Chương 68: Âm dương sư mạnh nhất, được gọi về nhà
Độ dài 1,752 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-05 17:02:38
Cuối đông năm thứ hai.
Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, trường chuẩn bị đón kỳ nghỉ xuân.
“Mabel, cậu có chắc có thể vượt qua không?”
"Chắc vậy"
“Mọi người đã cố gắng hết sức rồi mà ~”
Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện của họ phía trước.
Sau kỳ nghỉ xuân, chúng tôi sẽ lên năm ba.
Đây là năm cuối của học viện. Đã đến lúc mọi người cần nghĩ về tương lai.
Tiếp tục học cao hơn và theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu? Hay tốt nghiệp và sống theo cách của mình? Đây là câu hỏi trong tâm trí của nhiều học viên.
Về phần tôi thì đã quyết định làm mạo hiểm giả.
Tôi cũng xem xét việc làm giáo viên. Thực hiện việc dạy học như ở kiếp trước cũng không phải là ý tồi.
Nhưng nếu muốn được người ta đối xử tốt, chắc chắn phải vào được cơ quan Đế quốc như học viện này hoặc trở thành một quý tộc có tiền.
Nhưng tính tôi không thích kiểu sống như vậy, và trên hết, tôi muốn tránh việc ở gần những người có quyền lực cao, càng xa càng tốt.
Tôi không muốn sử dụng sức mạnh của mình và rồi cuối cùng bị chú ý.
Thế giới này được điều hành bởi những kẻ xảo quyệt không thể đối đầu chỉ bằng sức mạnh thuần túy, đó là sự thật.
Đối mặt với những kẻ đó không hề dễ dàng.
Công việc như mạo hiểm giả phù hợp với tôi hơn nhiều.
Tôi sẽ có nhiều việc phải làm với Amiyu.
Khi đã quyết định chọn con đường của tương lai, đáng lẽ tôi không còn phải lo lắng gì.
Nhưng bây giờ, tôi có vấn đề mới phải giải quyết.
Đó là chuyện bắt buộc.
“Amiyu, chúng ta nói chuyện chút được không?”
Amiyu đang đi phía trước dừng bước và nhìn lại.
"Có chuyện gì vậy?"
“Thực ra, mình có chuyện cần nhờ cậu.”
“Là về cái gì?”
"Mình muốn cậu đến gặp cha mẹ mình."
"……Cái gì?"
“Thì là đến gặp gia đình mình đó…”
"Ể !? Không! Ừm! Nhưng mà…"
Amiyu mở to mắt và bắt đầu lắp bắp
“Cậu đang nói gì vậy? Ha Ha Hai chúng ta đâu có loại quan hệ đó. ……”
"Thế có nghĩa là không sao?"
“Mình không từ chối, nhưng mà nó quá đột ngột! Ý mình là, mình cần thời gian để suy nghĩ nữa…..”
“'Điều đó cũng đúng. Mình sẽ đợi. Nhưng mình muốn câu trả lời tốt càng sớm càng tốt.”
“......!”
Bên cạnh Amiyu đang đỏ mặt và đảo mắt, Ifa đang nói điều gì đó với đôi mắt đẫm lệ.
“Nếu là…… Amiyu-chan, thì cũng được thôi. Chúc mừng cậu……."
“Hả? cậu đang nói cái gì vậy!!”
Và sau đó….
Mabel, người đang nhìn quanh khuôn mặt của chúng tôi, mở miệng và nghiêng đầu.
“Là thổ lộ sao……?”
"Hả? Không không không”
Tôi vội phủ nhận.
“Mình nhận được một lá thư từ nhà. Cha và những người khác muốn gặp Amiyu. Ông ấy nói rằng mình đã nghe tin đồn về ma kiếm sĩ xuất chúng đứng đầu với khả năng sử dụng thành thạo toàn bộ các hệ”
Sẽ có lệnh bịt miệng nếu có chuyện liên quan đến Anh hủng, nhưng điều đó sẽ không ngăn cản học sinh gửi thư về nhà cha mẹ và nói về những chuyện linh tinh ở học viện. Có vẻ như tin đồn về Amiyu đang lan rộng.
