• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Điềm báo của vận mệnh

Độ dài 3,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:10:30

Bên Eng để tên main là Ars thay vì là Alusu, còn mình thì vẫn để là Alusu cho trùng với manga

________________________________

Tiết học chiến đấu thực hành đã được gần một nửa, và những ai đã thực hiện xong thì thay đổi thành tự luyện tập. Khoảng thời gian này là dành để mọi người có thể tiếp tục trau dồi pháp thuật hiện có của mình hoặc tự học pháp thuật mới.

Thực hành pháp thuật sẽ không bao giờ là vô nghĩa cả. Mặc dù khả năng pháp thuật ở mỗi người là khác nhau, tuy nhiên mỗi khi bạn sử dụng pháp thuật của mình, thì điều này sẽ có tác dụng tăng tổng lượng pháp lực của bạn lên. Pháp lực sẽ liên tục được hồi lại trong cơ thể của bạn cho đến khi “bình chứa” đầy hoàn toàn. Và đồng thời, pháp lực sẽ không tăng nữa khi đã đầy. Tuy nhiên, thông qua việc thực hành liên tục và sử dụng pháp lực, có thể sẽ làm dần gia tăng lượng pháp lực mà bạn có thể lưu trữ. Mặc dù tài năng thiên bẩm không ảnh hưởng gì đến kích thước “bình” pháp lực của bạn, tuy nhiên sau cùng nó vẫn phải phụ thuộc vào sự chăm chỉ của chính bạn.

Các học sinh mới ở trong đấu trường thực hành không cho thấy dấu hiệu nào là họ sẽ luyện tập trong quá trình tự học. Kết quả là họ trở nên quá nhiệt tình quan sát các trận chiến thực hành.

Alusu đứng giữa trong số đó và đang đọc cuốn sách của mình mà không quan tâm đến điều gì khác. Trên khắp đấu trường thực hành, cả mặt đất hầu hết đều bị bao phủ bởi bụi bẩn. Đây là một sự đáng cân nhắc đối với các pháp sư chuyên về pháp thuật hệ đất.

Kết quả là dù có một ít bụi, nhưng không có gì là không thể giải quyết bằng pháp thuật.

Chẳng có ai chú ý đến Alusu cả. Chen giữa các trận đấu và những khán giả, cậu đứng ở ngoài rìa và đang mê mẩn đọc cuốn sách của mình.

“Dừng lại đi mà!” (Alice)

“Đây sẽ là một bài học tốt cho hắn. Cậu, đi cùng mình.”(Fia)

Alice cố gắng ngăn Tesfia lại, người vừa tiếp cận Alusu và đứng trước cậu.

Không hề che giấu cảm giác khó chịu của mình, Alusu thở dài trong khi để những ngón tay vào khoảng trống giữa các trang sách.

Tesfia đã hoàn toàn ngăn trở vào việc đọc sách của cậu.

“Sao cô lại dai đến vậy.” (Alusu)

“Đừng nghĩ rằng cậu có thể thảnh thơi sau những gì mà cậu đã làm.” (Fia)

“Cô đang nói về điều gì hả?”(Alusu)

“Cậu ――”(Fia)

Tesfia nắm lấy phần áo ở ngực của Alusu và thô bạo nhấc cậu lên. Tuy nhiên, vì chiều cao của Tesfia chỉ đến cằm của Alusu, nên cô chỉ có thể nhấc cậu lên được nửa chừng, và điều này đã khiến cho khuôn mặt cô phải biến dạng vì tức giận.

“Tôi không cho phép cậu quên đi sự xúc phạm của cậu đối với Nhà Faver.” (Fia)

Có chuyện như vậy xảy ra sao? Mặc dù đó là chuyện chỉ mới xảy ra cách đây 2-3 giờ trước, tuy nhiên vấn đề này lại rất khó hiểu đối với Alusu đến nỗi cậu còn gặp khó khăn khi nhớ lại rằng chuyện đó đã xảy ra nếu không có lời nhắc nhở của Fia.

“Vậy thì sao?”(Alusu)

“––––! ! [Vậy thì sao?] !!”(Fia)

Đó là chính cảm xúc thật sự của cậu. Trên thực tế, Alusu còn bận tâm hơn với việc cậu không thể được đọc cuốn sách của mình một cách yên bình.

