Chương 33: Vong linh trêu đùa với máy ảnh
Độ dài 1,645 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 15:32:10
"Rene...?”
" Cái quái gì…?”
Lão công tước thất thần trong giây lát, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.
Brian, mặt khác, nghiêng đầu một cách khó hiểu.
“Không thể nào, con đ*, lẽ ra mày đã chết” (Brian)
"Tiếc thật đấy. đúng là tôi đã chết. Nhưng, cơ thể này vẫn còn sống”
Khác với công tước, Brian nghĩ rằng “Công chúa tường vi” đã bị đánh bại từ lâu
Có lẽ việc Lawrence thất bại là điều tối mật.
"Cẩn thận! Sức mạnh của con ả đó rất kì lạ…!”
Godo, kẻ vừa bay mất một cánh tay, cảnh báo Brian
Tuy nhiên Brian vẫn bình tĩnh trả lời.
“Đó có lẽ là một loại kỹ năng phản lại công kích vật lý”
”Nó là gì?”
"Hiếm khi được nhìn thấy ma thuật này, nhưng không sao chỉ cần phá hỏng hạch tâm ma thuật (Rene) là được”
Sau đó, hắn giương thanh kiếm của mình về phía Iris (Rene).
"Ma thuật kiếm triển khai”
- Có vẻ như giáp của hắn được cường hóa ma thuật phòng thủ, và hẳn là hắn cũng có bùa bảo hộ.
Thanh kiếm của hắn có khả năng gây sát thương ma thuật… hiểu rồi, rất khó để tiếp cận.
Iris (Rene) đánh giá khả năng chiến đấu của Brian.
Nếu Iris (Rene) chịu khó động não, cô sẽ có nhiều cách khác nhau để đối phó hắn.
--Có nên sử dụng nó không? Không, hãy chiến đấu bằng năng lực của “Iris” hết sức có thể. Nếu mình sử dụng nó, mình sẽ mất đi khả năng che đậy dấu vết bản thân một khi lỡ làm gì đó quá lố.
Iris (Rene) gạt bỏ ý nghĩ trong đầu cô. Cô muốn tìm cách đột phá vòng vây chỉ bằng ma thuật
--Vậy hãy thử chiến lược đó? Đúng lúc thay chúng ta đang ở trong phòng.
Cùng thời điểm Iris (Rene) quyết định chiến lược đối phó, Brian lao vào cô.
"KIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAH!
Mặc dù đang vận áo giáp toàn thân, hắn ta nhanh và mạnh mẽ một cách khó tin. Một tia sét gầm thét trong không trung
Sau đó thanh kiếm ma thuật xé nát bầu trời.
“Gì cơ! Con bé đó biến mất?”
Brian, người đã mất dấu Iris (Rene), nhìn xung quanh, trong khi mọi người đang hoảng loạn
"Wind of destruction – Hủy Diệt Chi Phong.”
“Nah?”
Nhận thấy màn sương chết chóc lan tỏa, hắn ta mới tìm thấy Iris (Rene)
Iris (Rene) đang ngồi đá chân trên lò sưởi
"Onii-san ơi, chỗ này nè”
"Ra vậy, là <<Đoản Trình Chuyển Di - Short-distance transfer>>!”
Như dự đoán, Brian hiểu ngay chuyện gì vừa xảy ra.
Đây là ma thuật dịch chuyển cấp thấp nhất, chỉ có thể dịch chuyển sang những vị trí lân cận.
Nhưng nó tiện lợi một cách đáng ngạc nhiên đối với mạo hiểm giả, chẳn hạn như chui qua những căn phòng khóa, song sắt, nếu gặp chướng ngại vật, có thể sử dụng ma thuật này để dịch chuyển đến vị trí phù hợp và giúp đồng đội đi lên.
Tuy nhiên, trong một trận chiến, nó không có hiệu quả trừ khi có thể sử dụng nó mà không cần niệm chú, trong trường hợp đó, nó yêu cầu người sử dụng phải sỡ hữu một lượng sức mạnh khổng lồ.
Brian lập tức chuyển hướng và lao vào cô.
