Chương 3: Đến giờ học rồi!
Độ dài 2,260 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-27 22:30:17
Thế giới này có nhiều điểm giống với thế giới trước kia của tôi, tuy trình độ văn hóa chỉ ở khoảng châu Âu thời Trung Cổ, nhưng thuyết nhật tâm lại là kiến thức phổ thông, và hành tinh mà chúng tôi đang sống cũng được gọi là Trái Đất.
Tuy nhiên, chỉ có bốn lục địa: Lục địa Atlantis, Lục địa Mu, Lục địa Nusakan và Lục địa Astra.
Người ta nói rằng ở mỗi nơi đều sử dụng ngôn ngữ tương tự nhau. Khác biệt ngôn ngữ giữa các lục địa chỉ ở mức như giọng Tokyo, Kansai, Kyushu và Tohoku. Mà cũng đúng thôi, người Kyushu và người Tohoku đều nói tiếng Nhật, vậy mà giọng địa phương khác nhau đến mức nghe như hai thứ tiếng hoàn toàn khác.
Tôi, Kikunoi Ageha, hiện đang sống tại Đế quốc Kiou, một quốc gia nằm ở trung tâm Lục địa Atlantis. Đế quốc này là một quốc gia hòa bình, lấy việc dung hòa văn hóa phương Đông - phương Tây làm tôn chỉ.
Ít ra... trên danh nghĩa là vậy.
Như bao quốc gia tồn tại lâu đời khác, nó cũng ôm trọn mọi loại mục rữa vốn thường đi kèm với sự trường tồn. Nhờ vào sự bóc lột của một bộ phận quý tộc, mà thần dân ngày càng kiệt quệ.
Lãnh thổ quốc gia rộng lớn biết bao, nhưng khoảng cách giàu nghèo lại vô cùng khắc nghiệt, quan hệ với nước láng giềng cũng chẳng mấy tốt đẹp.
Việc không xảy ra chiến tranh, tất nhiên không phải nhờ vào nỗ lực ngoại giao gì cho cam.
Chỉ đơn giản là quốc lực của nước này chưa suy yếu đến mức có thể dễ dàng bị xâm lược, mà các nước xung quanh cũng không đủ mạnh để đi gây chiến.
Thật đáng xấu hổ, gia tộc Kikunoi mà tôi thuộc về có vẻ là một trong những quý tộc không mấy tốt đẹp thuộc phe bóc lột.
“...Nếu tôi bị phát hiện nói cậu chủ biết vụ này, chắc chắn tôi sẽ bị sa thải mất thôi~.”
“Hmm… dân làng ơi, con thật sự xin lỗi mọi người.”
Mặc dù nói và nghe tôi đáp lại như vậy, thầy dạy kèm của tôi - Alexei Romanov - lại cười toe toét.
Thầy ấy có đôi mắt màu lục bảo, mái tóc vàng óng, gương mặt đẹp chói lóa, và đôi tai nhọn đặc trưng của loài elf.
Từ một tháng trước, nhờ sự giới thiệu của Rottenmeier, thầy ấy bắt đầu làm gia sư cho tôi.
Thế giới này có elf thì cũng có cả người lùn, nhân miêu với tai và đuôi mèo, có cả tinh linh, quái vật, và cả ma tộc nữa.
Thật đúng là một thế giới fantasy.
Nếu là “tôi” kiếp trước chắc chắn đã hét lên đầy phấn khích. Nhưng với tôi bây giờ, đó là điều hiển nhiên.
Hơn nữa, còn có cả ma pháp, hay đúng hơn là ma thuật tồn tại trong thế giới này.
Từ việc trò chuyện với tinh linh của bốn nguyên tố chủ đạo và điều khiển chúng để tấn công hay phòng thủ tùy ý, cho đến các loại ma thuật chữa lành vết thương, bảo vệ sinh mệnh hay thúc đẩy sự phát triển của thực vật. Ma thuật tồn tại dưới dạng rất nhiều hình thức, và đã được hệ thống hóa như một môn khoa học.
