Chương 45: Âm dương sư mạnh nhất, hoài nghi.
Độ dài 2,615 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-22 00:30:19
Lúc đó vẫn còn là sáng sớm.
Có một kẻ đang bước nhanh qua những con ngõ vắng của đế đô.
Hắn dừng lại ở cuối con hẻm và lặng lẽ mở nắp chiếc hộp gỗ giấu trong đống rác.
Bên trong là một con chim bồ câu.
Hắn cẩn thận bắt con chim bồ câu và đeo một thứ như cái vòng vào một chân của nó.
Sau đó hắn thả nó lên không trung bằng cả hai tay.
Khi con chim bồ câu xác định hướng đi, nó vỗ cánh không chút do dự và rời khỏi Đế đô――――.
Đột nhiên một con diều hâu bay đến và tấn công nó giữa không trung.
Nó giữ con chim bồ câu đang vùng vẫy bằng bộ móng cứng rắn và cắp con chim bồ câu bay đi một hướng khác
Đôi mắt của người đàn ông mở to trước vận đen bất ngờ.
Không có gì lạ khi bồ câu vận chuyển bị chim săn mồi tấn công.
Nhưng trên hết —- trong hoàn cảnh này.
“Chậc… chết tiệt”
Hắn chửi thề.
Tôi lên tiếng từ phía sau hắn ta.
“Tôi cũng nghĩ rằng thời điểm tốt nhất để thả chim bồ câu là vào sáng sớm.”
Tên đó giật mình quay lại.
Hắn khoảng ngoài hai mươi tuổi, trông như nhân vật quần chúng có thể thấy ở bấy cứ đâu. Khuôn mặt không có gì đặc biệt của hắn ta rất khó để lại ấn tượng.
Chính là kẻ tôi đang tìm.
Tôi nói với một nụ cười.
“Anh là gián điệp của ma tộc phải không?”
“…… Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tôi không biết cậu là ai, cậu muốn gì?”
“Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh. Giống như nội dung của mật thư mà anh đã cho con chim bồ câu mang đi.”
“Mật thư…? Chỉ là hóa đơn gửi đến chi nhánh ở Rodnea. Nhưng vì con diều hâu khốn nạn đó, chắc phải làm lại rồi. Tránh đường đi nhóc, đến lúc tôi làm việc rồi ”
Hắn tỏ vẻ khó chịu và nhìn đi chỗ khác.
Khi đi về phía tôi, hắn thản nhiên rút một con dao từ thắt lưng ra.
Khoảnh khắc tiếp theo, những bước chân chậm rãi biến thành những bước chạy hết tốc lực.
Trước khi tôi kịp nhận ra thì mũi dao đã chĩa vào tôi.
“Làm trò mèo đó không có tác dụng gì đâu.”
[Mộc hợp————Mạn phược thuật]
Một lượng dây leo dày đặc mọc lên từ lòng đất, xuyên qua vỉa hè lát đá cuội .
Ngay khi chạm vào, chúng cuốn và siết lấy hắn ta, khóa chặt mọi chuyển động.
Hắn rên rỉ và con dao rơi khỏi tay.
“Mẹ nó chứ…Ái da…T-Tôi biết rồi…Nhẹ thôi.”
“Tôi đã nghe được cuộc nói chuyện bí mật đó của anh rồi. Anh là người tuồn thông tin ra ngoài phải không?”
“T-Tại sao cậu biết…! Chỗ đó chắc chắn không có kẻ nào mà”
“Đúng, không có kẻ nào cả. Rất khó để thu thập thông tin từ những thức thần rải ra khắp đế đô. Nhờ vậy mà tôi ngủ không ngon giấc và nhức đầu dữ dội. Nhưng cũng đáng vì tôi đã bắt được một tên nội gián rồi. Cuối cùng cũng có thể yên tâm.”
Hắn nhìn tôi với ánh mắt như không thể tin vào mắt mình.
“Seika Lamprogue…C-Cậu là thứ quái gì vậy……”
“Tôi biết là anh ít nhất sẽ biết mặt của các tuyển thủ. Nếu vậy thì sao anh không nói cho tôi biết thông tin mà anh đang định tuồn ra ngoài luôn đi nhỉ?”
Hắn nhếch miệng cười nhạo.
"Ha, cậu nghĩ dễ thế à?"
"Tất nhiên"
“Cậu tính làm gì? Tra tấn sao? Cậu sẽ không xác định được thật giả đâu.”
"Không phải"
Tôi lấy một hình nhân ra.
“Tôi sẽ hỏi thẳng linh hồn của anh”
[Triệu hồi――――Satori]
Thứ được kéo ra khỏi linh giới là một con yêu ma giống khỉ.
