• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Giáo viên đến từ cuộc chiến

Độ dài 2,810 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:10:42

Ánh sáng của mana rò rỉ ra từ tấm thẻ rồi tạo thành một màn hình pha lê với những con số được khắc trên đó, 1/119550.

Theo phản xạ, Tesfia bất ngờ lên tiếng.

“Không thể nào!!”

Còn Alice thì chỉ biết đứng yên mà không phát ra bất kì âm thanh nào.

“— — — —!!”

Cisty lên tiếng.

“Bây giờ hai em đã hiểu chưa?”

Tesfia nói với hiệu trưởng Cisty trong khi chỉ thẳng vào mặt Alusu.

“...Ehh… eh, tên này...nhưng…” Một pháp sư bậc đơn vị, trong số 100000 thì chỉ có 9 người đạt đến cấp độ đó. Thứ hạng đầu tiên, trong số tất cả, đó chính là người mạnh nhất, là đỉnh cao mà các pháp sư hướng đến. Và ngay bây giờ, người đó đang đứng trước mặt họ. Điều này có vẻ như thật vô lý và Tesfia không thể dừng phát ra những tiếng kêu la vô nghĩa.

“Fufuu…Phản ứng tuyệt đấy.  Tôi cũng đã vô cùng ngạc nhiên khi đọc lý lịch của em ấy.”

Tesfia vẫn bất ngờ và chỉ thẳng vào mặt Alusu. “Ehh, nhưng…chúng em...cùng tuổi…”  Học sinh ghi danh vào học viện này là để được học phép thuật nhưng những người như Tesfia thì có xu hướng ngược lại, trong đó Alusu là trường hợp đặc biệt nhất. Sự nghiệp của một học sinh chỉ thực sự nở rộ như một pháp sư thực thụ khi họ đã tốt nghiệp.

Tesfia vẫn không thể tin được có một pháp sư thuộc hàng đơn vị ở cùng độ tuổi với cô nhưng tờ giấy phép ấy đã chứng minh điều đó.

Tuy nhiên, phản ứng của Alice khiến Alusu vô cùng tò mò, Cô không hề giống như Tesfia người thậm chí còn không thể phát ra được một câu đàng hoàng, Alice có vẻ như đã lấy lại được sự điềm tĩnh của mình. Mặc dù không có ý định khoe khoang nhưng cậu hỏi Alice.

“Alice, cậu không ngạc nhiên à?”

“…Eh!...Gì cơ?”

‘Alice dường như cũng rất ngạc nhiên, lời nói của cậu ấy bị ngắt quãng rất rõ ràng.’

Bỗng nhiên Alusu nói, “Đừng căng thẳng quá, việc này rõ ràng là rất khó chấp nhận.”

Cử chỉ của Alice đột nhiên trở nên lúng túng rồi cô nói, “Tớ hiểu rồi, tuy nhiên, đó thực sự vẫn là một việc rất khó khăn.”

Cisty nói, “Alusu-kun là một thứ gì đó ngoại lệ. Cô vẫn không hiểu nguyên nhân của cuộc xung đột này là gì nhưng thực sự là em ấy đã bỏ lại sau lưng rất nhiều thành tích trên chiến tuyến...rõ ràng khả năng của em ấy là quá vượt trội so với các em.”

Tesfia vẫn nhìn Alusu với đôi mắt hoài nghi mặc dù hiệu trưởng Cisty đã nói như vậy. Lời nói của cô dường như không có chút ảnh hưởng gì cả, Tesfia vẫn nhìn Alusu bằng ánh mắt thù địch như khi hiệu trưởng Cisty còn chưa xuất hiện.

Alusu không thèm quan tâm đến hành động của Tesfia mà nói, “Không phải chính cô là người muốn giấu đi thân phận của em sao?”

“Cô đã suy nghĩ lại việc đó rồi. Cô nghĩ sẽ tốt hơn nếu em có thể dạy cho hai em ấy.” Tuy nhiên, giọng điệu ấy đã cho thấy rằng cô đưa ra quyết định của mình dựa theo một ý thích bất chợt nào đó. Cô còn nói thêm, “Cả hai em tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này cho bất cứ học sinh hay giáo viên nào khác, hiểu chưa?”

Alice đưa ra câu trả lời của mình ngay lập tức, “Em hiểu rồi ạ!”, trong khi Tesfia có chậm trễ đôi chút, ”... Vâng.”

Cisty tiếp tục hỏi, “Alusu-kun, tại sao em lại theo học tại đây?”

Câu hỏi khá bất ngờ nhưng cậu đã có cho mình câu trả lời. Cậu được hỏi để cho hai cô gái có thể nghe thấy được. Cậu nói, “Vì ở đây em có thể dễ dàng thực hiện nghiên cứu của mình.”

