Chương 1: Một thế giới lạ lùng
Độ dài 4,420 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:10:28
Cơ sở nghiên cứu của giáo viên là tòa nhà thử nghiệm mới được xây tách biệt với các tòa nhà khác của học viện. Một phòng bên trong tòa nhà đó rộng gấp nhiều lần phòng riêng của giáo viên. Gọi nó là một tầng thì cũng chẳng sai. Và riêng một căn phòng đó được cấp hoàn toàn cho một học sinh mới, khiến các giáo viên rất bối rối.
Không có ngoại lệ nào cả, theo quy định thì tất cả các học sinh mới đều phải sống trong ký túc xá. Chính sách này được thực hiện bởi các ban quản lý để ngăn chặn bất kỳ sự việc bê bối nào có thể xảy ra. Các pháp sư nghiệp dư có thể dễ dàng sử dụng pháp thuật với những động cơ nguy hiểm và ích kỷ. Dù chỉ là những rắc rối nhỏ nhất thì cũng có thể gây ra thảm họa, điều này đã xảy ra rất nhiều lần. Nếu dân chúng biết được những tin tức như vậy, thì Tổ chức Đào tạo Pháp thuật sẽ phải thay đổi chính sách của họ. Điều này sẽ trực tiếp làm giảm quyền lực của một quốc gia vốn có.
“Tất cả những thiết bị tiên tiến này... Đăng kí vào học viện đúng là một điều phiền phức nhưng mình cũng không thể phàn nàn về đống này.”(Alusu)
Tất cả các học sinh tốt nghiệp từ học viện này về cơ bản sẽ gia nhập quân đội ngay sau đó, và vì là một phần của quân đội nên họ sẽ không thể thực sự thoát khỏi bổn phận này.
Đối với Alusu, người đã đắm mình trong việc đào tạo pháp thuật từ khi còn bé, thì cái khái niệm về nghĩa vụ quân sự gần như là tự do.
Cậu đặt một ít lượng hành lý của mình vào trong phòng ngủ, rồi ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm trên giá sách. Ở trên giá sách là tất cả những cuốn sách mà cậu đã yêu cầu cung cấp. Những quyển sách này rất khác với nền tảng pháp thuật cơ bản, là về những thứ thường không sử dụng trong thực tế. Đó là những quyển sách rất cũ và quý hiếm. Đã có người từng nói rằng bạn nên học hỏi những lời chỉ dạy từ những người tiềm nhiệm. Những lý thuyết đó không thể tìm thấy theo cách thông thường, còn trống và chưa được kiểm chứng dưới các hình thức pháp thuật khác nhau đã phân nhánh đến cực điểm. Những ý tưởng sáng tạo chính là thứ đã thúc đẩy sự phát triển của pháp thuật đến mức độ xa đến như vậy.
Cậu có thể tới thư viện và tìm những phần không thể thử nghiệm chỉ với cách nghiên cứu. Ở trong học viện pháp thuật thì chẳng có nơi nào tốt hơn để học pháp thuật như ở đó cả.
Cậu nhanh chóng lật sách và xác nhận rằng tất cả chúng đều có giá trị. Cung cấp một lượng lớn sách cho một người bình thường là điều không thể. Tuy nhiên, Alusu đã trình bày rất nhiều học thuyết và kết quả nghiên cứu, đồng thời đi đầu trong tất cả việc phát triển pháp thuật. Đúng như lời thống đốc đã hứa, cậu chắc chắn có thể sẽ một cuộc sống thỏa đáng ở đây.
Sau đó, có một người gõ cửa vài lần.
“Mời vào.” (Alusu)
Khi cậu nói vậy, một người phụ nữ mặc đồng phục chỉnh chu bước vào với một nụ cười vô cảm, không để lộ một điều gì. Ngoài một vẻ đẹp không ai sánh bằng, cô còn sở hữu một dáng người tao nhã cùng với những đường cong rất chuẩn. Điều đó mang lại cho cô sự quyến rũ của một người trưởng thành.
