Saikyou Onmyouji no Isekai Tensei-ki
Kosuzu KiichiShirakomiso; Sisoe; Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 81: Âm dương sư mạnh nhất, dọn dẹp

Độ dài 1,048 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-18 09:05:22

"Để hắn thoát chắc cũng chả có vấn đề gì nhưng cứ dọn sạch cho chắc chắn."

Tôi nói, lắc lắc con dao trên tay.

Mũi dao đã đâm xuyên qua hình nhân ở vùng ngực.

“…….Yuki khá sợ đó, Seika-sama.”

Khi tôi thu hồi Onbonoyasu và xử lý nốt chỗ bùa chú thì Yuki bất ngờ nói vậy.

“Hửm?”

“Đối với Seika-sama, việc có hay không có vật trung gian để…… nguyền không quan trọng sao? Không cần đến thứ đó mà ngài đã có thể làm đến mức này rồi”

“Cũng không hẳn là không liên quan. Nếu không thể sử dụng tóc hoặc máu của mục tiêu thì sẽ bị hạn chế về nhiều mặt, cộng với……”

Tôi nói và cười gượng

“Chỉ là hơi phức tạp hơn một chút thôi.”

***

Và thế là đợt tập kích của ma tộc đã bị quét sạch mà không gặp vấn đề gì

Kể từ lần trước, tôi đã suy nghĩ và chuẩn bị nhiều cách khác nhau để đối phó với tình huống này, và lần này không thiệt hại gì đáng kể ngoại trừ một số dấu vết ở khu vực thực hành ma pháp mà sẽ không ai chú ý.

Vẫn còn lại một số mảnh vụn thi thể bị cháy thành than sau khi chúng hứng chịu làn sóng kim loại nóng chảy nhưng sau một hồi do dự, tôi quyết định để nguyên như vậy.

Tôi cũng nghe tin đồn rằng một số thương nhân mất tích khi ra vào nơi này. Có lẽ chúng đã cướp và giết vài người để có lương thực trên đường đến.

Đế chế không quá ngu ngốc, ít nhất họ cũng biết rằng một nhóm Ma tộc đã tập kích. Nếu không thì họ đã không tăng cường cảnh giới ở Đế đô rồi. Ngay cả khi không thể nắm bắt được vị trí cụ thể của những kẻ xâm nhập thì ít nhất họ cũng có thể điều tra và đoán được chúng đang hướng đến Rodnea. Nếu họ tìm thấy tàn tích của trận chiến và thi thể của lũ Ma tộc…… Ít nhất họ sẽ hiểu rằng chúng đã chết. Có lẽ vậy.

Sẽ thuận tiện hơn nếu họ hiểu theo hướng lũ Ma tộc xung đột nội bộ, vì chỉ có tên Hắc ác ma là chết ở nơi khác.

Dù sao thì vẫn tốt hơn là phải hủy dạy mà vẫn không tìm thấy thứ gì.

Tôi cũng đã dọn sạch mọi thứ và chỉ còn chừa lại xác con sâu khổng lồ.

Nó to quá mức và tôi cũng chưa hình dung được nên làm thế nào……. Trong khi vừa đi vừa suy nghĩ về điều đó, tôi đụng phải một bóng dáng nhỏ bé ở ngã rẽ.

"Úi, Mabel?”

"Ơ ……! Se, Seika?”

Mabel thở hổn hển và ngước lên nhìn tôi

Với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn,  cô tiến lại gần tôi.

"Hắn ta ở đâu?"

"Hắn ta?"

“Ừm… một tên sát thủ đã đến! Seika hẳn cũng biết phải không?”

“Cái này…”

“Và hắn ta nói hắn là Ma tộc…… cụ thể là một tên Orge! Chắc chắn là hắn vẫn đang lùng sục mình! Nếu không tìm thấy thì khả năng hắn sẽ làm gì đó…… hoặc ai đó có thể bị tấn công…….”

Mabel tuyệt vọng hỏi tôi.

