• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Đoạn Lộ Khí

Độ dài 2,972 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-08 08:00:27

"Đơn vị 11, tất cả tập hợp!”

“Đơn vị 11, tiến về phía Tây, tập hợp với đơn vị 2 trên đường và tiếp nhận chỉ huy”

“Đơn vị 4 vừa bắt được 3 bé gái. Hiện đều đem đi áp giải”

“Biết rồi”

Văn phòng trong lâu đài của Công tước đã bị biến thành trụ sở

Bản đồ thành phố được trải trên bàn, bên cạnh là vật phẩm ma pháp, trông giống như lá bùa được tô vẽ nhiều chú ngữ trên đó, đây chính là “Thông Thoại Phù”, vật phẩm dùng để liên lạc đường dài

Mỗi chỉ huy Thực Thi Quỷ (Ghoul) của từng đơn vị, bao gồm cả dự binh, đều được cấp Thông Thoại Phù, hiện tại họ đang đem tiến trình hoạt động báo cáo lại cho quan chỉ huy Alastair

Thực Thi Quỷ (Ghoul) là một chủng undead, còn được biết tới với cái tên “Quỷ ăn xác”

Đây là một chủng loài dễ chịu, rất ít khi tấn công con người vì chúng chỉ ăn xác chết, tuy nhiên, nếu như đói quá, thì chúng sẵn sàng săn giết con người rồi đợi xác bọn họ thối rữa.

Dưới sự chỉ huy của Rene, bọn chúng bắt đầu dựa trên quân luật mà hành động.

Mặc dù chỉ còn lại những mảnh kí ức tàn dư hồi còn sống, cùng với nhân cách bị thay đổi sau khi quỷ hóa, nhưng bọn chúng lại có trí tuệ tương đương với nhân loại.

Rene để ý đến đặc điểm “trí tuệ” này. Vậy nên, cô sắp xếp mỗi con Thực Thi Quỷ làm chỉ huy cho bọn Xác Sống (Zombie) não tàn và Khô Lâu (Skeleton) có năng lực phán đoán kém.

Vốn cô muốn sử dụng Litch hơn, nhưng mà bởi vì phải sử dụng ma pháp sư với đầy đủ linh hồn của họ làm nguyên liệu, nên nguồn cung của họ còn lâu mới đủ

Các undead thuộc hệ “Vong Linh” cũng miễn cưỡng xem là có trí tuệ, nhưng vì chúng không có khả năng chuyên chở nên rất bất tiện

Do đó, lũ Thực Thi Quỷ được lựa chọn làm chỉ huy

Công tước di chuyển các quân cờ trên bản đồ và gạch bỏ các khu vực đã bị xử lý

Nếu như có nhận được tin gì mới, thì họ sẽ đưa ra chỉ thị tương ứng và thêm các thay đổi đó vào tình hình bản đồ

"Alastair. Ta đã loại bỏ mối đe dọa hồi nãy rồi. Còn nhận được tin tức về tên nào chướng mắt nào nữa không?”

Giọng nói của Rene vang lên qua Thông Thoại Phù, Alastair kính cẩn cúi đầu, dù rằng đối phương không thể nhìn thấy ông ta

"Không thưa người, có lẽ đó là tên cuối cùng rồi, những đơn vị khác đang chiến đầu với mạo hiểm giả, nhưng vẫn trong phạm vi kiểm soát được”

“Hiểu rồi, ê ê thằng kia! <<Triệu Lôi >>!”

Sấm sét gầm thét, tiếng kêu khóc vang qua cái Thông Thoại Phù

“Chuyện gì vậy ạ, thưa người?”

