Chương 38: Âm dương sư mạnh nhất, nhận lời mời
Độ dài 2,709 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-15 06:30:26
Đã một năm kể từ khi chúng tôi nhạp học tại Học viện Rodnea.
Trong khán phòng được thắp sáng bởi ánh đèn ma thuật, các tân học viên đang trò chuyện và cười đùa với nhau.
Chắc là do lúc đó náo nhiệt, hoặc có lẽ chỉ là trùng hợp, tôi cảm thấy số lượng người đến dự lễ nhập học có vẻ hơi ít so với lúc chúng tôi nhập học.
Kể từ lần ấy, cuộc sống học đường diễn ra yên bình.
Nhờ các buổi học của Ifa, Amiyu cuối cùng cũng thành công trong việc bắt kịp những bài học lý thuyết mà không gặp nhiều vấn đề. Tất cả chúng tôi đã cùng với nhau lên năm hai.
Vì vậy tại lễ nhập học năm nay.
Tôi ở đây với tư cách là học viên năm hai.
Amiyu, Ifa và tôi đều được phép tham dự buổi lễ với tư cách là những học viên có thành tích xuất sắc.
“Amiyu-chan, món này ngon quá.”
"Thật không? Thế mình sẽ lấy một cái.”
Cả hai đều trông khá thoải mái và đang tận hưởng buổi lễ.
Chắc hẳn vì năm ngoái đã bị ma tấn công giữa chừng nên họ đã không có thời gian để thưởng thức trọn vẹn các món ăn.
Tôi theo dõi mọi thứ bằng thức thần khắp học viện, nhưng năm nay không có dấu hiệu bất thường.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì tốt rồi.
Chương trình chào mừng đã kết thúc, và sau khi buôn chuyện chán thì buổi lễ cũng sẽ kết thúc.
Còn về phần tôi thì đã căng da bụng trùng da mắt và muốn về kí túc xá, nhưng…
“Seika Lamprogue”
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau.
Tôi quay người lại.
Có một ông lão với dáng đứng thẳng ở đó.
Ông có thân hình cao và gầy gò với khuôn mặt xương xẩu. Mái tóc dài bạc trắng vuốt ngược ra sau, chỉ có dáng đứng thẳng và nghiêm túc là không có dấu hiệu của tuổi già.
Tôi chớp mắt. Tôi nhớ là có nhìn thấy ông trong một số sự kiện, ông là phó hiệu trưởng của học viện này.
Tôi đã nghĩ rằng ông ta đã rời khỏi buổi lễ vì đã khuất bóng sau bài phát biểu của mình vào đầu buổi lễ, nhưng…
Trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì, hiệu phó nhìn xuống tôi với đôi mắt vô cảm và mở miệng.
“Tối mai, hãy đến văn phòng hiệu trưởng với Ifa-kun.”
Nói xong ông quay lưng bỏ đi.
Tôi cau mày. Ủa gì dợ?
"Chuyện gì vậy?"
Amiyu vẫn đang cầm đĩa trên tay liếc mắt về phía tôi và hỏi đầy nghi ngờ .
“Có vẻ như mình được hiệu trưởng triệu tập lên làm gì đó.”
“Vậy hả…? Nghĩ lại thì, mình trước giờ chưa từng thấy mặt hiệu trưởng.”
Tất nhiên tôi cũng vậy.
Phó hiệu trưởng phụ trách mọi hoạt động tại học viện cũng như giữ vai trò phát biểu ở các buổi lễ như thế này. Hiệu trưởng chưa từng lộ diện, cả năm nay lẫn năm ngoái.
Trước tôi nghĩ nó chỉ là cái danh treo ở đó bởi quan chức từ Thủ đô, nhưng có lẽ không phải vậy.
“Nhưng triệu tập một cách đột ngột thế này thì không ổn lắm. Gọi lên để đình chỉ học sao?”
“Đừng có nói gở như thể dự đoán thời tiết ngày mai. Ý mình là, Ifa cũng đi chung mà.”
Thôi không đùa nữa, mục đích của họ là gì vậy nhỉ?
Khó hiểu thật, nhưng…….
Tôi có cảm giác chuyện này cũng không tốt đẹp gì.
****
Tối hôm sau.
Sau khi tiết học kết thúc, tôi và Ifa tới trước văn phòng hiệu trưởng trên tầng cao nhất của tòa nhà chính.
"Em xin phép ạ"
Tôi bước vào phòng sau khi gõ cửa.
Một căn phòng trang trí sang trọng và yên tĩnh.
Hai người đã đợi sẵn ở đó.
Một người là hiệu phó đứng trang trọng phía trước.
Và đang ngồi sau bàn cũng là một người lớn tuổi.
