Act 1-25: Bắt đầu quá trình huấn luyện.
Độ dài 3,078 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-23 23:16:21
Act 1-25: Bắt đầu quá trình huấn luyện.
Trans: Midzuki
Edit:Snokazi
Có vẻ như lũ battaman thực sự làm rất tốt trong việc đánh lạc hướng. Chúng tôi đến được đích của mình mà không gặp bất cứ khó khăn nào.
「Ồ, chà…」
Khi tôi đến đúng vào lúc có một người phụ nữ sắp bị hiếp dâm.
Nếu tôi không nhầm, cô ấy hẳn là nữ kỵ sĩ gọi là Anna, thân tín tin cậy của Rose. Hơn nữa, tên đàn ông định hiếp cô ấy chính là một tên kiếm sĩ rác rưởi người mà nói rằng hắn đã bị lây nhiễm khi tôi vô tình tiếp xúc với gã trong một khoảng thời gian rất rất là lâu về trước (theo quan điểm của chính tôi). Lây nhiễm cái đích khỉ ấy! Nói một cách chính xác, lũ thấp kém này, lũ người đang cố gắng trắng trợn hiếp dâm một người con gái ở nơi lân cận, mới chính là lũ đang tha hóa.
Nghĩ đến mà xem, Anna thực sự đã cứu tôi khỏi đống rác đó. Tôi đoán là đã đến lúc trả lại món nợ ân tình này.
Hơn nữa, một khung cảnh tệ như này không tốt cho việc giáo dục Faf. Đã đến lúc dọn dẹp đống rác này rồi.
「AI ĐÓ, LÀM ƠNNNNNNNNNNNN!!」
Ngay khi mà tôi nghe thấy tiếng hét của Rose, tôi đá tung đất lên và tới phía sau tên kiếm sĩ già, rác rưởi, béo ú đó. Tôi ngay lập tức nắm lấy sọ của hắn ta và nâng lên không trung. Bây giờ thì, đã đến lúc kiểm tra xem rốt cuộc tên rác rưởi này có thể chịu được mức độ sức mạnh như nào. Ý tôi là, tôi có thể nhận được một kết quả cực kỳ tốt, một thí nghiệm sống miễn phí.
「GIH!! AAAARGH! GIGAGAGAGAGA!」
Tuy nhiên, tôi chỉ sử dụng một phần lực nhỏ trong tay mình, mà đầu của gã ta đã bị bóp nát thành nhiều mảnh một cách cực kỳ dễ dàng.Thật phiền phức! Hắn ta không chỉ có cái thứ tính cách rác rưởi, mả cả cơ thể cũng thật sự rất dễ vỡ.
「Ôi trời! Thật mỏng manh. Đúng như những gì mình dự đoán, độ cứng cáp của tên này không thể so sánh nổi với con quái vật yếu nhất ở trong hầm ngục, Chà, mình đoán là có sự khác biệt rất lớn giữa kẻ mạnh và kẻ yếu ở thế giới này.」
Đối với hắn ta khi được chết như thế này, tôi đoán là cũng chả có phước lành gì đặc biệt. Chà, lý do mà hắn sử dụng bạo lực một cách vô lý đến như thế lên bản thân tôi ở quá khứ chắc hẳn là vì cảm thấy có tội lỗi khi làm như thế đối với người có phước lành tệ hơn hắn. Chà, tôi cũng sẽ không cảm thông cho mạng sống của tên tởm lợm này.
Dù sao thì, tôi nên gia tăng hiệu ứng của【Găng tay Phong Thần】hơn mức bình thường. Bọn này quá mong manh ngay cả khi tôi đã ở trong trạng thái cực kỳ yếu ớt rồi.
Nhìn thấy cái xác, thứ mà đã mất đầu, rơi xuống đất, tên kỵ sĩ hói đang khóa tay của Anna để lộ ra một tiếng hét lạ lùng.
