Chương 31: Bằng Hữu!
Độ dài 1,740 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 15:31:58
Nếu phải mô tả ấn tượng về Alastair Daryl Gerald, Công tước Gerald, bằng một từ, thì nó sẽ là ‘Quí ông hoàn hảo’. Dù nó phụ thuộc vào việc ta xem thái độ của ông ta là tốt hay xấu.
Đầu tóc bạc phơ, mái tóc được chải chuốt kĩ lưỡng. Gừng già nhưng còn cay, thân hình mảnh mai khoác lên chiếc áo vest chỉnh chu, ông ta mang một cây gậy Mithril bóng loáng mọi lúc mọi nơi.
Trong số các lãnh chúa của Ciel-Teira ông ta sẽ là kẻ đầu tiên được nêu tên, Một lãnh chúa đạt được sự giàu có nhờ mỏ Gracelum ngay trên lãnh thổ. Quyền lực của ông được đảm bảo chỉ đứng sau hoàng tộc.
Khi đang ăn sáng trong phòng ăn của lâu đài, ông nhận được một thông báo.
Để thực hiện cuộc truyền tin ma thuật từ xa, cần một mạng lưới nghi thức và đảm bảo thời gian trùng khớp với đối phương. Vì đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, thông thường việc truyền tin sẽ được gửi thông qua các trạm gác. Nếu phải so sánh với thứ gì đó ở Nhật Bản, nó giống với bưu điện. (điện tín)
Người hầu cung kính đặt tờ giấy lên bàn, sau đó cuối đầu chào, Alastair ngừng bữa ăn lại và cầm tờ giấy lên
Nhưng ngay khi nhìn thấy người gửi là "Bá tước Keeley", Alastair cảm thấy ghê tởm.
Thằng ngốc không hề tham gia vào cuộc đảo chính cựu vương, không có sức ảnh hưởng hay tiềm lực quân sự nào. Mặc dù hiện tại hắn ta không động tĩnh gì, tuy nhiên hắn là mối đe dọa tiềm tàng cho ngai vàng của Hilbert. Không có lý do gì mà không ghê tởm trước một kẻ như hắn.
Hơn hết, hắn là kẻ sớm muộn gì cũng sẽ bị tước đoạt hết đất đai (Mặc dù Bá tước vẫn chưa nhận thức được điều đó) danh hiệu của hắn sẽ biến mất. Một thằng đần chính hiệu
Trước mặt người hầu, ông không muốn làm biểu hiện khó chịu, nói thật, ông đang muốn xé vụn nó ra mặc kệ nội dung
Nhưng ông không làm điều đó, vì ông nghĩ rằng ông nên đọc nó, đề phòng đây là một tin tức siêu quan trọng không thể bỏ lỡ
Alastair mở tờ giấy ra và nhìn từng chữ, sau đó cau mày trước nội dung kỳ lạ của lá thư
" ......,Ngươi biết đây là gì chứ?”
Alastair yêu cầu người hầu đọc bức thư, vẻ mặt người hầu trông cũng ngạc nhiên không khác gì Công tước
“Một kẻ nào đó đã tàn sát các thành viên của tổ chức tội phạm Night Python, sau đó vô tình bắt cóc một nữ mạo hiểm giả theo và trên đường bay đến Wesela? Cái quái gì thể này?”
“Có lẽ lão bá tước đã mất trí… Cho chắc thì hãy bảo lính canh bắn hạ nếu có thứ lạ xâm nhập vào”
"Đã rõ, thưa ngài”
Người hầu cúi đầu và thoái lui
Lá thư còn nói “Hãy bắt sống và giao nộp người đang bay” và “Nếu tìm thấy con bé, xin hãy bảo vệ nó” nhưng ông không để tâm vì điều đó không quan trọng
Mối quan hệ bất chính được đồn thổi giữa Night Python và Alastair, một số là sự thật.
Nhưng lúc này, Alastair không muốn liên lạc hay nói với Night Python về nội dung bức thư.
