Giao đoạn: Ma thần Zorlmunemus tại Rodnea
Độ dài 3,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-14 06:45:32
Ngay trước khi màn đêm buông xuống.
Zorlmunemus nhìn lên những bức tường thành cao chót vót ở Rodnea.
Một thành phố bình thường.
Chỉ có vài người theo học ở học viện ma pháp tại đây và không có mạo hiểm giả mạnh mẽ hay tinh anh của Đội cận vệ Hoàng gia đóng quân ở đây.
Anh hùng giờ cũng chỉ là một đứa nhóc.
Không kẻ nào có thể chống lại sức mạnh của tổ đội mạnh mẽ này.
Vì vậy, nỗi sợ này…có lẽ là do áp lực.
Cuối cùng cũng đến điểm cuối của cuộc hành trình.
Zorlmunemus từ lâu đã quên rằng mình cũng có những cảm xúc này.
Mọi người đã hiểu rõ kế hoạch.
Lùa toàn bộ học viên từ bốn phía của học viện, dồn chúng vào tòa nhà trung tâm và tiến hành tàn sát. Nếu tìm thấy ai đó trông giống Anh hùng thì phải gửi tín hiệu bằng một công cụ ma thuật đặc biệt. Ngay cả khi không tìm thấy thì chắc chắn sẽ câu được những kẻ mạnh mẽ đến và Anh hùng rất có thể sẽ xuất hiện.
Kế hoạch đầy những lỗ hổng, quá đơn giản, và có thể sẽ không thành công. Nhưng đây là điều duy nhất có thể làm bây giờ, Anh hùng không như Ma vương, có thể sẽ không quá nổi bật.
Zorlmunemus ước gì mình có thể cài gián điệp vào từ trước hoặc có cách nào đó để khoanh vùng.
Hắn hiểu tầm quan trọng của bộ não nhưng không có kẻ nào đủ thông minh để cài vào, điều tra và tuồn thông tin về phía Ma tộc một cách trơn tru.
May thay họ đã có bản đồ nhờ những thương nhân di chuyển ra vào nơi này. Dựa trên điều đó, ma pháp dịch chuyển của Gal Ganis có thể đưa từng người đến những địa điểm xác định.
Và những thương nhân xấu số đó cũng đã thành nguồn cung của cả tổ đội.
Tất cả những gì còn phải quan tâm đến là kế hoạch liệu có thành công hay không.
“Tôi có linh cảm nó sẽ thành công.”
Sự im lặng căng thẳng đã bị phá vỡ bởi Roni.
“Dee và Meede đang rất phấn khích và bất cứ ai trong số chúng ta đều có thể nghiền nát chúng.”
“Đúng vậy, cứ như thế chúng ta sẽ đại thắng trở về.”
Medelev tán thành lời của thú nhân.
“Hãy tiến tới với trái tim thật kiên cường. Đó là việc cần thiết để đạt được những điều tuyệt vời. Nếu tâm trí mỏng manh thì sẽ không thể làm tốt bất cứ điều gì đâu.”
“Munya…… cái đó, tôi đã nghe sáu lần rồi……”
“Mọi người cũng hiểu mà.”
Zorlmunemus mỉm cười.
Hắn chắc chắn rằng cùng nhau, họ sẽ có thể thực hiện được điều này.
"Bắt đầu thôi."
Ma Thần nói với đồng đội của mình.
Lát sau.
Bóng dáng của từng người biến dần mất trong ánh hào quang của ma pháp trận.
***
Sau khi chuyển đến rìa phía tây của học viện, Gal Ganis đã nhận ra hai điều.
Một là tất cả mọi người, bao gồm cả chính hắn ta đã dịch chuyển thành công.
Hai là Học viện Ma pháp bị bao phủ trong một màn sương mù dày đặc, mặc dù ở bên ngoài những bức tường thì không thể nào nhận ra.
