• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Thế giới mới

Độ dài 3,042 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:09:54

"Cháu có thể suy nghĩ lại được không?"

"Không cần đâu, cháu đã làm việc quá đủ rồi. Cháu đã chiếm lại được các lục địa của Zentle và Covent. Từ giờ, cháu sẽ sống một cách an nhàn.”

Cấp trên của cậu mặc mặc một bộ đồng phục quân đội màu trắng. Trên ngực của ông có cài một số lượng lớn các huy chương theo một trật tự. Ở phía bên kia bàn làm việc, vị thượng cấp già đang ngồi, cau mày với vẻ mặt bối rối. "Cháu là tài sản vô giá đối với quốc gia chúng ta, không, phải là đối với toàn nhân loại. Vậy nên, ta không thể cho phép cháu đi chỉ vì cháu nói vậy được. Xin lỗi, nhưng ta không thể chấp nhận đề xuất xin nghỉ hưu của cháu được."

"Với tất cả sự tôn trọng, Thống đốc, các quy định được đề ra rằng những người đã phục vụ trong quân đội 10 năm và đạt đủ lượng thành tích trên một mức độ nhất định, thì có thể được tự do nghỉ hưu nếu muốn. Cháu đã phục vụ quân đội kể từ khi sáu tuổi, vậy nên tính đến hiện tại thì đã đủ 10 năm rồi. Và chắc chắn bác sẽ không thể nói rằng việc đòi lại hai lục địa là không đủ thành tích đúng chứ? "

Vị Thống đốc cố gắng giữ cho cảm xúc cay đắng của mình không thể hiện ra trên khuôn mặt. Ông biết những quy định đó quan trọng như thế nào, tuy nhiên ông cũng không thể cảm thấy ác cảm với bất kì ai nghĩ ra chúng.

Đúng là các quy định đề ra là vậy. Tuy nhiên một Pháp nắm giữ một vị thế rất cao và luôn được mọi người tôn kính. Pháp sư được giao nhiệm vụ bảo vệ quốc gia và đòi lại những phần lãnh thổ đã mất, hay nói cách khác là mong muốn lớn nhất của toàn nhân loại.

Dẫu vậy, cậu thiếu niên tóc đen này lại không hề hiểu điều này. Hay đúng hơn, cậu không có hứng thú với nó. Có lẽ đó là điều mà chỉ những người sinh ra và lớn lên trong thế giới nhỏ bé này mới có thể hiểu được.

Trên hết, cũng là do cậu đã phải phục vụ quân đội kể từ khi mới sáu tuổi... Thông thường, điều này đơn thuần là không thể tưởng nổi. Nguyên tắc chung là phải đủ 14 tuổi được phép trở thành Pháp sư.

Nhưng cậu thiếu niên tài năng này với tư cách là một Pháp sư đã được thừa nhận vào năm 6 tuổi, và dù cho còn rất trẻ, nhưng lượng mana của cậu đã vượt xa các Pháp sư cấp cao. Tất nhiên, không thể có chuyện mà quân đội bỏ qua một tài sản quý giá như vậy được, và thậm chí bọn họ còn đã bỏ qua việc giáo dục nói chung cho Alus và chỉ định luôn việc đào tạo cậu trở thành một Pháp sư.

Có lẽ đến chính vị Thống đốc già dặn này cũng không thể hiểu nổi, ông đã gần đến tuổi nghỉ hưu, nên ông vẫn chưa bao giờ tưởng tượng ra việc cậu thiếu niên tóc đen này sẽ đề xuất nghỉ hưu thậm trí trước cả ông. Ông có cảm giác như thể cuối cùng cũng đã nhận phải hậu quả do đã áp đặt quá nhiều yêu cầu vô lý lên cậu thiếu niên trẻ này.

Tất cả các Pháp sư trong quân đội đều kiếm được một mức lương đáng kể. Và mặc dù mức lương này đều lấy từ tiền thuế của dân chúng, nhưng cũng chẳng ai phàn nàn về điều này cả. Đó là bởi vì toàn nhân loại đều đã hiểu được tầm quan trọng của những Pháp sư.

