Act 1-20: Sự Khởi Đầu của Cuộc Báo Thù
Độ dài 1,975 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-04 11:15:31
Act 1-20: Sự Khởi Đầu của Cuộc Báo Thù
Trans: Midz
Edit: Snökari obsessed with Sonneto's Spell Verses
Chà, tôi đoán hành động đầu tiên của tôi đã được quyết định.
Trước hết để mà nói, phước lành mà tôi nhận được chính là 【Kẻ vô năng nhất thế giới này】. Mặc dù khi xưa tôi có lẽ hơi tự phụ một chút vì là một chiến binh mạnh mẽ người mà đã đánh bại được hầm ngục, sau khi lấy lại được những ký ức của Kai Heineman lúc mười lăm tuổi, những nghi vấn về sức mạnh của mình bắt đầu xuất hiện trong tái tim tôi.
Quan trọng nhất, không đời nào tôi chính là người Kiếm Sư mạnh nhất thế giới này chỉ bởi vì tôi đánh thắng được lại một hình ảnh mà tôi sáng tạo nên trong tưởng tượng. Tôi không khác gì một con ếch ngồi đáy giếng. Trở nên bất cẩn ở nơi này có thể khiến tôi trả giá bằng cả mạng sống của mình, vì thế tôi cần phải hành động cẩn thận từ bây giờ.
Hiện tại, tôi nghĩ hầm ngục được gọi là 【Thử Thách của các Vị Thần】thực ra không khó để hoàn thành như cái tên của nó. Ý tôi là, ngay cả một kẻ kém cỏi như tôi cũng có thể dọn dẹp được nó, mặc dù nó tốn một khoảng thời gian, cực, cực kỳ lâu. Đúng vậy! Nó có lẽ là một trong số những hầm ngục dễ nhất từng được tồn tại.
Đúng vậy! Thế giới này sẽ không nửa vời như cái hầm ngục đó. Tứ Quỷ Vương, anh hùng, và lũ rồng, những sinh vật đáng sợ đang ở khắp mọi nơi trên thế giới này. Trước khi tôi đón nhận lại ký ức của Kai năm mười lăm tuổi, tôi sẽ sẵn sàng đâm đầu vào thử thách những sinh vật này. Tuy nhiên, giờ thì, tôi đã có suy nghĩ kìm hãm lại. Ý tôi là, liệu một người nhìn giống như đã sống hơn hàng trăm ngàn năm tuổi như tôi đây có giống như một con quỷ đói khát đòi đánh tử chiến không? Không không không!
Một người nào đó như thế chắc chắn có vấn đề về đầu óc rồi! Tên quái dị nhất thế giới này. Không may thay, cuối cùng thì, cái tên đó lại là tôi.
[note51367]
Dù sao thì, từ bây giờ hãy hành động thật cẩn trọng. Nó vẫn tốt hơn nếu tôi có thể giảm thiểu tối đa tình huống bất cẩn trước khi triệu hồi những con quái vật trong Họa Thư mà chưa xác nhận xong sự an toàn của chúng tôi.Faf hầu như không đủ điều kiện như vậy. Về phần Fen và Kyuubi, hai đứa vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm, nhưng chúng cũng muốn được hành động cùng với tôi. Thôi kệ đi, hiện giờ hãy ra thiết quân luật cho chúng chỉ được sống trong Họa Thư kể từ lúc này.
Điều này đã đưa tôi quay trở lại vấn đề chính: Kể từ bây giờ tôi nên làm gì? Liệu tôi có thể lấy được chứng nhận Thợ Săn và bắt đầu chuyến hành trình thám hiểm thế giới càng sớm càng tốt?
Không, chuyện đó hãy để sau này rồi tính. Bây giờ tôi cần phải cứu bản thân mình khỏi tình huống khó khăn này đã. Ý tôi là, hiện tại, cả ba (?) chúng tôi đều đang bị vây quanh bởi lũ quái thú.
「Ngươi không thể chạy trốn được nữa. Chà, ta chỉ cần liếc nhìn thôi cũng đoán được ra ngươi chỉ là một con cá nhỏ bé. Thành thật mà nói, ta cũng hơi bất ngờ khi làn sương đó nuốt chửng lấy ngươi đấy.」
Một người đàn ông với mái tóc màu đỏ khoác trên mình chiếc áo choàng màu đen đi ra từ làn cây và những bụi rậm.
