Chương 5: Danh tính thực sự
Độ dài 2,970 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:10:31
Sự im lặng bao trùm lấy không gian xung quanh.
Khi Alice lao nhanh về phía Tesfia―
Tesfia, người đang nằm bất động bắt đầu khẽ di chuyển bàn tay mình. Cô ngẩng đầu lên và cố gắng đứng dậy một cách đầy yếu đuối.
Tesfia cố sử dụng thanh katana làm chỗ dựa để đứng dậy rồi bắt đầu xoa mặt mình và nhìn Alusu với một ánh mắt hoài nghi. Cô có lẽ vẫn chưa nhận thức được tình hình hiện tại. Đầu Tesfia vẫn đang trong một mớ hỗn độn khi cố gắng xử lí những gì vừa diễn ra, rằng cô thực sự đã bị đánh bay đi chỉ bởi một tờ giấy.
“Fia! Cậu có sao không?”
“…T-Tớ ổn!”
Sự thật là cô đã bị đánh bay đi nhưng lại chẳng hề nhận lấy chút sát thương nào. Sau tất cả, cô chỉ bị đánh bởi một tờ giấy mỏng nên cho dù có truyền bao nhiêu mana vào đi chăng nữa thì nó cũng có một giới hạn về sức mạnh nhất định.
Vừa suy nghĩ về những gì đã diễn ra trong trận đấu, cô vừa nhìn về phía Alusu với khuôn mặt cau có và nói.
“Rốt cuộc cậu đã làm gì hả?”
“Tôi đơn giản chỉ gõ nhẹ vào cậu bằng cuốn sách này.”
“Đừng có đùa tôi, nó không phải là một tờ giấy bình thường. Tôi có cảm giác như mình đã bị đánh bởi một thứ gì đó rất cứng vậy.”
Một lần nữa, Tesfia giận dữ xoa mặt mình.
Bạn có thể xác nhận việc một pháp sư đang dùng ma thuật bằng cách nhìn những tia sáng do pháp sư đó tạo ra. Nó cũng giống như việc thanh katana của Tesfia được bao phủ bởi một thứ ánh sáng mờ mờ, điều này chứng tỏ đang có một dòng mana chạy qua nó. Cuốn sách mà Alusu đã dùng để tấn công Tesfia cũng được phủ đầy mana cho nên nó có thể phòng thủ trước các cuộc tấn công của cô với một sức mạnh mà những cuốn sách thông thường sẽ không bao giờ đạt đến được.
Tuy nhiên, theo quan điểm của Tesfia, cô dường như đã bị một mẫu giấy sắc nhọn đâm phải vì rõ ràng thứ đánh cô thực sự là một cuốn sách.
Sự thật là ở trình độ của Alusu thì không một sinh viên năm nhất hay bất cứ pháp sư hàng nghìn nào đủ sức nhìn ra những gì cậu đã làm.
Cậu đã bao bọc cuốn sách bởi mana ngay trước khi nó va chạm làm cuốn sách trở nên cứng như đá. Đây có thể coi như một màn trình diễn tuyệt vời để khẳng định sự khác biệt về đẳng cấp giữa hai người.
“Cậu sẽ hiểu được tất cả nếu chịu đọc cuốn sách mà chính cậu đã đánh văng khỏi tay tôi ngày hôm nay.”
Alusu tuyên bố như đỗ hết mọi lỗi lầm lên Tesfia. Cuốn sách mà Tesfia đánh bay đi chính là thứ mà các nhà nghiên cứu đã dành nhiều năm để tìm tòi và làm việc mới có được, vậy cho nên việc một kẻ dám xúc phạm thành tựu ấy là không thể tha thứ được.
“Ugh…”
“Vậy cậu sẽ bỏ cuộc bây giờ chứ?”
“Tôi không biết cậu đã làm gì, nhưng đừng có mà lên mặt nếu chỉ đánh trúng được tôi một lần.”