Bảy quốc gia lớn tạo nên bức tường trên lục địa Azecil, và trong số đó, quốc gia Alpha đã đạt được những thành tựu quân sự rất xuất sắc.

Phần lớn những thành tựu đó đều được thực hiện bởi sự tồn tại của một người. Chính là Alus Reigin, một Pháp sư Bậc đơn vị. Mái tóc đen rũ xuống tầm mắt của cậu, và đôi tay vạm vỡ của cậu, khác xa với một đứa trẻ, cho thấy câu chuyện về cuộc sống ngắn ngủi cho đến giờ của cậu dữ dội như thế nào.

-

Một trăm năm trước, những con Quỷ đột nhiên xuất hiện và đã làm giảm dân số loài người xuống còn 1/10 so với trước đây. Các quốc gia trên thế giới giảm xuống còn bảy. Ngay cả bây giờ, không gian sống của loài người cũng chỉ bằng 1/700 so với trước đây.

Khái niệm pháp thuật được đưa vào sử dụng trong quân đội mới được phát triển gần đây. Trước đây, Pháp thuật không thể chống lại những con Quái vật hay những con Quỷ khổng lồ. Pháp thuật chỉ được sử dụng như một sự trợ giúp để hỗ trợ con người trong cuộc sống hàng ngày. Sự tiến bộ của Pháp thuật tất cả đều là do sự xâm chiếm của loài Quỷ.

Loài Quỷ ăn thịt con người, phá hủy các thành phố cũng như các quốc gia. Sự sụp giảm dân số cuối cùng đã được ngăn lại do công nghệ Pháp thuật đã được đưa vào quân đội.

Bảy quốc gia tự hình thành nên một vòng tròn phục vụ như một tuyến phòng thủ cho sự sống còn của nhân loại. Và Tháp Trắng khổng lồ được xây lên ở trung tâm lãnh thổ của con người là thành tựu lớn nhất của toàn nhân loại.

Từ đỉnh của tòa tháp là một hàng rào bao phủ bảy quốc gia, và đã ngăn chặn được sự xâm chiếm của loài Quỷ. Đó là thành quả của những nỗ lực nghiên cứu trong lĩnh vực Pháp thuật. Trong hơn 50 năm sau đó, loài người đã tuyệt vọng huấn luyện các Pháp sư để đòi lại lãnh thổ của mình.

"Vậy thì, một kỳ nghỉ phép dài hạn thì sao? Tất nhiên, bọn ta có thể đảm bảo cho cháu một cuộc sống thoải mái, và cũng sẽ cố gắng đáp ứng mong muốn của cháu với khả năng tốt nhất có thể. Bọn ta cũng sẽ hỗ trợ nghiên cứu của cháu. Ta sẽ chuẩn bị cho cháu những thiết bị và các phương tiện cần thiết. "

"Và đổi lại, cháu sẽ phải đáp lại nếu được triệu tập?"

Vị Thống đốc gật đầu, vẻ mặt nghiêm khắc hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nheo của ông. Mất Alus vào thời điểm hiện tại sẽ dẫn đến việc sức mạnh quốc gia bị suy giảm một nửa. Và bọn họ sẽ rơi vào hoàn cảnh phải tập trung vào việc bảo vệ biên giới, đồng thời sẽ phải từ ý muốn lấy lại thêm bất kỳ một lãnh thổ bị mất nào nữa.

Với số lượng các Pháp sư chết liên tục gia tăng sau mỗi năm, thì không chỉ giúp quốc gia Alpha tạo nên những thành tựu quân sự, mà cả thương vong cũng suy giảm hẳn. Tất cả đều là nhờ vào cậu thiếu niên 16 tuổi này.

