Chương 3: Cuộc gặp gỡ với cô gái tóc bạch kim (5)
Độ dài 3,772 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:10:15
Khi cô thiếp đi, những ký ức xưa cũ lại ùa về.
Lý do duy nhất để cô tồn tại, lý do duy nhất khiến cô bám víu lấy hy vọng sống và đi xa tới mức này.
Tại cơ sở huấn luyện của quân đội có cả những đứa trẻ mồ côi bị lũ Quỷ tàn bạo cướp đi người thân, trong đó có cả Loki. Sau khi cha mẹ mất, cô chỉ còn lại một mình. Nhưng vì hai người họ từng phục vụ cho quân đội, cô bé tội nghiệp mang tên Loki may mắn tìm thấy một nơi để tồn tại.
Dù chưa từng thấy Quỷ bao giờ, nhưng những ký ức đau thương ấy khiến cô cực kỳ căm ghét chúng. Vì bị lũ Quỷ cướp đi những thứ quý giá nhất, hành động của cô đã hoàn toàn bị chi phối bởi những cảm xúc tiêu cực lúc bấy giờ. Do đó, khi được mời trở thành một trong những Pháp sư thực tập của quân đội, cô bé đã không ngần ngại mà đồng ý.
Nhưng mãi tới sau này, cô mới cảm thấy hối hận về quyết định dại dột khi xưa của mình.
Loki nhập ngũ vào năm tám tuổi.
Đắm mình trong những bài huấn luyện khắc nghiệt đã trở thành thói quen thường nhật của cô, tất cả cũng chỉ vì mục tiêu trả thù. Ngay cả những mảnh ký ức tươi đẹp đẽ nhất cũng chỉ nhuộm toàn màu đen, những giọt mồ hôi cùng sự mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần. Cứ thế, những cảm xúc ấy đã ăn mòn khối óc và cả trái tim cô từ lúc nào không hay.
Vậy nên dù cho thù hận với loài Quỷ đã dần phai mờ theo thời gian, cô vẫn mãi lạc trong trạng thái trống rỗng, vô định, cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi duy nhất: “Tại sao mình lại ở đây?”
Căn phòng của cô chỉ có độc mỗi chiếc giường, nhìn vào chẳng khác nào phòng giam cho tội phạm cả. Thứ cô đang mặc là đồng phục huấn luyện dành cho tất cả những học viên trẻ tuổi tại đây. Trước đây, chúng là một bộ quần áo phủ màu trắng tinh tươm… nhưng bây giờ, trông những bộ đồng phục này thật bẩn thỉu.
Cô chưa bao giờ đặt chân tới nơi mà cha mẹ mình tử trận.
Cô cũng như chẳng còn lại bất cứ thứ gì ngoài mạng sống.
Xác chết của cha mẹ Loki thậm chí còn không được chôn cất, chúng đã bị bỏ lại ngay tại nơi mà họ tử trận.
Nhưng lòng căm thù của cô đã biến mất từ rất, rất lâu rồi.
Tất cả những gì cô mong muốn chỉ là được chôn cất thi hài của cha mẹ mình, bằng tất cả lòng biết ơn vì đã chăm sóc cô, dành tình thương vô bờ bến cho cô dù điều kiện vô cùng thiếu thốn.
Nhưng kỳ lạ thay, cô chỉ khóc đúng một lúc rồi ngưng; những gì lấp đầy tâm trí Loki không phải hình ảnh về những ngày tháng yên bình, mà là khuôn mặt thật hạnh phúc, hiền hòa của cha mẹ cô. Dù sau cùng, đấy chỉ là tưởng tượng của Loki, nhưng chính nó đã cứu rỗi cô gái bé nhỏ tội nghiệp này, và ban cho cô hy vọng cùng mục đích để sống, để tồn tại.
Với trái tim đã được gột rửa cùng niềm tin vững chắc, cô lại lao vào tập luyện, chăm chỉ hơn bất kỳ ai.
