Chương 04: Đến 14~ (Go to 14)
Độ dài 3,805 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 15:30:39
Đến 14
Khi mà nhóm mạo hiểm giả với tên gọi “tiếng chuông bình minh” đến nơi thì văn phòng đã sẵn chìm trong tình trạng hỗn loạn rồi.
“Yo, đội trường. Có phải ông sắp cần lắm cái bản mặt này đúng không. Chính vì thế nên chúng tôi đến để trợ giúp đây."
“Ah, Eladio! Cuối cùng anh cũng đến rồi!!”
Khi tên của vị đấu sĩ Eladio được hô ra, đội trưởng đội vệ binh hoàng gia Manfred cúi đầu chào đón bốn vị mạo hiểm giả một cách hết sức trịnh trọng
“Tiếng chuông bình minh” là nhóm mạo hiểm giả có thể gọi họ là thuộc đẳng cấp lão luyện đang hoạt động tại Terra Ruale, thủ đô của Ciel-Terra.
Các thành viên trong nhóm bao gồm thủ lĩnh là đấu sĩ Eladio, một đạo tặc, một mục sư và một pháp sư.
Thoạt nhìn, tổ đội họ dường như khá chuẩn sách giáo khoa nhưng thật ra lại là các lớp nghề khá là hiếm.
Mặc dù cặp đội mục sư và pháp sư luôn là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng việc đầu tiên là tìm thấy người sử dụng phép đủ giỏi để có thể sống được trong cuộc hành trình thường không dễ dàng.
Bởi vậy họ luôn được đối xử như tài nguyên quý giá.
Nhóm “tiếng chuông bình minh” không chỉ chuyên nghiệp trong công việc của mình, mà họ cũng nổi tiếng như một nhóm đứng đắn và đáng tin cậy.
Vệ bịnh hoàng gia thường nhờ bọn họ giúp đỡ vài vụ diều tra tội phạm, và họ thậm chí còn bắt luôn những tên tội phạm quái ác mà các vệ binh hoàng gia thậm chí còn không hề biết đến hoặc thậm chí không thể chạm đến bọn chúng.
“Cậu đã nghe tin tức gì về con Undead đó rồi, phải không?”
“ Đúng vậy, việc này đã được xác thực. Một trong những đứa tội phạm bị xử tử hình dường như đã sống lại thành một undead”
“ ‘undead’ thì nó nghe có vẻ chung chung quá rồi. Chính xác thì chúng ta phải đương đầu với chủng loại udead gì vậy? Thậm chí tôi còn nghe thấy vài lời đồn đại ngu ngốc rằng đó là một ‘Dullahan’ nữa”
Pierre phun nước bọt, tỏ vẻ chán ghét .
Đạo tặc Pierre là người trẻ nhất trong tổ đội của nhóm, cậu chỉ mới bước sang tuổi hơn 20 cái xuân xanh một chút thôi. Với độ tuổi đó nhưng anh ta luôn tỏ ra thái độ thô lỗ và nóng nảy dù đối phương có là cấp trên hay có là ai đi chăng nữa. Mặc cho những khiếm khuyết đó thì những kĩ năng khi đụng đến công việc thì không thể chê vào đâu được, anh ta cũng chỉ nghe lệnh của mỗi một người là Eladio trong nhóm thôi.
“ Chúng tôi chưa thể chắc chắc được là thông tin có đúng như vậy không . Các báo cáo mà tôi đã xem vẫn khá là phức tạp…”
“ Tất cả bọn chúng đúng là đám vô dụng, chết tiệt thật.” Manfred cúi dầu xuống khi thấy Pierre thở dài thườn thượt. Mặc dù anh cũng muốn thở dài như vậy.
“ Không phải có vài hiệp sĩ ở đó mà đúng không? Có mỗi một con undead thôi mà cũng không làm nên cơm cháo gì ah ?"
“Quả đúng thật là có vài hiệp sĩ đã ở đó.… nhưng chúng tôi chưa hề nhận được bất cứ thông tin nào về việc có bất kì ai trốn thoát an toàn cả, tôi sợ là...”
“ Rồi rồi, khỏi trình bày dài dòng, có thể không phải tất cả lũ đó thuộc dạng hữu dụng gì cho cam, nhưng dù gì đi chăng nữa thì chúng cũng là những hiệp sĩ, phải vậy không?. Không thể có cái chuyện là một con undead lại có thể đọ lại được với mấy đứa mà được phong làm hiệp sĩ ….".