"Rất hân hạnh được gặp em. Cô là hiệu trưởng của học viện này, Cisty Nexophia. Trân trọng, Alusu-kun.”(Cisty)
Cô là một người rất nổi tiếng, còn được gọi là [Witch]. Dù đã giã từ tiền tuyến, nhưng cô vẫn toát ra vẻ hào quang pháp thuật đầy khát máu.
“Em đã nghe rất nhiều về cô, [Witch] Cisty-dono. Em là Alusu Reigin. Khi dọn dẹp xong, em cũng đã định đến gửi lời chào với cô.”(Alusu)
Để nghỉ hưu sớm thì phải làm nhiệm vụ tích cực. Chủ tịch chắc chắn không còn trẻ nữa nhưng dù có nói thế nào đi nữa, thì trông cô ấy như chỉ mới đang ở độ tuổi 20 thôi vậy; đó cũng có thể là một trong những lý do tại sao cô ấy được gọi là [Witch]. Mái tóc nâu sáng bóng của cô kéo dài xuống tận vùng eo trông thật thanh lịch. Hơn nữa cả với quần áo, vùng quanh ngực cũng như vùng eo của cô ấy đều bị bó chặt, điều này thực sự mâu thuẫn với tuổi thật của cô ấy.
Chủ tịch nhếch mép trước sự bình tĩnh của Alusu, và xóa đi vẻ hào quang mà cô đã tỏa ra nãy giờ.
“Đúng như mong đợi từ một [Pháp sư bậc đơn vị]. Cô đoán chỉ với thế này thôi thì chẳng đủ để làm em lay động. Còn nữa, hiện tại cô chỉ là hiệu trưởng học viện này.”(Cisty)
“Em xin lỗi. Nhưng cô không cần phải lịch sự với em đâu. Hiệu trưởng cũng là từng là một [Bậc đơn vị] khi còn làm nhiệm vụ mà.”(Alusu)
“ Đó là chuyện của quá khứ rồi. Ngoài ra, cô chỉ ở rank 9 trong một khoảng thời gian ngắn thôi.”(Cisty)
Với một nụ cười, cô hiệu trưởng khiêm tốn gãi mặt như thể khó xử lắm vậy, tuy nhiên, không có ai trong quốc gia Alfa lại không biết về cô. Vào khoảng thời gian làm nhiệm vụ tích cực, cô luôn đi đầu trong việc bảo vệ quốc gia Alfa. Thậm chí trong quân đội, cô còn là một nhân vật rất nổi tiếng. Vì vậy, khi nghỉ hưu, cô đã được đảm nhận vị trí hiệu trưởng của Học viện pháp thuật Đệ nhị, đồng thời cô cũng đã đào tạo ra vô số pháp sư tài năng kể từ khi đảm nhận vị trí này.
“Để chuyện đó sang một bên đi, cô ở đây liệu có ổn không? Hiện tại có lẽ lễ khai giảng đang được tổ chức.”(Alusu)
“ Cô đã hoàn thành xong phần việc của mình trong buổi lễ rồi.”(Cisty)
Có thực sự ổn không khi hiệu trưởng rời khỏi lễ khai giảng? là một câu hỏi Alusu không có hứng thú lắm, cậu tặc lưỡi.
Từng là một [Bậc đơn vị] trước đây, nên tất cả các học sinh đều rất ngưỡng mộ cô. Vì thế, cô chắc chắn sẽ là trung tâm sự chú ý của mọi người trong buổi lễ.
Người ta cũng có thể thấy được sự mệt mỏi trên khuôn mặt không lấy một nếp nhăn của cô. Hoặc có thể đó chỉ là sự mệt mỏi giả tạo. Cô ấy có thể đang chờ đợi những lời khen ngợi, nhưng Alusu không mấy thích thú mà lại nói những lời nói đùa thân thiện với cô cả.
Khá tự nhiên Alusu vờ như không để ý, nhưng cậu lại có cảm giác đã quá muộn.
“Bây giờ mới đề cập đến nó, Alusu-kun đã vắng mặt trong buổi lễ khai giảng.”(Cisty)
Cô nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng như không có gì.
