Act 1-5: Lúc vào hang là đêm nhưng phía bên kia lại là buổi trưa
Độ dài 1,723 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-08 16:30:11
Act 1-5: Lúc vào hang là đêm nhưng phía bên kia lại là buổi trưa
Trans: Midz
Edit: Snökari
Vào lúc nửa đêm, tôi đột nhiên cảm thấy mình cần giải quyết nỗi buồn. Vì thế, tôi thức dậy, rời khỏi lều và chạy thẳng vào trong khu rừng.
Thường thì, việc này có thể giải quyết ở gần khu trại cũng sẽ chẳng có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu tôi gặp phải tùy tùng của Rose trong thời điểm này, nó sẽ khá phiền phức. Vì thế tôi quyết định sẽ đi sâu hơn vào trong rừng.
Khu vực trở nên tối hơn hẳn khi vào ban đêm. Ánh trăng không thể chiếu xuyên qua được khu rừng bởi vì những cây đại thụ với từng tán cây to xếp chồng lên nhau. Bước vào rừng lúc đêm khiến tôi cảm thấy như rơi xuống một vũng lầy không thể tìm thấy đáy. Sau khi tôi đi được một lúc – mặc dù tôi đã nhiều lần giật nảy mình bởi vì tiến kêu của những động vật nhỏ — Tôi vẫn cảm thấy hết sức khiếp sợ khi nhìn thấy một gã đàn ông tóc đỏ mặt áo choàng đen đột nhiên xuất hiện trong khu rừng.
Woah! Đáng sợ vãi! Sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông khiến tôi suýt nữa phóng uế ra quần. Ý tôi là, nơi đây là chốn hẻo lánh đáng ra không có khu vực sinh sống. Hơn nữa, ngay cả khi tôi đã cố gắng hết sức mình để nói chuyện với những người khác trừ khi nó thực sự cần thiết, tôi vẫn nhớ hết khuôn mặt của những người hầu cận với Rose. Và gã đàn ông này không phải là một trong số họ. Không còn gì phải nghi ngờ về điều này. Chẳng lẽ anh ta là một gã ẩn sĩ sông trong khu vực này? Tôi nghĩ như vậy.
「Uhm,xin lỗi, anh có sống ở gần khu vực này à?」
Mẹ của tôi, người là một thợ săn, đã bảo với tôi rằng đôi khi có những người quái dị sống sâu trong rừng núi để nghiên cứu, ví dụ như các ma thuật sư. Người đàn ông mặc áo choàng này cũng có thể là một trong số họ.
「Một tình huống bất ngờ ngay trước khi mọi chuyện diễn ra,huh…」
Tên đàn ông tóc đỏ không trả lời lại. Hắn ta chỉ chạm vào bộ râu chưa cạo của mình và rơi vào trầm tư một lúc.
「Chà, ta đoán là cũng chả có gì sai nếu chơi đùa một lúc. Sau cùng thì, ta vẫn còn một chút thời gian trước khi nhiệm vụ chính thức bắt đầu.」
Một nụ cười xấu xa xuất hiện trên gương mặt của người đàn ông. Tôi chỉ thoáng thấy nụ cười đó nhưng, nhiêu đó cũng đủ làm tôi co rúm người lại vì sợ hãi.
「Ah, Tao cũng không quan tâm đâu nếu mày cố gắng trốn thoát. Thay vào đó, chạy trốn thật nhanh vào. Nếu không thì mọi chuyện sẽ không còn thú vị nữa.」
Người đàn ông vừa búng tay xong, và vô số cặp mắt thú xuất hiện sau lưng của ông ta.
「HIIIII!?」
Khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy những ánh mắt đó, tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi không thể nào kìm được lại tiếng thét nhẹ của mình.
Sau đó, bóng dáng của một con thú trông giống như một con chó đen từ từ hiện ra khỏi bóng tối đang bao trùm lấy khu rừng. Không còn nghi ngờ gì về chuyện này nữa. Gã đàn ông tóc đỏ này đang điều khiển con thú này cũng những con khác. Và từ những gì mà ông ta nói, nó có vẻ như ông ta sẽ để những con chó- giống như thú vật này tra tấn tôi cho đến khi chết.
Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là mình?
Tôi cố gắng kìm lại cảm giác muốn khóc khi đang chạy nhanh nhất có thể. Hơi thở của tôi trở nên hỗn loạn. Trái tim thì như muốn nổ tung. Hai chân gào thét lên trong đau đớn, cầu xin tôi đừng chạy nữa. Mặc cho tất cả điều đó, tôi ép buộc bản thân mình phải tiếp tục chạy vì tôi cảm thấy rằng những con thú đó vẫn đang đuổi theo tôi.
Bởi vì phước lành của tôi, 【Kẻ Vô Năng Nhất Thế Giới】, tôi đã trở nên quá chậm. Những con thú đó đã có thể dễ dàng đuổi kịp được tôi. Tuy nhiên, chúng lại ung dung đi theo tôi như thể chúng đang muốn đẩy tôi vào tình huống tuyệt vọng. Trớ trêu thay, lý do duy nhất mà tôi còn sống chính là gã đàn ông tóc đỏ đó, người mà đang điều khiển những con thú, muốn tận hưởng sự vui vẻ khi đi săn con cáo, chính là tôi đây.
Tôi không nghĩ ra nổi chạy về nơi nào nữa. Tôi cứ thế mà chạy theo như bản năng mách bảo. Cho đến bây giờ, tôi đã chạy rất sâu vào trong phía khu rừng.