Ngày nào cô cũng bị thương bởi những bài tập luyện khắc nghiệt. Và sau hai năm, Loki đã quen với việc này tới mức có thể xem như cơm bữa. Nhưng cũng có nhiều người đã từ bỏ, nhiều người bị thương hoặc thậm chí không còn khả năng để trở thành Pháp sư.
Sau cùng, Loki đã vượt xa bất cứ học viên cùng trang lứa nào khác. Cô đã học nhiều loại võ thuật để chiến đấu với con người, cách sinh tồn ở Thế giới bên ngoài và rất nhiều loại ma thuật khác nhau. Và cuối cùng, cô kết hợp tất cả lại với nhau để tạo nên kỹ thuật chiến đấu của riêng mình. Thành quả mà Loki đạt được đều là nhờ tình cảm mà cô dành cho cha mẹ, chính những cảm xúc ấy đã tạo động lực và chắp cánh cho cô bay xa hơn, cao hơn nữa.
Vào thời điểm đó, không còn ai đủ mạnh để đối đầu với Loki... ngoại trừ một người.
Loki từng nghĩ rằng cậu ta quá yếu để làm đối thủ của mình. Nhưng sau nhiều trận giả chiến, người lê lết trên nền đất sau cùng luôn luôn là Loki. Cả kỹ năng lẫn sức mạnh của cậu ta đều ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, có khi còn vượt xa những người lớn đã huấn luyện cô nữa.
Sau đó, với mục tiêu đánh bại chàng trai lạ mặt kia, Loki bắt đầu lao vào luyện tập trong suốt nhiều ngày liền. Cô đánh bóng và tiếp tục cải thiện kỹ năng của bản thân cũng chỉ vì mục đích đó.
Nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt. Chẳng bao lâu sau, chàng trai lớn hơn cô một tuổi kia đã biến mất mà không một lời giã từ.
Chàng trai tóc đen ấy là người duy nhất có thể chất và khả năng kiểm soát mana vượt trội hơn Loki. Cô không muốn thua chàng trai ấy, và đó cũng chính là động lực giúp cô bước tiếp về phía trước, để đuổi theo bóng lưng xa xăm kia. Do đó, Loki tiếp tục lao vào những bài kiểm tra khắc nghiệt.
Cô buộc phải thừa nhận rằng nhờ sự xuất hiện của chàng trai đó trong tâm trí, cô mới có thể tiếp tục phát triển với một tốc độ đáng kinh ngạc. Trước khi Loki kịp hiểu ra, sự tồn tại của chàng trai kia đối với cô đã trở thành một thứ gì đó không thể lý giải được, vượt xa một đối thủ thông thường.
Nhưng Loki cũng chưa bao giờ nói chuyện với chàng trai ấy, và lại càng không biết tên cậu ta là gì.
Chàng trai đó chỉ xuất hiện, thể hiện những kỹ năng thượng thừa của mình trong một vài trận giả chiến, và đánh bại mọi thực tập sinh một cách dễ dàng, bao gồm cả Loki. Hầu hết các trường hợp, cậu ta đều dễ dàng né những đòn đánh cũng như ma thuật của cô, thứ mà Loki đã tích góp và hoàn thiện trong một quãng thời gian dài. Vì vậy, trận đấu giữa hai người diễn ra một chiều và khá chóng vánh; nhưng bên cạnh đó, cô lại cảm thấy rằng mình sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn nữa chỉ bằng việc chiến đấu với chàng trai nọ.
Tuy nhiên, cậu ta chẳng bao giờ quay lại đó nữa khiến Loki nghĩ rằng cậu đã bỏ học.
Mặc dù cậu ta mạnh khủng khiếp, đến mức cô phải ngưỡng mộ, nhưng cô cũng đủ thông minh để hiểu rằng hai người đang sống ở hai thái cực vô cùng khác nhau.
Và hai năm trôi qua.
Khi số lượng Quỷ bắt đầu tăng lên đột ngột, việc tuyến phòng thủ đầu tiên của nhân loại bị phá vỡ đã gây nên những tổn thất cực kỳ nghiêm trong.
