• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Cái gì mọc ra kia?!!

Độ dài 1,996 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-28 09:32:11

Chiều hôm đó, sau khi ăn xong bữa xế, như thường lệ tôi bắt đầu buổi học cùng thầy Romanov.

Khi thêu xong con Condor thứ mười lên áo choàng của thầy, tôi thu dọn hộp kim chỉ lại.

“Hôm nay em tự học gì thế?”

“Hôm nay em đã chăm sóc ngựa, bò và gà với anh Joseph, còn từ trưa thì cùng bếp trưởng phát triển món ăn mới ạ.”

“Món ăn mới sao?”

“Vâng, là… một món gọi là Soufflé omelette…”

Soufflé omelette là món trứng chiên được làm bằng cách đánh bông lòng trắng trứng, trộn sơ với lòng đỏ và đem đi nướng. Khi nướng xong, phần trứng bông lên cực kỳ mềm mịn và nhẹ như mây vậy.

Ở thế giới này cũng có khi người ta làm món meringue (trứng đánh bông với đường), nên tôi đã lấy ý tưởng từ đó rồi thử phát triển thêm một bước. Ấy vậy mà bếp trưởng lại cười và bảo: “Trong đầu cậu chủ chứa cái gì vậy?” Làm tôi không hiểu kiểu gì luôn.

Nhưng món ăn này có một điểm yếu. Nếu không ăn ngay sau khi nướng thì lớp bông mịn sẽ nhanh chóng xẹp xuống.

“Ra vậy, thế bữa tối hôm nay chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm đây.”

“Vâng, hôm nay còn là ngày học nghi thức trên bàn ăn nữa, nên em sẽ dùng bữa tối cùng thầy và chị Rottenmeier… Em rất mong chờ ạ.”

Kể từ khi tôi nhớ về tiền kiếp, cứ mỗi tuần hai lần, tôi sẽ được sắp xếp cơ hội ăn tối cùng chị Rottenmeier dưới danh nghĩa “buổi học nghi thức bàn ăn”.

Chỉ hai người ngồi trên chiếc bàn dài ấy cũng hơi cô quạnh, nhưng còn hơn là ăn một mình. Và từ một tháng trước, thầy Romanov cũng tham gia nữa, nhờ đó không khí đã trở nên náo nhiệt hơn đôi chút.

Việc tôi nhờ bếp trưởng nấu những món ăn từ thế giới trước vào dịp đó là bởi… mỗi khi nghĩ đến bữa ăn cùng người khác, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh về thế giới cũ, và cứ như thế tôi lại càng muốn ăn những món ăn của thế giới ấy.

Dĩ nhiên, có những loại gia vị ở đây không có nên việc tái hiện hoàn toàn rất khó. Nhưng nhờ tài nghệ của bếp trưởng, phần lớn món ăn vẫn rất ngon miệng.

“Người ta vẫn bảo đói là gia vị tuyệt vời nhất, thế nên trước bữa tối chúng ta cùng cố gắng học hành nhé.”

“Vâng ạ.”

Thế nên, như mọi khi, tôi cất tiếng nói “Open” để hiển thị bảng trạng thái.

================

Tên: Kikunoi Ageha

Chủng tộc: Con người

Tuổi: 5

Cấp độ: 1

Chức nghiệp: Quý tộc

Kỹ năng:

Nấu ăn: A

May vá: A

Trồng trọt: A

Thủ công: A

Kiếm thuật: E

Cung thuật: E

Cưỡi ngựa: D

Ma thuật: E

Kỹ năng đặc biệt:

Tay lam

Tay lục

Ghi chú: Người được Bách Hoa Công Chúa yêu thích.

================

Rồi tôi nhìn thấy những kỹ năng và ghi chú hôm qua còn chưa hề có, mới “mọc” ra ở đó.

Tôi chớp mắt ba lần, nhìn bảng trạng thái ba lần, rồi bắt gặp ánh mắt ngẩn ngơ của thầy Romanov.

“...Kỹ năng ma thuật… mọc rồi nhỉ.”

“...Dạ, mọc thật rồi.”

“Người được Bách Hoa Công Chúa yêu thích…”

“…Vụ này là sao ạ?”

Bị thầy nhìn chằm chằm mãi khiến tôi phải quay mặt đi. Nhưng ngay lúc đó, hai má tôi bị bàn tay của một người đàn ông trưởng thành véo một cái, véo bẹp luôn.

“Ch–chờ đã!? Thầy đừng có véo em như bánh mochi chứ!?”

“À ha, độ mềm mịn vẫn như mọi khi! Không phải mơ!”

Thầy vừa thở phào khoan khoái, vừa không ngừng bóp bóp má tôi như mochi.

