Saikyou Onmyouji no Isekai Tensei-ki
Kosuzu KiichiShirakomiso; Sisoe; Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 69.1 Âm dương sư mạnh nhất, trở về nhà

Độ dài 1,710 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-12 10:15:26

Amiyu giậm chân xuống đất và rút ngắn khoảng cách trong một hơi thở.

Và cứ như thế, cô vung thanh kiếm của mình từ trên xuống.

“……!”

Âm thanh kim loại nặng nề vang lên.

Theo kỹ thuật kiếm thuật tiêu chuẩn, đòn của Amiyu nhắm đến vị trí gần chuôi kiếm, và đôi mắt của Grey mở to khi luồn tay trái của mình ra sau thanh kiếm.

Grey hoàn toàn có thể né.

Nhưng ngược lại, Gey đỡ lấy toàn bộ sức mạnh của Amiyu.

Amiyu có sức mạnh vượt trội, có thể vượt qua cả ma tộc cấp thấp. Tôi nghĩ Grey sẽ bị hạ đo ván và trận đấu sẽ được định đoạt ……

Mabel cũng đỡ kiếm của Amiyu trước đây nhưng bằng ma pháp trọng lực. Tôi không cảm thấy bất kỳ luồng sức mạnh nào từ phía Grey. Anh chống lại sức mạnh khủng khiếp đó bằng cách cường hóa thể chất và kỹ thuật thuần túy.

Tuy nhiên, Grey đã có thể đỡ được đòn tấn công trong khi hóa giải lực lao đến thành công.

Thực ra Grey trông rất bình tĩnh và xử lý không một sơ hở nào

“A, mou!”

Như thể trở nên mất kiên nhẫn, Amiyu nới rộng khoảng cách giữa họ và tiếp tục tấn công dữ dội.

Tuy nhiên dù cho thanh kiếm có mang cả trọng lượng và tốc độ, Grey vẫn bình tĩnh đỡ lấy.

Và rồi, Grey đột nhiên mất thăng bằng.

Có phải là vấp phải đá? Mặc dù không bị ngã, nhưng một khoảng trống lớn đã được tạo ra.

Đương nhiên Amiyu không bỏ lỡ nó và lập tức tận dụng cơ hội

Đã mất đi thế, Grey sẽ không thể làm gì nhiều. Có vẻ như xong rồi.

Mặc dù hơi khó hiểu, nhưng thật tốt là……

“Hỡi sắc đỏ của lưu huỳnh và lửa bùng cháy—-“

Ngay lúc đó, Gray đột nhiên hét lên.

Niệm phép

"Cái gì?"

Amiyu ngừng chạy về phía trước, rút kiếm ra và cứng đờ trong giây lát như để gồng mình lên.

Sự dừng lại đột ngột của cô ấy đã tạo ra một khoảng cách lớn.

Và thế là hết.

Gray ngay lập tức lấy lại tư thế, và vung thanh kiếm của mình.

Thanh kiếm mithril bay ra khỏi tay Amiyu.

Sau đó, mũi thanh kiếm tập chỉ vào cô kiếm sĩ đã ngã dập mông.

“Ha. Ta thắng.”

Grey nhìn xuống Amiyu, uể oải tuyên bố.

Amiyu hét lớn.

"Cái gì? Chơi bẩn vừa thôi! Đã nói là không dùng ma pháp rồi cơ mà!”

“Ta nói thế lúc nào?”

Đôi mắt của Amiyu mở to khi nhận ra bị lừa.

“Hahaha…….”

"Anh lừa tôi sao? Haah, thế thì tại sao lại mình là một kiếm sĩ?”

“Trên chiến trường không có gì là công bằng hết. Cô là mạo hiểm già đúng không? Thế có ai đòi hỏi công bằng từ quái vật không?”

Amiyu trông như thể sắp nghiến răng khi Grey hạ thanh kiếm tập xuống

"Một lần nữa!"

"Không"

“HẢ!?”

“Thêm lần nữa thì ta thua là rõ”

“Cái gì, cái gì cơ!”

"Dừng lại!"

Người đàn ông lớn tuổi được gọi là Lauren nói, đưa tay ra cho Amiyu.

“Thực ra ban nãy Grey đã cố ý ngã.”

"Hở……?"

