• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Ký ức tự nhú lên

Độ dài 1,154 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-27 22:30:15

Một ngày của tôi luôn bắt đầu bằng việc soi gương và tự nhủ: “Hôm nay trông mình vẫn tròn quay mập ú như mọi khi.”, để xác nhận lại ngoại hình của bản thân.

Tôi - Kikunoi Ageha - trưởng nam của gia tộc bá tước Kikunoi thuộc Đế quốc Kiou, năm nay vừa tròn năm tuổi, chính xác là năm tuổi rưỡi.

Thế nhưng, nói sao nhỉ, tôi sở hữu một vóc dáng không phù hợp với độ tuổi cho lắm.

Mở màn là mái tóc đen u ám dài ngang vai, tiếp đến là đôi mắt sắc tím bị lớp mỡ phúng phính tràn lên chẳng nhìn thấy đâu, kèm theo chiếc mũi tròn trịa như mũi heo, cuối cùng là đôi môi bóng lưỡng ngập dầu.

Nếu phải khen ngợi điểm gì đó, chắc chỉ có làn da trắng như tuyết thôi. Cũng chính vì vậy nên mới bị gọi là “heo trắng”.

Dù biết là trẻ con thì bộ phận nào cũng tròn tròn ngắn ngắn, nhưng cái độ tròn và dày của tôi thì thật sự không bình thường chút nào. Nào là cổ tay to gần bằng người lớn, nào là bụng mỡ to tới mức chỉ cúi người thôi cũng khó thở.

Là kiểu béo xấu điển hình đó, cảm ơn. 

Hình phạt kiểu gì thế này?

Nhưng mà, thật ra giờ đã đỡ hơn trước nhiều rồi.

Tôi nhớ hồi nửa năm trước, cái bụng còn bành trướng lãnh địa đến độ tôi còn chẳng nhìn thấy ngón chân mình. Cũng chẳng thể tự gãi lưng, mà quan trọng nhất... đến cả lau mông sau khi đi vệ sinh cũng không làm được.

Giờ ít nhất tôi cũng có thể tự đi vệ sinh một mình.

Mấy chuyện khác tạm bỏ qua, nhưng riêng chuyện đi vệ sinh đúng là siêu kinh khủng. Để người khác lo liệu chuyện “dưới đó” cho mình, xấu hổ muốn chết luôn ấy!

Nhưng mà thôi, nhờ cái vụ nhục muốn độn thổ đó tôi mới quyết tâm giảm cân được, nên coi như cũng đáng giá đi.

…Ngạc nhiên à?

Không giống năm tuổi hả?

À, tôi nghe câu đó suốt, mà thật ra tuổi tinh thần của tôi chắc cũng phải gấp sáu lần tuổi hiện giờ.

Thật ra tôi có ký ức tiền kiếp đấy.

Ơ, khoan đã, đừng có lùi xa tôi như thế chứ!

Tôi hiểu, tôi hiểu cảm giác đó, nhưng làm ơn đựng tránh né tôi mà!

Chuyện xảy ra vào nửa năm trước, khi ký ức tiền kiếp bỗng xuất hiện trong tôi.

Lúc ấy, Đế quốc Kiou đang oằn mình chống chọi với một trận dịch bệnh hoành hành, và tôi sắp tròn năm tuổi khi ấy cũng không thoát khỏi số phận.

Suốt một tuần liền tôi mê man trong cơn sốt cao, đến mức bác sĩ cũng lắc đầu bỏ cuộc, suýt nữa người ta đã gọi cả người lo tang lễ tới, nhưng cuối cùng tôi vẫn sống sót.

Mấy chuyện đó là do vú nuôi Rottenmeier chăm tôi từ nhỏ kể lại, chứ bản thân tôi không nhớ rõ ràng.

Thứ tôi biết chỉ có: trong lúc mê man vì cơn sốt, ký ức của “tôi kiếp trước” bỗng dưng trồi lên như nấm, và “tôi hiện tại” đã bám víu lấy nó, tham lam cắn xé từng chút một để rồi bằng cách nào đó sống sót được đến tận giờ.

Cho phép tôi kể một chút về “tôi kiếp trước”.