Trong mười năm Alus là một Pháp sư, Alpha đã có lượng Pháp sư chết thấp nhất trong số bảy quốc gia. Các quốc gia đều cùng một mục tiêu chung, làm việc để bảo vệ Tháp Trắng khổng lồ vì sự sống còn của nhân loại. Nhưng tình trạng cơ bản là khác nhau. Yêu cầu sự giúp đỡ từ một quốc gia khác được coi là một điều nhục nhã, và việc một quốc gia bị mất đi quyền lực đều là do vấn đề về cấp bậc.

Trong khi bảy quốc gia cùng một mặt trận chung, nhưng họ cũng cạnh tranh quyết liệt về mặt uy danh.

"Cháu hiểu," Alus nói cộc lốc. Cậu đã biết rằng cậu sẽ không thể nghỉ hưu mà không gặp bất kì rắc rối nào. Đây là một sự thỏa hiệp tốt. Và dù tốt hay xấu, Alpha cũng đã phụ thuộc quá nhiều vào cậu.

Cậu biết Thống đốc có thể theo các bước để đối phó với điều đó, nhưng để có các Pháp sư xuất sắc thì không hề dễ dàng trong việc giáo dục và huấn luyện chút nào. Ruốt cuộc, đều là do không có đủ thời gian.

Vị Thống đốc ngồi phịch xuống ghế và thở dài mệt mỏi. Ông đã đoán rằng ngày này rồi cũng sẽ đến.

Cậu thiếu niên trẻ này là một ngoại lệ trong số các trường hợp ngoại lệ. Trong quân đội, nơi có rất nhiều những hành vi ích kỷ và tính toán, thì cậu thiếu niên trẻ này, người có tài năng vượt trội về mọi mặt, chỉ đơn giản tạo ra kết quả mà cậu đã được yêu cầu.

Vị Thống đốc cảm thấy không thể tránh khỏi việc trong cậu thiếu hụt đi thứ tình cảm hy sinh bản thân vì mục đích lớn hơn, tất cả đều là do cậu đã lớn lên trong một thế giới như thế này; nhưng đồng thời, cũng đã quá chậm trễ để bản thân cậu chống lại điều đó.

"Ta sẽ tiếp tục ngay khi các chế phẩm được chuẩn bị xong. Cho đến lúc đó, hãy chờ ở nhà nhé."

Alus giữ thẳng tư thế. "Đã hiểu." Rồi cậu cúi đầu chào.

Alus đã luôn thể hiện sự thiếu hiểu biết khi nói đến sự tinh tế về trái tim. Cũng chính vì thế cậu cần phải được 'giáo dục', thứ mà cậu không bao giờ có được, ở nơi đã được chuẩn bị tiếp theo cho cậu.

Ngay cả khi quyết tâm của Alus không thay đổi, Thống đốc cũng cảm thấy điều đó cũng sẽ ổn thôi. Ngay từ đầu, quân đội là để bảo vệ nhân loại và là một tổ chức khao khát sự trật tự. Bởi vậy nên, khi Alus yêu cầu xem xét ý kiến 'Cháu sẽ phải đáp lại nếu được triệu tập?'— ông không còn cách nào khác nên đành phải gật đầu.

Thống đốc không thể mạo hiểm để mất đi tài sản quân sự lớn nhất quốc gia này được. Vậy nên, nếu Alus tìm thấy thứ gì đó để bảo vệ ngoài bản thân cậu ra ở nơi tiếp theo được chuẩn bị cho cậu, thì ông có thể lần đầu tiên sẽ không phải đưa ra mệnh lệnh cho cậu thiếu niên trẻ đó nữa.

Thấy đã suy nghĩ quá xa, Thống đốc Berwick Sarebian quyết định thiết lập lại suy nghĩ của mình, điều này càng làm hằn sâu thêm các nếp nhăn trên trán ông. Rút ra một danh sách từ tập tài liệu trên bàn, ông ấn một thiết bị đầu cuối trông giống như tấm thẻ vào tai mình. Ông đã xoay sở thành công ngăn chặn việc nghỉ hưu của Alus, nhưng ông không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận cậu rút khỏi tiền tuyến chống lại loài Quỷ.

