Chương 47: Âm dương sư mạnh nhất, cự tuyệt.
Độ dài 2,938 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-22 00:45:20
Những trận tiếp theo đã bị hoãn sang ngày hôm sau để dọn lượng lớn xi măng mà tôi đã tạo ra.
Có vẻ như khán giả cực kì khó chịu vì vấn đề này nên tiếng la ó của họ ngày một lớn hơn. Tôi hơi hối hận vì đã làm quá tay.
Ngày hôm sau.
Tôi đi xem một mình và quan sát diễn biến dưới sàn đấu
Amiyu và Ifa không đi cùng. Tôi đã để họ ở nhà trọ vì tôi không có trận đấu nào hôm nay.
Và còn lí do nữa là hôm nay còn có trận đấu thứ ba của Kyle.
Tôi không muốn Ifa xem thêm cảnh máu me, Amiyu cũng cảm thấy như vậy.
Điều quan trọng giờ là giải đấu.
Cuối cùng thông tin về những trận đấu cũng đã có.
Mabel đã giành chiến thắng dễ dàng trước một người sử dụng thương có vóc dáng to lớn.
Về phần Reynas, có vẻ như đối thủ của anh đã không xuất hiện. Người đó hẳn đã nhìn thấy sự khác biệt từ năng lực của cả hai. Tới một trận chiến không thể chiến thắng chả có ý nghĩa gì.
Và rồi.
Đứng trên sân khấu hiện tại là Kyle.
“……”
Tuy nhiên, đối thủ của cậu vẫn chưa xuất hiện.
MC đã ngừng nói và im lặng, đám đông xung quanh tôi bắt đầu khó chịu.
Người đó chắc chắn đã sợ hãi và bỏ chạy. Giữa bầu không khí đó, Kyle đứng một mình trên sân khấu trông vô cảm hơn bao giờ hết.
Hmmm, có vẻ như trận đấu này sẽ giống như trận đấu của Reynas, đối phương bỏ trận vì sợ hãi. ……
“Seika Lamprogue.”
Đột nhiên tôi nghe thấy giọng ai đó
Tôi quay đầu lại và thấy Mabel.
Cô không cầm theo thanh đại kiếm, như thể cô đã cất nó ở đâu đó.
Vẻ ngoài lạnh lùng không giống như vừa kết thúc một trận đấu.
Tôi mỉm cười.
“Xin chúc mừng. Cô đã chiến thắng trận vừa rồi và cũng lọt vào bán kết, nhưng tôi sẽ không thua trong trận đấu ngày mai đâu”.
“Bỏ quyền thi đấu đi”
Mabel nói.
Sau một khoảng im lặng ngắn, tôi hỏi.
"Tại sao?"
“Đây không phải là giải đấu như cậu nghĩ đâu.”
“……Tôi không biết ý cô là gì, nhưng tôi không thích chuyện đấy. Nếu muốn vào chung kết, cô sẽ phải cạnh tranh công bằng và trung thực.”
"Tôi biết cậu rất mạnh mẽ."
Tôi im lặng trước những lời của Mabel.
Cô tiếp tục.
“Tôi biết cậu mạnh hơn nhiều so với những đối thủ trước đây của tôi….Vì vậy, tôi nghĩ mình sẽ không thể nương tay”
“…..”
“Tôi không thể thua. Làm ơn đấy. Cậu không muốn chết phải không?”
Tôi im lặng một lúc rồi khóe miệng nhếch lên.
“Đúng, tôi không muốn chết.”
“……”
“Nếu không nghĩ mình có thể chiến thắng thì cứ nói thẳng ra đi. Nhưng tôi vẫn sẽ không từ bỏ đâu.”
“Đừng…… ngu ngốc như vậy. Cậu……."
Vào lúc đó, giọng nói của MC vang vọng khắp đấu trường.
『Chà, sau khi cân nhắc, trọng tài đã quyết định rằng Zagan sẽ bị loại. Do đó,…… Kyle sẽ tiếng thẳng vào vòng bán kết!』
Tiếng la ó dữ dội nổ ra từ khán giả.
Hiển nhiên rồi. Họ đã trả phí vào cửa, và rồi hai trận đấu đã bị hủy.
Kyle quay gót và rời sàn đấu.
Tôi nhìn sang một bên.