Ngay cả Gal Ganis cũng hiểu rằng sương mù vào lúc hoàng hôn là một hiện tượng cực kỳ hiếm gặp. Ngay cả bên trong những bức tường thành, sương mù dày đặc như vậy là chưa từng có.
Nó đủ để làm lạc lối những kẻ xâm nhập.
Tuy nhiên, vấn đề này không đủ để thay đổi kế hoạch.
“Chậc……..”
Gal Ganis tạo ra vô số ngọn lửa lơ lửng trên không.
Bằng cách này sương mù gần chỗ hắn đã tan đi đôi chút.
Tầm nhìn sẽ rõ ràng hơn khi nhiệt độ tăng cao. Tuy nhiên ngọn lửa do ma lực tạo ra vẫn không đủ. Khu vực này có dân cư thưa thớt với các tòa nhà nên khi đốt lửa ở đây thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng giờ lửa chỉ có thể đóng vai trò là nguồn sáng.
Nhưng có còn hơn không. Ít nhất thì sẽ có thể thấy những gì ở gần một cách rõ ràng.
Hắn phát hiện ra dấu hiệu của con người.
Vài người đi bộ dọc theo con đường. Một số khác dừng lại trò chuyện với nhau.
Có lẽ họ là học viên ở đây và hình như là không bị ảnh hưởng bởi sương mù. Do quen rồi hay vì thứ gì đó khác.
Gal Ganis tặc lưỡi.
“Chậc, lũ khốn tự mãn sống trong yên bình này… Cái này không phải tư thù cá nhân đâu.”
Mặc dù chính bản thân hắn cũng biết những gì mình nói khá vô lý.
Ai mà lại không nguyền rủa số phận khi đột nhiên bị giết mà không rõ lý do cơ chứ.
Nhưng giờ không còn là lúc nghĩ về những xúc cảm đó nữa rồi.
Khi quyết định đảm nhận sứ mệnh tiêu diệt Anh hùng và cứu lấy tương lai của Ma tộc mà anh trai không thể hoàn thành, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.
Bên cạnh đó thì đây là nơi người anh trai yêu quý của hắn đã bị giết chết.
Hắn có lý do riêng để trả thù.
Gal Ganis điều khiển một trong những ngọn lửa và nhắm vào một nữ sinh đang trò chuyện.
Nó sẽ đốt cháy phổi và tim của cô ấy, phun tia lửa từ miệng cô ấy và giết chết cô ấy trong một khoảng thời gian ngắn.
Nhưng…
“Hả……? Cái gì thế này?”
***
Roni và Pilislaila xuất hiện ở rìa phía nam của Học viện.
“Có vẻ như việc dịch chuyển đã hoàn tất rồi. Nhưng…… đó là sương mù sao.”
“Munya……”
Tên thú nhân tiếp tục một cách vui vẻ.
“Nhưng với tôi thì không thành vấn đề.”
Roni có khả năng định hướng cực tốt, một đặc điểm của thú nhân.
Dù cho có bị sương mù che kín tầm nhìn thì cũng không sao cả.
“Ro ni, cậu thật đáng tin cậy……”
“Pilislaila? Cô có đang tỉnh không?
"Có……”
Pilislaila gật đầu, hai mắt khẽ mở.
Thật bất thường khi cô ấy thức khi không có gì xảy ra.
Cô ấy có lẽ sẽ sớm quay trở lại giấc ngủ. Khả năng chiến đấu của cô ấy là rất tốt nhưng thế này khá bất thường nên Roni không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Không ngờ tôi lại được khen ngợi đấy”
“Roni, cậu……mạnh hơn……”
"Tôi sao……? Cô đang nói về cái gì vậy?"
Tên thú nhân cười cay đắng.
“Tôi vẫn là tôi. Mọi chuyện là do Dee, Meede và những đứa khác luôn cố gắng, và tôi vẫn là người yếu nhất, chỉ có thể đứng sau điều khiển thôi.”
"Không…… Roni, cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn…Tôi nghĩ cậu đã mạnh hơn tôi rồi…”
Roni và Pilislaila hợp tác với nhau là có lý do.