Tôi từng được sinh ra ở đất nước Nhật Bản vào giai đoạn cuối của thời kỳ bong bóng kinh tế.[note]

Sở thích của tôi là nấu ăn, may vá, làm đồ thủ công DIY, xem nhạc kịch, đặc biệt là vở có các tiểu thư như Vườn hoa violet, tuyệt đỉnh luôn!

Tôi là kiểu trai đảm đang cô gái nào cũng muốn rước về làm chồng, hay đại loại là một chàng trai bình thường, nhưng có những sở thích được cho là nữ tính.

Tuy còn độc thân, nhưng tôi có mối quan hệ rất tốt với bố mẹ. Công việc thì… hơi hướng “công ty bóc lột” một chút, nhưng dù sao cũng là công chức. Tôi còn có bạn thân từ thời tiểu học may mắn làm đồng nghiệp chung công ty với tôi.

…Mà giờ nghĩ lại, chắc không thể xem là may mắn, là nguyên nhân dẫn đến bi kịch thì đúng hơn.

Người bạn thân từ thời tiểu học ấy tên là Tanaka, là một gã cuồng anime và light novel, suốt ngày nhờ tôi may đồ cosplay các kiểu.

Trang phục trong anime nhiều chi tiết lắm, lại có nét giống với những bộ đồ sân khấu của Vườn hoa violet mà tôi say mê, nên tôi thấy việc may chúng khá thú vị. Với lại, nguyên vật liệu hầu hết đều do thằng bạn ấy bỏ tiền, nên tôi có thêm thú vui theo đuổi sở thích bằng tiền của người khác.

Tất nhiên, không phải tôi ăn không của bạn. Mỗi lần nó ghé nhà, tôi đều nấu nướng tiếp đãi, lúc nó viết bản thảo thì tôi làm nội trợ lo đồ ăn, rồi còn kiêm luôn vai trò thợ trang điểm cho mấy lần cosplay nữa.

Túm cái quần lại là hai thằng đàn ông bọn tôi chơi với nhau thoải mái, suốt ngày bày mấy trò ngớ ngẩn mà sống vui vẻ lắm.

Cho đến một ngày hè nọ, thằng Tanaka cứ khăng khăng nói không thể bỏ lỡ vụ in doujinshi, thế là trong một tuần nghỉ lễ Obon hiếm hoi, tôi phải dành ba ngày cắm đầu cắm cổ làm bản thảo với nó. Rồi đến ngày thứ tư, đúng hôm fes diễn ra, vừa tròn ba ngày chúng tôi không ngủ.

Hôm đó trời mới sáng mà nhiệt độ đã hơn 30 độ, oi bức đến mức như thiêu như đốt. Trong lúc tôi với Tanaka đang gấp rút đóng quyển mấy xấp doujin vừa in kịp, thì nhiệt trong hội trường tăng cao đến độ sinh ra cái hiện tượng kinh điển - mây Comiket.[note] 

Sau ba ngày thức trắng, tôi trong trạng thái hưng phấn ngu ngốc đến khó tả, vừa bán sách, vừa mua sách, cosplay rồi chụp ảnh các kiểu con đà điểu.

Chơi bời hết mình như thế, để rồi đến lúc về nhà tôi bắt đầu gặp phải một hiện tượng lạ, trời nóng mà lại thấy lạnh run người.

Tắm xong, tôi ngã quỵ ngay tại chỗ. Trong lúc mơ hồ nghe tiếng cha mẹ gọi tên đầy lo lắng, tôi dần chìm vào bóng tối…

Chắc là tôi chết thật rồi, vì tôi không còn nhớ gì sau đó. Có lẽ là do sốc nhiệt. 

Đúng là ngu hết phần thiên hạ.

Và rồi “tôi” đã tái sinh thành “tôi” ở thế giới khác.

Ngẫm lại thì, việc tôi không còn xưng “ore” như trước mà thành “watashi” chắc là vì tri thức của “tôi trước” đã hòa quyện cách khéo léo vào “tôi bây giờ”.[note]

**

Truyện coá em bé múp múp

Bình luận (0)Facebook