Mabel nhìn cậu ta với vẻ nhẹ nhõm.
Tôi thắc mắc
Cô ấy nói điều gì đó về việc kiềm chế, có vẻ như không muốn trận đấu trở thành một mất một còn.
Mabel nhận thấy ánh mắt của tôi, hơi hoảng hốt.
“Dù sao thì tôi thật lòng khuyên cậu nên rút lui. Tôi không biết tại sao trường lại gửi cậu tới nữa……”
“Seika?”
Tôi quay lại phía giọng quen thuộc.
Chắc chắn rồi, đó là Amiyu.
Cô trông có vẻ ngạc nhiên.
“Không ngờ lại có thể tìm thấy cậu ở đây …… Ồ, học viên mới cũng ở đây.”
Thiếu nữ tóc đỏ cười gượng khi hướng ánh mắt về phía Mabel.
“Tôi nghe nói cô cũng đã thắng vòng thứ ba. Giỏi lắm. Đối phương cũng khá là mạnh mà nhỉ ?”
Mabel nhìn Amiyu đầy căm hận rồi im lặng quay đi.
Tôi nhìn Mabel dần biến mất vào trong đám đông.
Lý do mà cô ấy tới khuyên tôi rút lui chắc là vì cô được ra lệnh phải thắng bằng mọi giá.
Từ học viện và những người phía trên nữa
“Ừm, Seika-sama……”
Yuki thì thầm hỏi.
“Về những gì ngài đã nói,…… lẽ nào ngài cũng định chiến đấu cô gái đó?”
"Không."
Tôi phủ nhận.
“Ta định thua Mabel. Ta không có ý định can thiệp vào nhiệm vụ của cô ấy.”
Tôi từ chối rút lui vì muốn cô ấy dùng hết sức.
Tôi khá hứng thú đến phong cách chiến đấu của Mabel. Tôi muốn xem thêm một chút về khả năng của cô ấy.
Khi tôi cảm thấy hài lòng, tôi sẽ rút lui.
“—-Seika?”
"Sao cơ?"
Tôi giật mình trả lời, Amiyu nói với đôi mắt mở to.
“Sao lại giật mình thế? Này, họ đã đánh được mấy trận rồi? Chuyện gì đang xảy ra mà chỗ này ồn ào thế?”
“À…… thực ra, trận đấu của hiệp sĩ thứ hai và người tà nhãn đều đã bị hủy. Trận đấu duy nhất diễn ra hôm nay là của Mabel.”
"Là vậy sao …….Cái gì cơ!???”
Amiyu hét lên đầy tiếc nuối.
“Thay vào đó thì tại sao cậu lại ở đây? Mình tưởng cậu đang ở nhà trọ với Ifa chứ.”
“Mình quan tâm đến các trận đấu mà. Nên là đã bỏ Ifa lại và ra ngoài. Để Ifa đi theo hôm nay không phải ý hay”.
"Hiểu rồi, xin lỗi vì đã để cậu phải lo lắng về Ifa nhé.”
“Không sao đâu. Về thôi. Ngày mai cậu và tân sinh sẽ đấu trận bán kết…….”
Ngay lúc đó.
Một lần nữa, giọng nói của MC vang vọng.
『Thưa quý vị! Có tin tốt! Vì cả hai đối thủ của Reynas và Kyle đều đã rút lui, nên ban tổ chức đã quyết định rằng trận bán kết giữa hai tuyển thủ này sẽ diễn ra ngay ngày hôm nay! 』
Tiếng xôn xao trong hội trường lớn dần. Có tiếng reo hò ở vài nơi.
Theo lịch trình, trận bán kết và chung kết sẽ được diễn ra vào ngày mai. …… có lẽ ban tổ chức biết tình hình rất tệ vì đã phải hủy bỏ hai trận đấu trong ngày. Họ vừa hoãn một trận đấu ngày hôm qua vì tôi.
“May quá, tới đúng lúc luôn. Nếu nay không đến thì sao có thể xem được trận này.”
Amiyu lẩm bẩm và nhìn xuống sàn đấu bên dưới.
Tôi cảm thấy tiếc cho những người dự định đến vào ngày mai, nhưng tôi cũng vui vì mình có thể xem trận bán kết ở đây trước.