““……!!””

Cisty nói rồi bắt đầu thở dài, “Cô hiểu cảm giác của hai em bây giờ”.  Thành tích của Alusu là vô cùng bất thường.  Ngay cả đến cô cũng cần phấn đấu rất nhiều để đạt được nó.  Trong thời kỳ hiện tại, độ tuổi được công nhận trưởng thành một cách hợp pháp là 16.  Và pháp sư được công nhận như vậy kể từ khi tốt nghiệp khỏi học viện.  Nói cách khác, định nghĩa về trẻ em đã thay đổi liên tục trong nhiều năm qua do sự tràn lan của mamono trên thế giới.

Do đó chẳng có gì quá khác thường ở Alusu cả. Danh tiếng của quân đội là nhờ vào việc phòng thủ và khai hoang. Vì thế cho nên họ không thể để một pháp sư mạnh mẽ như cậu đứng yên được. Alusu có tài năng ma thuật vô cùng lớn và cậu được nuôi dưỡng bằng những bài luyện tập và giáo dục quân sự với mục đích chiến đấu.

Cisty không chắc chắn rằng yêu cầu rời tuyền tuyến của cậu đã được chấp nhận hay chưa. Khi cô nghe được thông tin quân đội sẽ ghi danh Alusu vào Học viện ma thuật thứ 2, cô đã được lệnh phải thuyết phục cậu trở lại chiến trường. Cậu cần hiểu rằng nguyên nhân mình cần quay trở lại là vì lợi ích của toàn nhân loại.

Cô đã phẫn nộ đến nổi đập bàn khi nghe yêu cầu đó. Mặc dù học viện của cô có nhiệm vụ tạo ra những pháp sư xuất sắc cũng là vì lý do đó, nhưng những kẻ đứng đầu vẫn cố chấp đặt toàn bộ hi vọng vào cậu, một pháp sư vượt trội nhất. Đồng thời, cũng không thể phủ nhận rằng rất nhiều học sinh của cô đã cảm ơn cậu rất nhiều khi họ được giải cứu từ những khu vực vô cùng nguy hiểm. Cùng với đó là sự suy giảm nhanh chóng của các pháp sư càng khiến cô khó bày tỏ cảm xúc của mình.

Cisty hiểu được mong muốn và lý do của Alusu. Đây cũng chính là một trong những điều khiến nhiều người phải bối rối. Do đó, cô chọn cách bỏ qua những yêu cầu từ quân đội mà thì thầm một điều gì đó vào tai Alusu. Từ phía sau, cô ôm chặt lấy Alusu và áp sát cơ thể mình vào cậu, tạo nên một khung cảnh thật quyến rũ nhưng tiếc thay, Alusu vẫn không hề bị ảnh hưởng. Cô thì thầm gì đó bằng giọng nói ngọt ngào vào tai cậu, nhưng vẻ mặt cậu vẫn vô cùng lạnh lùng.

Tesfia và Alice vẫn im phăng phắc. Họ không có đủ can đảm để xen vào cuộc nói chuyện của những pháp sư hàng đơn vị.

Cisty nói, “Thay vì chỉ cắm đầu vào nghiên cứu thì sao em không thư giãn bằng cách giúp hai em ấy mạnh hơn?”

Arus nở một nụ cười kháng gạo, ‘Thì ra đó mới đích thực là lý do cô ấy tiết lộ cho họ biết danh tính thực sự của mình.'

Kế hoạch của Cisty không phải để vu lợi cá nhân. Nhưng cho dù cả hai có triển vọng và tài năng đến thế nào thì họ cũng không thể thay thế Alusu.  Nếu quân đội vẫn khăng khăng đòi khuyến khích cậu trở lại thì ít nhất cậu cũng nên biết về thứ gì mình cần phải bảo vệ. 

Sự đồng cảm mà Cisty dành cho Alusu bắt đầu từ khi mà cô vẫn còn trong quân đội...vào lần đầu họ gặp nhau cách đây khoảng chín năm trước. Khi ấy, Alusu vẫn còn rất trẻ và dường như không hề nhớ gì về cô. Sau cùng, đó thực sự là một kí ức không được tốt đẹp lắm nên cô quyết định không nói cho cậu biết về cuộc gặp gỡ hôm đó. 

Alusu liếc nhìn về phía Tesfia và Alice, cậu thực sự phải thừa nhận một điều rằng họ sở hữu tài năng rất đáng chú ý. Cả hai người thậm chí còn có thể đối đầu với nhiều học sinh năm ba, những học viên chuẩn bị trở thành một pháp sư chân chính. Tuy nhiên… ”Điều đó không có gì tốt cả, em sẽ không có thời gian để thư giãn nếu như phải huấn luyện cho họ.”

