• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 1-28.1: Nó đã biến thành một thứ gì đó thực sự kỳ quái, huh? (Phần 1)

Độ dài 3,262 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-06 10:45:22

Act 1-28.1: Nó đã biến thành một thứ gì đó thực sự kỳ quái, huh? (Phần 1)

Trans: Midz

Edit: Snökari

Arnold trói lại Fracton và những hiệp sĩ đã bị hạ. Tôi đã hoàn thành xong phần của mình và họ cũng đã xong phần việc của họ; tôi không còn có lý do gì để giúp đỡ nữa.

Qua chuyện này, tôi đã trả ơn được lòng tốt của Rose và Anna đã dành cho tôi trong quá khứ. Bây giờ, điều duy nhất tôi cần phải làm chính là thu lại đám battaman.

Bây giờ tôi nên đi đâu sau sự kiện này? Mặc dù tôi đã quyết định là sẽ tham gia nhóm này để thăm mẹ của mình ở thủ đô, bởi vì tôi đã giũ bỏ được trách nhiệm thừa kế gia tộc, tôi muốn được đi thám hiểm vòng quanh thế giới.

Tôi đã có đủ tiền để du ngoạn trên chuyến đi này.Có lẽ, tôi nên nhân cơ hội này để lấy được chứng chỉ thợ săn. Để có thể làm được vậy, tôi phải đến thành phố gần nhất, thành phố Barse. Thành phố đó có lẽ sẽ có một hội thợ săn bởi vì khá gần với hang ổ của quái vật, Biển Đại Lâm Silke. Đúng vậy, hãy đi thăm thành phố đó trước.

 Khi tôi chuẩn bị rời đi― 

「C-CHỜ ĐÃ!」

 Fracton hét lên về phía tôi.

 「T-ta chính là tấm khiên và là thanh kiếm của Hoàng tử Gilbert, vị vua tiếp theo của vương quốc Amelia! Hãy gia nhập vào phe của chúng ta! Dù cho…. Dù cho ngươi có phước lành rác rưởi, sức mạnh của ngươi vẫn đủ hữu dụng với hoàng tử Gilbert!」 

「Tên khốn nạn, ngươi vẫn còn có thể lẩm bẩm những thứ vớ vẩn đó sau tất cả những gì mà ngươi đã làm!!」

 Arnold nói với giọng điệu hết sức giận giữ khi mà anh ta nắm lấy cổ áo của Fracton. Đó là điều tự nhiên khi mà anh ấy tức giận như vậy bởi vì sự phản bội của Fracton chính là lý do chính khiến cho không biết bao nhiêu kỵ sĩ cấp dưới anh ấy bị thương.

 「CÂM MỒM,TÊN THƯỜNG DÂN KIA! Ta chính là bá tước, một bá tước! Giá trị mạng sống của ta rõ ràng cao hơn nhiều so với một tên thường dân như ngươi!」 

 "

 "

Thật kinh tởm! Không đáng để xem! Cái tên khốn lưu manh này chính là một nguyên nhân gây ra sự mất mát, huh! Tôi đoán là tôi có thể phá hủy được một vương quốc nơi mà tồn tại cái loại rác rưởi vô giá trị này được tung hoành theo ý muốn của chúng. 

「Không phải ngươi cũng nằm trong số kẻ khinh thường ta vì là một kẻ vừa tồi tệ vừa vô năng hay sao? Bởi lẽ ngươi vốn đã ghét ta nhiều đến như vậy, tại sao ngươi lại muốn kéo ta về phe của ngươi?」

 Đúng vậy,chỉ riêng sự căm ghét của gã đối với phước lành rác rưởi này đã khiến việc chiêu mộ tôi trở thành bất khả thi.

「N-những sự lo lắng tầm thường đó có thể dễ dàng bị phá bỏ bởi chủ nhân! Ngươi sẽ có rất nhiều tiền và phụ nữ tùy theo ý ngươi muốn!」

 「Đó có phải là cách mà ngươi lấy lòng được mấy tên kỵ sĩ ngu ngốc kia?」

Những tên kỵ sĩ ngu ngốc Arnold đã trói lại đang run rẩy như những con cừu mới sinh khi tôi liếc nhìn về phía đó.

