Chương 4: Trên đời này có những người ta tuyệt đối không được phép chống lại.
Độ dài 1,764 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-27 22:30:18
Vào đúng ngày thứ bảy kể từ khi tôi phát hiện ra bụi hoa hồng dại trong khu vườn phía sau dinh thự, khi đang vừa tản bộ vừa hát theo thói quen, tôi tình cờ trông thấy một điều lạ.
Giữa những bụi hoa hồng dại đỏ rực là một bông mẫu đơn lớn, nở rộ lộng lẫy.
Mẫu đơn và hoa hồng dại vốn nở cùng mùa, nên việc chúng xuất hiện cùng nhau không phải điều gì quá kỳ lạ. Nhưng hôm qua, giữa những bụi hoa hồng dại ấy, rõ ràng không hề có nụ mẫu đơn nào cả.
Khi còn đang ngỡ ngàng, đôi chân tôi bất giác tiến về phía bông mẫu đơn ấy.
Chỉ một đóa duy nhất, lặng lẽ nở rộ, mang dáng vẻ uy nghi như một vị nữ hoàng kiều diễm đứng sừng sững giữa trời. Một vẻ oai nghiêm khiến người ta không thể nào rời mắt. Không chỉ là không thể rời mắt, mà tôi còn như loài thiêu thân bị ánh lửa thu hút, lảo đảo bước về phía đóa hoa.
Nhìn gần, cánh hoa mẫu đơn ấy óng ánh như được dệt từ loại lụa thượng hạng, từng lớp từng lớp xếp chồng lên nhau một cách đầy tinh xảo.
Đóa mẫu đơn này… không phải là hoa bình thường.
Chỉ một hơi hít vào thôi, hương thơm ngọt ngào đến mức khiến tôi như muốn say mềm, từng làn hương nhẹ nhàng quấn lấy bao trùm lấy tôi.
Tùy giống mà hoa mẫu đơn có thể khác nhau, nhưng thông thường chúng không phải là loài hoa tỏa ra mùi hương mạnh chỉ với một đóa duy nhất như vậy. Ấy thế mà từ đóa mẫu đơn kiều diễm này lại lan tỏa một mùi hương không thể diễn tả thành lời… lúc thì như mùi đào, lúc lại như mùi hoa hồng, thậm chí như mùi hoa mai. Dù sao đi nữa, đó là một hương thơm tuyệt diệu đến khó tả.
Câu nói “tựa như không thuộc về thế gian này” hẳn là để dành cho những khoảnh khắc như thế này. Và khi tôi còn đang đắm mình trong cảm giác ấy, một bài thơ khẽ trượt khỏi môi, ngân nga thành tiếng.
“Rụng hết cánh tàn, hương mới hé,
Danh cao xưng vương giữa trăm hoa.
Thi sắc không hai khắp thiên hạ,
Hương thơm độc nhất chốn nhân gian.”
Theo một bài thơ chữ Hán của một thi nhân ở thế giới trước, ý nghĩa của nó là:
Hoa mẫu đơn chỉ bắt đầu nở sau khi muôn hoa đã tàn. Chính vì thế mà mang danh hiệu cao quý “vua trăm hoa”. Mẫu đơn kiêu hãnh với vẻ đẹp không ai sánh kịp, chiếm trọn vị trí loài hoa thơm ngát nhất thế gian.
“Mẫu đơn vạn tuế!” — cảm xúc của tôi bây giờ và tôi của kiếp trước như cùng hòa làm một cùng tuôn trào.
Khi tôi đang ngây ngất ngắm nhìn đóa hoa, đột nhiên mẫu đơn phát sáng lấp lánh rồi chợt vun vút rực rỡ biến thành hình dạng con người.
Một người phụ nữ với mái tóc màu mẫu đơn óng ả dài đến tận mắt cá chân xuất hiện, ánh mắt mát lạnh điểm một nốt ruồi lệ duyên dáng, khoác lên mình bộ trang phục phấp phới như vai chính nữ chính công chúa hay mỹ nhân trong các vở Kinh kịch của thế giới trước. Quá đỗi bất ngờ, đến mức tôi không thốt nên lời. À, mà hình như… tôi đã từng gặp người này ở đâu đó rồi thì phải?