Điều này khiến tất cả các Pháp sư phải hợp tác với nhau nhằm ngăn chặn cuộc tấn công quy mô lớn của lũ Quỷ. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, họ đã ngăn chặn được cuộc xâm lăng. Alpha, quốc gia đã sống sót sau nhiều thách thức vô cùng khắc nghiệt, quyết định cử người đến tiêu diệt hết toàn bộ lũ Quỷ còn sót lại.
Nhưng vì chịu quá nhiều thương vong trong trận chiến dẫn đến số lượng Pháp sư không còn nhiều. Điều đó buộc quân đội phải dùng tới Loki và những thực tập sinh khác nhằm bảo vệ sự bình yên của vương quốc.
Những thực tập sinh này đã hoàn thành khóa đào tạo cơ bản và nhận được giấy phép dành cho những Pháp sư, vì vậy không quá khó để họ được triệu tập bởi quân đội… dù cho bọn họ vẫn còn quá trẻ.
Hàng tá thực tập sinh được sắp xếp vào một đơn vị. Lúc đầu, họ tràn đầy sự tự tin, đôi khi còn bày rất nhiều trò đùa nghịch. Nhưng nó chỉ kéo dài cho tới khi bọn họ gặp phải một con Quỷ thực sự...
Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên, và không lạ gì, họ bị nó áp đảo. Cảnh tượng lúc đó trông thật thảm hại và nhục nhã. Đa số các thực tập sinh chỉ biết sợ hãi và quỳ xuống trong vô vọng trước con Quỷ quái dị.
Nhưng ai sẽ trách cứ họ về việc đó? Họ chỉ là những cô cậu thực tập sinh còn non dại, và chỉ riêng sự xuất hiện của Quỷ thôi cũng đã đủ khiến họ khiếp hãi rồi chứ đừng nói tới chuyện chiến đấu. Những đứa trẻ này vẫn còn quá yếu đuối, quá ngây thơ để nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này.
Trường hợp của Loki cũng không khác là mấy. Đối mặt với cô cùng đồng đội là một con Quỷ hung tợn với hình thù na ná một con thú ăn thịt lớn. Nó có lớp da đen như than cùng cái miệng to bất thường. Con quái vật đáng sợ trước mặt họ dường như không hề thuộc về thế giới này, không quá khi nói rằng chúng chính là hiện thân của sự bí ẩn và kỳ dị.
Khuôn mặt của những thực tập sinh khác lần lượt bị con Quỷ chà đạp.
Bốc ra từ miệng con Quỷ kỳ dị là mùi hôi thối đến mức không thể chịu được. Đồng thời, khi nó mở miệng, những chiếc răng nanh sắc lẹm cũng dần lộ ra.
Giữa những chiếc răng nanh là dấu vết còn sót lại từ xác những nạn nhân đã bị xé nát bởi hàm răng mạnh mẽ kia. Chúng đang dần bị phân hủy bởi dịch tiêu hóa và thứ nước bọt vô cùng kinh tởm và nhầy nhụa mà con Quỷ tiết ra, nó thậm chí còn thay đổi cả màu sắc và hình dạng của cái xác.
Với cánh tay và cơ thể đang không ngừng run rẩy, Loki cố gắng để sử dụng ma thuật của mình.
“—!!” Nhưng ma thuật, thứ mà trước giờ cô vẫn có thể tự do sử dụng bất cứ lúc nào, giờ đây lại không hoạt động. Nỗi sợ hãi đã xâm chiếm hoàn toàn tâm chí Loki và khiến cô không thể cảm nhân được dòng mana. “T-Tại sao...!!”
Đầu gối Loki oằn xuống, và cô không thể làm gì khác ngoài việc nhìn vào con Quỷ vô cảm nuốt chửng những sinh vật bé nhỏ trước mặt mình.
Máu ai đó văng tung tóe và dính hết lên mặt Loki. Máu của những cộng sự, những người bạn mà cô vô cùng chân quý đã hòa làm một, vương lên đôi môi và làn da giờ đây đã nhợt nhạt của cô gái trẻ.