“Fia! Như thế là đủ rồi…”
Alice cảnh báo cô ấy, nhưng đúng như dự đoán, Tesfia đã không thèm nghe những gì Alice nói.
Cô càng tức giận, lượng mana rò rỉ ra càng nhiều.
“Cậu đang nói cái gì vậy, Alice? Hắn đã cố ý tấn công tớ cho nên tớ sẽ khiến hắn ta phải trả giá.”
Tesfia hít một hơi thật sâu và giữ lưỡi kiếm trước mặt. Cô di chuyển hai ngón tay xuống lưỡi kiếm với những động tác tuyệt vời. Khi cô hoàn thành việc đưa ngón tay của mình xuống lưỡi kiếm thì cũng là lúc thanh kiếm của cô bắt đầu sáng lên.
“Fia, như thế là quá mức cần thiết!”
Alice đã đoán Tesfia dự định làm gì nhưng lời nói của cô không đến được Tesfia khi cô đang tiếp tục lướt những ngón tay của mình đến mép lưỡi kiếm.
Tesfia chĩa lưỡi kiếm của mình theo phương ngang rồi bắt đầu tập trung mana vào đầu lưỡi kiếm. Cơ thể cô cùng với AWR bắt đầu phát sáng mạnh mẽ.
Tất cả mana đang tích tụ lại tại một điểm như thể nó đang hấp thụ lượng mana xung quanh vậy
Một khối băng không lồ ngay lập tức được tạo thành. Khi lưỡi kiếm vung nhẹ xuống, khối băng nứt ra rồi tạo thành hình dạng của một thanh kiếm.
“Icicle ・ Sword”
Đây là lần đầu tiên Alusu nhìn thấy nó mặc cho cậu đã đọc rất nhiều loại ma thuật độc nhất từ trong sách nhưng đây thực sự vẫn là lần đầu cậu nhìn thấy nó.
"Thật tuyệt vời!"
Alusu ca ngợi khối băng kia, thứ đóng vai trò là khuôn cho lưỡi kiếm. Mặc dù nó không hoàn toàn phù hợp cho việc giết chóc vì có những phần thừa trên lưỡi kiếm tuy nhiên chính điều này làm cho thanh kiếm có một nét quyến rũ làm cho tất cả khán giả phải say đắm. Sau tất cả, đó cũng chính là lời khen trực tiếp đến Tesfia vì đối với một học sinh năm nhất, việc thi triển được thứ ma thuật này gần như là bất khả thi.
Tuy vậy, không có dấu hiệu nào cho thấy Tesfia nghe thấy những lời khen của cậu. Cô thì vẫn đứng đấy và chỉa thanh kiếm về phía cậu sau đó ngay lập tức lao đến.
Tesfia rất nhanh, nhưng đối với Alusu, cô chuyển động một cách vô cùng đơn giản và chậm chạp. Đó là lý do tại sao cậu có thể nó một cách hết sức dễ dàng.
Trận đấu thực hành này có thể coi như một cuộc chiến tay tôi giữa hai người nên cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trừng phạt Tesfia vì cô đã dám xúc phạm những thành quả trí tuệ cao quý của nhân loại.
Có lẽ sẽ không sai khi nói rằng đây là ma thuật mạnh nhất của Tesfia. Bằng chứng là bạn có thể thấy vai cô đang di chuyển lên xuống đầy mệt mỏi vì đã sử dụng quá nhiều mana.
Vì thế nên cậu quyết định không né mà bình tĩnh đối diện với đòn tấn công.
Tuy vậy nhưng đây không phải một trò cá cược mạng sống. Đối với Alusu, ma thuật ở cấp độ này có thể nói chỉ như một trò vặt vì thế nên cậu có thể xử lí nó một cách vô cùng đơn giản.
“Không! ―― Tránh nó ra!”
Mặt mày Alice tái nhợt nhưng cô vẫn cố gọi thật to. Cô đã thử tung ra một ma thuật bao vệ nhưng với một thế hệ pháp sư đã quá quen khi dùng AWRs thì tốc độ thì triển sẽ không kịp. Và đúng như dự đoán, ma thuật của cô ngay lập tức bị cắt làm đôi khiến Alice vô cùng tuyệt vọng.