Nhưng khuôn mặt của nó lại giống con người một cách kỳ lạ với nụ cười dữ tợn, rùng rợn trên khuôn mặt.
Hắn ta nhìn vào con yêu ma đột nhiên xuất hiện với vẻ mặt kỳ lạ.
"Cái gì thế này…"
“[Loại quái vật gì thế này? Thằng nhóc này là triệu hồi sư sao?]”
“Hể…”
“[Nó biết nói tiếng người sao? Quan trọng hơn, lẽ nào nó đọc được suy nghĩ của mình?] Gehahaha……”
Trước những lời của Satori, khuôn mặt của hắn tái nhợt.
Đúng vậy.
Satori là loại yêu ma có thể đọc được suy nghĩ của con người.
“Hãy bắt đầu thẩm vấn nào. Vấn đề đầu tiên, anh làm việc cho kẻ nào?”
“… Làm như tôi sẽ nói cho cậu biết ấy”
“Gehahaha… [Đó là quyết định của quý ngài Bol Bofis… Pháo đài… Khu rừng…]”
"Có thật không? Vậy thì trên nữa là kẻ nào?”
“[Không biết, tôi…không…… biết…… El, Edentrada……. Quá nguy hiểm……]”
“Âm thanh hỗn tạp nghe khó chịu quá. Suy nghĩ chút trước khi nói đi. Để chắc chắn thì tôi sẽ hỏi anh, có chắc những kẻ đó là ma tộc không?”
"[…… Đúng. Đúng vậy. Đúng vậy…]"
Như những gì tôi đã nghĩ đến từ kẻ đó, hẳn là suy luận của tôi đã đúng hết. Cordell trước đây cũng là một gián điệp mà.
“Con chim bồ câu đưa thư sẽ đi đến đâu?”
“[Ruwick Lou…… lãnh thổ ma tộc. Tài nguyên thương mại của thành phố nằm ở phía đông-đông bắc, gần biên giới hoàng gia và ở vùng ngoại ô…]”
“Nào nào, đừng có suy nghĩ thừa thãi nữa.”
Nếu hắn định cho chim bồ câu bay thẳng đến lãnh thổ của ma tộc thì đó sẽ là một chặng đường dài, nhưng nếu ở gần biên giới thì điều này sẽ khả thi.
“Nội dung thông tin đó…… Tôi khá chắc là về việc anh hùng được sinh ra ở Đế chế.”
“[Đ-Đúng vậy, tại sao cậu lại biết anh hùng đã được tái sinh? L-Lẽ nào là từ phía ma tộc, từ gián điệp cài trong lãnh thổi ma tộc? Con người không còn ma pháp tiên tri. Đã biết được đến đâu?]"
"Đừng có suy nghĩ về tôi. Hãy cho tôi biết tên của anh hùng mấy người đang theo dõi đi.”
“[…Mabel Crane]”
“Tại sao…… anh nghĩ cô ấy là anh hùng?”
“[Năm sinh trùng với năm của…… lời tiên tri. Giới tính và màu tóc cũng trùng khớp. Thêm vào đó thì cô cũng rất mạnh mẽ. Mabel đến từ học viện ma thuật, nhưng một năm trước, tôi cũng nghe là có báo cáo rằng có một đứa khác dường như cũng có nhiều đặc điểm của anh hùng. Những sát thủ do gián điệp cử đến đã biến mất. Có thể đã có sai lệch trong thời gian đăng ký nhập học. Khả năng là do phía con người đã thao túng thông tin……]”
“Hửm? Anh đột nhiên trở nên rất trung thực đấy. Còn gì nữa không?”
“[Có tin đồn rằng Mabel Crane là một anh hùng, những tin đồn đó lan truyền giữa những người cung cấp thông tin. Nguồn đã được truy ra là từ người hầu của Nam tước Crane.]”
Hmm ra la vậy.
“Anh còn biết gì nữa?”
“[Chính xác thì Mabel đã được Nam tước Crane nhận nuôi sáu tháng trước. Gia chủ đã tuyên bố cô là cháu gái của giáo viên cũ của mình nhưng không có bằng chứng thuyết phục. Về kì thi tuyển sinh năm nay thì…….]”
Hắn tiết lộ thông tin về Mabel mà mình đã tìm kiếm.
Không có nhiều thông tin hữu ích…….
Chắc là do thông tin cũng đã bị rò rỉ ra ngoài. Bao gồm cả tin đồn rằng cô ấy là một anh hùng.
“Cuối cùng thì, anh nghĩ khả năng Mabel là Anh hùng là bao nhiêu?”