Thật là một tên đần độn! Tên này dám phản bội chủ nhân của chính mà và đất nước, thậm chí là làm dơ bẩn niềm kiêu hãy của một kỵ sĩ khi cố gắng hiếp dâm một cô gái yếu ớt. Thế mà, hắn sợ chết. Tên này chỉ nên đứng ngoài kế hoạch này nếu sợ chết đến vậy. Bởi vì ngươi dám tham gia vào chuyện này, ngươi cũng nên chấp nhận việc có kết cục như thế. Cuối cùng, cũng chỉ là một kẻ tự cao tự đại và vô trách nhiệm. Một chiến binh kiêu hãnh sẽ không cần sống một cuộc đời như vậy.
Điều này thực sự khiến tôi bực mình, vì thế tôi đá vào đầu hắn để khiến cai mồm phiền phức đó không còn hét lên tiếng hét của một kẻ yếu đuối nữa.
Vậy thì, tiếp theo là― Khi tôi mỉm cười vào cái tên mặc áo choàng đen dùng thương đang đè Rose xuống, hắn cũng rên rỉ như một kẻ yếu đuối không khác với tên trước.
Tôi nhanh chóng vòng qua sau và tóm lấy đầu hắn với tay phải của mình.
Tôi đã sử dụng mức độ áp chế mạnh hơn đối với sức mạnh của mình thông qua 【Găng tay phong Thần】. Bởi vì không thể phản ứng lại ngay cả khi tôi đã giới hạn đến như thế, do đó tôi đoán những người ở thế giới này thực sự rất yếu đuối.
「T-Tôi chưa làm gì cả! Đó là sự thật! tôi chỉ bị họ xúi giục mà thôi!!」
Gã đàn ông mặc áo choàng đen điên cuồng hét lên trong khi chỉ tay về phía Fracton, tên quý tộc cao quý kiếm thủ phạm cho trò hề lần này.
「SAO NHÀ NGƯƠI DÁM!!」
Ngay cả với vị trí hiện tại của tôi, tôi có thể nhìn rõ từng đường gân xanh nổi lên bên trên trán của Fracton khi gã nguyền rủa tên tóc đen sử dụng thương kia.
「Ấy vậy, ngươi nói như thế. Chẳng phải ngươi cũng là một phần trong số chúng từ lúc bắt đầu hay sao?」
Trong ký ức của Kai Heineman hồi xưa, tôi nhớ rằng tên này và hai kẻ mà tôi vừa giết có quan hệ mật thiết với nhau. Điều đó có nghĩa là đây không phải là lần đầu tiên họ thực hiện một hành động ví dụ như cưỡng hiếp phụ nữ ở một nơi máu me như này. Không cần phải xác nhận lời tuyên bố tự phụ của anh ta.
Trên tất cả―
「A-Anh nhầm r―」
「Xúi giục, đúng không? Ngươi đang cố gắng phản bội lại những người thuộc hạ đã theo ngươi đúng không? Ngươi đã chọn làm điều đó với thuộc hạ của ngươi. Đương nhiên, ngươi không mong đợi bọn họ sẽ gánh tránh nhiệm này thay cho ngươi, phải không? Chà, điều này có thể là sự trừng phạt cho tất cả các tội ác mà ngươi đã gây ra cho đến bây giờ.」
Tôi ném tên tóc đen sử dụng thương thuật lên không trung.
「Dừng lạ―」
Tôi tung đấm với tay phải ngay nhi hắn vừa rơi xuống. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của hắn nổ tung thành vô số miếng thịt.
「…」
Tôi nghĩ rằng những người khác sẽ tấn công tôi ngay lập tức. Tuy nhiên, họ chỉ nhìn vào tôi trong khi gương mặt của họ dần dần biến sắc.
Chà tôi đoán nó sẽ tiện hơn cho tôi nếu họ không di chuyển.Bây giờ thì hãy sử dụng cơ hội này để trị thương cho những người khác.
Tôi lấy ra 【Chiêu Hồn Họa Sách】từ túi đồ của mình và niệm chú【Giải thoát】trong đầu của mình. Tôi đã triệu hồi lũ 【Slime Hồi Phục】và ra lệnh cho chúng chữa trị cho cấp dưới của Rose.
Những con slime bao lấy những kỵ sĩ, những người mà đang cận kề với cửa tử, và quay trở lại về phía tôi ngay lập tức khi chúng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi đoán là chúng muốn được tôi khen ngợi chúng.