“Tôi cũng rất ngạc nhiên. Cô rất mạnh mẽ, cô gái trẻ. Đó hẳn là lý do tại sao Bochan gặp chút khó khăn khi đối đầu với cô. Nhưng hơn nữa cô lại là khách nên đây là cách tốt nhất để giữ hòa khí mặc dù có vẻ không được hay lắm.”

“……”

“Bochan vẫn là người giỏi nhất dưới sự chỉ huy của Tướng Petrus. Cả trong ma pháp và kiếm. Mạnh lên một cách vượt bậc trong hai năm trở lại đây. Nhưng vẫn cần học nhiều về chiến lược quân sự.”

“Im đi Lauren! Đừng nói nhảm!”

Chắc cái đó được xếp vào thông tin nội bộ quân đội và tiết lộ có vẻ không đúng nhỉ.

Quan sát cuộc trao đổi giữa Gray và Lauren, tôi thầm nghĩ, chắc Gray đã thay đổi.

“Đợi lâu rồi đúng không Seika!? Thế thì chúng ta vào việc luôn đi?”

Grey nói với tôi khi lấy hai tay chống nạnh

Có vẻ vẫn còn sung sức lắm. Nhưng mà tôi không rảnh.

Tôi thở dài và trả lời.

“Tha cho em đi. Em không thể nào dùng kiếm đánh lại anh được đâu”

“Ai bảo phải chiến đấu bằng kiếm. Bất cứ thứ gì… Mày có thể sử dụng bất cứ thứ gì, kể cả ma pháp kỳ lạ đó. Tao sẽ cho mày ăn no hành”

Gray ném thanh kiếm tập của mình xuống và rút thanh kiếm khác ở thắt lưng ra.

Nó trông giống như một thanh kiếm trượng. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng sự cẩn thận cho thấy nó có chất lượng cao.

“Không thể được, Bochan!”

"Câm miệng! Đừng có mà can thiệp vào trận đấu này, Lauren!

“Bochan! ……”

“Mày sẽ lãnh đủ, Seika! Nghe nói mày còn vô địch giải đấu ở Đế đô. Nhưng tao biết cái lũ đó đều là bọn không ra gì. Hơn nữa tao đã khác rồi! Tao đã lấy sự sỉ nhục làm bàn đạp để trở nên mạnh mẽ! Chiến đấu với tao, Seika! Tái đấu trận đấu của hai năm trước!”

“Anh ồn ào quá…… thôi được rồi. em hiểu mà, anh Grey.”

Tôi bước tới.

Tôi chắc rằng Grey sẽ im lặng nếu như ăn đập một lần nữa.

“Thôi thì như đã hứa. Vậy quy tắc là gì?”

“Giống như trong giải đấu kia. Như vậy là tốt nhất đúng không?”

“Em không quan tâm các quy tắc là gì. Nhưng vì chúng ta không có bùa hộ mệnh, giả sử như ma pháp đi, nếu trúng thì tính sao? Thế thì ai mất khả năng chiến đấu vì ma pháp trước thì người đấy thua đi. Không có giới hạn, anh dùng cái mạnh nhất của mình cũng được”

“Ha……Chính miệng mày nói đấy nhé !”

Gray cười và vác thanh kiếm trượng trên vai.

“Lauren, ông sẽ quyết định kẻ thắng người thua, đây là mệnh lệnh của đội trưởng.”

“Tôi hiểu rồi…….Mặc dù trông không giống thế lắm nhưng Seika-dono đây có vẻ rất mạnh mẽ và sẵn sàng đấu với Bochan sao? Nếu là như vậy, người ngoài cuộc không thể nói gì hơn. Tôi, Lauren, lấy danh dự ra đảm bảo tính công bằng của trận đấu này”

“Seika, cậu có chắc là muốn làm việc này không?”

“Hửm?”

Tôi quay lại và thấy Amiyu đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

“Mình cũng không rõ nữa… nhưng mình cảm giác bây giờ anh trai cậu có lẽ thực sự rất mạnh. Có lẽ hơn bất kỳ ai trong giải đấu ở Đế đô…”

“Ha ha, thật không bình thường. Amiyu cũng có lúc quan tâm đến những thứ như thế này sao?”

"Không vui đâu! Nhỡ như có chuyện xảy ra thì……”

"Sẽ không đâu."

"Hể!..?"

"Chắc chắn không có chuyện đâu."

Nói xong, tôi quay sang Grey.

