Chương 7
Độ dài 4,977 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:10:43
Alusu tới lớp học vào ngày hôm sau, vẫn như mọi người, ai nấy đều nhìn cậu với ánh mắt thô lỗ. Những lời nói xấu vẫn có thể nghe được cho đến khi cậu mở cửa bước vào. Tuy nhiên việc này chỉ xảy ra ở các nam học sinh. Những học sinh nữ có suy nghĩ chín chắn hơn về vị trí của họ. Đó là sự khác biệt nổi bật về cách hành xử giữa nam và nữ. Dù là bằng cách nào thì việc này sẽ dễ đối phó hơn so với đối mặt với sự quấy phá của tất cả bọn họ. Trong phút chốc, cậu thấy đôi mắt của Tesfia hướng đến mình loáng thoáng hiện lên một vẻ sáng chói nhưng cậu lại mảy may để tâm gì tới nó. Việc không còn dính dáng gì với Tesfia đối với cậu đã là một thu hoạch tốt rồi.
Alusu vẫn đang hy vọng mọi thứ không vượt qua những gì mình tưởng tượng. Bất kể thế nào thì cậu vẫn quyết không ra kế hoạch mà mình đã định. Và từ nãy tới giờ, cậu vẫn không hề bị bất kỳ ai làm phiền và rồi, buổi học cuối cùng cũng đã bắt đầu.
Các bài học trong ngày chủ yếu là những bài giảng trên lớp. Tuy nhiên, cậu lại chẳng hề quan tâm đến các bài giảng này. Hơn nữa, việc chuyển lớp giữa các buổi học thì rõ là tẻ nhạt. Do đó cậu đã chọn những lớp học sao cho việc cậu phải chuyển lớp là ít nhất có thể.
Đến tiết thứ ba trong ngày, một tiết học trước buổi trưa, liệu Alusu nên xem đó may mắn hay bất hạnh đây? Chắc chắn là không may rồi. Tất cả mọi người trong lớp học đến lúc này đều đã tiếp cận với Tesfia và Alice. Nhưng trong khoảng thời gian đó, Tesfia cứ liên tục liếc nhìn về phía cậu, “chira chira”. Cứ mỗi lần như thế, ánh nhìn đó lại xuyên qua biết bao nhiêu học sinh đang ngồi giữa họ.
Alusu không cảm thấy phiền về việc đó nhưng nó đang bắt đầu làm cậu phát cáu lên.
“Này!” Thật không may là giáo viên đã hiểu lầm hành vi của Tesfia và Alusu là dành cho chính mình. Cả hai người thực sự đã không gặp may trong việc cố gắng kết nối với nhau. Mắt người giáo viên kia bắt đầu nhìn xuống bảng tên của cậu mà nói, “Em...em là Alusu-kun...tôi tin là vậy.” Tự cảm thấy thuyết phục bởi kết luận của mình, người đàn ông đó chỉ vào cái màn hình tinh thể trong suốt và nói thêm, “Vậy thì, Alusu-kun, câu trả lời của em là gì?”
Những bài giảng về quỷ được thực hiện bằng cách trình chiếu hình dạng quái dị của chúng lên trên màn hình. Từ đầu tiết học đến giờ, Alusu không hề để tâm một chút gì đến bài giảng và không thể đoán ra được yêu cầu của câu hỏi đó. Trong lớp học này có lẽ chỉ bao gồm những thứ cơ bản nhất thôi.
Đây không phải là một vấn đề lớn đối với Alusu vì cậu có một vốn kiến thức vô cùng sâu rộng. Và từ những gì Alusu đoán, tiết học xoay quanh sự xuất hiện của quỷ và mối nguy hiểm mà chúng đem lại đối với con người. Cậu làm dấu cuốn sách mà mình đang đọc dở rồi đứng dậy và nói, “Quỷ là loài sinh vật kỳ lạ đột nhiên xuất hiện vào khoảng 100 năm trước. Mặc dù có rất nhiều giả thiết về sự xuất hiện của chúng nhưng các nhà khoa học lại không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào để chứng minh cho những luận điểm đó. Việc duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là chống lại chúng bằng ma thuật. Do đó, hiện tại các bô phận quân đội ma thuật đã có thể chống lại cuộc xâm lăng của chúng. Sức mạnh của quỷ được phân thành 8 cấp bậc, từ bậc F cho đến bậc SS. Con quái vật bậc SS duy nhất đã được xác định cách đây tận 50 năm.”
