• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 1 -19: Thử Thách của Các Vị Thần, Hoàn Thành.

Độ dài 2,630 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-04 11:15:27

Act 1 -19: Thử Thách của Các Vị Thần, Hoàn Thành.

―100077 năm kể từ lúc trò chơi bắt đầu.

Trans: Midz

Edit: Snökari want Regulus but can't reroll

【Thử Thách của Các Vị Thần】 Hầm Ngục tầng thứ  999!

Đã là một khoảng thời gian rất, rất, rất lâu kể từ lần đầu tiên khi tôi bước vào hầm ngục này. Cho đến bây giờ, tôi không cả nhớ bản thân mình hồi xưa như thế nào khi tôi tiến vào hầm ngục này.

Thường thì, tôi sẽ khám phá hầm ngục cùng với Faf, người mà hiện giờ đã có đủ sức mạnh để đồng hành với tôi. Fen và Kyuubi sau đó cũng đi cùng bất khứ  khi nào chúng tôi khám phá các khu vực tương đối an toàn.

Vào mỗi đêm sau những cuộc khám phá, tôi thường ở cạnh bên những con quái vật ở bên trong Họa Thư. Vào cuối ngày, tôi đọc những cuốn sách tôi tìm thấy trong quá trình khám phá của mình, sau đó thì đi ngủ.

Có thể nói là tôi đã có một cuộc sống cực kỳ viên mãn theo cách này.

Nhân tiện thì, có lẽ bởi vì tôi luôn luôn duy trì thói quen đọc sách, tôi đã đạt được một kỹ năng gọi là 【Khả Dĩ Ghi Nhớ Toàn Thư】đã được một thời gian khá lâu rồi. Mặc dù, kỹ năng này chỉ giới hạn với những cuốn sách. Tôi tự mình nhận thấy rằng kỹ năng này thực sự rất hữu ích. Sau cùng thì, bộ sưu tập toàn thư của tôi quá lớn. Nhìn từ quan điểm khoa học về não bộ, kỹ năng này khiến cho não của tôi có khả năng nhớ được một số lượng lớn kiến thức mà người binh thường không thể hình dung nổi.

Ngay từ tôi bắt đầu cảm thấy sống ở nơi này không quá tệ, chúng tôi đã cuối cùng đến được nơi sâu nhất của hầm ngục tầng thứ 999. Trên đỉnh của cánh cổng mà cầu thang dẫn thẳng đến tầng tiếp theo được treo một tấm kim loại khắc dòng chữ 

【Phòng Thử Thách Cuối Cùng】.

「Em đã hoàn thành việc chuẩn bị chưa? Nếu rồi thì chúng ta đi thôi.」

Tôi nói với Fafnir, người mà đang đi cùng với tôi, trong khi cố gắng kìm nén lại sự phấn khích trong tim của mình. Bạn biết đấy, tôi thấy khích thích lắm!

「Vâng, nanodesu!」 

Faf tung cú đấm tay phải của em ấy lên không trung và vui vẻ đáp lại lời của tôi. Do đó, chúng tôi đã đi thẳng đến tầng bên dưới.

Tầng dưới cùng chính là một không gian có cấu trúc của một cột trụ khổng lồ. Mọi thứ xung quanh tối đen như mực và có một trần nhà cực kỳ cao và một cái ghế với một cái bàn được đặt ở chính giữa khu vực. Ngồi trên chiếc ghế đó là một người đàn ông cực kỳ tao nhã, đẹp trai mặc một bộ âu phục màu đen có cử chỉ nữ tính khi đang đọc sách.

Nếu tôi đoán đúng, bộ quần áo màu đen đó được gọi là 『Âu Phục』. Tôi đã từng nhìn thấy nó trong một cuốn sách về thời trang trước đây. Người này ở ngay trước mặt tôi đeo một chiếc kính một mắt ở bên mắt phải của anh ta, dùng để đọc cuốn sách trong tay của mình.

「Uhm,một khuôn mặt vô danh! Ta khá là bất ngờ đấy! Để nghĩ ra được việc có một vị thần vô danh lại có thể đi đến được nơi này.」

Người đàn ông lịch lãm đó quan sát chúng tôi khi nói những lời đó. Sau đó, anh ta đóng quyển sách lại và đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình.Tôi lôi ra thanh kiếm dài của mình mà đã luôn luôn đeo nó sau lưng và  vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Tên của thanh kiếm này là 【Murasame】. Đó là thanh kiếm yêu thích của tôi hiện tại thay cho thanh 【Murasame】, một thanh 『Kiếm Nhật』. Nó có một hiệu ứng cực kỳ khó chịu rằng khả năng của nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào lượng mana mà tôi sở hữu.