Nhiều hơn bất kỳ điều gì rắc rối và phiền phức như thế này.

“Đó là thói xấu của tôi, vậy nên cậu có thể bỏ qua được không.”(Alusu)

Cặp mắt cậu vẫn dán vào cuốn sách đang mở trong khi cậu nói một lời xin lỗi nửa vời.

“Đừng có đùa!!” (Fia)

Với tất cả sự phẫn nộ của mình, Tesfia hất tung cuốn sách ra khỏi tay Alusu.

Đến cả các học sinh cùng lớp đang theo dõi các trận đấu cũng phải hướng ánh mắt về phía Tesfia khi nghe thấy lời nói đầy bực tức của cô. Ngay lập tức, mọi người trở nên im lặng và tự hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

Bị phân tâm bởi sự cố này, các học sinh đang chiến đấu dở với nhau cũng dừng lại. Họ làm vậy vì cho rằng đây chỉ là một trận đấu tập, và chính việc bị phân tâm này là bằng chứng cho sự thiếu kinh nghiệm của họ.

Cuốn sách bay lên không trung trong khi lật từ trang này sang trang nọ, và ngay lúc nó rơi xuống đất đã tạo ra một đám bụi nhỏ.

“Fia !!” (Alice)

Alice nhanh chóng cất lên, cảnh báo với Tesfia rằng cô đã vượt quá giới hạn. Thấy vậy Tesfia liền lùi lại một bước và buông tay ra khỏi Alusu trong khi lòng vẫn tràn đầy phẫn nộ. Dẫu vậy, bạn cũng có thể thấy được sự tức giận trong ánh mắt của Alice.

Cô nữ sinh tóc đỏ, Tesfia hẳn phải có lòng tự trọng cao ngun ngút nên mới dễ dàng bị kích động đến như vậy. Theo như Alusu suy nghĩ, hành động trước đó của cậu không phải là vấn đề gì to tác cả. Tuy nhiên, đối với Tesfia thì khác... cô vẫn chỉ là một cô bé mà thôi.

Một cô bé chưa bao giờ nhìn thấy một con quỷ, một cô bé có cuộc sống yên bình, một cô bé tận hưởng niềm hạnh phúc phía bên trong những bức tường và được bảo vệ khỏi loài quỷ mà vẫn chưa có bất cứ trải nghiệm thực tế nào.

Trong khoảng thời gian ở trong quân đội, Alusu đã được rửa tội bởi những người đàn ông lớn hơn mình rất nhiều và phải vượt qua những khoá huấn luyện khắc nghiệt. Hầu hết những khoảng thời gian trong cuộc đời cậu cho đến nay hẳn không phải là một con đường dễ dàng gì.

Dù vậy những hành động hiện tại của Tesfia đối với cậu vẫn thật phiền toái.

“Hãy đấu với tôi một trận đi!!”(Fia)

Alusu cũng cảm thấy không còn cách nào khác khi họ đã đi xa đến mức này.

Cậu chầm chậm bước về phía cuốn sách đang nằm trên mặt đất, hạ mình xuống và nhặt lên. Sau đó, cậu cẩn thận phẩy sạch bụi bẩn trên cuốn sách.

Những tình huống như thế này vẫn sẽ tiếp diễn nếu Alusu để cô ấy thắng. Bằng mọi giá, cậu không hề có ý định thua nữa. Để đảm bảo không còn rắc rối gì sau này, cậu muốn thực hiện thật rõ ràng một lần và mãi mãi.

Trong quân đội, có một phương pháp là cai trị bằng nỗi sợ hãi, tuy nhiên phương pháp này rất dễ tạo ra sự thù địch giữa những người xung quanh. Vì các pháp sư có thể dễ dàng sử dụng pháp thuật, cho nên các pháp sư được xếp hạng cao thường có xu hướng là coi thường người khác.

Tuy nhiên, để tránh ảnh hưởng đến các mệnh lệnh, họ đã giữ nguyên nỗi sợ trong lòng mình. Bản thân Alusu cũng nghĩ rằng phương pháp này không hoàn toàn sai trái. Mặc dù không có gì đáng để ca ngợi cả, nhưng nó vẫn có thể đem lại kết quả.