Alusu không hề biết câu hỏi, cậu cho rằng từng đó thông tin là đã quá đủ đối với những tân binh và ngồi xuống. Tuy nhiên, giáo viên lại không hài lòng chỉ với nhiêu đó và nói, “Từng đó thôi là chưa đủ.” Hình chiếu trên màn hình bắt đầu thay đổi và xuất hiện hình ảnh của nhiều loại quỷ khác nhau. Và ở cuối mỗi bức tranh là một dòng tiêu đề “Chinh Phục”
Alusu thở dài, Thêm nhiều thông tin hơn nữa sẽ quá khó để những người mới có thể hiểu được…Giáo viên thì không nên đánh mất quyền kiểm soát tiến độ của buổi học như vậy.
Giờ đây giáo viên kia đã không còn tích cực hướng dẫn các học sinh nữa mà chỉ tập trung vào mỗi mình Alusu.
Alusu tiếp tục nói với giọng điệu thiếu tôn trọng giáo viên của mình, “Quân đội sẽ phái những pháp sư có cấp bậc thích hợp, từ hàng nghìn cho tới hàng chục để tiêu diệt những con quỷ. Đội hình tiêu chuẩn sẽ bao gồm ít nhất 4 thành viên trong cùng một đội. Con số tối thiểu được đưa ra là để các pháp sư có thể ứng phó đối với những tình huống khó lường một cách dễ dàng hơn. Để đối đầu với những con quỷ hạng A thì trong một đội, đa số các thành viên đều phải thuộc hàng chục. Đối với hạng B và C, một đội thường sẽ được chỉ định gồm một pháp sư hàng chục làm chỉ huy và một số pháp sư hàng trăm khác. Những con quỷ cấp thấp hơn thường được xử lý bởi những pháp sư hàng trăm.”
Tất cả những học sinh trong lớp đồng loạt nhìn cậu bằng ánh mặt khác lạ. Tất cả bọn họ đều chết lặng bởi sự thiếu tôn trọng mà cậu dành cho giáo viên của mình.
Chỉ có mỗi giáo viên là co giật má mình trong khi nghiến răng và hỏi, “Vậy còn pháp sư hàng đơn vị thì sao? Hãy nói cho mọi người biết những điều kiện để yêu cầu họ ra ngoài chiến tuyến.”
Chẳng ai biết chắc chắn liệu vị giáo viên kia đang cố gắng giữ gìn phẩm giá hay chỉ đơn giản là cố trút hết mọi sự thất vọng của mình để làm khó Alusu. Thông tin về những pháp sư thuộc hàng đơn vị là hoàn toàn bị che giấu trước công chúng. Ngay cả quân đội cũng khá khó khăn để tiếp cận được với những thông tin này chứ nói chi đến những cô cậu học sinh. Tuy nhiên, đối với một pháp sư thuộc hàng đơn vị thì chẳng có gì khó khăn cả.
Tesfia nhìn về phía Alusu với ánh mắt tò mò, cả Alice cũng quay người về phía cậu để có thể nghe được câu trả lời.
Alusu nói, “Chỉ có Thống Đốc mới có quyền được phép ra lệnh cho những pháp sư hàng đơn vị, chỉ có 9 pháp sư đạt cấp bậc này và mỗi người đều có quyền lực ngang hàng với một đại tướng. Họ có quyền hành động một cách hoàn toàn tự do khi nhận được lệnh, một khi cần đến những pháp sư hàng đơn vị thì tức là có quỷ hạng S hoặc thậm chí là cao hơn xuất hiện. Ngoài ra có một điểm khác biệt giữa họ với những pháp sư còn lại, những pháp sư hàng đơn vị còn có một nhiệm vụ nữa đó là phải giành lại phần lãnh thổ đã bị loài quỷ xâm chiếm.”