“Em chỉ muốn tiến hành việc nghiên cứu mà thôi, vậy nên em cũng không có ý định tham gia các giờ học và cũng chẳng có thời gian hay một sự quan tâm nào dành cho mối quan hệ giả tạo với các học sinh khác.” (Alusu)
“Điều đó sẽ không xảy ra được đâu. Thống đốc đã nói rằng nếu em bỏ quá nhiều giờ học, thì sẽ triệu tập em quay trở lại với quân đội đấy.”(Cisty)
“----! ! Thật là một ông già độc tài.” (Alusu)
Chủ tịch đưa tay lên miệng một cách duyên dáng và mỉm cười.
Alusu từ bỏ ý định của chính mình, cậu hiểu rằng những đóng góp của cậu cho nhân loại là rất lớn. Và thống đốc sẽ không thể chấp nhận cậu nghỉ hưu.
Đó là lý do tại sao cậu lại thỏa hiệp.
Bởi đã làm việc không ngừng nghỉ, nên ước muốn nhỏ nhoi duy nhất của cậu chỉ là trong những năm còn lại được sống trong hòa bình. Nhưng giấc mơ đó đã bị đập tan ngay lập tức.
“Không cần phải lo lắng gì nhiều về điều này đâu. Miễn là em đáp ứng đủ lượng buổi học phải tham gia tối thiểu cũng như hoàn thành bài tập về nhà thì cô vẫn sẽ cho đậu tín chỉ. Ngoài ra, vì rank pháp sư của Alusu-kun có thể sẽ gây náo động, nên nhớ hãy giữ bí mật nha.”(Cisty)
Thứ hạng sẽ cho thấy sức mạnh của một pháp sư.... Và với một số [Bậc đơn vị], thông tin cá nhân của họ được giữ bí mật với dân chúng. Vậy nên, lệnh giữ bí mật cũng không thay đổi vào hiện tại.
“Em cũng chẳng có ý định tự hào về thứ hạng của mình. Như vậy sẽ thu hút ít rắc rối hơn.”(Alusu)
“Fufu....Là vậy sao? Từ giờ hãy tận hưởng một cuộc sống học đường có ý nghĩa vào nha ~”(Cisty)
Hiệu trưởng mỉm cười nói “Nếu có chuyện gì, thì cứ ghé vào văn phòng của cô bất cứ lúc nào.” Rồi rời khỏi phòng.
Bên trong căn phòng với sự im lặng khó chịu lan tràn, Alusu đành phải phát ra một tiếng dài trong vô thức.
“Thời gian rảnh rỗi quý giá mà mình có.... “(Alusu)
----------------
Có khoảng 400 học sinh mới, tất cả đều chọn các lớp học phù hợp với chuyên môn của họ và tham dự các bài giảng. Các lớp học thường thì tách riêng ra ngoại trừ khi đào tạo thực hành và các buổi kỹ năng thực tế là lúc mà mọi người đều tập trung lại trong một tòa nhà.
Đã ba tuần trôi qua kể từ khi bắt đầu các giờ học, và cũng là lần xuất hiện đầu tiên Alusu xuất hiện. Không có một chủ đề nào mà cậu quan tâm, nên cậu đã nhốt mình suốt trong phòng thí nghiệm.
Cậu nghĩ rằng đã đến lúc phải có mặt trong lớp học để cậu vẫn có thể đạt đủ lượng điểm có mặt tối thiểu.
Và đây cũng là lần đầu tiên cậu mặc đồng phục kể từ lễ khai giảng. Sẽ không có vấn đề gì ngay cả khi mặc nó hàng ngày, điều này cũng đủ cho thấy chất liệu được sử dụng để làm đồng phục tốt đến mức nào rồi, đến nỗi mà ngay cả cơ quan quản lý quốc gia cũng muốn giảm chất lượng của nó. Tuy nhiên, phần thiết kế thì... không phải là cảm thấy khó chịu khi mặc nó, mà chỉ đơn giản là nó được làm từ chất liệu cao cấp. Bộ đồng phục này thậm chí còn tốt hơn cả bộ đồng phục mà cậu mặc mỗi khi thực hiện nhiệm vụ, cũng có lẽ là do đồng phục của học viện được làm từ các sợi chống pháp thuật. Kể cả vậy, hoàn toàn không có sự giảm độ lưu thông pháp thuật bên trong bộ quần áo. Sẽ là một ý tưởng tốt để mặc bộ này khi có việc phải làm.