“Mình phải ngăn hắn ta lại! Không phải Seika đã cứu mình lúc đó sao? Làn sương này hẳn cũng vậy…… Nếu cậu biết tên đó đó ở đâu, hãy nói cho mình biết! Nếu đột nhiên mình biến mất thì mọi người có thể gặp nguy hiểm. Ngay cả khi không thể thắng thì……!”

“Mabel. Bình tĩnh chút đi.”

Khi tôi xoa đầu, Mabel cuối cùng cũng im lặng

Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể hiện chuyện này ra được.

Tôi mỉm cười và nói.

"Cậu tốt thật."

"Hể……?"

“Đầu tiên cậu lo lắng về những học viên khác phải không? Cậu có thể trốn cơ mà”

“Ừm… đó là bởi vì…”

“Không mấy người làm được như thế đâu. Đó là minh chứng cho sự dũng cảm và lòng tốt của cậu”

“Ư…”

“Xin lỗi vì mình đã không để ý đến. Mình cứ nghĩ cậu đã quen với học viện, nhưng có vẻ cậu vẫn lo lắng về quá khứ nhỉ.”

Thuật của tôi không có tác dụng với người có ý chí mạnh mẽ về thứ gì đó.

Tôi cũng thắc mắc tại sao Mabel là người duy nhất ở đây, khi tất cả các học viên và giáo viên khác đều đã đi vào trong ký túc xá và các tòa nhà của học viện và không xuất hiện nữa. …… Tôi đoán hẳn Mabel đã luôn cẩn thận quan sát để có thể đề phòng sát thủ mà Thương hội cử đến.

"Vậy ở nhà cha mẹ nuôi của cậu thì có thể không?"

“…Thì…Họ là những người có tiếng và có tầm ảnh hưởng nên chúng sẽ không ngu dốt đến mức nhắm đến đâu…”

“Mình đã nói là đừng lo rồi. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay chưa được một năm, nên cũng dễ hiểu thôi.”

Có lẽ lý do cô ấy rất thoải mái khi ở nhà cha mẹ tôi là vì đó là nơi đầu tiên cô ấy được phép làm như vậy.

Nơi đó cách xa Đế đô và học viện, hơn nữa còn có cả một trung đội đóng quân ở đó nên hẳn cô cũng cảm thấy an toàn.

“'Không sao đâu Mabel. Bây giờ cậu có thể sống một cuộc sống bình thường rồi.”

“Nhưng…Hắn ta…”

"Hắn không chủ đích nhắm vào cậu đâu."

"Hể……?"

Mabel bĩu môi.

“Ừ……? Nếu vậy thì tại sao…….”

“Có nên nói với cậu không nhỉ? Mục tiêu của hắn là Anh hùng.”

"Cái gì! Amiyu?”

Vẻ hoảng sợ lại xuất hiện trên khuôn mặt Mabel.

“Nếu vậy thì mình lại càng phải làm gì đó thôi……”

"À thì……"

Tôi bối rối nói

"Xong chuyện rồi"

"Hả……?"

"Cậu không phải để tâm đến bọn chúng nữa."

"Bọn chúng……? Vậy là còn đồng bọn nữa sao?”

“À ừ….Có khoảng năm người.”

"Năm? Vậy cậu đã hạ hết toàn bộ bọn chúng rồi sao!?”

"Ừ"

“Có ổn không? Một mình cậu đánh với năm tên đó!”

“Không sao…… Nói là thế nhưng chuyện này cũng khá đơn giản ấy mà.”

“Mình hiểu rồi…… ngoại trừ tên Orge ra thì những kẻ còn lại không đáng nhắc đến chứ gì”

“Chắc vậy….”

Tôi cười.

“Mình cũng chả biết tên nào mạnh tên nào yếu nữa.”

“Se….. Seika?”

Mabel bối rối lùi lại.

Tôi cười trừ, đặt ngón trỏ lên môi Mabel.

“Giữ bí mật nhé, Mabel”

Bình luận (0)Facebook