“Là một người tham gia nghiên cứu ma thuật. Và cha cũng trả tiền cho mình đi học nên nếu không đáp lại gì đó cho cha mình thì sẽ khá tệ. Nên là cậu có thể đi cùng mình không Amiyu?”
“…..…..”
Tôi chợt nhận ra Amiyu đang há hốc miệng.
“Có phải mình vừa nói gì gây hiểu lầm không?”
"KHÔNG! Tất nhiên là không rồi, đồ ngốc! Mình sẽ đấm bay cậu!”
Tại sao?
Cuối cùng tôi hỏi Amiyu đang thở dài mệt mỏi cùng với Ifa vì lý do nào đó.
"Vậy ý cậu là thế nào?"
“Chắc không sao đâu. Mình không có kế hoạch về nhà trong kỳ nghỉ xuân, và mình cũng rảnh. Nhưng mình không biết nhiều về phép tắc xã giao của quý tộc.”
“Đừng lo. Nơi đó mặc dù mang tiếng là dinh thự bá tước nhưng lại ở vùng xa xôi nên cũng không quan trọng phép tắc đâu. Mình sẽ chỉ cho cậu những thứ căn bản, chắc vậy là đủ.”
Đúng là có vài người không biết giao lưu với quý tộc thế nào.
“À, Mabel cũng có thể đến nếu cậu muốn.”
"Mình sao?"
“Gia đình của Nam tước Crane thường tham gia vào các hội nghị học thuật. Mình chắc rằng cha tôi sẽ rất vui nếu có thể gặp con gái đồng nghiệp”.
"……Được, nếu vậy mình cũng sẽ tham gia."
"Vậy thì mình sẽ gửi thư về cho gia đình báo trước.”
Được rồi.
Càng đông càng tốt. Nếu thế thì có thể sẽ tránh được một số rắc rối……
“Này, Seika.”
"Cái gì?"
“Lúc trước, cậu có nói gì đó về gia đình.”
"Thì sao?"
“Có ai khác không?”
“Ờ……….”
Tôi nhìn lên trời trả lời.
“Vợ chưa cưới của anh trai mình có lẽ đang ở đó. Và có thể là vài người thân, hoặc khách. Nếu có ai đó thì sẽ phải chào hỏi. Cậu giờ là quý tộc rồi, nên hiểu ý mình chứ ?”
"Không biết nữa."
"Vậy hả? Nhưng đó là nguyên tắc.”
“Hừm. …… Đó là lý do tại sao cậu nói là sẽ dạy những thứ căn bản à. Mình hơi lo… Còn về phần Ifa thì sao?”
“Mình là nô lệ…… nên sẽ không ngồi cùng hay nói chuyện với họ. Lần này cũng vậy thôi.”
“Cũng đúng. Mình cũng làm thế có được không?”
"Không được, dù sao thì xe ngựa sẽ rời đi trong ba ngày nữa, vì vậy mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng. Hẹn gặp lại khi đó."
Tôi nói lời tạm biệt và bước đến ký túc xá nam.
********
“Phù……”
“Ngài có vẻ hơi mệt, Seika-sama.”
Yuki nói trên đầu tôi trên đường đến ký túc xá nam.
“Ngài thực sự ghét quay lại nơi đó đến thế sao?”
“Chắc vậy……”
Có những người tôi không muốn gặp, hai người đó.
“Vậy tại sao ngài không từ chối đi? Giống như hồi trước ấy”
“Ta không thể làm điều đó.”
“Tại sao vậy?”
“……Thực ra hiện giờ có một người rất quan trọng đang ở đó. Người ấy muốn gặp Amiyu và ta.”
"Phải ……. Em cũng nghĩ thật kỳ lạ khi hai năm sau khi nữ anh hùng nhập học, ngài mới nhận được thư yêu cầu đưa cô ấy theo cùng. Liệu lần này có vấn đề gì không?”
“Thế giới phức tạp lắm, nhất là khi có liên quan đến địa vị và quyền lực.”
Khi tôi nói điều đó, Yuki thì thầm gì đó trong sự bối rối.
“Cái đó… Yuki không hiểu lắm…”
“……? Là sao?"
Yuki bắt đầu nói nhỏ.
“Ngài nói về địa vị và quyền lực,…… nhưng cuối cùng, những thứ như vậy vẫn có thể tước đoạt bằng vũ lực, phải không?”
