Chương 74: Âm dương sư mạnh nhất, được giúp đỡ
Độ dài 1,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-28 09:30:29
Cách các con phố một quãng đi bộ ngắn, khu vực trung tâm có nhiều tòa nhà tương đối lớn, bao gồm văn phòng hành chính, nhà thờ và chi nhánh của Thương hội Grand.
Trước đây các nhà hàng nhỏ và cửa hàng nhỏ kinh doanh hàng tạp hóa đã được xây dựng và nhà cửa người dân cũng được thêm vào để lấp đầy khoảng trống. Nó từng là một nơi như vậy, nhưng bây giờ nó hơi khác một chút.
“Số lượng tòa nhà đã tăng lên”
Nhìn qua có thể thấy những ngôi nhà ba, bốn tầng mà trước đây không có
Mặc dù không xa Rodnea và Đế đô, nhưng có vẻ ở đây cũng đã phát triển và dân cư cũng dần trở nên đông đúc.
“Vậy, Điện hạ định đi đâu vậy?”
“Ừm……”
Fiona bối rối quan sát và lẩm bẩm điều gì đó.
“Nhà thờ ở hướng đó và mặt trời ở hướng này…… Vậy thì qua chỗ kia đi.”
“Ngài muốn đi đâu đó sao?”
“Không, ta có nói vậy đâu. Tạm thời cứ đi dạo tiếp đi đã. Ufufu”
Fiona cười nói.
Thật khó hiểu… Nhưng vì đây là Công chúa mà, ai biết được cô ấy nghĩ gì.
“Ý thần là hai người còn muốn nắm tay đến bao giờ? Đâu còn đám đồng nữa?.”
Amiyu nói với đôi mắt buộc tội, và tôi vội vàng thả tay Fiona ra.
“A, thứ lỗi cho thần, thưa Điện hạ.”
“…….”
“…….”
“…….”
“…… Ừm, thưa điện hạ?”
Fiona im lặng nhìn tôi một lúc với nụ cười trên môi.
“Không sao hết, cảm ơn, Seika-sama. Nhưng ta không biết điều gì sẽ xảy ra, vì vậy hãy ở gần ta đi nhé~.”
“Hả…”
Amiyu chọc cùi chỏ vào tôi.
"Sau cậu lại bối rối thế?"
Đâu ra cái đó thế ?
Cả nhóm nhanh chóng đến quảng trường thị trấn.
Tôi không biết là Công chúa có muốn đến đây không vì Fiona có vẻ không hứng thú với quảng trường và chỉ đị dạo vòng quanh nó
"Họ đang xây dựng gì đó sao."
Amiyu ngạc nhiên.
Nhìn lên, nó trông giống như một tòa nhà cao tầng đang được xây dựng ở rìa quảng trường. …… Quả thực là nó trông lớn thật. Hiện tại đang là bảy tầng. Nếu như ở Rodnea hoặc Đế đô, nó sẽ bị phạt theo quy định.
“Thứ này cao hơn cả nhà thờ sao.”
“Chết tiệt, họ xây dựng những thứ này chỉ vì giá đất đang tăng lên……. Này, đừng lại gần quá, nguy hiểm đó.”
Fiona mỉm cười và nói với Grey vừa định ngăn cô lại.
“Không sao đâu. Chúng ta bắt đầu nào, Seika-sama, lối này ……”
Tôi bước đến chỗ Fiona, và đột nhiên có một cơn gió thổi qua.
Những người thợ đang làm việc trên cao vội vã bám lấy các cột và dầm.
Một âm thanh khó chịu vang lên.
Đó rõ ràng là âm thanh của một cây cột chống đỡ tầng thứ tư bị gãy.
Tòa nhà cao tầng bị gió nghiêng từ từ đổ sập vì mất thăng bằng.
Gray rút thanh kiếm của mình và giải phóng ma pháp phong hệ trung cấp.
Nó mạnh hơn rất nhiều so với hai năm trước và thổi bay chính xác hầu hết các mảnh vỡ.
Nhưng không phải tất cả.
Một vài bức tường và cột bùn còn sót lại đổ xuống chúng tôi.
Sau đó —- bất ngờ, một bóng đen xuất hiện trên đầu.
Mảnh vỡ lẽ ra phải rơi xuống đã bị thứ gì đó chặn lại, tạo ra một tiếng uỵch nặng nề.
“Mọi người đều ổn chứ?”
Amiyu chạy đến, trong tay cầm sẵn thanh kiếm.
Tôi nhìn kỹ một lần nữa.
Đống đổ nát giống như bàn tay của một con golem khổng lồ.
“Lẽ nào đây là một phần của con golem? Cậu lên tay phết rồi nhỉ Amiyu.”
“Còn cậu thì vô tư quá mức rồi đấy… Nhưng mà ừm. Nhiêu đây không là gì hết.”
“Không cần niệm chú sao? Tốt hơn tôi nghĩ đó, học viên ưu tú.”
“Bản thân anh không tệ đâu, quân nhân. Nhưng vẫn chưa hoàn hảo.”
“Cảm ơn vì đã ra tay.”
Vừa nói xong thì hai người họ trố mắt nhìn tôi.
“Sao cậu lại đứng im thế? Cậu có thể đã chết đấy. Bình thường cậu có thế đâu.”
“Seika, mày mơ ngủ ả?”
Không phải tôi mơ ngủ.
Tôi chỉ để họ xử lý vì có vẻ như chuyện này trong khả năng của hai người. Nếu có vấn đề thì tôi cũng có thể xử lý được, hoặc dùng thuật để dịch chuyển tức thời.