Loki run rẩy, tiếp tục lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Đôi mắt vô hồn ấy, phản chiếu cảnh tượng kinh hoàng mà đáng ra một đứa trẻ không nên thấy. Trong cơn mê sảng, cô vẫn cứ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành ma thuật của mình. “Tại sao, nhưng bằng cách nào, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao...” Nhưng tiếc thay, không hề có một hiện tượng siêu nhiên nào xuất hiện để ngăn cản con Quỷ kia cả.
Trước khi kịp nhận ra, Loki đã là người duy nhất còn lại, và con Quỷ hung tợn kia đang hướng ánh mắt của nó về phía cô. Miệng con Quỷ dường như hơi cong lên, trông như thể nó đang cố mỉm cười khinh miệt sinh vật nhỏ bé và yếu đuối trước mắt vậy.
Trông thấy con Quỷ tàn bạo ấy, Loki thậm chí đã quên luôn câu thần chú vô nghĩa mà mình đang niệm, cô giờ đây chỉ còn biết cúi đầu trước nỗi sợ hãi. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, răng cô nghiến lại, và cuối cùng là một thứ gì đó âm ấm đang không ngừng chảy ra và làm ướt đẫm cặp đùi của cô.
Cuối cùng, hy vọng trong trái tim Loki đã vỡ nát.
Cô sẽ chết, mà không thể làm bất cứ điều gì, giống như những đồng đội của cô, những người đã dành cả cuộc đời mình ra chỉ để luyện tập và chờ đợi giây phút này. Cái ước mơ chôn cất thi hài cha mẹ của Loki đã chấm dứt từ khi cô bước ra Thế giới bên ngoài. Cô đã quá ngây thơ khi tin tưởng vào sức mạnh của mình, nhưng thực tế tàn nhẫn đã phản bội lại kỳ vọng ấy.
Đôi mắt Loki nhắm nghiền lại. Cô chỉ còn biết thầm hối hận và tự trách chính bản thân mình. ‘Con thực sự xin lỗi. Cha, mẹ...'
Ngay cả khi nhắm mắt, Loki vẫn có thể cảm nhận rằng con Quỷ đang đến gần. Mùi máu nồng nặc trong không khí xộc thẳng vào mũi cô. Điều này cũng có nghĩa rằng mạng sống của Loki đang tới hồi chấm dứt.
“Tsk... Mình đã không tới kịp lúc.”
Tiếng tặc lưỡi cùng câu nói đó vang lên bên tai Loki, theo sau là âm thanh của một thứ gì đó to lớn đổ sập lên nền đất. Tiếp đó—
“Ổn chứ hả?” Giọng nói đến từ ai đó thậm chí còn chưa bước sang tuổi dậy thì, và nó rõ ràng hướng đến Loki.
Khi Loki mở to đôi mắt vừa nhắm chặt của mình, cô lờ mờ nhìn thấy mái tóc đen tuyền của ai đó.
“Cô không cần phải tự trách chính mình.” Bàn tay nhỏ bé của chàng trai kia đang nắm lấy Loki, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ nó. Cậu nhìn xung quanh rồi lại nói trong sự ân hận: “Tôi xin lỗi vì đã tới trễ.”
Loki vẫn chưa lấy lại bình tĩnh sau những chuyện vừa xảy ra, cô chỉ biết gật đầu vì chưa thể nói chuyện một cách rành mạch được. Một lúc sau, khi thị giác đã được phục hồi, trước mắt cô là tấm lưng của một chàng trai đang cúi người, “Cô có lẽ vẫn chưa thể di chuyển bình thường được, vì vậy mau leo lên đi.”
Sau khi nhớ về những gì đã xảy ra, Loki ngay lập tức khép đôi chân mình lại. Và chàng trai kia cũng đã nhận ra… rằng chỗ nào đó của cô đang ướt sũng.
“Đừng quá bận tâm về nó.” Khi nói ra những lời đó, cậu ta trông như thể đang quan tâm đến cô. Cậu tiếp tục, và quả quyết hơn trước. “Nếu cô không chịu leo lên, tôi sẽ vác cô đi.”
Cậu đặc biệt nhấn mạnh phần cuối của câu và đột ngột thay đổi thái độ khiến Loki nhận ra rằng mình không có quyền từ chối. Không thể đứng vững trên đôi chân mình, cô dựa người vào tấm lưng nhỏ nhoi của chàng trai trẻ. Cậu phản ứng lại bằng cách đưa hai tay vòng ra sau để giúp Loki đứng lên.