Roni có thể điều khiển lượng lớn quái vật nhưng lại bất lực trước kẻ thù mạnh vượt trội. Tà nhãn của Pilislaila rất mạnh, nhưng việc sở hữu sức mạnh đó cũng đã lấy đi của cô nhiều thứ nên cô cũng có nhiểu điểm yếu dễ bị khai thác.
Do đó, họ cần phải hỗ trợ cho nhau.
Họ yếu so với những đồng đội khác. Gal Ganis có thể sử dụng ma pháp dịch chuyển và ma pháp hỏa hệ chính xác. Medelev thì sở hữu sức mạnh man lực áp đảo. Zorlmunemus thì thông thạo cả ma pháp và kiếm thuật.
Nhưng..
Pilislaila tiếp tục lẩm bẩm.
“Cậu đã trở nên giỏi hơn trong việc dùng quái vật… cả trái tim của cậu nữa…”
“Ha ha, vậy sao? Nhưng tôi không biết như vậy có đúng không. Tôi đã nghĩ mình là người giỏi nhất làng. Nhưng sau khi gặp đội trưởng và Medelev, tiếp tục hành trình và trải nhiều chuyện, tôi thấy mình đã thay đổi.”
Lúc đầu hắn không nhận ra và thường tấn công Pilislaila.
Hắn nhớ mình thường tỏ ra thù địch, nghĩ rằng cô ấy là người duy nhất có thể đánh bại và rằng hắn không phải là người yếu nhất trong nhóm.
Tuy nhiên, đó là một sai lầm.
“Tôi cũng vậy…Giờ đã có thể tự tin hơn một chút….”
"Cô sao? Vậy trước đây cô cũng là người mạnh nhất ở làng sao?”
Pilislaila chậm rãi lắc đầu.
“Sức mạnh này…… không mang lại lợi ích gì ở một nơi yên bình…… tôi luôn ngủ, và ở đó…tôi là mối phiền toái…… cho mọi người.”
“……”
“Nhưng…… hôm nay, cuối cùng tôi cũng cảm thấy mình có thể tự hào…… nói với bố mẹ rằng tôi có thể giết cả…… một Anh hùng của nhân loại.”
"… Đúng rồi. Vậy hãy cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ thôi.”
Bóng của Roni trải rộng ra, từng con sói bóng tối xuất hiện trên mặt đất.
Hắn nhận ra dấu hiệu của nhiều người ở phía trước.
Có lẽ họ là học viên của học viện.
“Lên nào!”
Một con sói bóng tối chạy nước rút và tấn công.
Ngay cả mạo hiểm giả kỳ cựu và mạnh mẽ cũng không thể là đối thủ của nó. Do đó một học viên bình thường sẽ nhanh chóng bị xé xác.
Đây chỉ là bắt đầu. Một bầy sói có thể dễ dàng dồn một nhóm người vào chân tường.
Nhưng…Roni cảm thấy kỳ lạ.
Sương mù cản trở tầm nhìn nhưng thật kỳ lạ.
Đáng ra giờ phải nghe thấy tiếng la hét chứ
Những con sói bóng tối có vẻ bối rối sau khi tấn công mục tiêu.
"Cái gì …? Trở lại đây đi!"
Cuối cùng, những con sói bóng tối trở lại.
Roni cân nhắc kỹ lưỡng thông tin từ những con quái vật của mình.
***
Medelev được dịch chuyển đến phía đông của học viện, nhìn quanh và lẩm bẩm.
“Sương mù dày đặc thật, nhưng ta sẽ xoay xở được.”
Hắn từ từ bước từng bước mà không hề do dự.
Xung quanh quá mờ mịt, chỉ có thể dùng trực giác mới xác định được nơi cần đến.
Nhưng Medelev tin tưởng tuyệt đối trực giác chiến binh của mình. Dựa trên kinh nghiệm chinh chiến của mình, nó chưa bao giờ sai
Không có dấu hiệu của sự sống trong khu vực.