「Các ngươi thực sự đã làm hết mình.」
Nào nào, Chúng thực sự là những sinh vật hết sức đáng yêu.
Cơ thể giống như gel của chúng đang run lên vì vui vẻ khi tôi vỗ về cơ thể chúng.
「THẬT QUÁ ĐÁNG! Faf cũng muốn được xoa đầu nữa!!」
Tôi để lộ ra một nụ cười gượng gạo khi nghe thấy một con rồng đột nhiên nhảy ra từ phía sau đòi được xoa đầu.
「Mọi thứ có thể trở nên nguy hiểm đó, Em nên quay trở về trước.」
Sau khi tôi chỉ đạo lũ slime, tất cả bọn chúng đều bị cuốn vào họa sách để trở khoảnh khắc ra trận tiếp theo.
「Em…」
Rose đã chứng kiến những kỵ sĩ, người mà đáng lý ra đang bị thương rất nặng ở trên mặt đất, đột nhiên đứng dậy bằng chính đôi chân của họ như thể họ việc họ bị thương chỉ đơn thuần là một lời nói dối. Cô ấy không thể che giấu nổi cú sốc của chính bản thân cô. Cô ấy chạy thẳng tới chỗ của Al-san, người mà vừa nãy mới ngất đi, và cố gắng đỡ anh ta dậy.
Từ kết quả của cuộc thẩm vấn từ gã tóc đỏ đó, tôi biết được danh tính thật của anh ấy chính là Vua sư tử, Arnold. Át chủ bài của đội hộ vệ hoàng gia, không nghi ngờ gì nữa, anh ấy chính là kỵ sĩ giỏi nhất. Bởi vì người này chưa từng vung kiếm thể hiện kiếm thuật của mình ở các giải đấu võ thuật, vì thế tôi chưa được quan sát kiếm kỹ của anh ta. Nhưng, ông tôi đã từng bảo với tôi rằng khả năng của anh ta chính là hàng thật, thứ mà tôi nên nhắm đến khi trở thành một ai đó giống như anh ta trong tương lai. Tôi chưa từng mong rằng danh tính thật của Al-san lại chính là Arnold.
Dù sao thì, bởi vì Arnold đã bị khiến cho lâm vào tình trạng như thế kia, tôi chỉ có thể đoán rằng Kiếm Vương mạnh hơn anh ta rất nhiều. Hay anh ta sử dụng Rose và những người khác làm con tin?
"
"
「Công chúa?」
Arnold vô thức lẩm bẩm những từ trên. Có lẽ ý thức của anh ấy thực sự chưa hoàn toàn quay trở lại.
「Có phải ngươi vừa mới sử dụng nghệ thuật triệu hồi không?」
Tên đàn ông vạm vỡ, mái tóc xám được cắt húi cua, mặc trên mình chiếc áo choàng đỏ đã hỏi tôi trong khi quan sát tôi với ánh mắt tò mò. Nó giống như thể gã đang quan sát một con thú hoang dã bị nhốt trong một cái lồng vậy.
「Không đúng cho lắm, đúng là tôi có triệu hồi quái vật. Tôi đoán là ông cũng không sai khi gọi việc đó là phép triệu hồi.」
「FUHAHAHAHAHAHA!!」
Tên mặc áo choàng đen, người mà rõ ràng là thuộc quân đội của đế quốc, nhìn vào tên tóc xám với quả đầu húi cua thì đột nhiên cười phá lên.
「Quả thật là một kỹ năng tuyệt vời, và trên hết là ngươi nắm giữ kỹ năng triệu hồi được những con quái vật hiếm, vừa hay phù hợp với người mà chúng ta đang tìm. Gia nhập với chúng ta! Đổi lại, chúng ta sẽ cho anh ả đàn bà đó. Nghe thế nào? Một đề nghị tuyệt vời, phải không?」
「Enzu-sama,ngài đang làm trái lại mệnh lệnh của Đức vua!」
Tên mặc áo choàng đen, người dường như có vẻ là một phụ tá, đang thúc giục người đàn ông tóc xám được gọi là Enzu để ông ta ngay lập tức thay đổi lại suy nghĩ của mình.