 「Sớm thôi, Hoàng tử Gilbert sẽ lên ngai vàng. Vào lúc đó―」

Tôi đến gần chỗ tên rác rưởi và túm lấy mặt hắn trước khi hắn kịp dứt lời.

「Liệu bây giờ ngươi có thể nghe thấy ta nói không? Ta đoán là ngươi đang tính làm cái trò nhảm c*t gì rồi. Và ta không quan tâm ai sẽ lên ngai vàng. Tại sao ư? Bởi vì đối với ta, kết quả đều như nhau khi mà dù ai lên ngai vàng đi nữa thì cũng sẽ là những thứ rác rưởi như các ngươi mà thôi.」

 「KHÔNG ĐƯỢC NÓI ROSE-SAMA LÀ CÙNG MỘT RUỘT VỚI LŨ RÁC RƯỞI ĐÓ!」

Không thể kìm nén được cơn tức giận của mình, Anna hét vào mặt tôi. Có vẻ như sau khi mặc lại trang phục, cô ấy nhanh chóng trở lại thành một người phụ nữ với cái đầu nóng. Dù sao thì, khi tôi nhìn thấy biểu hiện của các kỵ sĩ ở bên phe cách của Rose, họ cũng đều thể hiện việc đồng ý với Anna. Người duy nhất không thể hiện ra biểu cảm chính là Arnold; anh ấy trông giống như một người ngoài cuộc đang thưởng thức một cảnh tượng thú vị. 

「Vâng, tất nhiên rồi, cô ấy cũng bao gồm trong số đó. Để tôi giải thích cho cô theo cách dễ hiểu hơn. Tất cả hoàng tộc và quý tộc đều là những con ký sinh trùng hút máu người dân.」

Trước hết, họ ban ân sủng vì một lý do nào đó không thể hiểu nổi. Họ bức hại bất cứ ai không tuân theo. Ý tôi là,sau cùng họ rốt cuộc là những người mà đã nuôi dạy nên cái tên Fracton rác rưởi này. Không khác gì lũ ký sinh trùng gây hại cho vương quốc.

 「SAO ANH DÁM!!」 

Cùng với Anna người đang giận giữ, các hiệp sĩ khác cùng phe với Rose đồng loạt chạm vào chuôi kiếm của họ, sẵn sàng tấn công tôi bất cứ lúc nào. 

Đây chính là bản chất của những con người này. Họ sử dụng vũ lực khi thấy ai đó không đồng ý với quan điểm của mình. Họ tin rằng bất cứ ai có bất đồng quan điểm nên câm mồm lại. Đó chúng chính là lý do tại sao tôi ghét đám này đến tận xương tủy. 

「Hou,các người có ý định tấn công ta sao?Nếu muốn thực hành thì, xông thẳng lên đây nào! Ta luôn sẵn sàng. Vung kiếm đi để rồi thấy ai là người cuối cùng đứng vững.」 

Tôi bỏ tay ra khỏi khuôn mặt của Fracton và dang rộng hai tay ra để đối mặt với bọn họ, còn Fafnir tiến hành thủ thế trong khi để lộ ra những tiếng gầm gừ giận dữ. Asaroth thở dài ngao ngán và bẻ các khớp tay. Anh ta lườm lũ hiệp sĩ giống như một kẻ đi săn mồi liếc nhìn con mồi của bản thân.

Đối thủ của chúng tôi chính là vương quốc Amelia, một trong những cường quốc. Họ cũng có những anh hùng huyền thoại được sản sinh ra ở đây. Tuy nhiên, những người này hoàn toàn khác với tên Kiếm Đế non nớt kia và tùy tùng hách dịch của anh ta. Tôi hồi xưa sẽ do dự khi đối mặt với chuyện này, nhưng đó không phải là trường hợp của tôi hiện giờ. Tôi hoàn toàn sẽ không lùi bước khỏi đây.

Dù cho đối thủ của tôi có mạnh đến bao nhiêu đi nữa, nếu dám nhe răng vuốt về phía này, tôi sẽ hủy diệt toàn bộ.

 「Dừng lại những hành động ngu ngốc này ngay lập tức!」

Nghe thấy giọng của chủ nhân giống như tiếng chuông phát ra, Anna và các hiệp sĩ ngay lập tức đứng thẳng người. Ngay cả Arnold cũng cúi chào cô ấy. 