“Cô chỉ hy vọng em có thể tốt nghiệp học viện này như bao người khác.”

Mặc dù Alusu không muốn giảm bớt thời gian nghiên cứu của mình đi nhưng có lẽ nếu nghe theo lời hiệu trưởng thì cậu sẽ được thư giãn hơn.

“...Vậy bây giờ cô muốn em phải làm gì?”

“Dạy cho hai em ấy những kỹ năng chiến đấu thực tế..”

"Không thể đâu ạ. Em không biết gì về cái đó cả.”

Alusu là một con người rất khiêm tốn. Khả năng dạy học không phải là thứ mà mọi người đều có thể sở hữu, không giống hiệu trưởng, người sinh ra tự nhiên đã có khả năng này

Cisty ôm Alusu ngày càng chặt trong khi ghé sát bờ môi vào tai cậu rồi nói với giọng ngọt ngào, “Ổn mà,  nếu nói về kỹ năng chiến đấu thì chắc chắn không ai có thể so bì với em.”

Tesfia và Alice đỏ mặt khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

‘Mặc dù không bị bắt buộc nhưng mình cũng khó có thể từ chối yêu cầu này.’

Lựa chọn duy nhất của Alusu có lẽ là chấp nhận yêu cầu đó. Cậu đang đối mặt với hiệu trưởng của học viện này, cô có thể khiến cậu giậm chân tại chỗ đồng thời làm lãng phí thời gian nghiên cứu của cậu. Bên cạnh đó cậu cũng không thể tưởng tượng ra cảnh Tesfia sẽ hạ thấp mình mà nhờ cậu giảng dạy. Cậu nói, “Em sẽ cố dạy họ khi có thời gian rảnh.”

Cảnh tay bị siết chặt cuối cùng cũng được nới lỏng khi Cisty bắt đầu cất giọng nói của mình, “Cô biết chắc em sẽ nói như vậy mà.” Chính cuộc trao đổi này đã củng cố hệ thống phân cấp trong học viện.

Bây giờ, mặc dù Alusu vẫn còn khá trẻ, nhưng cậu vẫn khá tự tin vào khả năng thương lượng của mình. Nhưng cũng phải nói là một phần nhờ hiệu trưởng Cisty thì mâu thuẫn giữa cậu và Tesfia mới được giải quyết, và từ giờ cậu sẽ không còn bị làm phiền nữa.

Alusu nói, “Vậy bây giờ em rời khỏi đây được rồi chứ?”. Cậu muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể để tránh làm lãng phí thêm thời gian quý báu mình.

Cisty nói, “Hãy làm tốt nhất có thể.”

Alusu chán ngấy nói, “...Tốt nhất?” trong khi trả lại cuốn sách nhỏ cho hiệu trưởng Cisty. Sau đó, cậu đi một mạch về phía cánh cửa.

Tesfia và Alice nhìn cậu bước ra từ phía Cisty. Tesfia mở miệng nhưng lại không thể nói nên lời. Sau đó cô chuyển ánh nhìn về phía hiệu trưởng Cisty và hỏi, “Cậu ta có thực sự là pháp sư số một thế giới không vậy?”

Một câu chửi rủa phát ra từ miệng Tesfia. Cô chỉ trích quyết định của Alusu, rút khỏi tiền tuyến để thư giãn là không thể chấp nhận được. - - Cùng lúc đó, vị trí dưới chân cô lập tức bị đóng thành băng. Cựu pháp sư bậc đơn vị được biết đến với biệt danh “Witch” bắt đầu bao bọc cơ thể mình bằng một luồng auro khát máu.

Alusu vẫn tiếp tục bước đi. Nhưng cậu lại cảm thấy sát khí dâng trào đằng sau lưng mình, nó giống như cơn bùng phát giận dữ bất ngờ của một đứa trẻ con vậy.

Tesfia và Alice lùi lại trong sợ hãi. Họ có thể nhìn thấy biểu cảm của hiệu trưởng Cisty và theo bản năng, cả hai đều biết rằng cô đang tức giận mặc dù chẳng hiểu lý do tại sao cả.

Cisty bất ngờ phá vỡ bầu không khí căng thẳng do chính mình tạo ra. Cô nói với một nụ cười vô cùng cay đắng. “Em ấy là một trường hợp hoàn toàn khác biệt. Nếu hai em thực sự muốn leo đến vị trí đỉnh cao của các pháp sư thì tốt nhất nên nhờ em ấy chỉ dạy. Em ấy chỉ từ chối sử dụng ma thuật vì thỏa hiệp ngớ ngẩn của chúng tôi mà thôi.”

““- - - - !!””

Tesfia không thể vui mừng khi nghe lời nói đó, nhưng cô cũng không thể trách họ được. Nhưng rõ ràng, hiệu trưởng Cisty vẫn cho cô cảm giác đáng sợ hơn Alusu nhiều.