Tôi đã bị thầy dùng nụ cười rạng rỡ đến đáng sợ của thầy bóp mặt không biết bao nhiêu lần. Đến khi cuối cùng cũng được thả ra, tôi có cảm giác má mình đã bị vắt lại nhỏ đi chút xíu rồi ấy…

“À… do trông thấy thứ quá bất ngờ nên tôi có hơi mất bình tĩnh, xin lỗi nhé.”

"Không, không đâu. Nhờ thầy mất bình tĩnh trước mà sự hoảng hốt của em cũng theo đó mà tan biến rồi ạ."

“Nói hay đấy.”

Người thầy Elf nghịch ngợm cười khẽ như thể thú vị lắm. Nhưng ngay sau đó, nụ cười ấy chợt tan đi, nhường chỗ cho vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

“Nói thật thì tôi đã đoán tầm thêm một năm nữa là hạt mầm ma thuật của em cũng sẽ nhú lên thôi. Vì em có mức độ tập trung cao hơn so với tuổi. Dù tôi có pha trò hay trêu ghẹo thế nào, em cũng chỉ bị xao nhãng một chút rồi nhanh chóng lấy lại được sự tập trung.”

“Vậy ạ? Em không hề biết luôn…”

“Ừ, đúng thế đấy. Vậy nên về cơ bản cũng chỉ là kế hoạch bị đẩy sớm hơn một năm thôi, vẫn nằm trong dự đoán... nhưng mà… ‘được Bách Hoa Công Chúa yêu thích’ sao…”

Nói xong câu ấy, thầy im lặng, ra vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.

Đến khi sự im lặng bắt đầu khiến tai tôi đau nhức, thầy mới mở miệng lần nữa.

“Cậu Ageha này, chắc hẳn cậu đã từng nghe qua tên của Bách Hoa Công Chúa rồi chứ?”

Có vẻ như tên của vị nữ thần đó là một phần của kiến thức phổ thông trong thế giới này.

Khi tôi lảng tránh ánh mắt, thầy ấy chỉ biết cúi gằm đầu xuống thất vọng.

“Sự chênh lệch giữa những điều biết và không biết của cậu Ageha thật sự quá lớn luôn đó. Tôi có nghe cô Rottenmeier kể trước khi mắc bệnh và lâm vào cảnh thập tử nhất sinh, cậu là một thiếu gia không thể cứu vãn nổi. Nhưng nhìn cậu bây giờ khó mà tưởng tượng được điều đó, nên tôi vẫn luôn cảm thấy bối rối... Không ngờ lại được thấy tàn tích của quá khứ ấy ở chỗ này.”

“À... ừm... về chuyện đó, em thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều, em đang thành tâm kiểm điểm sâu sắc.”

“Cậu đấy, biết dùng cả cái cách diễn đạt phức tạp đến mức người lớn cũng phải líu lưỡi, vậy mà lại không biết tên của một vị thần có liên quan mật thiết đến đời sống hằng ngày, đúng là quá mất cân bằng.”

Nghĩ lại thì đúng thật.

Mọi cách nói chuyện cầu kỳ phức tạp đều là những thứ tôi thừa hưởng từ “tôi” kiếp trước, còn lại toàn bộ kiến thức về thế giới này đều là của chính tôi hiện tại.

Tức là… tôi ngu đến độ chẳng biết nổi tên của vị thần gắn liền với đời sống hằng ngày của mình. Một sự thật chấn động.

Khi tôi đang còn choáng váng vì phát hiện ra mức độ “ngốc” của bản thân ở một mức không ngờ tới, thầy đột nhiên chỉ vào cuốn sổ ghi chép.

“Không biết thì học là được. Từ bây giờ cho đến bữa tối, chúng ta sẽ học lý thuyết. Tôi sẽ giảng về các vị thần đang ngự trong thế giới này. Cậu hãy ghi chép những gì cần thiết và cứ mạnh dạn đặt câu hỏi nhé.”

“Vâng ạ…!”

Sinh ra là một đứa ngốc không phải là tội... không hẳn là không phải, nhưng tiếp tục sống ngốc nghếch mới là trọng tội.

Trong thế giới trước, người ta gọi niềm tin thần linh ngự trong vạn vật là thuyết vạn vật hữu linh.

Và trong thế giới hiện tại - nơi tôi sống với cái tên Kikunoi Ageha - quan niệm tôn giáo cũng dựa trên thuyết vạn vật hữu linh, là một hình thức đa thần giáo với vô vàn vị thần hiện diện khắp nơi.

Trong đó có sáu vị thần tiêu biểu nhất:

Thần Mặt Trời - Diễm Dương Công chúa, cai quản bình minh và ban ngày, sự sống và sinh sôi.

Thần Mặt Trăng - Băng Luân Công chúa, cai quản đêm tối và giấc ngủ, cái chết và sự tái sinh.