Giáo viên há hốc mồm vì kinh ngạc khi nhận ra những lời mà Alusu nói không hề sai. Sau đó Alusu hướng ánh nhìn của mình vào bảng xếp hạng cấp bậc của quỷ được chiếu trên chiếc màn hình tinh thể và tiếp tục việc của mình, “Quỷ tiêu thụ mana để tăng sức mạnh của chúng vậy nên chúng nhắm vào con người mà tấn công. Ngoài ra, quỷ cũng sở hữu khả năng tạo ra và sử dụng mana như con người vì vậy việc chúng tấn công lẫn nhau cũng không phải là hiếm. Như đã được đề cập khi nãy thì quỷ được xếp theo 8 cấp bậc nhất định nhưng cũng có một số đặc biệt hơn và được xếp vào loại đột biến, đó thường là những quỷ được sinh ra khi hai hoặc nhiều quỷ đồng hóa với nhau. Trong một số trường hợp đặc biệt, quỷ loại này cũng có thể được sinh ra khi một con quỷ ăn thịt đồng loại hoặc con người. Việc cho những quỷ thuộc loại này một thứ hạng cụ thể là vô cùng khó., do đó, cấp độ được tính bằng cách cộng thứ hạng của tất cả những quỷ đã đồng hóa lại với nhau. Nói cách khác, một con quỷ có thể ăn thịt những con khác thì thứ hạng của nó sẽ tăng lên.”
Alusu tiếp tục, “Những con quỷ xếp hạng thấp có thể liên tục ăn thịt đồng loại của chính mình để hấp thụ mana và nhờ đó, thứ hạng của chúng sẽ không ngừng tăng lên. Những con quỷ bậc cao thậm chí không cần phải đề phòng đến những bức tường phòng thủ của nhân loại nữa. “Babel” được đặt tại trung tâm của bảy quốc gia quan trọng nhất nhằm ngăn chặn cuộc xâm lược của lũ quỷ bằng cách duy trì sức mạnh cho những bức tường bảo vệ. Nhưng những năm gần đây, bức tường đó đang ngày càng suy yếu…”
Alusu đã vô ý nói ra những thứ đáng lẽ không nên nói, ngay sau đó cả lớp bắt đầu dồn toàn bộ sự chú ý về phía cậu.
Có lẽ đây là bí mật mà ngay cả những giáo viên cũng không được biết.
Alusu nói, “Thưa thầy, như vậy là đủ chưa?”
“Được...được rồi. Em có thể ngồi xuống.”
Bức tường phòng thủ Babel ngăn chặn sự xâm lược của quỷ đang dần suy yếu qua mỗi năm. Phần lãnh thổ cần được bảo vệ gia tăng đồng nghĩa với việc bức tường cũng thế và cứ như vậy, việc bức tường càng lúc càng yếu cũng không phải việc gì quá khó hiểu.
Đã từ lâu, những con quỷ cấp thấp không thể tiếp cận với bức tường nhưng giờ đây thì lại khác, những con quỷ từ bậc B xuất hiện ngày càng nhiều. Đây là thông tin mà chỉ có một số ít người trong quân đội được biết. Tất nhiên, các pháp sư hàng đơn vị đã dần nhận ra khối lượng công việc của họ ngày càng tăng lên, nhưng lại chẳng ai nói ra điều đó cả.
Alusu chỉ tiết lộ một nửa thông tin mình có rồi sau đó dừng lại. Những người không quen biết với cậu rồi sẽ quên những thứ cậu vô tình tiết lộ sớm thôi. Nhưng với những người đã biết thân phận thật của cậu thì mặt họ đang dần tái nhợt đi. Mặc dù cậu đã dùng ánh mắt mình để đưa ra thông điệp rằng đừng quan tâm tới nó và mọi việc rồi sẽ ổn nhưng sau giờ học, Tesfia vẫn nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu lên trên sân thượng trong khi Alice bám theo họ ở phía sau. Những cô gái cuối cùng cũng buông Alusu ra sau khi lên tới sân thượng rồi đứng nhìn cậu từ phía bên cạnh cậu, “Kya kya, fufufu”. Có lẽ rồi mọi chuyện sẽ lại trở thành một cuộc tranh cãi khác giữa Alusu và Tesfia.