“À, không có gì, ta mới giết một thằng muốn chuồn ấy mà, những nguyên liệu dùng để tạo undead sẽ được gửi đến trước lâu đài, gọi đơn vị nào đấy đến lấy nó đi”

“Vâng ạ”

“Ta đi dạo tiếp đây, tiện gặp được tên nào thì giết tên đấy luôn”

Những kẻ bị giết bởi lũ undead bị chất thành đống tại quãng trường thành phố, Rene đi qua đó và sử dụng “<<Thi Binh Tác Thành - Creating Undead>>” để gia tăng lực lượng

Nhờ có năng lực dò xét cảm xúc, cô có thể dễ dàng phát hiện ra bất cứ ai đang lẫn trốn, cô ngẫu hứng giết bọn họ nếu có bắt gặp và sau đó đương nhiên, biến những kẻ cô thấy phù hợp thành undead

“…Nói về chạy trốn, những kẻ thoát được cuộc đột kích hiện đang chạy ra hướng ngoại thành, tính sao với bọn này đây…?”

“Àu, ưu tiên dọn dẹp bên trong thành phố trước cũng được, nhưng… hmm?”

Có vẻ như cô nhận thấy điều gì đó.

"Chờ chút đã!”

“Biết rồi nhé”

Tiếng nổ vang vọng từ đầu bên kia Thông Thoại Phù

*

“Tìm~ Thấy~ Rồi~”

“A, AAAAAAAAAAA…..”

Một nửa ngôi nhà bị phá hủy bởi ma thuật của Rene

Ba người phụ nữ tẩu trốn thất bại, thở gấp gáp, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Rene

Thoạt nhìn cả ba đều đang ở độ tuổi xuân, họ trông giống phụ nữ thành trấn, không có bất kì đặc điểm đặc thù nào. Lấy tiêu chuẩn ở trái đất, họ chỉ được xem là “Con gái bình thường”, nhưng tại đây, tùy từng người khác nhau, họ được coi là đã trưởng thành, đã đến tuổi kết hôn rồi.

Trông họ có vẻ không phải gia đình, chả qua chỉ là tình cờ trốn chung một chỗ, bàn ghế được dựng thẳng thằng, trong phòng được thiết kế nhiều chướng ngại vật, Rene đặt đầu lên cổ mình, cô dùng tay trái nhẹ nhàng nâng cái bàn, ném nó ra đằng sau

"Hiiii!”

Tiếng hét bị mắc kẹt trong cổ họng vang lên

Rene quan sát những người phụ nữ run rẩy.

Vóc dáng từ bình thường cho đến gầy guộc

.

Tuổi tác của họ không phù hợp để Rene chiếm hữu.

Nói chung là, họ không có bất kì tác dụng nào với Rene. Đồng thời, là mục tiêu tốt để cô giết

"A, Ai đó, làm ơn hãy cứu tôi…”

“Aaa… thượng đế thánh thần ơi”

“Làm ơn, hãy tha cho tôi… tha cho tôi!”

Van xin, tuyệt vọng

Thật là, ồn ào quá, câm hết đi.

Họ nhìn Rene bằng ánh mắt bám riết, bất quá… so với những undead khác, Rene có ngoại hình gọn gàng, sạch sẽ, do đó, họ hi vọng rằng cô có thể hiểu họ. Nhưng không may thay, đó là sai lầm lớn, vì cô chính là kẻ đầu têu cho tất cả mọi chuyện

Không có bất kì lý do gì ngăn cô không giết họ. Giống như việc cô cố gắng tập kích Wesala thật dữ dội để báo hiệu cho cuộc phản kích. Không nhất thiết phải giết tất cả, nhưng giết được càng nhiều càng tốt

Vậy thì chỉ cần dùng nguyền kiếm đỏ thẫm một phát phanh thây, thế là đi cả ba

Vậy là cộng thêm 3 điểm đồ sát

Như thế nghe cũng được, nhưng mà…

-À rế? Chuyện gì thế này. Không thấy vui gì hết.

Hồng kiếm trong tay Rene không hề di chuyển

Giết chóc thế này không có vui

Cô tự hỏi tại sao?

Là cảm giác tội lỗi? Lương tâm? Những thứ đó vốn không còn tồn tại. Ở địa ngục trần gian, cô đã bị tước đi nhân tính của mình.