Để có thể đánh bại tôi thì Grey có nỗ lực thêm hàng vạn lần nữa cũng không ăn thua.

Tôi chỉ cần "nhắc nhở" anh trai tôi một chút thôi.

Lauren cao giọng.

“Trận đấu này không phải vì danh dự hay báo thù, mà hoàn toàn là để phân định sức mạnh. Cả hai phải cầm kiếm nhưng phải tránh sử dụng ma pháp nguy hiểm quá mức. Chiến thắng hay thất bại sẽ được quyết định bởi tôi. Cả hai bên đã sẵn sàng chưa?”

“Đấu tay đôi lúc này sao.”

Một giọng nói không biết từ đâu, giống như tiếng sáo vang đến.

Mọi người đồng loạt nhìn về hướng đó.

Có một người đã đứng ở đó từ bao giờ.

“Thật ngạc nhiên khi thấy thánh hiệp sĩ của ta tham gia vào một trận đấu tay đôi. Đến đúng lúc này lẽ nào là do số mệnh?”

Thiếu nữ đó lẩm bẩm trong trạng thái hưng phấn.

Cô có khuôn mặt xinh đẹp phi thường, giống như một bức tượng của nữ thần.

Đôi mắt có màu vàng ảm đạm, mái tóc có màu xanh nhạt khác thường.

Cô ấy trông giống như hóa thân của ai đó, nhưng bộ váy cô ấy mặc có chất lượng cao nhất tôi từng thấy, và phong cách nói chuyện cho thấy cô ấy thuộc dòng dõi cao quý.

Lauren, Luft, Edith và những người hầu khác đều cúi đầu hành lễ.

Grey đang đối mặt với tôi có vẻ mặt…… cực kỳ cay đắng.

“Chuyện này là sao, thưa Điện hạ? Thần đã nói với ngài rằng đừng tự ý hành động quá nhiều rồi mà.”

“Ufufu, sao mà có thể thế được? Mọi người đã đi đâu hết rồi ấy… Hoặc nói cách khác thì ta là người đã đi mất. Fufufu”

“Đừng làm phiền cấp dưới của thần”

“Ta không quan tâm đến điều đó. Bây giờ hãy bắt đầu trận đấu đi, Grey.”

Đôi mắt đó khiến tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì, nhưng miệng cô ấy đang mỉm cười.

“Ta không hiểu lắm. Ngươi được gì từ trận đấu vô nghĩa này sao?“

Biểu cảm của Grey trở nên méo mó.

“Ý ngài là thần sẽ thua sao?”

“Chà, ta sẽ không ác đến mức tiết lộ trận đấu của ngươi sẽ kết thúc như thế nào…Nhưng trận đấu mà ngươi thậm chí còn không thể khiến đối thủ của mình đánh nghiêm túc hay dùng toàn lực còn có ý nghĩa gì hay không? Ta nhắc nhở vậy thôi…”

"…… Thần hiểu rồi."

Gray hạ vai xuống và tra thanh kiếm trượng của mình vào vỏ.

“Tao đầu hàng, Seika.”

Tôi ngạc nhiên

Cái gì ……? Tôi không biết tại sao anh ấy lại hành xử kì quái như vậy.

“Nếu mà ngài bất mãn thì cứ nói ra theo cách thông thường cũng được mà.”

"Ừ nếu thế thì cứ nghĩ là ta đang giận thật đi."

“……”

“……”

"…Tại sao"

“Ta không cho phép Thánh kỵ sĩ của mình đấu tay đôi khi chưa được phép.”

“Thôi, nếu vậy chắc là để lần sau vậy.”

“Chiếu theo quy tắc trước đó thôi. Và giới thiệu ta với những người ở đây nhanh chóng đi. Ta chán phải đợi lắm. Ta muốn xong càng nhanh càng tốt”

“Hình như thần cũng chưa chào hỏi……”

Gray bước tới chỗ cô gái, đối mặt với chúng tôi và đưa tay hướng về phía cô ấy.

“À, xin giới thiệu, đây là Fiona Urd Aleglife —-.”

Thật ra, tôi đã biết cô ấy là ai.

Một người có địa vị cao quý như vậy ở nơi này, không ai khác ngoài người được nhắc đến trong bức thư từ Luft.

Đó là Công chúa Điện hạ.

Bình luận (0)Facebook