Với hai tay khoanh trước ngực mình, Eladio chìm vào suy nghĩ khi dứt lời.
“ Ê lão già. Ông nghĩ sao?”
“Uhm, chà…”
Với dáng vẻ suy nghĩ đăm chiêu - người được gọi đến nhẹ vuốt bộ râu trắng dài đã ngả sang màu bạc, một tay cầm một cây trượng dài , tay còn lại đang với lấy cái mũ trùm kín đầu.
Người đang được nhắc tới là vị pháp sư của cả nhóm. Tên thật thì có lẽ không một ai biết, ngay cả khi đó là Eladio. Ông ta thích được gọi bằng biệt danh, lão già. Có vẻ ngoài như một ông già tốt bụng, nhưng có đôi phần bí ẩn.
Ngoài trừ những việc đó ra thì ông ta đã phiêu lưu với Eladio gần 10 năm trời, và có thể được xem là một người đồng đội đáng tin cậy.
“ Để một undead, lại còn là chủng bậc cao như thể tự sinh ra từ một cơ thể của một kẻ tử tù, nó khá là khó mà tưởng tượng nổi… nhưng, nếu cơ thể đã bị nguyền rửa từ trước mà không một ai biết, thì có lẽ trường hợp đó nghe có vẻ là khả thi nhất. Những tên hiệp sĩ đã tạo nên một sai lầm.”
Ông ta khiển trách với chút tức giận thù địch, một việc hiếm thấy ở ông.
“ Hiểu rồi. Như thế thì không có gì kì lạ hết về một vấn đề như thế xảy ra, phải không?."
“Mmm---, mặc dù vẫn chưa thể chắc chắn đó có phải là Dullahan hay không, nhưng có lẽ vẫn sẽ khó ăn đó, chắc chúng ta sẽ làm được thôi."
“Ờ ờ… cứ cho nó là thật sự là một Dullahan đi. Tất cả mọi người vẫn ổn với việc này chứ?"
“Yup”. Pierre gật đầu.
“Dĩ nhiên rồi.” Người trả lời cuối cùng là mục sư Viisa .
Anh ta là một mục sư với vẻ ngoài nếu người khác nhìn vào thì có thể trông khó gần với đôi mắt xếch hiếm gặp. Anh ta là một mục sư người thờ phụng hoả thần.
Ngay cả khi anh khoác trên mình bộ đồ mục sư, anh ta vẫn trông giống như một một võ sĩ hơn, kèm theo đó còn thường mang theo Khakkhara (thiền trượng) và dùng nó như một cái chùy cầm tay.
Đây là một chiến lược phổ biến để chống lại undead và với sức mạnh vật lý của Viisa, anh có thể xử lý hai chục bộ xương̣(Khô lâu skeletons) cùng lúc mà chẳng cần phải dùng đến bất kì ma pháp nào.
“ Ngay cả khi đã chìm vào cái chết, những sinh vật đáng thương ấy vẫn phải bước đi trên cõi trần này. Hãy cùng nhau chấm dứt nỗi đoạ đày này bằng một cái chết chóng vánh , để giúp chúng có thể thực sự được an nghỉ trên thiên đàng.”
Viisa nói những lời như vậy với một khuôn mặt cứng đờ như đá như thể ông không có cảm xúc khi nói ra câu đó, mặc dù bản thân mình là một mục sư.
Undead luôn là sinh vật luôn bị thù ghét với rất nhiều lí do (ngay cả là với các tu sĩ). Nhưng với những người như Viisa thì chúng thật đáng thương.
“Dù thế nào đi chăng nữa thì vấn đề chính ở đây là người dân đang cực kì hoảng loạn. Nhiều người đã bị xô ngã và giẫm đạp lên nhau mà chạy, nên số nạn nhân vẫn tiếp tục tăng mà không cần con quái vật phải động tới một ngón tay.” Manfed nói với giọng điệu mệt mỏi.
Không quan trọng là có bao nhiêu binh lính cố gắng để ngăn họ lại, một khi con người đã rơi vào trạng thái hoảng loạn họ sẽ chẳng thèm lắng nghe bất cứ điều gì trong tâm trí ngoại trừ chạy.