“Hmm. Vừa nhìn thấy mẫu đơn của ta liền lập tức ngâm thơ ca tụng, quả là một tiểu đồng có thi tài không tệ. Bổn cung ưng ý rồi, cho phép ngươi xưng tên.”
“…Hả, ơ?”
Tôi vẫn còn quá sửng sốt để nói nên lời, trong khi mỹ nữ kia cười khúc khích như trêu chọc.
“Ô hô, ngươi ấy à. Dẫu có tài làm thơ ngợi ca ta, rốt cuộc vẫn chỉ là một tiểu đồng. Chưa theo kịp tình hình sao?”
“Ơ… à, vâng… tôi là… con trai trưởng của Bá tước Kikunoi, tên là Kikunoi Ageha.”
Không hiểu sao, tôi có cảm giác mình phải quỳ gối xuống, vừa nghĩ tôi đã vội làm ngay, cúi đầu sát đất. Người phụ nữ lại gật đầu một lần nữa, khẽ “ừm” một tiếng.
“Tiểu đồng lễ phép như vậy, ta rất thích. Ngươi nói tên là Ageha phải không? Ta là Bách Hoa Công Chúa. Chắc ngươi đã từng nghe danh?”
Trước lời nói mang vẻ đương nhiên ấy, toàn thân tôi khựng lại như bị đóng băng.
…Không biết.
Cảm giác như đã từng thấy ở đâu đó, nhưng cái tên đó thì hoàn toàn không nhớ ra nổi.
Trước dáng vẻ cứng đờ của tôi, chân mày của nữ thần khẽ giật lên tỏ vẻ khó chịu. Nhưng tôi biết rõ, những người thuộc kiểu như thế này tuyệt đối không thể để họ nổi giận được.
Tôi lập tức cúi rạp người xuống, cố gắng dốc hết sức mà thốt ra lời:
“Tôi… thành thật xin lỗi. Tôi là kẻ ngu muội, mãi đến gần đây vẫn ngạo mạn không chịu lắng nghe lời dạy bảo của người lớn xung quanh. Có lẽ… danh xưng cao quý của người đã từng được truyền dạy cho tôi qua lời những bậc trưởng bối, nhưng tôi lại để nó trôi tuột qua tai mà chẳng lưu tâm. Vì vậy… vì vậy…”
“Tức là ngươi không biết tên của ta?”
“Vâng, tôi vô cùng hổ thẹn và không có lời nào để biện minh.”
“Thật là một tiểu đồng bất kính. Nhưng thôi, coi như đã xin lỗi rồi, lần này ta sẽ tha thứ cho ngươi. Để ta nhắc lại, ta chính là Bách Hoa Công Chúa - nữ thần của muôn hoa cỏ, người nắm giữ quyền năng chữa lành, ban phước và cai quản sự trù phú của đại địa này.”
Người khẽ cười một tiếng, đôi môi điểm son đỏ cong cong như vầng trăng non. Nữ thần dù có làm gì đi nữa, từ từng động tác nhỏ cũng toát lên vẻ thanh nhã khác hẳn người thường.
Khi tôi còn đang mải mê ngắm nhìn, nữ thần nhẹ nhàng vung chiếc quạt làm bằng lụa mỏng hoặc thứ gì đó trong suốt mình cầm trong tay.
“Tòa nhà này là phủ đệ của tiểu đồng ngươi sao?”
“Vâng... à không, chính xác thì là dinh thự của dòng họ Kikunoi ạ.”
“Hừm, cách nói kỳ lạ thật. Nhưng dù sao nơi này cũng là khu vườn có liên quan đến ngươi phải không? Bắt đầu từ bảy ngày trước, vì chút lý do mà ta đã trú ngụ trong những bụi tầm xuân ở khu vườn này. Kể từ hôm đó, ta đã luôn lắng nghe bài hát ngươi cất lên.”