Hể? Tên đó mới nhìn giống như một con cá bé ấy! Theo như ký ức của Kai Heineman lúc mười lăm tuổi, anh ta thuộc vào cỡ có sức mạnh khá là áp đảo. Nhưng chà, dù sao sự thật cũng sẽ được tìm ra khi tiến vào thực chiến.
“
“
「Hửm? Đó là tùy tùng của ngươi? Mặc dù con bé còn khá nhỏ, nhưng nó đúng là một con bé xinh xắn. Con bé sẽ cực kỳ nổi tiếng đối với những kẻ biến thái yêu thích với các bé gái. Những kẻ buôn nô lệ sẽ sẵn sàng trả giá trên trời để mua được con bé.」
Tên tóc đỏ đó nhìn vào Fafnir với ánh mắt thèm khát không hề che giấu.
「Chủ nhân, Faf muốn giết tên “chó” này ngay lập tức, nondesu!」
Faf thẳng thắn nói ra mà không hề che giấu sự kinh tởm của em ấy đối với tên đàn ông tóc đỏ kia.
「Từ từ, chờ đã! Anh vẫn còn một số câu hỏi muốn hỏi hắn.」
Tôi xoa đầu Faf như thường lệ để xoa dịu đi cơn tức giận của em ấy.
Nếu tôi nhớ không lầm, thì tên này đang tham gia vào một kế hoạch nào đó. Tôi phải tìm ra kế hoạch đó là gì. Hơn nữa, sau cùng bởi vì khoảnh thời gian tôi ở cùng với em ấy là dài nhất, Faf giống như gia đình với tôi vậy. Tôi phải bảo vệ em ấy khỏi bất cứ chuyện nguy hiểm nào.
「Chà, nếu vậy thì thần có nên ra trận không? Thần sẽ dạy dỗ tên con người kiêu ngạo này biết vị trí của mình là ở đâu? À? Ngài không cần lo lắng! Miễn là hắn ta vẫn còn sống là được, đúng không ạ?」
Tên Ma Nhân Hèn Nhát, Astaroth, bước lên phía trước trong khi đang đeo một chiếc găng tay màu trắng vừa khít với da của anh ta.Dừng lại ngay mấy cái hành động liều lĩnh như vậy khi mà người là một trong những người yếu nhất trong số chúng ta, Tên Ma Nhân Hèn Nhát Kia.
「Không, để ta xử lý hắn ta. Ta cũng đang tò mò liệu ta có thể đi được bao xa khi đối đầu với hắn ta.」
「Chủ nhân, người thực sự đang nói rằng người muốn biết khả năng của người đi bao xa khi đấu lại hắn ta. Đấu lại một con cá nhỏ bé này?」
Astaroth quay lại và hỏi tôi với một khuôn mặt như thể anh ta đang được nhìn thấy một trong những sinh vật tuyệt diệu nhất.
Thằng này mất dạy quá! Nhưng dù sao, anh ta nói rằng tên tóc đỏ này chỉ là một con cá nhỏ bé thôi à, huh. Mặc dù tôi nghĩ đến chuyện này, Tôi cũng nhận ra rằng tôi không hề cảm nhận được bất cứ sự đe dọa hay nguy hiểm nào, nó giống như cảm giác mà tôi cảm nhận được từ những con quái vật ở trong hầm ngục. Chà, tôi đã chú ý được rằng sự phán đoán của tôi đối với những kẻ thù mạnh dạo gần đây đã bị giảm sút.
Ý tôi là, để cải thiện tình trạng chỉ số trạng thái của bản thân, tôi đã liên tục rèn luyện trong khi phong ấn khả năng của mình bằng 【Bao Tay Phong Thần】. Tôi chưa bao giờ hủy đi hiệu ứng của nó hơn người ngàn năm nay. Nó cũng có thể là lý do tại sao sự phán đoán của tôi đối với sức mạnh của kẻ thù bị suy giảm. Ý tôi là, tôi có nhận ra rằng so sánh với bản thân tôi trước khi tiến vào hầm ngục, nó khiến tôi cảm thấy rằng khả năng của tên này đã thấp hơn so với trước. Thành thật mà nói, đó chỉ là phán đoán đơn thuần dựa trên trực giác của tôi. Thực tế, tên đàn ông tóc đỏ này là một kẻ yếu. Hắn yếu đến mức mà để so sánh với con bọ yếu nhất trong hầm ngục cũng là một điều cực kỳ đáng xấu hổ với con bọ đó.