Chỉ với sự hiện diện của một con quái vật thôi thì vốn đã được xem là một đe dọa to lớn rồi, vậy mà giờ đây còn có thêm những tai nạn giữa người với người nữa.
“ Hmph. Khá bất khả thì khi tôi dùng phép ≪Bình Tĩnh≫ lên cả thủ đô, nhưng nếu dùng lên từng đám người thì chắc có lẽ được.”
“Tôi sẽ dể việc đó cho ông đó, Già.” Eladio nói
Ngay vào lúc đó, một người lính gác chạy thẳng vào trong văn phòng.
“Chúng tôi tìm thấy nó rồi! Mặt phía bắc của đường chính!”
“Tuyệt vời ! Nhanh chóng tập hợp tất cả các binh lính tinh nhuệ nhất! Đã đến lúc chúng ta hành quân rồi! Eladio, tôi…rất xin lỗi, về vấn đề trả công cho cậu ấy thì cậu có thể ghi vào sổ nợ của cậu được không?
“ Không sao, không sao. Nhưng nhớ thưởng thêm cho tôi nếu nó thật sự là một Dullahan đó !”
“Vâng, chắc chắn rồi.” anh ta đáp lại rồi chạy đi tập hợp với quân đoàn mình.
“...buổi tử hình hôm nay, các cậu nghĩ thế nào?” lão già nói khi Manfred đã đi mất.
Ông ta không hỏi cụ thể ai cả, câu hỏi đó là chung cho tất cả mọi người.
“Đơn giản là man rợ và vô đạo đức. Tôi nghi ngờ sự kiện đó (buổi tử hình) có là một điều cần thiết không.”
Vissa là người đáp lại đầu tiên.
Với anh ta, một người tin vào thiện chí và lòng nhân hậu con người, việc này thật đáng lên án.
“Thật à? Nếu đó là câu hỏi về việc mà nó có độc ác hay không, thì đúng . . . tôi sẽ nói nó là độc ác. Nhưng mọi người đều nói ‘liên bang là tồi tệ’ và ‘vị vua bù nhìn của liên bang’ thế này thể nọ. Một điều hiển nhiên dẫn đến cái chết của của người vợ và cô con gái của vị vua cũ thôi, phải không?” Pierre nói với giọng điệu mỉa mai.
Trong khi Vissa và Eladio là những kẻ lang thang và lão già người không rõ xuất thân, chỉ có Pierre là người sinh ra ở đất nước này
“Hai người đó chẳng dính dáng gì hết đúng không.” lão già nói ra điểm chính.
“ Như nhau cả thôi, tất cả chúng dều như vậy. Nó vốn đã là như vậy đấy, trước đây liên bang đã bòn rút, hút cạn đất nước này. Rất nhiều người đã chết, phải không? Vậy mà bọn chúng vẫn có một cuộc sống cao sang với số tiền của đất nước…”
“Nói như thể biết hết ấy…”
“Dừng được rồi Già. Cả cậu nữa Pierre.”
Eladio cắt ngang bọn họ, lão giàhôm nay có vẻ đa cảm hơn mọi khi.
“ Nếu mà phải nói thì tôi không quan tâm tới sự kiện này lắm, chỉ lo công việc này có xuôn sẻ hay không thôi. Giả dụ như, 'Là một cận thần của vua tiền nhiệm' rồi Manfred bị chém đầu, kiểu vậy đó."
“ Cũng đúng vậy, tôi hiểu điều mà cậu muốn nói nhưng không phải thế là có phần hơi vô lý sao?’ Pierre nói
Eladio cẩn thận tránh đưa ra ý kiến của mình về buổi hành hình. Anh ta thấy rằng các thành viên của nhóm sẽ bị chia rẽ, mọi thứ sẽ đi đến tan rã nếu như một người thủ lĩnh như anh ngả về một phía.
Ngay lúc ấy, Manfred quay lại, Eladio thở phào nhẹ nhõm và một nụ cười nhẹ xuất hiện trên mặt anh
“ Thứ lỗi vì đã phải làm các anh chờ đợi…làm ơn, chúng tôi xin dựa vào các anh.”
“Được rồi.”
Nói một cách ngắn gọn, hai người họ cầm kiếm lên.
―――――――――――
Các binh sĩ tinh anh, dẫn dắt bởi “ tiếng chuông bình minh” lao thẳng đến khu phố tràn đầy tiếng la hét.