“À... thật thất lễ vì đã làm bẩn tai người rồi, xin hãy thứ lỗi cho tôi…”
“Không cần xin lỗi. Bản thân ta rất thích bài ca đó. Tuy thọ mệnh vĩnh hằng, nhưng ta chưa từng nghe bài hát nào như vậy, rất thú vị. Ta thấy vui nên mới đích thân hiện thân ban thưởng cho ngươi đấy.”
Trái ngược với vị nữ thần đang nheo mắt cười vui vẻ, tôi lúc này đang tái xanh mặt mày.
Bởi bài hát và bài thơ mà tôi đã cất lên cho Người nghe... không phải do tôi sáng tác.
Đó là thứ tôi có được nhờ vào kiến thức và ký ức của “tôi” từ thế giới trước.
Tôi không thể trơ trẽn đến mức có nhận vơ những thứ ấy là của riêng mình, cũng không thể bất kính đến độ dám lừa gạt một vị nữ thần.
Vì vậy tôi vội vàng kể lại hoàn cảnh kỳ lạ của bản thân, từ ký ức từ thế giới trước, cho đến việc những bài ca hay bài thơ nữ thần đã nghe không phải do tôi sáng tác.
Nghe xong, nữ thần nhướng một bên mày, lần này là với nụ cười tinh quái hiện rõ trên gương mặt.
“Thật là một tiểu đồng ngốc nghếch. Chuyện như vậy, nếu cứ im lặng thì có ai biết được đâu. Nhưng thôi, vậy cũng được. Dù là bài ca do người khác sáng tác, nhưng người đã dâng tặng nó cho ta suốt bảy ngày qua chính là ngươi.
Và ta đã tiếp nhận nó như một lễ vật. Một khi đã nhận, ta sẽ trả cái giá tương xứng, nếu không sẽ sinh ra sự mất cân bằng mất.
Vậy nên, ta nhất định phải ban cho ngươi một thứ xứng đáng. Hãy biết ơn mà nhận lấy đi.”
Vừa nói, nữ thần vừa bước một vòng quanh tôi, rồi bất ngờ chọt nhẹ vào hành tủy tôi một cái.
“Á—ái đau!!”
“Gì mà ồn ào thế, gào toáng lên, thật là vô phép.”
“K-không, nhưng mà, người vừa… bộp vào… hành tủy của tôi á!?”
“Hừ, ta chỉ ấn vào kinh mạch ma tố đang bị tắc nghẽn ngay cổ ngươi thôi. Khai thông xong thì mạng lưới thần kinh ma tố t của ngươi hẳn đã bám rễ vững chắc vào cơ thể và lan tỏa khắp rồi. Giờ thì có thể dùng được ma thuật rồi đó.”
“Ể…ơ!? Tôi… cảm ơn ạ!”
“Còn nữa, hình dáng ngươi… đúng là chẳng có gì đáng nói, nhưng giọng thì khá tốt đấy. Còn hát à, không tệ, nhưng cũng chẳng hay. Không hay… nhưng từ ngày mai cứ tiếp tục đến hát mỗi ngày đi. Đến giải khuây nỗi buồn chán của ta.”
“Ơ, ơ nhưng mà…”
“Kiến thức từ thế giới trước không liên quan gì đến ta. Ta chỉ cần được giải khuây, và nếu những bài hát hay bài thơ ngươi biết là thứ mà thế giới này chưa từng có, thế càng làm ta thích hơn. Chỉ cần ngươi không quên lòng kính trọng đối với các tiền bối vĩ đại của thế giới khác là được.
Chẳng phải việc người ca hát trước công chúng giống như những người kể chuyện xưa cất lên những bài ca của các thi sĩ cổ đại sao? Mệnh lệnh của thần là tuyệt đối. Ta đã bảo ngươi đến hát, vậy thì ngươi đừng nói nhiều nữa, từ ngày mai, mỗi ngày đều đến đây. Đơn giản thế thôi. Trả lời!”
“Vâng!”
Tuyệt đối không được chống đối những người như thế này. Chuyện quan trọng tự nhẩm ba lần.
Có vẻ như nữ thần đã hài lòng với câu trả lời dứt khoát của tôi. Người vung nhẹ chiếc quạt một cái, thân ảnh ngay tức khắc tan biến như làn khói.
Hổng tin nổi luôn á!