Trước khi đến đây, Rene đã tàn sát hàng chục mạng người vô tội

Cô thậm chí còn xiên và giết chết những đứa trẻ còn đang bú sữa mẹ, trong khi người mẹ cố gắng bảo vệ đứa con trong lòng. Cô còn giết chết người cha, người cố gắng bảo vệ gia đình của mình, sau đó để undead giết vợ và con gái của ông ta, còn có những phụ nữ bệnh tật, không có khả năng chạy thoát, chỉ hi vọng được chờ đợi thời khắc cuối cùng của họ trên giường bệnh, cũng bị Rene không chút do dự mà ra tay.

Rene không cảm thấy những cô gái trước mặt cô có bất kì điểm nào đặc biệt

--...... Không, thế này không phải.

Rene nhận ra.

-T.h.ậ.t l.à n.ặ.n.g t.r.ĩ.u (Thật là nặng trĩu)

Giống như nín thở lặn xuống biển, Rene càng giết càng cảm thấy ngột ngạt

Dù cho cô không cần phải thở, nhưng cô cảm thấy lồng ngực của mình như thể bị ép chặt

Đó là "nỗi sợ hãi".

Nỗi sợ bị bỏ rơi.

Theo nghĩa chân thật nhất, Rene không cảm thấy bất kì vấn đề gì với việc lạm sát. Cô là kẻ báo thù tàn nhẫn và ích kỉ, vì lợi ích của mình, cô sẵn sàng ra tay với người già ốm yếu hay những đứa trẻ miệng còn hôi sữa

Nhưng người mẹ tốt bụng của cô sẽ nghĩ thế nào về sự tàn bạo của Rene?

Diana, người cảm thương cho Rene cho đến tận lúc cô chết, sẽ nghĩ gì khi thấy Rene tay nhuốm máu?

Chắc rằng cả hai đều sẽ cố gắng ngăn cản Rene nếu như họ vẫn còn sống.

Vậy cũng được thôi, một khi đã xem toàn bộ thế giới thành kẻ địch để báo thù, thì lý thường nhân gian không cách nào giải thích được

Nhưng nếu… Nếu cô bị vứt bỏ, như một kẻ phục thù hết thuốc chữa thì sao?

Nếu như cô đánh mất luôn..... “tình thương của mẹ” thì sao?

“…Chúc may mắn. Chị sẽ luôn… dõi theo em.” (T: Diana chap 37)

Những lời của Diana vẫn còn vang vọng xung quanh “Phục Cừu Giả/Kẻ Báo Thù - Rene”, đây không phải là sự cứu rỗi, mà là một lời nguyền

Trong trận chiến đó, Rene đã nhớ lại rằng, bản thân cô chỉ là một người con gái

-C, Còn ngốc này, mày đang nghĩ gì vậy?

Mẹ đã chết rồi, Diana cũng thế. Chả cần biết liệu họ có đang dõi theo mình hay không, người chết rồi thì sẽ được đầu thai, vậy nên, chắc gì họ biết liệu mình có tồn tại trên đời này hay không, đúng chứ?

Rene cho rằng đấy là thứ tình cảm lố bịch và trẻ con.

Vì dành cho những người đã không còn hiện diện ở đây, Rene muốn biến bản thân trở thành “Nữ chính của chuỗi bi kịch” chứ không phải “Con quái vật chỉ biết hủy diệt mọi thứ”. Cô muốn bảo vệ quan điểm cuối cùng đấy dù cho cô không biết nó đã từng tồn tại hay không

Cô không biết điểm dừng của cô là ở đâu

Đó là lý do tại sao cô sợ hãi! Giết càng nhiều, cô càng sợ rằng bản thân càng sa vào vũng lầy

Ngoài ra, Rene không do dự giết đối phương theo cảm xúc

Nếu như cho cô thời gian tĩnh tâm, …Đúng vậy, nếu như ngày mai gặp lại đám đàn bà trước mặt, cô sẽ không ngần ngại chém hết

Cả ba người vừa cầu nguyện, vừa run rẩy bằng thân thể cứng đờ, chạm mắt nhau

Nếu như cô giết họ

Nếu như cô chém hết tất cả bọn họ. Liệu cô có thành công loại bỏ đi thứ cảm xúc con nít đó và trở thành một cỗ máy phục thù không phân thiện ác hay không?

Rene nghiến răng và hạ kiếm xuống.