Cùng lúc ấy, Alusu hít một hơi thật sâu.
Cậu tập trung mọi giác quan vào lòng bàn tay rồi tạo ra một lưỡi kiếm.
Mana bao phủ bàn tay Alusu càng lúc càng lớn hơn, đầu ngón tay cậu bắt đầu xuất hiện một thanh kiếm vô cùng sắc bén được tạo bởi mana, thanh kiếm ấy sắc bén đến mức tưởng chừng như đủ để xuyên qua cả thời gian.
Vào thời điểm va chạm, Alice cúi gầm xuống với khuôn mặt vô cảm như thể đã biết trước kết quả từ cái lúc Tesfia sử dụng loại ma thuật đó.
Tuy nhiên, cái kết quả mà cả hai cô gái nghĩ đến đã không xảy ra.
Alice bắt đầu mở to mắt của mình ra, không phải vì cô muốn thấy cảnh tượng đã được dự đoán mà là vì cô chẳng hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào phát ra cả.
Alusu vẫn bình tĩnh đứng đó còn phía sau lưng là hai khối băng khổng lồ đã bị chẻ làm đôi.
Mana giữ cho khối băng có hình dạng đã không còn có thể làm gì được nữa, khối băng bắt đầu xuất hiện những vết nứt, lớn dần rồi vỡ tan, sau đó phân tán trở lại thành mana,
「―――― !! Không đời nào……."
Alice sững sờ rồi thốt lên kinh ngạc.
Rốt cuộc Alusu đã làm những gì? Câu trả lời có lẽ chỉ mình vị hiệu trưởng đang quan sát từ xa mới biết.
Mana là công cụ để sử dụng ma thuật. Tuy nhiên việc sử dụng mana như một vũ khí tấn công chứ không phải dưới dạng ma thuật là một điều vô cùng phi thường.
Pháp sư ngày nay có xu hướng chọn sử dụng ma thuật có sẳn thay vì tự tạo ra một loại ma thuật cho riêng mình. Điều này là bởi vì đây là cách phổ biến và đơn giản nhất. Về cơ bản, đánh bại quỷ là nhiệm vụ của pháp sư còn việc tìm ra ma thuật để tiêu diệt quỷ lại là của những học giả và nhà nghiên cứu. Do đó, các pháp sư để lại việc nghiên cứu lại cho những người khác..
Những gì Alusu đã làm chính xác là một ma thuật vô cùng tỉ mỉ. Ý tưởng này gần tương tự như việc bao bọc vũ khí bằng ma thuật.
Về cơ bản, nếu bạn cho vũ khí bằng mana thì thứ tiếp xúc vẫn là chỉ đơn thuần là mana, từ logic này, người ta có thể sử dụng mana một cách độc lập để tạo thành một lưỡi kiếm. Tuy nhiên cách thức này lại không được phổ biến một cách rộng rãi. Nó cũng chỉ đơn giản là một mánh khóe mà Alusu phát hiện ra.
Sử dụng mana để tạo ra lưỡi kiếm trên một chất hữu cơ là không thể. Tuy nhiên Alusu lại có trí tuệ cùng khả năng sử dụng ma thuật vô cùng đặc biệt. Đơn giản mà nói thì đó là khả năng phá hủy đặc tính của mana, và bằng cách phân lớp mana lên chính chất hữu cơ ấy, ta có thể làm mất đi đặc tính hấp thụ mana và biến nó thành một thứ gần giống như một chất vô cơ. Đó là một kĩ thuật giúp biến đổi đặc tính các chất, nhờ đó bạn có thể định hình được mana.
Tuy nhiên…
Bạn sẽ phải liên tục điều khiển lượng mana không ngừng được sinh ra trong cơ thể, điều này đòi hỏi người dùng cần phải có một kĩ thuật đặc biệt để làm được điều đó.