Alusu ngay bây giờ cũng đang có ý định làm như vậy. Nếu không tạo ra nỗi sợ hãi đó, Alusu có cảm giác, ba năm tiếp theo của cậu sẽ thật lãng phí và vô nghĩa.

Cậu không thể phẩy hoàn toàn các bụi bẩn. Cần phải dạy cho cô ta một bài học, người đã đối xử thô bạo với tài liệu quý giá chứa đựng sự tinh tế trong việc nghiên cứu pháp thuật này.

Cậu miệt mài vuốt ve bìa sách, rồi ngẩng đầu lên về phía đối phương, người đang hướng một sự thù địch lớn đến cậu.

“Sau giờ học. Chúng ta sử dụng đấu trường thực hành này, được chứ?”(Alusu)

“Không vấn đề gì.”(Fia)

“Fia, và thậm chí cả Alusu-kun nữa sao.....”(Alice)

“Đồng thời cũng có các điều kiện, đó là sẽ chỉ mình tôi và hai cô. Đừng mang theo bất cứ ai không liên quan đến. Xin lỗi, nhưng Alice, hãy làm khán giả nhé.”(Alusu)

“Được thôi, nhưng.....”(Alice)

Alice có biểu cảm như thể muốn dừng ngay trận chiến này lại, nhưng cô chỉ có thể thốt ra được câu nói đó. Cũng là do đây là điều mà cả hai đều mong muốn. Tuy nhiên, khi lời thách thức được thốt ra, và kết quả là Alusu đã chấp nhận nó theo ý muốn của Tesfia. Vậy nên Alice chỉ có thể đứng quan sát những gì sẽ xảy ra.

Alice không còn sự lựa chọn nào khác. Cô chỉ là khán giả và dù có nói gì đi nữa, thì cũng chẳng thể thay đổi được được điều gì. Và điều này cũng tương tự với Alusu.....

Đây cũng là một bài học tốt cho thấy trong các tình huống nan giải đôi khi chỉ có thể được giải quyết bằng tranh chấp.

“Sau tiết học trong đấu trường thực hành, chúng ta sẽ giải quyết điều này. Giữa ba chúng ta.”

-

Vẫn còn khoảng một giờ đồng hồ nữa cho đến giờ nghỉ trưa, nhưng Alusu đã vội vội vã thay đồ và rời khỏi sân tập.

Rồi tiến về phòng hiệu trưởng.

Thông thường bạn sẽ cần phải yêu cầu được sử dụng đấu trường thực hành thông qua người quản lý, tuy nhiên trong trường hợp này, Alusu đang phải giấu thứ hạng của mình đi, cậu cũng có thể yêu cầu trực tiếp với hiệu trưởng để dành lấy toàn bộ đấu trường.

“Cô thì không phiền đâu, nhưng đừng có nói với ai nhé.”(Cisty)

“Đương nhiên.” (Alusu)

“Vậy, cô tự hỏi tên ngốc nào đã khiến em tức giận đến vậy?" (Cisty)

Câu hỏi trộn lẫn cùng một tiếng thở dài và dường như là một câu hỏi tu từ.

“Tesfia hay một cái gì đó giống vậy....”(Alusu)

“––––!! Con bé đó không phải là con gái danh dự của Nhà Faver sao? 」(Cisty)

Đôi mắt của cô tràn ngập sự lo lắng nhiều hơn là bất ngờ.

“Em... không thể ngừng trận đấu lại được sao?” (Cisty)

“Không thể. Cô ta là người luôn mang lại rắc rối, vì vậy cô hãy nói những lo lắng của mình với cô ta ấy. Ngoài ra, các trận đấu giữa hai học sinh cùng lớp đã được cho phép, vậy nên hiệu trưởng chỉ cần can thiệp và ngăn chặn người nào gây rắc rối ngoài ý muốn.”(Alusu)

Như thể đang cảnh báo hiệu trưởng, Alusu đã nói thật hoàn toàn với cô.

Rồi cậu rời mắt ra khỏi hiệu trưởng và nhắm lại trong khi thở dài.

Khi Alusu từ từ mở mắt ra, và tỏ vẻ đầy khó chịu.