【Murasame】 chính là một phần thưởng đặc biệt mà tôi nhận được từ phần thưởng đặc thù quyền lợi hoàn thành khi khiêu chiến thành công ở Thần Xã vì đã thu phục được Kyuubi mà không gây ra bất cứ vết thương nào. Hiện tại nó chính là vũ khí mạnh mẽ nhất của tôi.

「Ừm, Ta là một con người! Và người còn lại bên cạnh ta là một con rồng.」 

「RỒNG ĐÓ, nanodesu!」

Fafnir tung cú đấm tay phải của em ấy vào không trung khi đang đeo tay gấu, một trong những vũ khí mà chúng tôi có được từ hầm ngục này.

「Haaah!Tên của nơi này chính là【Thử Thách của Các vị Thần】.Nó chính là một bài kiểm tra cho một vị thần người mà muốn trở thành một vị thần vĩ đại hơn, người mà sẽ tự mình viết lên một hệ thống thần thoại của riêng họ. Những kẻ như con người giống như ngươi không thể nào có khả năng đến được nơi này.」

Người đàn ông đó cau mày trong khi nói những điều đó với một biểu cảm buồn tẻ.

Chán thật đấy! Lại như thế nữa rồi! Thêm một thanh niên bị mắc chứng bệnh hoang tưởng tuổi vị thành niên! Ngay từ ban đầu, làm gì có thứ gọi là thần ở thế giới này chứ.

「Chà, đó là sự thật mà. Đúng không, Faf?」

「Vâng, nanodesu! Chủ Nhân chính là con người… CHẮC THẾ, nanodesu!」

Faf, ý em là gì khi nói “ Chắc thế” vậy? Hay đúng hơn là, tại sao em lại nhấn mạnh vào phần “ Chắc thế” vậy?

「Hhmph! Có vẻ như ta sẽ phải làm điều này bởi vì dường như nhà ngươi đang cực kỳ thiếu phép cư xử thông thường và thường thức về mọi thứ rồi. Để rồi xem! Sức mạnh của ta sẽ khiến ngơi có lại khả năng nhìn thấy thực tại.」 

Vào khoảnh khắc tiếp theo, một vòng tròn ma thuật màu đỏ rực sáng xuất hiện trên chiếc kính một mắt của người đàn ông đó. Có vẻ như thanh niên ảo tưởng này đang đánh giá sức mạnh của tôi. Chà, kĩ năng thẩm định của tôi dù sao cũng không thể nhìn thấy được khả năng của người khác đâu.

「FUE?」

Đột nhiên, đôi mắt của gã bị mắc chứng hoang tưởng đó mở to ra khi nhìn vào tôi.

「KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG!Chuyện này không thể nào!Cái thứ quái quỷ gì đang xảy ra thế này?」

Anh ta nâng chiếc kính một mắt của mình lên và bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa.

「Chú xong chưa? Bởi vì nếu là trường hợp chuẩn bị xong rồi, hãy bắt đầu TRẬN TỬ CHIẾN CỦA CHÚNG TA NÀO!」 

Gã này chính là tên trùm cuối cùng của hầm ngục này. Anh ta chắc hẳn sẽ là một đối thủ cực kỳ mạnh. Không còn nghi ngờ gì về điều đó. Trong trận chiến này ngay trước mắt tôi sẽ đủ đến thiêu rụi linh hồn hiếu chiến này.

Bởi vì đã rơi vào tình thế này, tôi phải tung toàn bộ bài tẩy của mình ra.

Tôi sử dụng 【Ma Pháp Phủ Trùm】lên thanh 【Murasame】và tăng cường sức mạnh thể chất của tôi với 【Sức mạnh của Hercules】.

Trong khoảng thời gian tôi ở đây, thức thứ bảy trong 【Chân Giới Luật Kiếm Kỹ, Nhất Đao Lưu】 đã đạt được thêm ba hình thái nữa, nâng cao tổng số kiếm kỹ lên mười.