Ông ta có khuôn mặt căng ra và cái mũi khoằm. Ngoại hình có vẻ giống phù thủy… nhưng điều nổi bật nhất là vóc dáng nhỏ bé của ông ta, điều có thể dễ dàng nhận thấy dù ông ta đang ngồi sau bàn làm việc sang trọng.
Ông có lẽ nhỏ con hơn bất kỳ ai khác trong trường.
Ifa có vẻ rất căng thẳng.
“Rất vui vì em đã tới đây. Lamprogue.”
Người đó nói với giọng khàn khàn hợp ngoài già nua của mình.
Mắt ông dò xét.
“Ngạc nhiên thật. Ta cứ tưởng mình sẽ gặp một tên nhóc xấc xược và ngạo mạn về tài năng của mình cơ, nhưng có vẻ cậu khá trưởng thành so với tuổi nhỉ.”
"……Cảm ơn vì điều đó. Em cũng rất ngạc nhiên. Em không ngờ người đứng đầu Học viện Ma thuật Hoàng gia lại là một á nhân.”
Tôi chỉ biết đến nó từ sách, nhưng tôi chắc chắn về điều này.
So với con người thì ông ta quá nhỏ bé, một cách bất thường. Do đó có thể kết luận hiệu trưởng không phải con người, mà thuộc chủng tộc có tên Dwarf.
Ông già nhỏ con nhếch miệng.
“Ta không thích cái tên đó. Chúng ta không phải là chủng tộc giống như con người. Gọi là ma tộc thì còn chính xác hơn đấy.”
Đúng là Dwarf về mặt lý thuyết cũng thuộc ma tộc.
Nhưng họ không hề có địch ý với con người.
Trong các cuộc chiến trước đây thì có một số chủng tộc khá thân thiện với con người, chẳng hạn như Dwarf hay Elf. Họ đã tách khỏi liên minh ma tộc và tự thành lập các cộng đồng mới đồng thời tuyên bố trung lập.
Mặc dù ban đầu có một số xung đột, nhưng giờ đây họ là hiện diện có giá trị với cả con người và ma tộc. Lãnh thổ của họ nằm giữa lãnh thổ ma tộc và lãnh thổ đế quốc, nơi cũng đóng vai trò là vùng trung gian để ngăn chặn xung đột quân sự.
Để phân biệt họ với ma tộc luôn thù địch, người dân của đế quốc gọi họ là á nhân.
Có vẻ vì nó có nghĩa là chủng tộc nào đó tương đương với con người, nên hẳn họ nghĩ đó là thuật ngữ xúc phạm.
“Ta rất ấn tượng với thái độ của cậu trước mặt ta đến nỗi ta suýt nữa đã nghĩ rằng cậu là kẻ vừa kiêu ngạo vừa tự tin một cách thái quá. Đúng là người mang dòng máu đó mới có cái gan này.”
“…? Thầy biết về cha của em sao?”
"Không. Ta đang nói về chú của cậu.”
Hở. Tôi chưa từng nghe về chuyện cha tôi có một người em.
Từ cách ông ta nói chuyện, có vẻ như chú của tôi từng là học viên của học viện này. …… Người đó đã chết trẻ sao?
Hiệu trưởng thở ra và nói tiếp.
“Thôi, chuyện đó không quan trọng. Quay về chủ đề chính đi. Cậu, ta và cả cô bé nô lệ đằng kia, tất cả chúng ta đều muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt phải không?
Liếc sang nhìn Ifa, tôi thấy cô đang đông cứng vì căng thẳng.
Trừ khi là một thành phố lớn hoặc thị trấn nơi các mạo hiểm giả tập trung, rất hiếm khi nhìn thấy á nhân. Có lẽ người ta sẽ phản ứng như thế này nếu nhìn thấy á nhân lần đầu.
Hẳn đây là lý do tại sao hiệu trưởng không thường xuyên xuất hiện trước công chúng, nhằm tránh mọi rắc rối không cần thiết.
“Vậy chủ đề chính là gì?”
“Cậu đã bao giờ đến Thủ đô Đế chế chưa, Lamprogue?”
"Em chưa……"
“Vậy thì chắc cậu không biết cái này rồi. Mỗi mùa xuân ở đế đô, một giải đấu kiếm thuật do hoàng tộc tài trợ sẽ được tổ chức.”
Hiệu trưởng tiếp tục giải thích.
“Hoàng đế hiện tại của Urdhwaite cũng là một khán giả trung thành tại cái gọi là giải đấu hoàng gia này. Người chiến thắng sẽ nhận được một số tiền thưởng khổng lồ và được phép gia nhập đội cận vệ hoàng gia. Đây là giải đấu lớn nhất cả nước, thu hút những kiếm sĩ giỏi nhất từ khắp đế chế đến thể hiện kỹ năng của họ.”