Tesfia đẩy cánh cửa sân thượng rồi kéo Alusu vào. Cả Tesfia và Alice đứng chặn ngay trước cửa để tránh Alusu thoát ra. Họ đã khá là may mắn vì sau khi tiết học kết thúc, chẳng ai lên sân thượng cả.
Tesfia nói, “Những điều cậu nói lúc nãy có nghĩa là gì hả?”
Alusu cũng không quá bận tâm việc mình bị kéo lên sân thượng, nguyên nhân tất cả cũng chỉ vì cậu đã vô ý lỡ lời. “Rốt cuộc ý của cậu là gì?”
“Vừa mới đây chính cậu đã nói bức tường Babel đang dần suy yếu cơ mà.”
Nó thực sự phiền phức đúng như Alusu đã dự đoán, lựa chọn duy nhất lúc này cho cậu có lẽ là chơi trò giả ngu trước hai cô gái. “Tôi đã nói điều như thế à?”
“Đúng vậy!” Tesfia giận dữ đáp lại Alusu.
Alice nói, “Có thật không vậy, Alusu-kun?”
“Giả sử đó là sự thật thì nó cũng chẳng liên quan gì tới hai người cả.”
Nổi đau buồn bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt Alice. Alusu đang cố gắng làm mọi chuyện trở nên mơ hồ nhất có thể nhưng điều này vẫn không ngăn cả hai cô gái hiểu ra được thực tại tàn nhẫn đến nhường nào. Alice mạnh mẽ tiến một bước về phía trước, mái tóc cô bồng bềnh bay trong làn gió nhẹ thổi qua và Alice nói, “Cả hai chúng tớ đều có liên quan đến việc này vì như cậu biết thì mục tiêu của chúng tớ là trở thành những pháp sư và chiến đấu chống lại lũ quỷ gian ác kia…” Nỗi khôn xiết tích tụ lại trong từng câu từng chữ mà Alice phát ra, cô ngập ngừng đôi chút rồi tiếp tục, “Vậy cho nên làm ơn, cậu đừng nói chuyện một cách lạnh lùng như vậy.”
Nhưng mà, nói ra những lời đó thực sự quá liều lĩnh. Alice vẫn còn quá non nớt, thiếu kinh nghiệm và kiến thức đồng thời, mọi hành động của cô đều bị chi phối bởi những cảm xúc thoáng qua nhưng mọi thứ đến bây giờ đã quá muộn để sửa chữa.
Alusu không hề ngại ngần sử dụng những câu từ nặng nề và cay độc để làm cô từ bỏ suy nghĩ của mình. “Vậy thì sao? Đây hoàn toàn không phải là thứ mà hai người có thể làm được lúc này.”
“Đúng vậy, nhưng…”
Tesfia chỉ biết nghiến chặt hàm răng mình. Cô chẳng thể làm bất cứ thứ gì vào lúc này sao khi đã biết được sức mạnh thực sự của Alusu. Nhưng, “Điều đó không đúng!” Cô không dám đối đầu với Alusu trong một trận đấu nhưng lại hoàn toàn không thể chấp nhận cái cách suy nghĩ ấy của cậu được.
Cô chỉ tay mình vào Alusu rồi bổ sung thêm, “Nếu vậy thì tại sao cậu không thứ dành thời gian chỉ dạy cho bọn tôi những kỹ năng chiến đấu mà cậu có?”
Nói cách khác thì cô ấy đang chấp nhận khuyết điểm của bản thân. Những gì Tesfia nói sẽ không thành vấn đề nếu cô có thể thực hiện được nó nhưng thứ đáng lo ở đây là cô chỉ mới thấy quỷ từ trong sách vở mà thôi. Cách suy nghĩ đó sinh ra thực chất cũng chỉ vì cô chưa thể tiếp xúc trực tiếp với những thứ kinh tởm bên ngoài mà thôi.