「Ho! Ra là trùm cuối đã quyết định xuất hiện rồi hả! Thế thì đã sao? Cô tính định làm gì? Cô sẽ kết tội cho tôi bản án tử hình vì đã xúc phạm đến cô ư?」 

Sau cùng thì,đó chính là những hành động mà họ luôn luôn làm từ thời ông cha rồi. Họ đã giết hại vô số những sinh mạng vì những lý do không chính đáng, trừu tượng với thứ được gắn với cái tên dòng dõi. Họ là những kẻ rác rưởi đã sỉ nhục gánh nặng của cuộc sống . 

Ngay cả sự phân biệt đối xử này xảy ra cũng chính là do việc phước lành được tạo ra nhằm mục đích phân chia tầng lớp. Mục đích này là để dễ dàng phân biệt xem liệu ai là người có giá trị hay không. Thành thật mà nói, những công dân không hài lòng nên chuyển sự bất mãn của họ sang hoàng gia và quý tộc hơn là chính bản thân họ. Chuyện này sẽ là điều kiện bất biến nếu hoàng gia cứ ngồi mãi ở vị trí đó.

「Làm như thể em sẽ làm điều đó vậy. Em chỉ đang thực sự cảm thấy rất hạnh phúc.」

 「Hah? Cô có chắc là đầu cô không có vấn đề gì chứ?」 

Ý tôi là, rốt cuộc người phụ nữ này đang nói thứ quái quỷ gì thế? 

「Điều này không thể―」

 Anna lườm tôi, nhưng ngay trước khi cô ấy kịp nói xong câu nguyền rủa tôi thì, 

「TA BẢO LÀ THÔI NGAY!!」

 Anna trở nên lúng túng khi nghe thấy Rose người thường có những lời lẽ giọng điệu bình thường , nay quát thẳng mặt cô.

 「Đây là lần đầu tiên.」 

「Hah?」 

「Đây chính là lần đầu tiên mà em gặp ai đó có cùng quan điểm với em.」 

「Cô không nghe tôi nói gì à?! Tôi nói rằng các người, hoàng gia và quý tộc, chính là chất độc đang từ từ giết chết vương quốc này, cô hiểu không?」 

「Đó chính là lý do tại sao em lại nói rằng chúng ta có cùng quan điểm. Vương quốc này đã trở nên tha hóa từ bên trong. Mặc dù các vấn đề như tội phạm, bệnh dịch hay nghèo đói đang diễn ra ở nhiều nơi trên vương quốc này, nhưng chính phủ lại đang bận rộn để cố gắng thu được thêm về lợi ích cho bản thân mình thay vì đi nghĩ giải pháp để giải quyết vấn đề. Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, vấn đề vương quốc này sụp đổ cũng là chuyện sớm muộn rồi cũng xảy ra.」

「Đúng là như vậy. Nhưng thế thì đã sao? Liệu cô nghĩ rằng một chính phủ tốt và khỏe mạnh là đủ để giải quyết vấn đề? Nó chẳng là gì ngoài một biện pháp ngăn chặn tạm thời khoảng cách này thôi, cô hiểu không?」

 「Đúng vậy,đương nhiên, em biết rõ việc đó. Đây vẫn chỉ là một khái niệm và ý tưởng của riêng em, nhưng chúng ta có thể giải quyết nó bằng cách cho phép những người dân bình thường được đảm nhận lần lượt từng chức vụ trong bộ máy chính phủ, đúng không?」

Thật ngạc nhiên! Chính phủ của dân, do dân, và vì dân, hay gọi cách khác ngắn gọn hơn là chế độ dân chủ, chắc chắn là một khái niệm ngoại lai đối với thế giới này. Ý tôi là, ngay cả tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến một khái niệm như vậy nếu mà không đọc vô số cuốn sách mà tôi có được trong hầm ngục đó. Uhm, cô gái bé nhỏ đã thành công kích thích sự hứng thú trong tôi.