『Vậy thì hãy để các tuyển thủ tiến vào đi nào! Hiệp sĩ ma thuật tứ hệ điển trai, Reynas Kaybeln! 』
Giữa những tiếng reo hò, một anh chàng đẹp trai trong bộ giáp kim loại nhẹ bước lên sân khấu, vẫy tay chào khán giả.
Đối thủ của anh ta là Kyle mà vẫn không ngần ngại gì sao?
Hay là đã có giải pháp chống lại tà nhãn ?
“Và—- sát thủ của giải đấu này! Kiếm sĩ sở hữu tà nhãn Kyle!”
Cậu thiếu niên ma mị lặng lẽ bước lên sàn đấu.
Trong tay phải của cậu là thanh kiếm đã rút sẵn. Không khác gì những trận trước.
Khán giả im bặt.
『Cả hai tuyển thủ đều là chủ đề bàn tán của thành phố trong giải đấu này, nhưng trận đấu sẽ diễn ra theo chiều hướng nào đây? Trận bán kết được mọi người chờ đón sẽ được bắt đầu ngay bây giờ —-!』
Với giọng nói của MC, tiếng còi vang lên.
Kyle ngước khuôn mặt cúi gằm của mình lên nhìn chàng hiệp sĩ trẻ bằng con mắt trái đỏ hoe của mình.
Tuy nhiên
Trước khi tà nhãn có thể phát huy tác dụng, Reynas đã bắt đầu niệm chú.
“Ánh sáng trắng tỏa sáng huy hoàng! Linh hồn nhân từ và bảo hộ, cho ta hào quang rực rỡ để chống lại con mắt tử thần. —- Ban phước・Kháng cự tà nhãn trung cấp!”
Ngay sau khi thần chú kết thúc thì cơ thể hiệp sĩ trong giây lát được bao phủ trong ánh sáng nhạt.
Amiyu thốt lên đầy ngạc nhiên bên cạnh tôi.
“Ma pháp hỗ trợ kháng tà nhãn! Hiệp sĩ đó còn có thể sử dụng cả quang hệ nữa sao!”
Trong khi bị tà nhãn của Kyle nhìn chằm chằm vào. Reynas thong thả rút kiếm và vung nó. Không ai ngờ là anh ta vẫn còn giấu nghề.
“Ha-ha-ha! Thế nào? Tà nhãn vô dụng rồi phải không? Nhóc có muốn bỏ cuộc không? Hay là muốn đấu kiếm với ta?”
Reynas nhẹ giọng nói.
Kyle không trả lời.
Thay vào đó, cậu tiến lên một bước.
Một bước, rồi một bước nữa.
Kyle lặng lẽ thu hẹp khoảng cách với thanh kiếm buông thõng xuống và tà nhãn vô hiệu nhưng vẫn dán chặt vào hiệp sĩ.
Khuôn mặt cậu không có bất kỳ cảm xúc nào.
Cậu cứ thế bước đi như một bóng ma.
Reynas cảm thấy bị đe dọa, chĩa mũi kiếm của mình vào đối thủ.
“Hỏa viêm đạn”
Một quả cầu lửa được tạo ra và bắn thẳng về phía cậu bé.
Kyle không thèm chống cự và lãnh trọn ma pháp.
"Sao, mùi vị ma pháp của ta thế nào ……?"
Cậu lại xuất hiện giữa ngọn lửa rực cháy.
Không chỉ da mà tóc và quần áo của cậu cũng không có dấu hiệu bị ảnh hưởng.
“Chậc, Hỏa viêm đạn! Hỏa viêm đạn!”
Những quả cầu lửa được bắn liên tiếp một cách nhanh chóng.
Kyle không có dấu hiệu phản kháng, tiếp tục di chuyển mà không hề hấn gì.
Amiyu thì thầm bên cạnh tôi.
“……Cái gì vậy? Lẽ nào bùa hộ mệnh không hoạt động?”
“Không,…… nếu được kích hoạt thì nó đã tự hủy và phát ra âm thanh cũng như ánh sáng từ lâu rồi.”
“Nhưng tại sao lại như thế kia”
“Nó chỉ phản ứng khi người đeo nhận phải sát thương chí mạng mà thôi. Đó là lý do tại sao…….”
Kyle gần như không chịu chút sát thương nào.
“Thứ quái quỷ gì thế này……! Phong thương trùy! Băng thương trùy! Cương nham đạn!”