Tôi chưa bao giờ nghe về nó, nhưng tôi không ngạc nhiên khi một giải đấu như vậy được tổ chức.
Thầy hiệu trưởng dừng một chút rồi nói.
“Ta muốn hai người từ học viện tham gia giải đấu này.”
"Cái gì?"
“…Hể, em cũng vậy à?”
Có lẽ vì ngạc nhiên, Ifa giờ mới lên tiếng.
Tôi bất giác nhíu mày.
"Ý thầy là sao? Cả hai bọn em đều không thể sử dụng kiếm nên tham gia giải đấu kiếm thuật nghe có quá vô lý không ?.”
“Năm nay luật lệ đã thay đổi.”
Phó hiệu trưởng đứng bên cạnh tôi thấp giọng trả lời.
"Luật lệ đã thay đổi?"
“Giờ đây giải đấu cho phép dùng ma thuật.”
Hiệu trưởng tiếp lời.
“Thứ giờ đây họ quan tâm là sức mạnh. Ta đoán đế chế này cuối cùng đã nhận ra vai trò của ma kiếm sĩ hay pháp sư. Do đó, cuộc thi năm nay không còn giới hạn ở kiếm thuật mà còn bao gồm tất cả mọi thứ. Không chỉ các ma kiếm sĩ, mà cả các tu sĩ sở hữu mà thuật hỗ trợ quang thuộc tính, những kẻ có thể điều khiển golem thổ hệ và ngay cả những người thường đứng tuyến sau sử dụng hỏa và phong hệ đều có thể tự do thi đấu. Tuy nhiên, những thuần thú sư và triệu hồi sư sử dụng quái vật không được tham gia.”
“Việc sửa luật thành như vậy rất có thể sẽ gây ra nguy hiểm chết người đó.”
Ma thuật không có giới hạn.
Thông thường, nếu trúng đòn thì sẽ có những thứ không thể tránh khỏi.
“Ban đầu cũng có vài ý kiến. Nhưng ta đoán họ cũng đã có phương hướng xử lý chuyện đó. Quay trở lại chủ đề, học viện của chúng ta đã được cấp vài danh ngạch để tham gia cuộc thi khi luật cấm ma thuật được dỡ bỏ. Chúng ta được miễn vòng loại và vào thẳng vòng loại trực tiếp. Cụ thể là được cấp hai suất.”
"Và thầy đang nói rằng em và Ifa là người được chọn?"
“Không…… chỉ một thôi, bởi vì.”
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên.
Khi tôi quay lại, tôi thấy một bóng dáng bước vào từ phía sau cánh cửa.
Đó là một cô gái nhỏ nhắn.
Tóc của cô ấy có màu nâu đỏ chứ không phải màu đỏ bình thường, và đôi mắt của cô có màu xanh biển. Mặc dù có vẻ ngoài khá trưởng thành, nhưng ngay cả trong tình huống này cô vẫn không có vẻ gì là sợ hãi và vẫn giữ bình tĩnh với vẻ mặt vô cảm kì lạ.
Hiệu trưởng cao giọng với một nụ cười.
“Ồ, em đây rồi, Mabel. Hãy đến chào các senpai đi..”
Cô liếc nhìn tôi và Ifa, rồi, không chút biểu cảm, cô ấy vui vẻ gọi tên mình.
“…Mabel Crane”
"Crane …"
“Em ấy là con gái của Nam tước Crane. Chính xác hơn thì là con nuôi.”
Tôi chỉ mới nghe tên Nam tước Crane, nhưng tôi chưa bao giờ nghe việc con gái của ông ấy đang theo học tại học viện. Tôi chưa từng nhìn thấy cô trước đây.
Đợi đã, ông thầy vừa nhắc tến từ senpai ?
“Không thể nào… em là học sinh mới sao?”
"Vâng. Anh không để ý tại lễ nhập học sao?
Sau một hồi im lặng, tôi đi thẳng vào vấn đề.
"Em không hiểu. Việc như thế này đáng ra phải để những học viên khóa trên đảm nhận chứ?”
“Học viên ở cấp bậc cao hơn đang bận với nghiên cứu của riêng họ. Bên cạnh đó, học viện này không phải là nơi đào tạo để chiến đấu. Ngay cả khi có dạy ma thuật tấn công, thì chủ yếu cũng là lý thuyết. Không có nhiều học viên phù hợp để cử đi thi đấu.”
“Tại sao thầy nghĩ em có khả năng?”
“Em đã quên rằng năm ngoái chính em đã sống sót sau khi bị kéo vào một dungeon dưới lòng đất trong Rừng Rodnea sao? Ngoài ra…… em cũng đã đánh bại một Elder Newt ngoại cỡ ở lãnh thổ của mình khoảng một năm rưỡi trước.”