Rìa phía đông của Medelev đầy những tòa nhà nghiên cứu, nhưng trực giác của chính hắn ta đang cho thấy rằng không có ai cả. Có lẽ nơi này không thường được sử dụng nhiều?
“Vậy cũng tốt. Đỡ phải động chân động tay.”
Medelev cũng không muốn giết người bừa bãi.
Chỉ cần một người mạnh mẽ xứng đáng để hắn đối mặt với bằng tất cả sức mạnh của mình. Ngoài ra, hắn ta chỉ ăn những gì nhận được. Không cần phải giết chóc bừa bãi.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để nói như vậy.
Giờ điều cần làm là tạo náo động để dụ Anh hùng xuất đầu lộ diện
Để làm như vậy thì cần nhiều người la hét.
“Nhưng nếu không có ai thì ở đây có ích gì. Đây là tính toán sai lầm của Zorlmunemus và……”
Dừng lại và độc thoại, Medelev đột ngột giơ cây chùy của mình lên.
Với âm thanh giống như tiếng rìu bổ vào một cái cây khổng lồ, hai phi đao cắm vào cây chùy của Medelev.
"Ồ …!"
Medelev nhìn cây chùy của mình và kinh ngạc.
Được chạm khắc từ một cây cổ thụ mà hắn ta đã chặt hạ. Thứ này chưa bao giờ bị kiếm, thương hay ma pháp ảnh hưởng.
Nhưng nó thì sao? Con dao nhỏ bằng ngón tay của Medelev đã đâm được vào nó, dù cho khá nông. Tác động truyền từ nó cũng không phải bình thường. Hắn biết ngay đó là ma pháp.
“Ra đây và đối mặt với ta đi.”
Medelev nở một nụ cười thích thú trên miệng và gọi đối thủ của mình.
Đó là một con người nhỏ bé.
Một cô bé. Cô ấy có mái tóc màu bạc khác thường và trên tay cầm một cây rìu chiến lớn nhìn khá lệch so với cơ thể nhỏ bé.
Cô gái không nói tên mà hỏi một cách bâng quơ.
“Ngươi là ai…”
“Medelev, một Orge. Và là tên của kẻ giết ngươi”
“……Ngươi từ đâu mà đến. Ta nhớ thương hội không có kẻ nào như ngươi cả ”.
"Thương hội? Gahahaha, ta không biết ngươi đang nói đến thứ quái quỷ gì”
"… Sao cũng được. Ta sẽ không để ngươi tiếp tục đâu…!”
Cô gái thu hẹp khoảng cách ngay lập tức và vung rìu.
Medelev đã lường trước được chuỗi hành động này, nhưng nó diễn ra nhanh hơn nhiều so với dự tính.
Cây rìu vung xuống, và bị vòng kim loại gia cố trên cây chùy đỡ lấy. Một âm thanh nặng nề, đinh tai của kim loại va chạm vang lên.
Nếu nó được nhận bằng gỗ trần hẳn lưỡi rìu sẽ cắt sâu.
Cô gái nhanh chóng rút cây rìu chiến của mình ra, tiếp theo là một cú bổ tầm thấp nhằm vào chân hắn ta.
Tên Orge nhanh chóng đập cây chùy của mình xuống và chặn nó lại. Hắn vung nắm đấm của mình một cách hung bạo nhưng nó đã bị né tránh khi đối phương cúi xuống.
Cô gái lại vung cây rìu chiến của mình như thể lần này sẽ lao đến. Vẫn rất nhanh nhẹn và không có dấu hiệu nao núng trước nắm đấm của tên Orge, thứ có thể nghiền nát đầu một người.
“Gahahahaha! Phòng ngự phản công sao!”
Medelev cười.
Trong khi đối đầu với đòn tấn công mạnh mẽ, hắn bình tĩnh suy nghĩ.
Những đòn tấn công không tưởng.