“Ê! Có người nào bị thương không? Nếu có bất cứ ai bị thương nặng, hãy mang họ đến thẳng dinh thự của lãnh chúa. Ở đó hiện đang có bác sỹ quân y nên họ sẽ được chăm sóc đặc biệt. Và tất cả công nhân thi công ở đây tới trình diện trước đại diện của lãnh chúa. À quên, lôi cổ cả tên kiến trúc sư tới nữa”
Gray ra lệnh cho các công nhân, trong lúc đó tôi quay sang Fiona.
“Ngài có bị thương không? Điện hạ”
“…..”
“……Ừm, thưa Điện hạ?”
Fiona nhìn tôi…… phồng má lên với vẻ mặt có phần không hài lòng.
Sau đó cô ấy giận dỗi quay sang Amiyu và bước đến chỗ đó với nụ cười trên môi.
“Cảm ơn, Amiyu-san. Và cả Grey nữa…”
Khi nhìn theo bóng lưng của họ, tôi suy nghĩ.
À, ra đây là thất vọng sao…?
***
Chúng tôi quyết định về nhà.
Trên đường về, Fiona ở phía trước trò chuyện với Amiyu.
Hẳn là vẫn dỗi nên không thèm đếm xỉa gì đến tôi luôn
Có lẽ…… Fiona lúc đó mong tôi đóng vai hiệp sĩ.
Cách đây không lâu, thì họ có nói gì đó về việc được một ai đó cứu thoát trong thời khắc nguy cấp. Tôi là người vô địch giải đấu ở Đế đô nên chắc là cô ấy thất vọng vì thấy tôi không làm gì cả.
Tôi khẽ thở dài..
Cũng có thể là điều tốt, nếu thế thì tôi sẽ nhận ít kỳ vọng hơn.
Càng tiến về trung tâm thì lượng người càng đông.
Tất hiên là sẽ không thể tránh khỏi những ánh nhìn tò mò hướng về Fiona.
Bỗng nhiên
Tôi để ý đến một gian hàng nhỏ ở góc phố.
Ở đó bán những tấm vải đầy màu sắc và vài món đồ lặt vặt.
“……Ừm, thưa Điện hạ. Xin hãy đợi một chút."
"Sao cơ……?"
Không đợi Fiona trả lời, tôi chạy đến cửa hàng.
Sau khi mua được thứ mình cần thì tôi quay lại lập tức
"Xin lỗi. Ngài có thể đứng yên một lúc được không?”
"Hể …"
Tôi đi ra đằng sau Fiona và búi mái tóc dài của cô ấy bằng sợi dây mà tôi đã mua ở đó.
Cuối cùng tôi quấn một chiếc khăn có hoa văn lên để che đi màu tóc.
“Bây giờ ngài trông giống thôn nữ hơn rồi đấy, thế này thì chúng ta sẽ không bị những ánh nhìn tò mò dính lấy nữa. ”
“…..”
Fiona chạm vào và lo lắng hỏi.
“Trông có lạ lắm không …?”
“Không hề. Nó rất hợp với bộ đồ của ngài.”
"Đẹp là đằng khác. Thế này thì chúng ta cũng có thể thoải mái mà không lo quá nổi bật.”
“…Ufufu. Là vậy sao?"
Fiona vừa cười vừa vuốt tóc, có vẻ tâm trạng đã tốt trở lại.
“Lẽ ra ta nên mang theo gương cầm tay của mình.”
“Nếu điện hạ muốn thì thần sẽ cho ngài gương soi toàn thân luôn.”
[Kim thổ hợp nhất ――――Pha lê giám thuật]
Từ mặt đất, một tấm gương phẳng khổng lồ với đường viền đầy góc cạnh xuất hiện.
Fiona ngạc nhiên mở to mắt, nhưng sau khi ngắm nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình ở những góc độ khác nhau, cô mỉm cười vui vẻ.
“Ufufufuu.”
"Thần rất vui vì ngài thích nó. Lần sau thần sẽ chuẩn bị thứ gì đó tốt hơn một chút.”
“Không, ta thích thế này hơn. Cảm ơn Seika-sama. Đây là lần đầu tiên ta được ai đó tặng đồ kiểu thế này…… Ta nhất định sẽ trân trọng nó.”
Fiona mỉm cười nói.
Tôi băn khoăn không biết thứ rẻ tiền như vậy có sao không, nhưng nếu cô ấy thích thì chắc không thành vấn đề.
Amiyu nhìn vào gương mà tôi vừa tạo ra và cảm thán.
“Cơ mà tấm gương này…… là thứ chất lượng nhất mình từng thấy. Không ngờ là có thể tạo ra thứ này từ mặt đất đấy”
“À, thì…”
Đơn giản thì đó một lớp bạc mỏng phủ lên trên pha lê, tôi học trò này từ một nhà giả kim người Venice.
Rất khó để chế tạo hàng loạt.
“Thứ này mà đem đi bán thì có mà đắt như tôm tươi.”
“Thôi đi.”
"Cậu biết nhiều loại ma pháp dị phết nhỉ."
Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại đi học cái thứ nhảm nhí này.
Nhưng có tác dụng trong một số trường hợp là tốt rồi.
“Nhưng mà này, Seika-sama… hình như ngài đã quen với động tác buộc tóc rồi thì phải. Dù cho ngài không làm điều đó cho đệ tử của mình…”
Yuki thì thầm vào tai tôi.
Hồi du hành phương Tây thì tôi cững từng chăm sóc trẻ em bên đó rồi nên chuyện này đơn giản.
“Seika-sama sống như thế nào trong chuyến du hành phương Tây vậy? Yuki thực sự rất tò mò đó……”
Con cáo này, đừng có hỏi mấy thứ linh tinh nữa.