Chương 70 Âm dương sư mạnh nhất, gặp gỡ hoàng tộc
Độ dài 1,346 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-14 10:23:08
Công chúa.
Trong hoàng tộc hiện tại, chỉ có một người duy nhất có danh hiệu ấy.
“Ể… hả! Lẽ nào là Thánh công chúa đó sao!?”
Amiyu bùng nổ trong sự ngạc nhiên.
Thánh Công chúa Fiona.
Con gái duy nhất của Hoàng đế Aleglife hiện tại, là đứa trẻ được sinh ra từ một vu nữ ở Trung ương thần điện.
Xuất hiện trong những lời hát của những người hát rong về vì sự độc nhất của cô ấy, hơn nữa còn có vô số bức chân dung và tượng đã được tạo ra để ca ngợi vẻ đẹp, tên tuổi của Thánh công chúa được nhiều người biết đến.
Con người như thế đang đứng một mình trong khu vườn của dinh thự quý tộc nông thôn.
Grey nhìn Amiyu và trách.
“Này, này! Đừng có đột nhiên hét toáng lên như thế. Thật vô lễ”
“Anh mới bất lịch sự ấy. Có ai tiếp đón khách tới nhà theo kiểu đó không?”
Khi tôi quan sát họ, Amiyu lắc vai tôi.
“Này, này! Tại sao Thánh công chúa lại ở trong nhà của cậu thế!”
“Chuyện đó… Ừ thì……”
“Cậu chưa nói một lời nào về điều đó!”
Bởi vì tôi không muốn nói ra và bị từ chối.
“Ta muốn gặp cô, Amiyu”
"Cái gì!"
Amiyu giật bắn mình nhìn Công chúa Fiona đã đến gần từ lúc nào mà cô không hề hay biết.
Công chúa tiếp tục nói và nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Ta xin lỗi vì đã làm cô ngạc nhiên. Ta hiện đang trong một chuyến thị sát vùng nông thôn, nhưng ta đã nói chuyện với Bá tước Lamprogue vì muốn ở đây thêm một thời gian. Bởi vì ta muốn gặp cô, nên đã yêu cầu con trai ông ấy đưa cô đến đây trong kì nghỉ.
“À, vâng…Ra là vậy…”
Amiyu liếc xéo tôi.
Xin lỗi nhé
“Xin lỗi, đừng đổ lỗi cho bạn của cô. Ta là người đã yêu cầu điều đó.”
“Vâng, nhưng……, tại sao lại là thần?”
“Ta đã nghe rất nhiều về cô. Hai năm trước, cô đã đứng đầu lớp tại Học viện Ma thuật phải không? Với điểm số kỷ lục.”
"A!? Người mà Điện hạ nói tới là cô sao? Bảo sao thanh kiếm đó lại khó đỡ đến vậy.”
"Grey. Im lặng cho ta.”
Fiona không thèm nhìn Grey và tiếp tục nói chuyện với Amiyu.
“Ta nghe nói rằng cô không chỉ có năng khiếu về ma pháp ở tất cả các hệ, mà còn có kỹ năng sử dụng kiếm vô song. Ufufu…… như anh hùng trong truyện cổ tích vậy.”
“Vâng, cảm ơn…… Thần đã nghe người khác nói về chuyện này khá nhiều.”
“Ufufufu”
Fiona nhìn chằm chằm vào Amiyu với đôi mắt màu ảm đạm của cô ấy.
“Tóc đỏ và đôi mắt màu cỏ non… Y hệt những gì ta đã thấy. Ta chắc rằng mẫu hậu cũng đã nhìn thấy nó vào thời khắc ấy…”
“….?..”
“…Seika Lamprog-sama”
Sau đó, Fiona bất ngờ quay sang tôi.
Cô tiếp tục với một nụ cười.
“Cảm ơn vì đã giúp ta làm những chuyện này.”
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười đáp lại, nhớ lại cách dùng ngôn ngữ quý tộc.
“Thần không thấy phiền chút nào. Miễn là đó là mong muốn của công chúa điện hạ, thần sẽ luôn cố gắng hết sức để thực hiện”
“……..”
“……..”
“……..”
“……Ừm? Có vấn đề gì sao thưa Điện hạ?”
Fiona im lặng nhìn tôi một lúc, nhưng… rồi cô ấy lắc đầu.
"Không có gì. Ta nghe nói rằng Seika-sama cũng rất tài năng. Ta nghe nói rằng cậu đã giành được vị trí quán quân trong giải đấu ở Đế đô. Ta hơi sợ máu nên không tới đó, nhưng giờ lại cảm thấy hơi hối hận.”
"Đó là vinh dự của thần. Giải đấu đó đầy những đối thủ mạnh, nhưng thần đã may mắn.”
“…..”
“….”
“….”
“……Ừm, vẫn còn gì sao thưa Điện hạ?”
"Không có gì. Ufufu. Nếu có thể, ta muốn cả hai người trở thành thánh hiệp sĩ của mình… nhưng điều đó sẽ không xảy ra đâu.”