Đòn đánh rất mạnh và nặng nề nhưng chuyển động cơ thể của cô ấy lại nhẹ nhàng như không bị cuốn theo trọng lượng của vũ khí.
Sức mạnh cơ bắp có thể được bù đắp bằng ma lực nhưng trọng lượng thì không. Cô gái quá nhỏ. Trừ khi cơ thể đó nặng như chì, nếu không thì chuyện đó là bất khả thi.
Một nụ cười khắc sâu trên khuôn mặt của Medelev.
Không vấn đề gì.
Chiến binh tộc Orge luôn muốn chiến đấu với người mạnh mẽ có kỹ năng phi thường như vậy.
Cây rìu chiến của cô gái vung xuống theo đường chéo.
Medelev đỡ nó bằng phần gỗ của cây chùy.
“…!”
Lưỡi rìu cắm thẳng vào cây chùy tạo âm thanh rất lớn.
Nó không sâu nhưng cũng không nông chút nào.
Biểu hiện của cô gái hơi méo mó và sức nặng của cây rìu đột nhiên biến đổi.
Medelev ngay lập tức vung cây chùy cùng với cây rìu vẫn đang bị cắm vào nó.
“Ồ !”
Cây rìu chiến bị giật khỏi tay cô gái và bay vào trong màn sương.
Việc cô ấy rút tay ra khỏi chuôi rìu là cố ý hay không giờ không phải là điều đáng quan tâm.
Cô gái nhảy lùi lại, tạo khoảng cách và trước khi hắn kịp nhận ra thì phi đao đã nằm trong tay cô. Với chuyển động mượt mà, phi đao phóng thẳng về phía hắn.
Nhắm chính xác vào cổ, Medelev lấy chính tay để che lại
Lưỡi kiếm dừng lại nhưng vẫn chưa chạm đến phần thịt trên cánh tay to lớn của hắn ta.
Orge nhìn cô gái với nụ cười trên miệng và nói.
"Ngây thơ! Thứ này …"
“Ngươi mới là kẻ ngây thơ.”
Vô số bóng đen đột nhiên phun ra từ thanh phi đao cắm trên cánh tay trái của hắn ta.
Những cái bóng giống như dải băng quấn quanh toàn bộ cơ thể của Medelev, siết và trói chặt hắn ta.
Chiến binh Orge lẩm bẩm với vẻ mặt hơi khó chịu.
“Hừ …”
“Chịu thua đi, ta còn có thể làm được thế này đấy."
“Không, thế này chưa đủ…”
Khi Medelev mạnh mẽ vung cánh tay của mình, bóng tối dễ dàng bị xé toạc.
Tên Orge nói với cô gái đang mở to mắt.
“Zorlmunemus nói rằng ta có khả năng kháng tất cả các thuộc tính. Gahahaha! Nên là đừng có mơ dùng mấy trò mèo đó. Cứ đến bằng man lực đi. Với sức mạnh đó thì kể cả đấu tay đôi cũng không thành vấn đề đâu”
Cô gái nhanh chóng với lấy thứ trên đùi, chộp lấy phi đao và ném nó.
Medelev nhảy về phía trước.
Hắn vung cây chùy theo đà, đánh bay phi đao đang lao đến.
Sau đó, hắn vung cây chùy với tốc độ cực nhanh vào đầu cô gái.
Cô gái đó đứng hình vẻ mặt cứng đờ, không cử động. Không đủ thời gian để né tránh nữa.
Cây chùy được gia cố bằng những vòng kim loại hẳn là sẽ đập vỡ đầu của cô gái theo đà không thể tránh khỏi.
“Hả!?”
Nhưng nó lại như vụt vào không khí.
Mặt đất lát đá cuội bị cây chùy vụt vào vỡ nát.
Cô gái đã biến mất.
Không còn dấu hiệu gì
Hắn nhìn xung quanh để xem liệu có bị phản công hay không, nhưng không có dấu hiệu nào của đối phương cả.