「HAH! Người thanh niên này ít nhất mạnh ngang với chúng ta. Ngay cả Hoàng Đế cũng sẽ vui vẻ đón chào anh ta hơn là một tên anh hùng bí ẩn nào đó mà chúng ta có lẽ hoặc thậm chí không có khả năng để triệu hồi.」
「Nhưng―」
Người đàn ông được gọi là Enzu nắm lấy cổ áo của thuộc hạ của mình.
「Oi!Ngươi đang cố chống lại mệnh lệnh của ta?」
Anh ta đa dọa tên phụ tá kia.
「K-không! Xin hãy tha thứ cho sự thô lỗ của tôi!」
Oioi,ai cho các người cái quyền để quyết định mà chưa nghe đến ý kiến của ta thế.
「A-anh không thể làm thế! Kai!」
Rose nâng tông giọng của cô ấy lên và nói một cách gấp gáp, nhưng…
「Đây không phải là điều mà ngài hứa, Enzu-dono! Ngài hứa là sẽ cưới công chúa Rosemary cho Tam hoàng tử của đế quốc như là một giao ước liên minh giữa đất nước chúng ta. Ngài đang có ý định phá vỡ sự chấp thuận giữa hai bên đấy à?」
Fracton chen ngang lời của cô ấy và đưa ra những lời lẽ phản đối với khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận.
「Liên minh với vương quốc? Kết hôn với Tam hoàng tử? Đó chỉ là những nhận định một chiều từ phía ngươi thôi. Ngay từ đầu chúng ta chưa bao giờ hứa hẹn những thứ như vậy. Thậm chí chúng ta chũng không có ý định làm điều đó. Vốn dĩ, kể từ giây phút đầu tiên, người phụ nữ đó chỉ có ý nghĩa không gì hơn ngoài việc trở thành con chuột thí nghiệm cho việc triệu hồi các anh hùng.」
「Chuyện như thế…」
Đột nhiên, biểu hiện của Fracton chuyển sang vẻ mặt của sự tuyệt vọng. Dù sao thì, bởi vì gã ta đã dám bán Rose cho đế quốc, không còn có vinh quang nào đang chờ đợi gã ta ngay cả khi kế hoạch này thành công.
「Đừng có mà tự quyết định những thứ như vậy chỉ vì lợi ích của ngươi. Ta từ chối gia nhập với lũ các ngươi..」
Bản thân tôi hiện tại chắc chắc không phải là một “ Người Tốt.” Nó giống như tôi đã trở thành một con người có những quy tắc và đạo đức không bị ràng buộc với thế giới này nữa. Chà, có lẽ từ “ Ác Nhân” chắc là phù hợp với bản thân tôi bây giờ nhất.
Dù cho là như vậy, tôi sẽ không gia nhập với lũ người trơ trẽn nói rằng người phụ nữ không có sức phản kháng đó không có vai trò gì hơn ngoài việc trở thành con chuột thí nghiệm của họ. Ý tôi là từ những ngày rất xưa rồi, tôi cũng vô dụng giống như thế. Đó chính là lý do tại sao mỗi khi tôi nghe được những nhận xét như vậy, tôi thấy muốn ói mửa ra.
「Rõ ràng, tôi không nghĩ cư dân của vương quốc giống như ngươi sẽ sẵn sàng theo ngươi. Signiel, lên đi. Ta sẽ tập trung vào việc hỗ trợ cho cậu.」
Bầu không khí của gã thay thổi vào khoảnh khắc tôi từ chối.Um, chiến đấu đối đầu với hai trong số sáu vị tướng của Đế Quốc sẽ khiến tôi lâm vào rắc rối lớn, nhưng dù sao thì, tôi đã dự đoán được tình huống như thế này sẽ xảy ra.
Chẳng còn cách nào khác nữa rồi.
「Im đi! Tôi đã lĩnh hội đủ về sự can thiệp của ông rồi! Nếu ông lại làm điều tương tự lần nữa, tôi thực sự sẽ tiễn ông đi chầu ông bà lần này đấy!」
Người đàn ông với vết xẹo trên gương mặt, Signiel, rút kiếm ra khỏi bao, chĩa nó về phía tôi, và lườm về phía Enzu tỏ vẻ đầy sát khí.