Tesfia tiếp tục nói, “Đó là lý do tại sao hãy cùng nhau tiêu diệt quỷ.”
“Không bao giờ” Alusu đáp lại theo phản xạ.
““— — — —!!””
Có lẽ nếu thấy cảnh này người ta sẽ nghĩ rằng Tesfia đang nói về một thứ gì đó rất cao cả, Tuy vậy, đây không phải cử chỉ để cầu xin sự giúp đỡ từ người khác. Tesfia đã đặt ra những câu hỏi nhằm mục đích che giấu sự bối rối của chính mình, vậy cho nên Alusu cũng từ chối đề nghị của cô một cách không do dự.
Trong mắt Tesfia giờ đây chỉ còn lại sự tuyệt vọng, có thể nói “ngốc nghếch” là một tính từ hoàn hảo để diễn tả cô vào lúc này.
Alice nói, “Alusu-kun, làm ơn đi!”
“...Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó, hiệu trưởng cũng đã yêu cầu vậy mà.”
Tesfia ngay lập tức nhảy vào khi nhận thấy câu trả lời Alice nhận được hoàn toàn khác so với cái cách mà cô bị từ chối thẳng thừng ban nảy.
““— — — —!! Này! Tại sao Alice lại được đối xử khác!”
“Cậu là một quý tộc cơ mà! Chẳng lẽ lại không biết cách để nhờ người khác giúp đỡ.”
Tesfia ngay lập tức tổn thương sau khi bị Alusu đáng giá về cách hành xử của mình. “Uhh…”. Phản ứng của Tesfia cho thấy cô không nghĩ rằng Alusu đang mượn lời nói để xúc phạm danh dự của mình.
“Nhưng trước tiên, tôi đã tốn quá nhiều thời gian của mình vào chuyện không đâu rồi.”
Tesfia và Alice là những pháp sư trẻ tài năng đứng đầu học viện này nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ có đủ khả năng và thẩm quyền để nói chuyện với những pháp sư hàng đơn vị.
Alice nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt khi nhận thấy những tia hy vọng vẫn còn le lói. Cô nói, “...Nhưng hiệu trưởng đã xác nhận việc đó...” Nghĩ kĩ lại thì cách nói chuyện nhẹ nhàng đến kỳ lạ của hiệu trưởng lúc có một vẻ gì đó vô cùng xảo trá.
“…” Những gì Alice vừa nói về là hoàn toàn chính xác. Đáng lẽ mình nên xem xét thật kĩ đề nghị trước khi chấp nhận.
Alusu nói, “Ừm...nếu như tôi đã từng nói vậy thì...được thôi.” Alusu chấp nhận yêu cầu của Alice và quay mặt về phía cô gái tóc đỏ, người đang phồng má với thái độ khó chịu. “Bây giờ thì, cậu định làm như thế nào?”
“Hả!?” Tesfia nghe thấy vậy liền sửa lại dáng đứng của mình, đôi má cô bắt đầu ửng hồng trong khi ngó nghiêng sang hai bên. Cô ổn định lại nhịp thở rồi đặt hai tay ra phía trước ngực và cúi thấp đầu xuống. “Làm ơn, xin hãy chấp nhận dạy cho tớ!” Sau đó Tesfia ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm Alusu với đôi mắt long lanh.
Cậu cũng nhìn thẳng vào mắt Tesfia nhưng khuôn mặt lại không có tí cảm xúc. “...”
Thật là một trò hề, có cảm giác như một chuyện gì đó cực kì khủng khiếp sắp xảy đến với mình vậy.
Tesfia liếc nhìn sang một bên và sau hàng chục giây, đôi má cô lại tiếp tục đỏ rực lên.
Cậu ấy rốt cuộc đang định làm gì đó hay chỉ đơn giản là xấu hổ thôi đây?