…Nhưng tôi vẫn chưa dùng được gì cả!?
Dẫu việc bắt đầu học ma thuật thường là sau khi nhập học trường sơ cấp, tức là vào khoảng mười ba tuổi. Nhưng nếu có tài năng, thì cứ kệ xác vụ đó, người ta nói có những đứa trẻ chỉ tầm năm tuổi là đã sử dụng ma thuật được rồi.
Việc có tài năng về ma thuật từ sớm là một điều rất vinh dự.
Vì thế, giới quý tộc có tiền thường thuê gia sư riêng từ trước khi con mình nhập học trường sơ cấp, để dạy những kiến thức cơ bản về ma thuật.
Nhưng điều đó chỉ dành cho những đứa trẻ mà họ đặt kỳ vọng. Một đứa con mà dù sắp chết cũng chẳng cần đến thăm thì làm gì được kỳ vọng đến thế.
Thầy Romanov vốn là một mạo hiểm giả sống phiêu bạt, tình cờ ghé thăm lãnh địa Kikunoi thì gặp được người quen - Rottenmeier, và được cô ấy ngỏ lời: “Ngài có muốn làm gia sư không?”
“So bì am hiểu ma thuật, không ai bằng các elf. Hơn nữa, ngài Romanov là một mạo hiểm giả thực hành ma thuật trong thực tiễn. Mà chẳng có sự học nào hơn được học từ thực tế cả.”
**
Chắc bởi vì thầy Romanov đã siết chặt nắm đấm đến trắng cả tay để giảng giải đầy tâm huyết, nên bài giảng và bài tập của thầy thực sự rất dễ hiểu và thú vị.
Hơn hết, ngoài ma thuật ra, thầy còn dạy cả kiếm thuật, cung thuật và các bài học rèn luyện thể chất, cũng như kiến thức về chính trị, kinh tế, đọc viết, tính toán và những câu chuyện về các quốc gia khác.
Nhân tiện, hiện tại tôi đang vừa tiếp tục thêu thứ từ sau buổi sáng với chị thợ may Elise, vừa cùng bác Genzo bàn chuyện chọn giống rau nào để trồng trong vườn chiều nay, tiện thể tán gẫu vài câu.
Thứ tôi đang cặm cụi khâu từng mũi là chiếc áo choàng của thầy Romanov. Mẫu họa tiết là bùa trừ tà theo truyền thống của tộc Elf.
Nghe bảo nếu có thể thêu được họa tiết giống hình chim trong họa đồ Nasca - tương tự hình Condor - một cách đẹp đẽ, là đã đạt điều kiện đầu tiên trở thành cô dâu lý tưởng trong mắt các Elf. Mà tôi là con trai nên chẳng liên quan gì.
***Condor ở đây là từ mượn trực tiếp, chỉ loài chim condor khổng lồ (kền kền Andes), và cũng là một trong những hình vẽ nổi tiếng trong Nazca Lines - các hình vẽ cổ khổng lồ trên mặt đất ở Peru.
Ngay khi tôi vừa hoàn thành một hình thêu Condor nhỏ, thầy Romanov đứng dậy khỏi ghế và nói: “Nào.”
“Cho thầy xem chỉ số của em đi. Gọi bảng trạng thái ra xem nào.”
“Vâng, Open.”
Cái gọi là “chỉ số” đúng như trong mấy trò chơi nhập vai RPG, là thông tin chỉ số hiện trạng cơ thể, có thể xem toàn bộ thông tin thuộc tính.
Theo lời thầy Romanov, màn hình chỉ số là thứ ai cũng có thể xem được của chính mình, nhưng để xem của người khác hoặc phải được họ cho phép, hoặc phải dùng kỹ năng hay công cụ chuyên biệt. Nếu tự tiện xem mà không được phép thì có bị người ta ném găng tay trắng vào mặt cũng đừng có mà trách.