“Đằng đó!” một lính tinh anh tiên phong hét lên.
Ngay tại ngã tư phía trước, một núi xác chết chất đầy. Một vài cái xác bị chém đứt thành nhiều hình thù khác nhau, số còn lại thì cháy thành than.
Và ở giữa đống biển xác chết ấy một cô gái nhỏ đang đứng.
Không, khó mà nói đó là một cô gái nhỏ được.
Khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc bạc tung bay với đôi mắt ánh bạc. Làn da cô bé cứ như cánh hoa hồng trắng, một loài hoa đặc biệt chỉ có thể tìm thấy ở Ciel-Terra.
Cơ thể nhỏ nhắn của cô bé được quấn bởi tấm vải rách như áo khoác, trên nó được khắc hoạ bởi một bông hồng, bằng máu người.
Trên tay phải cô bé, một thanh kiếm dài được tạo nên từ máu, và tay trái đang giữ chính cái đầu của cô.
“OI, cái quái gì thế, nó thật sự là một Dullahan sao…!” Pierre gắt lên.
“Hoo…!” Lão già hô lên, bị ấn tượng bới cảnh tượng trước mặt.
“≪Thánh phúc≫!” Viisa ngay lập tức sử dụng thánh ma pháp.
Ngay khi ánh sáng chói lóa từ cây Khakkhara phát ra bao phủ lấy mọi người, áo giáp và vũ khí của họ như bắt đầu tỏa ra tia sáng mờ ảo.
“ Ổn rồi. Với thứ này, mọi người sẽ không bị làm sao hết! Bất kì thanh kiếm được chúc phúc bởi ma pháp sẽ có thể chém được undead, bất cứ áo giáp và khiên chắn nào sẽ cản lại được mọi đòn tấn công của chúng! Đừng có mà hèn nhát, xông thẳng lên! Nhớ đừng có mà nương tay, sẽ rắc rối lắm đây! Mọi thứ đang càng lúc càng trở nên tệ hơn, chúng ta sẽ cần phải cầm chân nó cho đến khi các hiệp sĩ đến!” Eladio hét lên.
“““Aye!”””các người lính gác đáp lại anh với khí thế dữ dội.
Kiếm đã rút ra, họ lao đến để giết cô gái undead.
“Nhắm vào cô ta!” Manfred dẫn đầu.
Mặc dù anh làm việc như là một đội trưởng đội cận vệ hoàng gia, Manfred là một người có năng lực, nếu anh là một thám hiểm giả thì anh chắn chắn sẽ trở thành một Tinh anh rồi.
Công việc thường ngày của anh thường là công việc bàn giấy và điều tra tội phạm thường nhật, nhưng khi phải chiến đấu, kĩ thuật anh có thể giỏi như, hay đúng hơn là vượt qua đa số thám hiểm giả.
Ấy thế mà . . .
“Eh?”
Eladio chỉ có thể buột miệng thốt ra những từ đó, bởi vì lúc này anh đang không thể tin vào những gì đang diễn ra ngay trước mắt mình.
Với những bước chân duyên dáng như một vũ công, cô bé vung thành kiếm chém vào không khí.
Và ngay khoảng khắc lúc ấy, nó chém xuyên qua Manfred, chẻ dọc anh ta làm đôi như một con bù nhìn được dung để luyện tập.
Kiếm của anh ta, khiên, áo giáp và cả cơ thể anh ta, tất cả bị cắt xuyên qua như tờ giấy mỏng manh.
Hai, ba người lính theo anh ta lập tức tán loạn, số còn lại ngay lập tức lùi lại để giữ khoảng cách.
“Viisa! Cái thứ ≪Thánh phúc≫ chết tiệt có thật sự hoạt động không vậy!?
“ Có mà!! Nhưng mà…làm sao!? ” Ông ta hét lên đầy bối rối.
≪Thánh phúc≫ là một câu chú thánh ma pháp buff thánh pháp hộ vệ.
Đó là như gì Eladio đã nói. Áo giáp và thánh ma pháp có hiệu giả khi chăn lại đòn tấn công của một undead.
Đòn tấn công từ Udead sẽ không có tác dụng trong khi đòn tấn công của vũ khí gây thêm sát thương. Trừ khi...
