• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Mới được nịnh vài câu mà đã leo được lên cây, thế cũng là một con heo đặc biệt rồi.

Độ dài 1,311 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-28 09:45:23

“C–chuyện đó là thật sao!?”

Tại bàn ăn đủ chỗ cho khoảng mười lăm người ngồi, nơi thường ngày Rottenmeier vẫn vừa nhẹ nhàng giảng dạy phép tắc vừa ngồi dùng bữa một cách tao nhã, đột nhiên giờ đây “rầm!” cô bật dậy mạnh đến mức làm đổ cả ghế.

Ồ, bất ngờ thật.

Tôi chớp mắt ngơ ngác nhìn Rottenmeier, khi cô ấy nhận ra hành động của mình liền khẽ nói “Thất lễ rồi” rồi dựng ghế dậy ngồi xuống lại.

“...Vậy là cậu chủ đã có thể sử dụng ma thuật.”

“Ừ, tôi đã kiểm tra kỹ kỹ năng rồi, nên chắc chắn không nhầm đâu. Có vẻ thần kinh ma tố của cậu Ageha đã định hình sớm hơn dự kiến.”

“Thật là... không thể tin nổi!”

Không giống như thầy Romanov luôn mỉm cười điềm đạm, Rottenmeier chắp tay như đang cầu nguyện, toàn thân khẽ run rẩy vì xúc động.

Mà khoan đã… nói là “sớm hơn dự kiến”, tức là từ đầu cả hai người họ đều biết tôi có khả năng dùng được ma thuật đúng không?

Ánh mắt của nhà giáo… thật đáng sợ.

Chẳng lẽ tôi có kỹ năng đặc biệt kiểu như từ một cô gái học dốt đội sổ thành thủ khoa đỗ vào trường danh giá à?

Khi còn đang ngẩn người suy nghĩ lan man, tôi chợt bắt gặp ánh mắt của Rottenmeier, dù là nhìn qua kính nên tôi cũng không chắc có thực sự chạm mắt không, nhưng hình như là có.

“Thưa cậu chủ, chuyện này... không thể không mở tiệc chúc mừng được...!”

“Chúc mừng... sao ạ?”

Không biết việc có thể sử dụng được ma thuật có thực sự quan trọng đến vậy không.

Nhưng nếu Rottenmeier đã nói là phải chúc mừng, vậy chắc hẳn đúng là chuyện lớn thật.

“Vậy… mời mọi người trong dinh thự mỗi người một ly rượu vang được không ạ.”

Thật ra nếu đúng theo nghi lễ, phải rót nguyên cả chai từ hầm rượu của dinh thự mới đúng, nhưng tôi vẫn chỉ là trẻ con, chưa có quyền hạn đến mức đó.

Hơi ngại, nhưng mong mọi người thưởng thức tạm mỗi người một ly vậy.

Khi tôi dùng dao cắt vào soufflé omelette, cảm giác mềm mịn bồng bềnh khiến tôi bật cười thích thú.

Tuy tôi không rõ vẻ mặt của chị Rottenmeier ra sao, nhưng tôi chắc thầy đang nhìn tôi với một biểu cảm kỳ lạ đến mức khó tả, trong khi tay vẫn cầm cái nĩa đang xiên miếng soufflé omelette.

“…Món này không ngon sao?”

“Không, ngon lắm… nhưng mà không phải vấn đề đó.”

“?”

“Thưa cậu chủ, người mà tôi nói đến khi bảo phải chúc mừng… chính là cậu chủ đấy ạ. Dù đúng là chúng tôi đã được cậu mời rượu, nhưng còn cậu…”

“Ể, em á?”

“Đúng vậy. Đây là tiệc mừng cậu Agheha đã có thể sử dụng ma thuật mà. Cậu không muốn được tặng gì à?”

Chuyện này đáng được chúc mừng đến thế ư?

Bởi vì vốn dĩ đâu phải tôi tự mình khai mở được sức mạnh đó, mà là nhờ Bách Hoa Công chúa đã khai thông các mạch thần kinh ma tố cho tôi. Mà ngay cả điều đó cũng không phải nhờ tôi hiện tại, mà là nhờ vào tri thức của “tôi” kiếp trước.

Chứ tôi đâu có làm gì được gì.

Thế nhưng… bên trong tôi, “tôi” ngày trước lại thì thầm:

“Được cho gì thì cứ nhận đi!” hay “Nhân dịp này sắm thêm dụng cụ cho sở thích đêê!”, thậm chí là “Không muốn ăn cái gì ngon ngon à?”

Dĩ nhiên là tôi muốn ăn đồ ngon rồi! Đương nhiên cũng muốn có thêm đồ nghề phục vụ sở thích!

 “Tôi” kiếp trước đúng là một kẻ ranh mãnh!