Nhưng vào thời điểm đó, Iris (Rene) đã kích hoạt <<Wind of destruction – Hủy Diệt Chi Phong>> và dịch chuyển một lần nữa bằng <<Short-distance transfer - Đoản Trình Chuyển Di>>.
“Con khốn này, ở yên đấy”
“<chỉ cần phát hỏng hạch tâm ma thuật là được> đúng hông nè?”
“Mày!”
Brian do dự, vung kiếm một lần nữa và Iris lại dịch chuyển lên chiếc đèn chùm bằng <<Short-distance transfer - Đoản Trình Chuyển Di>>.
“<<Wind of destruction - Hủy Diệt Chi Phong>>”
Một lần nữa, sương mù chết chóc lại được giải phóng.
“Làm như tao cho phép!”
Lôi kiếm của Brian phóng lên, nhắm vào Iris (Rene), tuy nhiên cô lại dịch chuyển, đòn tấn công của Brian chỉ phá hủy được nửa chiếc đèn chùm.
Trong khi trận chiến đang diễn ra, lũ cận vệ còn lại và những người không tham chiến bắt đầu chạy về hướng lỗ hổng được tạo ra bởi Iris.
“Này, hai người kia, mau chạy trốn đi”
”Tiếc quá, không nhanh vậy đâu, từ đây là ngõ cụt <<Stone Manipulation – Thạch Công>>
“Cái…”
Những viên đá rải rác xung quanh nổi lên và lắp ghép thành bức tường. Hơn nữa, mặc dù ban đầu nó là đá vụn, tuy nhiên sau khi ghép lại, nó y như là đá nguyên khối.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, lũ cận vệ tá hỏa lên.
“Nếu như không hiểu thì để ta nói cho, bọn mi không thể rời khỏi phòng boss (Ta) trừ khi đánh bại boss (Ta)”
“Căn phòng này là của ta” (Công tước)
"Ủa thể hả?”
Trong khi lão Công tước mắng chửi, Iris (Rene) thao tác ma thuật và điều khiển những viên đá xung quanh chắn nốt cánh cửa, thứ vốn là lối vào ban đầu.
"Tự mở đường bằng ma thuật đi”
“…<<Explosion – Bạo Phát>>”
Trong số hai hộ vệ ma thuật sư, người có lẽ là cận thần của Công tước đã sử dụng một ma thuật tấn công.
Một chiếc lỗ được tạo ra trên bức tường
Thế nhưng...
"<<Stone Manipulation – Thạch Công>>
Iris (Rene), sau khi dịch chuyển lần nữa, đã chọn đóng lỗ thay vì tấn công.
Lối thoát nhanh chóng bị đóng lại.
"Cảm ơn vì đã phí sức. Có muốn thử lại lần nữa hông?”
“Guh......”
Mặt của gã ma thuật sư đỏ bừng và tái xanh. Lão Công tước cũng bắt đầu bực bội
"Này, cái bọn kia!”
Brian nổi giận hét vào mặt lũ hộ vệ và tên quang chiến sĩ, kẻ chỉ biết chấp tay một chỗ, hắn dường như là đội trưởng đội hộ tống.
“Đừng có để mắc lừa! Sử dụng chừng này ma thuật dịch chuyển, sẽ tiêu hao rất nhiều ma lực, lượng ma lực còn lại không thể nào là vô hạn, hao mòn, làm hao mòn ma lực của nó!”
“Nhưng, nhưng kiếm của chúng tôi đã!”
“Ma thuật cường hóa”
Nghe lời Brian, một pháp sư thuộc cấp của Công tước bắt đầu niệm chú.
“<<Magic attack enchants – Cường hóa công kích ma pháp>>”
Ma thuật cường hóa khiến thanh kiếm rực lên ánh sáng chói lóa.
Nó là kĩ năng tăng cường sát thương thông qua ma thuật, điều này sẽ gây sát thương cho Iris (Rene) người đang ở trạng thái phản vật lý
Tuy nhiên, ma thuật này cũng đã đẩy gã ma thuật sư kia đến giới hạn.
“Ah, ah… hực”
Gã ma thuật sư ôm ngực và gục xuống.