Dĩ nhiên là bất kì ai với level đủ cao có thể trung hòa lớp phòng thủ đó với đòn tấn công một cái đơn giản, nhưng…
――Nè, hãy chờ một chút! Ông ta đâu phải lính vùng quê đâu, và dù ko cần ≪Thánh phúc≫ vẫn còn bộ giáp năng nề! Chém xuyên quan một cách dễ dàng như thể, cái thứ vũ khí quái quỷ gì thế!?
“……≪Thánh tên≫!” Viisa bắn ra một thánh pháp tấn công
Ánh sáng bay ra từ đỉnh cây Khakkhara của ông, sau đó tách ra thành vô số những mũi tên ánh sáng trước khi chúng bắn thẳng đến cô bé undead.
Đó là một thánh pháp dễ xài, hiệu quả tốt để chống lại quái vật, và càng hiệu quả hơn nữa khi mà để chống lại undead.
Nhưng kịch bản vẫn sẽ là như vậy, cô bé chỉ liếc nhìn nó và.., nhận lấy nó không chút phòng bị. Những mũi tên ánh sáng xé toạc, đâm xuyên qua quần áo và máu thịt.
Cái tấm vải rách nát trở nên rách nát hơn nữa. Bên dưới nó, làn da của cô nhòe đen.
Tuy nhiên, cứ như thời gian tua ngước lại vậy, những vết thương nhanh chóng lành lại và đóng kín vết thương ngay lập tức.
“Không thể nào!”
“Nếu chỉ ở quanh mức sát thương này, thì sẽ không có vấn đề gì, huh…” cô bé vuốt ve những miếng da đã lành lẩm bẩm.
Undead có khả năng phục hồi không phải phải chuyện lạ, nhưng hoàn toàn nguyên vẹn khi dính thánh ma pháp có nghĩa là sát thương gây ra chẳng là gì.
――Cái quái gì thế….! Con undead đó ở cấp độ gì vậy!
Cô hướng mũi kiếm của cô vào Eladio đang kinh ngạc và bắt đầu niệm gì đó.
“≪Dây roi đau đớn≫”(Pain whip)
Vài chuỗi sáng đen tối tuôn ra từ bàn tay cô.
Ah- ngay lúc ông nghĩ thế, thứ đó đã tuôn ra và đập vào Viisa.
Chúng tỏa ra, bắn thẳng vào vào vài mục tiêu cùng một lúc
Pierre xoay sở nhảy ra đường đi của nó, nhưng sơi dây đang theo đuôi anh đơn giản chuyển hướng và quấn vào lưng anh.
Vì bộ giáp nặng nề của mình nên Eladio không thể ngây lập tức cứu lấy hai người đồng đội của mình, chỉ có mỗi anh và ông già là an toàn nhảy về phía sau trong khi hai người kia đang bị treo lên.
“A- agyaaaaaaaaaaaah!!”
“U-uhyaaaaa!?”
Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi trước khi sợi dây ánh sáng ánh xé toạc cơ thể họ thành tram mảnh và thả cơ thể đã nát bét của cả hai xuống đất
Trước cảnh tưởng đó những tiếng thét không dứt thoát ra từ miệng họ, cả hai người họ lập tức sụp đổ. (Viisa với Pierre)
Vài tiếng hét vang lên cùng một lúc.
Những sợi dây ấy tách ra giữa không trung khi chúng tìm thấy mục tiêu. Vài người lính ngã xuống.
“Hmm, có vẻ như chúng cũng sẽ chết bởi thứ này. Thật là tốt khi chiến đấu bằng ma pháp bậc thập và cũng như tiết kiệm năng lượng nữa ha.”
Giọng điệu đánh về việc làm của cô khiến Eladio shock đến tận xương tủy.
≪Dây roi đau đớn≫
Eladio biết phép đó. Nó giống như một lời nguyền, ban cơn đau vô hạn cho những thứ đánh phải.
Cơn đau đó làm ngay cả anh phải khóc thét, và kết thúc bằng việc vào xếp hạng rất cao trong trong danh sách ‘ma thuật mà tôi không bao giờ muốn bị dính một lần nào nữa” của cá nhân anh.
Nhưng vấn đề chính là phép đó ban cho mục tiêu sự đau đớn khôn cùng, đến mức họ không thể di chuyển.
Năng lương ma thuật cỡ quái quỷ nào để có cô ta có dùng nó để giết ngay tức khắc chứ!?