Trong trường hợp đó, thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?
Trong khi đang mê mẩn với bộ đồng phục, cậu tiến về lớp học năm nhất.
Hôm nay có trận chiến mô phỏng và bài học huấn luyện thực tế. Vào giai đoạn đầu tiên học nền tảng cơ bản của pháp thuật. Đối với Alusu, đây là điều mà cậu không cần phải bận tâm đến. Từ năm 6 tuổi, cậu đã được huấn luyện đặc biệt và phải tự học pháp thuật một cách nhanh chóng. Mặc dù chủ yếu đều là pháp thuật chiến đấu.
Khi cậu bước vào lớp, dường như những nhóm bạn đã được hình thành trong lớp. Có 10 lớp, mỗi lớp có 40 người. Vẫn còn hơi sớm cho đến khi giờ học bắt đầu, và cả lớp hiện đang bàn tán về bài giảng hôm nay và các chủ đề liên quan tới pháp thuật.
Alusu ngồi xuống một chỗ ngồi ngẫu nhiên ở gần sau cùng, rồi lấy ra một cuốn sách lớn và bắt đầu đọc. Ngay từ đầu, cậu cũng đã không có ý định giao tiếp với bạn cùng lớp.
Sau đó, một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ duyên dáng đi đến gần cậu.
"Chào buổi sáng. Tớ là Alice Tyreik đây. Cậu là Alusu-san phải không?”(Alice)
“... Nn, Đúng vậy.”(Alusu)
Không thèm để ý đến người vừa gọi cậu, ánh mắt của Alusu vẫn tập trung đọc cuốn sách.
Cô nói họ đã từng gặp nhau nên cậu cũng đã cố nhớ lại cuộc gặp gỡ của hai người, nhưng rồi cậu nhanh chóng bỏ cuộc và lấy lại sự tập trung dành cho cuốn sách.
Thấy một phản ứng lạnh lùng như vậy, Alice rũ bỏ sự chán nản của mình và tiếp tục thay đổi chủ đề.
“Cậu đã ốm nặng phải không, thật tốt khi đã khoẻ lại.” (Alice)
“Không, tôi chỉ bỏ học thôi. Dường như chẳng có bất kỳ bài giảng tử tế nào cả, mà thôi bỏ nó qua một bên đi, tôi đang cần phải tập trung, cậu có thể đi ra chỗ khác được không?”(Alusu)
“...!! Tớ xin lỗi!”(Alice)
Không phải dài dòng, cậu nói thẳng với cô điều cậu nghĩ. Rồi ngay lập tức, cô cũng chán nản cúi đầu xuống. Và khi cô đang uể oải rút lui, thì một người nào đó ở phía bên kia của lớp hét lên.
“Cậu nghĩ mình là ai thế hả? !!”(Fia)
Với một tiếng chiếc ghế đổ, một cô bạn xinh đẹp cùng lớp cậu có mái tóc đỏ tức giận đứng dậy.
Ngay lập tức, cả lớp đều im lặng và ánh mắt đổ dồn vào hai người. Cô gái có mái tóc đỏ đung đưa xung quanh, toát ra một vẻ ngoài đầy nữ tính đang rất tức giận. Có thể trông cô ấy rất sang trọng, nhưng tại thời điểm này, với tinh thần không chịu khuất phục, cô đang nhìn chằm chằm vào Alusu như chiếc dao găm muốn đâm xuyên qua cậu vậy. Nhưng với vóc dáng nhỏ nhắn của mình đã khiến cho cô không thể đe dọa được như mong đợi.
“Có gì sai.....?” (Alusu)
“Có gì đó SAI !! Alice lo lắng cho cậu nên cô ấy mới hỏi, vậy mà cái thái độ của cậu là gì vậy hả?”(Fia)
Alusu hơi do dự, nhưng nếu để đánh giá thì điều này đang suy thoái thành một cái gì đó rất tồi tệ. Cậu không có ý định làm quen với họ, và cậu cũng không muốn lãng phí thời gian riêng tư của mình.
Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nhìn thẳng vào mắt của cô gái đang giận dữ, rồi chuyển ánh mắt sang Alice.
"Xin lỗi về chuyện vừa rồi. Tuy nhiên, không cần phải quan tâm đến tôi đâu.”(Alusu)
“Vâng! Tớ xin lỗi vì đã đột nhiên làm phiền cậu như vậy!”(Alice)
“ Alice, cậu không cần phải xin lỗi!”(Fia)
Sau khi thấy phản ứng của cô, Alusu ngay lập tức ngồi xuống ghế, tiếp tục đọc quyển sách của mình.
“Tên của tôi là Tesfia Faver.” (Fia)
「............」 (Alusu)
Alusu cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chỉ vừa lúc trước, cậu đã nói với các cô gái “Không cần phải quan tâm đến tôi đâu” nhưng hiện tại thì... Không thấy có một phản hồi nào từ cậu, cô gái vừa nói lớn tiếng lúc nãy bước tới trước Alusu và mạnh bạo giật lấy cuốn sách trên tay cậu.
Điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Sự tập trung của cậu đã bị xé toạt thành nhiều mảnh.
Đây loại người mà Alusu ghét nhất, khiến cậu phải buộc mình đứng lên.
“Là Tesfia Faver!” (Fia)
“Cô có thể trả lại cuốn sách của tôi được không?” (Alusu)
“Một quý tộc như tôi vừa mới xưng tên. Đáng lẽ cậu cũng phải lịch sự xưng tên của mình lại đi chứ.”(Fia)
“Quý tộc mà lại ép buộc lễ nghi với người khác khá là hống hách đấy.”(Alusu)
“――――! !”(Fia)
Cuốn sách vừa bị giật được ném về phía Alusu.
Và cậu cũng dễ dàng bắt nó bằng một tay.
"Cảm ơn cậu. Tôi là Alusu Reigin. Tôi không có hứng thú với cậu, đó là lý do tại sao cậu không đi chỗ khác đi?”(Alusu)
“K-Không có hứng thú?!!! Hống hách?!! Cậu vừa nói một số điều hơi bị thô lỗ đấy? Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy nhục nhã như vậy.”(Fia)
Tesfia thậm chí còn tức giận hơn với Alusu, nghe tiếng chuông vào giờ, nhìn xung quanh thì thấy mọi người cũng đã bắt đầu trở về chỗ ngồi của mình rồi. Cô cố gắng an ủi Alice rồi cũng trở về chỗ ngồi của mình, tại đó cô tiếp tục nhìn chằm chằm như dao găm về phía Alusu.
Alusu lại đắm mình vào cuốn sách của mình một cách thờ ơ, vấn đề đối với Tesfia cũng đã hoàn toàn biến mất khỏi đầu cậu.
Giáo viên của tiết đầu lấy sách giáo khoa ra để trên bàn.
Alusu không mang theo sách giáo khoa. Rõ ràng cậu chỉ mang theo duy nhất một cuốn sách to này. Cậu lập tức mở sách ra và bắt đầu tự học.
Tất cả nội dung bài giảng là những kiến thức cơ bản, với Alusu thì điều này thật tẻ nhạt, vì vậy nên hiển nhiên là cậu bỏ ngoài tai tất cả những gì cậu nghe thấy vì nó chỉ làm hao tổn sức lực của tai cậu mà thôi.
Xung quanh những người bạn cùng lớp đều tỏ ra không hài lòng với thái độ của cậu, điều này khiến cho mong muốn có được một cuộc sống học đường yên bình của cậu càng trở nên khó khăn hơn.
Cậu hiểu rằng nếu làm phiền tới môi trường xung quanh thì sẽ đem lại rất nhiều điều phiền phức, nhưng đã quá muộn.
Cậu đã cố gắng khép mình trong thế giới của riêng bản thân nhưng cuối cùng dường như lại không thể chịu đựng được tất cả sự ồn ào ở xung quanh.