Ít nhất cũng cho tôi thêm vài cái cớ hợp lý đi chứ, đồ đáng ghét!

“V-vậy…”

Cuối cùng, tôi - một con heo trắng yếu đuối lòng đầy ham muốn - đã để bản thân bị cuốn theo lời thì thầm đầy mưu mô của cái bản ngã ranh mãnh kia.

***

Tối hôm đó, khi tôi bước đến khép cửa sổ định đi ngủ, bỗng từ đâu một con bướm với đôi cánh ánh sắc cầu vồng chao lượn dưới ánh trăng rồi nhẹ nhàng tiến vào phòng.

Vì nó quá đẹp nên tôi đã vô thức đưa tay ra, nhưng nó khẽ né khỏi những ngón tay ngắn ngủn, đậu nhẹ lên đầu tôi. Ngay sau đó, nó tan vào ánh sáng và biến mất.

“Ta quên chưa nói nhỉ. Ngày mai, ta muốn một bài hát khác với mọi lần.”

“Ế!?”

Giọng nói của Bách Hoa Công chúa vang vọng thẳng vào đầu, khiến tôi giật mình vội đảo mắt nhìn quanh, nhưng trong phòng ngoài tôi ra thì chẳng có ai cả.

“Gì đây, ban ngày mới gặp mà giờ ngươi đã quên giọng của ta rồi á?”

“Kh-không ạ! Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi…”

“Hừm, ngươi ngạc nhiên vì nghe thấy giọng nói dù không thấy hình dáng nhỉ? Ta là thần đó nhé? Ta chẳng rỗi hơi mà cứ phải hiện hình để nói chuyện đâu. Con bướm lúc nãy là tiên sứ của ta, là công cụ truyền giọng nói của ta đến tai con người thôi.”

“D-dạ… thật sự rất đẹp ạ…!”

“Hừm hứm, hiển nhiên, ta là thần mà. Mà thôi, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là từ ngày mai ngươi phải hát một bài khác cho ta nghe.”

“V-vâng. …Xin hỏi là, bài hát như thế nào thưa người?”

“Ừm, để xem nào. Ở thế giới kia có bài hát nào ca ngợi thần linh không?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

Nhắc mới nhớ, ở thế giới bên kia có một vị thần dùng thánh giá làm biểu tượng, hình như cũng có bài hát ngợi ca mẫu thân của vị thần ấy thì phải.

“...Dạ, có ạ. Nhưng mà, đó là bài hát ca ngợi một vị thần khác, ở một nơi khác… nên là…”

“Không sao cả, ta chẳng để tâm đâu. Nếu thật sự để tâm, thì các vị thần của thế giới này đã đánh nhau từ lâu rồi. Thôi kệ vụ đó đi, có bài nào kịch tính hơn không? Kiểu như yêu đương say đắm, thăng trầm bi ai, loại đó! Nếu có thì ta muốn nghe mấy bài như thế!”

Phù! – Người thở mạnh một cái đầy hào hứng, khiến tôi bất giác lùi về sau một bước.

Thấy giọng điệu nữ thần sáng lấp lánh như sao trời, tôi cũng bắt đầu thấy vui vui.

Nếu người thích ca vũ xướng nhạc, chắc hẳn sẽ rất yêu thích những vở musical hay kịch hát của Vườn hoa violet ở thế giới trước. Phải chi có thể cho người xem được thì tốt biết mấy…

“Cái gì kia, “kịch hát của Vườn hoa violet” với “musical” gì đó là thứ chi?”

“Ể…?”

Hả, mình… vừa lỡ nói ra thành tiếng à?

Tôi giật mình vội lấy tay bịt miệng lại. Thế rồi nữ thần bật cười khúc khích.

“Dù ngươi không nói ra thành tiếng, nhưng lời trong lòng cứ tuôn ra ào ạt. Dẫu chẳng có lời nói, thần linh chúng ta có thể nghe thấy tiếng lòng đấy, nếu không sao có thể nghe được lời nguyện cầu của con người chứ.”

Ra là vậy à.

Khi tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên trong đầu.

“Giờ đã khuya rồi, trẻ con phải đi vào giấc mộng ngay. Cái gọi là “musical” với “kịch hát” kia, ta sẽ hỏi vào ngày mai, nên nhất định ngươi phải đến đấy nhé.”

“Vâng, tôi nhất định sẽ tới thưa chuyện.”

“Ừm, vậy thì được.”

Con bướm cầu vồng lẽ ra đã tan vào không khí một cách lặng lẽ, lại một lần nữa hiện ra, rồi bay ra ngoài qua khung cửa sổ.

Tôi chui vào chăn, để mặc trái tim nhảy múa vì linh cảm ngày mai cũng sẽ là một ngày đầy niềm vui.

Bình luận (0)Facebook