“…Ta có câu hỏi dành cho các người, trả lời nhanh gọn lẹ, vào thời khắc anh trai của nhà vua, Hilbert, soán ngôi vua Elbert, thì các ngươi có vui vẻ ăn mừng hay không?”

Người phụ nữ A (Để thuận tiện, bọn họ được định danh là ABC, từ trái qua đối diện với Rene), dường như đoán ra được điều gì đó thông qua lời nói và vóc dáng của Rene, ngay lập tức, cô ta đứng thẳng người và khụy gối trong run rẩy. Đây là phép lịch sự mà người dân bắt buộc phải có khi đứng trước mặt người của hoàng tộc. Cô ta cao giọng

"Công chúa! Không đời nào tôi lại làm như thế!!”

Cô dường như nhận ra Rene chính là “Công chúa tương vi chốn địa ngục”, nói cách khác, là con gái của cựu vương Elbert. Đó là lý do tại sao, sự kiện nào động vào chuyện ở Vương Đô lại được nhắc đến ở đây

B, người đang choáng váng bởi hành động của A, ngay lập tức hiểu được tình hình và làm theo. Cô cúi đầu, hàm rang run lẩy bẩy

"Tôi cũng vậy, thưa Công chúa!”

Sau đó, C cũng quỳ, Rene cho rằng cô ta cũng sẽ nói điều y hệt như A và B, nhưng C ngẩng lên và lắc đầu, tay đặt lên ngực rồi lên tiếng.

“Công chúa, không phải! Những kẻ này rất cao hứng đàm luận sau hành động của Hilbert! Sau khi vương thất bị chặt đầu, họ còn nói “thật là tuyệt”!”

Lời buộc tội của C khiến AB tái mặt.

“Những kẻ này đều rất vui mừng về cuộc đảo chính lần đó”

“Không! Tôi chỉ vô tình bắt chuyện với bọn chúng thôi! Chứ tôi không có ý định gì hết…”

“Im đi!”

“Kyaaaa…”

B vật vã đánh vào mặt C, C tuyệt vọng che chắn khuôn mặt mình

“Mày chỉ tự cứu bản thân thôi à?”

“Sao lại bán đứng bọn tao hả? Đồ dối trá!”

“Ai là kẻ dối trá chứ!?”

Và thế là, cả ba người đánh nhau, phớt lờ luôn Rene, kết quả là một trận ẩu đả

Rene cảm thấy như thế đột nhiên cô bị đau đầu, cô dùng tay phải xoa xoa thái dương trong khi vẫn giữ đầu bằng tay trái

“Uhmm… Quên nói điều quan trọng. Tôi biết mấy người đang nói dối.”

“Hả…”

Để lại tiếng xì xào tuyệt vọng, đầu của A và B bay lên không trung

Cánh tay yếu ớt của B buông C ra, sau đó C gục xuống

"A, Awawa wa wa…”

“Fufu, thế này được này, nhưng có vẻ phục thù trực tiếp là không được rồi”

Nhẹ nhàng vung thanh hồng kiếm, Rene kiểm tra lại trạng thái tinh thần của mình

Không có vấn đề gì. Không có thống khổ. Đúng hơn là rất vui

Cô trừng mắt với C. Cô không cảm thấy muốn giết người phụ nữ này… Ít nhất là hiện tại, sau khi cô đã thực hiện “rất nhiều hành vi tàn bạo”

“Ta cho phép người chạy trốn, nhưng hãy nhớ, nếu cần, ta sẵn sàng giết như bằng cách y như hồi nãy, hãy hiểu rằng, lần này ngươi thoát ải, là hoàn toàn dựa vào vận khí… Đi nhanh, trước khi ta đổi ý!”

“V, Vâng…!”

Rene hất cằm (Chính xác hơn là di chuyển bàn tay đang giữ đầu cô), C sau đó đứng dậy và lượn đi

Rene đưa tiễn cô ta, thất vọng bởi sự vụng về của cô

Sau cùng thì cô lại có lý do để giết 2 người kia

Cô chống lại Hilbert mà lại hụt hắn mất tiêu, cũng như mục tiêu của cô là nghiền nát cả cái Wesala này, nhưng kết quả của Rene lại hụt mất người dân.