****mang tính nghi lễ thách đấu trong văn hóa phương Tây, đặc biệt trong bối cảnh quý tộc
“Khi muốn xem chỉ số, chỉ cần niệm Open là màn hình sẽ hiện ra. Còn nếu không muốn để người khác thấy, chỉ cần niệm Open trong đầu là được. Nào, kiểm tra chỉ số chút.”
================
Tên: Kikunoi Ageha
Chủng tộc: Con người
Tuổi: 5
Cấp độ: 1
Chức nghiệp: Quý tộc
Kỹ năng:
Nấu ăn: A
May vá: A
Trồng trọt: A
Thủ công: A
Kiếm thuật: E
Cung thuật: E
Cưỡi ngựa: D
Kỹ năng đặc biệt:
Tay lục
Tay lam
==============
Thầy Romanov phì cười thành tiếng.
“A ha ha, thật là, dù nhìn bao nhiêu lần tôi cũng chẳng tin được đây kỹ năng của một thiếu gia quý tộc!”
Tới mức ôm bụng cười như vậy, có lẽ kỹ năng của tôi quả thật rất kỳ lạ đối với một quý tộc.
“Kiếm thuật, cung thuật, cưỡi ngựa còn có thể gọi là thú tiêu khiển dành cho giới quý tộc, nhưng nấu ăn, may vá, trồng trọt, thủ công bình thường chẳng thấy ai có đâu. Đã thế còn có cả Tay lục với Tay lam nữa chứ…!”
“Tại vì! Đó là sở thích mà! Em đâu còn cách nào khác!”
Tay lục? là một kỹ năng đặc biệt giúp thúc đẩy sự sinh trưởng của thực vật, đảm bảo cho mùa màng bội thu. Đây là kỹ năng chỉ những người làm vườn lão luyện, nông dân, hoặc các tộc dân sinh sống trong rừng như tộc Elf mới có thể sở hữu.
Tay lam? là kỹ năng chỉ những người thành thạo trong các công việc thủ công như may vá, nấu ăn, thủ công mỹ nghệ. Thậm chí cả kỹ năng mát-xa cũng được bao gồm trong phạm vi của kỹ năng đặc biệt này. Nói cách khác, đây là kỹ năng đặc biệt dành cho những người khéo tay. Những người sở hữu kỹ năng này thường là các bà nội trợ, đầu bếp, thợ may, thợ mộc, hoặc những người sinh ra đã là thợ rèn - như tộc Người Lùn chẳng hạn.
Thành quả từ thói quen sinh hoạt và tự học mỗi ngày của tôi lại thể hiện rõ ràng ra thế này. Thật không thể tin được.
Khi tôi chu môi tỏ vẻ phản đối, đôi má đầy thịt liền bị thầy túm lấy bằng cả hai tay mà kéo căng ra.
“Không không, đó đâu phải chuyện xấu. Ở độ tuổi này mà đã sở hữu kỹ năng đặc biệt thì nên tự hào mới đúng chứ… pff.”
“Thầy đang cười đấy à!? Cười rất rõ ràng luôn đấy!?”
“A— không được rồi, đau cả bụng mất thôi!”
Sau một hồi cười vang “Ahaha”, cuối cùng thầy cũng dần bình tĩnh lại, thu nụ cười về và dịu dàng nói:
“Mà, dù sao đi nữa, việc sở hữu kỹ năng đặc biệt thuộc dạng thành thạo tay nghề cũng không phải chuyện xấu. Bởi chẳng ai biết được điều gì sẽ cứu giúp mình lúc nguy nan.”
“Dù có sa cơ lỡ vận, chỉ cần có một cái nghề trong tay là vẫn sống được mà.”
“Đúng đúng, sống trong yên ổn mà vẫn giữ được tinh thần cảnh giác như thế là điều rất đáng quý đấy.”
Cái này, không phải là được khen đâu nhỉ…
Thôi, trước mắt cứ cố gắng thoát khỏi cái mác “vô tích sự” đã.