“[Dĩ nhiên là khoảng 10%. Lên đến 20% nếu cô ấy thắng giải đấu này…]”
“Thì ra là thế. Anh có nghĩ về khả năng sự tồn tại của những người khác… đã bị đế quốc giữ bí mật không?”
“[Tôi vẫn luôn quan sát và tìm kiếm…cộng với việc mọi người đều ý thức được khả năng anh hùng vẫn còn ở đâu đó ngoài kia, tiềm năng và sức mạnh đang bị chôn vùi. Người đó có thể là bất kì ai, thương nhân, nông dân và nô lệ…….]”
Đúng là tùy nơi sinh ra, có thể lớn lên mà chưa từng tiếp xúc với gươm giáo. Đặc biệt hơn nữa nếu còn mang giới tính nữ.
Nếu Đế chế biết về sự tồn tại của anh hùng, có khả năng cao là họ đang che giấu điều đó.
Nếu họ vẫn chưa tìm ra thì rất có thể tiềm năng anh hùng vẫn chưa thức tỉnh.
Không có gì đảm bảo về việc người đó sẽ xuất hiện tại giải đấu thế này, nhưng có nhiều thứ khớp với lời tiên tri, hơn nữa cô ấy rất mạnh. Mabel quá nổi bật một cách bất thường…….Hay nói cách khác….
Có ai đó đã cố tình giật dây đằng sau mọi chuyện tại giải đấu này.
“Được rồi, tôi đã hiểu rõ mọi chuyện. Cảm ơn rất nhiều. Nhờ có anh, tôi đã biết được những thông tin mà tôi muốn biết.”
Những dây leo cuốn lấy hắn ta mục nát dần và thả hắn ta xuống đất.
Tên đó bất lực quỳ xuống trên những viên đá cuội. Hắn có khuôn mặt nhợt nhạt… nhưng đôi mắt trợn ngược với vẻ quyết tâm, với lấy con dao rơi ra ở gần.
Nhưng ngay trước khi hắn có thể chộp lấy nó.
Satori đã đứng ngay trước mặt hắn ta từ bao giờ.
Tôi không rõ hiện tại như thế nào, nhưng —- Tôi chắc rằng khuôn mặt của nó khá khó chịu vì phải chờ đợi.
“Làm tốt lắm, Satori.”
Tôi nói với con yêu ma.
“Đây là phần thưởng của mày. Mày có thể ăn nó."
"Cái gì…!?"
"[Cái gì!? Ăn!? Đừng có đùa.]"
Đầu của Satori biến lớn hơn nhiều lần.
Với bộ hàm mở rộng, nó nuốt chửng hắn ta chỉ trong một ngụm.
Hình dáng cơ thể con người chật vật lọt qua cổ họng và nằm gọn trong dạ dày.
Hắn vẫn đang vùng vẫy bên trong nó.
“[Dừng lại] [thả tôi ra] gehahahahahahaha, [Tôi đau quá] [Tôi sợ lắm] gehahahahahahahahahahahahahaha!”
Chẳng mấy chốc, hắn không còn có thể cử động được nữa.
Cái bụng phình to của Satoru đột nhiên sụp xuống. Khuôn mặt khổng lồ của nó cũng đã thu nhỏ, trở lại hình dáng ban đầu..
Satori quay lại và nhìn tôi với một nụ cười đáng sợ.
“[Thật thảm hại] [Không thể tránh khỏi chuyện này] [Để hắn ta sống thì quá nguy hiểm] Gehaha"
Tôi trừng mắt nhìn Satori và nói bằng giọng ngập mùi chú lực.
“Đừng đọc suy nghĩ của tao, Satori. Tao giết đấy."
“Geee…a…”
Nụ cười của Satori đông cứng lại.
Tôi mở ra cánh cổng trước con mắt của con yêu ma đang co rúm.
"Mày đã làm rất tốt. Mày có thể quay lại ngay bây giờ. Hay là mày vẫn muốn nói chuyện với tao……?”
Satori vội vàng nhảy vào linh giới.
Tôi đóng cổng và thở dài.
“Se…Seika sama…”
“Hửm? À, xin lỗi. Làm cô phải sợ rồi."
Tôi với tay qua đầu và dùng đầu ngón tay vuốt ve Yuki đang run rẩy trong tóc tôi.
Dù gì đi chăng nữa. Tôi không thể nào bị hạ gục bởi một con quỷ cấp thấp ở kiếp trước…
Âm thanh xé gió của đôi cánh vọng đến..
Thức thần diều hâu đã quay trở lại với con bồ câu mà nó bắt được.
Tôi cầm con chim bồ câu bằng cả hai tay, tháo vòng chân của nó và mở bức thư được gấp lại.
Tôi bất giác thở dài.
“… Lẽ ra nên hỏi hắn cách giải mã.”