Reynas giải phóng một luồng phong kiếm, một ngọn giáo băng và viên đạn cứng bằng đá.
Kyle hứng trọn toàn bộ.
Một cơn gió lốc cực mạnh ập vào cơ thể cậu, sau đó là băng và đá tan vỡ khi va chạm.
Kyle không phản ứng gì với vô số ma pháp bắn tới…..
Cậu cứ tiếp tục bước đi như thể chưa từng bị tác động.
Dấu chân của cậu ăn sâu vào đất một cách bất thường.
Độ bền cực cao giúp ngăn chặn không chỉ các đòn tấn công vật lý mà cả thiêu đốt. Ma pháp đó không chỉ có tác dụng trên cơ thể mà cả quần áo lẫn tóc đều được bảo vệ.
Chỉ có một cách duy nhất để giải thích điều đó.
Giống như ma pháp trọng lực của Mabel.
『Thật là kỳ lạ! Tuyển thủ Kyle hoàn toàn không chịu sát thương nào từ ma pháp! Có vẻ như cậu ta đã gặp rắc rối lớn khi tà nhãn bị vô hiệu, nhưng hóa ra Kyle còn có những khả năng đáng gờm khác!』
“Này, này, này, này! Tại sao nó như thế này!"
Tôi giải thích với Amiyu đang phấn khích kéo tay áo tôi.
“Nó giống như những gì đã xảy ra với Mabel. Ma thuật ám hệ có khả năng gia tăng gia tốc trọng trường của hành tinh, hay còn gọi là cường hóa gia tốc do lực hấp dẫn tác dụng lên một vật. Và cả khả năng giảm thiểu tối đa ma sát của vật thể, cũng có thể nói là làm cho khả năng bị tác động bởi trọng lực tăng lên. Mabel trước đây tăng sức mạnh vũ khí của cô ấy, nhưng khi nhìn từ một góc độ rất nhỏ, các hiện tượng như phá hủy và đốt cháy thực chất chỉ là chuyển động vật lý, vì vậy nếu cậu làm cho chúng nặng đến mức cấu trúc của chúng trở nên cực kì rắn chắc thì cũng có thể làm được như thế kia….”
“……?”
“À, ừm.”
Tôi nhìn Amiyu với cái miệng há hốc, và buộc phải thay đổi lời giải thích của mình.
“Ngôi nhà bằng gạch sẽ khó bị gió bão thổi bay hơn nhà làm bằng…… rơm rạ buộc lại với nhau phải không? Trọng lượng nặng làm cho kết cấu trở nên vững chãi và khó bị phá vỡ hơn.”
“Nghe có vẻ hợp lý, nhưng mình vẫn không hiểu gì cả. …… Liệu mình có thể làm được như vậy không?”
“Nếu cậu chăm chỉ rèn luyện thì chắc là sẽ có thể…..”
Vào lúc đó, MC hét lên.
『Ồ, Reynas đang có một nước đi mới. Anh ấy có thể giải quyết được tình huống này không? 』
"Chết tiệt ……!"
Reynas bất ngờ cắm thanh kiếm-trượng của mình xuống đất và bắt đầu niệm chú.
Sau đó mặt đất chỗ sàn đấu bắt đầu biến đổi và những con hình nhân đá mọc lên từ đó.
Chúng có kích thước nhỏ hơn người, nhưng có số lượng tất nhiều. Ngày càng nhiều con trỗi dậy từ mặt đất.
Amiyu kinh ngạc.
“Có thể tạo ra lượng lớn golem như vậy cùng một lúc sao! Hiệp sĩ đó cũng rất mạnh nhỉ…….”
Reynas trông như thể đã kiệt sức hoặc đang đau đớn.
Nhưng có một nụ cười nở trên khuôn mặt anh.
“Cậu có vẻ rất mạnh mẽ. Nhưng liệu nhiêu đó có đủ để chiến đấu với lũ golem của tôi không……!”
Những con golem của Reynas bắt đầu tiến lên.
Đúng là nếu có thể giữ chân Kyle bằng những số lượng, anh ta có thể hạn chế di chuyển của cậu.
Kyle dừng lại lần đầu tiên.
Vào lúc đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra.
Cái bóng dưới chân của cậu đột nhiên bắt đầu biến đổi và luồn lách.