Hiện tại, trong bảng trạng thái vẫn chưa có hiển thị gì về ma thuật.
Ma thuật là thứ nếu học bài bản, ai cũng có thể sử dụng được ở mức cơ bản.
Chỉ là để làm được điều đó, người ta phải hấp thụ ma tố, tức ma lực lơ lửng trong không khí vào cơ thể và chuyển hóa nó thành ma thuật. Mà cơ chế chuyển hóa bên trong cơ thể ấy chỉ hoàn thiện vào khoảng mười ba tuổi, khi bắt đầu theo học trường sơ cấp, đến lúc đó mới có thể sử dụng được.
Những thiên tài sử dụng được ma thuật từ sớm, nói cách khác, là những người có thể dùng được ma thuật khi còn nhỏ, chính là những người có cơ chế chuyển hóa ma tố bên trong cơ thể hoàn thiện sớm hơn người khác.
Vậy cơ chế đó được hình thành như thế nào?
Điều này vô cùng đơn giản.
Chỉ cần thiền định trong khi tưởng tượng các dây thần kinh chuyên hấp thụ ma tố đang lan tỏa khắp cơ thể.
Chỉ vậy thôi.
Nếu cứ lặp đi lặp lại việc ấy, thần kinh ma tố, tức hệ thống hấp thụ ma tố vào cơ thể sẽ được hình thành sau khoảng nửa năm nếu nhanh. Và nếu có thiên phú, người ta có thể bắt đầu sử dụng những ma thuật sơ cấp... nghe nói là vậy. Ngay cả với người không có tài năng, sau khoảng năm năm, thần kinh ma tố cũng sẽ phát triển đủ dùng được ma thuật sơ cấp.
Thiền định như thế nghe có vẻ là việc hoàn toàn có thể làm trước khi nhập học trường sơ cấp, nhưng thiền trong thời gian dài mà vẫn giữ được hình ảnh tưởng tượng trong đầu đòi hỏi mức độ tập trung rất cao.
Thời điểm có thể hình thành được mức độ tập trung cần thiết ấy, chính là thời điểm trẻ nhập học trường sơ cấp.
“Vậy ta bắt đầu hình dung và thiền định nhé.”
“Vâng ạ.”
Tôi nghe theo lời thầy Romanov, ngồi lên tấm thảm dày êm, chỉnh tư thế theo kiểu ngồi kiết già, rồi bắt đầu tưởng tượng trong đầu rằng từ đan điền, những sợi chỉ mảnh nằm phía dưới rốn được kéo giăng ra khắp toàn thân.
“Khi những sợi chỉ mà em giăng ra đã lan khắp toàn thân, hãy hình dung chúng đang bắt rễ vào cơ thể.”
“...Bắt rễ, vào cơ thể ạ...”
“Đúng rồi, cứ như thể chúng cắm rễ vậy. Nói đến chuyện cắm rễ, tôi thắc mắc lâu rồi, không biết kính của Rottenmeier có mọc rễ vào mặt cô ấy không nhể? Dù thỉnh thoảng có hơi lệch đi một chút, nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy tháo kính ra hết trơn.”
Thầy nói tôi mới nhận ra mình chưa từng thấy chị ấy tháo kính bao giờ.
Trong lúc hơi mất tập trung khỏi việc thiền định, tôi vẫn tiếp tục thả rễ của hình ảnh tưởng tượng từ từ lan xuống cơ thể.
“...Biết đâu mọc rễ thật thì sao!”
“Ghê quá!?”
Chỉ vì một lời lẩm bẩm khe khẽ ấy, tôi đã lỡ tưởng tượng ra cảnh kính của Rottenmeier mọc tua tủa rễ cây.
Thiền định ngay lập tức bị đứt đoạn bụt một tiếng, thầy Romanov mỉm cười ranh mãnh.
“Vẫn còn non lắm.”
Nghe nói tộc Elf không chỉ giỏi ma thuật mà còn rất giỏi chơi khăm nữa.