“…”
"Nhìn vào quá khứ của học viên xuất sắc là ra thôi. Về mặt thành tích, cả hai em đều đã làm rất tốt phần thực hành.”
“À vâng, nhưng hầu hết là do Seika làm, em không…… làm được gì cả.”
Hiệu trưởng nở một nụ cười với Ifa.
“Tất nhiên ta biết điều đó, nhưng ta cũng nghĩ rằng em đủ mạnh. Chỉ là không bằng em ấy thôi”
“…Vậy hậu bối đằng kia cũng thế sao?”
Tôi nhìn Mabel và hỏi.
Hiệu trưởng gật đầu và nở một nụ cười.
“Ừ, Mabel rất mạnh.”
“Thầy thì biết cái khỉ gì về một học viên mới nhập học ngày hôm qua?”
“Ta nói rồi, ta nhìn vào quá khứ của học viên. Và em ấy đã đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh.”
“Vậy hành động đề cử một người vào vị trí phải đến giải đấu nguy hiểm trước cả khi người đó nhập học là sao?”
Hiệu trưởng chỉ mỉm cười mà không nói gì
Tôi liếc nhìn Mabel, nhưng…… cô chỉ đứng đó với vẻ mặt trống rỗng, như thể cô không quan tâm đến cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Tôi thở dài và nói.
“Em vẫn không hiểu. Thắc mắc lớn nhất của em bây giờ là —- tại sao Amiyu không được mời tham gia chuyện này?
Không khí căn phòng đột nhiên trùng xuống.
“Thi đỗ đứng đầu lớp. Cậu ấy cũng đã đạt điểm tuyệt đối trong phần thi thực hành, điểm số của cậu ấy luôn cao kể từ khi nhập học. Ngoài ra, năm ngoái, cậu ấy đã tự mình đánh bại Tiểu Quỷ đã tấn công chúng ta và con trùm trong dungeon dưới lòng đất. Cậu ấy là mạo hiểm giả trước cả khi nhập học và có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Ngay cả trong học viên khóa trên, em không thể nghĩ ra ai phù hợp hơn Amiyu.”
Cô ấy còn là Anh hùng nữa.
Người ngoài nhìn vào cũng phải công nhận sức mạnh của Amiyu.
Sau một hồi im lặng, hiệu trưởng mở miệng.
“Dù cho có những lý do đó… ta vẫn đã quyết định rằng em là sự lựa chọn tốt hơn. Vậy thôi."
“Tại sao?”
“Hừm, ta không biết diễn tả sao nữa. Nếu buộc phải trả lời thì ta sẽ nói rằng đó là trực giác. Trực giác của trưởng lão không phải thứ tầm thường đâu.”
Trưởng lão?
Nó cũng khá mơ hồ đối với tôi.
Hiệu trưởng tiếp tục.
"Vậy em sẽ làm gì? Chấp nhận hay từ chối?
“… Điều gì sẽ xảy ra nếu em từ chối?”
“Vậy thì chúng ta sẽ từ bỏ suất đó. Sẽ có thêm một người tham gia từ vòng loại giành được nó.”
Ifa liếc nhìn tôi.
Đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm như muốn biết đáp án
Hừm….
Tôi cảm giác chuyện gì đó đang xảy ra. Rất kì lạ và đầy mờ ám.
Tôi tò mò về ý định của họ.
Nhưng tôi chả việc gì phải dây vào vũng nước đục này.
……
“… Chuyện đó vẫn chưa là tất cả đâu.”
Giọng em ấy nghe như pha trộn giữa sự bất mãn và thờ ơ.
Tôi quay đầu lại và lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt Mabel.
“…”
Không lâu sau, tôi quay mặt lại và thở dài
"Thôi được rồi, em sẽ tham gia"
“Ồ, em có chắc không? Ta nghĩ em chắc chắn sẽ từ chối chứ.”
Tôi lặng lẽ gật đầu với hiệu trưởng học viện đang phấn khích.
Ifa cũng vậy, trông khá ngạc nhiên.
Chỉ có một lý do khiến tôi quyết định tham gia.
Bầu không khí u ám Mabel khác giống với tôi khi tôi còn là môn đồ của —- sư phụ tôi. Cái thời mà huynh đệ đồng môn tương tàn và đắm chìm trong việc tàn sát yêu ma.
Nó có đầy mùi mờ ám.
Nên tôi muốn xem qua một chút.
Một giải đấu nơi ma thuật được phép sử dụng.
Tôi muốn xem những suy đoán của mình về tình hình xung quanh chuyện này sẽ như thế nào.