuyện chẳng hiểu sao lại chuyển hướng theo chiều có lợi cho tôi. May thật! 

Nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng thể vui nổi. Chắc là vì tôi đang lừa dối thầy, lại còn để nữ thần tiếp tay cho lời nói dối ấy. Cảm giác tội lỗi khiến tôi như muốn chết đi.

Nữ thần liếc nhìn tôi một cái, rồi bốp quạt nhẹ một phát vào trán tôi.

“Nhóc con, đừng nghĩ ngợi mấy chuyện thừa thãi. Bổn cung không bận tâm, vậy mà ngươi cứ tự mình suy diễn linh tinh.”

“Tôi xin lỗi người.”

“Không cần xin lỗi. Bổn cung vẫn thấy khá thú vị. Mà nói vậy chứ, bổn cung vẫn muốn tên Ef kia xin lỗi vì tội vô lễ đấy.”

Dưới chiếc cằm thanh mảnh hơi hếch lên kia, người ta cảm nhận được sự uy nghi khiến kẻ khác không thể cãi lời.

Có vẻ như cả thầy Romanov cũng cảm nhận được điều đó, nên đã lặng lẽ cúi đầu sát đất ngay tại chỗ.

Còn tôi thì chỉ biết luống cuống, mắt đảo qua lại giữa hai người.

Ngay lúc ấy, nữ thần bất ngờ nháy mắt với tôi.

“Nhóc con, hãy nói với tên Elf rằng bài hát dị giới mà ta dạy cho ngươi là do hắn dạy.”

“Ể... chuyện đó... vì sao ạ?”

“Nếu nói là ta dạy thì ắt sẽ gây náo động. Nhưng nếu nói là ngươi là ổn thôi, chuyện tộc Elf kế thừa bài ca từ thời thượng cổ cũng chẳng có gì lạ. Khi rèn luyện ca hát, lén lút tránh ánh mắt người đời cũng có giới hạn. Nếu ngươi kèm cặp nhóc này, cho dù có nhóc đó có hát bài ca mà nhân loại chưa từng nghe qua, cũng chẳng bị ai nghi ngờ.”

“Vậy là… người muốn tôi rèn giũa tài năng ca hát cho cậu chủ, đây phải chăng là thánh ý của người?”

“Ừ.”

“Kẻ hèn này xin tuân mệnh.”

Thầy Romanov gật đầu. Ngay lúc đó, những đám mây đen đang giăng kín trời cũng tan dần.

Khi ánh nắng đầu hạ lấp lánh trở lại khu vườn, thân ảnh của Bách Hoa Công Chúa đã không còn ở đó nữa.

Cảm ơn Người…!

Khi tôi thầm hét lời cảm tạ trong lòng thì bất chợt có ai đó nắm lấy tay mình, khiến cơ thể tôi giật thót.

Thầy Romanov đang nắm tay tôi, khóe mắt cong lên dịu dàng.

“Chúng ta về dinh thự nhé.”

“Vâng ạ.”

Cảm giác bàn tay to lớn và ấm áp ấy bao lấy tay tôi - một cảm giác tôi hiếm khi được trải qua - vừa lạ lẫm vừa có chút nhộn nhạo.

Nếu từng có cơ hội được nắm tay cha, có lẽ cũng sẽ giống thế này.

Nghĩ đến đó, tôi không thể nào ngăn được khóe miệng mình mềm ra như muốn nở nụ cười.

Vừa bước vào dinh thự, tôi vẫn còn nắm tay thầy Romanov, bỗng Rottenmeier hớt hải chạy tới, sắc mặt biến đổi dữ dội, trên tay cầm hai mảnh giấy.

“Lớn chuyện rồi! Ông chủ và phu nhân sắp trở về đấy ạ!”

Wow!? Không thể nào đúng lúc hơn!!

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận