Prologue
Độ dài 1,922 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:09:53
Vùng đất đổ nát và vương vãi khắp nơi là những mảnh vụn của các tòa nhà đã bị phá hủy, như thể là do một thảm họa tự nhiên đã gây ra vậy.
Khi nhìn vào nơi đây, chẳng có ai có thể nghĩ rằng vùng đất này đã từng nhộn nhịp người sống. Những tòa nhà bỏ hoang đang mục nát dần cùng với những cái cây và dây leo quấn quanh chúng, điều như này sẽ không thể xảy ra chỉ sau vài năm.
Thực tế, đã hơn 100 năm trôi qua kể từ khi vùng đất này bị bỏ hoang.
Nhìn vào nơi đây, cũng chẳng lạ gì khi cho rằng nền văn minh của vùng đất này đã bị diệt vong. Và còn tuỳ vào những người nhìn vào đây, tuy nhiên vùng đất này vẫn luôn luôn như thế.
Cái cảnh tượng hủy diệt này đã tồn đọng lại qua thời gian, dù cho nỗi buồn cũng đã tan biến hết.
Bầu trời trong xanh trải dài vô tận lan ra mọi hướng, thậm chí còn nhuộm cả những đường mép chân trời thành màu xanh lam. Cây xanh um tùm tắm trong ánh nắng mặt trời và tỏa ra những màu sắc sinh động của nhiều sự sống phong phú. Cảnh quan nơi đây thật hùng vĩ.
Động vật lướt qua những tán cây, vui đùa trên thảm cỏ xanh.
Đã có người từng nói rằng con người mới là loài sâu bọ thực sự trên hành tinh này, và cũng chính những cảnh vật nơi đây đã xác nhận điều đó.
Bằng chứng chứng minh cho ý kiến đó là sự xuất hiện của một thực thể đi ngược lại với định nghĩa về một sinh vật sống. Thực thể này rất kì lạ, trông không giống như thuộc về tự nhiên cho lắm, nhưng lại trộn lẫn với những quy luật của tự nhiên đủ để có thể được mô tả là “sinh vật”.
Sự xuất hiện của những con quái vật bất thường giống như một thứ gì đó trong truyện cổ tích này đã khiến hệ sinh thái ở vùng đất này trở lại bình thường. Và đó cũng là bước ngoặt trong lịch sử nhân loại, đồng thời cũng có thể bắt đầu đếm ngược cho đến sự diệt vong của loài người.
Chúng không mang vẻ ngoài tuyệt vời như những sinh vật trong sách, tuy nhiên thay vào đó là điềm gở và khiến ai cũng phải dựng tóc gáy lên.
Có thể những con quái vật đó được các vị thần gửi xuống với tư cách là những cứu thế của hành tinh, và đồng thời cũng là kẻ thù tự nhiên của loài người.
Vì vậy, nhân loại đã gọi những con quái vật bất thường này là 'loài quỷ’.
* * *
Ngay lúc này, một thiếu niên cũng đang đụng độ với một vài những sinh vật bất thường ấy.
Những con quỷ to lớn một cách bất thường đó đang mang theo thân cây như một cái dùi đặc biệt. Chúng dễ dàng có thể sử dụng vũ khí chết người này để giết bất cứ một ai chỉ bằng một phát đập.
Trong khi đó, một cậu thiếu niên trẻ đang đứng ở đó, sử dụng một thanh kiếm ngắn và một thứ có hình dạng méo mó. Và cũng chính hình dạng méo mó đó làm toát lên sự kinh hãi cho người ta, trông như là một biểu tượng của sự khát máu vậy. Mục đích của nó là để tước đoạt sinh mệnh. Là một vũ khí được tạo ra dùng để giết chết những thứ bất thường ở phía trước cậu.
Được gắn liền với phía dưới phần chuôi của thanh kiếm ngắn là một sợi xích mỏng nối liền với bao kiếm treo trên thắt lưng của cậu. Đó là một vũ khí kỳ lạ đến nỗi người ta cũng phải nghĩ rằng nó sẽ không có đủ hiệu quả để đối đầu với một con quỷ khổng lồ, to gấp nhiều lần kích thước của cậu như thế này.
Loài Quỷ rất đa dạng. Và sẽ hoàn toàn bình thường kể cả khi đối với những con Quỷ cùng loài cũng trông rất khác biệt nhau đến mức đủ để được coi là hoàn toàn thuộc về loài khác. Điểm chung duy nhất giữa chúng là vẻ ngoài kinh tởm và xấu xí.
Có những con khổng lồ một mắt, nhưng cũng có những con nửa trên là người, nửa dưới là thú.
Hiện tại, cậu thiếu niên đang phải đối đầu với hơn mười con quỷ.
Nhưng đó chỉ là những gì mà cậu có thể nhìn thấy. Ngoài ra, cậu còn có thể cảm nhận được những ánh mắt ở trong rừng và thậm chí ở cả ngay phía sau cậu nữa, đó là những ánh mắt loé lên những tia sáng đầy sát khí khi nhìn vào cậu.
Có lẽ chúng kiêu ngạo như vậy là vì chúng đang ở thế kẻ săn mồi tuyệt đối, và coi thường cậu như thể đang vờn một con mồi vậy.
Đây là một tình huống mà bất cứ ai cũng sẽ phải tuyệt vọng. Thậm chí còn không dám kháng cự lại.
Tuy nhiên, cậu thiếu niên này lại không hề tỏ ra dù chỉ một chút hoảng loạn.
Thực tế, cậu còn vừa tiếp cận những con quỷ bằng những bước chân nhẹ nhàng, đầy tao nhã. Mái tóc đen tuyền của cậu cứ lắc lư theo từng bước đi.
Khi môi của cậu thiếu niên vừa mở ra— tất cả lũ quỷ tấn công cùng một lúc.
Những thân hình khổng lồ chồng chất lên nhau trước cậu thiếu niên và chặn hết ánh sáng mặt trời, trông như thể màn đêm vừa buông xuống vậy. Ngay lúc đó—tiếng kêu chết chóc của con quỷ đầu tiên đã bị đứt đoạn và thay vào đó là sự im lặng.
Đó là do cơ thể của con quỷ đó đã nổ tung như thể bị nghiền nát bởi thứ gì đó từ cả hai phía.
Về phần cậu thiếu niên, cậu đang chắp hai bàn tay của mình lại với nhau.
Với con quỷ đã chết ở trung tâm.
Các chất lỏng màu xanh lá cây bắt đầu bắn ra như mưa, tuy vậy những con quỷ hung dữ khác vẫn không hề nao núng.
Cậu thiếu niên hẳn cũng đã biết bọn chúng sẽ phản ứng như thế này. Và cậu tiếp tục chẻ đôi con quỷ tiếp theo với thanh kiếm ngắn được nắm nhẹ trong tay mình, trông giống như một sức mạnh tuyệt đối đang chà đạp lên một đàn kiến vậy.
Hơi thở của cậu thực sự vẫn rất bình thường.
Và rồi, thanh kiếm ngắn đáng ra đang ở trong tay cậu dường như đã biến mất trong chốc lát.
Để giải thích cho sự biến mất này là chuỗi dây xích đang di chuyển tự do trong khu vực. Nhưng không phải là theo một đường thẳng—mà thay vào đó, nó luôn ngắm vào mục tiêu của mình.
Người ta cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng âm thanh kim loại phát ra chuỗi dây xích đang di chuyển trong không khí. Đồng thời, một vài con Quỷ đã bị chuỗi dây xích đâm xuyên qua giờ đã hoàn toàn bất động. Đó là một sự im lặng bí ẩn, khiến người ta không rõ rằng là chúng đã chết hay chưa.
Mặc kệ sự phấn khích tàn bạo của những con quỷ, thanh kiếm ngắn đã chặn toàn bộ những con quỷ đang sùi hết bọt ra và đâm chúng chỉ ngay trước khi chúng chạm được tới con mồi.
Chuỗi dây xích tiếp tục di chuyển qua những lùm cây um tùm. Và tiếng thét chết chóc kỳ quái ngay lập tức được vang lên liên tiếp.
Rồi cuối cùng cậu thiếu niên cũng lên tiếng. “Đây là tất cả bọn chúng sao”.
Cậu không hề nói riêng với bất cứ ai, mà chỉ đơn thuần đang tự nhận xét với chính bản thân mình.
Sau đó, cậu dùng ngón tay của mình vuốt ve sợi dây xích, rồi đặt mắt nhìn vào một trong những mắc xích nhỏ tạo thành chuỗi.
‹‹Cộng hưởng››
Cậu thiếu niên cầm vào một mắc xích nhỏ.
Thể thức Chuỗi thứ 207—các mắc xích trong chuỗi rất phong phú, và thật điên rồ khi đếm chúng—tuy nhiên ở mỗi mắc xích đều có một thuật thức(công thức pháp thuật) ứng với một câu niệm chú độc đáo được khắc trên đó. Những tiếng kêu gây ra những cơn chấn động nhẹ trong không khí, đồng thời làm nhói màng nhĩ của cậu.
Rồi tất cả lũ quỷ đã bị xuyên thủng và được liên kết lại với nhau bởi chuỗi dây xích, nổ tung ra từ phía bên trong cùng một lúc.
Hiện tại, khu vực này đã bị vấy bẩn bởi chất dịch cơ thể của những con Quỷ. Các khối thịt trên cơ thể của chúng nằm rải rác khắp nơi tạo nên một cảnh tượng khủng khiếp. Cứ như thể các bộ phận của chúng được đặt lên trên một thế giới sinh động và tràn đầy màu sắc vậy.
Mặc cho đứng giữa tất cả, nhưng cậu thiếu niên vẫn không hề bị dính dù chỉ một chút chất dịch hay miếng thịt nào trên cơ thể cậu cả.
Tuy vậy, mùi hôi bắt đầu thối bốc lên khắp khu vực càng ngày càng nặng hơn, vậy nên cậu rút ra một bình nước nhỏ từ trong túi của mình. Liếc nhìn xung quanh, cậu thở dài trong khi mở bình nước ra. Ở bên trong, nước đầy hoàn toàn nhưng lại trong vắt.
Cậu ngước nhìn bầu trời.
Một bầu trời tuyệt đẹp. Mỗi đám mây trắng lại là một hình dạng khác nhau. Những đám mây có thể trôi một cách tự do theo bất cứ hướng nào muốn khiến cậu có đôi chút ganh tị.
Trớ trêu thay, khung cảnh này chỉ tồn tại trong thế giới của loài quỷ... Thế giới bên ngoài.
Trong khi một số người có cơ hội ra Thế giới bên ngoài qua các nhiệm vụ, nơi lũ Quỷ hoạt động rầm rộ, thì những người không liên quan đến công việc này có thể sẽ không bao giờ được nhìn thấy cảnh quan này. Có lẽ cảnh tượng này chính là thứ mà loài người luôn khao khác theo bản năng. Khát khao về ‘thế giới thực’, nơi mà con người đã từng sống. Giống như kiểu con người chỉ có thể nhận ra giá trị của một thứ gì đó khi nào nó đã biến mất.
Với tầm nhìn cố định trải ra vô hạn lên bầu trời , cậu thiếu niên đưa tay lên đầu và đổ nước lên khắp mình.
Khi không còn nhiều nước trong bình, dòng chảy cũng sớm dừng lại. Rồi sau đó, cậu lắc mặt khuôn mặt dính đầy nước của mình và ngước lên bầu trời một lần nữa.
Có vẻ như những hành động này đã trở thành thói quen của cậu. Nhìn lên bầu trời tuyệt đẹp sau khi làm sạch mình bằng cách dội nước lên người đã tạo cho cậu một ấn tượng khác biệt.
Làm điều này có thể trái tim cậu sẽ đau đớn vì nó.
Cậu thanh niên nuối tiếc rời khỏi nơi đây, trước khi những con quỷ khác bị thu hút bởi mùi từ chất dịch trong cơ thể chúng.
Cậu thiếu niên này tên là Alus Reigin.
Trong số các Pháp sư chống lại loài quỷ, cậu chính là người đứng ở vị trí cao nhất.