“Không còn nhiều thời gian nữa, vậy nên em chỉ cần vậy thôi.”(Alusu)

Chủ tịch khẽ mở môi như thể định nói điều gì đó nhưng lại quyết định làm trái lại và từ bỏ qua vấn đề lần này. Tuy nhiên, cuối cùng––

“Đấu trường thực hành của học viện được thiết kế kém vững chắc hơn quân đội, nên hãy cẩn thận nhé.”(Cisty)

Đó là một lời cảnh báo rằng mặc dù đấu trường thực hành đúng là có thể chuyển đổi tất cả các sát thương về mặt vật lý sang tinh thần, tuy nhiên đối với các Pháp sư bậc đơn vị, nếu không cẩn thận và ngay cả khi sát thương đã được chuyển đổi, thì sẽ để lại hậu quả không hề nhỏ chút nào đâu.

“Em hiểu rồi.”(Alusu)

Khi nói vậy và chuẩn bị quay lại, cậu đã tìm ra được vũ khí mà cậu sẽ sử dụng trong trận đấu sau giờ học.

“Em có thể lấy cái này được không?” (Alusu)

“Không có vấn đề gì, tuy nhiên em định sử dụng nó để làm gì?” (Cisty)

“Tất nhiên cho trận đấu rồi. Sách đối với em ngay bây giờ rất quý giá.”(Alusu)

Cậu nói như vậy và cầm lấy một tờ rơi đơn giản ở trên bàn. Nó dày chưa đến 1 centimet và rất mềm, nhưng không thành vấn đề gì.

“Dù hoàn cảnh có thế nào đi nữa, thì đây là một.....” (Cisty)

“Thế này là quá đủ rồi. Em đã biết khả năng của cô ta đến đâu.”(Alusu)

Cậu đưa ra hiệu trưởng nhìn thấy tờ rơi có liên quan đến pháp thuật. Tờ rơi đang bị bẻ cong một chút đúng như một thứ được làm từ giấy thì bỗng nhiên–– tự thẳng lại một cách chắc chắn.

Hiệu trưởng rất ngạc nhiên trước một cảnh tượng như vậy, và để giải tỏa sự ngạc nhiên của mình, cô thở phào nhẹ nhõm.

“Cô dường như không cần phải lo lắng về em nữa rồi. Đây là lần đầu tiên cô thấy sự truyền pháp lực lại tuyệt đẹp đến vậy.”(Cisty)

“Cảm ơn cô vì những lời tốt đẹp vừa rồi. Chỉ cần làm chú ý truyền một lượng vừa phải là được thôi mà.”(Alusu)

“Có vẻ như là vậy.”(Cisty)

Đối với dòng chảy pháp lực, sự mượt mà trong khi truyền pháp lực sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh và độ bền của vật được truyền. Cho dù vật đó có thô sơ đến đâu, thì với việc xử lý pháp thuật hoàn hảo, nó vẫn có thể trở thành vũ khí.

Đó là lý do tại sao một tờ rơi cũng được Alusu gọi là vũ khí, với một lượng pháp lực đã thấm nhuần bên trong nó còn có thể so sánh được với cả những thanh kiếm nổi tiếng. Thậm chí thanh kiếm giấy này còn có thể xếp hạng cao hơn những thanh kiếm thực sự nữa là.

Tuy nhiên, cách suy nghĩ của Alusu lại có hơi khác biệt một chút. Sức mạnh thực sự của vũ khí chỉ sẽ được thể hiệm khi chúng va vào nhau trong trận chiến.

Để đề phòng, Alusu sẽ làm giảm lượng sức mạnh hủy diệt này đi.

Như mọi người đều nghĩ, cho dù có truyền bao nhiêu pháp lực vào giấy, thì giấy vẫn chỉ là giấy, và cả hiệu trưởng cũng đã cho rằng là vậy. Tuy nhiên, nó sẽ khác đi nếu bạn sử dụng pháp thuật thay vì sử dụng tờ rơi.

Alusu cố gắng không đưa ra lời chào, thứ đã trở thành thói quen với cậu trong khoảng thời gian ở trong quân đội, rồi cúi đầu thật sâu và rời khỏi phòng.

“Vậy, em sẽ gặp lại cô sau.”(Alusu)

“..............”(Cisty)

Trở lại lớp học sẽ rất phiền phức.