Rõ ràng, Thống đốc Sarebian sẽ phải bận rộn hơn để chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp hay những công việc trong quân đội, như việc thông báo thay đổi nhân sự chính thức chẳng hạn.

* * *

Lễ khai giảng của Học viện Pháp thuật Đệ nhị cũng đã đến.

Hội trường lớn nằm trong khuôn viên rộng lớn của Học viện tại thành phố Beliza của Alpha với rất nhiều các học sinh trẻ mong muốn trở thành Pháp sư.

Tuy nhiên có một chiếc ghế còn trống duy nhất. Có lẽ ai đó đã bị ốm, các học sinh nghĩ vậy, rồi sau đó không để tâm đến nó trong tâm trí nữa.

Trải qua kỳ thi tuyển sinh, bọn họ thực tế được đã hứa hẹn trong tương lai với tư cách là Pháp sư. Họ là những người ưu tú đã vượt qua bài kiểm tra khó khăn đó.

Vì mục đích bảo vệ lục địa Azecil, họ đã gõ cổng Học viện Pháp sư duy nhất tại Alpha. Tương tự vậy, các quốc gia khác cũng chỉ có một học viện. Vào thời điểm được cho phép tham gia lễ khai giảng, thì họ đã không còn là thường dân nữa rồi.

Trở thành học sinh của Học viện đồng nghĩa với việc trở thành người bảo vệ nhân loại.

Đồng thời, họ cũng sẽ là công cụ để mở rộng lãnh thổ và uy danh của quốc gia.

Bề ngoài, Học viện tuyên bố sẽ giáo dục và đào tạo các Pháp sư, nhưng thực tế, tất cả học sinh tốt nghiệp đều phải tham gia quân đội.

Tất nhiên, không có kẻ ngu ngốc nào vào Học viện mà lại không biết điều này. Có lẽ tất cả họ đều đã tự nguyện bước trên con đường đó rồi.

Trở thành một Pháp sư mang lại một địa vị cao, bạn sẽ không bao giờ chết đói, và cũng là một nghề rất có uy danh. Họ sẽ phải đặt cược mạng sống của mình để bảo vệ quốc gia.

Nhiệm vụ đó nghe có vẻ rất tuyệt vời, và cũng chính vì thế mà mọi người đều mê mẩn và ngước nhìn nó.

Trên hết, pháp thuật chiến đấu bị cấm đối với thường dân. Họ chỉ được dùng các pháp thuật cơ bản cần thiết cho cuộc sống, tất nhiên thậm chí còn không được phân loại là pháp thuật cấp một.

Không thể tránh khỏi việc những người trẻ tuổi bị thu hút bởi các pháp thuật tiên tiến hơn với khả năng vô hạn đó. Và để có thể sử dụng sức mạnh đó, họ phải hoặc trở thành những người lính, hoặc vào Học viện do quân đội điều hành.

Đó là lý do tại sao họ chấp nhận thử thách trong kỳ thi của Học viện. Họ đã cố gắng để có được giấy phép sử dụng pháp thuật do Học viện cấp.

Alus đến sớm vào ngày diễn ra lễ khai giảng.

Cậu nhận ra đống hành lý mà cậu đã gửi trước sẽ đến ngay bây giờ. Có rất nhiều thứ cậu phải làm, như dọn dẹp hay chuẩn bị chẳng hạn.

Là một nơi để đào tạo các Pháp sư, Học viện chiếm một khu vực đáng kể. Với các Pháp sư tập sự học trong ba năm, thì tổng cộng là có khoảng 1.000 học sinh, tất cả đều sống trong ký túc xá tại học viện. Ngoài ra, còn có các cơ sở huấn luyện và cơ sở nghiên cứu dùng để học tập về pháp thuật.

Nói một cách tổng thể, Học viện này chiếm một phần năm tổng diện tích của Beliza, và Beliza chính là thành phố lớn nhất tại Alpha. Học viện lớn đến nỗi mà một ngày cũng sẽ không đủ để đi thăm tất cả các tòa nhà.