Alusu có lẽ là người duy nhất có thể làm được như vậy, đó là bởi vì đây không phải là cách mà mana thường được sử dụng.
Mana là năng lượng thúc đẩy tất cả các hoạt động ma thuật, nó không phải là thứ mà những người bình thường sẽ nghiên cứu vì hầu hết các pháp sư đều tập trung vào việc học ma thuật.
Đó cũng là lý do vì sao mà các cô gái lại không thể nhận ra bất cứ điều gì.
Alusu dùng tờ rơi trên tay trái vỗ vào vai mình để báo hiệu rằng đây kết thúc của cuộc đấu tay đôi này.
Alusu không muốn là tổn thương Tesfia mà chỉ muốn dạy cho cô một bài học để đập tan sự kiêu ngạo của cô.
Đó là lý do tại sao cậu muốn kết thúc trận đấu một cách đơn giản, bởi vì chỉ có đơn giản mới làm cho mọi chuyện không trở nên tệ hơn.
“Đó là lỗi của tôi.”
“――――!!”
Tesfia, người đang phải đối mặt với một lời xin lỗi đầy bất ngờ trở nên vô cùng bối rối và không biết phải nói gì.
Nó không giống như việc Alusu đang chấp nhận thất bại mà đơn giản chỉ là một lời xin lỗi.
Bản thân Tesfia cũng hiểu rõ ai mới là người chiến thắng trong cuộc đấu này nên việc hô thật to kết quả là không cần thiết.
“Tôi không cố ý nói bất cứ lời nào xúc phạm cậu nhưng nếu tôi có lỡ lời thì tôi thực sự rất xin lỗi về việc đó.”
Alusu tiến về phía trước Tesfia và cúi thấp đầu mình, đó thực sự là một lời xin lỗi từ tận đáy lòng của cậu. Chính hành động này đã giúp mọi hiểu lầm giữa cả hai như tan biến. Vấn đề đã được giải quyết mà không hề có bất kì sự phản đối nào.
“…V-vậy sao! Tôi cũng thành thật xin lỗi vì mình đã quá bướng bỉnh.”
Mặc dù có vẻ như không phải nhưng ban đầu Tesfia là một người rất hiểu chuyện và nhạy cảm.
Đó cũng chính là lý do Alusu chọn phương pháp này để kết thúc mọi chuyện.
“Ngay bây giờ tôi đi được chưa.”
“K-khoan đã!”
Khi Alusu định lướt qua Tesfia, cô tỏ một vẻ hơi khó chịu rồi nắm lấy tay áo cậu.
“Gì vậy?”
“... Rốt cuộc cậu đã làm thế bằng cách nào?”
Tesfia rụt rè đảo mắt khỏi Alusu và bối rối hỏi. Tại đây có một luật lệ bất thành văn nhằm ngăn cản việc rình mò những bí mật về ma thuật khác của các bạn trong lớp. Vì cô ấy cũng chỉ là một pháp sư tập sự cho nên lời nói chẳng có tí ảnh hưởng gì cả.
Tesfia không phải người duy nhất muốn biết được câu trả lời, Alice cũng đến sát bên hai người họ và im lặng để cố gắng lắng nghe được đoạn đối thoại giữa hai người.
Alusu cố gắng kéo tay mình ra hai, ba lần nhưng nhất quyết Tesfia không chịu bỏ ra.
Cậu đang tự hỏi mình cần làm gì để chuyển ánh mắt về phía hàng ghế khán giả kia. Mặc dù cũng chẳng thể mong đợi được gì nhiều nhưng đây là một quyêt định mà cậu không thể tự đưa ra được. Nếu cậu nói quá nhiều thì việc có thể sẽ vô tình làm lộ thứ hạng của bản thân.
Như thể nhận thức được tình hình hiện tại, vị hiệu trưởng xuất hiện cùng một tràng pháo tay như thể đã ở đó từ đầu vậy.