“Khi các em được nhận vào học viện này, thì cũng sẽ được nhận được giấy phép của mình. Thứ này được trao cho tất cả các pháp sư làm việc cho quốc gia, và nếu các em truyền một ít pháp thuật của mình vào nó... thì rank pháp sư của các em sẽ xuất hiện. Điều này được tính toán thông qua sức mạnh pháp thuật cũng như khả năng của các em đồng thời sẽ xếp hạng dựa trên tiềm năng chiến đấu của các em.”(Giáo viên)
Rồi cầm giấy phép của mình và truyền pháp thuật vào nó. Khi pháp thuật chảy vào giấy phép, một thứ ánh sáng kỳ lạ được phát ra và bằng hình ảnh 3D, 778/119550 được hiển thị.
Vì các giáo viên không nằm trong quân đội, nên màu sắc thể hiện rank của họ sẽ khác với các học sinh. Và thứ được hiển thị sau rank là kí tự [元] , như một bằng chứng cho thấy họ là một pháp sư.
Hay đúng hơn nó cho biết họ có lịch sử là một pháp sư.
Ngoài ra, các học sinh được công nhận là pháp sư tập sự của quốc gia hay cũng như của quân đội.
“Tất nhiên rank của các em sẽ thay đổi dựa trên số lượng kinh nghiệm và kết quả nhiệm vụ của các em, vì vậy các chàng trai và các cô gái, với tham vọng của mình, hãy luyện tập thật chăm chỉ để nâng rank của bản thân!”(Giáo viên)
Cấp bậc của một pháp sư hoàn toàn phụ thuộc vào rank của họ. Vậy nên, sự nghiệp trong tương lai của một người cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi rank của người đó. Hay nói khác hơn, về cơ bản rank cũng như là thẻ báo cáo. Chiến đấu không phải là điều mà tất cả các pháp sư đều làm. Giống như giáo viên đây cũng có rank 3 chữ số, thì có thể tham gia ngành giáo dục với tư cách là một giáo viên. Ngược lại, nếu rank càng thấp thì đồng nghĩa với mức lương của người đó cũng càng thấp và sẽ phải gặp khó khăn trong việc được đảm nhận những vị trí quan trọng.
Rank 3 chữ số [bậc trăm] của người giáo viên này đã gây sốc với cả lớp. Đó là bằng chứng cho thấy người đó đã từng phục vụ trong quân đội, cũng như thông tin cá nhân rằng người đó là một cựu quân nhân và là một pháp sư.
Và nó cũng là thứ mà một người có thể khoe ra và tự hào với người khác bất cứ khi nào hay bất cứ nơi đâu mà họ muốn.
Ở trong lớp, học sinh nào cũng cầm giấy phép của mình lên để xem rank của bản thân, và lớp học bắt đầu trở nên ồn ào.
“Rank 8867 !!”
“Rank 4521 !!”
Với các pháp sư tập sự mới thường nhận được rank có 5 hoặc 6 chữ số, nhưng có vài người có 4 chữ số, và cả lớp đều phải kêu lên.
“Alice và Tesfia có 4 chữ số !!” (Lớp)
“Alice-kun thực sự có rất nhiều tài năng. Còn Tesfia-kun đúng là một người trong gia tộc Faver. Với Rank 4521 là rất cao đấy.”(Giáo viên)
“ Cảm ơn rất nhiều ạ, Sensei!”(Alice & Fia)
“Tuy nhiên, tất cả các em đều đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào vậy nên đừng buồn về chuyện có rank 6 chữ số. Còn phải tùy thuộc vào nỗ lực của các em nữa, chắc chắn ai cũng có thể tăng rank của mình.”(Giáo viên)
Cuối cùng ánh mắt của giáo viên hướng về Alusu đang không chú ý.
“Nn? em ở đó, giấy phép của em đâu?”(Giáo viên)
Alusu vẫn đang tự học, bỗng nhiên được giáo viên chú ý tới.
Các pháp sư tập sự vào học viện này phải gánh nặng trên vai trọng trách của toàn nhân loại. Không phải ai cũng có thể tự hào khi trở thành một pháp sư. Đó là lý do tại sao tất cả những người muốn trở thành pháp sư tập sự đều có tham vọng rất cao, và chủ yếu đều là những học sinh danh giá.
Và ở giữa tất cả, với một người thậm chí không chú ý đến bài bài giảng, chỉ lặng lẽ đọc cuốn sách của mình thì sẽ không thể tránh khỏi việc dễ bị nổi bật.