「Vậy ý tưởng đó đến từ đâu?」

 「Nó được viết trong một cuốn sách chứa đựng những câu chuyện từ thế giới khác, thứ mà em nhận được từ chú của em người mà đã từng làm việc như là một thợ săn trước đó.」 

「Câu chuyện từ thế giới khác?」

 「Đúng vậy, đó là một cuốn sách kể về một khái niệm khác với thế giới của chúng ta, được gọi là Kagaku. Cuốn sách kể về thế giới bị thống trị bởi những luật lệ. Ở thế giới đó, không hề có khái niệm gia phả. Tất cả mọi người có thể tự mình đưa ra quyết định cho riêng bản thân họ và tự đi trên con đường mà họ lựa chọn.」 

Từ “Kagaku” mà Rose nhắc đến có lẽ là từ có nghĩa gần nhất với khái niệm của từ『Khoa học』.Không còn phải nghi ngờ gì về điều đó nữa! Sau cùng thì, từ đó thường xuất hiện thường xuyên trong những cuốn sách viết về thế giới khác mà tôi tìm thấy trong hầm ngục. Nếu đã là trường hợp như vậy, do đó chắc chắn cuốn sách đó là cuốn sách đến từ thế giới khác. Dĩ nhiên, bởi vì Rose đã nói rằng cuốn sách đó có tựa đề với nội dung bao hàm là “ Những câu chuyện”, nó chắc chắn là một quyển sách khác hoàn toàn so với những quyển sách mà tôi đã đọc.

 「Bởi vì chúng chỉ là những câu chuyện, cô chắc hẳn đã nhận ra rằng nó chỉ là những ước mơ viển vông, chứ không phải là khái niệm thực tế, đúng không?」 

Mặc dù vậy, tôi đã trở nên chán ngấy với việc những hành động tàn bạo xảy ra ở thế giới khác đó mà tôi đọc được trong sách. Một đồng xu luôn luôn có hai mặt. Khi mà tôi xem xét đến cuốn sách mà Rose đọc nó chỉ đơn thuần là những câu chuyện, tôi có thể giả định rằng đó là cuốn sách chỉ nói về những mặt ích lợi, không hề nói đến tác hại. 

「Em đã nói lại điều này rất nhiều lần rồi. Dù sao đi nữa, em muốn biến giấc mơ đó thành sự thật ở thế giới này.」

 Rose khẽ nhắm mắt lại và đưa tay đặt lên ngực của mình.Công chúa này không phải là một công chúa tầm thường mà bạn luôn nghĩ tới khi nhắc đến. Ý tôi là, dù cho những câu chuyện cổ tích đó có đẹp đến mức nào đi nữa, không một người bình thường nào sẽ cố gắng nhận ra được nó trong thực tế.

Hơn nữa, những thứ mà cô ấy phải từ bỏ để thực hiện hóa giấc mơ đó chính là vị thế hiện tại, địa vị của hoàng tộc. Việc có một quá trình tư duy như thế thực sự là bất thường. Bảo sao những quý tộc ở trong nước đang cố gắng đá cô gái này ra khỏi vương quốc.

「Cô đúng thực sự là một kẻ điên..」 

「Sao anh dám―」

Thành thực mà nói, tôi thực sự câm nín trước sự ngu ngốc não ngắn của Anna. 

「Anna.」

Ngay khi Rose vừa mắng cô ấy xong, Anna nhanh chóng im miệng. Sau đó,biểu cảm khuôn mặt của Rose trở nên vô cảm, cô ấy sau đó quay về phía của Fracton, 

「Fracton và những kỵ sĩ đã giúp đỡ hắn ta trong vụ việc này, ta sẽ báo cáo lại sự phản bội của các ngươi với Bệ Hạ, Đức vua của vương quốc, và là cha của tôi. Đặc biệt là phần tồi tệ nhất chính là ngươi thông đồng với đế chế. Đừng mong rằng ngươi có thể trốn thoát khỏi án tử hình.」

Cô ấy đang kết án họ tới tận cùng của sự diệt vong. 

「NÓ CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG XẢY RA! Ta chắc chắn rằng Hoàng Tử Điện Hạ Gilbe―」

 「Ngươi nghĩ rằng anh trai bé nhỏ của ta là một người tử tế người mà sẽ mạo hiểm vị trí của anh ấy và mạng sống để cứu một kẻ nào đó dám thông đồng với Đế Quốc không?」

 Fracton cuối cùng cũng đã nhận ra rằng gã đã đi đến nước đường không thể nào có thể quay trở lại. Không ngừng run rẩy trong khi khuôn mặt gã ta từ từ biến sắc.