Miệng Tesfia cứ liên tục “waru waru” trong khi cô do dự không biết mình có nên nói gì nữa hay không. Tuy nhiên, ngay khi thấy Alusu gãi má và nở một nụ cười gượng gạo, cô quyết định không nói gì thêm nữa.
Có lẽ chỉ với đôi mắt ngấn nước ấy thì không thể khiến cô nhận được chiếc phao cứu sinh từ Alusu. Thay vì phải kìm nén sự ngạc nhiên của mình, Alusu lạnh lùng nói, “Lòng tự trọng của cậu quá thảm hại.”
Tesfia ngẩng đầu dậy cùng với sự chút xấu hổ và một ánh nhìn chết chóc.
Alusu nói, “Tôi chỉ đùa thôi…”
“Cậu, cậu dám…”
“Như tôi đã nói, tôi sẽ hướng dẫn cho hai cậu nhưng đương nhiên, công trình nghiên cứu của tôi vẫn là thứ cần được ưu tiên. Rốt cuộc thì hai người cũng có một giới hạn nhất định của riêng mình. Nhưng sau tất cả, hãy cố mà chứng minh rằng mình đủ khả năng để trở thành những pháp sư hữu dụng.”
Lời nhận xét từ Alusu như một bản án nhẫn tâm dành cho hai cô gái đang nhắm đến mục tiêu trở thành một Pháp sư. Alice nở một nụ cười đau đớn trong khi gãi má mình, “Haha...”
Còn Tesfia thì ngược lại, cô quá cứng đầu để chấp nhận lời nhận xét đến từ Alusu. “Cậu nói cái gì?” Nếu là một lời nhận xét cụ thể hơn nữa, có khi Tesfia sẽ không còn kiểm soát nổi sự bình tĩnh trừ khi có thể phản bác lại. “Chúng tôi sẽ không thể biết được giới hạn của mình ở đâu nếu không thử cả. Rồi một ngày nào đó, chúng tôi sẽ đủ mạnh để chiến đấu cùng với cậu!” Một câu hỏi yếu đuối xen vào cuối câu nói của cô.
Alusu tin rằng mình đã trưởng thành hơn một chút từ những kinh nghiệm trước đây và sẽ không nặng lời như trước nữa. Cậu không hề do dự mà khen họ bằng những lời có cánh, “Đó không phải ý mà tôi muốn nói. Cả hai người thật sự đều là những pháp sư vô cùng xuất sắc và đầy triển vọng.”
Một vinh dự to lớn vừa được trao cho Tesfia. “...Tất nhiên rồi, chúng tôi vốn là thế mà.” Những lời Alusu vừa nói rất chi là bình thường đối với Tesfia nhưng trước mắt cô là pháp sư đang đứng trên bậc cao nhất, tất nhiên những lời nói đó sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới cô.
Alusu thở dài trước lời khẳng định của Tesfia. Mọi cảm giác lo lắng của cậu dồn nén lại thành những lời nói vô cùng rõ ràng và chắc chắn. “Rốt cuộc thì hai người vẫn chưa hiểu được ý mà tôi muốn truyền đạt. Dù có là một pháp sư xuất sắc đi chăng nữa cũng không có nghĩa rằng pháp sư đó sẽ thực sự có ích trên chiến trường. Trả lời tôi, cả hai người vẫn chưa bao giờ tận mắt chứng kiến dù chỉ là một con quỷ đúng không?”
Tesfia và Alice đã được thấy rất nhiều quỷ qua sách vở và các tài liệu học tập nhưng tận mắt chứng kiến thì đúng như Alusu suy đoán, câu trả lời là chưa. Đến lúc này họ vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết được suy nghĩ của Alusu và do đó, cả hai đều gật đầu.
Phản ứng của họ là hết sức tự nhiên. Điều này không chỉ áp dụng cho mỗi họ mà là tất cả những học sinh khác. Từ góc độ này, tất cả những gì mà các cô cậu học sinh có chỉ đơn thuần là một vị trí pháp sư tập sự.