Sẽ không có bất cứ điều gì là bất ngờ nếu cả hai cô gái hướng mắt về vị hiệu trưởng đang vỗ tay kia.
“Hiệu trưởng!”
Cô dừng vỗ tay rồi nhảy xuống từ tầng ba của hàng ghế khán giả rồi nhẹ nhàng tiếp đất một cách an toàn.
“Như mong đợi từ con gái của nhà Faver, đó đúng là một trận đấu tuyệt vời.”
Cô là hiệu trưởng của ngôi trường này, đồng thời cũng chính là hình mẫu lý tưởng cho bất kì ai muốn trở thành một pháp sư.
Alusu khá bất ngờ và không thể hiểu nổi những gì vị hiệu trưởng đang dự định làm.
Như để đánh tan đi mối lo ngại của cậu, hiệu trưởng Cisty tiếp cận họ và bắt đầu nói.
“Sử dụng ma thuật cao cấp như vậy mặc dù là năm nhất thì thực sự rất tuyệt vời!”
“Cảm ơn cô rất nhiều. Nhưng tại sao cô lại ở đây, thưa hiệu trưởng?”
Đây là một câu hỏi vô cùng rõ ràng. Mặc dù đang mang một khuôn mặt cay đắng khi phải chấp nhận thất bại của mình nhưng không thể phủ nhận sắc mặt của Tesfia đã trở nên vô cùng hân hoan khi được khen ngợi bởi một pháp sư bậc đơn vị.
“Vì Alusu đã yêu cầu được sử dụng sân tập này nên tôi đến đây”
“――――!!! Hiệu trưởng!”
Alusu trở nên hốt hoảng đôi chút khi việc làm của cậu bị bại lộ
Bất giờ thì cả hai cô gái đều hướng ánh nhìn về phía Alusu, thậm chí đến cả hiệu trưởng cũng đưa mắt nhìn cậu.
“Reisin Alusu, có phải không? Làm sao mà cậu có thể cắt đôi chiêu thức của tôi như vậy chứ?”
“Đó từ đầu là chủ đích của cậu ta. Tôi ở đây ngay lúc này thực chất cũng chỉ để đảm bảo sự an toàn cho hai em thôi.”
Cuối cùng Alusu quyết định để lại toàn bộ phần hội thoại còn lại cho vị hiệu trưởng đang mỉm cười kia.
Nơi đầu tiên yêu cầu phải dấu đi thứ hạng của Alusu chính là học viện này, bản thân cậu cũng chẳng quan tâm lắm đến giấy phép, miễn là cậu có thời gian rảnh để giành cho nghiên cứu thì mọi việc đều ổn.
Nhưng ngay bây giờ đây, cậu lại cảm thấy không thoải mái về cuộc hội thoại này.
“Ý của cô rốt cuộc là gì?”
Tesfia định tìm hiểu về những gì vừa diễn ra nhưng trước đó, Alice đã tiến đến và đặt câu hỏi mà cả hai đang nghĩ trong đầu.
“Chà, có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô cho cả hai xem thứ này.”
Hiệu trưởng Cisty quay mặt về phía Alusu và rút ra một tấm thẻ từ bộ ngực của cô,
“Đây không phải là giấy phép à?”
“Mm-hmm, đúng vậy, nó được gửi từ quân đội đến cho cậu vào sáng nay.”
“...”
Alice, người đã đặt câu hỏi ấy có lẽ muốn một câu trả lời trực tiếp hơn và dường như hơi bối rối khi nghe nhắc đến từ “quân đội”.
Alusu cuối cùng cũng đã đoán được ra những gì cô ấy muốn làm. Đó chính là lý do tại sao cậu chẳng hề bất ngờ khi hiệu trưởng Cisty bàn giao thẻ lại chiếc thẻ cho câu. Sau đó. cô lấy tay mình chạm vào phần danh muc xếp hạng trên tấm thẻ.
“―――― !!”
Một luồng mana sáng chói bị rò rỉ ra khỏi tấm thẻ và tạo thành một màn hình pha lê.