 Rose liếc nhìn thân thể đang run rẩy của tên ngu ngốc đó, và rồi… 

 「Cũng nhân dịp này, ta, Đại công chúa của vương quốc Amelia, Rosemary Loto Amelia, chỉ định Kai Heineman trở thành cận vệ hoàng gia thân cận của ta.」

 Rose đột nhiên tuyên bố với giọng điệu cực kỳ bá đạo. 

Cận vệ hoàng gia ư, huh! Tôi đã biết từ trước rằng việc được lựa chọn trở thành cận vệ hoàng gia chính là một trong những vinh dự cao quý nhất đối với những ai đi trên con đường của một kiếm sĩ ở vương quốc Amelia này. Nếu tôi không nhầm, đó chính là danh hiệu dành cho kỵ sĩ tài năng nhất, và chỉ có những người có quyền được kế thừa ngai vàng mới có quyền hạn trao tặng danh hiệu này.

Cận vệ hoàng gia là những người bảo vệ các ứng cử viên cho vị trí ngai vàng, biểu tượng của sức mạnh và quyền lực. Việc Rose bổ nhiệm tôi, một kẻ vô năng bị mọi người coi thường, trở thành cận vệ hoàng gia của cô ấy chính là một hành động điên rồ. Quả thật, cô gái này sau cùng thực sự là một kẻ điên.

「C-C-Chờ chút đã! Anh ta chỉ là một tên vô năng bội giáo, người biết mà! Nếu người bổ nhiệm anh ta trở thành cận vệ hoàng gia của người, người sẽ b―」

Đúng như những gì mà tôi dự đoán, người đầu tiên phản đối chuyện này chính là Anna. 

「Im miệng! Để ta hỏi em, Anna, em nghĩ người nào có thể phù hợp hơn anh ấy trở thành cận vệ hoàng gia của ta?」

 Rose tiếp tục ngắt lời của Anna trước khi Anna có thể nói xong lời mình muốn nói bằng một câu hỏi từ chính bản thân của cô ấy.

 「K-không phải người có thể chọn lựa từ các kỵ sĩ hoàng gia ở trong cung điện hoàng gia để tiếp nối truyền thống và phong tục từ xưa hay sao? Ít nhất, đó là những gì luôn luôn được thực hiện từ trước đến nay..」

 「Fracton, kẻ đứng đầu tiên trong danh sách, kẻ nắm giữ quyền hạn của bộ máy chính trị của hoàng gia chính là kẻ đầu tiên, là kẻ phản bội chúng ta trong hành trình này! Cho phép ta nhắc nhở thêm cho em nhớ, rằng kẻ suýt chút nữa đã thành công hãm hiếp em chính là một trong những hiệp sĩ làm thuê cho hắn ta. Tóm lại, chúng không khác gì những thứ đang được bành trướng trong đội cận vệ của anh trai nhỏ bé của ta. Đó chính là lý do tại sao không đời nào giao phó tính mạng của ta cho bọn họ.」

「Dù sao đi nữa, điều đó không có nghĩa là người có thể chỉ định một kẻ vô năng làm cận vệ hoàng gia cho người…」

 Anna lẩm bẩm trong khi bặm môi của cô ấy lại. 

「 Vô năng? Em đang nói những thứ ngu xuẩn gì vậy? Em không thấy rằng kiếm thuật của Kai vượt trội hơn nhiều so với Kiếm Đế hay sao? Nó đã đạt tới trình độ mà chúng ta— tưởng chừng như có vẻ nhận được sự yêu thương và đón nhận được những phước lành thiên tư—chẳng bao giờ có thể hy vọng đạt được đến nó trong suốt cuộc đời mình.」 

「Chuyện đó―」

 「Chuyện này có thể mặc dù rất khó nghe, nhưng nếu ta là một vị thần, ta sẽ ban phước cho anh ấy với một phước lành áp đảo hơn nhiều so với phước lành của tất cả mọi người. Nếu có tồn tại một vị thần toàn năng, anh ấy chắc chắn sẽ được ban phước bởi vị thần đó.」

 「!!?」

Không một ai trong đây được Chúa ưu ái ban phước nhiều hơn tôi. Có lẽ, bởi vì Rose đã chỉ ra điều này, nhưng Anna cuối cùng cũng không còn lời nào để biện minh nữa. Đối với những người được gọi là con người, không có cú sốc nào sốc hơn việc những giá trị về nhận thức của họ bị thẳng thừng phủ nhận.

===

Bình luận (0)Facebook