Chỉ cần đánh bại một con quỷ thôi cũng đủ để được gọi là pháp sư rồi nhưng hành trình đến mục tiêu đó cũng không kém phần gian nan. Đánh bại quỷ không phải là nhiệm vụ của một pháp sư riêng lẻ mà là của cả một tập thể. Tuy nhiên, tốt nhất mình không nên suy nghĩ quá nhiều về việc đó lúc này.
Cậu nói, “Có một số người, dù giỏi tới đâu nhưng đến khi thực sự gặp quỷ lại chẳng thể làm gì. Một khi điều đó thực sự xảy ra, mọi hành động của pháp sư trở nên khó khăn bởi việc mất đi ma thuật. Vì vậy, ngay cả khi được tôi huấn luyện, việc đạt được thứ hạng cao vẫn sẽ vô cùng khó khăn.”
Tesfia gượng cười và nói, “Haa… Tôi thực sự cũng không quan tâm tới chuyện đó cho lắm, với cả nếu không cố gắng thì làm sao biết được.”
Alusu không được tiếp xúc nhiều với loại pháp sư có thiên hướng nghiêng về chiến đấu. Do đó, cậu quyết định không nói thêm gì nữa để tránh lặp lại những sai lầm trước đây, đồng thời cậu cũng chẳng quan tâm lắm tới cách nói chuyện của mình.
Alice, không giống như Tesfia, cô chấp nhận những lời cậu nói mà không có lấy một lời than vãn.
Những pháp sư với kỳ vọng quá cao về bản thân như Tesfia thường sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong khi kiểu người có tính cách như Alice thậm chí sẽ phải chịu nhiều thua thiệt ngay trước cả khi bước ra chiến trường.
Cho dù đây không phải một lời nhận xét xem ai giỏi hơn ai nhưng, Những kẻ dạng như vậy thường có xu hướng chết sớm.
Tesfia bất ngờ lên tiếng, “Vậy thì chúng ta bắt đầu luôn từ hôm nay nhé!”
Quyết định tùy tiện của cô khiến đầu Alusu lại càng thêm đau nhức, Ôi thời gian của mình…
Ngay sau đó Tesfia nói với một giọng điệu do dự, “Alusu, Alice...” Cô cứ liên tục lặp lại câu nói đó vài lần rồi nói tiếp, “Chúng thực sự rất giống nhau.”
Rốt cuộc cậu ấy đang muốn nói tới điều gì? Alusu có cảm giác mình nên trở lại phòng ngay khi có thể nhưng đáng tiếc thay, đã quá muộn cho việc đó rồi. Cánh đằng sau cậu ngay lập tức bị đóng lại khiến cậu chỉ còn nước đứng lại và những gì Tesfia chuẩn bị nói.
“Này Alusu, hãy đổi tên đi. Tên của hai người rất dễ nhầm lẫn đó.”
Yêu cầu của Tesfia là gần như không thể chấp nhận, nhất là đối với những người mà chỉ mới quen biết nhau vài ngày.
Ngay cả Alice cũng ngạc nhiên nốt, miệng cô cứ há hốc ra vì kinh ngạc. Sau đó, cô cố nở một nụ cười cay đắng và gửi lời xin lỗi tới Alusu qua đôi mắt của mình.
Dù là thế nhưng đáng lẽ người nên thay đổi tên của mình phải là Alice chứ không phải tôi!
Tuy nhiên đó không phải những gì Alusu nên nói lúc này. Thật ra, tốt hơn hết là cậu nên giữ im lặng thay vì tham gia vào cuộc trò chuyện này.
Tesfia bực tức nói, “Này! Nói gì đó đi chứ!”
Dù có trả lời thì mọi thứ cũng chỉ như những cố gắng vô ích. Vị trí của cả hai bây giờ có thể nói là đã được đổi cho nhau.
Tesfia cũng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này.
Mình thực sự có cảm giác không ổn về việc này.
Tesfia bất ngờ lên tiếng, “Vậy, Al thì sao? Từ giờ chúng tôi sẽ gọi cậu là Al.”