Cả lớp nhìn chằm chằm về phía Alusu.
"Em xin lỗi. Em đã làm mất nó rồi.” (Alusu)
Tất nhiên đó là sự thật. Sau khi được cấp giấy phép, cũng cũng chẳng thèm chú ý đến nó. Miễn là cậu chỉ cần có các tài liệu cần thiết, thì cậu có thể nhận hầu hết các yêu cầu hầu hết được giao từ quân đội.
Bằng mọi giá, cậu phải giữ im lặng về điều này, theo như yêu cầu từ hiệu trưởng. Từ quan điểm của Alusu, cậu đến đây chỉ để sống phần đời còn lại trong yên bình, vì vậy cậu không còn thực sự quan tâm tới thứ hạng của mình mấy nữa.
“Hẳn nó phải là một con số đáng xấu hổ nhỉ. Cậu không cần phải cảm thấy xấu hổ về việc có 6 chữ số đâu.”(Fia)
Người vừa cười, vừa nói bằng một giọng tràn đầy sự khinh bỉ không ai khác ngoài Tesfia.
Gần như là để khiêu khích, các bạn cùng lớp của Alusu cũng nhìn chằm chằm với vẻ khinh thường cậu. Có lẽ đây là một trong những kết quả từ việc những nhóm bạn được hình thành. Giữa người mà họ biết và người mà họ không biết, thì rõ ràng là họ sẽ làm theo ai rồi.
Chưa kể rằng mọi người đều là những học sinh danh giá.
“Thật ngu ngốc.” (Alusu)
“Thế cớ gì? Tại sao cậu lại không cho mọi người biết?”(Fia)
Rank càng cao, nhiệm vụ sẽ càng nguy hiểm. Đó là những nhiệm vụ của các pháp sư, dường như bọn họ không biết được sự thật đơn giản này. Có lẽ là do những pháp sư tập sự này chưa đặt chân đến những nơi hoang dã hay nhìn thấy quái vật hoặc loài quỷ bao giờ. Ngay cả khi khả năng chiến đấu của họ cao, nhưng khi bước ra ngoài, họ chắc chắn vẫn sẽ chết. Thứ hạng cao không phải là tất cả.
“Haaaaa ~” (Alusu)
“Chờ đã—-Cậu!” (Fia)
Ở chỗ này, bởi không thể tập trung được nên cậu mới rời khỏi phòng. Nếu là giáo viên, thì tốt hơn hết là ông sẽ không dừng bài học chỉ vì một học sinh, nhưng cô học sinh mang tên Tesfia thực sự không thể ngậm miệng lại được; có lẽ là do cái bản tính xấu xa của cô.
Tesfia đối mặt với giáo viên bằng một khuôn mặt đắc thắng.
“Sensei, chú ý tới những học sinh không có không nghiêm túc chỉ là một trở ngại cho bài học của chúng ta. Xin hãy tiếp tục.” (Fia)
Thay vì trở về phòng thí nghiệm, cậu đi thẳng về phía thư viện. Thư viện ở cùng tòa nhà với lớp của học sinh năm nhất, và nó cũng khá gần với lớp của học sinh năm hai.
Đúng như mong đợi, có cả một núi sách khổng lồ thu hút cậu. Ở đây đều là những cuốn sách liên quan đến pháp thuật. Không có gì không cần thiết cả. Alusu coi đó là một núi kho báu.
Đương nhiên, phần lớn các cuốn sách cậu sẽ không dùng đến. Nhiều cuốn sách chứa thông tin mà Alusu đã biết, nhưng việc tìm thấy một viên ngọc ẩn từ núi sách thật thú vị. Đó cũng là cách bạn học được từ sách.
Đây là cách hoàn hảo để xua tan sự thất vọng của cậu với sự việc vừa xảy ra trong lớp.
Nhưng, cậu lại không thể tìm thấy một kho báu ẩn nào. Thời gian trôi qua trong nháy mắt khi tiếng chuông kết thúc tiết học đầu vang lên.
“Mình nên quay lại thôi.” (Alusu)
Không hài lòng một chút nào, cậu rời khỏi thư viện.