Fiona đang hào hứng lan man, nhưng cuối cùng cũng tỉnh táo lại và nói.
“Ta dự định ở lại lâu hơn một chút. Nếu muốn, chúng ta có thể rời đi cùng nhau vào đầu năm học. Ta cũng sẽ đi cùng hướng về phía Rodnea. Chúng ta sẽ phải dừng lại ở trước vương đô, nhưng mọi người sẽ được hộ tống bởi một trung đội lính canh, và chúng ta có thể sắp xếp chỗ ở tốt cho mọi người trên đường đi."
“Được như vậy thì tốt quá… Tạ ơn điện hạ…”
“Vậy thì cứ làm như vậy đi.”
Fiona lần đầu tiên mỉm cười, nụ cười giống con người bình thường.
“Xin hãy chiếu cố cho ta trong thời gian ở đây. Chúng ta sẽ gặp lại trong bữa tối”.
Fiona bỏ đi.
Cô ấy đi đâu? Có lẽ đi dạo trong vườn?
Lauren làm theo lệnh của Grey và nếu như có quân đội ở đây thì có lẽ sẽ không có nguy hiểm gì…….
Người đó hành động thật kỳ lạ.
“Mình không biết rằng Thánh công chúa là kiểu người như vậy. …… Khác nhiều so với những gì mình tưởng tượng.”
Amiyu lẩm bẩm. Tôi cũng cảm thấy thế.
“Này, Seika-kun!? Vừa rồi là Công chúa sao!?”
"Tại sao cậu không nói với mình?"
“À, không, chuyện đó…… anh Luft! Hãy lên phòng nhanh lên thôi.”
“Anh sẽ giới thiệu mọi người với Công chúa điện hạ một lần nữa tại bàn ăn tối. Anh chắc rằng mọi người phải mệt mỏi vì cuộc hành trình dài của mình, vì vậy cho đến lúc đó, hãy cứ thoải mái trong phòng của mình.”
Như thể để thoát khỏi sự truy đuổi của Ifa và Mabel, tôi đi theo sau Luft đang dẫn đường.
“Em đưa họ đến đây mà không nói với họ rằng Công chúa Điện hạ đã ở đây? Em không nên làm điều đó.”
“Nếu cô ấy từ chối, anh mới là người sẽ gặp rắc rối. Anh nên cảm ơn em vì đã đưa cô ấy đến. Hơn thế nữa… tại sao anh lúc nãy không ngăn lại?”
“Hửm?”
“Em đang nói về anh Grey.”
“À…… Grey luôn có địch ý với em mà. Anh nghĩ không nên xen vào chuyện của hai đứa.”
Luft nói với một nụ cười gượng.
“Hơn nữa, anh biết nó sẽ không xảy ra thường xuyên.”
"Tại sao?"
“Cả hai người đều mạnh hơn anh rất nhiều. Em biết những gì họ nói đấy: Càng luyện tập tốt, càng ít chấn thương.”
“Đó không phải là luyện tập…”
Nhưng… tôi hiểu những gì anh ấy nói.
“Này Seika!”
Trước khi tôi kịp nhận ra thì Grey đã đến rất gần.
Anh nhìn xuống tôi từ phía sau.
"Hãy nhớ rằng, một ngày nào đó tao sẽ đánh bại mày."
“Hửm? Sao phải đợi một ngày nào đó, anh có muốn thử ngay bây giờ không?
“…… Tao không bao giờ tham gia trận chiến không thể chiến thắng.”
Gray nhìn đi chỗ khác và lẩm bẩm.
Tôi cau mày.
Điều gì đang xảy ra vậy? Vài phút trước còn mạnh miệng lắm cơ mà.
Chỉ một câu của Công chúa đã có tác dụng thế này sao?
Hay là do Công chúa có năng lực đặc biệt gì đó?
Grey hỏi với giọng bực tức như thể không biết đến sự nghi ngờ của tôi.
“Hơn nữa tại sao lại dẫn một đống gái về nhà vậy? …… Mày đang làm gì ở học viện thế?”
"Một đống? … Ifa ban đầu đi cùng với em, và chính Công chúa điện đã yêu cầu đưa Amiyu đến.”
“Thế còn con nhỏ tóc màu xám kia thì sao?”
“A, Mabel”
Mái tóc của Mabel vốn không cần phải nhuộm nữa giờ đã mất hẳn màu và trở lại màu xám như ban đầu.
Giống y hệt màu tóc của Kyle.
Tôi nói.
“Đó là con gái của Nam tước Crane. Đừng thô lỗ, nếu không cha và anh Luft sẽ gặp rắc rối đấy.”
"Tại sao lại đem con nhỏ đó đến thế?"
“Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu có nhiều người hơn…… như vậy em sẽ không phải đối phó với Công chúa điện hạ.”
“A, ra là vậy……”
Thế là Gray hạ giọng xuống và nói:
“…Đúng rồi, mày thông minh lắm."
“………”
Rõ ràng Gray gặp rất nhiều rắc rối khi ứng biến với Fiona.