Tất cả mọi người trong số họ đều bị hạ ngục bởi một đòn duy nhất, nhưng tôi không ngây thơ khi mong đợi rằng nó cũng sẽ  hoạt động giống như vậy đối với tên con quái vật trấn giữ tầng cuối cùng này. Tuy nhiên, tôi có một lá át chủ bài thực sự, 【Hình Thái Cuối Cùng】. Nếu trường hợp tệ nhất xảy ra, và hình thái cuối cùng sẽ tiêu diệt gã này cho tời khi không còn lại dù chỉ là một tế bào của hắn ta cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Chà, tôi cũng sẽ không thể di chuyển dù chỉ là một hành động nhỏ nhất trong suốt một ngày sau khi tôi sử dụng 【Hình Thái Cuối Cùng】. Tuy nhiên, tôi có thể để lại phần bài toán phía sau cho Faf và những người thuộc hạ vui tính của tôi trong Chiêu Hồn Họa Thư. Họ có đủ khả năng để dọn dẹp tàn cục.

Vậy nên, giờ thì hãy thử khả năng của hắn ta trước.

Tôi cúi xuống. Chỉ khi tôi vừa chuẩn bị đá bay tấm thảm đỏ trên sàn thì―

「C-C-CHỜ MỘT CHÚTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!」

Khuôn mặt của người đàn ông(?) mặc một bộ đồ âu đột nhiên trở nên xám xịt khi anh ta giơ hai tay lên.

「Rốt cuộc anh tính làm gì? Đừng nói với tôi là anh định nghĩ đến việc đầu hàng mà chưa đọ kiếm với tôi đấy.」

Tha cho tôi đi! Chỉ vừa mới lúc mà tôi gặp được một đối thủ mạnh như anh ta, người mà có thể dồn ép tôi vào thế chân tường, anh ta (?) lại đang cố chạy trốn khỏi trận đấu.

「LÀM NHƯ TÔI DÁM LÀM NHƯ THẾ ẤY! Cái trạng thái điên khùng này! Ngươi, rốt cuộc đầu ngươi bị cái khỉ gì thế hả!!!」 

Chà, ngay cả khi ngươi nói như thế, nó không hẳn là ta có thể trả lời câu hỏi cho ngươi nữa.Ý tôi là , khả năng thẩm định của tôi cũng bị rối loạn lên một thời gian khá lâu rồi. Mỗi khi mà tôi tự mình thẩm định bản thân, nó chỉ hiện thị chuỗi ký tự vô nghĩa. Tuy nhiên, tất cả những gì tôi cảm nhận đối với kỹ năng Thẩm Định-kun là lòng biết ơn sâu sắc bởi vì nó đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều kẻ từ lúc tôi bước vào hầm ngục này.

「Ngươi quả là một tên cực kỳ thô lỗ ở đây khi nói rằng có chuyện gì quái dị đã xảy ra với đầu của ta. Chà, mà nó cũng chả quan trọng nữa, Hãy bắt đầu trận tử chiến của chúng ta đi. Ta đã vẫn luôn mong chờ khoảnh khắc này từ rất, rất lâu rồi.」 

Sau khi nói xong như vậy, tôi biến đổi mana của  mình thành một hình dạng chuyên dụng cụ thể trong việc đối kháng.

「ĐẦU HÀNG, ĐÚNG~~~G.THẦN XIN ĐẦU HÀNG TRƯỚC NGÀI!」

Người đàn ông (?) trong bộ âu phục tuyên bố sự đầu hàng của anh ta ngay cả trước khi giọng nói của người phụ nữ vô cảm kịp thông báo sự khởi đầu của thử thách cuối cùng. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì khiến tên khốn này trở nên sợ hãi như vậy? Ý tôi là, nó giống như những con ruồi nhỏ bé trong cuốn Họa Thư còn nhiều cam đảm hơn gã ta.

『Sự đầu hàng của người kiểm tra thử thách cuối cùng, Astaroth, đã được xác nhận. Bạn đã hoàn thành thử thách cuối cùng. Một phần thưởng Đặc Thù Quyền Lợi Hoàn Thành sẽ được thưởng cho bạn vì đã thu phục được con quái vật trấn giữ cuối cùng chỉ bằng ép buộc vũ lực, Astaroth được trao tặng cho Kai Heineman với vai trò là người thân.』 

「C-CHỜ CHÚT ĐÃ!Trở thành người thân của con quái vật này là quá đáng lắm rồi đấy!!」

Astaroth gập người vái lạy trời với khuôn mặt trông như anh ta sắp sửa khó— khỉ thật, anh ta bây giờ thực sự khóc rồi.

『Dựa trên kết quả của việc trở thành chủ nhân của Astaroth, bạn đã đạt được danh hiệu mới ―【Chủ Nhân của Ma Nhân Hèn Nhát】.』 

Giọng nói vô cảm của người phụ nữ tiếp tục vang lên mà thậm chí không hề quan tâm đến tiếc khóc của Astaroth.