Sau khi biến thành một vòng tròn, những cái gai màu đen bật ra từ bóng của Kyle. Chúng phóng với tốc độ cực nhanh, mỗi cái đều lao về phía một con golem.
Những cái bóng bò trên mặt đất nhưng khi đến gần những con golem đá, chúng bất ngờ chồm lên như rắn và dùng đầu nhọn đâm vào cơ thể chúng. Những con golem bị xuyên thủng và nhấc bổng lên không trung, không thể di chuyển và từng con một mất khả năng chiến đấu.
“Ma pháp ám hệ……Bỏ qua tử nhãn thì Kyle cũng có thể sử dụng ma pháp một cách bình thường.”
Amiyu lẩm bẩm vì cô đã nghe về nó trên lớp và biết về nó.
Ma pháp của Kyle đang tiếp cận chính Reynas.
Một cái bóng sắc nhọn trồi lên khỏi mặt đất và tấn công.
Tuy nhiên chàng hiệp sĩ trẻ đã tránh được nó bằng chuyển động cơ thể tài tình của mình.
Có phải golem lúc đầu chỉ là mồi nhử? Với chuyển động uyển chuyển, Reynas rút ngắn khoảng cách với Kyle trong nháy mắt.
Sau đó anh ta vung kiếm về phía cậu.
Tôi biết anh ấy rất mạnh.
Cơ thể của Kyle có lẽ chứa rất nhiều ma lực, có thể thanh kiếm của Reynas cũng sẽ bị đánh bật ra khỏi Kyle. Nhưng nếu anh ta chỉ chĩa kiếm về chỗ hiểm và dừng lại trong thời gian ngắn, anh ta có thể giành chiến thắng theo quyết định của trọng tài.
Cơ hội mong manh duy nhất còn lại để giành chiến thắng.
Nhưng —-chuyển động của Reynas đội ngột dừng lại.
Chàng hiệp sĩ trẻ bị đóng băng với vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt trước khi kịp tung đòn cuối cùng.
Khán giả cũng bị sốc.
Kyle có thể thắng bằng cách đâm kiếm vào anh ta, nhưng cậu không có dấu hiệu di chuyển.
Không —- Có thể là do không thể di chuyển?
Cẩn thận nhìn vào sàn đấu, tôi thấy rằng bóng của Kyle đã nhập vào cái bóng của Reynas.
Đó là…… một lời nguyền.
Có lẽ cậu xác định bóng của đối thủ là một đối tượng liên kết với cơ thể chính và dùng bóng của chính mình để chặn chuyển động của anh ta. Nó tương tự như đóng đinh vào người rơm hoặc Ảnh chân tự chi thuật.
Cậu bé nhìn lên và nhìn chằm chằm vào hiệp sĩ cao hơn cậu.
Không có cảm xúc trong mắt.
Không thể nhìn thấy sát ý.
Kyle nâng thanh kiếm của mình lên.
Đám đông có dấu hiệu phấn khích trước viễn cảnh chết chóc.
Tại thời điểm đó ---
Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc.
『Ối cha! Trọng tài đã tuyên bố trận đấu kết thúc! Người chiến thắng —- là tuyển thủ Kyle, Kiếm sĩ Tà nhãn! Cậu ta đã tiến vào trận chung kết bằng sức mạnh áp đảo của mình! 』
Kyle suýt nữa đã vung thanh kiếm của mình.
Ngạc nhiên thay, cậu hạ lưỡi kiếm xuống một cách thành thật.
Rồi quay gót trong im lặng và rời khỏi sàn đấu.
Khi cái bóng của cậu trở về với chủ nhân của nó, Reynas ngã gục xuống như thể không còn có thể đứng vững.
Mặc dù đây có lẽ là trận đấu khó có cơ hội chứng kiến nhưng khán giả im lặng một cách lạ thường.
Quá choáng ngợp.
Cho dù là diễn biến của trận đấu hay khí thế khó hiểu của Kyle .
Giọng nói của MC vang vọng khắp đấu trường.
『Quả là một trận đấu tuyệt vời! Chúng ta chỉ còn trận bán kết thứ hai vào ngày mai, và sau đó là trận chung kết! Hãy đảm bảo mình không bỏ lỡ việc chiêm ngưỡng phần hấp dẫn nhất của Giải đấu Võ thuật Toàn diện Đế đô đầu tiên này! 』