Dù sao, mặc dù không phải là quái vật, tôi vẫn thiếu tự tin trong việc chiến đấu một trận đấu đối kháng. Ý tôi là, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi chiến đấu với một con người trong hơn trăm ngàn năm nay. Tôi thực sự không biết con át chủ bài mà gã đang giấu trong tay áo mình là gì.
Dù sao thì, có lẽ anh ta sẽ yếu thôi, nhưng đừng đánh giá thấp anh ta vội. Giờ là lúc phơi bày mọi sự thật.
Do đó, tôi lấy ra thanh 【Raikiri】 từ túi đồ của mình và rút nó ra khỏi bao kiếm.
「Nhà ngươi rốt cuộc có hiểu tình huống hiện tại hay không? Hay ngươi đã mất đi sự tỉnh táo của mình vì sợ hãi rồi??」
Hơn 40 con báo đen bao quanh chúng tôi. Từ trí nhớ mà tôi có được trước lúc tôi tiến vào hầm ngục, tôi nhớ rằng tình hình của tôi lúc đó cực kỳ tuyệt vọng. Vậy mà bây giờ, chúng trông giống như lũ mèo con đối với tôi ấy.
Sao cũng được! Thử làm một bài kiểm tra nhỏ xem nào.
「【Chân Giới Luật Kiếm Kỹ, Nhất Đao Lưu】,Thức Thứ Nhất—Tử Lộ!」
Đây chính là kiếm thuật cơ bản mà tôi quen thuộc nhất với nó. Ngay khi tôi vừa dứt lời xong, một dòng kẻ chạy thẳng về phía lũ báo đen. Chỉ trong một khoảnh khắc, bọn chúng biến thành thịt băm và ngã trên mặt đất.
「Eh?」
Gã đàn ông tóc đỏ mở to mắt mình ra. Gã thờ thẫn nhìn chằm chằm vào lũ báo đen, những con quái vật vừa mới bị băm thành nhiều mảnh.
Astaroth nói đúng! Chúng không khác gì những con cá nhỏ bé. Tuy nhiên, sự bất cẩn có thể phải trả giá bằng chính mạng sống của chúng ta. Ý tôi là, tôi vừa nhận ra thật bản thân mình lúc mười lăm tuổi thật quá bất cẩn trước khi tôi tiến vào hầm ngục đó.
「Chà giờ thì, hãy khai hết toàn bộ kế hoạch của ngươi. Ngươi định làm gì với nơi này?」
Tôi đã hoàn toàn có một bộ sưu tập đầy đủ về sách dạy tra tấn trong bộ sưu tập sách của mình. Tuy nhiên, Faf luôn luôn muốn đọc những quyển sách mà tôi đọc, vì thế tôi đã phải ngừng đọc những cuốn sách như thế. Đó chính là các duy nhất để ngăn cản bất cứ thứ kiến thức kỳ quái nào tiến vào đầu Faf. Tôi nhận ra rằng, hiện giờ mình có thể tìm hiểu những cuốn sách đó sau.
Dù sao đi nữa, tôi có lẽ khá thiếu kiến thức trong việc tra tấn, nhưng tôi biết rằng người đàn ông tóc đỏ này sẽ nôn ra thông tin miễn là tôi nắm hắn ta trong lòng bàn tay mình. Ý tôi là, nhìn đi, tôi có một vài phương pháp trị liệu có thể kể như, tôi có kỹ năng 【Panacea】là một kỹ năng của cá nhân tôi, tôi có vô số bình thuốc hồi phục cực kỳ hiệu quả . Đúng rồi, rất nhiều các loại thuốc đủ các chức năng khác nhau nữa.
「T-TRÁNH XA TA RA, ĐỒ QUÁI VẬT NHÀ NGƯƠI!!!」
Gã đàn ông tóc đỏ rút ra thanh dao găm của mình và vung về phía trước tôi với đôi bàn tay run rẩy.
Tuy nhiên, tôi đánh hắn ta bằng sống kiếm của thanh 【Raikiri】.
Tiếng hét của gã đàn ông tóc đỏ đó vang vọng khắp khu vực. Đòn tấn công đó đã làm gãy xương cánh tay của hắn, cánh tay bị bẻ sang góc độ bất thường và xương đâm xuyên da. Tiếng thét đó chính là dấu hiệu khởi đầu cho màn thử nghiệm chéo của tôi.
===