Ma Nhân Hèn Nhát cô ấy nói như vậy. Chuyện này dường như có vẻ là tên Astaroth, quái vật trấn giữ tầng cuối cùng của hầm ngục này, có vẻ biệt danh này khá nổi tiếng với anh ta khi được gọi với cái biệt danh như vậy.

Giọng của người phụ nữ vô cảm đó cũng chưa hề dừng lại.

『Do ảnh hưởng bởi danh hiệu【Chủ Nhân của Ma Nhân Hèn Nhát】 ―Kỹ năng hợp nhất được kích hoạt. Tất cả các kỹ năng 【Đồng Hóa Độc】, 【Đồng Hóa Tê Liệt】, 【Đồng Hóa Hiệu Ứng Hóa Đá】, 【Đồng Hóa Lửa】、【Đồng Hóa Băng】, 【Đồng Hóa Thổ và Cát】, 【Đồng Hóa Phong】, 【Đồng Hóa Thủy】, 【Đồng Hóa Sấm Sét】, 【Đồng Hóa Ánh Sáng】,và cuối cùng【Đồng Hóa Thuộc Tính Bóng tối】sẽ được hợp nhất thành【Đồng Hóa Toàn bộ Thuốc Tính và Hiệu Ứng Bất Lợi】.』 

Danh hiệu【Chủ Nhân của Ma Nhân Hèn Nhát】, à. ――――――――――――――――――――― ★

Danh hiệu【Chủ Nhân của Ma Nhân Hèn Nhát】: Một vinh dự được ban cho người cai trị con Ma Nhân Hèn nhát này. Nó cho phép người sỡ hữu kỹ năng này có thể phát triển hoặc kết hợp kỹ năng này với một kỹ năng ban đầu.

――――――――――――――――――――― ★

Trước ngược lại với cái tên như trò đủa của nó, danh hiệu, 【Chủ Nhân của Ma Nhân Hèn Nhát】 là một danh hiệu cực kỳ hữu dụng. Ý tôi là, tôi có danh hiệu này ngay khi Astaroth bị ép buộc trở thành người thân của tôi. 

『Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành 【Thử Thách của các vị thần】! 

Dưới mục tiêu hoàn thành thử thách này, 【Chiêu Hồn Họa Thư】 đã được mở rộng ra để tồn tại bên người với một số chủng loài đạt đến trí thông minh của loài người với từng mức độ thông minh khác nhau.

Cùng lúc đó, một phần thưởng đặt biệt dành cho việc hoàn thành thử thách, ký ức của bạn sẽ được cưỡng ép kết nối lại với ký ức của Kai Heineman ngay trước khi anh ta tiến vào hầm ngục này. Quá trình khôi phục ký ức hoàn tất.』 

Hầu hết những ký ức mà tôi đã quên những ký ức mà tôi nhớ nhung rất nhiều đã quay trở lại… hoặc đúng ra nó nên là như vậy. Nhưng, thực sự hồi đó tôi là một kẻ dễ dãi đến mức đó ư? Thành thực mà nói, tôi không thể nào không cảm thấy khinh bỉ bản thân mình lúc đó. Ý tôi là, bản thân hiện tại của tôi hoàn toàn khác so với bản thân hồn xưa của chính mình. Dù vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài làm quen với nó. 

Khi tôi đang nghiền ngẫm kí ức đã được khôi phục của mình, một vòng tròn ma thuật đột nhiên hiện ra bên dưới chân của chúng tôi. Trước khi tôi kịp nhận ra, chúng tôi đã được gửi lại vùng lưu vực bên dưới thác nước đáng nhớ đó (?).

Hang động ẩn sâu bên trong lòng vực bên dưới thác nước dẫn tới  【Thử Thách Của Các Vị Thần】đã biến mất, được thay thể bởi một bức tường toàn là đá

Tôi hít một hơi thật sâu ngay khi tôi rời khỏi chỗ trú bên dưới thác nước. Làn khí lạnh lấp đầy phổi của tôi cảm giác cực kỳ thích. Tôi tận hưởng nỗi nhớ nhung này bằng cảm giác khí lạnh ùa về vào buổi đêm. Mặc dù vậy tôi biết rằng cảm giác này vẫn tồn tại trong ký ức của mình, Tôi đã bị kẹt lại hầm ngục đó hơn hàng trăm nghìn năm rồi. Tôi đã thực sự quên mất rằng cảm giác như thế nào từ rất lâu rồi. Vì thế, tôi cứ vậy vừa hồi tưởng vừa tận hưởng cảm giác này.

=== 

Bình luận (0)Facebook