Chiếc pantsu đã ướt đến độ chàng trai có thể dễ dàng cảm nhận được nó. Nhưng trái ngược với cơ thể đang run rẩy vì xấu hổ kia, cậu ta lại chẳng hề để tâm tới chuyện đó mà vẫn tiếp tục giữ chặt lấy cô gái tội nghiệp.
Sau đó, trên đường về, mặc dù chỉ sử dụng một tay, đồng thời đang phải vác thêm Loki trên lưng mình, xong chàng trai vẫn dễ dàng hạ gục lũ quỷ xuất hiện trước mặt họ. Cậu ta di chuyển vô cùng nhẹ nhàng, phô diễn những kỹ năng tuyệt diệu và dễ dàng áp đảo những kẻ địch mà cô và đồng đội phải vật lộn để chống chọi chỉ bằng một đòn duy nhất.
Cuối cùng, Loki bất ngờ nhìn thấy một công trình vô cùng quen thuộc hiện ra ngay trước mắt.
Sau khi nghiên cứu bản đồ vô số lần, đó chính là thứ đã in sâu vào tâm trí cô. “Chờ đã!! Làm ơn hãy để tôi xuống.”
Có lẽ vì chàng trai đã tiêu diệt toàn bộ lũ Quỷ, ngay lập tức, nỗi sợ hãi của Loki tạm thời lắng xuống. Nó tương tự như cảm giác tê cứng vì sốc hơn, nhưng cũng nhờ thế mà cô đã không bỏ lỡ cơ hội của mình.
Cậu ta đáng lẽ sẽ không đồng ý, nhưng sau khi nghe thấy lời thỉnh cầu cùng giọng điệu mãnh liệt từ Loki, cậu cũng đành chấp nhận. “Ba phút.” Nói xong, cậu từ từ đặt cô xuống một gốc cây lớn.
Loki liếc nhìn xung quanh như để xác nhận gì đó rồi lẩm bẩm, “Không còn nghi ngờ gì nữa.”
Nói rồi, cô bắt đầu nhìn chằm chằm vào một tòa nhà với hình thù kỳ dị. Những dấu vết duy nhất còn sót lại chính là dòng chữ “Khu tiền đồn quân sự số bốn” được “sơn” bằng màu sắc vô cùng kỳ lạ, chúng tưởng như có thể bong ra bất cứ lúc nào vậy.
Đây chính là nơi mà Loki đã từng được nghe kể trước đây.
Dấu vết của trận chiến ngày ấy vẫn còn nguyên vẹn. Trong quá khứ, dù rất nhỏ bé nhưng nơi này là một pháo đài phòng thủ mạnh mẽ đến kinh ngạc. Tuy nhiên, mảnh vỡ từ bức tường bằng đá kiên cố cùng vô số những miếng kim loại rải rác khắp nơi như một lần nữa khẳng định sự hoang tàn của một pháo đã sụp đổ từ rất lâu. Tuy nhiên, đó không phải thứ mà Loki quan tâm.
Đây chính là nơi mà cha mẹ cô đã bỏ mạng.
Cô biết điều đó. Ba năm trôi qua. Với Loki, chỉ việc tưởng tượng thôi cũng đã là một cực hình rồi. Nhưng dù ít hay nhiều, cô không thể nào không nghĩ về những chuyện tồi tệ đã xảy ra được. Cô cũng ý thức được rằng lũ Quỷ sẽ ăn thịt những người đã bị chúng giết mà không để lại một chút dấu vết, và trận chiến vừa rồi chính là bằng chứng xác thực nhất mà cô có thể tìm được vào lúc này.
Cô buộc phải thừa nhận rằng không còn bất cứ ai sống sót ở đây cả.
“Rốt cuộc nơi này là gì?”
“Đây là nơi mà người thân của tôi đã tử trận... hoặc ít nhất là báo cáo nói vậy...”