“……”
“Ngài là Seika-sama, ngài có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Tại sao ngài lại phụ thuộc vào cô ấy như vậy? Ở thế giới kia, ngay cả Thiên hoàng cũng tôn trọng Haruyoshi-sama và đối xử ngang hàng với ngài cơ mà……”
Tôi lặng lẽ đáp lại giọng điệu thất vọng của Yuki.
“Không đơn giản như vậy……. Nếu như chiếm lấy vị trí của đại quý tộc hoặc hoàng đế bằng vũ lực, thì sau đó như nào? Ta không giỏi chính trị và mưu lược, và rồi ta sẽ lại bị biến thành quân cờ trong cuộc chiến của những kẻ đó thôi.”
“Nhưng với sức mạnh của Seika-sama…….”
“Ý cô là tiêu diệt toàn bộ đối thủ bằng vũ lực? Nhưng rồi đất nước sẽ ra sao? Một quốc hội không thể tổ chức hội thảo vì lo sợ bị thanh trừng, giới quý tộc và thương nhân cố hết sức trừ khử lẫn nhau. Nền chính trị sụp đổ dưới sự nghi ngờ của người dân, đất nước cuối cùng sẽ bị các nước khác xâm lược và tiêu diệt, hoặc người dân sẽ nổi dậy đảo chính. Và rồi đế chế này sẽ lụi tàn trong biển máu”
“……”
“Yuki, có giới hạn ở thứ sức mạnh có thể làm. Ta không thể tự mình làm mọi thứ. Ta đã học được rất nhiều điều từ thế giới trước, nhưng khi nói đến chính trị, ta không làm được. Suy nghĩ và hoạt động của con người quá khó hiểu.”
Tôi đã quên mất điều hiển nhiên đó vì tôi đã sống quá lâu.
“Ta không thể……tiên lượng được hành động của con người, một chút cũng không. Ta không thể lường trước được rằng mình sẽ bị kéo vào cuộc chiến tranh giành ngai vàng trong nhiều thập kỷ chỉ vì mối quan thân thiết với Thiên hoàng trẻ tuổi. Ta không ngờ địch biết ta không thể ra tay được với đệ tử của mình, do đó đã ép con bé đến giết ta.”
“……”
“Thật sai lầm khi đặt chân dù chỉ một chút vào giới chính trị. Đối với chính trị gia, ngay cả kẻ mạnh mẽ phi thường cũng sẽ là một trong những con tốt của hắn ta. Trên thực tế, ngay cả Âm dương sư mạnh nhất mọi thời đại cũng bị giết và phải chuyển sinh sang một thế giới khác. Nếu ta thể hiện sức mạnh của mình và bị chú ý…… ta cũng có thể rơi vào hoàn cảnh tương tự ở thế giới này.”
“Vậy thì…… ngài định tiếp tục thế nào?”
"Sống khép kín."
Tôi tiếp tục.
“Đi theo một người có ảnh hưởng và hòa mình vào đám đông. Nếu ta không đấu trí thắng được những kẻ đó, thì chỉ cần không dính líu đến việc đó là được. Ta sẽ che giấu sức mạnh của mình, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”
“……”
“Ít nhất thì ta cũng phải sống khôn ngoan như vậy. Nếu không ta sẽ chết mà không thể tận hưởng cơ hội thứ hai này. Mặc dù, gần đây ta có hơi buông thả…….”.
"Nhưng mà…”
Yuki ngắt lời tôi một cách bất thường.
“Nhưng rồi, không phải điều đó cũng có nghĩa ngài sẽ phải từ bỏ……?”
Tôi hỏi lại với vẻ mặt khó hiểu.
"Từ bỏ? Từ bỏ cái gì?”
“Cái đó …… khó giải thích lắm, nhưng…… không có gì đâu.”
Sau đó, Yuki im lặng.
Tôi mỉm cười và nói chuyện với yêu hồ trên đỉnh đầu.
“Nói chuyện kiểu này chán quá. Muốn ăn gì không? Kỳ thi vừa kết thúc nên chúng ta vào thành phố mua chút đồ ăn đi.”
“Ồ, vậy thì Yuki muốn kẹo đào.”
“Cô có vẻ thích đồ ngọt nhỉ?”
Yêu hồ mà cũng thích đồ ngọt à...