--Mình… Là gì? Là một kẻ báo thù…

Khác xa với hình tượng một kẻ phục thù. Mềm yếu và không nhất quán

Điều này làm cô nghi ngờ về khả năng phục thù của bản thân

Bất chợt, trong đầu Rene nãy ra một ý tưởng

Cuộc ẩu đả giữa ABC là một trò hề không cần thiết…

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi nó diễn ra trên quy mô toàn quốc?

-Đúng, đúng thế! Mục tiêu của mình không phải là giết hết tất cả, mình có thể dùng cách đó! (T: Định ăn vạ à e)

Cò kè cầu sinh trước con quái vật chỉ biết tàn phá mọi thứ thì không có kết quả nào cả. Sau cùng thì, có thể bọn chúng sẽ đoàn kết lại với nhau để chống lại Rene

Nhưng nếu trường hợp đó không xảy ra thì sao?

Rene cầm lấy chiếc Thông Thoại Phù và gọi điện.

“Alastair, không cần phái truy binh, đúng hơn là, không nhất thiết phải giết những kẻ đã vô dụng. Cứ để chúng trốn thoát, chỉ cần phát cái thành tựu “Bọn tao đã hủy diệt cái thành phố này” ra ngoài là được, hiểu rồi chứ?”

“Vâng, thưa người”

“Ngoài ra, khi ta trở lại, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp chiến lược mới. Ta có một cách để tấn công Vương Đô, Cụ thể an bài sau, ngươi xem liệu nó có khả thi hay không, Ở thời điểm này, cái đầu của người là nhân tố quyết định hết thảy, nên nhớ chiếu cố bản thân cho tốt.”

"Vâng, thưa người.”

Dừng Thông Thoại Phù lại, Rene cố gắng gượng cười.

Bất tri bất giác, giới hạn của sự tàn nhẫn đã được xác định, điều này đồng thời là gông cùm ngăn cản cuộc phục thù của cô

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thế giết người, chỉ cần cô biết giữ điều độ là được

Huống hồ, có những chiến lược chỉ có thể thực hiện ở “thời điểm không được giết ai”!

-…Hành động kiểu này thì có tính là “Báo thù” không nhỉ?

Điều này có hơi cưỡng ép, nhưng Rene buộc bản thân phải suy nghĩ tích cực.

Bởi vì cô không phải là công cụ vô tâm chỉ biết phục thù, mà cô là một “kẻ” sợ hãi bản thân bị bỏ rơi bởi mẫu thân/Diana, cuộc chiến này của Rene đáng được xem là “Báo thù” hơn là “Đấu đá lung tung”

Rene là một cô bé

Cô không phải là quái vật, càng không phải công cụ phục thù, mà là một cô bé khao khát tình thương của người mẹ

"...Mẹ".

Lời nói vô tình thốt ra khỏi miệng cô, Rene giật mình, giữ chặt và lắc đầu cô bằng cả hai tay

“Wahhhhh! Không phải bây giờ, không được không được không được!!”

May mắn thay, Thông Thoại Phù đã ngắt, xung quanh cũng không có Thực Thi Quỷ hay thị dân, không có ai nghe được những từ đó

Rene thở phào nhẹ nhõm, ngước nhìn lên bầu trời từ bên trong căn nhà đã bị phá hủy một nửa.

Những kẻ đã tước đi mẹ của cô, cuộc sống của cô và mọi thứ của một cô bé yếu ớt, hiện vẫn còn đang sống nhỡn nhơ bên dưới bầu trời này.

Đó là lý do tại sao...

- .............Tatakae!! (T: Tatakae = Chiến đấu)

Bị đập tan thành từng mảnh bởi ma thuật, thi thể và undead rơi rụng xung quanh đại lộ, hoang tàn và yên tĩnh

***

Rene chưa biết rằng.

Quyết định này sẽ vượt ra khỏi khuôn khổ của chiến lược ban đầu, và Rene, sẽ tạo ra Quân Lâm chống lại toàn bộ thế giới nhân loại.

Bình luận (0)Facebook