Tôi đốt mật thư bằng lửa.
Con chim bồ câu không bị thương nặng và tự bay đi khi được thả.
Tôi không thể đọc mật thư, nhưng không sao.
Bây giờ tôi có thể chắc chắn.
Giải đấu này được tổ chức để Mabel giành chiến thắng.
Và mục đích của nó là —- biến Mabel thành anh hùng.
Tôi đã cảm thấy kì lạ ngay từ đầu.
Đội cận vệ hoàng gia sẽ chẳng mạnh hơn khi có một ma kiếm sĩ gia nhập đâu.
Sức mạnh có thể tạo thành bởi số lượng, nhưng khi nhắc đến quân đội, nó lại là sự đồng nhất. Cần có cùng một cách đào tạo, cùng một chiến lược và hành động giống nhau để binh lính có thể có sức mạnh giống nhau. Không cần kỹ năng đặc biệt.
Pháp sư thì không thể đồng nhất được.
Có lẽ Đế chế đã biết được sự ra đời của anh hùng.
Như Cordell đã nói, nếu có thể cài gián điệp vào lãnh thổ của ma tộc thì họ có thể biết được những thông tin đó dù cho tại đây không có khả năng tiên tri như ma tộc.
Khi Cordell tìm thấy Amiyu, đế chế hẳn đã biết về sự tồn tại của anh hùng thông qua học viện.
Điều đó cũng giải thích tại sao họ không đóng cửa học viện sau những xáo trộn năm ngoái. Gia đình sinh ra Amiyu không phải là quý tộc. Nên nếu cô rời khỏi học viện, thì sẽ thoát khỏi sự giám sát của Đế chế.
Vì vậy cả hai bên đều biết về sự tồn tại của anh hùng trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng ngay sau đó, chỉ có phe ma tộc là mất dấu Amiyu.
Đó là bởi vì tôi đã chăm sóc sát thủ và cả tên nội gián.
Nhớ lại cuộc trò chuyện với Galeos, thì Cordell hẳn chưa cung cấp tên của Amiyu cho ma tộc.
Có lẽ hắn muốn ghi công vì đã tự mình tiêu diệt anh hùng, nhưng nhờ điều đó, thông tin của ma tộc lại trở nên mơ hồ kiểu như “Có thể anh hùng tóc đỏ đó đang theo học tại học viện”. Lý do là không có con quỷ nào khác biết mặt và tên của Amiyu ngoài Galeos và Cordell.
Và.
Có lẽ Đế chế cũng biết được chuyện đó thông qua tin tình báo.
May mắn thay, phía nhân loại có lợi thế về thông tin. Tuy nhiên, nếu học viện vẫn trong tầm ngắm, Amiyu rồi sẽ bị lộ một lần nữa.
Nếu đúng như vậy… thì sẽ thật tuyệt nếu có một người khác ở học viện trông giống anh hùng!
Và sau đó người đó sẽ gia nhập Đội cận vệ hoàng gia và đánh lạc hướng chúng khỏi học viện!
……Đúng vậy.
Tôi chắc chắn rằng mục đích thực sự của họ là như thế.
Điều này cũng giải thích việc Amiyu không được đề cử tham dự giải đấu.
“Biết được mọi thứ làm mình cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.”
Tôi tò mò về lý lịch của Mabel và lí do tại sao lại được chọn, nhưng chắc không cần quan tâm.
Hẳn “Mabel” là cái tên giả, và mái tóc màu nâu đỏ đó cũng là do nhuộm.
Không cần phải đào sâu hơn nữa.
Tôi sẽ rất vui nếu họ có kế hoạch bảo vệ Amiyu.
Vì hắn ta không phải là gián điệp duy nhất, tin về Mabel sẽ được báo cáo về phía ma tộc.
Bây giờ thì khi nào nên quay lại học viện đây……
"Đợi đã. Có khả năng Mabel thực sự là anh hùng của…… không, không thể”
Nhìn vào là có thể đoán được
Cô ấy không có nhiều thiên phú như Amiyu.
※ Mạn phược thuật (Thuật dây leo trói buộc)
Thuật trói đối thủ bằng dây leo khổng lồ được tạo ra bởi khí của cây. Cơ chế mà dây leo quấn quanh một vật thể được gọi là Thigmotropism, xảy ra khi một vật gì đó chạm vào thân cây và các tế bào ở phía đối diện phát triển nhanh chóng. Và sau đó là Ligni hóa, tức sự tích tụ lignin trong thành tế bào và làm cho mô trở nên rất cứng. Hiện tượng này có thể quan sát thấy trong lớp biểu bì của cây và tre, và ở các loại dây leo, chẳng hạn như cây đằng và akebi.