Tất cả những gì còn lại là một mảnh giấy nhàu nát.
“Gặp ma à….”
Hắn ta nhặt nó lên.
Mảnh giấy được viết thứ bùa chú gì đó rất kỳ lạ, nó cắt ra theo hình dạng của một con người.
***
Zorlmunemus dừng bước và nhìn quanh.
Đây là một khu vực mở và không có công trình, cũng không phải là điểm tập kết theo kế hoạch.
Hắn cẩn thận kiểm tra vị trí hiện tại của mình trong sương mù nhưng như thể có thế lực nào đó dẫn dắt, hắn không hiểu sao mình cứ dần bước đến đây.
Không có học viên hay giáo viên nào suốt quá trình di chuyển của hắn, thật kỳ lạ
Thay vào đó, thứ ở đó là…
“Zol-san”
Hắn quay lại phía giọng nói quen thuộc và thấy Gal Ganis hiện ra từ màn sương.
Tên Ác ma trông có vẻ bối rối.
“Đây không phải là…… gần tòa nhà chính, phải không? Tôi không biết tại sao dù rất cẩn thận nhưng vẫn bị dẫn đến đây……”
“Ừ, tôi cũng thế.”
“Mhm, có phải Zorlmunemus ở đó không?”
“Hả đội trưởng sao?”
“Ơ…… Tại sao……?”
Bóng dáng của Roni và Pilislaila xuất hiện cùng với Medelev.
Zorlmunemus nghi ngờ
"Mọi người cũng vậy?"
“Tất cả đều ở đây à? Nhưng theo kế hoạch thì phải là chỗ khác chứ?
“Ừm, tôi nghĩ có lẽ không xa lắm đâu……”
“Munya…… hơn thế nữa…… có điều gì đó kỳ lạ…con người ở đây….”
"……Đúng rồi, tôi cũng thấy thế .”
Zorlmunemus sau đó lấy một mảnh giấy từ trong túi quần của mình.
Đó là một hình nhân đã bị cắt làm đôi.
“Khi tôi giết một người thì lại không thấy có phản ứng gì. Thay vào đó, chỉ có những mảnh giấy rơi xuống. Hẳn là loại ma pháp lạ nào đó…….”
“Tôi cũng vậy. Tôi đã đối mặt với một người mạnh mẽ và ngay khi tôi nghĩ rằng mình đã hạ gục cô ấy, cô ấy đã biến thành thứ này.”
“Ồ tôi cũng thế!”
"Tôi cũng vậy."
Nối gót Medelev, Roni và Gal Ganis cũng lấy ra những lá bùa bị răng nanh đâm thủng hoặc đốt cháy.
Roni nói với giọng lo lắng.
“Đội trưởng, chúng ta làm gì đây…? Chuyện này thật không bình thường …"
Zorlmunemus do dự.
Chắc chắn là có chuyện rồi.
Có lẽ…… có ai đó đang đợi họ.
Nhưng nếu như không tiêu diệt Anh hùng bây giờ, sẽ không có lần sau. Không thể chờ cơ hội tiếp theo ở vùng đất thù địch mà không có hỗ trợ hay tiếp tế. Hành trình này sẽ kết thúc trong thất bại.
Nhưng nếu cứ cố chấp hành động có lẽ toàn bộ bọn họ...sẽ chết.
Trực giác của Zorlmunemus mách bảo hắn như vậy.
Có thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm đứng sau thao túng mọi chuyện ở đây.
Rút lui.
Thật hổ thẹn. Nếu trở về thì sẽ bị tất cả người ở đó gièm pha và đàm tiếu qua loa linh tinh.
Nhưng không thể để những người bạn của mình chết vô ích được
Zorlmunemus vừa định nói.
Thì…
Một giọng nói bí ẩn vang lên.
“Hỡi những kẻ không mời mà đến đang được bao quanh bởi quỷ hỏa, ta cảnh báo các ngươi vì dám giơ nanh vuốt về phía những đứa trẻ ở đây…”