Tuy nhiên, Alice lại nói, “Liệu việc đó thực sự có ổn hay không?”

“—!!Alice, cậu thực sự muốn tên đó dạy cho mình sao?

“Không phải nó rất tuyệt sao? Chúng ta sẽ được chỉ dạy bởi pháp sư mạnh nhất đó.”

Để được chỉ dạy bởi những pháp sư hàng đầu thế giới thì cần phải có độ may mắn vô cùng lớn. Ngay cả đến những pháp sư hàng chục cũng sẽ gặp không ít khó khăn. Chỉ cần gặp một người như vậy thôi cũng đủ đến kiếm về bao nhiêu cái bằng khen từ quân đội rồi.

Tesfia nói, “Đúng là như vậy, nhưng…”

Tesfia rất tự tin vào bản thân mình. Mục tiêu của cô là ít nhất phải đạt được thứ hạng để không làm hổ thẹn với cái tên cao quý của mình. Ước mơ trở thành một pháp sư hàng đơn vị không nằm trong tầm ngắm của cô, mà là một pháp sư hàng chục.

Đây đúng là một cơ hội vô cùng tuyệt vời nhưng nó vẫn có một thứ gì đó không đúng. Những lời của vị cựu pháp sư hàng đơn vị đã để lại một khoảng trống lớn trong tim cô. Hiện tại cô đang cách xa mục tiêu của mình 100 bước... nhưng nếu chấp nhận đưa tay mình ra, cô có thể tới đó chỉ bằng 2, 3 bước đơn giản. 

Cisty nói, “Cô không có ý định ép buộc em về việc đó nhưng chắc chắn em sẽ nhìn thấy được một thứ gì đó ở em ấy.”

Tesfia hỏi với một giọng điệu tự tin không đổi, “Cậu có thể dạy cho chúng tôi không?” Alusu cũng chỉ là một học sinh, giống như cô cho nên cô vẫn nghi ngờ việc Alusu có thể chỉ dạy cho mình

“Tôi là một người vô cùng bận rộn, cậu sẽ để cho cơ hội này trôi qua à?”

"Dĩ nhiên là...không."

Tesfia trả lời như vậy, nhưng vẫn không chắc chắn những gì cô nói có phải là thật không.

-Ngôi Sao Dễ Thương, nhưng Viên Kim Cương Cao Quý...mới là thứ chính xác ở đây-[note20104] 

Alusu trở lại phòng mình và tìm kiếm những tài liệu cần thiết, cậu sẽ đắm chìm vào nghiên cứu để bù vào khoảng thời gian đã bị hao phí.

‘Vậy là hiệu trưởng muốn mình dạy cho họ cách chiến đấu.’ Alusu không được nhiệt tình cho lắm về mặt tinh thần, trái lại, cậu đã ngay lập tức bắt đầu nhiệm vụ của mình. Ngay cả nếu như cậu dạy họ, quyết định rồi vẫn sẽ được đưa ra. ‘Nếu mục tiêu là đào tạo các pháp sư để chiến đấu, thì việc huấn luyện những cho những pháp sư biết cách đối đầu với quỷ sẽ tốt hơn nhiều.’ Đó chính là thứ mà Alusu đã tự mình trải nghiệm được.

Việc pháp sư với những ma thuật mạnh mẽ bị đè bẹp bởi những con quỷ quái dị là một chuyện không có gì lạ cả. Chính cái nỗi sợ chết đã khiến cho những người đó không thể chống trả lại. Số lượng pháp sư có thể rất nhiều nhưng thực tế, chỉ phân nửa trong số đó có đủ sức mạnh tinh thần để chiến đấu với quỷ.

Pháp sư luôn phải giữ được bình tĩnh trong mọi thời điểm, bất kể cho có tuyệt vọng đến mức nào chăng nữa, mọi thứ chỉ trở nên thực sự vô vọng khi những pháp sư ngừng tin vào chính mình. Một pháp sư khi không thể sử dụng ma thuật của mình thì chỉ là gánh nặng...không, là kẻ vô dụng mới đúng.

‘Tuy nhiên, bất kể năng khiếu của họ có đến đâu, nếu được đào tạo tốt thì cuối cùng họ cũng sẽ tỏa sáng.’

Alusu thực sự rất giận chính bản thân mình vì đã chấp nhận mà không suy xét kỹ hoàn cảnh. Hơn nữa, cậu nghi ngờ rằng mình có thể thư giãn bằng cách này. “Mình từ bỏ.”

‘Tesfia có lẽ sẽ không tới, nhưng Alice, 8, 9 hoặc thậm chí là 10 lần vẫn sẽ đến. Việc này thật đúng là khó chịu mà.’

Bình luận (0)Facebook