Night Python luôn hiểu rõ Night Python, chúng là tổ chức thống trị thế giới ngầm, bọn chúng nhanh nhạy hơn bất kì ai.
Nếu chuyện này có liên quan đến Alastair, họ sẽ báo ông, không thì thôi
Ông dự định tối nay sẽ có một bữa tối bí mật với thủ lĩnh Night Python. Nếu có chuyện gì thì ông sẽ thêm chủ đề này vào để tán gẫu trong trường hợp cần thiết
***
khi màn đêm buông xuống. một người bí ẩn đến viếng thăm lâu đài của Công tước Alastair.
Đó là một lão già ăn mặc sang trọng, đem theo vài người hộ tống
Đôi mắt u ám tỏa ra ánh sáng rực rỡ, những ngón tay gầy guộc của ông ta tạo nên ấn tượng đáng ngờ.
Nếu ông ta mặc một chiếc áo choàng, thì ông trông chẳng khác gì gã phù thủy xấu xa trong truyện cổ tích. Thoạt nhìn có vẻ ngớ ngẩn, nhưng lão già này nguy hiểm hơn gấp trăm lần so với bề ngoài của hắn
Hắn là kẻ thao túng thể giới ngầm của Ciel-Teira.
Thủ lĩnh của Night Python.
Một người đàn ông với nhiều cái tên, nhưng khi đến gặp Alastair, hắn mang tên Graham Balturk
“Chào, Alastair, mừng là chú vẫn ổn”
”Rất vui được gặp ngài, Graham. Mùa đông năm nay có vẻ lạnh lắm nhỉ, làm người già thật khổ sở”
“Thôi nào, trông chú cũng có lạnh mấy đâu”
Alastair đích thân chào đón Graham và tình cờ họ bắt chuyện với nhau.
Mặc dù họ cảnh giác nhau, nhưng có một sự tin tưởng đến kỳ lạ.
Graham thường đến thăm lâu đài.
Lý do họ sử dụng lâu đài này làm nơi tổ chức các cuộc họp bí mật, đơn giản là vì lâu đài riêng của Công tước có độ bảo mật tốt nhất.
Một số người hầu lờ mờ biết được danh tính của Graham, nhưng họ vẫn nhắm mắt cho qua vì thái độ trung thành với Công tước, đồng thời cũng vì sợ ông và Graham.
Trong khi bữa ăn đang chuẩn bị, Graham được dẫn vào phòng khách.
Trần nhà, tường và thảm đều được trang trí bằng những vật dụng tinh xảo, công phu đến mức người lần đầu đến viếng thăm sẽ cảm thấy lóa cả mắt. Những thứ được gọi là “nội thất” như chiếc bàn, chiếc ghế, đèn ma thuật đều được khảm đá quý, quá xa hoa để xem là vật trang trí.
Căn phòng này được thiết kế để chống lại ma thuật nghe lén lẫn nhìn trộm
Khi Graham đến lâu đài, thông thường họ sẽ bàn chuyện làm ăn
Sau khi sắp xếp cho đám thuộc hạ và đoàn hộ tống, Alastair cũng dẫn theo một thân tín để đề phòng Graham.
“Cái đó.”
” Huh?”
Không nói không rằng, Graham ra lệnh cho thuộc hạ mà chẳng cần xoay người lại
Sau đó, thuộc hạ của Graham lấy ra một chiếc túi da từ hành lý
Đó là một chiếc túi da chắc chắn, không có gì bất thường, nhưng kích thước của nó phồng lên như muốn nổ tung. Khi đặt trên bàn, nó phát ra tiếng kim loại
"Kiểm tra nó đi.”
“Vâng.”
Alastair ra lệnh cho một cận thần (là một hiệp sĩ về mặt kĩ thuật, hắn ta cũng hỗ trợ việc quản lý lãnh thổ) để yêu cầu anh ta kiểm tra bên trong chiếc túi.
Chiếc túi da rơi ra vô số đồng vàng. Đối với thường dân, đây là một số tiền khổng lồ, người cận thần ngẫu nhiên kiểm tra 10 đồng vàng để xác nhận chất lượng của chúng."