――Chết tiệt…! Pierre! Viisa…!
Một Dullahan có thể điều khiển ma thuật cỡ đó.
Eladio chưa bao giờ nghe đến một thực thể tồn tại như thế này.
“ Già…có bất kì manh mối về kiểu ma pháp Dullahan đó sử dụng không? Kiểu bậc cao ấy.” Eladio hỏi với đôi mắt dõi theo cô gái đang từng bước tiến đến.
Không hề có lời đáp lại nào cả.
“….Già?”
“Ahh, ngoại hình cứ như bản sao từ mẹ con vậy. Con đã trở nên rất đẹp đẽ, ông ngoại con không thể nào buồn bã được.”
Lão già bước về phía trước cùng cây trượng nằm trong tay. Cô gái cũng không hề dừng lại.
“…Quý cô René, làm ơn hãy trở về với giấc ngủ đi! ≪ngọn lửa thanh tẩy≫!”
Cây trượng ông thổi ra một ngọn lửa.
≪Ngọn lửa thanh tẩy≫. Một ma pháp hỏa nguyên tô bậc cao có tác dụng rất lớn khi được dung để chống lại undead và nó không phải phép hệ thánh, nhưng lại rất hiệu quả để chống lại những oan hồn.
Dường như tất cả mana và tinh linh lực của ông đều được dồn vào nó, một quả cầu lửa khổng lồ bắn ra, lớn đến mức chắn hết mọi thứ trong tầm nhìn, hướng thành đến cô gái undead
Ấy vậy mà
“≪Bão Tuyết≫”
“Gyaaaaaaah!!”
“ Già !!”
Ngọn lửa khổng lồ đó dễ dàng bị đẩy lui, và rồi bị triệt tiêu mất bởi cơn bão tuyết lạnh giá đến tận xương tuỷ.
Nó đập vào với một sức mạnh áp đảo như cơn cuồng phong, đâm vào người lão già, xé toạc tay chân ông, cho đến khi tất cả những gì còn sót lại trên mặt đất chỉ còn là những mảnh thịt vụn.
“ Ra vậy. Nếu nguyên tố đối nghịch nhau có thể bị triệt tiêu trong khi phòng thủ và tấn công lẫn nhau…
Eh, nhưng mà, nguyện tố gió đối nghịch nguyên tố đất mà, phải không nhỉ ? Hầu hết ma thuật nguyên tố đất là ma pháp vật lý, nên xài ma thuật gió dể tấn công sẽ khá là khó khăn-
Thế phép bão cát thì sao nhỉ, nếu theo lý thuyết thì…”
Cô lẩm lẩm không ngừng, đứng im trên chiến trường.
Trans: khúc này check raw lại mới hiểu, thằng eng nó trans gì mà thua cả google
Edit L:chị gg đương nhiên là hơn rồi, chỉ dùng eng tham khảo thôi.
Bất kì ai bất cẩn như thế trên chiến trường đều có thể tiến gần hơn đến cái chết, nhưng cô chỉ đơn giản là quá mạnh để áp đảo mọi thứ trong cuộc chiến này.
“Ấy chà. Trang bị anh chàng này có trang bị khá tốt. Liệu có thể chém xuyên qua được không nhỉ?”
" Eh!! "
Cô nhìn vào Eladio, người còn lại cuối cùng trong nhóm.
Một tay mang đầu, một tay cầm kiếm, cô bé tiến tới.
“Ahyaa!” Edadio hét lên như lần đầu anh giết một con goblin vào ngày đầu anh trở thành mạo hiểm giả.
“ Đ- Đừng đưa lưng mình ra…đừng đưa lưng mình ra… đừng đưa lưng mình ra…”
Anh điên cuồng lặp đi lặp lại lời nói trong khi vùng vẫy.
Một đường sáng đỏ léo qua.
“L-Lưng…l-lưng… của mình…”
“Oh tuyệt vời! Được ngay luôn!”
Eladio sủi bọt mép. Vài giây sau đó, cô gái đạp lên ngực anh và đâm thanh kiếm vào.
Nó xuyên qua áo giáp orichalcum và đâm thẳng vô nội tạng.Cô nhẹ nhàng vung ngược thanh kiếm lên, xẻ toạc anh ta ra mà không gặp kì trắc trở nào. Rồi Eladio bị cắt dọc thành hai mảnh.