Chàng trai dừng bước rồi lẩm bẩm. “Tôi hiểu rồi.”
Đó chỉ đơn giản là một câu xác nhận bình thường bởi cậu ta chẳng có bất cứ thứ gì để nói cả. Tuy nhiên, vì thế mà Loki nghĩ rằng Alus không hề lạnh lùng như cô vẫn tưởng. Bởi vì lúc ấy, ngay cả một câu nói đơn giản nhất cũng có thể thay thế bất kỳ lời an ủi nào khác.
Sau đó, bên cạnh tòa nhà đổ nát, hai người họ tìm thấy một cây non đang mạnh mẽ vươn mầm. Ngoài ra, một bia mộ bằng đá lớn cũng được dựng lên để tưởng nhớ những người đã hy sinh chốn này. Và bên cạnh Loki, chàng trai trẻ cũng đang chắp hai tay cầu nguyện cho những linh hồn đi về nơi xa xôi thật an bình. Nhưng dù vậy, cũng thật khó để hiểu được cậu ta đang nghĩ gì nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt vô cảm kia.
‘Con xin lỗi vì đã tới đây quá trễ.’ Sau khi thầm nghĩ vậy trong đầu, Loki quay sang nhìn chàng trai trong khi vẫn làm bộ mạnh mẽ, cô nói. “Cảm ơn rất nhiều.”
“... Không cần quá bận tâm về chuyện đó.”
Cuối cùng, sau khi rời khỏi tuyến phòng thủ, phải mất đến vài giờ sau họ mới đến được căn cứ quân sự. Khi ấy Loki mới có thể bình tĩnh mà nhìn thật rõ khuôn mặt của chàng trai lạ. Màn đêm đã buông xuống, và chỉ còn lại ánh trăng phảng phất. Dưới cái ánh sáng mờ ảo ấy chính là khuôn mặt của cậu bé tóc đen, người mà Loki nghĩ là đã bị đào thải khi xưa.
Cậu ta đó đã trưởng thành hơn rất nhiều, điều đó khiến cô khó mà nhận ra ngay được; nhưng quả thật nhìn kiểu gì thì chàng trai trước mắt cô giờ đây trông rất giống cậu bé tóc đen ấy.
Sau khi bước qua cánh cổng, cậu đặt Loki xuống và gọi cho một người đàn ông nào đó trước khi hòa mình vào bóng tối của Thế giới bên ngoài một lần nữa.
Người đàn ông kia, có vẻ như là cấp trên của chàng trai, dường như có nhắc tới tên của cậu khi ông đang đọc bản báo cáo mà cậu ta đưa về... và Loki ngay lập tức ghi sâu cái tên ấy vào tâm trí.
“Alus Reign.”
Nhờ có cậu mà cuối cùng Loki cũng thực hiện được ước nguyện kéo dài suốt bao năm của mình.
Và giờ đây... cô không còn bất cứ hối tiếc nào nữa. Cô cũng chẳng hề biết mình nên làm gì tiếp theo trong cái thế giới tràn ngập đau thương này.
Nhưng bất ngờ thay, cô đã nhanh chóng tìm ra câu trả lời cho cuộc đời mình.
‘Nhất định mình sẽ trở nên hữu dụng. Mình sẽ hiến dâng cả cuộc đời này vì lợi ích của cậu ấy.’
Loki tiếp tục hoàn thiện cũng như phát triển ma thuật của mình. Cô cũng trau dồi thêm kinh nghiệm thông qua vô số các buổi đào tạo thực chiến. Nhưng trớ trêu thay, cô càng trở nên mạnh mẽ, cô cũng dần nhận ra rằng khoảng cách giữa mình và Alus là vô cùng lớn.
‘Nếu cứ như thế này thì mình sẽ chẳng bao giờ giúp ích được cho cậu ấy.’
Cuối cùng, Loki chuyển sang lĩnh vực khác và đó chính là trinh sát, thứ duy nhất đem lại cho cô hy vọng, và cũng là thứ mở ra tương lai của chính cô. Khi đó, cô không có lấy một chút do dự. Tất cả là vì lợi ích của chàng trai ấy, Alus Reign.