Tuy nhiên, đó không phải là do cậu cảm thấy phiền bởi những ánh mắt của bạn cùng lớp. Mà chỉ là vì những bài học sau bữa trưa thật khó chịu.

Nếu Alusu không quan tâm đến việc có đậu tín chỉ hay không, thì chắc chắn một điều rằng cậu sẽ không bao giờ đến lớp.

Alusu rời khỏi toà nhà của học viện. Cậu đi về phía phòng thí nghiệm mà không hề nghĩ gì.

Alusu đang ở trong phòng riêng của mình và đang ăn onigiri(cơm nắm) một cách thô thiển bằng một tay ―― cảm giác trông cậu không giống ―― ăn trưa một chút nào.

Nếu đến căn tin trong trường, cậu có thể sẽ được thưởng thức những bữa ăn hạng nhất, tuy nhiên Alusu còn chưa bao giờ đến đó dù chỉ một lần. Ngoài ra trong khi ăn trưa, cậu cũng đọc sách để thu thập thêm dữ liệu mới.

Sau đó, Alusu chuyển suy nghĩ của mình sang ánh mắt bí ẩn mà cậu đã cảm thấy trong trận đấu thực hành.

Sẽ rất vô lý, nếu đến cả hiệu trưởng cũng không biết về người trong đấu trường đã quan sát Alusu khi đó, vậy nên đây không phải là vấn đề gì lớn. Sát thủ, khủng bố, tất cả những giả định đó đều bị bác bỏ. Dù sao, miễn là họ không có ý định gây hại, thì không nhất thiết phải tìm đến họ. Và sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ tìm ra thôi. Nếu là Alusu, chắc chắn sẽ như vậy. Tất nhiên cậu cũng đang nghi ngờ rằng không biết đó là ai.

Trong căn phòng được cấp cho Alusu, cậu mở cửa phòng ngủ ra và liếc nhìn vào trong. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào một chiếc vali da màu đen.

Ngay phía trước, chính là thứ duy nhất đã kề vai sát cánh chiến đấu cùng cậu.

AWR của Alusu được chế tạo rất đặc biệt. Và đó cũng là kết quả nghiên cứu của cậu. Nó được thiết kế độc đáo và chỉ có một trong số tất cả các loại trên thế giới.

Tuy nhiên, Alusu, người đã rời mắt khỏi nó và ước rằng cuộc sống của cậu sẽ không còn khiến cậu phải sử dụng đến nó nữa. Alusu đã mang theo nó như một lời nhắc nhở rằng cậu không thể trốn thoát khỏi quân đội, hay cũng là một thành quả từ nghiên cứu của cậu. Đó có thể làm niềm đam mê của Alusu và cùng với nó cậu cũng có thể đi khám phá những nơi chưa biết ở đâu đó trong thế giới bên ngoài kia.

Hơn 50 năm đã trôi qua kể từ khi tòa tháp trắng được dựng lên, và mỗi khi ai đó nhìn lên trên, họ sẽ chỉ thấy một bầu trời giả tạo.

Hình ảnh một bầu trời trong xanh giả tạo mà bạn thấy hàng ngày đó chỉ là kết quả của bộ lọc. Đó là lý do tại sao thế hệ hiện tại không biết gì về thế giới bên ngoài, không biết gì về mưa, không biết gì về tuyết, không biết gì về những đám mây khác nhau rải rác trên bầu trời, hay cũng không biết về mùi hương của đất mà gió mang lại, họ chỉ biết bầu trời với những đám mây giống hệt nhau di chuyển cùng một hướng. Và rằng thế giới thực là thế giới bên ngoài kia đã bị loài quỷ thống trị.

Trong khoảng thời gian ở trong quân đội ―― hay thậm chí bây giờ vẫn đang là một phần của quân đội ―― các nhiệm vụ của cậu chỉ là đi giết những con quỷ và đã khiến cậu phải dấn thân vào thế giới bên ngoài kia biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, mỗi khi Alusu bước chân ra thế giới bên ngoài, cậu lại không thể biết rằng điều gì sẽ làm cậu lại phải ngạc nhiên tiếp theo.

Bình luận (0)Facebook