Do đó, các học sinh đã được cấp một phù hiệu cho phép họ sử dụng các Circle Port[note18391], hay các cổng dịch chuyển được thiết lập trên khắp các cơ sở.

Alus là một học sinh mới, nhưng cậu không có ý định tham dự buổi lễ. Đối với cậu, đây chỉ là một nơi mà cậu đến theo lệnh của Thống đốc. Thời gian cậu ở đây sẽ là khoảng thời gian ân xá tạm thời mà cậu sẽ sử dụng hoàn toàn cho riêng mình.

Trong đầu cậu đã có đầy đủ các sắp xếp và kế hoạch để có thể dành ba năm cho đến khi tốt nghiệp mà cống hiến hết mình cho nghiên cứu.

"Cậu có phải là học sinh năm nhất không?"

Người gọi Alus là một nữ sinh với vẻ ngây thơ mặc bộ đồng phục không có một nếp nhăn nào trên đó. Cô ấy có mái tóc màu hạt dẻ nhợt nhạt dài đến vai, và một nụ cười thích thú trên môi.

Phía bên trái ngực cô ấy là một chiếc phù hiệu hoàn toàn mới. Trong nháy mắt, Alus để ý thấy chiếc phù hiệu, thứ đang nghiêng đi do bộ ngực đặc biệt bắt mắt của cô gái ấy. "Đúng thế. Cậu cũng vậy à?"

"Ừ. Mình rất háo hức, vậy nên mới đến sớm như thế này." Bầu không khí cô tỏa ra mang một cảm giác vui tươi với cùng với lời nói, và vẻ mặt của cô đã giãn ra tạo thành một nụ cười dịu dàng, có lẽ là vì cô ấy đã tìm thấy một học sinh năm nhất giống mình.

u36017-e2b0a2f3-a0b7-47aa-a1ab-85749b93d1fb.jpg

Một làn gió tươi mát của mùa xuân thổi qua, làm mái tóc của cô ấy bay nhẹ lên.

Alus kiềm chế sự thôi thúc muốn đi khỏi đây ngay và mở miệng với mục đích duy nhất là chấm dứt toàn bộ cuộc trò chuyện của ‘những học sinh mới' này.

Ngay lúc đó—

"Alice, cậu đang làm gì vậy? Có vẻ như lễ khai giảng chưa bắt đầu, nhưng chúng ta cũng có thể đợi ở bên trong." Một giọng nói vui vẻ vang lên, và cô gái tên Alice quay lại.

Một cô gái tóc đỏ với mái tóc đung đưa qua lại, tiến gần đến họ.

"Mình xin lỗi, mình đến ngay đây." Có vẻ như cô gái tóc đỏ này là bạn của Alice.

Hoàn hảo, Alus nghĩ. "Chà, tôi cũng có việc cần phải làm."

Câu nói đó khiến cô nghiêng đầu và bối rối nhìn cậu.

Có vẻ như khá lạ khi một học sinh mới sắp tham dự lễ khai giảng mà lại bận việc. "Cậu không tham dự buổi lễ à?"

"Như đã nói, tôi có việc phải làm."

"Mình hiểu rồi... Vậy thì hẹn gặp lại tại buổi lễ nhé," Alice vẫy tay nhẹ và mỉm cười.

"... Nếu chúng ta gặp nhau," Alus lầm bầm với chính mình, và nhìn đi chỗ khác.

Tất nhiên, cậu không hề có ý định tham dự buổi lễ. Sau khi gật đầu với cô gái và người bạn tóc đỏ của cô, cậu quay lưng lại với họ.

"Mới sáng mà đã xui xẻo thế này rồi ." Cậu nói vậy trong khi liếc về phía hai cô gái đang bước đi, rồi bước đến phòng thí nghiệm đã được chuẩn bị cho cậu.

Bình luận (0)Facebook