Alusu thực sự cũng chẳng biết trả lời gì vào lúc này. “Ngay cả khi cậu hỏi về…” Trước đây gần không ai gọi cậu bằng biệt danh cả. Cũng không hẳn vì trước đây cũng có vài người đã từng là thế. Khi còn trong quân đội, một vài người từng gọi bằng chính thứ hạng của cậu nhưng đa số vẫn sử dụng cái tên “Alusu” khi nói chuyện.
Ngay lúc đó, Alice cũng trình bày quan điểm của mình, “Mình cũng rất thích cái tên ấy. “Al-kun” nghe có vẻ thân thiện hơn nhiều.”
“Vậy thì đã giải quyết xong chuyện tên gọi rồi nhé.”
Vậy là việc Alice có thích nó hay không quyết định tất cả sao. Alusu thậm chí còn không biết sự hiện diện của mình có được để ý hay không nữa. Nhưng dù bây giờ cậu có nghĩ gì nữa thì vấn đề cũng đã được giải quyết rồi. Alusu nói, “Alice cũng không cần sử dụng kính ngữ khi nói chuyện với tôi đâu.”
Sau khi nghe câu đó, mặt Alice được thư giãn và cô nở một nụ cười tươi, điệu bộ cứng nhắc từ hôm qua đã hoàn toàn biến mất. “Tớ hiểu rồi.”
Alusu mấp máy môi, “Al...à?” bằng một giọng rất nhỏ nên cả Alice và Tesfia đều không thể nghe thấy gì. Mặc dù chỉ loại bỏ một âm tiết nhưng vẫn có một cảm giác khác lạ mà không thể diễn tả ra bằng lời được. Còn cái cảm giác vừa tức giận mà vừa khó chịu này nữa, nó là một thứ gì mà Alusu chưa bao giờ cảm nhận trước đây. Chẳng lẽ là vì không có sự chênh lệch tuổi tác ở đây?
Dù đây có là cảm giác gì đi chăng nữa thì cậu thực sự vẫn rất ghét nó. Dù vậy, cậu vẫn không hoàn toàn chối bỏ nó. Mình có cảm giác rằng sự uy nghiêm của một pháp sư hàng đầu vừa bị cướp mất. Nhưng có khi điều này lại tốt. Cuối cùng thì chỉ có Alice và Tesfia là dùng cái tên này nên cũng không cần phải suy nghĩ nhiều.
Mặc dù không mất nhiều thời gian lắm nhưng Tesfia vẫn cứ xoay xoay cái tay nắm cửa mà nói, “Ah, đến giờ ăn chưa rồi.” Nói rồi cô quay người ra sau và chèn thêm vài câu ấp úng, “Cảm...cảm ơn cậu rất nhiều, Al...Từ nay bọn tôi sẽ phải làm phiền cậu rồi.”
Giọng Tesfia dường như không được vui vẻ lắm, cô vẫn còn nhiều thứ cần được cải thiện thông qua luyện tập. Đồng thời Tesfia dường như khá xấu hổ khi sử dụng chính cái biệt danh do mình nghĩ ra. Hạn chế sử dụng nó trong vài trường hợp có vẻ là ý tốt…
Nói xong, Tesfia cứ thế quay lại phía cánh cửa thêm lần nữa rồi phóng đi thật nhanh trước khi bất kỳ ai có thể bình luận gì thêm.
Còn Alice thì đặt chân mình ngay ngắn với khuôn mặt hạnh phúc rồi cúi đầu chào Alusu, cô nói, “Cảm ơn cậu, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau giờ học nhé, Al!”
“Alice, làm gì vậy? Nếu không nhanh lên thì cậu sẽ lỡ mất bữa trưa đó.”
Alice liền đuổi theo ngay sau khi giọng nói kia được cất lên, “Tớ đến đây!”
Cuối cùng, Alusu bị hai cô gái bỏ lại một mình. “Một người con gái luôn coi mình như trung tâm, à!” Cậu ấy chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ cho đến khi đạt được thứ mình muốn.
Nếu ai đó chỉ thấy mỗi Tesfia và Alice rời đi chắc chắn sẽ có hiểu lầm cho mà xem.