Hắn ta đã sử dụng rất nhiều sức mạnh để niệm câu chú, và ma thuật cường hóa công kích đã rút kiệt hắn
Hắn chảy máu, thở gấp và rồi bất tỉnh.
“Mọi chuyện không ổn rồi”
Công tước giật lấy lá bùa bảo hộ từ gã pháp sư.
Những ma thuật sư của Night Python đã bỏ rơi ông vì họ xem ông ta không còn cần phải bảo vệ nữa. Một ma thuật sư nữa tắt thở bởi <<Wind of Destruction – Hủy Diệt Chi Phong>>
“Xin lỗi, tôi sắp”
“Nhanh lên, mau vô hiệu hóa ma thuật của nó!”
Ma thuật sư của Night Python hét lên trong đau đớn, gã trùm ra lệnh bằng giọng khàn khàn.
Địa ngục của lũ chuột hôi lại tiếp tục.
Những chiến binh náo loạn khắp căn phòng, bất cứ khi nào Iris (Rene) bị tiếp cận, cô lại lập tức dịch chuyển
“Aaaaah.....”
Những ma thuật sư cuối cùng đã gục ngã, thứ duy nhất còn lại để bảo vệ cho cái mạng của đám trong phòng là các lá hộ thân phù.
“Vật giữ mạng duy nhất còn lại của mấy chú là hộ thân phù, nhưng một khi nó đến giới hạn thì mấy chú xác định. Đây là khoảng thời gian ngắn ngủi của sự tuyệt vọng, hãy tận hưởng nó nhé!”
Iris (Rene) trên bàn nhìn xuống, ánh mắt của mọi người đều dao động.
“Gugya ah ah”
“Ugn…”
“Ch..ết …ti...ệt”
“Guoooooooo…”
Những kẻ không có bùa chết ngay lập tức, kế tiếp là những kẻ đã cạn kiệt số bùa của họ.
Godo, kẻ đáng ra vẫn còn thở, đã chết trước khi hắn kịp nhận ra điều đó.
Còn lại là Công tước, tên trùm và Brian.
"Chết tiệt! lại thêm một cái nữa bị cháy”
Brian ném tấm bùa vàng đã bị thiêu cháy xuống.
"Ta sắp hết thời gian rồi, Brian! Mày là cựu mạo hiểm giả cấp 7 mà! Tao trả tiền cho mày mà đến một đứa con nít mày cũng không đánh nổi à!”
" Tôi hiểu rồi!”
Công tước hét lên giận dữ.
“Sắp đến hồi kết của ngươi rồi đó, cả ngươi nữa”
Hàng chục lần, thanh kiếm của Brian tiếp cận Iris (Rene) và cô lại dịch chuyển, sau đó phát động <<Wind of Destruction – Hủy Diệt Chi Phong>>.
Có tiếng lộp bộp của thứ gì đó, Brian lao lên, dừng chân và ngã khụy xuống. Thanh kiếm đó không bao giờ có thể chạm đến Iris (Rene)
Lá bùa cuối cùng đã biến mất.
"Tệ quá”
Brian trừng trừng nhìn Iris (Rene) trong khi Rene liếc xuống anh ta.
“Nãy giờ tôi chỉ sử dụng đủ lượng ma lực sao cho cân bằng với tốc độ hồi phục tự nhiên của mình thôi ó”
"Quái vật ......!”
Đó là từ cuối cùng mà Brian có thế nói.
“Quái vật, nè. Hỡi bọn cầm thú, lũ có thể làm nên chuyện khủng khiếp như vậy với một cô bé không có sức kháng cự. Ai mới là con quái vật thực sự?”
Lão Công tước gãi chiếc đầu vuốt sáp của mình, Gã Trùm cười nhạt như thể bọn chúng đã buông bỏ mọi thứ.
Đây là chiếc bùa cuối cùng của chúng, chúng không có khả năng chiến đấu, việc Iris (Rene) giết chúng chỉ là vấn đề thời gian.
"Thật tình mà nói, ta muốn tra tấn rồi mới giết, nhưng ít ra lão Công tước vẫn còn tác dụng. Hãy yên nghỉ đi nhé… <<Pain whip – Thống Tiên>>.”