“Không có vấn đề gì.”
” Mm, tốt.”
Nói cách khác, đây là khoản tiền hối lộ.
Số tiền này sẽ được xem là quĩ cá nhân của Alastair, đổi lại là sự giúp đỡ dành cho Night Python.
Nhưng Alastair ném 12 đồng vàng trở lại Graham
“Có vấn đề gì sao?”
Graham mỉm cười cố ý.
"Tại khu mỏ phía tây. Bọn thợ mỏ đang ồn ào về việc tăng lương và giảm giờ làm. Vào thời điểm đất nước bất ổn, chúng ta không có thời gian đi lo mấy thứ không đâu, kẻ đứng đầu khu mỏ, người đang tiếp thêm nhiệt huyết cho bọn chúng bằng cách lảm nhảm mấy thứ không cần thiết… Chà, giá mà vì lí do nào đó tự dưng hắn ta gặp “tai nạn” thì hay biết mấy nhỉ?”
"Tai nạn à......”
"Ha-ha-ha-ha!”
Cả hai đều cười sảng khoái.
Đối với Graham đây chỉ là công việc bình thường, và Alastair không cảm thấy tội lỗi gì vì không cần phải lãnh trách nhiệm giết người. Với Alastair, "con người" là những người có quyền lực và địa vị. Những kẻ thấp hèn chỉ có thể sống dưới sự bảo trợ của lãnh chúa, chúng chả khác gì gia súc và việc tàn sát lũ gia súc phản nghịch, vô dụng là lẽ đương nhiên.
Nhưng vì lý do nào đó, công khai làm điều này sẽ dẫn đến nhiều rắc rối, đó là lý do ông cần Night Python xử lý công việc bẩn thỉu này.
“Đất nước đang náo động, nền kinh tế ở nơi đây ra sao rồi?”
"Chà, ......,có một số thứ mà chỉ có thể làm ngay vào thời điểm này. Tôi đang kiếm tiền nhờ chúng.”
Sau khi bàn chuyện làm ăn, cả hai bắt đầu trao đổi tình trạng kinh doanh.
Vị vua của thế giới ngầm và những kẻ thống trị. Có những điều chỉ có thể thấy được khi đứng trên lập trường của nhau. Gặp gỡ thường xuyên và nói chuyện thế này mang lại lợi ích to lớn cho cả hai bên.
‘Thế cuộc cải cách lãnh thổ đến đâu rồi?”
"À, về chuyện đó…”
Điều mà Graham quan tâm nhất lúc này là vị vua mới, Hilbert, kẻ đang âm thầm cướp lấy lãnh địa của những lãnh chúa không chịu tham gia hợp tác vào cuộc đảo chính và phân phối lại nó. Graham biết được thông tin này trực tiếp từ Alastair, người có mối quan hệ thân thiết với Hilbert.
Ngoài ra, nhờ việc cải cách lãnh thổ, giá trị kinh tế của một số nơi sẽ tăng lên. Ngược lại, cũng có một số nơi giảm xuống. Nếu như nắm chắc thì đảm bảo ăn được món hời.
“Kế hoạch vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng cũng đến 90% rồi. Nếu ngài thích, tôi sẽ cung cấp thêm thông tin”
"Tuyệt vời. Cảm ơn chú nhé.”
Alastair lấy một tờ giấy nhỏ ra, đặt nó lên bàn và đưa cho Graham. Graham nhặt nó lên và cười nham hiểm.
“Chà, ta đoán đây là hồi kết cho tên Bá tước Keeley phiền phức đó”
”Có một tên rãnh hơi đến độ gây sự với Night Python vào thời điểm này? Mặc dù chưa đâu vào đâu, nhưng chắc chắn hắn ta sẽ mất tất cả… Nhân tiện sáng nay, Bá tước Keeley đã gửi một tin nhắn kỳ lạ….”
Vào thời điểm này Alastair bắt đầu nói về cuộc truyền tin
“Phiền cậu rồi!”
Và một tiếng gầm lớn, các bức tường trong phòng bị thổi bay.