Thần Núi - Isht, cai quản chiến tranh và chiến thắng, lửa và vũ lực.

Thần Biển - Rosmarius, cai quản ma thuật và học vấn, nước và trí tuệ.

Thần Trời - Igor, cai quản kỹ thuật và y dược, gió và thương nghiệp.

Thần Đất - Bách Hoa Công chúa, cai quản hoa lá, cây cỏ, chữa lành và mùa màng bội thu.

Ngoài ra, dường như còn có những vị thần cai quản công lý hòa bình, tình yêu và sắc đẹp nữa.

“Không biết tôi đã kể với cậu chưa nhỉ, nhưng trên thế giới này có bốn đại lục. Trên những đại lục đó, từ các cường quốc như Đế quốc Kiou cho đến những quốc gia của tộc Elf, tộc Dwarf, hay các tiểu quốc do bộ tộc Thú nhân thiểu số cai trị, đều tồn tại xen kẽ hỗn loạn. Mỗi nước có thể chế chính trị và văn hóa riêng biệt. Thế nhưng tôn giáo thì lại na ná nhau, chỉ khác nhau ở vị thần được thờ phụng thôi.”

“Vậy nghĩa là không xảy ra chiến tranh tôn giáo sao ạ?”

“Không phải là không có, nhưng tôi nghĩ nó giống tranh chấp phe phái hơn là chiến tranh tôn giáo. Hơn nữa, ngay cả trong cùng một tôn giáo thờ cùng một vị thần, các giáo phái vẫn tranh cãi nào là kinh thánh ra sao, đền thờ như thế nào, thi nhau giành phần hơn kém. Tôi nghĩ mấy chuyện kiểu thế ở đâu cũng vậy thôi, hễ dính tới quyền lợi thì chắc chắn sẽ xảy ra.”

“Ha… Giá mà ai cũng sống hòa thuận với nhau thì tốt biết mấy.”

“Thì tôn giáo nào cũng dạy mọi người hãy sống chan hòa với nhau mà.”

Giọng điệu của thầy có chút mỉa mai.

Mà cũng phải thôi, những người suốt ngày rao giảng “mọi người hãy sống hòa thuận, hòa bình là trên hết!” mà lại giẫm chân nhau ngay trên bục giảng thì làm gì còn chút sức thuyết phục nữa.

Thấy tôi cười nhạt, thầy khẽ hắng giọng một tiếng.

“A… ừm, lại lạc đề rồi nhỉ. Dù sao đi nữa, ở Đế quốc Kiou, hầu hết mọi người đều thờ phụng sáu vị thần này. Đặc biệt là những người làm công việc liên quan đến nông nghiệp hay hoa màu xanh tươi, họ đều xem Bách Hoa Công chúa là vị thần tối cao của mình. Và, cậu lại được gọi là ‘người được yêu thích’…”

“A… ờ… ờm…”

Ánh mắt tôi dao động.

Dù tôi có kể chuyện xảy ra trong buổi đi dạo sáng nay, tôi cũng chẳng biết nên xử lý chuyện liên quan đến “tôi” trước kia như thế nào.

Tôi không muốn nói dối. Thật sự không muốn. Nhưng tôi cũng sợ phải kể về con người “tôi” trước đó.

Nếu bị nói là kinh tởm… hay bất thường… nếu vậy tôi biết phải làm sao đây?

Tôi cứ phân vân mãi, khi ngẩng lên nhìn thầy, đột nhiên thấy thầy mang vẻ mặt như vừa sực nhận ra điều gì đó.

“...Cậu bị cấm không được nói đúng không? Phải có lý do gì xứng đáng lắm mới có được sự ưu ái của các vị thần mà. Cậu đã phải tuyên thệ giữ bí mật ư?”

Không hiểu sao mọi chuyện lại rẽ sang hướng kỳ lạ, nhưng may nhờ thế mà tôi thoát nạn.

Dù lòng nhẹ nhõm, nhưng nếu cứ im lặng có khi lại bị hiểu lầm theo hướng kỳ lạ hơn, nên tôi cẩn trọng kể lại những gì đã xảy ra sáng nay. Tất nhiên, tôi nói trước rằng “có những chuyện không thể kể”, và chỉ lược lại một chút về kiếp trước.

“…Vậy nên, ngày mai em cũng phải đến để hát.”

“Hát à? Đúng là theo truyền thuyết, Bách Hoa Công chúa rất thích ca múa nhạc của loài người…”

Hái dưa khi còn xanh sao? Thầy lẩm bẩm.

Đôi mắt xanh lục của thầy thoáng hiện vẻ sắc lạnh… chắc chỉ là do tôi tưởng tượng thôi, đúng không?

Bình luận (0)Facebook