Cuối cùng, khi tôi rời khỏi khu rừng, tôi đã đến được một khu lưu vực bên dưới một dòng thác nước nhỏ.
MẸ KHIẾP! Tôi hoàn toàn bị dồn vào chân tường. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trốn sau thác nước. Chà, nó vẫn tốn hơn nhiều so với việc trở thành đồ ăn cho đám quái thú đó.
Bị ép buộc vào tình huống không còn lựa chọn nào khác, tôi chạy thẳng vào thác nước bên dưới khu lưu vực nhỏ đó.Ở đó, tôi nhìn thấy một cái hang động nhỏ, đủ lớn cho một người tiến vào.
Nếu mình đi theo cái hang này, mình có lẽ sẽ có khả năng thoát được!
Tôi cảm thấy cực kỳ may mắn khi tìm thấy một nơi trú ẩn khi mà tôi cần nó nhất.
Tạ ơn chúa! Tôi đi thẳng vào trong hang khi mà tôi nghĩ rằng hiện tại vẫn chưa đủ an toàn.
Sau khi chúa biết được rằng tôi đã phải chạy trong bao lâu, tôi chú ý đến sự thay đổi trên vách tường và trần của cái hang. Thay vì được hình thành bằng sỏi đá tự nhiên,chúng là những hoàn đá nhân tạo được hình thành từ sỏi đá đất đỏ.
Sau hàng chục phút—Không, có lẽ nó cũng chưa quá nổi mười phút từ khi tôi bắt đầu chạy—Tôi cảm thấy rằng tay chân, phổi và tim của mình đã tới giới hạn của nó. Đột nhiên, tôi nhìn thấy ánh sáng phía cuối hang động. Cảm ơn chúa! Phía bên kia hang động thực sự kết nối với bên ngoài. Nhưng, đúng ra thì bây giờ đang là nửa đêm mà phải không?
「Eh?」
Nơi mà tôi đến khi đi qua những lối vào khác của hang động chính là một vùng đất hoang không có nổi một sinh vật sống. Hơn nữa, mặt trời đang chiếu sáng rực trên đầu tôi.
Cái, nơi quái quỷ, gì thế này? Ý tôi là, nó đang là ban đêm ngay trước khi tôi tiến vào hang động bên dưới thác nước. Vậy mà, khi tôi đi ra khỏi phía bên kia của hang, thì nó lại là ban ngày. Cái phép thuật quái quỷ gì thế này?
Được rồi, hãy bình tĩnh trước đã! Cơ thể của tôi đã đạt tới giới hạn của việc chạy trốn quá lâu rồi. Hãy tìm một nơi thích hợp để trốn trước đã. Mình nên quan sát khu vực xung quanh nơi này trước. Nó có lẽ sẽ tồn tại một nơi trú ẩn.
Vùng đất hoang này có bán kính tầm khoảng 500 dặm. Những vách đá cao vút bao quanh toàn bộ khu vực xung quanh. Vô số những xác cây khô nằm rải rác quanh khu vực vách đá, và cũng có một thứ gì đó nhìn giống như đài phun nước.
Hơn nữa, có một ngôi đền được dựng nguy nga, uy nghiêm ngay giữa trung tâm của vùng đất.
Đối với tôi, dường như nơi này đã được xây dựng để che giấu ngôi đền đó. Chà, tôi phải nhanh chóng tìm được nơi trú ẩn khi mà những con quái vật đó có thể bắt kịp tôi bất cứ lúc nào. Ngay cả khi chỉ còn một khoảng thời gian ngắn, tôi ít nhất có thể đánh lừa mấy con thú bằng việc trốn trong lều. Tuy nhiên, mỗi một con thú lại có khứu giác rất nhạy bén với mùi hương, vì vậy cuối cùng, tôi phải chuẩn bị cho bản thân mình tình huống tệ nhất.
Tôi quay lại nhìn xung quanh để kiểm tra xem những kẻ truy sát tôi đã tiến vào nơi này hay chưa, nhưng―
「Không thể nào…」
Đây chính là cú sốc lớn nhất mà tôi phải đón nhận ngày hôm nay. Lối vào mà tôi nghĩ nó ở ngay vị trí này đã không còn ở đây. Nó đã biến mất không chút dấu vết.
Tôi nhanh chóng lao về phía trước để xác nhận thông tin, nhưng kết quả vẫn như cũ. Tôi không thể tìm thấy chút dấu vết nào của lối vào.
Mẹ tôi đã nói với tôi về chuyện này từ một khoảng thời gian rất lâu rồi.Một số tàn tích có bẫy thứ mà có thể chặn lại lối vào. Chuyện này có lẽ là một trong số các bẫy đó. Tôi đã bị kẹt lại, nhưng đồng nghĩa với việc,tôi đã thoát khỏi những con thú đó. Người đàn ông tóc đỏ đó có lẽ sẽ từ bỏ việc truy đuổi. Xét cho cùng, đối với hắn ta, tôi chẳng là gì ngoài việc trở thành đồ chơi cho anh ta giết thời gian. Anh ta có thể mất hứng thú với tôi nếu anh ta không thể tìm ra tôi trong một vài ngày tới.
Vì tình huống đã là như vậy, tôi quyết định lên kế hoạch ở đây vài ngày để có thể tìm cách ứng dụng tốt nhất để rời khỏi ngôi đền. Đó là lựa chọn duy nhất mà tôi có.
Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là ngôi đền; nó có thể là chìa khóa để thoát khỏi nơi này. Vì thế, tôi quyết định tìm kiếm nơi này đầu tiên.
===