「Nhóc có bị ngu không vậy? Phía đối thủ chính là một triệu hồi sư đấy! Nhóc có ý định cố gắng đánh bại hắn một mình với mỗi một thanh kiếm ư?!」
Gã đàn ông mặc áo choàng đen nhún vai khi nghe thấy giọng điệu giận dữ của Enzu.
「Không! Ngay từ đầu tôi không phải là một triệu hồi sư. Tôi là một kiếm sĩ.」
Tôi thất vọng, cực kỳ thất vọng. Thế đứng của Signiel không phải là tư thế đứng của một người dành toàn bộ tâm ý của mình cho thanh kiếm. Nó chỉ là tư thế đứng của một người có một chút tài năng, nhưng chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng của mình. Dù cho tôi có nhìn nó bao lâu đi chăng nữa, không đời nào thằng nhóc này có thể đánh bại được Arnold với sự thiếu tận tâm với kiếm thuật như vậy. Có vẻ như Arnold đã bị đánh bại bởi thủ đoạn cực kỳ hèn nhát.
Dù sao đi nữa, vậy tại sao ông già đó, Kiếm Đế đời trước Ashburn Gastrea, lại tin tưởng giao cho danh hiệu Kiếm Đế cho một thằng nhóc non nớt như vậy?Ý tôi là, đế quốc không cần đến một người có chút tài mọn và vừa kiêu ngạo lại còn trẻ người non dạ nữa. Có quá nhiều điều bí ẩn xoay quanh tình cảnh của cậu ta.
「Anh có phải là người có họ hàng với Ashburn Gastrea?」
「Ashburn Gastrea chính là ông tôi.」
Điều đó có nghĩa là tên nhóc non nớt này kế thừa danh hiệu từ ông của nhóc nhờ vào huyết thống trực hệ cùng với ông ấy? Có phải Ashburn Gastrea đã đánh giá cao hơn quá khả năng của người trẻ tuổi non nớt này? Không, tôi không nghĩ đó sẽ là trường hợp như vậy. Mặc dù Ashburn Gastrea có tư duy khá là đơn giản, nhưng sự cống hiến của ông ấy đối với kiếm và khả năng của ông ấy là thật. Ông ấy không phải là người sẽ bôi nhọ kiếm thuật chỉ vì cháu trai của mình.
Điều này đồng nghĩa với việc ông ấy đã nhận ra được điều gì đó trong tên nhóc non nớt này rồi thuyết phục thằng nhóc kế thừa danh hiệu Kiếm Đế cho thằng nhóc non nớt này. Tôi nhặt lên chiếc thương của tên tóc đen sử dụng thương thuật vừa mới chết vừa nãy, cắt đứt đầu thương bằng thanh . 【Raikiri】để tạo ra một thanh kiếm gỗ tạm thời và vào thư thế đứng thủ.
「Ngươi đang mỉa mai ta?」
Ngay khi anh ta đoán ra được ý định của tôi. Biểu cảm của Signiel nhanh chóng biến đổi thành bộ dạng của một con quỷ giận dữ. Ấy vậy mà, anh ta vẫn đủ bình tĩnh và hỏi.
「Uhm, chả có tí lợi ích nào khi tôi chĩa thanh kiếm hiện tại của mình về phía anh. Sau cùng thì, anh quá yếu. Bây giờ thì hãy tấn công tôi. Tôi sẽ chỉ điểm cho anh một vài chiêu thức.」
「ĐƯỢC THÔI! Vậy thì, tao sẽ đập nát niềm kiêu hãnh của mày cho tới khi không còn gì sót lại!!」
Signiel tiến lên chém, mặc dù trông anh ta có vẻ đang khá là tức giận.
Tôi đón nhận đòn chém của anh ta với thanh kiếm gỗ và bắt đầu rèn luyện anh ta để biết được ý định của Cựu Kiếm Đế Vĩ Đại, Ashburn Gastrea, tôi muốn biết lý do tại sao khiến cho ông ấy lại tin tưởng giao cho cháu trai mình danh hiệu này.
===